Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ending 3

Mùa đông của 3 năm sau
Tuyết vẫn lặng lẽ rơi trong khu mộ tĩnh mịch, chà ,có lẽ mùa xuân đang sắp tới rồi,mùa xuân mà cậu đã gặp cô ấy,nhưng,ko thể đi cùng cô ấy nữa.
Kousei đặt 1 bó hoa cúc lên mộ cô,nhìn di ảnh, cậu vẫn hình dung được rõ ràng khuôn mặt rạng ngời và xinh đẹp của cô ấy. Cách cô ấy nổi cáu ,cách cô ấy cười và cách mà cô ấy khóc.
2 hàng nước mắt lăn dài trên gò má,cậu khuỵu xuống khóc nức nở
Kousei đã đi tiếp mong ước của cô,cậu biểu diễn, tỏa sáng và lay động hàng triệu khán giả,nhưng.....cậu vẫn muốn một người có thể thấy được cậu.
- A sắp phải lên Tokyo rồi,Kaori, nhưng anh hứa,mỗi tháng a sẽ về 3 lần để đưa bánh canales cho e mà. Sao e ko gọi cho a giết thời gian đi chứ?
Cậu đặt 1 đĩa bánh Canales xuống ,lau nhẹ đi nước mắt, có lẽ cô ko muốn cậu phải khóc đâu . Sau đó đứng dậy,ngoái lại nhìn cô rồi lặng lẽ đi. Mùa xuân sắp tới rồi

60 năm sau
Vẫn là 1 ngày tuyết rơi lạnh giá,ông Arima Kousei bước chậm chạp tới khu nghĩa trang, ông đặt tay lên 1 ngôi mộ đã có từ rất lâu rồi
- Kaori, có lẽ a sắp đươc gặp e rồi
Ông đặt lên mộ cô 1 đĩa bánh Canales,thứ mà lũ trẻ giờ có khi còn ko biết là gì. Đã rất lâu rồi,đã có 1 cô gái thay đổi ông hoàn toàn, giúp ông bước ra bóng tối sâu thẳm của đại dương, người con gái yêu ông mà ông chỉ biết khi cô lìa đời.
Ông là 1 huyền thoại piano nổi tiếng mà có lẽ giờ có thể so sánh với Bach hay Beethoven cũng dc rồi. Có lẽ,cô cũng đã hài lòng khi ông có thể giữ lời hứa của cả 2 rồi. Ông cầm bức thư được ông bảo quản rất kĩ ,nhìn lại mà ứa nước mắt.
- Anh sắp tới với e rồi,ta sẽ lại biểu diễn nhé
Ông nhắm mắt lại ,ngồi xuống....

Mở mắt ra ,Kousei thấy mình trở lại tuổi 14,cậu thấy mình đứng giữa khoảng trời trong xanh và hồ nước rộng lớn. 1 cây đàn piano đặt ở đó như cố ý bảo cậu chơi. Kousei đi tới và ngồi vào
- Tớ chờ cậu hơi lâu rồi đấy
Kousei sững sờ, giọng nói này,ko lẽ....
Sau lưng cậu, Kaori mỉm cười xinh đẹp trong bộ đầm biểu diễn. Kousei bật khóc,cậu ko nói lên lời.
Kaori cũng khóc ,cô lặng lẽ kéo cây đàn Violon, Kousei cũng đàn theo. 2 thứ âm thanh tuyệt vời hợp lại giữa 1 cảnh sắc vô cùng tuyệt đẹp. Cánh hoa anh đào bay bay trong gió.
Sau khi kết thúc, Kaori nói:
- A vẫn nhớ e chứ?
-Chắc chắn rồi,đến chết cũng ko quên
- E có trong tim a ko?
- E tự bước vào luôn rồi còn hỏi
Kousei cười khổ,cậu đứng dậy và ôm Kaori vào lòng,nói:
- A đã đọc bức thư rồi
- Vậy.... ý a sao?
- Anh yêu em,hơn tất cả những gì a có
Kousei hôn nhẹ lên môi cô,môi cô có vẻ mỏng mà ngọt thật đó.
- E.... yêu anh.
Kaori khóc ,và cả 2 nắm tay nhau bay lên bầu trời

Sáng hôm sau,mọi người phát hiện nghệ sĩ piano huyền thoại Arima Kousei đã chết tại khu nghĩa trang của Kyoto. Trên mặt ông mỉm cười thật hạnh phúc,có lẽ ông đã mãn nguyện lắm rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro