Chương 1: ĐẾ VƯƠNG LÃNH HUYẾT VÔ TÌNH (1)
- Nguyệt Nhi, ta hứa với nàng, đời này kiếp này, vĩnh viễn về sau, ta chỉ yêu mình nàng, mãi mãi cũng chỉ có một mình nàng. Tuyệt không có người thứ hai.
Ấy vậy mà, lời hứa năm đó, giờ đây có còn chăng? Nam nhân của nàng năm đó, có lẽ hiện tại cũng đã không còn thật rồi?
"Vũ Nguyệt Nhi ơi là Vũ Nguyệt Nhi! Không phải là do người vô tình, mà là vì Trần Thiên Quân - hắn là kẻ tuyệt tình. Tất cả mọi chuyện vốn không thể nào một tiếng trách ngươi được. Muốn trách, thì trách hắn đã phụ ngươi, phụ cả lời hứa năm xưa."
*Rầm*
Tiếng đá bay cửa làm cắt tan đi tia suy nghĩ đang ẩn hiện trong đầu Vũ Nguyệt Nhi. Nàng quệt đi những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi kia, chậm rãi đứng lên. Thật không ngờ, cánh cửa vừa mới văng ra, đập vào mắt nàng chính là bóng dáng của nam nhân ấy - nam nhân mà nàng ngày nhớ đêm mong sau một khoảng thời gian không gặp, là vua của một nước và là chủ của cả thiên hạ. Nam nhân nàng yêu, và cũng là nam nhân nàng hận, muốn giết nhất.
- Hoàng...Hoàng Thượng, sao người lại đến đây?
Nàng vừa nói dứt câu, hắn liền bóp chặt lấy cổ tay nàng thật chặt như muốn bẻ gãy đôi noãn thủ ấy. Vũ Nguyệt Nhi bất ngờ, dường như nàng chưa định hình được chuyện gì. Nói đúng hơn, nàng là không hiểu tại sao hắn lại như thế, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra khiến hắn tức giận như vậy?
- Hoàng Hậu, ngươi nói cho trẫm biết, có phải là ngươi hạ độc trong thức ăn của Y nhi, khiến cho nàng xảy thai, gián tiếp hại trẫm mất đi cốt nhục của mình?
Haa..Sao vậy? "Trẫm" sao? "Ngươi" sao? Cách xưng hô này, rõ là chỉ mới chớp mắt thôi mà sao nghe xa lạ đến thương tâm như thế rồi. Tiếng xưng "ta" năm xưa, tiếng gọi "nàng" một thời, có phải là biến mất rồi không? Còn có...cách gọi "Y nhi" đó, nam nhân này cũng đã từng gọi nàng như thế. Nhưng mà, thực tại, tiếng gọi ấy đã chẳng còn dành cho nàng nữa rồi.
- Hoàng Thượng, người nói gì vậy? Thần thiếp không hiểu?
- Ngươi là đang không hiểu thật, hay là đang giả vờ không hiểu?
Bàn tay rắn chắc của hắn càng xiết chặt cổ tay của nàng hơn. Máu ở cổ tay như ngừng lưu thông, khiến nàng đau không thể tả nổi. Nhưng nỗi đau về thể xác, làm sao có thể lớn bằng nỗi đau về tinh thần, đau ở nơi con tim bé bỏng này cơ chứ? Nam nhân mang long bào đã từng nói yêu nàng một thời, thế mà hôm nay lại vì nữ nhân khác đến chất vấn nàng, xem nàng như một kẻ tội đồ. Thế gian, còn có chuyện gì thê lương hơn chuyện bị phu quân vứt bỏ, lại đánh mất lòng tin với thê tử nữa nào?
- Hoàng Thượng, người đây là đang không tin thần thiếp sao? Thần thiếp thật sự không biết chuyện gì cả.
- Ngươi không biết? Vậy ngươi giải thích cho trẫm, trong cung này chỉ mình ngươi là biết dùng độc, ngươi không hại thì ai hại? Chẳng lẽ là Y nhi tự hại rồi đổ lỗi cho ngươi?
- Thần thiếp…
- Ngươi không nói được chứ gì? Vậy đích thị là ngươi hại rồi. Không phải ngươi thì há có thể là ai khác?
*Choang*
Hắn thế mà lại đẩy nàng ngã sao? Hắn thật sự là kẻ vô tình, là nam nhân vô tình nhất thiên hạ. Người ta nói, quả là không sai một chút nào, đế vương vốn sinh ra đã là kẻ lãnh huyết, máu lạnh vô tình.
Trần Thiên Quân đến nhìn cũng không thèm nhìn, một bước không nhanh không chậm rời khỏi cung của nàng. Ngày hôm sau, một chiếu chỉ liền ban xuống. Nào là Hoàng Hậu là đường đường mẫu nghi thiên hạ, nhưng lại có lòng dạ âm hiểm. Nào là Hoàng Hậu hạ độc trong thức ăn của Y Phi, khiến Y Phi mất đi đứa con. Nào là phế truất ngôi vị Hoàng Hậu, biếm nàng vào Lãnh Cung, mãi mãi cũng không cho nàng rời khỏi đó…Liên tục và hàng loạt từ ngữ đau thương được vị công công đọc to lên, tất cả như thể một nhát dao chí mạng đâm thật sâu vào tim nàng.
Chỉ vì một tiếng yêu thời niên thiếu của hắn mà làm Vũ Nguyệt Nhi nàng say đắm cả một đời nữ nhân. Làm sao nàng có thể không hay biết, đế vương vốn dĩ có hậu cung đến ba ngàn giai nhân, không thể nào chỉ chứa chấp riêng một mình nàng được? Nàng với hắn là chấp niệm quá sâu, vậy nên cũng si tình không buông bỏ dù nàng thừa biết, sau cùng, chính nàng mới là người đau lòng nhất. Đau lòng khi chứng kiến cảnh nam nhân của riêng nàng đi ân sủng nữ nhân khác, trao từng lời mật ngọt cho bọn họ. Đau lòng khi nhìn hắn sánh bước cùng ai, tuyệt nhiên không phải là nàng. Và thật đau lòng, khi đã để bọn họ tận tay cướp hắn ra khỏi nàng, mà nàng ngoài thương tổn, bất lực thì không còn biết làm gì hơn.
Vũ Nguyệt Nhi được biếm vào Lãnh Cung không lâu, thì Trần Thiên Quân hắn đã lập Y Phi của hắn lên làm Hoàng Hậu.
Thời khắc nghe được tin, nàng như sét đánh ngang tai, ngay cả đứng cũng không thể đứng vững. Sau đó, nàng đêm nào cũng tự mình tưởng tượng ra vô vàn viễn cảnh hai người bọn họ ngày qua ngày đều sống trong sự vui vẻ và hạnh phúc, liền không nhịn được mà lệ tràn khóe mi. Nỗi đau, nỗi thương tâm, và sự thống khổ ấy, mãi mãi không một ai có thể hiểu thấu, ngoại trừ nàng.
"Trần Thiên Quân, phu quân à, chàng thật sự đã không còn là nam nhân năm ấy mà Nguyệt Nhi yêu nữa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro