CHAP 2.3 : I KNOW THE FEELINGS ( CHUYỂN VER. )
CHAP 2.3 : I KNOW THE FEELINGS ( CHUYỂN VER. )
ENJOY ~
-----------------------------------------------------------------------------
Hôm nay Chi Pu tôi quả thực rất rất vui, dù hàng tháng vẫn nhận tiền học bổng nhưng cũng vẫn không vui bằng hôm nay. Hôm nay Gil Lê của tôi dường như có gì đó rất vui vẻ thì phải! Có phải là đã nhận ra tình yêu của mình với tôi rồi không? Vậy nên mới đối với tôi như thế! Anh cười tít mắt với những câu chuyện tôi kể, thậm chí cả những điều vô lí tôi bịa thêm vào. Vì quá bất ngờ nên tôi đã nhõng nhẽo một chút với anh nhưng không ngờ anh cũng đồng ý!
- Gil à, mua kem cho em đi! – Tôi nói khi nhìn thấy quầy kem bên đường. Tôi lúc ấy đã nhìn anh bằng đôi mắt cún con – chắc khuôn mặt tôi lúc ấy khó coi lắm! Mấy trò xin xỏ đó có bao giờ tôi làm đâu! Tất cả là học của thằng nhóc Sơn Tùng hàng xóm đó, mỗi lần định nịnh nọt hay xin xỏ gì tôi, nó đều trưng ra cái bộ mặt đó để tôi mủi lòng mà đồng ý.
- Uhm, đứng chờ chút, anh đi mua liền! – Anh nói rồi chạy lại quầy kem.
Một lát sau, trước mặt tôi là que kem chocolate nâu mát lạnh. Thực ra tôi không thích vị chocolate đâu nhưng mà là anh mua cho tôi nên tôi chậm rãi mà thưởng thức hương vị ngọt ngào của nó. Kem chocolate thật sự rất ngon đó nha! Hương vị ngọt ngào của que kem vẫn còn theo tôi tới tận lúc về đến nhà.
Thấy bóng dáng tủm tỉm của tôi, Sơn Tùng không hiểu từ đâu nhảy tới hỏi dồn dập:
- Chị mới đi học về à?
Sơn Tùng thực ra không phải ruột thịt gì với tôi cả, nó chỉ là hàng xóm thôi! Chúng tôi biết nhau từ khi còn rất nhỏ nhưng kể từ ngày em trai tôi không còn nữa, nó hệt như một người thân thiết với tôi vậy. Nhớ có lần tôi bị một bọn côn đồ chặn đường trấn đồ, chính nó là đứa xông tới, dang tay mà che chở cho tôi. Nhớ lại những chuyện đó thật xúc động mà! Tôi ngày nào cũng kể cho nó nghe chuyện về Gil và có lẽ vì thế nên nó luôn lấy anh ra làm điểm yếu mà trêu chọc tôi nhưng ngược lại tôi không hề thấy ghét nó.
- Uhm! Và gặp cả "người tình trong tương lai" của chị nữa! Hôm nay em không phải đi học sao? – Tôi ngồi xuống thềm cửa trước nhà, tiện tay kéo luôn nó ngồi cùng.
- Dạ không – nó lễ phép mà trả lời tôi rồi lại hỏi – Ngày nào cũng đi gặp "người tình trong tương lai" của chị, Gil Lê gì gì đó mà không cảm thấy nhàm chán sao?
- Em đâu biết cái gì gọi là tình yêu đâu! Cố mà chăm chỉ học đi! Sau này lớn sẽ hiểu dần dần nha!
- Xì tình yêu gì chứ? Em chả quan tâm, chị cũng đâu có lớn hơn em đâu mà bày đặt triết lý! Em chỉ biết là cái mà chị gọi là tình yêu đó sắp khiến gege giống mấy đứa con gái rồi đó!
- Sơn Tùng, ý em là gege giống lũ fan cuồng rảnh rỗi sinh nông nỗi đó sao? – Tôi gầm gừ với nó.
- Sự thật mà! Em đâu có bịa chuyện đâu, chị phủ nhận cũng vô ích thôi! Lũ fan cuồng á, dạo này đang phát điên vì một nhóm nhạc mới nào đó, ê ê gì gì á, ngày nào cũng cười ngu, mơ mơ mộng mộng hệt chị vậy đó. Hơn nữa lại còn vì mấy tấm ảnh ở trên đường mà hét hò ầm ĩ. Thật hết biết! – Sơn Tùng lắc lắc đầu, nhái lại mấy hành động đó rồi nhe răng cười hệt một tên ngố.
Tôi thấy nó chọc quê mình vậy liền tức tối mà rít lên, chạy đuổi theo nó, cố vươn tay mà cốc vô đầu nó vài phát cho hả giận, miệng nham nhảm gào lên.
- Sơn Tùng em mau đứng lại đó! Dám nói với chị như vậy hả? Muốn chị mách bố mẹ em chuyện em hàng ngày kiếm chuyện gây gổ ở trường không?... Còn không chịu đứng lại hả? Này... Này mau đứng lại.
Sơn Tùng không những không đứng lại mà còn vừa chạy vừa ngoái đầu đáp trả.
- Chị cứ thoải mái mà nói với bố mẹ em hì hì! Dù sao cả bố và mẹ cũng sẽ sớm phải biết mà, nói trước càng hay chớ sao!
Cả hai chúng tôi chạy vòng vòng trong khu tập thể cho đến khi mệt lử không còn sức đuổi nhau nữa mới ngồi bệt xuống bậc thềm nhà tôi mà cùng nhau thở hổn hển. Cho đến khi thở xong, tôi lại tiếp tục kể cho Sơn Tùng nghe chuyện ngày hôm nay, vui đến nỗi tôi cười đến tít cả hai mắt, Sơn Tùng vẫn rất chăm chú nghe chuyện của tôi mặc dù không thích thú lắm nhưng vẫn gật gù hưởng ứng. Sơn Tùng tuy đôi lúc hơi có chút phá phách, nghịch ngợm nhưng vẫn là một cậu em rất đáng yêu của tôi!
Hôm nay Khả Ngân một cô bạn nấu ăn rất ngon học cùng trung học với tôi nhắn tin nói tôi đến cửa hàng mới khai trương của cô ta trên phố, tôi cũng không có hứng thú muốn đi nhưng cô ta lại nói là cửa hàng bánh bao của cô ta hiện nay tuy mới mở nhưng rất đông khách, tôi mà không đến thì sau này có hối cũng không kịp. Vậy nên tôi sẽ đến coi cô ta làm ăn ra sao mà dám tự đắc đến vậy thậm chí còn mau chóng mong hết giờ để rủ anh cùng đi.
- Gil, Gil em ở đây nè! – Tôi vẫy tay cật lực khi nhìn thấy anh lọt thỏm trong đám bạn cùng lớp.
- Gil, tôi phục cậu thật đó! Cái đuôi dai dẳng đó thật là... Tại sao một người đẹp trai như tôi lại không có diễm phúc như vậy cơ chứ? Ông trời đúng là bất công nha! – Bạn bè lại trêu chọc anh rồi, tôi dám cá là lại nói tôi mặt dày không tự trọng mà bám theo anh cả ngày lẫn đêm cho coi. Nhưng mà kệ họ chứ, Chi Pu tôi yêu anh mà vậy nên tôi làm sao có thể chỉ vì những lời đó mà để công sức suốt 2 năm dài đổ bể được chứ!
---------------------------------------------------------------------------------------
END ~
ĐỌC XONG NHỚ VOTE ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro