Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ending2

Kousei vẫn tiếp tục đàn,từng phím đàn của cậu như vẽ ra 1 bầu trời tuyệt đẹp. Và ,với bất kì ai yêu Piano,họ đều rơi lệ.
Ko phải họ hiểu chuyện của Kousei,mà vì họ cảm thấy sự bi thương và tiếc nuối trong từng phím đàn,1 bức tranh với cánh hoa anh đào rơi mà tại sao lại buồn vậy,họ khóc,quả thật là Kousei đã truyền cảm xúc đến với thính giả.
Trong mắt Kousei là gì?
1 khoảng trời rộng lớn trong xanh thăm thẳm, giữa 1 hồ nước tĩnh lặng . Kaori thật lộng lẫy trong 1 bộ đầm biểu diễn vậy,cô cầm Violon, nhìn anh mỉm cười. Kousei khẽ lăn 1 giọt nước mắt xuống,ko nói gì. Cả 2 đã trình diễn 1 bản hòa tấu vô cùng tuyệt vời trước khi.... Kaori mờ dần đi và biến mất lặng lẽ,chỉ còn cánh hoa anh đào bay.....

Kousei chạy như bay tới bệnh viện.
Phòng phẫu thuật
-Xin hỏi người nhà của cô Miyazono Kaori?
- Thưa bác sĩ,con gái... con gái tôi...- mẹ cô ấy nghẹn ngào
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức....
Kousei nghe xong,a biết đây là lời báo tử.
Bà Miyazono khóc nghẹn đi,còn ông Miyazono cũng ko giấu được giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt khắc khổ.
- Xin người nhà hãy vào gặp cô ấy đi,có lẽ thời gian không còn nhiều nữa rồi.
Bố mẹ cô ấy bước vào phòng,còn Kousei lặng lẽ đứng nhìn từ bên ngoài, a khóc như 1 đứa trẻ. A ko biết mình có chịu nổi đả kích này nữa ko.
-Arima-kun
Đó là giọng của bà Miyazono
-Kaori muốn gặp con này
Kousei đi vào phòng phẫu thuật, Kaori mặt đã tái đi,nhưng cô vẫn nặn ra 1 nụ cười
-Đừng khóc chứ,bạn thân A
Dù nói vậy,nhưng trên gò má cô đã lăn dài những giọt nước mắt. Cô kéo Kousei vào và nằm trong vòng tay a.
- E... có chuyện muốn nói
-Anh nghe đây mà,e nói đi,ta còn nhiều thời gian mà
1 câu nói dối ngớ ngẩn,nhưng cô ko để tâm
- Cảm ơn a vì đã ở bên e lúc e cần nhất,có lẽ e chỉ hối hận duy nhất 1 việc là ko thể biểu diễn 1 lần hoàn chỉnh với anh rồi. A biết ko,thực ra,e nói dối a 1 điều đấy
-Là gì vậy?
- watari có vẻ rất thú vị nếu là 1 người bạn đấy,nhưng .... e ko thích cậu ấy. A biết vì sao ko?
Kousei im lặng
- Bởi vì..... e yêu a
Nhịp tim cô càng yếu dần,có lẽ sắp đến lúc rồi
-E ko còn gì... hối hận nữa ....
Kousei bật khóc,a vuốt nhẹ mái tóc cô nói
-A cũng yêu e nhiều lắm,a sẽ ko bao giờ quên e đâu.
Kaori khó nhọc nhìn a với ánh mắt tuyệt đẹp, Kousei nắm lấy tay cô và cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô.
Kaori khóc,và.......
Cánh tay của cô rơi xuống,và máy báo nhịp tim đã ngừng. Cô ra đi với 1 khuôn mặt hạnh phúc, Kousei ôm chặt cô vào lòng và gào khóc đau đớn.
Tạm biệt e,cô gái đầu tiên mà anh yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro