Tình Yêu Không Cấm Kị - Phần 6
"An An, làm bạn gái của anh đi, anh hứa sau này sẽ chăm sóc em thật chu đáo, sẽ không để em chịu bất kì tổn thương nào cả"
Tiếng nói rất lớn, siêu thị lại đông đúc người. Lập tức những ánh mắt thích thú xem trò vui đều chuyển về nhìn phía cô.
"Anh làm gì vậy, người ta nhìn kìa"
Cô giật mình nhìn anh ta, rồi lại lén lút nhìn xung quanh.
"Tại em không chịu làm bạn gái anh, em xem, anh có gì không tốt??"
Anh ta nhăn mặt, khuôn mặt tỏ vẻ tràn đầy đau khổ nói.
"Anh đẹp trai nè, nhà có đủ điều kiện nữa, tấm chân tình của anh thì bao la, cớ sao em lại không chịu làm bạn gái anh?"
"Cho dù là như vậy nhưng tôi lại không thích anh. Anh mau né ra đi, tôi còn mua đồ nữa"
An An thở dài nói, liếc nhìn anh ta một cái sau đó lách người qua đi tiếp.
"Này này, sao lại không thích? Có phải là do lần đó anh đã sổ sàng không? An An à, em cũng phải hiểu cho anh chứ, lần đó là do anh say rượu mà..."
Ý nguyện đi tiếp của cô cũng không thành công, vì anh ta lại lần nữa chặn cô lại. Bàn tay nắm chặt lấy hai tay cô mà nghiêm túc trình bày.
"An An, em đừng từ chối anh có nữa được không?"
An An nhìn xuống cánh tay của mình bị giữ chặt, lại ngước nhìn lên khuôn mặt nghiêm túc của anh ta mà bật cười. Vừa muốn mở miệng thì lại bị tiếng gọi trong trẻo phía sau lưng.
"An An? Tiểu Minh, đúng là chị ấy rồi kìa"
Cô cứng đờ người khi nghe thấy hai chữ Tiểu Minh, quay đầu nhìn lại là cậu và bạn gái của mình
Khuôn mặt không có tí cảm xúc của cậu hiện rõ ở trong mắt cô.
Sao lại cho cô gặp cậu ở trong tình cảnh như thế này chứ...
"An An, người quen của em sao?"
Anh ta kề sát bên tai cô thắc mắc hỏi.
Tiếng nói của anh ta kéo cô phục hồi lại tinh thần. Thấy anh ta vẫn còn nắm lấy tay mình, cô vội vàng gỡ ra, ngẩng đầu cười cười.
"Hai người cũng đi mua đồ à?"
"Vâng"
Con bé cười đáp lại, hướng mắt xuống phía xe đẩy hàng.
"Em và Tiểu Minh đi mua một chút đồ cần thiết để dùng ạ"
Một câu nói như vậy thôi mà đã khiến lòng cô ghen tị rồi, cô cố che dấu cảm xúc của mình lại.
Mắt vẫn không nhìn về cậu chỉ tập trung nhìn về phía con bé. Nhưng càng tập trung thì càng nhìn kĩ cho nên cô thấy rõ ràng ở khóe mắt của con bé hơi đỏ và sưng lên.
Khóc?
Con bé khóc, cậu và con bé cãi nhau sao??
"Người kia..."
Lúc này cậu lên tiếng, ánh mắt chiếu vào người đàn ông đứng đó từ nãy đến giờ.
"Là ai vậy?"
Giọng nói của cậu không có cảm xúc gì nhiều. Lọt vào tai cô chỉ là một câu hỏi tùy ý hiếu kì mà thôi.
"Tôi là bạn trai của An An, chào hai người"
An An chưa kịp nói thì đã bị anh ta cướp lời, cô cúi đầu che đi cái gương mặt đang nhăn lại.
Anh ta nói cái quái gì thế này?
Sợ anh ta lại nói bậy bạ cái gì nữa, cô vội ngước mặt lên cười nói.
"Bây giờ chị có việc phải đi trước đây, hôm nào có rãnh thì hai đứa đến nhà chị chơi nhé"
Nói xong, cô chủ động nắm lấy tay anh ta kéo đi một mạch.
"Em không mua gì nữa à, sao lại đi ra ngoài rồi?"
"Ừ, không mua nữa"
Cô buông bàn tay của anh ta ra, nghiêm túc nói.
"Thật sự tính tình của tôi và anh không hợp nhau, cho nên anh hãy đi tìm đối tượng khác đi "
Cô nói rồi quay người đi được vài bước, rồi quay đầu nhìn liếc nhìn anh ta.
"Đừng có đi theo tôi nữa đấy"
"Này, này... em nói như thế sao được chứ..."
An An đi trước, anh ta đi theo sau.
Cô cứ tưởng đã nói hết lời như vậy thì anh ta sẽ bỏ cuộc.
Vậy mà anh ta vẫn cứ đi theo cô, thậm chí theo đến tận nhà.
"Đại ca à, tôi nói như thế nào nữa thì anh mới không đi theo tôi đây?"
An An khổ sở dựa đầu vào cánh cửa lên tiếng.
"Trừ khi em có bạn trai"
"Có như vậy thì anh sẽ bỏ cuộc sao?"
"Ừ, nếu như em đã có bạn trai rồi thì anh sẽ không đi theo em nữa"
Anh ta tuyên bố với cô như thế đấy, nhưng lại khổ một cái nữa.
Cô đã có bạn trai đâu mà đem ra giới thiệu cho anh ta đây??
"Theo như anh biết em chưa có bạn trai đúng không? Cho nên..."
"Ai nói cô ấy chưa có bạn trai?"
Nhìn về phía sau anh ta, bóng dáng cao lớn của cậu từ từ đi đến bên cạnh cô.
"Tôi là bạn trai của cô ấy, bây giờ anh có gì thắc mắc nữa không?"
"Là thật sao An An? Người này là bạn trai của em?"
"Tôi..."
An An cô còn chưa kịp tiêu hóa hết những lời từ cậu thì còn thời gian đâu mà suy nghĩ câu hỏi của anh ta.
"Anh không tin?"
Cậu nhướng nhướng mày nhìn anh ta, môi nhếch lên thành nụ cười. Sau đó đưa hai tay lên áp vào má cô, không nói không rằng nhanh chống cúi đầu xuống hôn lên môi cô.
Cô mở to mắt nhìn cậu, cũng chưa kịp đẩy ra thì cậu đã rời môi cô. Đứng thẳng người nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô mà nhìn về gương mặt đang xuống sắc trầm trọng của anh ta, lạnh lùng lên tiếng.
"Sao? Anh thấy rõ chưa, tôi là bạn trai của cô ấy. Cho nên, tôi cấm anh sau này không được đến làm phiền cô ấy nữa đấy"
Thấy rõ ràng cảnh vừa rồi nên anh ta đã biết mình đuối lí, chẳng còn gì để nói được cả. Anh ta gãi đầu nở nụ cười gượng gạo, nói lời xin lỗi sau đó quay đầu bỏ đi mất dạng.
Ngay khi anh ta cất bước đi, An An cô cuối cùng cũng đã hồi phục lại tinh thần.
Cô gỡ bàn tay bị cậu nắm lấy, quay người vừa mở cửa vừa thản nhiên nói.
"Sau này đừng làm như vậy nữa, nếu bạn gái em thấy thì sẽ có hiểu lầm lớn đấy"
Cô đi thẳng đến bàn, rồi rót cho mình một ly nước đầy sau đó dốc lực uống cạn.
Vì nụ hôn lúc nảy của cậu mà cô cảm thấy cả người cô bây giờ rất nóng, cả mặt cũng nóng bừng lên.
Vừa định rót thêm một ly nước nữa thì ở phía sau vang lên giọng nói của cậu.
"Bọn em đã chia tay nhau rồi"
"Chia tay? Đã xảy ra chuyện gì rồi sao??"
Cô kinh ngạc thốt lên, nhưng trực nhớ đến lúc sáng. Bây giờ thì cô mới biết nguyên nhân, vì chia tay mà con bé nó mới khóc đến sưng mắt như thế.
"Hai đứa cãi nhau sao"
"Không"
Cậu ngã người ra ở sofa, hai tay gác ở sau đầu, hướng mắt lên nhìn cô.
"Nhà em ấy phải chuyển qua Mỹ định cư, đương nhiên em ấy cũng phải đi theo, vì thế bọn em đã chia tay"
Ra là vậy...
Nhưng tin tức chia tay này lại làm đầu óc cô mơ hồ một lần nữa. Trong người thì có cảm giác vui sướng một chút.
Bị cậu nhìn càng khiến cô hơi bối rối, lập tức đem túi đồ ăn vừa mua đem vào bếp.
Nếu như cậu đã chia tay rồi, thì cô vẫn có được một tia hi vọng đúng không??
"An An"
Một vòng tay ôm lấy cô thặt chặt, giọng nói thủ thỉ ở bên tay.
"Tiểu Minh?"
Vốn đang chăm chú suy nghĩ thì lại bị cậu làm cho giật mình, nhìn lại thì đã bị cậu ôm chặt rồi.
"An An, chị đã thích em rồi đúng không?"
Cậu lên tiếng khẳng định, từng cử chỉ của cô, từnh ánh mắt nhìn cậu và Ngọc Linh.
Trong lòng cậu rất mơ hồ, không dám chắc suy nghĩ của bản thân mình là đúng hay sai...
Cô có phải hay không đã thích cậu hoặc là yêu cậu rồi?
Nhưng mãi cho đến ngày hôm nay, một lần nữa thấy ánh mắt đầy ghen tị của cô, bây giờ cậu mới dám mở miệng khẳng định.
An An cô cũng không thể suy nghĩ nhiều như cậu được, cô bây giờ rất hoảng hốt.
Tại sao cậu lại biết cô đã yêu cậu rồi, có phải cô đã biểu hiện rõ quá rồi không??
"Trả lời em biết đi chứ"
Cô quay người nhìn cậu, tim cô bây giờ như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực vậy, nhưng rồi cuối cùng cô cũng dũng cảm gật đầu thừa nhận.
"Khoan, khoan đã"
Cậu buông tay ra khỏi người cô, niềm vui sướng hiện rõ ở cả mặt nhưng cậu vẫn kiềm chế hỏi lại.
"An An, chị thật sự thích em sao??"
"Không..."
Cô nhìn cậu lắc lắc đầu, nhìn mặt cậu bắt đầu lạnh lại thì cô bật cười.
"Chị không thích em mà chị yêu em"
Cậu thở phào một hơi, ánh mắt cong cong lên, cậu tiến tới ôm lấy cô thật chặt, hôn mạnh xuống.
Nụ hôn từ nhẹ nhàng lướt qua sau đó chuyển thành nóng bỏng, khiến cô như không sắp thở nổi.
"Tểu Minh, chị..."
"Bây giờ còn xưng chị với anh sao?"
Cậu đưa tay vuốt tóc cô cười nói, một lần nữa cúi xuống hôn cô. Bàn tay cũng tham lam chui vào vạt áo cô xoa bóp cái eo thon thon.
"Ưm..."
Cô né môi cậu ra thở gấp, mặt đỏ bừng lên lí nhí nói.
"Đừng như vậy, bây giờ vẫn là buổi sáng đấy"
Cậu nghe vậy thì bật cười, ghé miệng vào tai cô khàn khàn nói.
"Sáng thì sao mà tối thì sao? An An, đối với anh, làm buổi sáng hay buổi tối thì cũng đều như nhau cả thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro