Phụ Hoàng Cẩn Thận Thai Nhi
Buổi tối Lê Thế Minh một mình ở trong phòng . Y ngồi trên lòng ỷ . Tay sờ lên chiếc bụng được 4 tháng của mình .
- Hoàng nhi , ta không biết con có đang chấp nhận không nữa , phụ hoàng rất lo
- Bẩm hoàng thượng có lại bộ thượng thư Liễu Trung Khuất cầu kiến .
- Được rồi cho y vào đi
- Tuân chỉ
Liễu Trung Khuất đi vào . Tham lễ .
- Hạ thần bái kiến hoàng thượng
- Đứng dậy đi
- Tạ hoàng thượng
- Khanh đêm khuya đến đây có việc gì
- Bẩm , bệ hạ còn giận Hoàng Thái Nữ
- Nó là kẻ máu lạnh
- Người có muốn biết một việc không
- Việc gì
- Hoàng thái nữ điện hạ , không giết Nhiếp Chính Vương
- nó là kẻ rút kiếm giết chết huynh ấy còn gì để nói
- Thái nữ điện hạ không có
- nó , còn có có oan ức sao
- Hôm ấy , thần cũng có mặt , thái nữ điện hạ , vốn dĩ đã tha cho y
- Tiếp theo
- Nhiếp Chính Vương không hề thật lòng với người , y mưu sát điện hạ , trong lúc dằn co bị đâm chết
- Hoàng nhi , thật không có làm
- Điện hạ thà để một đời chịu tiếng nhơ , chứ không để người biết
- Ta trách lằm nó sao
- Điện hạ biết việc ấy sẽ khiến người tổn thương đến ngừng nào , nguyện mang tiếng nhơ quyết không cho người biết
- Hoàng nhi của ta
Lê Thế Minh vừa nói vừa khóc . Y tự trách mình sao lại nhẫn tâm hờn giận hài nữ . Hết lòng vì mình như thế .
Chỗ ở của Đông Cung Hoàng Thái Nữ Lê Bảo Hoàng . Trong tẩm điện vẫn còn sáng đèn , Lê Bảo Hoàng đang rót rượu ra ;
- nào Dung Y , uống thôi
- Làm ơn uống ít thôi
= ít cái gì , buồn thì cứ uống
- van ngươi luôn ấy . Mộ Dung Y , con gái của Mộ tướng quân và Liễu Trung Khuất . Bạn thân chơi từ nhỏ của Lê Bảo Hoàng .
Lê Bảo Hoàng uống hơn ba bốn vò rượu lớn . Vốn đã say xỉn rồi , Mộ Dung Y cố ngăn cô ấy uống lại . Nhưng rồi củng bị chuốc say . Hết cách tìm cớ chốn về . Lê Bảo Hoàng lặng lẽ một mình uống tiếp . Say đến nổi gục trên bàn . Lê Thế Minh , khoắc ngự hàn đi vào . Nhìn nữ nhi của mình , đau lòng . Tay đụng đụng vai kêu Lê Bảo Hoàng dậy ;
- Hoàng nhi , Hoàng nhi à
- hưm .. đưa nào um sùm vậy
Lờ mờ mở mắt dậy , nheo nheo dụi mắt . Tay sờ lên mặt của Lê Thế Minh , nhéo nhéo nhìn kỷ . Thái giám bên cạnh tròn mắt nhìn .
= Hoàng thấi nữ bình thường mạnh mẽ , lạnh lùng , giờ sao lại có bộ dạng này
- Phụ Hoàng . Lê Bảo Hoàng chợt nhận ra , vội loạn choạng hành lễ . Lê Thế Minh đỡ cô ấy dậy nói ;
- sao lại đa lễ vậy , cẩn thận đó
- dạ . Lê Bảo Hoàng đáp lại . Chân đứng không vững , Lê Thế Minh đỡ lấy nữ nhi của mình . Trên người Lê Bảo Hoàng , giởi tỏa ra mùi rượu nồng nặc .
Lê Thế Minh ôn nhu đỡ lấy cô ấy ; con coi con xem , đi thay y phục ra
- ừm
Lê Bảo Hoàng sau khi thay bộ trung y trắng tinh ra . Lờ mờ leo lên giường , Lê Thế Minh lo lắng ngồi bên . Lấy khăn ước , lao mặt cho nữ nhi cưng của mình . Lê Bảo Hoàng , bớt chợt nằm xuống , kê đầu lên đùi Lê Thế Minh . Tay ôn nhu sờ lên chiếc bụng được 4 tháng của y .
- Hoàng nhi , con ổn không
- phụ hoàng , ta xin lỗi
- cpn làm gì có lỗi chứ
- lỗi tại ta , làm người buồn rồi
- hài nhi ngốc , ta có trách con đâu
Lê Bảo Hoàng từ từ thiếp đi . Lê Thế Minh , tay vuốt ve mái tóc đen nhánh uống mượt mà . Ôn nhu nhìn hài nhi , mà mình yêu chìu từ bé . Kể từ khi hoàng hậu của y mất , y không hề nạp thêm cung tần . Cứ ở vậy mà nuôi dưỡng cái tên tiểu bá vương này . Hắn nguyện chóng đỡ cả thế gian này cho nó . Dù có chọc thũng cả trời , y cũng sẽ thay nó vá lại .
Hắn từ từ kê đầu Lê Bảo Hoàng vào gối . Bản thân cũng nằm cạnh con , nhìn nó . Khuông mặt xinh đẹp , thanh tú , lạnh lùng . Giống hắn như khuông đúc ra . Ngay cả cái tính bá khí , ngan ngạnh , lúc nóng lúc lạnh .
- Hoàng Hoàng , phụ hoàng yêu con nhất
Lê Bảo Hoàng ôm chặc y . Cái vẻ nũng nịu này , rất quen ...
lúc Lê Bảo Hoàng 6 tuổi ....
Lê Bảo Hoàng lúc ấy , nghịch ngợm , từ bé đã không sợ ai . Vượt qua quy tắc mà sống , được phụ hoàng chóng lưng , chấp cả thiên hạ .
Nghị Chính Điện ....
- Phụ hoàng
- công chúa , cẩn thận . Lê Bảo Hoàng xong thẳng vào trong , không sợ gì . Mấy công công đi theo cũng đuổi không kịp .
Lê Thế Minh đang phê tấu chương và trò chuyện cùng Mộ Quan Chính tướng quân và Lăng Đĩnh nhiếp chính vương . Tam vương gia , Liễu Khuất Trung . Lê Bảo Hoàng chạy vào làm bốn người họ náo động cả .
- Phụ Hoàng
- Hoàng nhi
- Đại công chúa
Lê Bảo Hoàng chạy đến long ngai mà phụ hoàng cô ấy đang ngồi . Lê Thế Minh bế con ngồi trên đuồi mình . Hỏi ;
- Hoàng nhi , con làm sao vậy
- phụ hoàng , con nhớ người
Lê Bảo Hoàng dúi mặt vào người Lê Thế Minh . Ba người kia không nhị được cười . Tam vương gia nghiêm nghị nói ;
- công chúa không được vượt phép tăc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro