Ending 6
Cô khóc nức nở
- E chưa muốn chết,e muốn được hiểu nhiều về a hơn,em...em....
Cô khóc nấc lên trong vòng tay của Kousei, giữa bầu trời đầy tuyết rơi trên sân thượng bệnh viện.
1 bóng người lặng lẽ nhìn rồi quay đi mất,1 giọt nước mắt lăn dài trên má người đó.
Đó là Taihei,cậu đi về phòng bệnh gần đó
-Oni-chan đi đâu vậy?
Giọng nói của Umaru vang lên nhí nhảnh
- Umaru tưởng Oni-chan vẫn đang nghiên cứu phương pháp điều trị mới chứ?
- Umaru,e đã sốt rồi thì đừng có mà uống Coca lạnh,ko là a nhốt vào đây đó.
Taihei mắng Umaru 1 trận rồi cậu rời khỏi phòng,cậu là 1 thần đồng y học được rất nhiều người kính nể dù rất trẻ tuổi. Taihei ko kìm được nước mắt, Kaori và Kousei, họ có mối tình thật bi kịch. Taihei thực sự,cậu ko muốn câu chuyện của họ bị dang dở.
Nửa đêm,Kousei lặng lẽ ra về,Taihei ghé mắt vào phòng Kaori, cô vẫn thức để viết gì đó,nước mắt vẫn ko ngừng tuôn ra.
- Cộc cộc
- Ai vậy? Vào đi
Taihei bước vào phòng,nói:
- Tôi có chuyện cần bàn với cô,Kaori
- Vâng thưa bác sĩ
- Tôi chỉ tò mò 1 chút,vì sao cô lại chấp nhận 1 sự rủi ro cao như vậy ?
- Tôi muốn được đàn cùng Kousei, dù chỉ 1 lần duy nhất,miễn được sống với nghệ thuật, và với người mình yêu. Thì có lẽ, chẳng có gì phải hối hận cả.
Taihei lặng im nhìn Kaori, khi đối diện với bất cứ điều gì,cô luôn kiên cường và lạc quan. Có lẽ,cô chỉ khóc khi ở bên Kousei.....
- Tôi muốn cô hãy thử điều này, dc ko?
- Điều gì vậy bác sĩ?
- Tôi đang phát triển 1 phương thức chữa trị các bệnh liên quan đến gen bằng các phương pháp mới nhất . Nếu như cô Miyazono đây tham gia,cô sẽ là người đầu tiên thử nghiệm trong lịch sử, và thành công hay ko,sẽ là 1 ván bài . Nhưng tôi tin chắc so với cuộc phẫu thuật ngày mai ,tỷ lệ sẽ cao hơn.
- Tôi đồng ý ,chỉ cần tôi có thể sống, 1% tôi cũng sẽ tham gia.
- Sẽ có 1 chuyến bay đến L.A đó,cô chấp nhận chứ?
- A ko lừa tôi chứ?
- Tôi xin thề với tư cách của Taihei Dọa
- Được,xin hãy giúp tôi
- Mai tôi sẽ bàn bạc với gia đình cô,xin hãy chuẩn bị, cô Miyazono
- Oni-chan đi L.A sao,cho Umaru đi với.
- A ko đi chơi đâu Umaru, e lo mà xử lý nốt buổi livestream kia kìa,a sẽ về trong tuần sau.
- Thưa bác sĩ, vậy tức là...
- Cô ấy có thể sống được, đây là phương pháp do tôi phát triển hơn 5 năm nay,nó ko thể tuyệt đối nhưng sẽ là 50/50.
- Dạ,tôi hiểu nhưng mà đi L.A....
Bà Miyazono ngắc ngứ, Kousei cũng đã hiểu vấn đề rồi.
-Xin bác sĩ hãy cho biết rằng sẽ mất bao nhiêu phí ạ?- Kousei lên tiếng
-Ko dưới 2 triệu yên
Con số này là quá lớn,Kaori bần thần trên xe lăn,bà Miyazono ko thể nói gì dc.
- Nhưng... tôi sẵn sàng tài trợ cho cô Miyazono với 1 điều kiện.
- Xin bác sĩ hãy nói- Kousei gấp gáp
- Tôi muốn xuất bản 1 bộ phim ,từ câu chuyện của cậu Arima và cô Miyazono, ko biết có được không?
Cả Kousei và Kaori ngơ ngác nhìn nhau
- Tôi xin lỗi trước nhưng quả thật, tôi đã dõi theo 2 người từ lúc cố Miyazono nhập viện,quả thực tôi vô cùng cảm động vì câu chuyện này,tôi muốn có 1 câu chuyện từ 2 người mà ra.
- Tôi đồng ý,xin a hãy giúp chúng tôi
- Nhưng cậu Arima này,vì sao cậu lại cố gắng vì cô gái này thế?
Kaori có vẻ hơi thẹn,Kousei im lặng rồi lấy hết can đảm nói:
- VÌ TÔI YÊU CÔ ẤY
- Đó là câu trả lời tôi muốn nghe đó,cô Miyazono, xin hãy chuẩn bị, đầu giờ sáng ngày mai ta sẽ cất cánh .
- Cảm ơn bác sĩ lắm ạ.
Kousei đẩy Kaori về phòng . Cả 2 im lặng mà mặt đỏ bừng lên,1 lúc sau ,Kaori lên tiếng :,
- A định im lặng đến bao giờ hả?
,-Thì anh....
- Anh ... Vừa nói gì vậy ?
Kaori lí nhí hỏi,Kousei đáp
- E uống ít nước cam này
- Trả lời e đi,đừng đánh trống lảng
- ANH YÊU EM
Kaori bật khóc,cô ôm cánh tay Kousei, nói:
- Tại sao giờ a mới nói,đồ ngốc ,đồ ngốc...
Cô đập cánh tay yếu ớt vào vai Kousei, cậu nói:
- E thích Watari mà, lsao a có thể nói đc chứ...
- A là đồ đại ngốc,sau bao nhiêu những gì ta đã trải qua, a nghĩ e làm tất cả với anh chỉ là vì tình bạn thôi sao?
- Vậy,ko lẽ em....
- Đừng bắt em phải nói ra chứ.
Nước mắt lăn dài trên má Kaori, coi thút thít nói:
- E yêu anh...
Kousei đỡ Kaori dậy,a nói:
- Đừng khóc nữa,có anh ở đây rồi,a sẽ mãi mãi bên em
A dùng tay nâng cằm cô lên và ghé môi xuống ,sát lại gần môi cô
- Con nghỉ sớm đi mai còn đi nhé,Kao....
Bác Miyazono mở cửa vào thì thấy ,bác nói:
- ờ con nghỉ sớm đi,phiền 2 đứa rồi
Bác nhanh chóng rời đi,Kousei nhìn Kaori ngượng ngùng, nói :
- Lại nhé
- Dạ
Khi cả 2 ghé sát vào nhau thì...cửa lại mở
-à,mẹ quên mất điện thoại
-MẸ
Lúc này thì chắc cảm xúc tụt hết cả rồi,Kousei nói:
- Thôi để dành đi,ta sẽ trả lại cho nhau khi mà e về nước.
- Nhưng .... nếu như e....
- Chắc chắn là e sẽ khỏe lại thôi,e vẫn còn hứa là sẽ song tấu với anh mà
- A đừng có thất hứa đấy
6h sáng tại sân bay Narita
Taihei lên máy bay sẵn sàng rồi,Kaori được bà Miyazono đẩy lên ,cô ngoái đầu lại nhìn Kousei, hét lên:
- Chờ e về đấy
1 tuần sau đó
Kousei đã ngủ tại sân bay suốt đêm qua,cậu thực sự muốn ôm Kaori trong tay của mình.
Chuyến bay của Kaori đã hạ cánh an toàn, Kousei thấy cô ,cậu lao tới ôm chầm lấy cô và khóc.
- E về rồi ,e đã về rồi
- E .... Thực sự rất nhớ anh....
- A cũng vậy.
-Nào,giữ lời hứa đi chứ
- ừm, gì vậy nhỉ?
- Thế mà kêu a sẽ ko bao giờ quên,a hứa sẽ hôm em khi e trở về mà
- Nhưng nơi này....
- E muốn vậy....
Kousei cúi xuống và hôn nhẹ lên bờ môi mỏng ,mềm của Kaori..
Mùa xuân sắp tới rồi......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro