Bá đạo lệ khí ngã tam 2 [end]
Triệu Viễn Chu bảo Anh Lỗii triệu tập thần núi của hai mươi tám ngọn núi đến Côn Lôn Sơn, hắn muốn mở một cuộc họp. Anh Lỗi liền tỏ vẻ:
"Ngươi cũng quá xem trọng ta rồi. Yêu tộc Đại Hoang xưa nay vẫn mạnh ai nấy làm, bề ngoài thì lấy Côn Lôn Sơn làm đầu, nhưng thực tế ai lo chuyện nấy..."
Ly Luân và Chu Yếm lại một lần nữa lên đường. Ly Luân vui vẻ không thôi—cuối cùng cũng có thể hợp tác với Chu Yếm ở thời kỳ đỉnh cao để gây chuyện rồi! Chỉ có một điều khiến y không vừa ý chính là... Trác Dực Thần cứ khăng khăng đi theo.
Ly Luân vốn định từ chối, nhưng Triệu Viễn Chu nghĩ lại—hắn đã dạy Trác Dực Thần không ít pháp thuật, để y đi rèn luyện cũng là chuyện tốt. Thế là hắn liền bảo Ly Luân:
"Dẫn theo Trác Dực Thần đi, mấy tiểu yêu tiểu quái đó chúng ta không cần động tay. Ngươi không phải luôn nói ra tay cũng phải xứng tầm sao? Đám yêu lực thấp kém kia cứ để Trác Dực Thần xử lý. Có người làm không công cho ngươi, ngươi còn không vui à?"
Ly Luân nghe xong cảm thấy cũng có lý, hình như lần nào y cũng bị Chu Yếm lôi đi cả...
Họ dự định đi đến Trường Lưu Sơn ở phía tây Đại Hoang trước. Trường Lưu Sơn là ngọn núi đứng đầu phương Tây, nếu thuyết phục được thần núi Trường Lưu, tức là đã thuyết phục được hơn nửa số thần núi phía Tây.
Sơn Hải Thốn Kính đưa ba người họ thẳng đến sân trước điện thần núi Trường Lưu...
Triệu Viễn Chu cũng bất lực, lúc đó hắn chỉ đang hồi tưởng lại lần cùng Ly Luân gây náo loạn Trường Lưu Sơn, ai ngờ vô tình kích hoạt Sơn Hải Thốn Kính. Chớp mắt một cái, bọn họ đã đến tận nhà người ta... mà người này lại còn có thù với hắn...
Đám tiểu yêu mà Câu Mang thu nhận vây quanh họ như xem khỉ.
Chúng nhìn Ly Luân, ríu rít khen: "Vừa đẹp vừa thơm, lại còn rơi từ trên trời xuống, chắc chắn là tiên tử trên thiên giới!" Rồi nhao nhao đòi Ly Luân kể chuyện thiên giới cho nghe.
Ly Luân xưa nay luôn bao dung với tiểu yêu, thấy bọn chúng quấn quýt quá, bèn kể vài chuyện trước đây của y với Chu Yếm. Đám tiểu yêu nghe xong cười khanh khách.
Trác Dực Thần nhìn bộ dáng lúc này của Ly Luân, thật sự không thể liên tưởng y với tên quỷ hoè từng đánh bọn họ thê thảm đến mức không có cơ hội phản kháng.
Triệu Viễn Chu lên tiếng cảm thán:
"Đó là vì các ngươi không hiểu hắn rồi. Hắn xưa nay là người có tính tình tốt nhất, dịu dàng lại lương thiện."
Trác Dực Thần: "??!!!"
Câu Mang trở về, thấy Chu Yếm có mặt ở đó, không nói hai lời liền bổ một rìu xuống.
Chu Yếm vẫn đứng yên không nhúc nhích, còn Ly Luân đã chắn trước mặt hắn, đánh bật Khai Thiên Phủ ra ngoài...
Câu Mang tức đến nghiến răng. Năm đó chính hai tên tiểu tử này đã nhổ mất cây Linh Hoa Vân Mộng mà hắn tốn hai nghìn năm chăm sóc.
Hắn làm việc cho Tây Vương Mẫu suốt một trăm năm, mới xin được một hạt giống Linh Hoa, định đợi hoa trưởng thành để chế rượu tiên, nâng cao yêu lực. Kết quả, hắn chỉ vừa ra ngoài một lúc, lúc trở về đã thấy cây hoa chỉ còn trơ mỗi cọng. Bên cạnh còn có một con khỉ trắng đang chổng mông đào dược thảo của hắn.
Hắn lập tức bổ một rìu xuống, cũng bị Ly Luân đánh bật ra, rồi ngẩng đầu lên nhìn—Linh Hoa của hắn lại đang cài trên tóc Ly Luân...
Sau đó, cũng nhờ Anh Chiêu nói đủ lời hay mới dỗ dành được Câu Mang đang tìm tới tận nơi để tính sổ...
Triệu Viễn Chu nhìn sắc mặt đen kịt như đáy nồi của Câu Mang, cười bồi:
"Haha, Câu Mang tiền bối, lâu ngày không gặp."
Câu Mang bĩu môi:
"Cửa ở bên kia, tiễn khách."
Triệu Viễn Chu chắp tay xin lỗi:
"Năm xưa có nhiều điều đắc tội, hôm nay đến là có chuyện quan trọng muốn bàn bạc."
Câu Mang quay đầu bỏ đi...
Triệu Viễn Chu: "..."
Trác Dực Thần với vẻ mặt hóng hớt, vỗ vai Triệu Viễn Chu cười hì hì:
"Thì ra danh tiếng của huynh ở Đại Hoang tệ đến vậy. Bảo sao công chúa Long Ngư nói huynh là Chu Yếm tai tiếng lừng lẫy."
Triệu Viễn Chu gượng cười:
"Năm đó còn trẻ, không hiểu chuyện..."
Ly Luân nhìn bóng lưng Câu Mang, mở miệng:
"Ta có thể tặng ngươi tâm hoa của ta, vạn năm hoa quỷ như ta không thua kém Linh Hoa Vân Mộng của ngươi đâu."
Triệu Viễn Chu vừa nghe đã lập tức ngăn cản:
"Ly Luân, tuyệt đối không được!"
Nào ngờ Câu Mang vừa nghe xong đã lập tức đổi sắc mặt:
"Nói sớm chứ! Mấy vị từ xa đến là khách, có chuyện gì thì vào trong rồi nói!"
Hắn nhiệt tình mời bọn họ vào đại điện.
Trác Dực Thần đi phía sau, thấp giọng hỏi Triệu Viễn Chu:
"Tâm hoa là gì? Rất quan trọng sao? Nếu tặng đi, Ly Luân có bị thương không?"
Triệu Viễn Chu vừa đi vừa đáp:
"Tất nhiên là quan trọng. Tâm hoa là bông hoa nở vào ngày Ly Luân hoá hình. Tâm hoa bất diệt, đối với yêu tộc khác mà nói là chí bảo nâng cao linh lực, nở càng lâu thì hiệu quả càng tốt. Ly Luân lần này hoá hình trong Nhật Quỹ, chắc cũng đã nở hơn một vạn năm rồi. Nhưng tặng đi cũng không bị thương đâu, lại không phải chỉ có một bông..."
Trác Dực Thần cạn lời:
"Vậy ngươi làm quá cái gì?"
Triệu Viễn Chu nhìn y như nhìn một tên ngốc:
"Tâm hoa đối với yêu tộc, tương đương với cái gì của nữ nhân nhân loại... Ngươi hiểu chưa?"
Trác Dực Thần: "..."
"Các ngươi muốn lập hình đường để xét xử những kẻ sát hại yêu tộc vô tội?"
Câu Mang vỗ đùi kích động:
"Quá tốt rồi! Ta cũng luôn muốn làm chuyện này! Loài người tuỳ ý giết yêu mà không có bất kỳ cơ quan nào trừng phạt chúng, còn nếu tự mình báo thù thì lại dẫn đến việc Nữ thần Bạch Trạch can thiệp. Bao năm nay sống thật là uất ức!"
Nói xong, hắn như chợt nhớ ra gì đó, quay sang Ly Luân, trịnh trọng nhắc nhở:
"Các ngươi nhất định phải hành sự kín đáo, đừng lại bị phong ấn lần nữa."
Sau một lúc trầm mặc, giọng hắn chợt chuyển hướng:
"Khoan đã, ta nhớ các ngươi không phải đã tuyệt giao rồi sao?"
Triệu Viễn Chu thản nhiên đáp:
"Đó chỉ là tin đồn thôi, chỉ là chút thú vui giữa chúng ta. Nếu ngươi đồng ý chuyện này, vậy thì phía Tây Hoang đành làm phiền ngươi quan tâm nhiều hơn rồi."
Ly Luân liếc Triệu Viễn Chu một cái, rồi nói với Câu Mang:
"Nữ thần Bạch Trạch không cần lo, nàng cũng đồng ý chuyện này. Giờ đây nữ thần này mạnh hơn Triệu Uyển Nhi nhiều lắm."
Câu Mang lộ vẻ vui mừng:
"Tốt quá, Đại Hoang được cứu rồi!"
Trước đó khi nghe về chuyện giữa Ly Luân và Chu Yếm, hắn đã nghĩ yêu tộc coi như xong đời. Thật khó khăn lắm mới sinh ra được hai yêu quái cường đại có yêu lực ngút trời—một kẻ thì hồ đồ, lúc nào cũng thiên vị loài người, một kẻ thì đầu óc không ra gì, chẳng làm nên trò trống gì...
Nhưng chuyện ở Chiêu Dao Sơn phía Nam lại không thuận lợi như vậy.
Khi ba người họ đến Chiêu Dao Sơn, nơi này đã bị sương mù dày đặc bao phủ, sát khí tràn lan, hoàn toàn khác xa vẻ đẹp tráng lệ trong ký ức.
Trận pháp hộ sơn cũng bị kẻ nào đó phá huỷ, đại điện của Sơn thần rộng lớn lại trống rỗng không một bóng người.
Cảm nhận được một luồng yêu khí mong manh ở góc nào đó, khoé môi Triệu Viễn Chu nhếch lên một nụ cười tà:
"Xem ra có kẻ không biết sống chết... Tiểu Trác!"
Nghe vậy, Trác Dực Thần vận dụng yêu lực Băng Di, vung kiếm chém xuống liên tục mấy chục nhát.
Tiếng kêu thảm thiết vang lên, một tiểu yêu lảo đảo ngã xuống trước mặt họ, căm hận trừng mắt nhìn:
"Các ngươi là ai? Đến đây làm gì?"
Triệu Viễn Chu mở miệng:
"Chu Yếm núi Tiểu Thứ, đến tìm Sơn thần Chu Tước."
Nghe thấy người đến không phải kẻ mà mình có thể trêu vào, tiểu yêu không chút do dự lập tức bay lên định chạy trốn.
Trác Dực Thần vung tay, một dây leo quấn lấy eo tiểu yêu, kéo nó trở lại rồi thô bạo quăng xuống đất.
Triệu Viễn Chu nhìn cảnh tượng trước mắt mà ngây ra:
"Trên người ngươi sao lại có yêu lực của Ly Luân?"
Trác Dực Thần lộ vẻ mặt như nhìn kẻ ngốc:
"Ta chẳng đã nói với huynh rồi sao? Hắn không hiểu nhiều chuyện của con người, tìm ta để hỏi. Đổi lại, hắn dạy ta một ít pháp thuật..."
Ly Luân cũng gật đầu đồng tình.
Triệu Viễn Chu cảm thấy mình như một tên hề. Hắn còn tưởng hai kẻ này không ưa nhau, ai ngờ...
Nghiến răng nghiến lợi, hắn gằn giọng:
"Khi nào dạy? Sao ta không biết?"
Trác Dực Thần vẻ mặt khó hiểu:
"Làm sao mà nhớ rõ được?"
Thế nên, hai người này lén lút gặp nhau nhiều đến mức không thèm nhớ nổi nữa hả?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro