Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện 3 : [ Shindou x Kirino ] Promise me

Tên truyện : Promise me ( hứa với tôi )

Thể loại : tình cảm, yaoi.

Nhân vật : 

-Chính : Shindou Takuto, Kirino Ranmaru. 

-Phụ : Akane Yamana, Kariya Masaki.

*Nếu không thích có thể không đọc, nhấn nút "X" ở trên màn hình

*Không phải sản phẩm dịch.

*Tôi không sở hữu các nhân vật của Inazuma Eleven/GO/CS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Cuộc đời này thật là dài ahh~, chúng ta sẽ gặp thêm rất nhiều người bạn mới đây. " Giọng một cậu nhóc 5 tuổi, với mái tóc nâu hơi xoăn ở phần đuôi vang lên, cầm tay một người khác ở phía sau. "Không có gì phải ngại đâu Ran-chan, tớ sẽ bảo vệ cậu nếu có người muốn hại cậu!"

Cậu nhóc đang bị cầm tay ở phía sau bật cười vì lời nói hùng hổ của người bạn ấy, một tay che miệng lại. "Tớ không sao đâu Ta-kun." Nhẹ nhàng nói với cậu bé, đồng thời chân cũng bước đi nhanh hơn khi bằng hàng với cậu bé kia. "Với lại cậu nghĩ tớ là ai chứ ? Tớ là Kirino Ranmaru vĩ đại cơ mà, ai dám động đến tớ chứ ?"

Cậu nhóc tóc nâu bĩu môi nhìn sang người kia, giọng khinh khỉnh nói. "Nhưng nếu có ai dám động đến cậu, nhất định tớ sẽ không bỏ qua đâu. " Rồi cả 2 bé lại cười với nhau.

Cậu nhóc kia có mái tóc màu hồng, đôi mắt xanh ngọc trông rất xinh đẹp nữ tính nhưng thật ra lại là con trai. Cũng vì vẻ đẹp "hơn hoa hơn ngọc" ấy mà cậu hay gặp rắc rối với lũ con trai hay thậm chí cả lũ con gái ( mấy bọn này == ). Tên cậu là Kirino Ranmaru, một cái tên rất đẹp và có ý nghĩa nha.

Còn cái cậu nhóc tóc nâu kia có tên Shindou Takuto, theo tiếng Nhật thì Shindou có nghĩa là thần đồng và đúng như cái tên, tuy cậu nhóc còn bé nhưng lại vô cùng thông minh, có phần trưởng thành hơn độ tuổi thực của cậu.

"Hứa với tớ, sau này nhất định chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau nhé ? Hứa đi Ran-chan!" Đang đi bỗng dưng Shindou dừng lại, nắm chặt lấy tay của cậu bé kia.

"Rồi rồi, tớ hứa. Tớ hứa dù sau này có như thế nào chúng ta cũng sẽ ở bên nhau. " Rồi cả hai cùng cầm tay đi tiếp...

-------------- 10 năm sau--------------

"Kirino, đi nhanh lên nào! " Giọng của cậu bé tóc nâu vang lên, là Shindou Takuto. Cậu vừa nói vừa đi đến chỗ cậu bạn của mình.

"Ohh." Kirino chỉ ồ một tiếng rồi đi tiếp cùng với Shindou, hai người thường xuyên đi chung với nhau do họ là bạn thân từ nhỏ mà, làm gì cũng có nhau. Nhưng ít nhất đó là trong quá khứ, còn hiện tại thì không như vậy. Shindou dạo này không còn dành nhiều thời gian với cậu như trước nữa mà đã dành sang cho Akane Yamana rồi. Cô ấy đã tỏ tình với Shindou, Kirini lúc ấy vô tình đi ngang qua và nghe được cuộc đối thoại ấy nhưng cuối cùng lại không dám ở lại nghe hết câu trả lời của Shindou. 

"Ah chào buổi sáng Shindou-sama, Kirino-san. " Vừa nhắc đã thấy cô ấy xuất hiện. Cô mở một nụ cười rồi chạy đến bên cạnh của Shindou nói chuyện với cậu, còn khoác tay nữa. Giờ nhìn họ chẳng khác gì một cặp đôi cả, Kirino biết điều đó. 

"Hai người đi trước đi, tôi đi có việc. " Kirino nói rồi bỏ đi luôn, làm sao có người có thể chịu được cái cảnh ấy chứ. Kirino cảm thấy mình như người thừa giữa cuộc nói chuyện của họ vậy, mặc dù cậu đã nói chuyện với Shindou trước... 

ooo

Bạn thân của cậu - Shindou Takuto, giờ lại đang tay trong tay cùng cô gái ấy. Cuộc đời luôn thật dài và đầy những bất ngờ nhỉ ? Kirino đứng trên tầng thượng của trường, một tay chống cằm chán nản nhìn xuống dưới sân trường. 

"Senpai, anh làm gì ở đây vậy ?" Một giọng nói chứa đầy sự tò mò xen lẫn ngạc nhiên vang lên đằng sau Kirino, cậu giật mình quay người lại. Là Kariya Masaki, học sinh năm nhất và là người đã luôn gây chuyện với cậu khi Kariya mới vào học.

"Tôi muốn hóng gió, còn cậu ?" 

"À... em muốn tìm senpai thôi." Cậu ta nói với cái giọng tinh ranh hàng ngày, hai tay thì vắt ra sau đầu mà nói còn ngẩng mặt thách thức nữa chứ. Nhìn cái tư thế thật sự Kirino rất muốn cho cậu ta ăn cái giày vào mặt.

"Tìm tôi? Có việc gì ?" Kirino vẫn bình tĩnh ngoài mặt, giọng nói ổn định và đều đều.

"Em đã thấy rồi. " Bỗng nhiên cậu ta không còn làm mấy cái động tac ngứa mắt kia nữa, thay vào đó là một gương mặt có phần nghiêm túc hơn.

"Thấy cái gì ?"

"Senpai biết em nói gì mà, phải không? Shindou-senpai và Akane-senpai ấy, hai người họ chẳng phải đang hẹn hò hay sao ?" Cậu ta dí sát mặt vào gần Kirino hơn, rồi thì thầm vào tai cậu. "Anh chẳng phải là bạn thân của Shindou-senpai thây, điều này anh phải biết chứ, đúng không ?"

"Kariya... Nếu cậu còn muốn nói về vấn đề này nữa thì tôi không quan tâm đâu. Mà cậu cũng nên nhanh chóng về lớp đi, sắp vào học rồi đấy! " Kirino cảm thấy nếu còn tiếp tục với chuyện này nữa thì cũng chẳng đi đến đâu, lại lần nữa bỏ đi trước.

"Oh senpai yêu quí, anh là đang lo lắng cho tôi sao? " Kariya nói to, miệng mở một nụ cười tự mãn rồi cũng nhanh chóng rời đi.

ooo

Cái cậu Kariya đó, Kirino đây không thèm để tâm. Những gì cậu ta nói thật là khó nghe, giọng điệu còn khó coi hơn. Thật là muốn mắc mệt mà, Kirino không khỏi cảm thấy buồn chán, nhanh chân bước về lớp học.

Cậu mở cửa ra, đi về phía bàn học của mình. Do mới chuyển chỗ nên chỗ cậu ngồi là ở cạnh Shinou, bên trong phía cửa sổ. Cặp sách ở trên bàn nhưng lại thiếu người, chắc là đi với Akane rồi. Kirino thở dài, ngồi xuống bàn rồi gục mặt xuống, giấu đi sự thất vọng. 

Hôm nay sẽ là một ngày dài đây...

ooo

Một lúc sau Shindou cũng đã quay về, cùng lúc đó thì thầy giáo bước vào. Kirino mở một nụ cười gượng với Shindou rồi quay lên nhìn thầy giáo. Cả trong giờ học diễn ra trong im lặng, dù sao đây cũng là lớp chọn, chỉ dành cho những học sinh đã vào trường với điểm thi cao tuyệt đối và hoàn toàn ngoan ngoãn. Tuy nhiên nó là của hai năm trước khi Kirino với Shindou mới vào trường, còn bây giờ không còn chuyện phân chia lớp chọn với lớp thường nữa. 

Giờ học trôi qua một cách nhanh chóng, mới đó đã đến giờ nghỉ trưa rồi. Kirino đứng dậy đi ra ngoài, Shindou đi theo sau.

"Kirino-senpai ! Senpai ! Ở đây này. "

"Kariya ?" Kirino nhíu mày nhìn Kariya, đi đến chỗ cậu nhóc đang đứng vẫy tay gọi mình. "Cậu làm gì ở đây ?"

"Bây giờ là giờ nghỉ trưa mà, chúng ta đi ăn đi senpai! " Nói rồi cái cậu Kariya không để Kirino kịp trả lời đã nhanh chóng khoác tay Kirino và tay mình rồi dẫn đi. Kirino không phản kháng lại, cứ để cho cậu ta kéo đi như vầy.

Shindou ở phía sau đã nhìn thấy tất cả, cậu đặt một tay lên trước ngực mình kiềm chế lại. Cậu cảm thấy không vui tí gì khi nhìn thấy Kirino với Kariya thân thiết như vậy. Thậm chí Kirino còn mặc kệ cứ để cậu ta cầm tay kéo đi. 

"Shindou-sama, chúng ta cùng đi ăn chứ ?" Akane từ đâu tự nhiên xuất hiện, lại còn khoác tay cậu nữa, nói bằng giọng ngọt ngào.

"Ừ. " Shindou trả lời, nhẹ nhàng gỡ tay của Akane ra khỏi tay mình.

ooo 

Kariya cầm tay Kirino kéo xuống căn tin, chọn vài món ăn rồi ngồi xuống bàn ăn với Kirino. Trong bữa ăn, đa số đều là Kariya nói khá nhiều, Kirino thi thoảng mới thêm vào vài câu hoặc cũng chỉ ặm ừ trả lời cho qua. 

"Thôi nào senpai, đừng để lộ ra bộ mặt bánh bao thiu ấy chứ. Cười tươi lên đi senpai. " Kariya nhìn Kirino, lấy tay điều chỉnh lại gương mặt của Kirino thành một nụ cười. Gương mặt của Kariya giờ rất gần Kirino, cậu có thể ngửi được mùi anh đào thơm nhẹ từ người đàn anh của mình, bất giác cậu đỏ mặt. Tiến về phía trước thêm vài cm, khi sắp môi chạm môi thì...

"Tôi và Akane có thể ngồi đây được không ?" Giọng của Shindou vang lên, có chút mùi của giấm chua đâu đây. Rồi cậu tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Kirino, còn Akane phải sang ngồi cạnh Kariya.

"Aish, cứ tự nhiên. Em đi trước đây... " Kariya với gương mặt đỏ bừng vì giận dỗi nhưng ngay sau đó đã được kiềm chế lại, đứng dậy dời đi. "...cùng với Kirino-senpai. " 

Kariya cầm lấy tay của Kirino chuẩn bị kéo đi tiếp nhưng không được vì bàn tay bên kia đã bị Shindou giữ lại. Cậu ngạc nhiên nhìn Shindou rồi quay sang nhìn Kariya, lực của cả hai người họ thật sự rất mạnh. Còn hai người kia thì mắt đấu mắt, người tỏa ra một luồng sát khí màu đen kinh khủng. 

"Hey hai người, bỏ ra đi. Mọi người khác đang nhìn kìa. " Kirino giật tay lại, nhắc nhở 2 người kia rồi bỏ đi. Nếu còn ở lại chắc cậu có ngày nhập viện vì họ mất. "Và để tôi MỘT MÌNH. " Cậu nhấn mạnh 2 chữ cuối.

Sau khi Kirino bỏ đi, Kariya cũng đi luôn nhưng cậu lại để lại cho Shindou một cái nháy mắt và mỉm cười nửa miệng. Còn Shindou thì đang làm gì đó...

Cậu bỏ đi vì tức giận, hoang mang và có đôi chút ngượng. Khi nãy Shindou đã nắm tay cậu đó, lại còn nắm tay rất chặt nữa chứ. Ôi cái cảm giác vui vẻ nó len lỏi trong tim xuyên qua từng ngóc ngách, thật vui mà. Chậc chậc, cái cảm giác mà được crush nó cầm tay đã thích rồi lại còn nắm tay nữa... Tim ta tan chảy mất thôi.

ooo

Sau một khoảng thời gian dài vất vả, cuối cùng cũng đã kết thúc cả ngày học. Kirino mệt mỏi đứng dậy khỏi ghế, mắt dán chặt vào cái điện thoại mà đi. Vô tình không để ý mà cậu va vào người khác và ngã xuống đất. Ê mông quá. Kirino đứng dậy, đưa tay ra tỏ ý muốn giúp người kia đứng dậy.

"Xin lỗi, tôi không để ý. "

"À ừ không sao đâu Kirino-kun. "

"Akane Yamana ? Cậu chẳng phải ở lớp C mà, sao lại ở đây ?"

"Tớ sang tìm... Shindou-sama. Liệu cậu ấy còn ở đây không vậy ?"

"Có đấy, tớ về trước. " 

Lại tìm Shindou nữa, hai người đó dạo này thân nhau quá rồi đó. Kirino bỏ về, trên đường đi thì gặp phải Kariya nên tiện thể vừa mời đi ăn uống vừa đi giải sầu luôn. Mời cậu ta cứ tưởng sẽ không đồng ý nhưng kết quả là giờ cậu ta lại đang đi ăn cùng. Đúng lúc đó ở quán ăn lại có chương trình đặc biệt, chỉ cần uống hết 1 chai rượu Bacardi 151 là bạn sẽ được ăn miễn phí trong vòng 3 ngày và không cần xếp hàng chờ. Kirino hổ báo nói rằng cậu sẽ uống hết chai rượu đó và giành được cái phần thưởng kia.  Uống được một hụm, khá ngon. Uống tiếp hụm nữa, thấy phiêu phiêu. Rồi cậu tu luôn cả chai rượu vào miệng, một hớp hết luôn và tất nhiên, đã thắng giải chương trình. Kirino uống xong cùng Kariya đi về. Cơ mà muốn về cũng chẳng dễ, cái rượu kia chính là một trong những thứ rượu mạnh nhất trên thế giới đó. Ngã oạch xuống đất một cái, Kirino thật sự cảm thấy choáng váng rồi đấy. Đau. Một giọt nước mắt rơi xuống và cứ như thế cậu bắt đầu khóc như một đứa trẻ vòi mẹ. Kariya trước cái tình cảnh éo le ấy chẳng biết phải làm gì.

"Senpai ? Sao anh lại khóc ?"

"Senpai, đừng khóc mà. "

"Senpai... huhuhu."

Kariya hoảng sợ vì Kirino tự nhiên bật khóc, lo lắng cho người đàn anh của mình nên cũng bật khóc theo.  Đúng lúc ấy Shindou đang trên đường về nhà, nghe thấy tiếng khóc nên tò mò vào xem và nhìn thấy cái cảnh tượng ấy. Kariya thì đang ngồi khóc nức nở cứ gọi tên Kirino khiến Shindou hiểu lầm rằng cậu gặp chuyện không hay nên liền chạy vào xem. Cậu thấy Kirino đang ngồi dựa lưng vào tường, ở khóe mắt có vài giọt nước và miệng thì đang lầm bẩm điều gì đó.

"Anh ấy cứ như vậy nãy giờ... " Kariya đã đứng sau lưng Shindou từ lúc nào, giọng khàn khàn sau khi khóc xong.

"Chuyện gì xảy ra sao ?" 

"Em không biết. Anh ấy chỉ uống một chai rượu rồi sau đó lăn ra khóc. "

"Được rồi, Kariya em về nhà trước đi. Nhớ cẩn thận khi đi đường đấy, anh sẽ đưa Kirino đi."

"Chào senpai. "

Shindou nhìn Kariya đi trước, cậu cúi xuống lại gần Kirino rồi xốc Kirino lên lưng mình, cõng về nhà.

ooo

2 giờ sáng Kirino tỉnh dậy, cảm thấy đau đầu dã man. Vô thức nhìn xung quanh phòng, không phải phòng của cậu mà là phòng của Shindou. Để ý thấy Shindou đang ngồi ở chiếc ghế cạnh giường ngủ thiếp đi, tay vẫn còn nắm chặt tay cậu. Kirino khẽ co mình lại, cúi người xuống để có thể nhìn thấy Shindou rõ hơn. Gương mặt cậu trông rất yên bình khi đang ngủ, thật là moe. Không kiềm chế được, Kirino đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của Shindou rồi lại nằm xuống ngủ..

Bây giờ là 6 giờ sáng và Shindou đã tỉnh dậy. Nhìn khuôn mặt của Kirino, lấy tay vuốt nhẹ mái tóc màu hồng rất đẹp đẽ ấy rồi mỉm cười một cái. Cậu đi làm vệ sinh cá nhân và dặn người hầu chuẩn bị 2 phần ăn sáng chỉ chờ lúc Kirino tỉnh dậy thì hai người sẽ dùng bữa luôn.

Một lúc sau, Kirino tỉnh dậy không thấy người bên cạnh đâu, trong lòng có thoáng chút buồn. Đứng dậy ra khỏi giường, gấp lại chăn màn sạch sẽ rồi vội vàng chuẩn bị chạy về nhà. Hôm qua thật sự đã uống quá nhiều rượu, đầu óc đến tận bây giờ vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Vừa chạy ra đến cửa phòng đã chạm mặt với Shindou, bị cậu lườm cho một cái rồi lại chạy về phòng. Kirino tự hỏi tại sao cậu phải sợ Shindou như vậy, dù sao đây cũng không phải nhà cậu nên ở lại đây quá lâu sẽ không tốt. Huống hồ đêm qua đã không về nhà, thiện tai thiện tai. Nghĩ là làm, cậu lại chạy ra phía cửa phòng mở cửa nhưng bắt gặp ánh mắt của Shindou, lại rụt rè về chỗ cũ. 

"Cậu định đi đâu ?" Shindou mở cửa phòng bước vào, trên tay cầm 2 đĩa thức ăn to đùng.

"Đi về chứ còn đi đâu được nữa ?" Kirino thở dài.

"Ở đây chơi đi, chiều hẵng về sau."

"Không được !" Kirino bỗng nhiên hét to. " À không, dù sao tớ cũng đã ở đây cả đêm qua rồi, sáng phải về sớm kẻo bố mẹ lại lo chứ ?"

"Cậu đâu có ở cùng bố mẹ. "

"Nhưng đó là nhà tớ."

"Vậy thì chuyển qua đây mà ở."

"Đồ đạc của tớ."

"Tí nữa sẽ có người sang lấy."

"..."

Không cần, thật tâm Kirino không cần. Gì chứ, cứ làm như cậu là người vô gia cư không bằng, thật là ức hiếp người quá đáng mà. Kirino ta đây không phục!!!

"Cậu ăn nhanh lên, tí chúng ta đi chơi."

"Đi đâu ?"

"Công viên."

Đi chơi à, cũng được. Dù sao lâu lắm rồi Kirino không đi công viên, liền nhẹ dạ gật đầu đồng ý. Thấy ai đó đã có biểu hiện mắc bẫy, khóe môi Shindou cong lên một nửa.

ooo

Sau khi đã chơi rất nhiều trò chơi trong công viên, cả 2 người đều khá mệt mỏi. Ngồi xuống tạm 1 cái gốc cây gần đó, không khí giữa cả 2 có điểm ngượng ngùng. Cuối cùng, Shindou là người lên tiếng trước.

"kirino này... "

"Hửm ?"

"Dạo này cậu có vẻ khá thân thiết với Kariya ?"

"Ừm, đó là một cậu nhóc khá thú vị."

"Cậu thích cậu ta ?"

"Hả ?? Không, tớ coi cậu ta như một người em trai của mình."

  Bầu không khí lại mang vẻ ngượng ngùng. Lần này là Kirino lên tiếng trước.

"Shindou này, cậu với Akane có phải hay không... trong mối quan hệ đó ?"

"Hả ?" Lần này thì đến Shindou ngạc nhiên. "Không thể nào, không có chuyện đó đâu."

"À ừm..."

"Kirino cậu có nhớ 10 năm trước chúng ta đã từng hứa gì không ?"

" Có "

"Vậy thì chúng ta phải thực hiện lời hứa đó chứ, tớ sẽ ở bên cậu, cậu cũng phải ở bên tớ."

" Yeah chắc chắn rồi."

-------++--------++--------

Cuối cùng cũng xong bộ máu chó này rồi, 1 chap hơn 3000 nghìn từ rất khó viết đó 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro