Ending 7- p1(happy ending)
Mùa xuân sắp tới rồi
Cái lạnh giá vào đầu mức xuân tới,những đứa trẻ nô nức đi chơi,gia đình đi cùng nhau nghỉ dưới các tán hoa anh đào rụng. Một hình ảnh tuyệt đẹp trong mỗi ngày xuân,tưởng như đó sẽ là ngày thật vui,với tất cả mọi người....
Nhưng,đâu phải là tất cả....
Một bóng người lặng lẽ bước tới khu nghĩa trang, với 1 khuôn mặt buồn bã,anh đặt xuống ngôi mộ của Kaori một đĩa bánh Canales và 1 đóa hoa cúc. Nếu ai nhìn cũng có thể biết được, anh là Arima Kousei, nghệ sĩ dương cầm rất nổi tiếng và là niềm tự hào của Nhật Bản. Cảm giác khi anh đàn,ai cũng coa thể thấy được màu sắc rực rỡ trong từng phím đàn vậy....
Vậy nào có ai hiểu được anh ta đang khóc vì điều gì?
Mùa xuân mà anh đã gặp cô ấy đang tới,nhưng,cô ấy ko còn ôm anh mà đã đi xa mãi,tới nơi mà anh sẽ còn rất lâu mới có thể gặp cô.
Đã 3 năm rồi. Cô gái có cá tính,rất lạc quan và xĩnh đẹp,1 nhạc công với cách chơi Violon độc đáo đã với tay kéo anh khỏi bóng tối. Cô gái đã làm anh tin rằng trong đại dương sâu thẳm vẫn luôn có ánh sáng chiếu vào. Kousei có tất cả,tiền tài,danh vọng nhưng....a ko thể có được cô nữa rồi.
- Anh lại tới thăm e đây,Kaori
A vuốt tay lên phiến đá in tên của cô,khẽ lăn dài giọt nước mắt,giá như a có thể biết được tình cảm của cô sớm hoen ,giá như anh có thể song tấu với coi 1 lần nữa, giá nhue anh có thể trực tiếp nói yêu cô,.... Lúc này,anh chỉ có thể nuối tiếc trong từ"giá như"
- Kaori, a xin em hãy quay lại đi
Kousei ôm lấy nấm mồ của cô mà khóc. Anh ta biết rằng điều mình nói vô cùng ngớ ngẩn, là đi ngược lại với quy luật sinh tồn....
Nhưng....
Chỉ 1 chút thôi,anh vẫn còn nhiều điều muốn nói với cô
- E hãy quay trở lại đi,anh xin em
Đáp lại anh ta chỉ là sự yên lặng,cũng phải thôi...
Cánh hoa anh đào bay phấp phới trong gió,Kousei khẽ lau nước mắt ,đứng dậy và rời đi.....
Một bóng người gần đó lặng lẽ rời khỏi...
Kousei lặng im bước trên cây cầu nơi mà cô đã nhảy xuống với anh,bao kỉ niệm như tràn về trong đầu của anh vậy. Nhìn cách cô chơi với lũ trẻ, cách mà cô lạc quan dù biết mình chẳng còn nhiều thời gian nữa làm anh chỉ muốn khóc và ôm chặt lấy cô.
- Có vẻ nơi này có nhiều kỉ niệm với cậu nhỉ?
Kousei quay lại,đó là 1 người đàn ông trung niên đội mũ và mặc vest trắng có khuôn mặt vô cùng thân thiện
- Xin tự giới thiệu, tôi là Wuchang
- Tôi là Arima Kousei
- Tôi biết cậu,cậu thực sự rất nổi tiếng mà
- Sao cái tên của ông.... Mà nhìn thì ông có vẻ ko phải người Nhật Bản nhỉ?
- Tôi là người Trung Quốc đi du lịch khắp thế giới ,nếu cậu thấy quen thì cái tên của tôi được đặt theo tên của Hắc Bạch vô thường trong thần thoại Trung Quốc, mẹ tôi thích thần thoại lắm
- Tôi hiểu rồi
- Có vẻ như nơi này có kỉ niệm gì với cậu sao? Tôi đã đi qua đây 1 tiếng trước và cậu vẫn ở đây suốt đó.
- Tôi vẫn thường hay đi với cô ấy qua đây,giờ ...cô ấy đã bỏ tôi 1 mình rồi
Khuôn mặt Kousei đau buồn khi nhắc tới,Wuchang bối rối nói:
- Tôi xin lỗi vì đã gợi chuyện buồn
- Ko sao,dù gì cũng đã 3 năm rồi
- Vậy có vẻ đây là điều hối tiếc duy nhất của cậu sao?
- Giá mà ông là Hắc Bạch Vô thường thật thì tôi đã cầu xin ông có thể đưa cô ấy về,tôi chỉ mong được 1 lần duy nhất nói yêu cô ấy,tôi....tôi còn rất nhiều điều muốn nói với cô ấy.
Kousei nhận ra là mình đang khóc
- Tôi về đây,cảm ơn vì đã nghe tôi nói
Kousei rảo bước đi nhanh,Wuchang mỉm cười quăng cây dù đi rồi biến mất.
1 khung cảnh tuyệt đẹp ở một nơi mà người sống ko ai biết cả,đó là thiên đường....
Trong khu vườn địa đàng tuyệt đẹp với ánh nắng ban mai tạo nên khung cảnh vô cùng nên thơ. Nhưng...đó ko phải điều thu hút những người ở đây,thứ đang thu hút họ là tiếng Violon vang lên rất tuyệt vời từ một cô gái trẻ. Tiếng Violon như chất chứa vô cùng nhiều cảm xúc của cô vậy,gió thổi nhè nhẹ khiến ko khí dịu mát hẳn lên. Nhưng...ko ai nhận ra là cô đang khóc...vì gì,chắc chỉ có cô mới hiểu...
Cô ngồi xuống nột đám mây gần đó,đã 3 năm trôi qua rồi,cô vẫn nhớ như in ngày mà cô chút hơi thở cuối cùng, cô đã có 1 giấc mộng đẹp,được song tấu với người mà cô yêu nhất. Dù là đi ngược lại với quy luật tự nhiên, nhưng cô vẫn mong muốn được nắm tay anh ôm anh và được hôn anh. Cô muốn được hiểu anh hơn nữa,được 1 lần nghe anh nói yêu mình.
Nhưng....có lẽ sẽ còn rất lâu nữa mới có thể....
Kaori lau nhẹ đi nước mắt, cô đã khóc suốt 3 năm qua dù rằng thiên đường vô cùng hạnh phúc. Nhưng với cô,thiên đường thực sự....là khi có anh bên cô...
- Cô vẫn khóc sao? Miyazono Kaori
- Wuchang, chào ngài ,tôi ko sao
- Tôi có tin vui cho cô này,đứng dậy đi
- Nếu như là 1 bữa tiệc thì bỏ đi,tôi ko muốn ăn đâu
- Tôi vừa mới gặp Arima Kousei
Kaori giật mình, cô gấp gáp hỏi:
-A ấy ,a ấy giờ sao rồi? Có ổn ko ạ? Xin ngài hãy nói cho tôi biết.
- Cậu ấy giờ là 1 nghệ sĩ piano vô cùng nổi tiếng .....
- Vậy là....a đã giữ lời hứa
Cô bật khóc khi mà kí ức về anh tràn về,khi mà cô cùng anh nhảy cầu,khi mà cô cùng anh bắt đom đóm, khi mà a đèo cô dưới bầu trời đầy sao,.....
Nhưng tất cả chỉ là kỉ niệm mà thôi.
- Giống như cô,cậu ta rất đau khổ và ko thể nào vững bước được,tôi cảm thấy cậu ta ko thể nào vui vẻ mà cười được phút giây nào trong suốt 3 năm qua. Cô Kaori, cô biết rằng vì sao cậu ấy vẫn chơi piano ko?
- Ngài nói đi ạ
- Cậu ấy chơi vì cô đó,nghe thật kĩ thì từng phím đàn mang đầu sự buồn khổ và đau thương,nó vẽ ra 1 khung cảnh thật đẹp,như thể cả thế giới của cậu chỉ là cô vậy. Cậu ấy ko chơi vì đam mê nữa,cậu ấy thả tay theo cảm xúc về kí ức về cô vậy. Vì vậy.....
Wuchang nhìn thẳng vào mắt Kaori nói:
- Cô muốn gặp cậu ấy ko?
Kaori sững sờ, cô nghẹn lời và khóc,cô thực sự...thực sự...rất muốn chứ
- Ngài...giúp tôi sao?
- Cô cần bao lâu? Cô Miyazono
- 1 ngày,24h xin ngài hãy giúp tôi
-12h đêm nay tại cổng thiên đường, hãy đến đó,tôi sẽ đưa cô đi,hãy nhớ là tôi đã phải đánh cược rất nhiều mới đưa cô đi được đấy.
- Tôi cảm ơn ngài nhiều lắm
Wuchang biến mất,Kaori cảm thấy vô cùng vui,đã lâu rồi cô mới có thể mỉm cười đc như vậy,nhưng ....khi đối diện với anh ,cô sẽ làm gì đây? Cô sẽ nói gì,làm gì?
Thôi kệ,chỉ cần được gặp anh là cô vui lắm rồi
12h đêm
- Ngài Wuchang
- Bám chặt vào ô của tôi nhé,bắt đầu thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro