#Đoản: Sủng
"Vợ ơi, anh đói".
"Dưới bếp có mỳ tôm đấy. Anh tự úp mà ăn đi".
......
"Vợ ơi, anh lạnh".
"Trong tủ quần áo, có chiếc áo phao em mới mua. Anh tự lấy mặc đi".
........
"Vợ ơi, anh muốn ôm".
"Gối ôm ở kia. Anh ra đó mà ôm".
"Vợ". Lần này anh chẳng thể nhịn nữa liền hét lên.
"Sao?". Cô cũng lớn giọng đáp lại. Bỗng anh ôm cô rồi giở giọng làm nũng với cô.
"Vợ, anh có sai ở đâu thì em cứ nói. Đừng làm vậy anh buồn. Anh cũng là công chúa anh cũng biết buồn". Ôi thật nực cười! Đây là vị tổng tài bá đạo lạnh lùng trong truyền thuyết sao? Còn đâu một vị tổng tài băng lãnh, cao ngạo chứ. Hiện tại chỉ thấy một vị tổng tài sủng vợ đến tận trời xanh. Cô tặng anh một cái lườm rồi nói.
"Tránh ra".
"Anh không buông, anh không buông".
"Anh đúng là đồ trẻ con".
"Chỉ trẻ con với một mình vợ".
"Được rồi được rồi, anh mau ra chỗ khác chơi để em làm việc". Cô vừa nói tay vừa nhéo má anh. Từ Minh phụng phịu bước ra khỏi phòng của cô. Vừa ra khỏi căn phòng Từ Minh thay đổi sắc mặt, gương mặt lạnh tanh ánh mắt chứa đầy sự lạnh nhạt. Cầm điện thoại ấn một dãy số. Đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời.
"Từ tổng, đã khuya vậy rồi ngài còn cần gì sao?"
"Công việc của vợ tôi, mau giảm xuống. Nếu không thì....". Ngập ngừng một lát anh mới nói tiếp đồng thời nhấn mạnh những gì mình nói.
"KHÔNG THÌ HỢP ĐỒNG CỦA CHÚNG TA SẼ KHÔNG CÁNH MÀ BAY ĐẤY".
"Tôi biết rồi.....tôi sẽ làm ngay". Đầu dây bên kia giọng sợ hãi mà đáp lại. Cái sát khí này của Từ Minh thật khó đỡ. Khiến cho những người xung quanh như được đứng cạnh một tảng băng -20° mà muốn đông cứng ngay. Ai đứng cạnh anh một mét điều muốn lập tức hóa thành tảng băng ngàn năm. Sau cuộc gọi anh liền đặt hai vé đi Hawaii. Một lúc sau cô nhận được cuộc gọi từ tổng giám đốc của mình.
"Alo, sếp có chuyện gì sao?".
"Giai Nghi à, mấy cái báo cô đang làm giở. Để hôm khác làm đi".
"Sao vậy sếp?". Cô thắc mắc hỏi tại sao sếp lại kêu cô dừng làm báo cáo, rõ ràng nói là phải hoàn thành xong trước ngày kia vậy mà bây giờ lại kêu dừng để hôm khác chẳng phải quá kỳ lạ sao.
"Dạo này cô cũng làm việc nhiều rồi. Mau đi nghỉ ngơi đâu đó một thời gian cho thoải mái đi".
"À.....vâng". Sau đó sếp cô liền cúp máy. Cô hoang mang trước cuộc gọi vừa rồi. Đây là loại tình huống gì chứ. Bây giờ thật sự muốn nổi điên mà. Bỗng anh từ ngoài chạy vào, vẻ mặt vui mừng như người vừa trúng giải thưởng lớn.
"Vợ".
........
"Vợ, anh vừa được đồng nghiệp cùng phòng tặng hai vé đi Hawaii nè. Vợ có muốn đi không?".
"Ừm....được, vậy anh đi chuẩn bị đi".
"Tuân lệnh vợ". Sau đó anh liền đi ra ngoài sắp xếp đồ đạc. Cái gì mà đồng nghiệp tặng, đây chính là tự mình mua nhưng không dám thừa nhận. Còn cô sau khi anh bước ra khỏi phòng thì hàng ngàn câu hỏi vì sao được cô thắc mắc, suy nghĩ một lúc cô cũng chả nghĩ nhiều nữa liền uể oải nằm ra giường. Chẳng biết từ bao giờ mà cô thiếp đi. Anh từ bên ngoài đi vào thấy cô đã ngủ thì cười mỉm bước tới lấy chiếc chăn đắp cho cô rồi thì thầm.
"Đồ ngốc". Nói rồi anh cũng leo lên giường. Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu vào mắt cô khiến cô tỉnh giấc. Cô lười biếng mở mắt. Một thân ảnh to lớn đang ôm lấy cơ thể cô, ngũ quan sắc sảo dưới những ánh nắng lại càng nổi bật hơn bao giờ hết. Ngắm người trước mặt hồi lâu cô bất giác đưa tay lên vân vê khuôn mặt đấy, không ngờ vô tình khiến anh thức giấc. Thuận miệng mà trêu ghẹo cô.
"Anh đẹp trai lắm sao? Sao nãy giờ nhìn anh chằm chằm vậy".
"Không có......". Câu nói đấy của anh khiến cô đỏ bừng mặt lên xấu hổ mà chạy ra ngoài. Anh cười trừ rồi cũng đi ra ngoài. Một lát sau, ở sân bay suốt hiện một cặp vợ chồng. Chỉ thấy thiên hạ hết lời khen ngợi đúng là trai xinh gái đẹp, một cặp trời xinh. Chưa đầy 30p sau hai người đã lên máy bay. Vé đến Hawaii này là vé thượng hạng, thật không tin được là có người mang chiếc vé cho đi. Chẳng suy nhiều cô cứ thế mệt mỏi mà thiếp dần vào giấc ngủ. Vài tiếng sau cuối cùng thì cũng đã đến nơi. Anh cũng không muốn đánh thức cô liền trực tiếp bế cô xuống. Một đám người áo đen đã đứng đợi sẵn ở đó. Một tên trong số đó bất ngờ lên tiếng.
"Từ tổng". Anh ra hiệu cho bọn họ nói nhỏ sợ sẽ đánh thức cô rồi ra lệnh cho họ mang đồ và lái xe đến khách sạn đã được đặt sẵn. Một lúc sau cô tỉnh dậy thấy mình đã ở trong căn phòng được đặt sẵn, còn anh thì vừa từ ngoài đi vào.
"Em dậy rồi sao? Có muốn ăn gì không?"
"Ừm, em muốn ăn chút quả".
"Được, để anh đi lấy". Sau đó anh liền đi vào trong lấy cho hoa quả. Sau khi cô ăn xong anh liền đưa cô một túi đồ.
"Gì vậy".
"Quần áo, đến đây tắm biển mà". Cô cầm lấy chiếc túi màu trắng, để xuống ghế. Lát sau cô thay quần áo, đi ra trước mặt anh.
"Anh, em mặc cái này được không?". Tự dưng luồng khí lạnh xuất hiện, mặt anh đen như đít nồi mà nhìn cô.
"Thay bộ khác, lập tức".
"Sao vậy?".
"Em là người đã có chồng rồi đấy, sao em có thể ăn mặc như thế được hả. Em mặc như thế, đàn ông khác sẽ không rời mắt khỏi em. Anh ghen hiểu không". Anh lập tức mắng cô xối xả mặt đen lại sát khí cứ thế lan tỏa khắp căn phòng. Cô không biết nói chỉ đi vào thay một chiếc áo phông và chiếc quần soóc đen. Lúc này cơn giận của anh như dịu hơn một chút. Anh và cô cùng nhau ra bãi biển. Nhìn cô đùa nghịch dười nước hiện tại không khác gì lần đầu anh gặp cô. Cũng là hoàn cảnh này cô liền lập tức lọt vào mắt xanh của anh. Có thể nói là anh yêu cô từ cái nhìn đầu tiên. Bỗng từ đâu xuất hiện một người đàn ông.
"Chào cô gái, chúng ta có thể làm quen không?". Cô suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý mà đâu biết mình đã chọc giận con sói lưu manh. Anh đi đến chỗ cô và người đàn ông lạ mặt, sắc mặt đã đen lại từ lâu, sát khí nồng nàn trong không khí càng khiến cho ai nấy xung quanh đều toát mồ hôi hột.
"Vợ à, em giỏi lắm. Dám nói chuyện với thằng con trai khác trước mặt chồng sao?". Mùi giấm chua nồng nặc cộng thêm sát khí này khiến người đàn ông tiếp cận cô lúc nãy vội vàng bỏ chạy. Cô đơ người, lúc định thần lại thì anh đã bế cô đi trước sự hiếu kỳ của mọi người xung quanh.
"Này thả em xuống....mọi người đang nhìn kìa".
"Bảo bối, em không nên chọc giận anh chứ. Giờ thì ngoan ngoãn chịu phạt đi". Anh ghé sát tai cô thì thầm đủ để cô nghe thấy mình nói gì. Anh cứ thế trực tiếp bế cô lên phòng. Tới nơi anh như muốn đá tung cánh cửa phòng khách sạn. Đem cô ném lên giường, từng bước từng bước tiến tới chỗ cô. Cô đưa tay ra hiệu cho anh dừng lại rồi mới lên tiếng.
"Khoan đã, người em đang dính đấy cát. Em đi tắm rồi sẽ ra ngay". Anh nhìn cô nở nụ cười gian manh rồi khẽ nói, giọng điệu lưu manh không kém phần uy hiếp.
"Được, nhưng nếu em dám giở trò gì thì anh sẽ không nhẹ nhàng với em đâu, bảo bối à". Mặt cô tái mét chỉ run run mà gật đầu đáp trả rồi nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh. Trong phòng vệ sinh cô đi đi lại lại đồng thời lẩm bẩm mãi không thôi.
"Trời ơi phải làm sao đây, tên sói lưu manh ấy sẽ ăn mình mất". Cô ở trong đó gần một tiếng, anh bắt đầu sốt ruột liền tới gõ cửa.
"Vợ à, em xong chưa? Em ở trong đó lâu lắm rồi đấy".
"Em....em sắp xong rồi". Cô run rẩy đáp trả lại, trong đầu nghĩ 'Giai Nghi à Giai Nghi lần này mày thảm thật rồi'. Thời gian cứ thế trôi qua đã một tiếng rưỡi cô vẫn chưa ra ngoài, lòng anh giờ đang rất sốt ruột tiếp tục đợi cô thêm 30 phút nữa cô vẫn chưa ra. Lần này anh không thể chờ thêm được nữa anh từ từ tiến tới phòng tắm, cô ở bên trong nghe được tiếng bước chân thì mặt tái mét trong đầu thầm gào thét 'Xong rồi, xong rồi lần này thảm thật rồi. Có ai không? Làm ơn cứu tôi với....' tiếng bước chân ngày càng tới gần. Bên ngoài anh đã dừng lại trước cửa phòng tắm tay đưa lên gõ cửa kèm theo giọng nói khàn đặc.
"Vợ ơi, em xong chưa?". Cô không trả lời, anh lùi lại vài bước tay nắm thành quyền đã nổi gân xanh, lấy đà chạy tới đạp tung cánh cửa. Cánh cửa đổ xuống, theo đó nhìn về hướng cửa bây giờ mặt cô trắng bệch không một giọt máu. Bất giác lùi lại vài bước, anh đá xong cánh cửa thì bước vào tiến tới chỗ cô, bế xốc cô lên đem cô ra ngoài ném lên giường. Rồi khàn khàn nói, âm điệu không nhanh không chậm.
"Giai Nghi, em không trốn được đâu". Nói xong anh liền cưỡng hôn cô. Cô chẳng thể trả lời nhưng cũng không chịu sự chi phối từ anh đôi tay nhỏ vẫn cố gắng đẩy anh ra, đánh vào người anh nhưng với anh những cú đánh đó chẳng thấm vào đâu anh giữ hai tay cô lại. Bỗng bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Anh bực tức ra mở cửa, trước khi đi ghé sát tai cô nói nhỏ.
"Em nên cảm ơn người gõ cửa vì đã cứu em đi". Cô thở phào nhẹ nhõm, hóa ra người gõ cửa là mẹ chồng của cô. Bà bảo tình gặp cờ thấy hai người ở bãi biển rồi nói sẽ ở lại đây 1 tháng muốn chăm sóc cho cô, vì cũng lâu rồi bà chưa gặp cô. Anh chẳng thế nào đuổi mẹ về được đành ăn chay 1 tháng thôi. Anh nhìn cô với anh mắt tiếc nuối, còn cô thì lè lưỡi với anh.
"Mẹ, hay mẹ ở lại thêm một tháng nữa đi". Mẹ anh từ chối cô con dâu bảo bối vì có việc, anh nghe thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Đi ngang qua cô ghé tai nói khẽ.
"Em đợi 1 tháng nữa đi bảo bối, lúc đấy anh sẽ lấy lại cả gốc lẫn lời". Cô khẽ rùng mình, vậy là vẫn không thoát khỏi con sói này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro