Phu phu nắm tay nhau dũng cảm xông pha vào quốc gia bất tử 3
Trác Dực Thần nghe mà sởn cả da gà, trong đầu tự động tưởng tượng ra cảnh trước mắt có cả trăm Ly Luân đang thao luyện, sợ đến mức run lẩy bẩy: "Vậy người trước mặt chúng ta là bản thể hay là phân thân?"
Triệu Viễn Chu tự tin đáp: "Tất nhiên là bản thể rồi. Hắn ở bên ta thì vĩnh viễn không dùng phân thân. Chuyện này ta vẫn có chút tự tin. Thay vì lo lắng về hắn, chi bằng lo cho chính chúng ta thì hơn."
Văn Tiêu đề nghị: "Chúng ta nên vào thành trước đi." Đứng lù lù giữa bãi chiến trường trống trải thế này quá mức thu hút sự chú ý.
Triệu Viễn Chu định cõng Ly Luân lên, nhưng cố mãi không nhấc nổi... Không có yêu lực đúng là quá yếu!
Cuối cùng, Trác Dực Thần là người cõng Lý Luân lên lưng chuẩn bị vào thành: "Vậy sao không vào thành trước rồi hãy để hắn phụ thể?"
Nghe cũng có lý ghê...
Trác Dực Thần vẫn không hiểu nổi tại sao cái tên này lại nằm trên lưng mình. Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng hắn... cứ như có một con rắn độc đang thè lưỡi sau gáy.
Cả nhóm lén lút núp trong bụi cỏ ven đường, nhìn thấy cửa thành đang có binh lính kiểm tra từng người ra vào. Hệ thống quản lý của Bất Tử Quốc này đúng là hoàn thiện hơn Đại Hoang nhiều, đáng để học hỏi. Triệu Viễn Chu thầm nghĩ, có lẽ sau này hắn nên đi thăm thú nhiều quốc gia hơn, tiếp thu cái hay của họ để xây dựng Đại Hoang tốt hơn.
Nhưng vấn đề là—làm sao để vào thành khi có kiểm tra?
Trác Dực Thần lôi ra bốn tấm thẻ bài, là hắn mô phỏng theo mấy tấm thẻ của dân thường mà biến ra. Đây là lần đầu tiên hắn nhận ra làm yêu quái cũng có lợi ghê đấy.
Triệu Viễn Chu: "?? Khi nào thì ngươi học được thuật biến hóa vậy?" Hắn không nhớ là mình từng dạy Trác Dực Thần chiêu này.
Trác Dực Thần thuận miệng đáp: "Ly Luân dạy ta."
Văn Tiêu: "?"
Triệu Viễn Chu: "???"
Triệu Viễn Chu quýnh lên: "Khi nào thì hắn dạy ngươi? Rõ ràng lúc nào hắn cũng ở bên ta, chẳng lẽ dùng phân thân dạy ngươi à?? Cái tên này đáng bị thu thập một trận!"
Trác Dực Thần vội vàng giải thích: "Ngươi gần đây cơ thể suy yếu, lúc ngươi ngủ ta có gặp hắn vài lần. Hắn chỉ dạy ta mấy tiểu pháp thuật mà thôi..."
Triệu Viễn Chu hiển nhiên không tin: "Dựa theo tính cách của Ly Luân, hắn không bao giờ vô duyên vô cớ dạy ngươi cái gì đâu. Tiểu Trác đại nhân, nói thật đi nào!"
Văn Tiêu cũng trừng mắt nhìn hắn...
Trác Dực Thần không chịu nổi hai đôi mắt sáng quắc nhìn mình, lúng túng sờ mũi, nhỏ giọng nói: "Thì... có một lần hắn từ phòng ngươi đi ra, bị ta bắt gặp, liền hỏi ta rằng—'Ngươi chạm vào chỗ đó của ta là có ý gì? Đó có phải là một nghi thức thể hiện sự thân mật của nhân loại không?'"
Triệu Viễn Chu: "..."
Văn Tiêu lập tức dựng thẳng tai hóng chuyện, phấn khích hỏi: "Rồi ngươi trả lời thế nào?"
Trác Dực Thần càng thêm xấu hổ, lắp bắp nói: "Ta... ta nói là đúng vậy..." Nghĩ lại chuyện này, hắn bỗng thấy mình có cảm giác phạm tội khi lừa gạt một bé cây hòe đơn thuần như thế.
Triệu Viễn Chu: "Không phải, ngươi..."
Trác Dực Thần che mặt: "Aizzz, đừng hỏi nữa!" Hắn cảm giác đạo tâm của mình sắp vỡ nát rồi, sao hắn có thể làm ra chuyện lừa gạt một bé cây ngây thơ như vậy chứ...
Bên phía Ly Luân.
Mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi, hắn thoải mái dạo quanh hoàng cung. Phi tần mà hắn phụ thể là người thuộc tinh linh tộc, thuần khiết khả ái, giỏi ca múa, vào cung chưa lâu nhưng rất được quốc vương sủng ái, phong làm Vân Phi.
Bất chợt, một cung nữ vội vã chạy tới thông báo: "Bệ hạ muốn gặp nương nương!"
Ly Luân theo cung nữ vào đại điện. Trong điện, quần thần đứng chật kín, ai nấy đều nhìn hắn bằng ánh mắt đầy cảm thông.
Trên vương tọa, một nữ nhân khoác huyền y, đầu đội đầy châu ngọc, khí thế bức người. Đây chắc hẳn là người thuộc Tu La tộc, nổi tiếng dũng mãnh thiện chiến, tu vi thâm sâu.
Một giọng nói sắc bén vang lên: "Còn không mau tham kiến bệ hạ?"
Ly Luân lập tức hành lễ: "Tham kiến bệ hạ."
Nữ nhân kia đột nhiên cười lớn, tiếng cười có chút điên cuồng: "Quả nhiên là thứ mọi rợ ngu xuẩn, ngay cả lễ nghi thần tử của Bất Tử Quốc cũng không biết. Lôi xuống chém đi!"
"Không được!"
Người lên tiếng ngăn cản là nam nhân ngồi bên cạnh nữ nhân kia.
Ly Luân lúc này mới để ý trong điện còn có một người nữa... Cái bệnh này của hắn cần sửa thật rồi, cứ nhìn thấy cường giả là chỉ chú ý đến họ, mà quên mất cả căn phòng toàn người.
Nam nhân kia chính là quốc vương của Bất Tử Quốc. Nếu đã là quốc vương, ắt hẳn biết rõ bảo vật của quốc gia ở đâu. Ly Luân lập tức lên kế hoạch—lấy lòng tên này là xong!
Hắn luôn làm việc nhanh gọn dứt khoát, không chút do dự.
Vậy nên hắn lập tức uốn eo đầy quyến rũ, đi đến bên quốc vương, tựa vào lòng hắn, làm nũng: "Bệ hạ, tỷ tỷ này đáng sợ quá..."
Nói xong còn khiêu khích nhìn nữ nhân kia một cái.
Quốc vương lập tức bị mê hoặc đến hồn xiêu phách lạc, quay sang nữ nhân kia nói: "Viêm Ngọc, đừng tức giận, nó chỉ là một tinh linh nhỏ bé, sống nhiều lắm cũng chỉ được vài chục năm, làm sao sánh bằng tình nghĩa ngàn năm giữa chúng ta?"
Viêm Ngọc nghe vậy, càng cười điên dại hơn, hệt như bộ dạng điên cuồng ngày trước của Ly Luân: "Ngàn năm? Nói đến ngàn năm, vậy ngươi với Minh Uyển cái ả tiện nhân kia quen biết chưa đến mười năm, chẳng phải cũng mê muội nó đến điên đảo hay sao?"
Nàng ta trừng trừng nhìn quốc vương: "Trọng Minh, tốt nhất ngươi đừng để nó rời khỏi tầm mắt của ngươi!"
Ly Luân vốn chẳng phải kiểu người chịu ấm ức, hắn khó chịu thì cả thiên hạ cũng phải khó chịu theo.
Vậy nên hắn lập tức châm dầu vào lửa: "Đương nhiên rồi! Thần thiếp muốn cùng bệ hạ ngày đêm không rời!"
Nói xong, hắn liền chớp đôi mắt long lanh vô tội, trực tiếp hôn lên mặt quốc vương...
Trọng Minh mừng rỡ, ôm chầm lấy Ly Luân rồi rời đi.
Ly Luân tựa trên vai hắn, ánh mắt đầy mê hoặc nhìn về phía Viêm Ngọc, thấy mặt mày nàng ta tức giận đến xanh mét, lòng hắn sảng khoái vô cùng.
Trọng Minh bế hắn về tẩm cung, đuổi hết hầu cận, quăng hắn lên giường, sắc mặt lập tức thay đổi: "Ngươi rốt cuộc là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro