Nếu Triệu Viễn Chu và Ly Luân nuôi con
Nếu cả hai bên tự mình nuôi con thì sẽ như thế này:
Triệu Viễn Chu bình thường rất nuông chiều con, con muốn gì cho nấy, cũng không bao giờ nổi giận, là một người cha có tâm lý ổn định. Nhưng hễ đụng đến chuyện lớn thì lại rất nghiêm khắc, con cái phạm lỗi mang tính nguyên tắc thì tuyệt đối không dung túng, nên dạy dỗ thế nào thì sẽ làm thế ấy, không chút nương tay.
Nhưng đôi khi, chỉ cần nhìn thấy đường nét khuôn mặt của con giống hệt A Ly thì lại mềm lòng ngay, trong lòng tràn đầy áy náy, tự trách vì không thể cho con một gia đình trọn vẹn. Nếu A Ly còn ở đây thì tốt biết bao. Sau đó, hai cha con cô đơn ôm nhau an ủi, Triệu Viễn Chu sẽ xót xa ôm con nhỏ vào lòng, nhẹ giọng hỏi vừa rồi đánh có đau không.
Còn Ly Luân thì bình thường nhìn đứa nhỏ này—đứa trẻ có gương mặt giống y chang cái gã cha tiện nghi kia—thấy thế nào cũng không vừa mắt, bực bội vô cùng. Nhất là khi nhớ đến những chuyện trong quá khứ, lại càng giận sôi máu. Nhưng mỗi khi đứa nhỏ chạy đến làm nũng thì lại không giữ nổi vẻ mặt lạnh lùng, đường nét trên gương mặt cũng dịu đi. Nghĩ bụng: ân oán giữa người lớn thì liên quan gì đến con trẻ, trẻ con là vô tội.
Đến khi con lớn, tự ra ngoài rồi thì lại lo lắng đến mức ăn không ngon ngủ không yên, thỉnh thoảng phải dùng pháp thuật quan sát xem con sống thế nào, có ăn đủ no, có mang đủ quần áo hay không. Nhưng ngoài miệng vẫn cứng rắn nói: "Ta đâu có lo lắng gì đâu, lớn thế này rồi, ra ngoài rèn luyện là chuyện tốt. Chút thử thách này mà cũng không chịu nổi thì không xứng làm con của Hoè Quỷ ta."
Nếu hai người làm lành rồi cùng nhau nuôi con:
Triệu Viễn Chu sẽ chỉ còn nhìn thấy mỗi vợ mình, suốt ngày chỉ nghĩ cách thân mật. Buổi tối đang "giao lưu tình cảm" thì con gõ cửa đòi ngủ chung. Triệu Viễn Chu sẽ nghiêm túc khuyên bảo: "Con lớn rồi, con nhà người ta tầm tuổi này đã biết nấu bốn món một canh để hiếu kính cha mẹ rồi, làm gì còn chuyện đòi ngủ chung nữa?" Rồi thẳng tay nhốt con ngoài cửa.
Còn Ly Luân thì sao? Sau khi làm lành, càng nhìn con càng thấy thuận mắt, không hổ là con của hắn và Chu Yếm, hội tụ đủ ưu điểm của cả hai, đáng yêu khỏi phải bàn. Khi con gây chuyện bị Triệu Viễn Chu phạt, Ly Luân liền bênh vực ngay: "Thế thì sao? Cũng có phải chuyện gì to tát đâu, sao ngươi cứ làm quá lên thế? Giỏi thì đánh luôn cả ta đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro