Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình Yêu Không Cấm Kị - Phần 4


"Em yêu! Một đêm bao nhiêu tiền thế em??"

Giọng nói đầy cợt nhả càng làm cô thấy buồn nôn hơn.

Nhưng An An vẫn phải quay đầu nhìn tên đó mỉm cười.

"Xin lỗi, tôi chỉ là phục vụ ở quán bar này thôi"

Cô từ chối nhẹ nhàng, nhưng tên đó vẫn cứ cò kè.

"Cái nào chả là phục vụ? Phục vụ luôn anh đi, được không??"

Tên đó càng áp sát đến người cô hơn, khe khẽ rù rì ở bên tai của cô.

"Không, không, tôi không bán..."

Trong lúc đang tìm cách né tránh cái tên trước mặt thì khóe mắt lại chú ý đến một nhóm thanh niên vừa bước vào

Tầm khoản 8 người, 4 nam và 4 nữ.

Nhưng điều khiến An An chú ý hơn chính là sự xuất hiện của của cậu trong nhóm thanh niên đó.

Cả nhóm ngồi xuống một cái bàn phía trong. Cậu quay đầu nhìn xung quanh như tìm thứ gì đó, sau đó lại ngưng mắt nhìn về phía cô.

Mặt cô khẽ biến sắc, vừa thấy bóng hình cậu thì tim cô cũng bắt đầu đập loạn xạ hơn.

An An vội quay đầu né đi ánh mắt của cậu, làm sao vậy nhỉ, sao tim cô lại đập mạnh thế này...

"Sao lại không? Phục vụ anh đêm nay đi..."

"Không, tôi không bán..."

Cô đưa tay đẩy tên trước mặt ra, cố gắng điều chỉnh lại tâm tình, một lần nữa nhìn tên đó mỉm cười đúng chuẩn.

"Xin lỗi anh, thật sự tôi không bán, nếu như anh muốn tìm người để bầu bạn đêm nay thì anh cứ ngồi ở đây đi, một lát nữa sẽ có người tự tìm đến ạ"

Tên đó nghe vậy thì biết cô không dễ ăn, nên liếc nhìn cô lẩm bẩm trong miệng vài câu sau đó quay đầu đi chỗ khác.

An An thở phào, trường hợp này lúc nào mà chả xảy ra. Một đêm bị hơn một chục lần như thế nên cô đã tập làm thói quen rồi.

Cô lia mắt về phía cậu, bây giờ cậu đã không còn nhìn về phía này nữa. Cô cũng bình tĩnh quay đầu đi vào trong, cố gắng xem như cậu không có ở đây mà tiếp tục làm việc.

"Lúc nảy lại bị quấy rối à?"

"Ừ"

Cô vừa lấy khăn lau trên cái bàn dài vừa gật đầu.

"Chắc tên đó lần đầu mới vào bar này nên không biết mặt cậu thôi"

Ái My chớp chớp mắt nói, lại nhìn cô từ trên xuống cảm thán.

"Mà cũng tại cậu xinh nên mới bị như vậy suốt"

Cô bị Ái My chọc cho phì cười.

"Cậu cũng đâu kém gì tớ?"

Trong quán bar này, phục vụ được chia làm hai lớp, một lớp nam và một lớp nữ. Mà trong lớp nữ này cũng chỉ có Ái My và cô là có gương mặt xinh nhất.

Nên việc bị lầm tưởng như thế là chuyện quá bình thường với cô rồi.

"Mà này, cậu có thấy cái bàn phía trong không? Trời ơi, trong đó có một cậu rất đẹp trai lắm đấy, cậu ấy mỉm cười một cái là tim tớ muốn xỉu luôn đấy"

Ái My chấp hai tay lại, mắt sáng như sao nhìn cô nói, nhưng giọng lại ỉu xìu xuống.

"Nhưng nhìn có vẻ như nhóm đó vẫn còn sinh viên đại học, tớ thì quá tuổi rồi. Cơ mà điều đáng buồn hơn nữa là cái cậu đẹp trai đó hình như đã có bạn gái rồi thì phải"

"Bạn gái??"

Lời Ái My nói, người đó có phải là cậu không...

"Cậu phục vụ bàn đó sao?"

"Đúng vậy, giờ tớ đem thức ăn ra này, An An mau đem phụ tớ với"

An An vốn không muốn chạm mặt với cậu, nhưng Ái My đã nhờ nên cô phải đem trái cây ra.

Theo như lời Ái My nói, kèm theo những gì cô thấy trước mặt.

4 nam và 4 nữ, chia mỗi người đều đủ cặp với nhau. Cậu ngồi ở cuối, kế bên là một cô gái rất dễ thương.

Hai người đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ.

Thấy cảnh này đáng lẽ cô phải vui chứ, vui vì cậu có bạn gái rồi. Vui vì cô sau này cô sẽ không xấu hổ mỗi khi gặp cậu.

Nhưng vì cái gì mà trong lòng cô lại khó chịu đến thế? Vì cái gì mà thấy cậu và cô gái đó nói chuyện thân mật mà lòng lại sinh ra cảm giác buồn tủi và có chút ghen tị với cô gái đó nữa?

Trời đất ơi, cô vừa suy nghĩ cái gì thế này...

Cô đánh vào đầu mình vài cái, rồi lại dựa vào tủ đồ thở dài.

"An An, cậu sao thế, cứ thừ người ra liên tục"

Ái My vừa thay đồ đi ra, nhìn thấy cô lại thừ người thì quan tâm hỏi.

Cả người cứ khó chịu, không chịu được nữa nên cô quyết định kể ra hết với người bạn tốt của mình.

"Thế là cậu đã yêu người ta rồi còn gì nữa"

"Hả?"

Yêu ư?

An An bị câu nói này làm cho hoảng hốt

Cô đã yêu cậu ư??

"Làm gì có chuyện này chứ, làm sao tớ có thể yêu em ấy được chứ??"

"Làm sao mà không? Cả hai đâu có huyết thống gì? Thời buổi bây giờ đã hiện đại rồi, cậu ngốc thật đấy"

Ái My lắc đầu thở dài giải thích cả buổi cho cô sau đó đi ra về.

Còn An An cô thì bị tin tức mới mẻ này làm cho cả người suốt ngày cứ ảo não.

Buổi sáng, khi ngồi ở nhà, cô đang cố gắng nghiêm túc suy nghĩ về sự việc này, tiếng chuông cửa lại đột ngột vang lên.

"Tiểu Minh?"

Từ hôm gặp nhau ở quán bar. Về sau cô cũng không thấy cậu đến nữa, không ngờ bây giờ cậu đến tìm mình, lại còn dẫn theo một cô gái

Theo như trí nhớ tốt của bản thân thì cô gái này đã cùng cậu nói chuyện vui vẻ ở quán bar lần trước.

Cậu nhìn cô một lúc, sau đó rất nhanh nắm lấy tay của cô gái bên cạnh nói.

"Đây là Ngọc Linh, bạn gái của em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro