Mở học đường ở Đại Hoang 3
"Hắn rất mạnh."
"Vậy thì tốt quá."
...
Vài ngày sau, ba vị sơn thần của chủ sơn Chu Tước, Thanh Long và Câu Mang lần lượt đến thăm Bất Chu Sơn.
Thiên giới đã lâu không có ai ghé thăm, tình hình không rõ ràng, chuyến đi này của Chu Yếm và Ly Luân đầy rẫy nguy hiểm. Bọn họ đã giao toàn bộ bản vẽ trận pháp bảo vệ Đại Hoang mà họ đã vẽ trong những ngày gần đây cho các vị sơn thần. Nếu gặp bất trắc, chỉ có thể giao trọng trách bảo vệ Đại Hoang lại cho họ.
Tương Liễu bày tiệc rượu, nói là để tiễn biệt hai yêu quái, từng người một thay phiên chúc rượu, cảm ơn họ vì những điều họ đã làm cho Đại Hoang, còn bảo họ yên tâm mà đi, Đại Hoang đã có bọn họ lo liệu rồi.
Nghe từng câu từng chữ, Triệu Viễn Chu cảm thấy lành lạnh sống lưng, sao mọi chuyện còn chưa bắt đầu mà cứ như hai người họ sẽ không trở về nữa vậy? Ly Luân ứng phó uống hai ly rồi rời bàn, Triệu Viễn Chu chậm một bước liền bị mấy người kia giữ lại chuốc rượu. Cả một bàn toàn là đại yêu tộc hàng đầu, nhưng uống rượu thì cứ như một lũ du côn vậy.
Thanh Long cũng kiếm cớ rời đi, đã lâu rồi anh không gặp Ly Luân, có chút nhớ nhung. Lần theo mùi hương của hoa hoè mà tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy được thanh niên áo trắng ấm áp đang ngồi một mình dưới trăng ở đình nghỉ phía sau Bất Chu Sơn. Vẫn xinh đẹp như vậy, chẳng khác nào năm đó, lần đầu gặp mặt đã làm hắn kinh diễm cả một quãng thời gian dài.
Anh chậm rãi tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh thanh niên, nhìn hoè yêu dưới ánh trăng trông càng thêm yêu dị trắng trẻo, tựa như thần tiên hạ phàm. Anh không hiểu tình cảm, nên không biết cách che giấu cảm xúc của mình, lại càng không biết rằng ánh mắt hắn lúc này nóng rực, đầy khát vọng và si mê.
Ly Luân cảm nhận được sự thay đổi trong ánh mắt Thanh Long, lòng khẽ run. Trước đây hắn không hiểu, nhưng bây giờ hắn đã rõ. Đứa trẻ này cũng giống như hắn năm đó, vô thức yêu một người mà chính mình cũng không nhận ra, hắn đã yêu Chu Yếm. Chu Yếm hiểu rõ tình cảm hơn hắn, vậy nên chắc hẳn y đã nhìn thấu lòng hắn từ lâu, thế mà vẫn giả vờ chỉ xem hắn là bằng hữu. Đáng ghét, tên Chu Yếm đáng ghét!
Thanh Long bị biểu cảm linh động thoáng qua trên mặt Ly Luân làm cho tâm thần lay động. Anh biết Ly Luân đang nghĩ đến Chu Yếm. Khi xưa, lúc chưa hóa hình, mỗi khi không có Chu Yếm bên cạnh, Ly Luân sẽ đến bên hồ băng trò chuyện với anh, mười câu thì hết chín câu nhắc về Chu Yếm. Sau này, khi biết anh có linh trí, giúp anh hóa hình, từ đó không bao giờ tìm đến anh nữa. Lần gặp lại sau đó chính là để giao cho hắn chức Sơn thần Đông Cực Sơn.
Thật ra anh chẳng hề muốn hóa hình, cũng không muốn làm sơn thần gì cả, anh chỉ muốn làm con tiểu Thanh Long nhỏ bé, nghe hắn giãi bày nỗi lòng khi buồn bã mà thôi.
Vì vậy, anh lấy hết dũng khí mở lời: "Ta muốn đi cùng các ngươi."
"Lý do?"
"... Ta muốn đến Thiên giới học hỏi một phen... Nghe nói trên đó có vô số pháp bảo bí thuật, ta muốn trở nên mạnh hơn."
Ly Luân vui vẻ vỗ vai anh: "Có chí khí!" Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác như một lão sư phụ tiễn đồ đệ xuất sư vậy.
Thanh Long xấu hổ cúi đầu, anh đâu có chí khí gì, anh chỉ muốn được ở bên cạnh Ly Luân lâu thêm một chút.
Ngày hôm sau, khi chuẩn bị xuất phát, Triệu Viễn Chu nhìn thấy Thanh Long cứ bám sát bên Ly Luân, sắc mặt trầm xuống. Thằng nhóc này lại bám lấy rồi. Nhưng y cũng hiểu rõ ý định của Ly Luân. Hai người bọn họ là đồng sinh cộng tử, nếu chẳng may gặp bất trắc, nhất định phải có một kẻ hiểu rõ tình hình Thiên giới trở về báo tin. Thanh Long dù trẻ tuổi, nhưng tu vi cực cao, là lựa chọn thích hợp nhất. Thôi thì cũng được, tất cả vì yêu tộc.
Những người khác cũng lần lượt lấy ra những pháp bảo linh đan quý giá nhất của mình đưa cho bọn họ. Bình thường cãi nhau thì cãi, nhưng đến lúc quan trọng vẫn luôn đồng lòng đối diện.
Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn đợi mở Thiên môn.
Tương Liễu rút từ trán mình ra một luồng sáng đỏ, ánh sáng đó xoay quanh ngón tay trắng nõn của hắn một lát, sau đó ngưng tụ thành một chiếc ấn vàng to bằng quả óc chó.
Thần ấn Bất Chu Sơn chậm rãi rơi xuống một góc khuất dưới nền đất, Thiên môn này quả thực được giấu quá kín đáo.
Khoảng một khắc sau, khi mọi người còn đang nghi ngờ liệu có phải ấn đã hỏng hay không, thì trước mắt họ đột nhiên xuất hiện một tấm màn sáng khổng lồ. Ba yêu quái Ly Luân, Chu Yếm, Thanh Long lập tức nhảy vào, ánh sáng biến mất ngay sau đó.
Triệu Viễn Chu nhìn cảnh tượng đen kịt trước mắt, sát khí tràn ngập mà trầm ngâm.
Thanh Long đã xoay người định quay về, vô cùng chắc chắn mà nói: "Chắc chắn Tương Liễu nhầm rồi, hắn đưa chúng ta đến Ma giới mất rồi."
Người bình tĩnh nhất chính là Ly Luân. Hắn tuy không hứng thú với Nhân giới, nhưng lại rất tò mò về Thiên giới, từ nhỏ đến lớn đã đọc không biết bao nhiêu cổ thư về nơi này. Đây chính là cơ hội để hắn làm thầy giáo dạy cho họ một bài học: "Thiên giới từ xưa đến nay vẫn luôn như vậy, các vị thần ở đây tâm cơ đấu đá, bị dục vọng làm cho mờ mắt, chẳng khác nào nhân loại."
Năm đó, hai giới liên thông, sau trận đại chiến thượng cổ thì tách rời, Thiên Đế lợi dụng tình nghĩa để tính kế Xi Vưu, sau khi giết hắn liền phong ấn tàn hồn tại Vọng Tưởng Sơn, đời đời kiếp kiếp không thể siêu thoát.
Nghĩ kỹ lại, có lẽ Đại Hoang mới là mảnh đất thuần khiết cuối cùng của thế gian này.
Nghe vậy, lưng của Triệu Viễn Chu và Thanh Long đều bất giác thẳng hơn, bọn họ ít nhiều bị ảnh hưởng bởi tư tưởng thần tôn yêu ti tiện, luôn nghĩ rằng Thiên giới là vùng đất thánh thuần khiết, yêu tộc như bọn họ không xứng đặt chân vào.
Triệu Viễn Châu liếc nhìn Ly Luân đang đứng phía trước. Hắn thản nhiên trấn định, kiên định không sợ hãi, thân hình thẳng tắp, tà áo đen tung bay không gió, vô số lá hoè từ người hắn bay tán loạn khắp nơi.
Hắn chưa từng bị quy tắc thế gian ràng buộc, luôn sống đúng với bản tâm, hắn chính là yêu quái thuần túy được thiên địa sinh dưỡng, lấy yêu tộc làm kiêu hãnh.
Còn bản thân mình, e rằng chính là kiếp nạn sâu sắc nhất đời hắn. Nếu không có mình, có lẽ hắn đã có thể kiêu ngạo mà sống một đời.
"Bốn phía đều có hộ vệ, khí tức của Chuyên Húc ở hướng tây bắc, chúng ta rời khỏi đây trước." Ly Luân chậm rãi lên tiếng.
Triệu Viễn Chu dùng Nhất Tự Quyết để ẩn giấu khí tức của cả nhóm. Bọn họ dự định đi dạo một vòng trong Thiên giới trước khi tìm Chuyên Húc.
Thiên giới còn tĩnh lặng và hoang vắng hơn cả Đại Hoang, đầy rẫy nguy hiểm, trận pháp âm tà giăng khắp nơi, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ bị hút vào, tan thành tro bụi.
May mắn thay, ba yêu quái đều có yêu lực cực mạnh, trên đường đi cũng không gặp nguy hiểm gì, còn nhặt được không ít linh khí pháp bảo.
Ly Luân bắt đầu cảm thấy bực bội, hắn sắp không nhịn nổi mà muốn tìm người giao đấu rồi. Ban đầu còn tưởng Thiên giới cường giả đông đúc, ai ngờ đi cả quãng đường dài mới gặp được mấy tên tép riu.
Bọn họ không còn ẩn giấu nữa, trực tiếp cưỡi gió bay về hướng tây bắc. Suốt dọc đường, chỉ thấy vô số hài cốt rải rác, ma khí tràn ngập, bầu trời dần chuyển từ đỏ đen sang đỏ máu, trong phạm vi trăm dặm không có một sinh linh.
Một canh giờ sau, trước mắt hiện ra một ngọn núi khổng lồ, hiểm trở cao vút, vách núi dựng đứng, toàn bộ sườn núi mang màu đỏ như máu, quỷ dị đến cực điểm. Phía trên đỉnh núi là một vòng xoáy khổng lồ do những đám mây xám đen tạo thành, mây đen dày đặc, sấm chớp đì đùng.
"Đây là Vực Diệt Lạc?" Thanh Long lẩm bẩm, dù hắn đã thấy vô số kỳ cảnh ở Đại Hoang, vẫn không khỏi kinh ngạc trước khung cảnh trước mắt.
Triệu Viễn Chu nhìn chằm chằm vào vòng xoáy kỳ dị trên cao, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, vươn tay kéo Thanh Long ra sau lưng, hạ giọng cảnh báo: "Đây là Tru Tiên Trận, vào trận thì dễ."
Thanh Long vui mừng ra mặt: "Vậy thì mau vào thôi!"
Ly Luân mặt không cảm xúc bổ sung: "Ra trận cũng không khó, chỉ cần hóa thành tro là ra được."
...
Ly Luân thi pháp tạo ra một phân thân, sau khi đưa nó tiến vào Vực Diệt Lạc, cả nhóm liền tìm một nơi kín đáo chờ tin tức.
Nhìn phân thân có diện mạo giống hệt Ly Luân, Thanh Long không kìm được mà mắt sáng rực lên, cuối cùng cũng không nhịn nổi mà ngây thơ mở miệng: "Ly Luân, ngươi cho ta một phân thân của ngươi đi! Ta nhất định sẽ yêu thương nó như bản thể của ngươi vậy, ngươi cứ... yên tâm..."
Lời còn chưa dứt, sau gáy hắn đã nhận một cú đập mạnh từ Triệu Viễn Chu.
"Tuổi còn trẻ mà không học điều hay, dám nhòm ngó vợ người khác à?" Y nhìn thằng nhóc này khó chịu từ lâu rồi, không dạy cho một bài học thì không xứng có được A Ly.
Thanh Long sợ hãi núp sau lưng Ly Luân, vội vàng giải thích: "Huynh đệ, đừng nóng! Nghe ta ngụy biện cái đã! Ta chỉ muốn học thuật phân thân thôi, không có ý gì khác..."
"A Ly là cây, nên có thể tạo ra vô số phân thân từ cành nhánh, còn ngươi là rồng, định phân ra kiểu gì? Lột vảy ra chia chắc?"
"Ngươi quản ta!"
...
Ly Luân bị hai người họ cãi nhau làm đau cả đầu, định lên tiếng ngăn lại nhưng đã muộn rồi.
Ba người có dáng vẻ thiên tướng đang nhìn chằm chằm vào họ.
"Các ngươi tu luyện ở ngọn núi nào? Đến đây làm gì?"
Thanh Long: "Tìm người."
Chu Yếm, Ly Luân: "Lạc đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro