Ngoại truyện :đám cưới trong mơ
- Này,nhanh lên đi chứ ,Tsubaki
- Em biết rồi,chờ e 1 chút nào
- một chút của em chắc bằng cả thế kỉ mất,ko nhanh lên lễ cưới của Kousei và Kaori sẽ bắt đầu mất
Một lúc sau,Tsubaki xuất hiện trong 1 bộ đầm xanh lá cây tôn lên vóc dáng quyến rũ nhờ tập luyện của cô. Còn anh chàng đẹp trai mặc vest đợi cô sẵn là ai ngoài Watari chứ. Giờ họ đã trở thành vợ chồng với nhau rồi đó
- Ta đi thôi,ko lại muộn mất
Cả 2 lên xe ô tô rồi đi tới bãi biển Kyoto.
- Ai mà nghĩ là cậu ấy sẽ khỏi bệnh chứ nhỉ? Quả là 1 phép màu mà
- Nhưng anh cũng mong là vậy,họ sinh ra là để dành cho nhau mà,họ cứ như là mảnh ghép còn thiếu duy nhất của nhau ấy chứ.
- Ko phải a từng thích Kao-chan sao?
- Em cũng thích Kousei còn gì?
Cả 2 nhìn nhau cười khúc khích.
- Nhưng đi trên con đường này a lại nhớ về hồi chúng ta còn đi học quá,cả 4 chúng ta đã đi chơi suốt với nhau mà còn đùa nghịch trên chính bãi biển nơi mà họ tổ chức đám cưới còn gì?
- Hoài niệm thật đấy,nhớ lại hồi đó mà e muốn được quay về quá
Tại bãi biển Kyoto
- 2 cậu mà đến muộn là ko xong với tớ đâu đấy
- Biết rồi,tớ sắp đến nơi rồi đây
Kousei cúp máy, a giờ đã 25 tuổi rồi,nhớ lại nhiều năm về trước, a phải thầm cảm ơn Wuchang vì đã giúp cho cô gái anh yêu được sống. Lần này,a thực sự giữ cô dc rồi,a yêu cô hơn tất cả những gì anh có.
Giờ ,Kousei thật lịch lãm trong bộ vest của chú rể,1 bộ vest trắng mà Hiroko đã đặt riêng cho anh. A thật háo hức khi sắp được gặp Kaori. Vào lúc này đây, a tranh thủ ra giúp bố tiếp khách.
- Con trai...
- Bố,để con giúp bố ạ
- Ko ,để bố tiếp cho,bây giờ con đi vào hậu trường chuẩn bị tinh thần đi,sắp tới giờ rồi đó.
- Dạ...
- Nhanh lên,ta ko thích nói nhiều đâu
Kousei ra sau hậu trường
- Cậu có vẻ rất hạnh phúc nhỉ,Kousei?
Là Aiza Takeshi
- Ừm,quả thực tớ thấy vui lắm
- Đúng là ....phím đàn của cậu rất có hồn và rực rỡ sắc màu ,nhưng nó đẹp nhất là khi có cô ấy,nhỉ?
- Cô ấy là tất cả với tớ,và đó là lý do tớ có thể chơi đàn được. Nếu cậu hỏi vì sao tớ hơn cậu,thì có lẽ cô ấy là lý do đó.
- Đừng đắc chí,tớ sẽ thắng cậu cho mà coi
Nhưng đó là tương lai, còn bây giờ thì,chúc mừng hạnh phúc của cậu nhé.
- Nghệ sĩ dương cầm Aiza Takeshi,bây giờ cậu vẫn thích đấu nữa sao?
- Thắng cậu là mục tiêu của tớ. Tớ ra ngoài đây,chuẩn bị tinh thần mà chịu trận đi
Takeshi ra ngoài, cái tên này,ko hiểu đang chúc hay là gì nữa .
2 cô gái xinh đẹp bước tới chỗ Kousei, ko phải nói cậu cũng nhận ra Eimi và Nagi.
- Hôm nay cậu sẽ đàn chứ ,Kousei?
- Chắc chắn rồi,Eimi,đó sẽ là tiết mục đặc biệt mà. Dù sao cũng phải cảm ơn cậu nhiều về vụ này
- Ko sao,bố tớ chắc chắn sẽ dẹp mấy cánh phóng viên thôi. Cũng phải thôi ,cậu và Kaori là 2 nghệ sĩ rất nổi tiếng trong giới nghệ thuật mà.
- Bon tớ cũng bthg thôi mà
- Thôi,bthg như câu chắc ai cũng muốn. Liệu mà hạnh phúc nhé,đừng có mà đàn hời hợt nữa ko tớ sẽ đập đầu cậu vào cái đàn piano đó.
Eimi đi ra ngoài,Nagi giờ đã lớn và rất xinh đẹp, cô bé ngượng ngùng nói
- A ...thật đẹp trai trong bộ vest này đấy
- Cảm ơn e,hình như e muốn nói gì à?
Nagi hơi khóc,Kousei giật mình
- E sao vậy,Nagi?
- Cho e ôm anh được ko ạ?
Kousei để cho Nagi ôm mình,cô bé buông ra,nói
- E đã từng rất thích anh đó,nhưng giờ anh là chồng người ta mất rồi . haizz coi như e ko có duyên vậy
- Nagi....,- giọng của Takeshi
- E ra ngay đây
Cô quay mặt nhìn Kousei, nói :
- A vẫn phải dạy e đàn đó
- Tất nhiên rồi,cô học trò đầu tiên của anh
- E ra ngoài đây,gặp anh sau nhé
- Này,e dạm phấn lại đi,hơi nhòe rồi đó
- Thôi chết,cảm ơn a nhé
Nagi hơi luống cuống chạy ra ngoài,Kousei bật cười với cái vẻ đáng yêu đó của Nagi
- Chà,xem ai đây này
Kousei quay lại,nhìn thấy họ liền cười,nói,:
- Watari, Tsubaki 2 người đến muộn đó
- Cậu phải hỏi Tsubaki này,chậm chạp phải nói là....
- Là sao? Hả??
Tsubaki nhìn Watari với vẻ mặt đe dọa, Kousei nói:
- Này,Tsubaki, đó là chồng cậu đấy
- Kệ,tớ thích thì đập thôi,hừ,sau về chết với tôi
- Cậu đã gặp Kaori chưa ?
- Tớ chưa,các cậu biết luật là ko dc gặp cho đến khi thành hôn mà,phải ko?
- Tớ gặp Kao-chan rồi,thật xinh đẹp đó.
Tsubaki cười nhìn Kousei với ánh mắt trêu chọc.
- Tớ sẽ là phù dâu của Kao- chan đó,Kousei, tớ cấm câu từ này về sau ko dc làm Kao- chan khóc đó. Tớ mà phát hiện thì chính tay tớ sẽ đập cậu 1 trận đấy.
- ơ này ,e đang chúc cậu ta à?
- Ai bảo cậu ta suốt ngày làm Kao-chan khóc chứ?
Watari nói:
- Cậu phải thực sự hạnh phúc đó ,kousei.
Số phận đã thử thấy tình yêu của 2 người rất nhiều rồi đấy,quả thực ,các cậu sinh ra là để dành cho nhau vậy.
- Cậu vẫn hay nói triết lý nhỉ? Watari
- Chuyện ,tớ mà...
- Thôi,tớ đi tới chỗ Kao- chan đây,Watari, anh ở lại giúp cậu ấy nhé,sắp bắt đầu rồi đấy
- Anh hiểu rồi
Tsubaki rời đi,Watari nói:.
- Haizz,cậu chuẩn bị dần đi,tớ ra ngoài đây nhé.
- Ừm,cảm ơn các cậu nhé
Watari cũng rời khỏi đó. Bỗng ,1 bóng người đàn ông xuất hiện với bộ vest đen,tay cầm 1 cây dù
- Wuchang...
- Kousei, lâu quá ko gặp cậu rồi
- Ngài,tôi thực sự cảm ơn ngài nhiều lắm,tôi thực sự rất biết ơn ngài ạ.....
- Đừng cảm ơn tôi,tôi chỉ làm gì đó để giúp cho câu chuyện dang dở này thôi,tôi đã gặp Kaori rồi đấy. Tôi muốn chúc phúc cho 2 người bằng 1 món quà của Hắc Bạch vô thường.
Wuchang đưa cho Kousei 1 chiếc hộp nhỏ,nói.:
- Hãy luôn giữ nó nhé,nó có thể lưu lại thanh âm của 2 người tạo ra,và dù ở đâu,chỉ cần có nó thì 2 người cũng sẽ cảm nhận được người kia ở đâu.
- Cảm ơn ngài rất nhiều ạ
- Ta đi đây,hẹn gặp lại cậu khi chết nhé.
Wuchang biếm mất như 1 cơn gió vậy
Trong cái lạnh giá đầu mùa xuân,tại bãi biển Kyoto, đám cưới diễn ra vô cùng nhộn nhịp. Khi tất cả đa ổn định và tập trung đủ rồi,Watari lên tiếng với tư cách MC:
- Xin mọi người hãy giữ trật tự, đám cưới sẽ được diễn ra ngay bây giờ ạ
Trời đã vào chiều rồi,có lẽ sắp tới tối rồi đó.
- Xin mời chú rể hãy ra đây nào
Arima Kousei bước ra khán đài, anh thật sự vô cùng vui vẻ, mọi người vỗ tay hoan hô. Đối diện với anh là bà Miyazono đang rất hạnh phúc cùng với ông Arima.
Kousei đứng trước cha xứ,đón chờ khoảnh khắc mà anh mong mỏi nhất
- Xin mời cô dâu bước ra đây ạ
Mọi người đều ồ lên và vỗ tay hoan hô. Kousei bất ngờ khi nhìn cô đang hước ra,là Kaori bằng xương bằng thịt. Miyazono Kaori, người mà anh từ nay sẽ gọi là vợ. Cô vô cùng xinh đẹp với mái tóc vàng ánh kim và đôi mắt tuyệt đẹp, trông cô rất lộng lẫy trong bộ váy cưới dài mà Tsubaki phải đi đằng sau đỡ coi mới đi được. Ông Miyazono đang cầm tay con gái mình dẫn cô tới chỗ Kousei đang đứng. Cô và anh nhìn nhau mỉm cười trước cha xứ. Ông Miyazono lùi xuống ngòi cạnh bà Miyazono. Kousei và Kaori đứng trước cha xứ. Sau khi nghe cha xứ nói 1 hồi ,cha hỏi Kousei :
- Con có đồng ý lấy Miyazono Kaori làm vợ và sẽ ở bên cô ấy đến suốt cuộc đời này ko,Arima Kousei?
- Con đồng ý, thưa cha
Cha xứ hỏi Miyazono Kaori :
- Con có đồng ý lấy Arima Kousei làm chồng và sẽ luôn sát cánh bên anh ta suốt cuộc đời bất kể khổ đau gì không,Miyazono Kaori?
- Con đồng ý.
- Dưới sự chứng giám của Chúa,ta tuyên bố 2 con là vợ chồng. 2 con hãy trao nhẫn cho nhau đi
Watari đưa cho cả 2 nhẫn cưới, Kaori nhìn anh tra vào tay cô chiếc nhẫn mà bật khóc,cô tra nhẫn cho anh lại,thì thầm:
- E hạnh phúc lắm,e.... e....
Kousei mỉm cười lấy tay lau nhẹ đi giọt nước mắt của cô,và cúi xuống hôn lên môi cô. Tất cả mọi người đứng lên vỗ tay hoan hô.
Kousei và Kaori đi tới trước mặt ông Arima, ông nói:
- Con gái,chào mừng con đã về với nhà chúng ta.
- Dạ ,con cảm ơn bố ạ- Kaori khẽ nói
- Con trai,ta rất tự hào về con,ta mong con ko bỏ rơi cô ấy như cái cách mà ta đã....
- Con hiểu rồi,chắc chắn con sẽ yêu cô ấy đến hết cuộc đời này,thưa bố.
- Mẹ con chắc chắn sẽ tự hào về con lắm
Ông Arima đứng dậy ôm cả 2 người con vào lòng mình,nói
- Ta rất tự hào khi có 2 con
Cả 2 bước tới chỗ ông bà Miyazono, bà Miyazono khóc vì hạnh phúc,nói:
- Kousei, con phải chăm sóc tốt cho con gái mẹ nhé,nếu kà con,mẹ nghĩ con sẽ làm được
- Con hứa sẽ làm được, thưa mẹ
Ông Miyazono nói:
- Kaori vốn đã yêu con từ rất nhỏ rồi,giờ thì ...nó đã thành sự thật. Con gái bố bó hơi trẻ con và nhõng nhẽo lắm,con hãy dạy dỗ nó nhé?
- Kìa bố....
- Con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt,xin bố mẹ hãy tin tưởng con ạ.
Cả 2 người ôm họ một cách nồng nhiệt, Kaori khóc nói:
- Bố mẹ, con sắp phải về nhà chồng rồi,bố mẹ phải chăm sóc thật tốt cho bản thân mình nhé,con hứa con sẽ về thăm bố mẹ
- Con bé này,cứ như là đứa trẻ ranh vậy, về với chồng đi.
Kaori nắm tay Kousei, anh ta nói
- Ta đi thôi em nhỉ? Chiều tối rồi,đến lúc rồi đấy
- E hiểu rồi
Trên biển,1 khoảng đài dựng lên với 1 chiếc piano ở đó,Kousei bước ra đó ,ngồi lên cây đàn. Kaori cầm sẵn cây Violon của mình,nói:
- A sẵn rồi chứ?
- Miễn là ở bên e,a luôn sẵn sàng
Tiếng đàn vang lên nhè nhẹ,cả cây vĩ cầm cũng rung lên. Ai cũng nhận ra đó là bài " Beautiful in white " và " pachelbell" . Nó thực sự là quá hay,rất tuyệt vời như thể là ánh sáng Mặt Trời ấm áp vào đầu xuân như vậy. Ai trong ngày hôm đó nghe cũng phải thổn thức và dư âm nó như đọng lại trong mỗi người vậy. Hai người họ lộng lẫy trong bộ đồ cưới biểu diễn trên biển,dưới hoàng hôn tuyệt đẹp vậy.
Sau khi biểu diễn xong,Kousei bế Kaori lên tay mình,nói:
- Ta đi chứ?
- Tất nhiên rồi,anh đã hứa là ta sẽ bên nhau mãi mãi mà,phải ko?
- chắc chắn rồi,đi trốn với anh đi?
- Miễn là đi cùng anh ,e đi đâu cũng được
Kousei bế cô lên xe ô tô gần đó,anh lên xe ,hôn nhẹ cô rồi nói:
- Mãi yêu em,Kaori
- Em yêu anh,Kousei
Kousei lái xe đi ,cả 2 đi mãi cho tới khi khuất bóng dưới ánh chiều tà.....
Mùa xuân đang tới rồi,mùa xuân mà tôi đã gặp em
Nhưng,tôi sẽ không hối tiếc nữa,vì mùa xuân này,tôi có em.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro