Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2.6 : I KNOW THE FEELINGS ( CHUYỂN VER. )

CHAP 2.6 : I KNOW THE FEELINGS ( CHUYỂN VER. )

ENJOY ~

-----------------------------------------------------------------------------

Gil Lê là tôi, thực ra tôi cũng không phải là người đẹp mã cho lắm nhưng tôi lại có một cái đuôi rất lạ

lùng. Vâng cái đuôi ấy của tôi là một người kém tôi hai tuổi cùng trường với tôi học khoa Kinh Tế, cô ấy tên là Chi Pu. Tôi tự nhận thấy mình không có vẻ gì là nổi bật cả, chỉ có điều đôi lúc tôi hơi
tự ti vì khuôn mặt hơi phúng phính của tôi, mặc dù đã 22 tuổi nhưng mọi người lần đầu gặp luôn ngỡ tôi mới chỉ học cấp ba. Nhưng Chi Pu ấy tại cớ gì mà lại dai dẳng bám theo tôi, tại cớ gì mà ngày nào cũng nói yêu tôi mặc dù luôn nhận lại câu trả lời phũ phàng của tôi cơ chứ? Thật khó hiểu!

Tôi gặp cô ấy vào một ngày nào đó mà tôi cũng không còn nhớ rõ nữa, tôi chỉ nhớ là tôi đã gặp Chi ở nhà Phương Nhi – cậu bạn cùng bàn với tôi. Cũng không mấy ấn tượng khi lần đầu tôi gặp em, chỉ là kể từ hôm đó lúc nào em cũng đi bên cạnh tôi, ngày ngày bám riết lấy tôi, tôi mới nhớ tên em là Chi và khuôn mặt ngây ngốc lúc nào cũng cười ngố của em khi ở trước mặt tôi.

Nhưng hôm nay có gì đó thật kì lạ, tôi không thấy bóng dáng thân quen của em như mọi ngày
nữa, nhìn bên trái rồi lại ngó bên phải nhưng cũng tuyệt nhiên đều không thấy. Có phải là đã gặp chuyện gì không hay không? Tôi cứ thấy bất an trong suốt buổi học ngày hôm nay, hỏi Phương Nhi đến cả chục lần nhưng cậu ta cũng lắc đầu nói không rõ, thậm chí còn hỏi tôi liệu tôi có làm
gì em họ cậu ta không một cách đầy nghi ngờ! Nếu mà tôi có làm gì em cậu thì liệu tôi có đi hỏi cậu không? Hôm qua lúc Đông Nhi nói em có việc bận phải về trước tôi cũng không bận tâm cho lắm! Có lẽ nào bị ốm rồi không? Tôi tần ngần nhìn vào điên thoại di động của mình khi nghe nhân viên tổng đài nói một câu quen thuộc!

Ba ngày trôi qua, Chi Pu gần như biến mất không một dấu vết! Gil Lê tôi cũng vì thế mà lo lắng không yên. Thực ra tôi với em không phải là không có tình cảm gì, tôi chỉ là lo sợ tình cảm em dành cho tôi là bồng bột, không chín chắn mà thôi! Nếu một ngày em nhận ra điều đó mà bỏ rơi tôi,
tôi hẳn sẽ suy sụp giống như khi Đông Nhi vì tham vọng quá lớn mà đã đá tôi để đến với người khác! Trái tim tôi kể từ khi Đông Nhi ra đi đã dường như đóng chặt lại, không muốn đón nhận bất kì yêu thương nào nữa cho đến khi gặp em!

Thời gian đầu tôi thật sự thấy Chi rất phiền phức. Ngày nào em cũng bám riết lấy tôi mọi lúc, mọi nơi trừ những khi trên lớp, kéo tôi lang thang hết nơi mày đến nơi khác mà không quan tâm tôi có thích hay không! Lúc ấy em thật đáng ghét! Tôi cáu gắt với em rồi trốn tránh nhưng lần nào em cũng tìm thấy tôi. Vậy là tôi đành để mặc em mặt dày theo đuổi mình!

Trong suốt hai năm ròng, tình cảm tôi dành cho em cũng dần dần trở nên sâu đậm
nhưng gần như là một phản xạ có điều kiện, lần nào nghe em nói yêu tôi, tôi đều buông một cậu vô tình. Em vờ như không nghe hay cố tình lờ đi thì tôi không rõ nhưng với người khác chắc chắn họ đã vì những lời vô tình ấy mà từ bỏ rồi. Nhưng còn Chi tại sao em lại kiên trì đến vậy? Có biết là tôi rất ngưỡng mộ tính kiên trì của em hay không?

Một tuần nữa, điên thoại của em vẫn không có tín hiệu, tôi thật sự hoang mang! Cảm giác cô độc khi một mình đi về khi tan học thật sự khiến tôi khó chịu..... Tôi nhớ những câu chuyện hàng ngày của em mà em kể liến thoắng không nghỉ, tôi nhớ khuôn mặt ngây ngốc của em mỗi khi nhìn tôi, tôi nhớ cả nụ cười của em nữa. Thực sự là tôi nhớ em, nhớ rất nhiều!

Nhớ có lần tôi bị ốm, lại ở một mình trong căn nhà rộng quá đỗi mà ba mẹ mua cho tôi thật sự thấy rất lạnh lẽo. Nhưng không biết bằng cách nào, em tìm được đến tận nhà tôi, lăng xăng dọn dẹp, nấu cháo, tận tâm chăm sóc cho tôi cả một ngày cho tới khi tôi chìm sâu vào giấc ngủ! Ngày hôm sau tới trường tôi vẫn vô tâm khi phũ phàng từ chối tình cảm của em mặc dù trước đó tôi đã rất cảm động! Giờ nhớ lại tôi lại giận mình ghê gớm, chắc lúc ấy em tổn thương nhiều lắm phải không?

Nhắc tới việc Chi biến mất thì tôi mới nhớ ra mấy hôm nay Phương Nhi cậu ta hình như cố ý tránh mặt tôi thì phải. Mỗi khi định gặp cậu ta để hỏi về em thì y như rằng cậu ta viện cớ có việc rồi chuồn mất. Chắc chắn cậu ta biết chuyện của em, do vậy hôm nay tôi bằng mọi giá nhất định phải tìm cậu ta hỏi cho ra nhẽ! Đang định bấm số của cậu ta thì nhạc chuông của tôi vang lên, rất đúng ý tôi! Tôi mỉm cười khi nhìn thấy số điện thoại của cậu ta nhấp nháy trên màn hình cảm ứng. Không chần chừ, tôi bắt máy địnhbụng quát cho cậu ta một trận nhưng....

–Gil Lê. Tôi. Cậu. Sân thượng!

Phương Nhi cậu ta nói một lèo rồi cúp máy cái rụp khiến tôi mất vài giây mới có thể hiểu ý muốn của cậu ta. Cái tên này không phải là đã bị lây cái bệnh của anh họ tôi rồi đó chứ ! Mỗi lần gọi cho tôi anh họ đáng kính trọng Ngô Kiến Huy của tôi cũng chỉ nói vài câu mặc tôi có hiểu điều đó hay không! Bạn bè gì cái tên Angela đó chứ? Đến hỏi thăm tôi một câu, cậu ta cũng không hé răng! Phương Nhi, xem ra tôi phải chấn chỉnh lại cậu rồi đó! Tôi bước lên từng bậc thang mà hậm hực khôn nguôi!

Trên sân thượng...

Tôi mở tung cánh cửa kính, hùng dũng bước ra, giả bộ hung dữ mà gào vào mặt Phương Nhi:

–Phương Nhi, thật đúng lúc, tôi cũng đang muốn gặp cậu đây!

Cậu ta tròn mắt nhìn tôi rồi thản nhiên buông một câu:

– Được rồi, qua bên đây rồi cùng nói! Cậu không cần phải tỏ ra hung dữ như vậy! Thật khó coi!

Ai bảo những người có khuôn mặt lúc nào cũng ngơ ngơ là hiền. Với Phương Nhi, tôi phủ nhận. Angela Phương Nhi– bạn tôi là một tên mặt vô cùng ngơ nhưng lại là vua của những trò quái đản và những phát ngôn từ miệng cậu ta luôn khiến người khác phải bực mình!

– Rồi có chuyện gì cậu nói đi! – Tôi ngồi xuống cùng cậu ta

– Cậu biết Chi Pu, chị họ tôi thích cậu đúng không? – Phương Nhi nhìn xa xăm lên bầu trời hỏi
tôi

– Tất nhiên là tôi biết! Cậu ấy ngày nào cũng bám rịt lấy tôi, không chỉ tôi mà cả khoa, thậm chí cả trường đều rõ ý chứ! – Tôi thuận miệng tuôn ra một tràng

– Cậu có tình cảm với nó không hả Gil Lê? – Nghệ Hưng dò hỏi nhìn thẳng vào tôi khiến tôi bất ngờ có chút bối rối, rồi lại tiếp tục nói – Thậm chí cả một chút thương hại cũng không có sao?

–Phương Nhi à.... Tôi....

– Haizzz, tôi hiểu rồi! Xem ra chỉ có Chi Pu ngốc nghếch tự đa tình mà thôi! – Phương Nhi hôm nay rất kì lạ. Nếu là bình thường cậu ta chắc chắn sẽ bừng bừng khí thế mà quát vào mặt tôi "Gil Lê, cái đồ điên nhà cậu. Nếu em họ đáng yêu của tôi không thích cậu, tôi thề cả đời sẽ không bao giờ giới thiệu nó cho cậu đâu........abcyz........."

– Cậu rốt cục có chuyện gì thế, mau nói thẳng ra đi, vòng vo mãi! – Tôi khó hiểu nhìn chằm chằm vào cậu ta đang mải mơ mộng gì đó với những đám mây trên trời.

– Có rất nhiều chuyện về Chi mà cậu không biết Gil à! Tôi thực lòng rất mong cậu có thể trở thành người thay thế tôi chăm lo cho nó nhưng có lẽ, tôi cũng đã kì vọng quá nhiều! Nếu biết trước cậu không hề có chút tình cảm gì với nó, tôi đã không để nó như thế! Thật lòng, tôi không muốn thấy Chi đau lòng. Tôi ích kỉ quá phải không?

–Chi có chuyện gì sao? – Tôi ngơ ngác hỏi

– Cậu có biết Chi là trẻ mồ côi không? – Phương Nhi dừng lại một chút rồi tiếp tục – Cậu có biết trước đây nó từng sống như thế nào không? Cậu đã từng nhìn thấy những vết sẹo dài trên tay nó chưa?

Tôi sững sờ nhìn cậu ta rồi bất chợt hỏi nhỏ giọng

– Kể cho tôi tất cả về Chi được không hả Phương Nhi?

Cậu ta nhìn tôi một lúc rồi cũng bắt đầu chậm rãi!

------------------------------------ TUA LẠI KÍ ỨC --------------------------------------------

Trên một chiếc ô tô nhỏ đang có một gia đình nhỏ. Ba mẹ Chi và Hoài Lâm– em trai Chi đang ngủ, họ đang trên đường trở về TP. HCM. Ba Chi nhìn hai người thân yêu ở phía sau khẽ mỉm cười vui vẻ. Ít khi cả gia đình tụ họp như thế này vì công việc của ông! Nhưng hôm nay Chi lại đòi ở nhà vì lí do riêng, con bé này thật kì lạ, ông luôn thắc mắc điều đó với vợ mình suốt thời gian ở quê! Nhưng
vì quá nôn nóng về nhà, ba Chi đã phạm phải một sai lầm khi cho chiếc ô tô nhỏ chạy quá tốc độ! Không chỉ có vậy, còn một nguyên do nữa khiến ba Chi đột ngột qua đời, đó là trong lúc đang điều khiển ô tô đã bất ngờ vì một cú điện thoại mà lên cơn đau tim. Cả gia đình ba người vĩnh viễn không bao giờ có thể đoàn tụ nữa!

Chi lúc ấy mới chỉ mười hai tuổi, còn quá nhỏ để phải chịu nỗi mất mát lớn lao như thế! Cùng lúc mất đi ba người thân mà nó yêu quý, cả gia đình hạnh phúc của nó bỗng tan biến chỉ trong phút chốc!
Ngay cả công ty – công sức cả đời của ba cô cũng phút chốc tan thành mây khói bởi kẻ thân tín của ba đã âm mưu chiếm dụng nó rồi âm thầm bỏ trốn. Tất cả tài sản trong nhà đều bị tịch thu chỉ còn duy nhất giữ lại được căn nhà mang tên mẹ cô. Chi trong phút chốc bỗng trở thành trẻ mồ côi và tất cả những gì đã từng rất thân thuộc với nó! Đó là một nỗi đau mà Phương Nhi luôn nghĩ rằng nếu đó là cậu, chắc chắn cậu không thể nào vượt qua. Nhưng Chi thì khác.....

Phương Nhi khi đó vẫn còn nhớ rất rõ những gì mà dì ruột cậu đã nói! Cậu vẫn còn nhớ rất rõ ánh mắt trìu mến của dì đó, nhớ hơi ấm bàn tay dì đã nắm lấy bàn tay của cậu.

–Phương Nhi, Chi sau này dì nhờ cả vào con! Hãy yêu thương thằng bé thay dì, hãy chăm sóc nó như chị gái ruột của con nhé!.....Khụ...khụ....Nói với nó rằng ba mẹ yêu nó, em trai Hoài Lâm cũng yêu nó.......Cả gia đình sẽ luôn dõi theo nó! Con làm được đúng không, Phương Nhi ?

– Con...con sẽ làm được, sẽ yêu thương Chi nhưng dì đừng như thế này được không? – Cậu nước mắt lưng tròng, níu tay dì rất chặt

– Được rồi, dì tin con!

Nói rồi dì cậu nhắm mắt sau khi đã nói hết tâm nguyện mình với Phương Nhi. Tiếng máy kêu vang khi ấy khiến Phương Nhi hoảng loạn mà gào thét gọi tên dì mình cho đến khi được ba mẹ đưa ra ngoài.

Kể từ hôm đó, Chi chuyển về ở cùng với gia đình bác mình, Phương Nhi cũng có thêm một người chị gái. Nhưng có lẽ cú shock ấy quá lớn đối với một cô bé mười hai tuổi như Chi Pu, nó trở nên lì lợm hơn, không nói, không cười hồn nhiên như trước kia. Và cứ mỗi buổi chiều nó lại níu tay kéo Phương Nhi ra cửa lớn rồi nói cùng nó chờ ba mẹ và em trai Hoài Lâm trở về cho đến khi cậu bực tức la mắng nó, nói rằng ba người họ vĩnh viễn không thể trở về với nó nữa, nó mới bật khóc. Tiếng khóc như cào rách tâm can người khác, như muốn họ cùng chịu chung nỗi đau với nó......

----------------------------------------------------- KẾT THÚC KÍ ỨC ------------------------------------------

– Và cậu biết không Gil Lê? – Phương Nhi nhìn tôi – Chi đã nói với tôi khi tôi hỏi nó có thích cậu không, nó đã không ngần ngại nói vì cậu, nó sẽ thay đỏi, sẽ không như trước kia nữa........

– Em ấy đã nói vậy sao? – Có lẽ tôi đã quá vô tâm với Chi. Ngay cả khi nhận ra tình cảm thật của mình, tại sao tôi lại thờ ơ như thế chứ?

– Tôi không muốn cậu vì những chuyện ngày hôm nay mà thương hại nó Gil à! Chỉ là nó đã chịu thiệt thòi không ít, nhìn thấy nó có thể vì cậu mà cười cười nói nói, có thể vì cậu mà vui vẻ trở
lại, tôi thực sự đã rất vui! Tôi đã từng nghĩ cậu sẽ thay đổi khi cảm nhận được tình cảm chân thành của nó nhưng có lẽ tôi đã hi vọng qua nhiều.....

Phương Nhi bỏ lửng câu nói rồi đứng dậy không màng tới việc tôi vẫn trầm tư suy nghĩ rất nhiều. Thực sự khi nhìn thấy Chi Pu ngốc nghếch, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của em, tôi không nghĩ là em đã từng chịu thiệt thòi nhiều như thế! Tôi luôn nghĩ em theo đuổi tôi là vì quyết định của em trong giây lát khi bốc đồng, luôn nghĩ Chi là một con người lạc quan, lúc nào cũng cười đầy đáng ghét, lúc nào cũng hồn nhiên, vui vẻ.... Nhưng có lẽ tôi đã nầm rồi! Nhầm to rồi!

-Gil Lê !– Tiếng gọi của Phương Nhi chấm dứt dòng suy nghĩ miên man của tôi – Tôi sẽ thay cậu an ủi Chi . Có lẽ nó sẽ vượt qua được thôi! Nó mạnh mẽ, kiên cường hơn cậu tưởng nhiều!

– Ý cậu là sao? – Tôi nhìn Phương Nhi đầy biểu cảm, trong giây lát không thể nào hiểu hết được nụ cười nhẹ của cậu ta

–Đông Nhi đang gọi cậu kìa, mau lên, đừng để cô ấy chờ! Hai người nhất định phải hạnh phúc đó!

Cậu ta nói câu cuối cùng rồi quay lưng đi thẳng không thèm trả lời câu hỏi của tôi! Gì chứ bộ cậu ta nghĩ tình cảm dễ đến cũng sẽ dễ đi như mua rau ở chợ sao? Cái gì gọi là hạnh phúc? Nếu không có
tên ngố Chi Pu bên cạnh, làm sao tôi có thể hạnh phúc chứ!Chi à, em được lắm, dám lấy trộm trái tim nhỏ bé của tôi rồi của ôm nó trốn biệt, lại còn bắt tôi ở lại phải hạnh phúc! Cứ chờ đó Chi à, cho đến khi anh tóm được em......... Lúc ấy anh tuyệt đói không để em
bỏ trốn như thế này đâu !

-------------------------------------------------------------------------------

END ~

ĐỌC XONG NHỚ VOTE ~

CHAP NÀY ĐÃ ĐỦ ĐỂ CÁC NÀNG KHÓC RA MỘT LÍT NƯỚC MẮT CHƯA ??



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: