Mở Học Đường ở Đại Hoang 1
Những ngày vui vẻ luôn trôi qua thật nhanh, sau khi Tết Nguyên Tiêu kết thúc, mọi người lại bắt đầu bận rộn với công việc.
Triệu Viễn Chu dựa theo đề xuất mở học đường ở Đại Hoang mà Văn Tiêu viết để bắt tay vào bố trí, chỉ là trong đó có một số vấn đề: "Yêu tộc không giống nhân gian, mấy thứ như thi từ ca phú không cần thiết phải học chứ?"
"Đương nhiên, yêu tộc nên học nhiều về pháp môn tu luyện mới là chính đạo." Ly Luân dùng một nhánh cây hoè xiên lấy một miếng đào đã cắt sẵn đưa đến bên miệng Triệu Viễn Chu. Khi xử lý các vấn đề giữa nhân tộc và yêu tộc, hiếm khi bọn họ có thể có cùng quan điểm.
"Ta thật không biết, ngươi bây giờ đến cả việc ăn đào cũng không tự làm được nữa rồi." Văn Tiêu khoác giỏ, chậm rãi bước đến...
Ly Luân ghét nhất là nghe người khác nói xấu về Chu Yểm, dù chỉ là một câu bông đùa cũng không được, lập tức phản bác: "Hắn dạo gần đây vất vả, Thần Nữ không phải vẫn luôn tự xưng là hiểu rõ yêu tộc sao? Vậy cớ gì ngay cả yêu tộc thích hợp học gì cũng không biết?"
Văn Tiêu thở dài một hơi nặng nề. Tên quỷ hoè này thật cố chấp! Thôi vậy, một người muốn đánh, một người cam chịu, liền đặt những trái cây mới hái trong giỏ lên bàn, bất đắc dĩ nói: "Bản kế hoạch này quả thực còn nhiều thiếu sót, yêu tộc thích hợp học gì, hai người các ngươi là rõ ràng nhất, chuyện này cứ để các ngươi quyết định đi."
"Trận pháp, luyện khí, y thuật, ngũ hành pháp thuật, những thứ này khá thiết thực. Đương nhiên, hiện tại nhất định phải dạy cả pháp lý nhân gian, đây mới là điều quan trọng nhất. Yêu tộc từ trước đến nay đều tin tưởng vào quy luật sinh tồn tự nhiên, chưa từng có ai dạy chúng ta đạo lý làm người, nhưng lại dùng luật pháp nhân tộc để trừng phạt chúng ta, đó mới là căn nguyên gây ra hỗn loạn." Ly Luân liệt kê các môn học có thể mở dạy. Hắn tuy khinh thường việc chung sống hoà bình với nhân loại, nhưng tâm địa hiểm ác của con người thì hắn đã lĩnh hội đủ. Nếu muốn bảo vệ tiểu yêu ở Đại Hoang, vẫn nên để chúng học thêm về nhân gian, hiểu rõ đạo lý làm người, để sau này khi đối mặt với nhân tộc có thể giữ vững cảnh giác.
"Vẫn có thể mở thêm các lớp cầm kỳ thư hoạ, chỉ tu luyện không thì quá nhàm chán." Văn Tiêu bổ sung: "À đúng rồi, Ly Luân, ngươi không phải biết đan giỏ sao? Có thể dạy đám tiểu yêu học, sau này đem xuống nhân gian bán cũng có thể kiếm tiền."
"Ồ? Thần Nữ đại nhân sao không dạy chúng cách biên soạn câu chuyện về ta và Chu Yểm, viết thành thoại bản chẳng phải kiếm tiền nhanh hơn sao?" Nhắc đến chuyện này, Ly Luân lại thấy bực mình. Hắn đường đường là một đại yêu quỷ hoè, thế mà giờ lại trở thành một oán phụ bị phụ bạc...
Văn Tiêu gãi đầu ngại ngùng: "He he, ta cũng hết cách mà, ngươi cũng biết đấy, kiếm tiền không dễ, ăn cứt thì lại càng khó..."
Ly Luân lập tức tỏ thái độ tránh xa: "Đừng có kéo ta vào, ta không biết gì hết!"
...
Sau khi quyết định xong các môn học, việc tiếp theo là tuyển mộ giáo viên. Ly Luân lấy ra toàn bộ số tiền hắn tích góp được từ thời còn làm Quý Phi.
Nhìn đống vàng bạc chất thành núi trước mặt, Triệu Viễn Chu lần đầu tiên trong hàng ngàn năm yêu sinh cảm thấy vô cùng tự ti. Dù biết rằng trong lòng Ly Luân, y chắc chắn là tốt nhất trên đời, nhưng trong lòng vẫn có chút không thoải mái. Dù sao thì có tiền có thể sai khiến cả quỷ thần, mà về khoản tiền bạc này, y thực sự không thể so bì với tên hoàng đế chết tiệt kia...
Văn Tiêu tính toán sơ qua, số tiền này đủ để trả lương cho mấy tên yêu tộc nghèo kiết xác cả ngàn năm... Tất nhiên không bao gồm Chu Tước. Triệu Viễn Chu đã nói, Chu Tước có tiền, không cần phát lương cho hắn, ngược lại còn hy vọng lúc thiếu tiền có thể nhờ hắn bù vào. Đưa tiền cho hắn là điều không thể xảy ra, cống hiến cho Đại Hoang chính là trách nhiệm của hắn với tư cách Sơn Thần Chiêu Dao Sơn.
Thế nên suốt mấy trăm năm sau đó, Chu Tước vẫn tưởng rằng mọi người đều làm việc không công, mãi đến một ngày, Thanh Long uống rượu lỡ miệng nói ra, hắn mới hiểu ra chỉ có mỗi mình bị bóc lột. Gạt hắn vì đầu óc hắn không tốt phải không?!
Điện Sơn Thần núi Côn Lôn được trưng dụng làm học đường, danh tiếng của Chu Yểm và Ly Luân đã vang xa, các giáo viên cũng đều là những yêu tộc có tiếng tăm tại Đại Hoang. Ngay sau khi thông báo chiêu sinh được gửi đi, đám yêu đến ghi danh gần như đạp đổ cả bậc thềm đền thờ Sơn Thần.
Số lượng học sinh vượt xa dự tính, Anh Lỗi lại sắp xếp thêm mấy phòng học lớn xây bằng đá. Ly Luân tỏ vẻ khó hiểu, cảm thấy xây nhiều phòng thế này làm gì, chẳng phải dạy ngoài trời cũng tốt sao?
...
Thời gian thấm thoắt trôi qua, vài tháng sau, học đường Đại Hoang đã dần đi vào quỹ đạo.
Triệu Viễn Chu nhìn Ly Luân từ xa đang dạy đám tiểu yêu học pháp thuật, trong trời tuyết bay mịt mù, hắn đứng đó sừng sững, một thân hắc y, chân giẫm lên tuyết trắng, trông cao quý thoát tục vô cùng. Trên mặt hắn mang theo nụ cười nhàn nhạt, trong ánh mắt ẩn chứa sự kiên định và dịu dàng, khiến người ta không kìm được mà muốn lại gần.
Ly Luân đã sớm cảm nhận được ánh mắt nóng rực như ngọn lửa từ phía xa. Nếu tim hắn bất giác đập nhanh hơn, trong lòng dâng lên niềm vui khó tả, vậy thì chắc chắn là Chu Yểm đang ở gần bên. Chẳng cần pháp thuật, cũng chẳng liên quan đến khí tức, trái tim hắn tự nhiên có thể cảm nhận được sự hiện diện của Chu Yểm.
Lòng hồ dậy sóng, gợn lên niềm hạnh phúc và vui sướng, tâm tư trào dâng, cuộn trào bao ngọt ngào và vương vấn...
Giọng giảng bài của hắn cũng trở nên vui vẻ hơn.
Cuối cùng cũng tan học, Ly Luân lập tức chạy đến bên ái nhân, nhưng lại nhìn thấy Chu Yếm đã biến thành một người tuyết. Hắn khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng phủi đi lớp tuyết trên áo y. Biết rõ y không sợ lạnh, nhưng hắn vẫn không kìm được mà dùng yêu lực sưởi ấm cho y. Sau đó, hắn vén nhẹ lọn tóc rối trên trán y, dịu dàng nói:
"Ngươi không phải ghét nhất là quần áo bị ướt sao? Tuyết lớn thế này mà cũng không biết tránh à?"
Triệu Viễn Chu nghe giọng điệu vừa như trách móc vừa như cưng chiều của hắn, trong lòng vui sướng khôn cùng:
"Ngươi đẹp quá, nhìn đến mức vi phu quên cả tránh tuyết luôn."
"Ngươi cũng rất đẹp, ngươi là yêu quái đẹp nhất, tuyệt vời nhất thế gian."
Là yêu quái mà ta yêu nhất.
Trái tim ta chỉ vì ngươi mà đập, vì ngươi mà đau, vì ngươi mà vui.
Ba vạn bốn nghìn năm chưa từng thay đổi.
Cả đời này, tất thảy yêu hận tình thù của ta đều dành cho ngươi, chẳng có ai có thể chen vào dù chỉ một chút.
Ly Luân ôm lấy y, cảm nhận cơ thể chàng dần ấm lên mới yên tâm. Đôi mắt hắn vẫn cháy rực như cũ, dù có y ở ngay trước mặt cũng chẳng hề che giấu tình ý. Trong ánh hoàng hôn, đôi mắt ấy lấp lánh như ánh sao, không chút do dự mà bày tỏ tình yêu nồng cháy.
Hắn bỗng nhiên muốn chơi đùa cùng Chu Yếm.
"Chu Yếm, ta muốn ngươi."
...
Mái tóc đen mềm mại của Ly Luân xõa tung trên nền tuyết trắng, như một đóa hoa đen quỷ dị. Những bông tuyết lạnh giá không ngừng rơi xuống cơ thể trần trụi của hắn, nhưng vì những gì đang diễn ra, cơ thể ấy lại không ngừng tỏa ra hơi nóng. Giống như một con thuyền nhỏ đang lênh đênh giữa băng tuyết, lúc nóng lúc lạnh, trầm bổng không ngừng.
Chu Yếm chưa bao giờ thương tiếc hắn trong chuyện này. Y chẳng bao giờ chịu ấm ức bản thân. Lần nào cũng mạnh mẽ mà tiến vào nơi sâu nhất, đến khi yêu quái dưới thân giọng khàn đặc, chẳng thể thốt thành lời mới chịu buông tha.
...
Ánh nắng đầu tiên của buổi sớm mai phủ lên núi Côn Luân một sắc vàng lộng lẫy, ánh sáng rực rỡ như một viên minh châu khổng lồ.
"Thật đẹp." Ly Luân gối đầu lên đùi Chu Yếm, ngón tay đùa nghịch mái tóc dài của y.
"Không đẹp bằng bảo bối của ta." Chu Yếm nâng hắn dậy, mạnh mẽ hôn lên mặt hắn.
"Ta cũng đang nói ngươi đó. Nhật chiếu kim sơn ta đã thấy chán rồi, nhưng ngươi, ta sẽ mãi không bao giờ chán." Ly Luân chủ động đáp lại. Hắn thích nhất là hôn, loại giao hòa linh hồn này không chứa dục vọng, còn ngọt ngào hơn bất kỳ viên kẹo nào, khiến người ta cảm thấy như mùa xuân vừa ghé đến, toàn thân vui sướng khoan khoái.
Sau khi hai người thân mật xong, họ quay về Hoè Giang Cốc một chuyến. Nơi này đã thay đổi hoàn toàn.
Những cánh đồng trải dài vô tận, thoang thoảng hương bùn đất ẩm ướt. Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng côn trùng ríu rít chẳng rõ là loài gì.
Trác Dực Thần đang bận rộn chăm sóc linh thảo, mặc một bộ vải thô, trên đầu quấn khăn, trông chẳng khác gì một lão nông thực thụ. Trong ruộng còn có không ít tiểu yêu đang giúp đỡ.
Triệu Viễn Chu cười trêu:
"Tiểu Trác giờ còn giống lão đại của Hoè Giang cốc hơn cả ngươi rồi."
Ly Luân khẽ mỉm cười mà không đáp lại. Trước đây, Trác Dực Thần từng nói muốn trồng lúa mì ở Hoè Giang Cốc. Vì vậy, hắn đã dành thời gian đến nhân gian để tìm hiểu về loại cây này. Những yêu quái có linh lực thấp vẫn cần ăn uống. Trước kia, bọn họ chỉ dựa vào trái cây hoang dã để sống qua ngày. Nếu có thể tự trồng lương thực, thì còn gì tốt hơn?
"Đại nhân, ngài về rồi!"
Một tiếng reo vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Ly Luân.
Đó là Ngạo Nhân. Cô bé vừa kinh doanh thoại bản ở nhân gian, vừa giúp Trác Dực Thần bán linh thảo. Giờ đây, cô đã dần trở thành một tiểu phú bà có đầu óc kinh doanh sắc bén.
Triệu Viễn Chu bất đắc dĩ nhìn cảnh Ngạo Nhân nhào vào lòng Ly Luân mà khóc thút thít. Hắn thật sự không hiểu nổi, vì sao mỗi lần gặp Ly Luân, cô bé này đều có màn kịch này.
Trác Dực Thần thấy hai người trở về cũng rất chu đáo, chuẩn bị rượu ngon và thức ăn tươm tất để tiếp đãi. Cử chỉ của hắn hệt như hắn mới là chủ nhân thực sự của Hoè Giang Cốc
Nhưng Ly Luân không hề bận tâm.
Bởi vì rễ của hắn lan rộng khắp lòng đất Hoè Giang Cốc, linh lực của hắn nuôi dưỡng toàn bộ sinh linh nơi đây. Nếu trên thế gian này có thứ gì ngoài Chu Yếm không bao giờ rời bỏ hắn, thì đó chính là ngọn núi này.
Hắn sinh ra từ Hoè Giang Cốc, và cũng chính vì hắn mà Hoè Giang Cốc tràn đầy sức sống.
Mọi chuyện dần dần đi vào quỹ đạo, vậy thì cũng đến lúc tính sổ món nợ cũ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro