Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản: Ngược, SE

"Tôi cầu xin anh....làm ơn tha cho tôi". Một người phụ nữ quỳ dưới chân một người đàn ông trên người đầy những vết thương đang rỉ máu. Đầu tóc rũ rượi khuôn mặt xuất hiện những vết đỏ. Người đàn ông trên ghế không có dấu hiệu trả lời vẫn tiếp tục lắc nhẹ ly rượu trên tay. Im lặng một chút người đàn ông giọng khàn đặc chất giọng lạnh lùng tàn nhẫn lên tiếng tay thuận tiện bóp mạnh cằm của người phụ nữ.

"Nhược Hy, tôi mua em về để em phục vụ tôi chứ không phải để em làm càn. Tôi không muốn nghe bất cứ một câu cầu xin nào từ em". Cô là Nhược Hy con gái Nhược Hàn, do ba cô quá ham mê cờ bạc mà nhà cô tán gia bại sản. Ba cô đem cô đến một buổi đấu giá và bán cô với giá 50 tỷ. Anh đã chi số tiền 50 tỷ để mua cô. Sau này cô mới biết vì cô có nét rất giống với người yêu cũ đã mất của anh mà anh mới mua cô, nói thẳng ra thì cô chính là thế thân của Bạch Diệp người yêu cũ mà anh thương. Còn anh Đường Chính Thiên, tổng tài ác ma mà mọi người đồn đại, tàn nhẫn lạnh lùng. Chưa ai từng thấy anh cười sau khi Bạch Diệp mất. Từ lúc anh mua cô về thì cô đã yêu anh mất rồi thế nhưng rốt cuộc cô cũng chỉ là thế thân của Bạch Diệp, chẳng có chút tự do, chẳng có chút gì gọi là tình yêu thương. Cô thật giống một cái cây nhỏ héo tàn không có một sự chăm sóc nào. Quay lại thực tại anh kéo cô đến một căn phòng, cô không tự chủ được nước mắt tuôn ra miệng lẩm bẩm cầu xin.

"Chính Thiên.....Chính Thiên....em sai rồi. Em sẽ không như vậy nữa.....Xin anh đừng làm vậy".

"Em biết là tôi không thích người của tôi gần gũi với người khác mà. Tại sao em vẫn làm vậy hả? Tại sao?". Anh gằn từng chữ tay túm lấy tóc cô giật mạnh ra phía sau. Cô cố gắng giải thích với anh tay cô gắng gỡ bàn tay đang nắm lấy tóc của cô.

"Chính Thiên, không phải như anh nghĩ đâu.....Đó là anh trai em.....".

" Anh trai? Em xem tôi là thằng ngốc hả? Từ trước tới giờ tôi chưa hề biết em có anh trai". Vừa nói anh vừa đánh cô, dấu tay của anh in hằn trên gương mặt nhỏ nhắn của cô.

"Anh ấy ở bên Mỹ lập gia đình nghe tin nên quay lại đây gặp em. Không tin anh cứ hỏi Trình Tranh".

"Trình Tranh, mau điều tra cho tôi người đi cùng Nhược Hy sáng nay".

"Rõ, tôi sẽ làm ngay". Nói rồi Trình Tranh rời đi để lại cô với anh, lúc sau một tin nhắn được gửi đến máy của anh, đọc xong anh có chút hối hận về hành động của mình nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng kêu người đỡ cô về phòng chăm sóc. Anh muốn sang phòng cô xem cô đã ngủ chưa nhưng nghĩ lại việc lúc nãy lại cảm thấy bây giờ sang sẽ làm cô sợ hãi hơn nên quyết định không đi nữa. Sáng hôm sau lúc cô thức dậy thì anh đã đi mất. Hôm nay cô đích thân xuống bếp làm đồ ăn trưa cho anh. Bác quản gia muốn sắp xếp xe đưa cô đi nhưng cô nói không cần rồi bắt taxi đi đến công ty của anh. Cô hỏi nhân viên rồi một mạch lên thẳng tầng 8 nơi anh làm việc, phòng làm việc của anh cửa vẫn hé mở cô tính sẽ đi vào thật nhẹ nhàng tạo cho anh sự bất ngờ. Thế nhưng lại thấy một người phụ nữ đang ôm anh. Hộp cơm trong tay cô rơi xuống, tạo thành một tiếng động lớn thu hút sự chú ý từ người trong căn phòng. Cô vội vàng chạy đi để anh không nhìn thấy mình. Anh bước ra ngoài chỉ kịp thấy bóng dáng của một người phụ nữ chạy đi. Trên đường về trời đổ mưa, người ta nhìn thấy một cô gái đi trong mưa mà chẳng ai biết cô đã khóc. Anh cho cô hy vọng, cho cô sự ảo tưởng thế nhưng cuối cùng chính anh lại là người dập tắt nó. Về đến nhà mọi người trong nhà thấy cô người ướt nhẹp thì rất lo lắng muốn gọi cho anh thế nhưng cô bảo họ không được nói cho anh biết. Rồi lên thay quần áo, cô nằm ra giường chùm chăn lại và bắt đầu khóc. Lại nữa rồi cô lại một lần nữa khóc vì anh. Tại sao chứ, biết mình chỉ là người thay thế thôi nhưng sao cô lại đau như vậy. Tối đó anh trở về thấy cô đang ăn liền đưa túi sách cho quản gia rồi ngồi vào bàn ăn. Cô thấy anh thì liền đứng dậy chỉ nhàn nhạt nói.

"Em no rồi, anh ăn đi. Em lên phòng trước".

"Nhược Hy, em đứng lại cho tôi. Hôm nay em đến công ty?".

"Phải".

"Em thấy gì rồi?".

"Thấy những gì cần thấy". Rồi cô bỏ lên phòng, anh chỉ biết ngồi đấy không nói gì. Đêm đó anh lên phòng cô để giải thích nhưng cô không nghe ngược lại còn dẫn đến cuộc cãi vã giữa anh và cô. Trong phút nóng giận anh liền giáng cho cô một bạt tai đây không phải lần đầu tiên anh đánh cô. Thế nhưng thật không may sau cô cú tát đó của anh đã khiến cho đầu cô đập mạnh vào góc bàn cạnh đó máu từ đầu cô chảy ra và cô ngất lịm đi. Trước khi mất ý thức hoàn toàn cô nhìn thấy gương mặt anh lạnh băng không một chút cảm xúc, chỉ thấy anh kêu người đưa cô đến bệnh viện. Bây giờ thì cô hiểu rồi hóa ra cô mãi mãi chỉ là một người thay thế làm sao xứng có được tình cảm của anh chứ. Tất cả là do một mình cô ảo tưởng rồi cô mất đi ý thức. Cô mơ màng tỉnh dậy mọi thứ trước mắt đều mờ mờ ảo ảo, trước mắt chỉ toàn màu trắng. Bên tai nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người đàn ông. Một trong hai người có giọng của anh người còn lại chắc là thuộc hạ.

"Nhược Hy sao rồi?".

"Phu nhân hiện tại vẫn chưa tỉnh lại".

"Phu nhân? Phu nhân của tao chỉ có một mình Tiểu Diệp, nhớ cho kỹ". Cô nghe được những đó thốt ra từ miệng anh thì lòng dâng lên một cỗ đau xót cố gắng kìm nén những giọt nước mắt. Anh nhìn qua thấy cô đã tỉnh thì liền ra lệnh cho đàn em đi gọi bác sĩ.

"Em ổn chứ. Còn đau không?". Những câu hỏi tưởng chừng như đang quan tâm nhưng thực chất chỉ hỏi cho có lệ vì anh biết đấy là lỗi do mình. Cô không nhìn anh chỉ nhàn nhạt đáp lại, giọng điệu đầy chua xót.

"Em vẫn ổn. Chính Thiên, em muốn ở một mình". Anh nghe cô nói vậy chỉ lặng lẽ rời đi. Cô lại khóc, khóc vì sự ngu ngốc của chính mình, khóc vì sự ảo tưởng của bản thân. Cô mệt mỏi rồi, cô muốn buông tay. Nhưng phải làm sao đây? Cô vẫn còn yêu anh, buông tay một người thật khó khăn. Nếu như cô không còn thấy anh nữa, cô không còn cảm nhận được gì nữa thì cô sẽ không phải chịu thêm nhiều đau khổ nữa. Chính là nó, cô đang nghĩ tới cái chết. Nếu cô chết đi thì cô sẽ không phải chịu thêm nhiều tổn thương nữa, cũng không còn phải làm vật thế thân cho người khác nữa. Chẳng biết từ lúc nào cô đã đứng trên sân thượng của bệnh viện. Nước mắt vẫn rơi tóc cô bay trong gió. Cô tuyệt vọng rồi, cô mệt mỏi rồi. Buông tay là lựa chọn tốt nhất đối với cô. Anh nghe tin cô ở trên sân thượng muốn tự tử thì liền vội vã chạy lên.

"Tiểu Hy, em mau xuống đây cho tôi. Đừng làm điều gì dại dột". Nghe thấy tiếng nói của anh cô quay đầu lại bất giác nở nụ cười chua xót nhìn anh rồi nói một câu khiến cho trái tim anh đau nhói.

" Chính Thiên, em biết bao lâu nay anh không hề yêu em. Em biết mình cũng chỉ là vật thay thế cho cô ấy. Em vì yêu anh nên cố chịu đựng mọi thứ, chấp nhận là thế thân của cô ấy để mong có được một chút tình yêu của anh. Nhưng không em sai rồi Chính Thiên, cô ấy mới là người anh yêu, em không thể so với cô ấy được. Em xin được buông tay ở đây thôi. Nếu có kiếp sau, em muốn được làm vợ anh thay vì vật thay thế. Em yêu anh, Đường Chính Thiên". Nói xong cô liền nhảy xuống khỏi lan can. Anh thấy vậy hốt hoảng chạy tới. Nhưng không kịp nữa rồi, cô đã đi rồi. Trên môi cô nở một nụ cười mãn nguyện. Còn những người qua đường thấy một cô gái mặc bộ váy trắng nằm giữa một vũng máu loang lổ thì cảm thấy tiếc cho một cô gái trẻ. Còn anh sau khi lo hậu sự cho cô xong, anh nhốt mình trong phòng xung quanh anh toàn những vỏ chai rượu. Anh nhớ cô. Nếu như lúc đó anh từ bỏ quá khứ nói yêu cô thì mọi chuyện sẽ không như ngày hôm nay. Nếu như lúc đó anh yêu thương cô hơn thì cô sẽ không rời bỏ anh như bây giờ. Nếu như anh có thể nhận ra tình cảm mình sớm hơn. Nếu như anh không ràng buộc cô thì.... Nhưng làm gì có nếu như. Anh hối hận rồi. Anh thật sự rất cô đơn, thật sự rất rất nhớ cô. Nhược Hy, anh nhớ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tags