Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ending 7 p2

Kousei nằm 1 mình trong phòng và bật khóc như 1 đứa trẻ,anh lại tuyệt vọng. Dù cho a cố gắng chơi đàn nhưng a ko hề cảm thấy vui vẻ,a đã mất đi lẽ sống của mình. Tại sao,tại sao những người anh yêu thương luôn rời bỏ a mà đi,mẹ anh và giờ là....cô ấy
A ước mình được gặp lại cô,nhưng gặp lại thì làm gì chứ? A sẽ nói gì,làm gì khi tự nhiên cô lại xuất hiện với vẻ khỏe mạnh trước anh chứ? A muốn gặp nhưng lại ko muốn gặp,cảm giác này,là gì chứ?

Tiệm bánh của 2 ông bà Miyazono đã đóng,hơn ai hết ông bà phải thật mạnh mẽ sau cái chết của con gái. Và vì cô đã cầu xin họ phải mạnh mẽ lên,vì Kousei đã chịu cảm giác tuyệt vọng lắm rồi.
2 ông bà Miyazono chắc chắn đã nghe nhiều đến cảm giác thấy ảo giác của người họ yêu thương sau khi chết
Hoặc họ sẽ cân nhắc khám tâm thần khi mà giờ đây,họ thấy con gái mình đang đập cửa xin họ vào nhà.
- Mình ơi,e có đang bị điên ko vậy? Đó ko phải là con gái chúng ta sao?
- Ko,e ko điên ,hoặc cả 2 chúng ta đều bị điên rồi
- Bố mẹ, cho con vào nhà đi ạ,lạnh quá
Kaori đang trong tình trạng ko mảnh vải che thân và rét khi thời tiết đang là khá lạnh,trông cô rất khỏe mạnh so với lần cuối họ thấy cô trong phòng phẫu thuật
  Khi mà lạnh cóng ngoài trời thì việc mặc 1 bộ pyjama ấm ấp và cốc cacao nóng là điều tuyệt vời nhất Kaori có thể cảm nhận được,bố mẹ cô nhìn cô ăn ngon lành,ông Miyazono lên tiếng :
- Vậy tức là con....trở về nơi này để thực hiện ước nguyện của mình sao?
- Dạ....nhưng chỉ có 24h thôi....người đưa con quay lại đây đã phải đánh cược rất nhiều để đưa con lại ạ
- Con ko thể rời bỏ chúng ta mà đi dc,con có biết là chúng ta đã đau thế nào khi con mất ko?
- Con xin lỗi,vì ko thể ở bên bố mẹ nhiều hơn
Kaori bật khóc và ôm lấy bố mẹ mình.
- Cho con về phòng mình đc ko ? Con sẽ ko ngủ đâu,nhưng con muốn nghĩ
- Phòng con ko có gì thay đổi đâu,bố mẹ đã dọn sẵn vì nghĩ con sẽ trở về sau ca phẫu thuật nhưng....
- Con cảm ơn bố mẹ
Cô lặng lẽ về phòng mình,cô ko muốn ngủ vì cô chỉ mong rằng có thể gặp được Kousei. Cô sẽ nói gì đây,làm gì đây,... Hàng vạn câu hỏi như vậy xuất hiện trong đầu cô.
Kaori vô cùng đau lòng khi nghĩ về việc,cô chỉ có thời gian ngắn ngủi để bên anh,lsao mà cô đành lòng để anh phải đau đớn vì mình nữa chứ...
Nhưng....cô ko muốn mình phải hối tiếc vì điều gì nữa....

6h sáng
Cô lặng lẽ lẽ đi xuống dưới nhà ,bố mẹ cô vẫn ở đó,cô cúi xuống, nói:
- Nếu có kiếp sau, con xin được làm con của bố mẹ ạ,cảm ơn bố mẹ vì tất cả.
Mẹ cô ôm cô vào lòng nói:
- Chỉ cần được gặp lại con là chúng ta đã vui lắm rồi,con hãy đi làm nốt việc còn đang dang dở đi
- Hãy luôn nhớ rằng chúng ta luôn yêu con,con gái của ta
Kaori khóc ,nói:
- Tạm biệt bố mẹ ạ
Cô rời khỏi nhà mình mà ko dám ngoái đầu lại,có lẽ vì cô biết rằng, mình sẽ ko quay trở lại nữa .

Kousei vẫn lặng im trên từng phím đàn ,cậu vuốt nhẹ nó để tạo ra âm thanh nhè nhẹ, nước mắt cậu vẫn rơi,vì sao chứ ? Cậu ko quên cô ấy được,vì cô ấy là 1 phần của cậu mất rồi. Tại sao cậu ko nhận ra cô yêu mình,tại sao......
Bỗng có tiếng chuông cửa vang lên,Kousei nặng nhọc bước ra ,chắc là Nagi,thỉnh thoảng con bé cũng sang học đàn mà,nhìn qua cửa sổ,Kousei thấy hoa anh đào đang rơi,đẹp thật đấy....
- Nagi à,hôm nay a mệt lắm,hôm khác ta tập nhé
- Còn nhớ tớ hay đã quên rồi vậy?
Kousei nheo mắt và phải lau mắt kính mấy lần,cậu đã từng nghe về chuyện thấy ảo giác về người mà mình bị ám ảnh tâm trí quá mức,nhưng ngay lúc này đây,cậu biết mình đang tỉnh táo.
Cô gái tầm 14 15 tuổi với mái tóc vàng tươi và đôi mắt xinh đẹp,ko thể nào là cô gái khác được,vì....dù cô ở đâu a cũng coa thể nhận ra được.
- Ko định mời tớ vào trong nhà như 1 quý ông sao,bạn thân A?
Chỉ có 1 người duy nhất gọi cậu với cái tên đó,ko lẽ,ko lẽ....
Trái tim cậu loạn nhịp,chuyện này...là sao?

8h tại khu trung tâm mua sắm
Kaori vẫn đang ăn ngon lành món bánh Canales . Kousei vẫn đang ngạc nhiên hết sức,cậu vẫn hay qua đây 1 vài lúc với Watari và Tsubaki, mua ít đồ dùng với cô Hiroko,....mọi thứ vẫn như vậy.
Nhưng cái lạ hôm nay là,Kaori đang ăn trước mặt cậu,một người mà đã mất từ 3 năm về trước.
- Cậu đừng nhìn tớ như vậy nữa được ko? Cậu đã làm vậy cả tiếng đồng hồ rồi đó,chắc chắn là ngay bây giờ tớ ko đi đâu cả.
- Vậy,cậu,tại sao...chuyện này là như nào chứ?
Cô cố nén cảm xúc trong người mình lại,nói ra 1 câu vui vẻ :
-À thì...thiên đường ko hợp với tớ lắm vì tớ ồn ào quá,còn địa ngục thì ko muốn vù tớ quá ngọt ngào, thế là họ tống tớ về thôi
- Ồn ào thì có vẻ đúng nhưng mà ngọt ngào nghe sai ha.
- Này,câu nói gì thế hả?
Khoảnh khắc mà 2 người họ chạm mắt vào nhau khiến cả 2 xấu hổ.
- Cảm ơn cậu vì bữa ăn,dù rằng cậu còn nợ tớ cả trăm cái bánh Canales,nhưng kệ đi....
- Cậu...vui là được
Cả 2 lại chìm vào sự im lặng, Kousei mở lời:
- Hôm trước tớ mới đi thăm mộ của cậu...
- Chúng ta có thể biểu diễn lần nữa ko,Kousei?
- Được chứ,cho tớ 1 tuần ,ta sẽ song tấu trước khán giả....
- Ko,tớ chỉ cần có 2 chúng ta là được rồi,còn biểu diễn trước khán giả thì để lúc khác vậy
Dù cô biết," để lúc khác " là ko bao giờ có cả.
- Vậy,ta đi thôi
Kousei nắm tay Kaori đi,cậu cầm chặt lấy tay cô,vì Kousei sợ lại tuột mất cô lần nữa. Cậu đến giờ vẫn cảm thấy tội lỗi khi đã để cô chết mà cậu ko ở bên cạnh
- A sẽ ko để e 1 mình nữa đâu

5 rưỡi chiều
Cả 2 đã đi cùng nhau tới những nơi gắn liền với kỉ niệm của cả 2 người họ. Sân sau và cả trong Towa hall,bãi biển, hay là trường học nơi xưa họ đã từng học,... Cả 2 ôn lại kỉ niệm xưa nhưng trong đầu đều chất chứa bao nhiêu điều muốn nói.
Cả 2 dừng lại tại cây cầu nơi họ đã cùng nhau nhảy xuống
Kaori nhìn khẽ Kousei, cô thầm nghĩ đây ko phải là quá tàn nhẫn sao,cô sẽ chết tới 2 lần ,và giờ cô ko còn nhiều thời gian. Nhưng cô sẽ phải nói sao,dù cho cô có tới 1 ngày để chuẩn bị.
Kousei nắm tay Kaori, nói
- Đã rất lâu rồi,từ hồi ta nhảy xuống và cười đùa như 2 đứa trẻ con nhỉ,Kaori?
-Ừm
Sự im lặng lại bao trùm, a yêu cô nhưng a cũng rất tức giận vì lời nói dối đó,gần như ko thể giữ được nữa,Kousei gào lên trong nước mắt:
- Nếu tớ quan trọng với cậu vậy, tại sao cậu lại nói dối tớ,cậu có biết vù cái ý nghĩ cậu yêu Watari mà tớ đã đau khổ thế nào ko,Kaori?
Cô hơi sợ hãi,thút thít khóc
- Tớ ...tớ....
- Cậu tự tiện bước vào khuấy đảo cuộc sống của tớ,thay đổi tớ nhưng vẫn nói yêu Watari, tớ đau lắm ,câu biết khi, cảm giác cô đơn đấy,cậu biết chứ?
- Vậy cậu đã ở đâu khi tớ cần cậu nhất,Kousei, cậu cô đơn,vậy tớ ko biết sao? Tớ đã chết,và vào từng giây cuối cùng tớ chỉ muốn nhìn thấy cậu và nắm tay tớ thôi,lúc đó cậu đã ở đâu,Kousei??
- Tớ...ko muốn...thấy cậu chết....
- Vì vậy...vì vậy mà câu bỏ mặc tớ sao? Cậu hèn nhát mà ko dám đối mặt sao? Cậu có còn là đàn ông ko ?
Kaori khóc, tát Kousei 1 cái rồi bỏ đi.
Kousei ko biết làm gì cả,cậu đứng như trôn chân ở đây vậy....
- KAORI...
Kousei có đuổi theo, nhưng cô đã biến mất trong cơn mưa lạnh giá.
  Towa hall lúc 8h tối
Cô đang lặng lẽ nhìn khán đài,nhớ thật,Kaori vẫn nhớ như im khoảnh khắc cả khán đài bùng nổ vì mình ,nhớ lại lúc cô song tấu với Kousei,. Dù biết lúc đó cậu ko ổn định tâm lý,nhưng cô vẫn rất hạnh phúc. Cô đã ở đây suốt 2 tiếng rồi,lúc này ,Kaori nghĩ,có lẽ Kousei hận mình lắm,cô lau nhẹ đi nước mắt, tự an ủi rằng mình đã gặp anh ấy rồi,có lẽ sẽ ko hối tiếc nữa.....
Ko,cô đang nghĩ gì vậy,cô muốn được bên anh và ôm anh thêm lần nữa. Cô chỉ xin 24h,nhưng lúc này,cô lại muốn thời gian mình có là mãi mãi.
- Mình phải đi,mình sẽ dũng cảm đối diện với a ấy. Chờ e nhé,Kousei

Kousei thở ko ra hơi ,khi về đến nhà,cô ko có ở đây,rốt cuộc cô đã ở đâu chứ?
Khoảnh khắc cô chạy đi,cậu đã nhận ra rằng,cậu ko muốn 1 nghệ sĩ Violon hoàn hảo, 1 cô gái xinh đẹp nào cả,....
Vào lúc này đây,người cậu muốn là Miyazono Kaori
- E đang ở đâu vậy,Kaori?

Cả 2 đi vào trong màn đêm tĩnh mịch, họ chỉ muốn đc gặp nhau mà thôi,thời gian của họ....ko còn nhiều nữa rồi.

Và...họ đã tình cờ gặp lại nhau ở 2 bên cây cầu đầy kỉ niệm đó. Ko ai bảo ai cả,họ bật khóc và chạy về với nhau,Kaori chạy hơi vội nên cô vô tình đã ngã ,may mà Kousei đỡ cô kịp...
- A xin lỗi, Kaori, a ko cần gì cả,ko cần gì hết,a chỉ cần có e bên cạnh là đủ,a xin e,đừng bỏ a mà đi. A ko muốn mất e...
- E xin lỗi vì nói dối a,e chỉ muốn được đến bên anh,ở cạnh anh mà thôi
- A đã xem bức thư của e rồi,Kaori .
- Vậy,câu trả lời của anh là gì?
Kousei ko nói gì,cậu nâng cằm Kaori và đặt lên môi cô 1 nụ hôn nồng cháy. Kaori bất ngờ,nhưng cô cũng đã hiểu và đón nhận nó,cô khóc và ôm lấy anh vào lòng mình rất chặt.
- Anh yêu em,Kaori
- Em cũng vậy,em yêu anh, Kousei
Kousei cảm thấy có vẻ như cô đang lạnh,cũng phải thôi,cô vừa mới dầm mưa mà. Cậu bế thốc cô lên ,Kaori bất ngờ nói
- ơ ,anh
- Về nhà a đi,e có vẻ lạnh lắm đấy
Cậu để cô lên lưng mình và cõng cô về nhà.
Sau khi được tắm nước ấm xong ,Kousei nói vọng từ bên ngoài
- Anh ko có quần áo của phụ nữ đâu,e cứ mặc tạm áo sơ mi của anh đi
Cũng phải thôi,vì qua 3 năm,Kousei đã cao tới 1m8 còn Kaori thì vẫn chỉ là 1 cô bé tầm 14 15 tuổi cao tầm 1m6. Khi Kaori đi ra,Kousei tý thì xịt máu mũi vì cô trong cái áo quá quyến rũ . Cậu tự chấn tĩnh lại mình để lấy lại sự đúng đắn vốn có.
- E có muốn thực hiện nốt lời hứa của chúng ta ko?
- Nhưng ở đây ko có Violon
- Có đây,chiếc đàn Violon này là của e,từ ngày e mất,a đã xin 2 bác giữ lấy nó làm kỉ vật,e yên tâm ,a chăm sóc nó rất kĩ.
Kousei lấy trong hộc đàn ra 1 cây Violon, cậu nói với giọng đượm buồn
- Mỗi khi a muốn bỏ cuộc, a lại nhìn nó,mỗi khi nhìn thấy nó a lại nhớ về 1 cô gái xinh đẹp biểu diễn Violon rất tài năng. Cô gái duy nhất ,mà anh yêu....
Kaori vuốt ve cây Violon của mình,đặt nó lên vai ,nói:
- Ta bắt đầu thôi chứ?
- E sẽ phải đi sao,Kaori?
Cô rơi lệ nhìn anh,gật nhẹ đầu,nói:
- Đừng quan tâm đến thời gian nữa,e muốn được cùng anh thực hiện lẽ sống này,Arima Kousei...
Kousei bật khóc,nhưng cậu vẫn đặt đôi bàn tay lên cây đàn piano của mình.
Cả 2 kéo những nhịp đàn du dương trong màn đêm yên lặng,trong đêm tối,nhưng lại như tỏa ra ánh sáng vậy. Tiếng đàn như thấu được nỗi lòng của cặp đôi trẻ tuổi này,vì chỉ vài giờ nữa thôi,họ sẽ phải cách biệt từ 2 thế giới khác nhau. Họ nhìn nhau mà nước mắt cứ chảy ra vậy

23h55p
Cô nằm gọn trong vòng tay của anh,nói:
- E thực sự rất thích anh đàn đó,vì vậy,đừng bao giờ bỏ piano,anh nhé?
-Anh hứa. Cảm ơn e vì đã là ánh sáng chiếu xuống đại dương sâu thẳm trong anh. Cảm ơn e vì đã bước vào cuộc đời a
- E mong mình có nhiều thời gian hơn nữa,nhưng e ko thể đi ngược lại quy luật tự nhiên được
- Anh hiểu.
- Nơi đó rất đẹp đó,hẹn gặp lại anh vào lúc đó nhé,e sẽ cùng với a biểu diễn 1 lần nữa. Đừng quên em nhé?
- Lsao a quên được....khi e là 1 phần trong trái tim a rồi
23h59p
- Sắp đến lúc rồi
- Cho e hôn a nhé
Cả 2 ôm nhau thật chặt và trao nhau 1 nụ hôn thắm thiết. Khi buông ra ,Kousei nói
- A sẽ mãi yêu em,Kaori
- E yêu a,Kousei

Đồng hồ điểm 12h đêm
1 chiếc dù bay tới chỗ họ,và 1 bóng người hiện lên
- Wuchang???
- Kaori, chắc là cô đã thỏa mãn rồi chứ?
- Vâng thưa ngài
-Kousei,chào cậu
- Ông là.....
- Tôi là sứ giả của cái chết,Hắc Bạch vô thường, tôi đã phá lệ để đưa cô gái này quay về nhân giới rồi đó
- Vậy bây giờ ngài....
- Tôi ko còn gì hối tiếc nữa,Wuchang, chúng ta có thể đi rồi ạ
Cả người Kaori tỏa sáng tuyệt đẹp ,nhưng 1 lúc,nó lại tắt đi
- Có chuyện gì vậy ?- Kaori ngạc nhiên
nói
- Ta có nói là sẽ đến đón cô đi đâu nhỉ,Kaori?
- Ý ngài là sao?
- Ta rất ghét Violon và ta cảm thấy phát cáu nếu cứ nghe thứ âm thanh đó vang lên trên thiên đường. Vì vậy,ta - Hắc Bạch vô thường tuyên bố cô bị trục xuất khỏi thiên đường.
- Khoan đã,nếu vậy có nghĩa là....
- Ta đến thông báo cho cô biết thôi,liệu mà sống tốt đó.
Wuchang biến mất,Kaori òa khóc ,cô ôm lấy Kousei nói
- E được sống rồi....
Kousei lúc này cũng ko kìm được nước mắt,cả 2 ôm nhau ngủ qua đêm đó

- Có vẻ như sẽ có kết thúc có hậu đó- 1 cô gái xinh đẹp nói- Wuchang, vì sao anh lại để quyền hạn đó cho cô bé đó vậy?
- Tôi thấu hiểu được nỗi lòng của cô gái đó,và cả cậu trai kia. Tôi nghĩ là Chúa hơi ác độc khi đã đặt ra cái chết nhue vậy cho 1 cô gái.
- Thôi kệ,coi như là quà cưới sớm cho họ vậy
- Artemis, sao cô lại quan tâm chuyện này vậy?
- Chúng ta thuộc các khu vực khác nhau,nhưng quả thật, câu chuyện của nghệ sĩ Violon trên thiên đường khi tra ra quá khứ của cô bé đó rất cảm động nên các vị thần ai cũng muốn giúp cô bé đó. A dũng vậy mà ,Wuchang, cô bé đó đâu phải phận sự của a,tại sao a muốn giúp?
- Violon đánh ra để cho mọi người được vui chứ ko phải để buồn...
- Về thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro