
Lạnh
t/g: Cảnh báo trình văn dở tệ!!!!
===========================================================
Andrew thực sự rất ghét mùa Đông, bởi mỗi khi Đông tới da của gã như hòa làm 1 với nền tuyết trắng và vì mỗi khi Đông tới da của gã rất nhạy cảm với cái lạnh nên cứ mỗi giáng sinh là không bước chân ra ngoài nửa bước cứ thế ở nhà vùi mình trong phòng cùng chiếc máy sưởi đắt tiền mới thấy khá hơn.
Merry Christmas.....Câu nói quen thuộc minh chứng cho việc lại sắp sửa đón 1 năm nữa trôi qua. Chà bây giờ gã cũng vừa tầm 32 tuổi nhưng vẫn mãi là TRAI TÂN về mấy việc hẹn hò này nọ có vẻ nó không hợp với gã Victor và Edgar nhiều lần đã thử gán gã với nhiều ả đàn bà nhưng ả nào ả nấy cứ đánh cái mặt trong lớp phần dầy cộp chả khác mấy con điếm là bao. Gã chán nản chả mấy hưng thú mà vừa tốn thời gian.
Như bao giáng sinh khác gã vẫn ở trong căn phòng mỹ lệ mà say giấc nồng vốn lẽ là vậy nhưng lại bị 2 người bạn thanh thủy anh em lôi đầu dậy. Trong cái lạnh như muốn xé rách thanh quản mỗi khi thở khiến gã nhíu mày, trong khi 2 con người kia lại hả hê như được mùa mà lôi gã hết chỗ này đến chỗ khác với quyết tâm hôm nay không kiếm được cho gã cô nào hợp ý gã là từ nay đéo anh em gì hết!!! Vừa bước chân khỏi chiếc xe hơi tiền tỷ 1 cách uể oải thứ đập vào phổi gã không phải là cái rét thấu tim gan mà là mùi thức ăn!!!! trước mắt gã là 1 nhà hàng lớn, nghe đồn là mới mở gần đây nhưng rất được lòng khách từ cách bầy trí đến hương vị.
Nghe đồn cũng đã lâu, nhưng số lượng khách hàng chỉ tăng chứ chưa từng giảm. Nhà hàng có "kha khá" nhiều tầng nên việc phải xếp hàng là không hề có, 1 phần vì thế khiến gã đôi phần cũng thoải mái hơn vì gã sợ những nơi đông đúc. Cửa vào là cửa 2 chiều tự động lớn gã và 2 người kia bước vào sảnh chính thì không khí thay đổi khác hẳn bên ngoài. Bên trong ấm cùng mà im lặng đến lạ như không có bất kì ai ở đây, Edgar bước đến bàn lễ tân đặt phòng Vip rồi cả 3 bước lên thang máy cho hạng thương gia...Nhìn sơ 1 lượt 3 người bắt đầu cảm thán cầu tháng máy ở đây không kín chỗ như những thang máy bình thường mà được điêu khắc các chi tiết hoa văn nổi bật nhìn tổng quát chiếc thang máy có vỏ bọc là kính trong suốt trải dài như đường ống thang máy trông chi tiết hơn hẳn bề ngoài hoa văn những phần cao bên ngoài phủ lớp kính lớn dầy cộp nhưng vẫn tôn lên vẻ lộng lẫy bản sắc hoa văn vàng nổi bật trên tông đá đen. Đến nơi chiếc thang máy dừng lại hiện rõ lên 1 hành lang lớn xa hoa thiếu điều lộng lẫy hơn sảnh chính là ở tông màu tường được phối 1 cách tỉ mỉ hơn với các gam mầu trầm làm nổi bật nhiều đường nét các hoa văn màu sáng hơn nhìn xa hoa không thua kém khách sạn dành riêng cho các Quý tộc là mấy, xung quanh được bầy chí với các chậy cây được tỉa cắt gọn gàng với nhiều hình thù đặc chưng, Dọc căn phòng được chia làm 4 phòng và 1 phòng ở trên và đó là căn phòng mà họ đặt nhìn căn phòng có chút tách biệt nhưng cũng khác hẳn 4 phòng khác ở chỗ bầy chí và căn phòng này chỉ đặc biệt dành cho thương gia có địa vị. Mới bước vào mà đã không khỏi ngợi ca so với những gì gã thấy từ khi đặt chân vào đây thì có lẽ nơi này không thể so với những gì trước đó đã thấy rồi ! tam phương là tường 1 phương là kính và nó còn là nơi cao nhất nhà hàng nâng tầm trải nghiệm rõ mồn một toàn cảnh trên cao, ánh đèn ngoài con phố trông nhỏ bé sinh đẹp đến xao xuyến mà cũng nhờ lớp kính mà các ánh đèn xa xăm từ thành phố lớn mơ hồ hơn. Quanh căn phòng thì phải nói miễn bàn rồi !! so với cái phòng ngủ của hắn còn đẳng cấp hơn vải lót bàn là loại vải đắt tiền được sản suất từ lông cừu chất lượng nhà thợ may lại còn rất chăm chuốt nhìn vào là đã phải chố mắt với đường nếp may tinh tế sờ vào đã thấy thích tay.
TING* xin lỗi các ngài đây lượng thứ cho sự sai sót của chúng tôi phòng này đã có người đặt trước đó phiền ba quý ngài đây có thể chuyển phòng xuống lầu dưới có được không ?
Bản tính gã là 1 kẻ thuận theo chiều gió do đó 2 người kia ra sao gã sẽ thuận buồn theo đó Edgar là người rất đanh đá nhất nên chắc chắn sẽ không chịu nhường 1 cách dễ dàng rồi và quả thật ngay sau đó cậu ta đưa cho nữ nhân viên kia 1 cái thẻ đen?!...vị nhân viên nữ này quả thật biểu cảm không mấy quan tâm đến ánh mắt thêm phần mệt mỏi và quả quyết không nhận. Đột nhiên phía sau có tiếng động khiến tất cả quay lại...a cậu chủ!!
Ồ! các vị khách quý đây nếu không phiền có thể chuyển xuống lầu dưới có được không ?
Nếu tôi nói không thì sao ? -Edgar
Thì có vẻ không còn cách khác rồi....dùng bữa chung đi!!
Hả???? N-nhưng...thôi bỏ đi dùng bữa chung cũng được đằng não cũng có mình cậu thôi phải không ? Nếu vậy thì dùng bữa chung cũng được dù gì căn phòng này cũng rất rộng mà.
Vậy thì gọi món đi. Hm....nhà hàng này cũng nhiều món ghê nhỉ ? không khác nhà hàng năm sao là mấy.
Đây không hẳn là nhà hàng đâu....có vẻ 3 người vẫn nghĩ đây là nhà hàng bình thường nhỉ ? Để tôi nói luôn nhé đây là bảo tàng khoa học kiêm luôn thủy cung được chia nhỏ nhiều khu khác nhau khu mà ta đang ngồi là khu thủy cung nên sẽ không nghe thấy tiếng động gì đâu. A đồ ăn lên rồi nhỉ dùng bữa đi.
Gã lấy giờ hầu như không quan tâm đến mọi thứ mà chỉ đặc biệt dán mắt vào con người nào đó mà quên luôn lý do mình vào đây. Cậu ta là ai mà đáng yêu thế không biết !!! *thầm cảm thán * Mắt thì sắc liệm đầy sắc sảo ảnh mắt thập phần là bí ẩn sau mái tóc nâu hạt dẻ, nụ cười như thiên thần dáng thế làm tim gã cứ thẹn thùng mỗi khi cậu liếc nhìn gã.
Lẫy giờ mới để ý cậu không ăn sao ? Nhìn Victor* hay là đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị cậu ? Phải rồi Victor lẫy giờ chăm chú nhìn vào dĩa thức ăn ngào ngạt hương thơm trước mắt ánh mắt buồn đi trông thấy mà im lặng. Nghe cậu hỏi thì có hơi ngại 1 chút...không phải đồ ăn không ngon mà là khi bước vào nhà hàng cậu đã không được mang theo chú cún cưng của mình theo, mà được nhân viên đưa đến khu dành cho thú nuôi ( hẳn ra là 1 spa cho thú cưng ) cậu đó giờ không quen để cho cún cưng rời mình xa như vậy cả....nên có hơi lo lắng thôi.
Thôi nào cũng nên để nhóc đó được vui chơi đi chứ cứ kè kè bên nhau miết không chán à- Edgar lên tiếng
À nếu khó chịu có thể đưa nhóc đó lên đây, tôi sẽ kêu người đưa cún cưng của cậu lên nhé - Luca
Tôi đi cùng cậu !!!! - Andrew
À ngại quá có nhất thiết phải đi cùng đâu tôi thuộc vị trí ở đây mà chỉ đi ra ngoài một chút thôi nên mình tôi đi là đủ rồi....không cần phiền thế đâu...nhưng nếu muốn thì có thể đi cùng cũng được không sao.
Victor cùng Edgar nhìn gã đầy khó hiểu đó giờ có chịu chủ động đi với người lạ bao giờ đâu...hay là bị tụi này kéo đi nhiều quá mà bệnh rồi ???
Dẫy hành lang quả thật khá dài so với tổng quát các căn phòng thì nhìn khá im ắng đi hầu như là không có 1 động tĩnh nào. Tiếng đế giày lộp cộp trên nền sàn lát gỗ bóng mượt trông kì bí làm sao, giữa 1 hành lang rộng lớn có 2 bóng hình 1 to 1 nhỏ nối gót nhau giữa khu hành lang tĩnh mịch. Không gian hầu như ngừng động chỉ để còn lại 2 người, gã lấy hết dũng khí lên tiếng phá tan không gian im lặng đến lạnh người này.
Tên cậu là gì ?
Tiếng gót giầy của người trước gã như dùng lại vài giây như suy ngẫm rồi lại bước tiếp như chưa có gì xảy ra.
Gã thấy có hơi hoang mang* đây là đang bơ gã đó hả ??????
Trước khi hỏi tên người khác ít nhất cũng phải giới thiệu chút ít về bản thân đi chứ...
Hả!! tôi là Andrew Kress người khác hay gọi là Kress nhưng nếu cậu muốn có thể gọi là Andrew.
Chả phải mới gặp nhau thôi sao chưa gì đã gọi nhau thân mật rồi ~ Nhưng thôi nếu anh đã muốn như thế thì cứ gọi tôi là Luca vậy là hòa nhé! Cũng đến thang máy rồi tôi nghĩ anh Andrew đây nên quay trở lại đi...vì đi chung với nhau quả thật sẽ hơi khó sử à nha.
Quả thật có là ngại rõ ràng rồi, bằng chứng tai gã đỏ như cà chua rồi !!!!
Khoảnh khắc ấy thời gian như chậm lại kéo 2 con người ngu muội vì yêu kia quay trở lại với bầu không khí khó sử, gã thì đang nghĩ cả tá lí do để khiến người kia có tình cảm với mình chỉ sau một cú chạm...( ờ thì cú chạm ở đây là... :>>> )
Thang máy này hầu như chỉ dành cho thương nhân đặc biệt mới được quyền sử dụng nên chắc chắn không thể nào bị rò rỉ đường truyền được....vì đã phải thông qua "kha khá" kiểm duyệt bảo đảm an toàn...thế mà xui 1 cái đến 2 người lại bị kẹt ổ cứng mà đứng lại giữa khoang lầu 9 mà kể mà cái độ cao bấy giờ....mà có rơi có khi tét não nhưng gì thì gì chứ trong cái rủi có cái hên :))) thang máy này không phải hạng xoàn có chập mạch chỉ đợi vài dây khi bấm sửa lỗi là tự động reset lại hệ thống nên không mất nhiều thời gian mà cũng không lo mất oxi vì bộ điều khí tự động có sẵn trong thang máy.
Và hẳn rồi gã đã lấy nó làm cái cớ giả đò, gì chứ được ở cạnh cờ rút trong cái tình cảnh không biết sống chết sao thì không thể bỏ lỡ cơ hội cua crush được =))) may ra có chớt còn chớt trong hạnh phúc....như vớ được kịch bản gã đóng nhập tâm vào nhân vật bị nạn chật vật với chứng bệnh sợ không gian hẹp ( kín) tạo được sự chú ý của người thương.
Gã bắt đầu đảo mắt tứ phía ôm đầu che mắt mà đóng nhập tâm hơn cả diễn viên Hollywood thể hiện sự lo âu hoảng sợ các thứ trước mắt người kia. Thấy vậy cậu có hơi hoàng hồn giây lát...ai mà ngờ tên to xác như gã bị zậy đâu lẫy cũng thấy gã đi vào thang máy mà....
Như đọc được biểu hiện người kia gã tiếp tục ôm đầu ăn vạ khiến cậu có chút mủi lòng thương xót chỉ biết ôm gã vào lòng mà an ủi vỗ về, để gã vùi mặt vào bầu ngực 2 tay gã thì siết lấy siết để vai cậu như sợ con người này chỉ cần thả tay là sẽ lập tức chạy ngay lập tức, hai cách tay nhỏ nhắn chỉ biết vuốt lên lưng gã xua đi nỗi sợ hại bấy giờ. Như được mùa hả hê đôi tay to lớn siết vai ai kia lại tuột xuống eo từ bao giờ mà cậu thì chả mẩy may để ý, cứ thế 2 con người giữa mùa đông giá rét ôm nhau trong chiếc thang máy mà cảm thấy bầu không khí như nóng dần thay vì lạnh của khí hơi từ chiếc điều hòa trên đầu.
============================================================
Và bằng 1 cách vi diệu nào đó mà 2 người triển luôn làm người yêu của nhau trước sự ngỡ ngang ngơ ngác và bật ngửa của 2 người bạn thiện lành kia.....chú cún của Vic từ sau chạy lên đến bên chủ quả thật đôi khi chó cũng bị thồn cẩu lương....
Hình như Andrew cũng không phải dạng vừa đâu nhỉ...có lẽ ta lo hơi quá rồi- Edgar mà thôi vậy nhìn 2 người đó tức ghê á được mùa thồn cơm chó hay gì về với Antoni đây hứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro