Truyện 2 : Vô đề
*Một ít lưu ý : Không phải sản phẩm dịch fic.
- Cuople chính : Shindou x Kirino , Kariya x Kirino.
- Thể loại : yaoi.
- Tôi không sở hữu Inazuma eleven / go / cs
- Không thích có thể không đọc.
- Nội dung cơ bản : một tam giác tình yêu giữa 3 người trong cùng một đội. 2 người kia sẽ dành hết tình cảm của mình cho Kirino nhưng Kirino chỉ có thể chọn 1 người, còn một người có lẽ sẽ đơn phương.
- Và cái tên của chuyện... :vv do mình không thể nghĩ thêm được cái tên nào khác nên đành để tạm cái tên đấy >v<
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kariya POV's
Tôi khẽ liếc mắt nhìn người đàn anh của mình. Chậc, ngay từ khi mới tham gia đội bóng tôi đã bị anh ta cuốn hút. Một người đàn anh lớp trên với mái tóc hồng buộc 2 bên, đôi mắt màu xanh lấp lánh đó, giọng nói ngọt ngào, nụ cười đẹp tươi của anh ấy như có một thứ gì đó quyến rũ tôi và tên của anh là Kirino Ranmaru, một cái tên thật đẹp.
Bất giác anh nhìn về phía tôi. Tôi giật mình, nhanh chóng đảo mắt đi chỗ khác tránh cái nhìn của anh mà không nhận ra anh đang từ từ bước lại phía tôi.
"Kariya."
Là giọng nói đó. Nó nghe thật ấm áp, dịu dàng và dễ chịu làm sao. Tim tôi đập mạnh và nhanh, tôi quay người lại đối diện với anh.
"Kirino-senpai, có chuyện gì sao ?"
"Hãy tập luyện chăm chỉ hơn, chúng ta đang có một trận đấu sắp tới. Mà trông cậu lại không được tập chung. Có vấn đề gì sao ?"
"Không, tôi ổn senpai. Tôi sẽ cố gắng tập chung hơn."
"Ừ được rồi."
Anh mở một nụ cười nhìn tôi, nụ cười ấy sao mà đẹp quá. Tôi ngẩn ngơ ra vài phút, nhìn theo bóng lưng anh đang quay lại về vị trí của mình. Bóng lưng đó, nó làm cho tôi có cái cảm giác thật muốn che chở, bảo vệ mà.
ooo
Buổi tập luyện lại một lần nữa bắt đầu, tôi đứng cạnh người đàn anh của mình mà chỉ nhìn vào anh ấy chứ không nhìn vào trái bóng. Có lẽ vì mải mê ngắm người đàn anh của mình, tôi đã suýt bị ăn một quả bóng vào mặt nhưng may mắn thay, anh ấy đã nhanh nhẹn đá quả bóng ấy ra chỗ khác. Tôi đứng hình ngã ra đằng sau, lực của quả bóng ấy rất mạnh, nếu dính có lẽ khuôn mặt tôi đã bị phá hủy rồi.
"Không sao chứ Kariya ?"
Anh hỏi tôi, một tay đưa ra với ý muốn giúp tôi đứng lên.
"Không sao, cảm ơn anh senpai."
Tôi nắm lấy bàn tay anh, thật ấm áp làm sao. Anh giúp tôi đứng dậy, nhắc nhở tôi vài điều rồi lại trở về vị trí cũ. Tôi muốn nắm lấy nó, nắm lấy bàn tay ấm áp đấy một lần nữa. Nó khiến tôi có cảm giác như mình đang lơ lửng trên 9 tầng mây, và tôi thích nó.
ooo
Buổi tập bóng sau một thời gian dài cũng xong. Tôi cầm chai nước, định chạy lại chỗ người đàn anh tóc hồng nhưng thôi. Anh ấy đã uống nước, và đó là chai nước của tiền bối Shindou Takuto-bạn thân của anh ấy. Tôi đứng đấy, nhìn họ cười đùa và nói chuyện với nhau.
Đôi khi tôi cũng rất ghen tị với tiền bối Shindou. Không chỉ về khả năng đá bóng, khả năng chơi pi-a-no hay thậm chí đến cả vẻ ngoài tôi cũng thua kém anh ấy. Anh ấy tốt bụng, luôn được mọi người yêu quí. Còn tôi thì sao ? Khả năng đá bóng thì cũng không bằng anh ấy. Chơi đàn ? Thôi đi, tôi không biết chơi nó. Ngoại hình, gia cảnh ? Đùa tôi chắc, tôi làm sao có thể bằng anh ấy được. Và tất nhiên, điều mà tôi ghen tị nhất với Shindou-senpai chính là sự thân thiết của anh ấy với người mà tôi yêu quí - Kirino Ranmaru. Họ có thể thoải mái trò chuyện với nhau, hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau và họ đã có một quãng thời gian dài quen biết. Còn tôi với tiền bối Kirino ? Ngay từ đầu chúng tôi đã có xích mích, thậm chí anh ấy còn từng nghĩ rằng tôi là SEED và có lẽ ghét bỏ tôi ? Tất nhiên tôi cũng đâu muốn điều đó xảy ra, tôi chỉ muốn trêu đùa anh ấy một tí nhưng đâu thể ngờ chính bản thân mình lại đi quá trớn như vậy. Nhưng cũng chính anh là người đã xuống nước trước, bắt chuyện với tôi còn cùng tôi truy cản đối thủ. Và những kí ức đó, đã in sâu thành một kỉ niệm đẹp đối với tôi...
"Em thích anh, senpai."
"Nhưng lại không thể nói ra..."
Kirino POV's
Cái cậu nhóc có mái tóc màu xanh, đôi mắt vàng hoe thể hiện rõ sự ranh ma và tinh nghịch. Đôi lúc tôi thấy cậu ta thật khó hiểu. Chính bản thân cậu ta muốn gì cậu ta còn không biết. Hay chính gần đây, cậu ta luôn bị mất tập chung mỗi khi ở trên sân. Tôi hỏi nhưng cậu ta có trả lời đâu. Thật là dễ khiến cho người khác lo lắng mà. Ví dụ như chính buổi chiều hôm nay, nếu không tôi để ý thì có phải giờ này cậu ta đang nằm phòng y tế rồi không. Và lúc ấy khuôn mặt của cậu ta còn hiện rõ sự sợ hãi, hoang mang cực độ mà còn dám nói dối trắng trợn là không sao.
Nhắc đến cậu ta, tôi nhìn thấy cậu ta đang đi trên đường. Gương mặt hơi cúi xuống, ánh mắt thì buồn bã. Và cậu ta hôm nay lại đi một mình, cậu ta cũng có rất nhiều bạn bè tốt như Tenma, Shinsuke hay Hikaru thây, tại sao phải đi bộ về một mình vậy chứ.
"Kariya!" Tôi gọi.
Cậu ta quay lại đằng sau, nhíu mày nhìn tôi.
"Có chuyện gì sao senpai ?"
"À không có gì. Chỉ là tôi cảm thấy tò mò khi dạo này cậu có những hành vi rất kì lạ. Có việc gì đã xảy ra sao ?"
"Không, chỉ là em hơi mất tập chung tí." Cậu ta nhìn tôi nói.
"Hmm... mà bây giờ hãy còn sớm, cậu có muốn đi ăn chút gì không ? Tôi đãi."
Chà, hôm nay tôi có vẻ hơi hào phóng. Đưa cậu ta đi ăn, tiện thể có thể điều tra xem có việc gì xảy ra hay không. Nhưng còn tùy vào cậu ta có muốn đi hay không.
"Được thôi, hôm nay anh hào phóng quá nhỉ senpai ?" Cậu ta mở nụ cười châm chọc nhìn tôi rồi bước đi.
ooo
"Chúc ăn ngon miệng!"
Cậu ta nói xong rồi ngồi ăn luôn một cách rất "từ tốn". Có lẽ do cậu ta đang đói chăng. Nhìn khuôn mặt của cậu ta kìa, đáng yêu chết được. Giống như một chú mèo con, cậu ta luôn tỏ vẻ lạnh lùng nhưng thật ra bên trong lại luôn yếu mềm.
"Senpai, anh không định ăn sao ?"
Câu nói của cậu ta làm tôi giật mình. Chà, tôi đã chăm chú nhìn cậu ta đến nỗi mà quên luôn cả bát cơm trước mặt mình sao ?
"Nhìn cậu ăn tôi cũng đủ no rồi." Tôi cười rồi nhìn biểu cảm của Kariya, cậu ta đỏ mặt rồi. "Thật ra là tôi chưa đói, tôi sẽ ăn sau."
ooo ( tua nhiều vãi :vv )
Sau khi ăn xong bát cơm, Kariya đã quệt luôn cái tay áo lên miệng của cậu ta. Haizz, tôi nhìn thấy điều đó, nhanh tay lấy tờ khăn giấy ở bên bàn ăn, lau lau cái miệng cho cậu ta.
"Ki...Kirino-senpai, anh...anh làm gì thế ?" Kariya vừa đỏ mặt vừa lắp bắp nói.
Uầy, dễ thương phết. Không ngờ Kariya lạnh lùng khó hiểu cũng có những lúc như vậy. Sau này có lẽ nên trêu cậu ta thêm nhiều nữa để còn thấy gương mặt này nữa chứ.
Kariya POV's
"Um... Kirino-senpai." Tôi gọi anh ấy trong vô thức với giọng vô cùng bé chỉ đủ tôi nghe thấy nó.
"Hum ?" Và anh ấy đã nghe thấy nó.
"Tôi... tôi...thí..."
"Reng...reng". Tiếng chuông điện thoại của tiền bối Kirino vang lên. Lúc nào không vang lên đi sao lại đúng lúc này chứ ? Tôi vừa mới lấy được tí can đảm mà.... T^T
"Ah... xin lỗi nhé Kariya, Shindou gọi cho tôi."
Shindou-senpai, sao tự nhiên anh lại gọi vào lúc này ? Tôi thật sự bị mất hứng đấy senpai, bắt đền đấy. Tiền bối Kirino đứng dậy ra chỗ khác nghe điện thoại, tôi cũng muốn theo lắm nhưng tôi còn có danh dự của tôi ( danh dự =.= ). Tôi ngồi im một chỗ, mắt hướng về phía cánh cửa mà tiền bối thân yêu của tôi đang ở đó. Và tất nhiên, tôi không thể nghe thấy họ nói gì với nhau từ chỗ này.
Tại nơi mà Kirino đang nghe điện thoại của Shindou.
[ Hey Kirino, tối nay cậu rảnh không ? ]
[ Tối nay tớ có rảnh, làm sao à ? ]
[ Không, hôm nay bố mẹ tớ đi vắng không về nên sẽ rất chán đấy. Cậu có thể qua đây chơi được không ? Dù sao thì những người giúp việc ở đây đều được cho nghỉ làm từ hôm qua rồi. ]
[ Ok, tí nữa tớ qua luôn. ]
[ Ừm, tí nữa gặp lại. ]
ooo ( lại tua nữa :vv )
Cuối cùng thì anh ấy đã quay trở lại đây, tôi cứ đợi mãi. Anh quay lại chỗ ngồi với một nụ cuời trên môi.
"Ya, xin lỗi nhé. Cậu đợi tôi có lâu không Kariya ?"
"Không lâu lắm." Tôi vừa nói vừa húp một ít canh.
"À mà lúc nãy cậu định nói gì vậy ? Tôi không nghe rõ."
"Phụt!!" Tôi giật mình, phun ra một ít nước canh và nó đã dính ít vào mặt anh chàng tóc hồng ấy.
"Oh không, tôi xin lỗi, xin lỗi senpai, tôi...tôi không cố ý."
Tôi nhanh chóng lấy khăn giấy, đưa tay định giúp senpai thì anh đã chắn tay tôi. Anh nhíu mày nhìn tôi, sau đó gương mặt bình thường lại. Tôi thật sự hơi run một chút, tôi đã chuẩn bị tinh thần hết rồi, bị quát, bị mắng hay bị đánh gì cũng được. Tôi chịu hết, miễn sao senpai không giận tôi là được. Tôi nhắm chặt mắt, nhưng 1s 2s sau vẫn chưa có gì xảy ra.
"Không sao đâu Kariya, tôi vào trong phòng vệ sinh rửa mặt đã."
Anh vẫn mở nụ cười dịu dàng đó với tôi, nhẹ nhàng đứng dậy và bước đi. Tôi tất nhiên là rất cảm thấy có lỗi, thà anh cứ đánh cứ mắng đi có phải tốt hơn không ? Haizzz...
Một lúc sau anh trở về chỗ ngồi. Tôi nhìn anh bằng ánh mắt bối rối xen lẫn xấu hổ. Anh nhìn lên đồng hồ, tỏ ý muốn về và tôi gật đầu. Anh bảo tôi ra ngoài trước đi anh ở lại trả tiền cho. Tất nhiên lúc đầu tôi không đồng ý nhưng anh lại rất cương quyết nên tôi đành đi ra ngoài trước. Tôi hé mắt nhìn vào trong, thấy anh đang nói chuyện gì đó với ông chủ cửa hàng rồi ông ấy đưa cho anh 2 hộp gì đó. Anh cảm ơn, trả tiền rồi đi ra chỗ tôi.
"Cái đó... ?" Tôi nhìn 2 cái hộp được quấn gói cẩn thận trên tay anh, chỉ vào chúng.
"À 2 cái hộp cơm này á, tôi mua về để tí tôi ăn ấy mà." Anh mỉm cười lần nữa. "Sao, muốn ăn cùng à ?"
"Không! Làm gì có." Tôi xua tay phủ nhận.
"Haha, tôi đùa thôi. Làm gì phải căng đến thế ?" Anh lấy tay xoa đầu tôi. Bình thường tôi cũng chẳng thích ai động vào đầu mình đâu nhưng sao lúc anh động vào lại có một cảm giác lạ thường nhỉ ?
"Senpai, đừng xoa đầu như thế." Tôi gỡ tay senpai ra.
"Vậy giờ nên về thôi Kariya. Trời cũng tối rồi." Anh vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc đồng hồ.
"Ok, hẹn gặp lại senpai." Tôi vẫy tay chào rồi đi.
"Ừm."
Haizz, anh sao mà... dịu dàng quá không biết. Hầu như anh rất ít khi nổi nóng hay to tiếng với mọi người dù họ có trêu anh như thế nào. Tôi thật sự rất nể phục anh ấy. Nếu tôi mà bị trêu chắc chắn tôi sẽ bất chấp sống chết với người đó luôn chứ đâu có dịu dàng bỏ qua như anh.
Từ nãy đến giờ, tôi luôn có cái cảm giác có ai đó đang đi theo sau mình. Nhưng làm sao được, đoạn đường này vắng tanh không có người, mà senpai của tôi thì đã tạm biệt từ đoạn nhà hàng lúc nãy rồi.Tôi quay người lại đằng sau, suýt nữa té ngửa vì ngạc nhiên. Anh đang đi sau tôi, ở một khoảng cách nhất định.
"Senpai ? Anh không về đi còn ở đây làm gì ?"
"Chậc, bị phát hiện rồi." Anh gãi đầu với vẻ mặt bối rối. "Trời tối thế này tôi không an tâm để một cậu nhóc đi lang thang một mình được nên tôi mới đi theo sau để đảm bảo là cậu nhóc đó đã về nhà an toàn." Anh nhíu mày nhìn tôi nói.
Chà, anh đang quan tâm đến tôi à ? Thật sự tôi rất cảm kích đấy nha. À mà khoan đã, "Một cậu nhóc" sao ? Chẳng lẽ anh coi tôi là con nít à mà phải như thế.
"Senpai, em không phải cậu nhóc và em lớn rồi." Tôi bĩu môi.
"Rồi rồi. Cậu nên về nhà nhanh lên." Senpai nói rồi bước tới chỗ tôi, dùng tay đẩy tôi đi.
Bọn tôi vừa đi vừa nói chuyện với nhau, trong lòng tôi thật sự cảm thấy rất vui vì có anh ấy-senpai của tôi đi cùng. Tôi đứng trước cửa nhà, chào anh rồi nhanh chóng tiếp cận lại gần anh. Tôi ôm anh thật nhanh rồi sau đó đóng cửa chuồn luôn. Hi vọng anh không nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của tôi.
Kirino POV's
Ặc, Kariya cậu ta vừa ôm tôi sao ? Haha, nhìn cái dáng vẻ vội vàng ấy chắc là đang xấu hổ lắm đây mà. Tôi cười thầm, trên khóe miệng cong lên một nụ cười sau đó nhanh chóng tắt. Tôi nhìn xuống cái điện thoại của mình, bấm số gọi cho người bạn mà tôi luôn yêu quí - Shindou Takuto.
[ Alo ? Kirino đó à ? ]
[ Ừm. ]
[ Sao cậu lâu qua thế ? ]
[ À có chút việc ấy mà. Bây giờ tớ qua liền đây. Xuống cổng canh đi nhé. Và nhớ xích mấy con chó nhà cậu vào hộ tớ, đừng để nó lại gần tớ như mấy hôm trước, thật đáng sợ. ]
[ Ok, đến nhanh nhé. ]
[ Ừ, tạm biệt ]
"Tít...tít..."
Tôi nhanh chóng dập máy, từ từ chạy đến nhà người bạn của mình. Tôi mỉm cười, vừa đi vừa huýt sáo. " Hôm nay trời đẹp ghê. "
Shindou POV's
Tôi cất cái điện thoại đi, chân bước về phía cửa sổ nhìn ngóng ra ngoài. Thật ra là tôi đang rất mong chờ Kirino đến. Cậu ấy dạo này có vẻ khá thân thiết với kariya và điều đó làm tôi cảm thấy hơi khó chịu khi Kirino không còn dành nhiều thời gian cho tôi nữa (cái này là ghen đúng không). Không hiểu sao tôi lại có cảm giác Kariya đang để ý đến Kirino nữa. Trước kia thì Kariya, em ấy rất hay trêu chọc Kirino. Còn bây giờ, em ấy không còn trêu chọc Kirino nữa nhưng lại có điều gì đó rất lạ. Em ấy liên tục nhìn Kirino, thậm chí dạo này còn đi sớm hơn mọi ngày và toàn vào những khung giờ mà tôi và Kirino thường hay tới. Và một điều nữa, ánh mắt mà em ấy nhìn Kirino, nó chan chứa đầy sự nhung nhớ và yêu thương. Ánh mắt ấy giống như ánh mắt mà Tenma nhìn Tsurugi hằng ngày và bây giờ bọn họ là một cặp đôi... Chẳng lẽ Kariya lại đang tương tư Kirino - người bạn tốt nhất của tôi ?
Nhưng chuyện đó đâu thể xảy ra được đúng không ? Tôi và Kirino đã lớn lên cùng nhau, làm việc và chia sẻ mọi thứ với nhau. Luôn luôn từ nhỏ đã có 2 người rồi. Nếu bây giờ mà Kirino bỏ tôi đi thì tôi biết sống sao đây ? Ai sẽ ở bên tôi mỗi khi tôi buồn ? Ai sẽ an ủi, thông cảm và thấu hiểu cho tôi ? Ai sẽ chia sẻ những bí mật với tôi ? Ai sẽ chơi bóng cùng tôi ? ( tiêu cực thế anh ơi =_= )... Điều này cho dù có hơi ích kỉ nhưng tôi sẽ không thể để nó xảy ra được.
Khi nghĩ đến chuyện Kirino sẽ rời xa tôi và đến với Kariya, lồng ngực tôi đau nhói như thể có một mũi tên đâm vào tim vậy. Nó đau nhói, xót xa và giống như một chiếc gương, vỡ tan thành từng mảnh. Và cái khối cảm xúc đó, có lẽ nó chính là tình yêu. Là tình yêu mà tôi dành cho người bạn thân từ bé. Tất nhiên rồi, sao tôi lại có thể ngu ngốc mà không nhận ra được. Tôi vui vì cậu ấy ở bên cạnh và không có ai theo đuổi. Tôi buồn khi không có cậu ấy, cảm giác thật trống rỗng và mờ nhạt. Và tôi thậm chí còn ghen tị khi có người gần gũi với cậu ấy. Vậy nên, tối nay tôi nhất định sẽ không để lãng phí cơ hội hiếm có này. Bố mẹ thì không có nhà, quản gia có việc phải về quê, người hầu thì đã nghỉ làm từ lâu. Một cơ hội quá tuyệt vời :))
Normal POV's
"Hey Shindou, mở cửa ra đi nào." Kirino đứng trước cái cổng to đùng nhà Shindou, nói to.
"Đợi một tí Kirino, tớ xuống liền đây." Shindou nhanh chóng chạy xuống nhà, cầm chìa khóa rồi lại chạy ra cổng đón người bạn đang chờ bên ngoài.
"Không cần chạy nhanh như vậy, cậu có thể bị ngã." Kirino thở dài nhìn Shindou - người đang lúng túng với một đống chìa khóa trên tay.
"Không sao đâu. À mà 2 cái túi gì kia ?" Shindou đã tìm ra chiếc chìa khóa cổng, mở cửa cho Kirino thì thấy trên tay cậu cầm 2 cái túi.
"Cơm tối. Tớ nghĩ có thể cậu chưa ăn tối lên tiện đường mua luôn." Kirino giơ 2 cái túi lên, cười mở miệng nói. "Mà lúc nãy đi ăn với Kariya chưa đói nên chưa ăn giờ gói lại qua nhà cậu ăn luôn."
"Đi ăn với Kariya ?" Shindou ngạc nhiên nhìn Kirino.
"Ùm, dạo gần đây tinh thần của cậu ta có vẻ không tốt nên tớ muốn động viên cậu ta tí." Kirino cười toe toét.
"Ừ, vào nhà đi rồi chúng ta cùng ăn." Shindou nói mà giọng trầm xuống nhưng có vẻ Kirino không để ý đến điều đấy.
Kirino đứng đợi Shindou khóa cửa xong rồi đi vào nhà cùng cậu. Kirino rất tự nhiên đi xuống bếp nhà Shindou, mang đồ ăn ra khỏi 2 túi cho vào bát đĩa bày ra bàn ăn. Shindou vào bếp sau, nhìn đống đồ ăn trên bàn mà thở dài. Dù sao cũng chỉ có 2 người họ ăn thôi mà cần gì phải mua một đống đồ ăn thế kia.
"Đừng nhìn tớ như vậy, do ông chủ tặng thêm cho tớ ấy chứ." Kirino như hiểu được ánh mắt của Shindou mà trả lời cậu.
Rồi cả hai ngồi xuống đối diện nhau, ăn ngon lành những món ăn.
"Itada kimasu!"( hình như hơi sai sai == mình cũng không biết nhiều về mấy cái này :vv ).
ooo
Hai người họ ăn xong thì Kirino cầm chỗ bát đĩa mang đi rửa còn Shindou thì đứng cạnh nhìn vì cậu chưa từng làm mấy việc này bao giờ. Kirino vừa rửa bát đĩa vừa trò chuyện cùng Shindou luôn. Họ nói về rất nhiều chuyện, từ đội bóng đến những việc trên lớp hay này nọ. Và thú thật, Shindou đã cười rất nhiều. Những nụ cười mà gần đây tự dưng biến mất làm cho Kirino cảm thấy lo lắng không biết chuyện gì đã xảy ra.
"Hmm... bây giờ đã là 9h tối rồi, có lẽ tớ nên về." Kirino nhìn lên đồng hồ.
"Không! À không... hôm nay cậu ở lại đây đi, mọi người đều không có nhà hôm nay."
"Ok, vậy để tớ bảo bố mẹ đã, dù sao họ cũng đi công tác nước ngoài mất rồi."
"Ừm, tớ đợi trên phòng."
Shindou nói rồi đi lên phòng luôn còn Kirino ở lại lấy cái điện thoại ra gọi điện cho bố mẹ bảo sẽ ở lại chơi nhà Shindou. Bố mẹ Kirino tất nhiên không phản đối, vì Kirino với Shindou là bạn thân nên từ nhỏ 2 đứa đã ở lại nhà nhau chơi thường xuyên. Bố mẹ cho phép rồi, Kirino cũng tự nhiên đi thẳng lên phòng của Shindou luôn.
"Yah~, bây giờ làm gì đây ?" Kirino vừa vào phòng đã lao ngay lên giường của Shindou mà lăn qua lăn lại. "Shindou, chơi một khúc nhạc đi!"
"Ừ." Shindou chỉ biết đồng ý mà làm chứ đâu thể từ chối nếu như Kirino đã nhõng nhẹo như vậy.
Shindou ngồi xuống ghế, tay cậu lướt qua một lượt các phím đàn để chuẩn bị. Kirino nằm dài trên giường, ánh mắt tập chung về phía người sắp chơi nhạc. Những ngón tay thon dài của Shindou khẽ lướt qua từng phím đàn, nhẹ nhàng đàn một giai điệu. Tiếng nhạc vang lên, đoạn dạo đầu nghe có vẻ buồn da diết, những âm thanh như ai oán vang lên. Rồi đoạn sau vang lên tiếp, không còn là giai điệu buồn nữa mà thay vào đó là một cái gì đó tự nhiên, nhẹ nhàng và có phần chân thật hơn.
"Nó là gì thế ?" Kirino lại gần đứng cạnh Shindou khi cậu vừa kết thúc đoạn nhạc. - Trước đây cậu chưa từng chơi bản nhạc này."
"Khác lắm sao ?"
"Ừ, nó nghe thật buồn. Tên nó là gì thế ?"
"Childhood Memory."
"Một bản nhạc buồn à. Nó có ý nghĩa như thế nào ?"
"Hmm... có thể tạm hiểu theo ý nghĩa rằng ở đó là một tình cảm đơn phương của một người dành cho người mà người đó yêu. Một tuổi thơ vui vẻ bên người mà mình thích..."
"Sao cậu lại chơi nó ? Từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ chơi những thể loại như vậy. Hay cậu đang yêu ai đó rồi, haha." Kirino nói với giọng điệu như đang đùa giỡn, cười nham nhở. Ghé sát mặt vào gần Shindou với gương mặt gian xảo. "Ai vậy nhỉ, Akane Yamana à ?"
"Tinh...."
Tiếng đàn piano bị ngắt quãng vang lên, nghe thật kinh khủng. Gương mặt Shindou Takuto trở nên đỏ hơn, ngừng hết các hoạt động đang diễn ra nãy giờ.
"Haha, đúng rồi kìa. Đúng là Akane Yamana rồi, cậu nên tỏ tình sớm đi Shindou vì cô ấy chắc chắn rất thích cậu đấy, haha." Kirino ôm bụng cười sặc sụa khi nhìn Shindou, người vẫn đang đỏ mặt.
Bỗng nhiên Shindou quay người lại đối diện với Kirino, gương mặt của cả 2 chỉ còn cách nhau vài cm và Kirino không thể tránh ra được vì đã bị ép vào góc tường. Kirino lúc đầu thoáng bối rối, dùng tay đẩy Shindou ra nhưng không được, cậu cười bối rối. "Thôi nào, tránh ra đi Shindou. "
Shindou vẫn không tránh người ra chỗ khác, để hai tay lên tường chặn Kirino và mắt cậu vẫn dính chặt vào Kirino. "Thịch...thịch..." Nhịp tim của Shindou ngày càng tăng lên, mặt cậu cũng đỏ hơn rất nhiều. Kirino sau khi bị bắt ở góc tường mặt đỏ không kém, lại càng thêm ngượng ngùng. "Shin-Shindou..." Kirino khẽ gọi Shindou, cậu vẫn không có phản ứng gì ngoài việc nhìn chằm chằm vào Kirino. "Cậu đang làm gì thế ? Cẩn thận Akane nhìn thấy sẽ ghen đấy."
Shindou dường như đã tức giận, mặt đã có chút cảm xúc gọi là LẠNH. Sát khí vây quanh Shindou tỏa ra càng lúc càng nhiều, Kirino chỉ có thể nuốt nước bọt không dám làm gì thêm. Một lúc sau lửa giận trong Shindou như đã chùn xuống khi nhìn thấy vẻ mặt "kinh hoàng" của Kirino, cậu nhẹ giọng "Kirino, tớ không thích Akane."
Kirino thoáng có ngạc nhiên, nhíu mày nhìn người bạn đang giam lỏng cậu với bức tường "Không phải Akane? Vậy có thể là ai nhỉ, không lẽ là Tenma hay Tsurugi ?"
Shindou thở dài, buông tay ra và đi ra nằm ở giường. Kirino sau khi thoát khỏi tình cảnh bị giam lỏng thì trong lòng có vui mừng nhưng không thể hiện ra mặt, chỉ nhìn cái biểu cảm thở dài của Shindou rồi ra nằm cạnh cậu ta luôn ( hay nhỉ == )
"Rốt cuộc là cậu ngốc thật hay giả ngốc vậy Kirino ?" Shindou nói nhỏ, vẫn nằm uể oải trên giường.
"Hả? Tớ mà ngốc á, thiên tài như tớ đây tìm còn chẳng thấy..." Kirino nghe Shindou bảo mình ngốc liền đáp lại.
"Ờ, thiên tài về học tập nhưng lại rất ngốc nghếch về chuyện tình cảm. Haha." Shindou cười khổ.
"Shin-Shindou... Không vui tí nào." Kirino lại đỏ mặt lần nữa. "Thế rốt cuộc người cậu thích là ai? Tớ có quen không ?"
"Hmm... Người ấy cậu có quen đấy, biết rất rõ là đằng khác." Bỗng nhiên Shindou quay người lại, dùng 2 tay chống dậy. Tình hình hiện tại là Shindou đang nằm trên còn Kirino đang nằm dưới. " Người ấy á, không biết tớ nên tả thế nào đây nhỉ? Cậu ấy rất đẹp này, mái tóc dài màu hồng buộc 2 bên cùng với đôi mắt màu xanh lam rất dễ thương, cậu ấy cũng bằng tuổi tớ và rất thân thiết với tớ nữa. Nói chung là rất quan trọng với tớ." Giọng nói của Shindou trầm ấm, rất có sức quyến rũ. Còn Kirino thì nghe xong mặt đã đỏ còn đỏ hơn nữa, lại thêm giọng nói có phần ngọt ngào kia làm tan chảy trái tim mất rồi. Người mà Shindou nói đến chẳng phải chính là Kirino hay sao, không thể nhầm được.
"Shin-Shindou..." Kirino cảm thấy trái tim mình như muốn bay ra ngoài khi Shindou từ từ áp môi của mình xuống, đôi môi của họ đã chạm nhau. Một nụ hôn nhẹ đã nhanh chóng kết thúc bởi Shindou. ( ặc :<< mình không viết được mấy cái như thế này đâu >.< )
"Gọi tớ là Takuto và nhìn xem, muộn rồi. Ngủ thôi Ranmaru. " Giọng của Shindou vang lên thật ấm áp, cậu hôn lên trán của Kirino rồi vòng tay ôm cậu bé lại mà đi ngủ. Kirino không phản ứng lại, mặc kệ cho Shindou ôm như thế mà đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro