Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ly Luân không nghe lời, để chọc tức Triệu Viễn Chu mà chạy đến thanh lâu


(Văn bản miễn phí)
• Tư thiết: Sau đại chiến, cả hai đều không chết, cùng nhau trải qua những ngày tháng ngọt ngào.

Miếu Sơn Thần nằm ở ranh giới giữa nhân giới và yêu giới, nơi đây ánh trăng lúc nào cũng đặc biệt lạnh lẽo. Ánh bạc rải xuống những dãy núi trùng điệp, phủ lên mảnh đất này một tầng sáng mơ hồ.

Triệu Viễn Chu đứng bên cửa sổ, nhìn về những đường nét nhấp nhô của núi non xa xa, ngón tay thon dài khẽ gõ lên song cửa. Đã ba tháng trôi qua kể từ trận đại chiến ấy, thương thế và yêu lực của Ly Luân đều đã hồi phục không tệ. Chỉ là...

Hắn quay đầu nhìn bàn ăn với những món vẫn còn nguyên vẹn, chân mày hơi nhíu lại.
"Lại không ăn?" Hắn khẽ hỏi, trong giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ.

Ly Luân cuộn mình trên nhuyễn tháp, nghe vậy liền xoay người, vùi mặt vào lớp hồ cừu mềm mại: "Không đói." Giọng y trầm trầm, mang theo vài phần làm nũng.

Từ sau khi bọn họ bắt đầu chung sống sau trận chiến, Triệu Viễn Chu phát hiện Ly Luân không thích ăn uống. Thật ra yêu tộc cũng không nhất thiết phải ăn cơm, nhưng nếu không ăn thì phải dùng yêu lực để duy trì cơ thể. Việc này không chỉ bất lợi cho quá trình hồi phục sau trận chiến, mà còn không tốt cho sức khỏe lâu dài của Ly Luân.

Triệu Viễn Chu bước đến bên tháp ngồi xuống, ngón tay thon dài khẽ vén những sợi tóc lòa xòa trước trán Ly Luân.
Dưới ánh trăng, làn da y càng thêm tái nhợt, hàng mi dài đổ bóng dưới mắt, tạo nên một mảng tối mờ.

Đầu ngón tay Triệu Viễn Chu dọc theo gò má Ly Luân trượt xuống cằm, nhẹ nhàng nắm lấy: "Ngươi cứ như vậy mãi, cơ thể chịu nổi sao?" Giọng hắn trầm thấp ôn nhu, "Hay là... để ta đút ngươi ăn?"

"Không cần." Ly Luân nghiêng đầu, vành tai hơi đỏ lên. Ngón tay y vô thức níu lấy một góc chăn gấm, rõ ràng đang né tránh.
Triệu Viễn Chu khẽ cười, ghé sát bên tai y thì thầm: "Vậy tối nay..."

"Ta ăn!" Ly Luân bật dậy, nhưng ngay lập tức bị Triệu Viễn Chu ấn trở lại nhuyễn tháp.

"Muộn rồi." Giọng Triệu Viễn Chu mang theo vài phần nguy hiểm. "Quy củ là quy củ."

Ly Luân trừng lớn mắt, trong đôi đồng tử đen láy thoáng qua một tia hoảng loạn: "Ngươi, ngươi không thể như vậy..." Quỷ mới biết khi Triệu Viễn Chu nổi hứng thì chẳng bao giờ để ý đến tiếng khóc than cầu xin của y, mỗi lần đều hành hạ y đến mức muốn sống muốn chết.

"Tại sao không thể?" Ngón tay Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng lướt qua đôi môi y. "Ngươi đã hứa rồi, không ăn đúng giờ thì phải chịu phạt."

"Đó là do ngươi ép ta!" Ly Luân phồng má tức giận. Chỉ cần nghĩ đến lần trước bị Triệu Viễn Chu nắm chặt nơi trước ngực, ép đến mức phía sau run rẩy co giật không ngừng, mặt y lại nóng bừng như bị lửa thiêu.

Triệu Viễn Chu khẽ cười, cúi xuống hôn nhẹ lên môi y: "Vậy tối mai nhớ ăn cơm." Nói rồi liền đè xuống.

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng xuyên qua song cửa rọi vào phòng.
Ly Luân chống eo đau nhức, nhìn bóng lưng Triệu Viễn Chu đang bận rộn trong bếp mà giận đến nghiến răng. Tên khốn này! Biết rõ yêu lực của y còn chưa ổn định mà vẫn... Y cắn môi, đột nhiên nảy ra một ý tưởng.

Nhân lúc Triệu Viễn Chu ra ngoài hái thuốc, Ly Luân lặng lẽ lẻn khỏi viện.

Y nhớ rõ Triệu Viễn Chu từng nói, ở nhân gian có một nơi gọi là "Thiên Thượng Nhân Gian", nơi đó rượu hoa quyến rũ lòng người nhất.
Đứng tại ranh giới giữa yêu giới và nhân gian, Ly Luân quay đầu liếc nhìn viện tử quen thuộc, khóe môi nhếch lên một nụ cười ranh mãnh:
"Dám bắt nạt ta? Vậy thì để ta khiến ngươi sốt ruột một phen."

Khi Triệu Viễn Chu trở về nhà, trong viện trống không, chẳng thấy bóng dáng ai. Hắn nhắm mắt, cảm nhận luồng khí tức còn vương lại trong không khí, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười bất đắc dĩ:
"Cái đồ phiền phức này..."

Hắn lắc đầu, xoay người bước về phía nhân gian.
Triệu Viễn Chu đứng trước cánh cổng son đỏ của "Thiên Thượng Nhân Gian", ngước nhìn tấm bảng vàng lấp lánh phía trên, trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười.

Tên tiểu yêu này chẳng những không biết che giấu yêu khí, mà còn cố tình chạy đến nơi thế này để chọc tức hắn.
Hắn giơ tay đẩy cánh cửa gỗ chạm trổ tinh xảo. Hương phấn son nồng đậm phả vào mặt khiến hắn hơi nhíu mày.

Bên trong đại sảnh, tiếng tơ trúc réo rắt hòa cùng giọng cười đùa líu ríu. Giữa những tiếng chạm cốc, nơi đây ngập tràn cảnh vui vẻ xa hoa.

Triệu Viễn Chu lướt mắt qua đám đông, rất nhanh đã khóa chặt ánh nhìn vào một bóng dáng quen thuộc trên nhã gian tầng hai.
Ly Luân đang tựa người trên nhuyễn tháp, bộ trường sam trắng như trăng trên người tùy tiện khoác hờ, để lộ xương quai xanh tinh xảo. Trong tay y xoay xoay một chén ngọc bạch ngọc, bên cạnh là ba bốn cô nương xiêm y rực rỡ, đang cười duyên nghiêng ngả dựa vào lòng y.

Triệu Viễn Chu nheo mắt, nhìn thấy Ly Luân thờ ơ nhận lấy quả nho do một cô gái dâng lên, nhưng chỉ cầm trong tay mà không vội đưa vào miệng.
Hắn quá hiểu y. Cây gỗ nhỏ này rõ ràng là cố tình diễn trò để chọc giận hắn.

"Công tử là lần đầu tiên đến đây sao?" Một mụ tú bà trang điểm lòe loẹt sán lại gần, nhưng Triệu Viễn Chu chỉ khẽ giơ tay ngăn bà ta lại, sau đó thẳng bước lên lầu hai.

Trong nhã gian, Ly Luân đang chán nản nghe mấy cô nương bên cạnh rót lời nịnh nọt. Đột nhiên, y cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc áp sát.

Khóe môi y hơi cong lên, cố ý nghiêng chén rượu trên tay, để dòng rượu trong suốt chảy dọc theo cổ xuống ngực.
"Ôi chao, công tử sao lại bất cẩn thế này~" Một cô gái bên cạnh nũng nịu vươn tay định giúp y lau đi, nhưng lại bị một bàn tay thon dài lạnh lùng cản lại.
"Ta làm."

Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, Ly Luân không cần quay đầu cũng biết là ai. Y cảm nhận được đầu ngón tay ấm áp lướt nhẹ qua cổ mình, mang theo một cơn tê dại khiến cơ thể khẽ run.
"Tất cả ra ngoài."

Triệu Viễn Chu thản nhiên nói, ánh mắt chưa từng rời khỏi Ly Luân.
Mấy cô nương đưa mắt nhìn nhau, nhưng dưới cái nhìn sắc lạnh của hắn, cuối cùng cũng ngoan ngoãn lui ra.

Khi cánh cửa đóng lại, Ly Luân cuối cùng cũng quay đầu lại, đối diện với đôi mắt thâm sâu của Triệu Viễn Chu.
Y ngẩng cằm, nở một nụ cười đầy khiêu khích:
"Sao đây, đại nhân Tập Yêu Ty cũng đến uống hoa tửu à?"

Triệu Viễn Chu không nói gì, chỉ giơ tay nắm lấy cằm y, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi mềm mại:
"Không chịu ăn cơm, lại học được thói uống rượu rồi?"

Ly Luân hất tay hắn ra, ngồi dậy khỏi nhuyễn tháp:
"Ta thích. Rượu ở đây ngon hơn thuốc bổ của ngươi nhiều."

Chưa dứt lời, y đã bị Triệu Viễn Chu đè xuống tháp lần nữa.
Từ trên cao nhìn xuống, trong mắt Triệu Viễn Chu lóe lên một tia thích thú:
"Xem ra, ta đã quá nuông chiều ngươi rồi."

Nhịp tim Ly Luân lỡ mất một nhịp, nhưng vẫn cố chống đỡ:
"Ngươi quản không nổi ta."
"Vậy sao?"
Triệu Viễn Chu khẽ cười, cúi đầu ghé sát tai y, thì thầm:
"Vậy tối nay, ta sẽ đổi cách khác để 'đút' thuốc bổ cho ngươi."

Cả người Ly Luân run lên, lập tức tỉnh táo hơn mấy phần:
"Ta... ta sai rồi..."

Đại trượng phu co được dãn được! Sao Triệu Viễn Chu này lại không giống như y tưởng tượng? Không phải hắn nên mềm giọng dỗ y về nhà sao? Sao lại quay sang uy hiếp y thế này huhu—
"Muộn rồi."

Triệu Viễn Chu bế ngang y lên, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, sải bước rời đi.
Về đến tẩm điện, Triệu Viễn Chu lại không "trừng phạt" y như mọi lần.
Hắn đặt y xuống nhuyễn tháp, nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương:
"Đau đầu không?"
Ly Luân lắc đầu, lén quan sát sắc mặt hắn:
"Ngươi không giận à?"
"Có chứ."
Triệu Viễn Chu véo nhẹ mũi y, giọng điệu bất đắc dĩ:
"Nhưng ta lo lắng nhiều hơn. Yêu lực của ngươi còn chưa hồi phục, còn tự hành hạ bản thân thế này, ta sẽ đau lòng."

Ly Luân cúi đầu, giọng lí nhí:
"Ta chỉ là... không muốn lúc nào cũng bị ngươi quản."
"Vậy thế này nhé," Triệu Viễn Chu kéo y vào lòng, dịu dàng nói:
"Sau này ngươi muốn ăn gì, ta đều làm cho ngươi. Nhưng phải ăn đúng giờ, được không?"

Ly Luân ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh:
"Thật sao? Ta muốn ăn kẹo hồ lô của nhân gian!"
"Được."
"Ta còn muốn ăn bánh quế hoa."
"Được."
"Ta còn muốn..."
Triệu Viễn Chu cúi xuống, chặn lại đôi môi lải nhải kia bằng một nụ hôn:
"Đều theo ý ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro