#1 Đuôi nhỏ! Anh nhớ em
Khi cô 6 tuổi, cô từng bị đám con nít trong xóm bắt nạt, nhưng cũng nhờ đó mà cô với anh gặp nhau.
Hôm đó, như mọi lần, cô bị đám con nít ấy quây quanh chòng ghẹo, bắt nạt, đánh cô rất đau. Cô lúc ấy quá nhỏ con, sức khỏe lại yếu ớt nên chỉ biết nhắm mắt mà khóc.
Bẵng một lát, cô không còn nghe thấy âm thanh đó nữa, không còn cảm giác đau đớn đó nữa, chỉ nghe một giọng nói rất dịu dàng và một cảm giác ấm áp từ trên đỉnh đầu truyền tới.
Cô khẽ mở mắt, thấy một cậu con trai đang nhìn cô mỉm một nụ cười tỏa nắng.
-"Không sao hết, bé con đừng khóc nữa, anh đuổi bọn xấu đi hết rồi. Ngoan nào!"
Cô mở to mắt ra nhìn anh ngây ngô
-" Anh.... anh là người hùng ư"
Anh khẽ bật cười, xoa đầu cô bảo:
-" ừm anh là người hùng đấy."
-" Vậy người hùng sẽ bảo vệ em suốt đời sao?"
Anh khẽ khựng lại, nhìn cô với ánh mắt sâu sa
-" Có lẽ không được rồi, anh phải chuyển đi. Nghe anh bảo này bé, phải cố gắng tự bảo vệ mình nhé! Vì không phải lúc nào người hùng cũng đến kịp lúc đâu."
Cô khẽ nghiêng đầu suy nghĩ, nhìn anh một cách đầy ngây thơ.
Anh khẽ cười, xoa đầu cô thêm một lần nữa rồi đứng dậy đi về phía chiếc xe đang chất hàng bên kia đường.
-"Tạm biệt nhé, bé con"
Cô đứng đó lặng nhìn anh đi, từ đó cô luôn ép mình phải nhớ kỹ khuôn mặt đó, ánh mắt đó, nụ cười tỏa nắng đó.
10 năm sau....
Cô đã trở thành một nữ sinh cấp 3 nhưng vẫn là cô bé nhút nhát, khá khép kín. Cô có rất ít bạn và thường không được mọi người chú ý đến.
Giờ nghỉ trưa, cô ngồi trên bãi cỏ xanh mướt phía sau trường, say sưa vẽ.
"BỐP"
Aizzza đang vẽ biển cơ mà sao lại thấy đầy sao thế này.
-" Không sao chứ"
Sau khi không thấy sao bay quây quanh đầu nữa thì cô nhìn lại, a~ thì ra là tại quả bóng đáng ghét kia.
Tiếp theo ngước nhìn lên nam nhân gây ra tội lỗi kia, khuôn mặt đó, ánh mắt đó, không thể nào nhầm được. Là khuôn mặt cô luôn mơ thấy hằng đêm!
-"Này, bị đập đến hỏng não rồi à?"- nam nhân nọ khua khua tay trước mặt cô.
-" A..Anh"
-"Tôi? Làm sao?"- anh chỉ tay vào mặt mình hỏi cô gái trước mặt đang nhìn mình với vẻ không thể tin nổi.
-" Hoắc Thiên, nhặt bóng gì lâu thế hả? Mau lên chơi tiếp nào!"
-"Ok! Này xin lỗi nhá!"- anh nhặt bóng lên rồi bỏ chạy về phía người mới gọi tên mình.
Thì ra anh ấy tên là Hoắc Thiên! Mà có vẻ anh ấy không nhớ ra mình thì phải...haizzz.
Cô khẽ chỉnh lại đầu tóc, nhìn lại hướng đó một lần nữa rồi bỏ đi.
Mấy ngày sau đó, cô đã tra ra được từ cái tên Hoắc Thiên đó. Thì ra anh là nam thần bóng rổ của trường, học lớp 12A, cao 1m82 nặng 75kg. Hmmm tất cả đều xứng danh một nam nhân tuyệt phẩm đó a~.
Nhưng mà nghe bảo anh lạnh lùng lắm, chả phải anh cười rất đẹp đó sao?
Từ đó, cô quyết tâm theo đuổi anh.
Ngày đầu tiên~
-" Anh Hoắc Thiên, nước anh đây ạ!"- cô mỉm cười rạng rỡ đưa nước và khăn lau về người con trai đang mồ hôi nhễ nhại.
-" Oa Hoắc Thiên, nay gu của cậu lạ thật đó nha!"- cậu bạn bên cạnh anh liếc nhìn cô rồi thọc thọc cánh tay anh.
-"...."- anh ngó lơ cô
-" Anh Hoắc Thiên, anh tập xong chắc mệt lắm nên uống chút nước đi ạ"- Cô vẫn kiên trì đưa nước
Anh liếc nhìn cô rồi bỏ đi.
-" Anh Hoắc Thiên..."- cô vội chạy theo khẽ nắm vạt áo anh.
Anh trừng mắt nhìn hành động của cô, khẽ hất ra.
-"A..."- Cô lảo đảo lùi ra sau mấy bước.
-"Đúng là không biết điều, vốn dĩ anh ấy không thích tiếp xúc với nữ sinh mà còn cố tình làm vậy."- một nữ sinh gần đó nhìn cô đầy khinh bỉ.
Cô mặc kệ tất cả, mỗi ngày đều kiên trì đưa nước cho anh.
Tới một lúc nào đó, anh không chịu nổi nữa đành lên tiếng.
-" Cô nghe rõ đây! Tôi không uống nước của nữ sinh, còn nữa tôi không thích nữ sinh đứng gần mình trong phạm vi 10m" - anh bực dọc hất tất cả đồ trên tay cô xuống. Hôm nay đã thua rồi còn phải gặp bản mặt cô nữa thật khó chịu!
-"E...em xin lỗi"- Cô lặng lẽ nhặt từng món đồ dưới đất lên.
Anh hừ khẽ một tiếng rồi bỏ đi.
Một ngày khác~
Cô theo anh mọi lúc, mọi nơi, mọi chỗ. Lúc đầu anh ngó lơ sự tồn tại của cô cho tới khi cô muốn vào chung nhà vệ sinh với anh!!!!
-" Này!"- Anh quay đầu lại nhìn cô
-"Dạ?"- Cô ngây ra nhìn anh, Oa cuối cùng anh cũng phát hiện ra sự tồn tại của cô.
-"Cô tính đi theo tôi vào trong đây luôn sao? Có nhìn kỹ lại đây là đâu chưa???"
-" À... Vâng vậy em đợi ngoài này." Nói rồi cô ngồi xổm bên cạnh chỗ ra vào nhà vệ sinh.
Anh nhìn cô với vẻ không thể nào tin nổi, rồi chống tay lên trán.
-" Cô nói đi? Cô muốn gì đây?"
-" Anh từ nay nhận nước của em nhé"- Cô ngước lên nhìn anh cười ngọt ngào.
-"... cô dám uy hiếp tôi?"
-" Không ạ. Em chỉ muốn đưa nước cho anh thôi"
-"...... Được thôi, nhưng tôi nhận thì cô không được theo tôi nữa!"
-" Thật ạ? Nếu vậy thì em đi đây"- Cô đứng dậy mỉm cười với anh rồi chạy đi.
Anh im lặng nhìn cô với vẻ trầm tư..
Ngày hôm sau~
-" Anh Hoắc Thiên, nước anh đây ạ"- Cô mỉm cười đưa nước về phía anh.
Anh hờ hững nhận lấy rồi uống.
Đám người xung quanh bất ngờ trước hành động của anh. Không thể tin được, Hoắc Thiên đang uống nước của nữ sinh kìa! Đang uống kìa!
-"À... đây là khăn để anh lau mặt và còn nữa đây là hộp đồ ăn em làm cho anh ạ."
Anh khẽ nhìn vết băng bó trên tay cô, nhếch mép cười, anh cầm đồ lên ngó nghiêng một hồi rồi thẳng thừng thả xuống thùng rác bên cạnh.
-"Nước thì tôi tạm chấp nhận, còn những thứ phế thải này....vứt thôi"
Cô ngỡ ngàng nhìn hành động của anh, nước mắt khẽ đọng trên khoé mi nhưng cô cố nhịn. Nắm chặt hai bàn tay run run của mình, cô nở ra nụ cười ngọt ngào với anh.
-" Vâng ạ! Em biết rồi, em sẽ chú ý"
Anh khẽ liếc nhìn cô rồi lại bỏ đi.
Mọi chuyện cứ như thế tiếp diễn, cô luôn làm cái đuôi nhỏ của anh và anh luôn luôn lạnh nhạt với cô.
Đến một ngày...
Anh đang đi cùng đám bạn mình về phía nhà ăn, bỗng đâu ra một cái bóng nhỏ nhắn giang tay ra chặn đường khiến anh phải nhíu mày.
-" Anh Hoắc Thiên, em có chuyện muốn nói"
-"Nói"
-" Thật ra...em rất thích anh mong anh hãy để em bên cạnh anh"- Cô cúi đầu đưa trước mặt anh một hộp quà nhỏ.
-"Cô? Muốn ở bên cạnh tôi? Nực cười thật!"- nói rồi anh cầm hộp quà lại ném vào thùng rác.-" Nhìn kỹ đi vị trí của cô cũng giống như thứ đó"
Nói xong anh bỏ đi để lại cô gái sau lưng ngã huỵnh xuống khóc ấm ức trong lời dè bỉu khinh bỉ của mọi người xung quanh.
Từ khi đó, anh không thấy "đuôi nhỏ" của mình đâu nữa. Một hai ngày thì không sao nhưng 1 tuần rồi anh bắt đầu thấy nhớ. Anh có tìm đến lớp cô nhưng cô đã nghỉ học từ ngày đó rồi.
Anh tìm được số điện thoại thì liền gọi cho cô. Sau 3 hồi tút tút có người nhấc máy nhưng anh không lên tiếng.
-"Alo?"
Là giọng nói của cô nhưng sao nghe có vẻ yếu ớt, làm như có một sợi lông vũ vuốt nhẹ qua trái tim anh.
-"Niên Niên?"
-"Anh Hoắc Thiên?"
-"Ừm...."
Thấy cô không lên tiếng nữa, anh vội nói:
-"À sao em không đi học nữa?"
-"...."
-"Em không trả lời thì anh cũng biết, anh nói này...à....ừm....thật ra anh thích mẫu con gái để anh theo đuổi hơn..."
"Dạ?"
-"Ý....ý anh là lần sau việc theo đuổi để anh thực hiện... còn em ngày mai ngoan ngoãn đi học đi"
-"..... em cám ơn anh"
-"Hả? Gì cơ?"
-" em xin lỗi anh..."
-" Hả? Hả?"
-" Tạm biệt anh..."
Đầu bên kia chỉ còn tiếng tút tút. Anh cứng đờ nhìn điện thoại. Thế là thế nào? Nhưng mà "đuôi nhỏ" à em cũng không thoát được tôi đâu.
Cô khẽ hồi tưởng lại cuộc nói chuyện của ba mẹ mình:
-"Phải đưa bé con đi thôi em ạ"- ba cô nắm chặt tay mẹ cô đầy quyết tâm
-"Nhưng...tỷ lệ sống chỉ có 50% em không nỡ.."
-"Em cũng biết bé con gắng gượng đến đây là hay lắm rồi! Đáng ra chúng ta đã mất con từ 10 năm trước!"
-"Em biết nhưng em sợ" Mẹ cô khóc nấc lên
-"Không sao hết! Chúng ta sẽ cố gắng hết sức vì con"
Phải rồi, cô bị tim bẩm sinh mà, đáng ra cô đã buông bỏ từ 10 năm trước rồi nhưng.... em cám ơn anh đã làm động lực cho em sống đến ngày hôm nay...xin lỗi anh nếu em không thể gắng gượng được nữa....
-" Đi thôi con"- mẹ cô lại khẽ khàng nắm tay vịn xe lăn của cô đẩy cô đi.
Cô nhìn ra bầu trời lần cuối nhắm mắt lại tưởng tượng ra khuôn mặt nụ cười ánh mắt của anh rồi mỉm cười thật tươi
Anh Hoắc Thiên, tạm biệt anh...
3 năm sau....
Anh cầm bó hoa trắng đứng trước bức ảnh cô đang mỉm cười đầy hạnh phúc. Nước mắt khẽ lăn xuống trên khuôn mặt của anh:
-"Niên Niên, anh thăm em đây, em ác lắm! Bỏ trốn anh lâu như vậy...thì ra là ở đây"
Anh đặt bó hoa xuống, lấy trong túi ra một hộp quà nhìn vẻ xưa cũ.
-"Niên Niên, em xem này là món quà em tặng anh đấy! Anh định khi nào gặp em anh sẽ mở nó ra mà..... thôi anh mở quà ra xem nhé"
Trong hộp quà là một bình thủy tinh chứa những con hack rất đẹp. Anh lấy từng con hack ra nâng niu như một báu vật.
-"Tiểu nha đầu em cũng lãng mạn quá cơ"-Anh khẽ mỉm cười với bức ảnh cô.
Nhìn thấy có vẻ bên trong hạc có chữ anh liền mở ra. Là những dòng nhật kí từ khi anh gặp cô. Anh lẵng lặng đọc hết tất cả..
-"A! Tìm được anh rồi anh Hoắc Thiên"
-"Nay mình đưa nước mà anh ấy không nhận. A~ anh ác quá đấy! Anh Hoắc Thiên nhưng em thích>0<"
...........
Tất cả ghi lại những chuyện cô làm cho anh thời gian qua. Anh khẽ cười nhưng nước mắt cứ rơi, tim anh như thắt lại khi đọc từng dòng chữ ấy.
Tới con hạc cuối cùng
-"Anh Hoắc Thiên nếu em không còn, anh hãy cố sống thật tốt nhé, hãy nở nụ cười như 10 năm trước lúc anh cứu em đấy nhé. Không được khóc nhất quyết không được khóc nhất là trước mộ em đấy nhá ^0^"
Anh nắm chặt tờ giấy trong tay, lau đi những giọt nước mắt ấy, nhìn vào di ảnh cô mỉm cười thật tươi.
-"Niên Niên anh không khóc đâu, anh sẽ sống hạnh phúc luôn phần của em nhé? Em đồng ý không?"
Không ai trả lời anh cả, anh khẽ nắm chặt bàn tay rời khỏi khu mộ của cô, anh nhìn lên bầu trời trong xanh ấy, tưởng tượng ra khuôn mặt nụ cười ngọt ngào của cô.
Niên Niên à, em ác lắm bỏ anh đi trước như vậy nhưng mà chúng ta bỏ lỡ nhau kiếp này rồi, kiếp sau chờ anh nhé, anh yêu em đuôi nhỏ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro