Phụ Hoàng Cẩn Thận Thai Nhi
Ở trong cung , hoàng đế của Hồ Tràm quốc . Lê Thê Minh , đang gục mặt khóc nức nở . Tay siết chặt tay dịnh của long ý . Hoàng thái nữ của Hồ Tràm quốc . Ái nữ duy nhất , của Lê Thế Minh . Lê Bảo Hoàng lặng lẽ bước vào , lại gần ông ấy .
- Phụ hoàng
- Hoàng nhi
- Người sao vậy chứ
- Hoàng nhi
Lê Bảo Hoàng ngồi xuống bên cạnh ông ấy . Ân cần lao nước mắt của phụ hoàng mình . Lê Thế Minh giận dữ nói :
- Con ra tay giết Lăng lang
- Giết Nhiếp Chính Vương đó là sự lựa chọn tốt nhất bây giờ và
- Sao lại tốt
- Hắn làm loạn triều cường , lấn quyền thiên tử
- Hoàng nhi hùa theo họ
- Ta không có , y là ân sư của ta
- Vậy sao lại nói giúp họ , con ra tay không chút nương tình
- Phụ hoàng hắn lộng quyền người còn dung tha
- hắn không có , là phụ hoàng ân chuẩn mà
- Hoan đường
Lê Bảo Hoàng khăn khái quát . Lê Thế Minh khóc lóc ngẩn mặt nói .
- Con rõ ràng có thể giúp mà , tại sao lại không giúp
- Nếu ta giúp người , tam hoàng thúc lại đủ cớ phế con đó
- Lăng Đĩnh không làm gì sai mà , con gì hoàng vị thôi sao
- Người là hoàng đế lại có cách ăn nói như thế
- Hoàng nhi , con là người tự tay giết huynh ấy
- Ta đã làm đó
- Con hùa theo với họ , sao không thể chừa cho huynh ấy một con đường sống chứ
- Ta gì việc nước đầu tiên
Lê Thế Minh tát Lê Bảo Hoàng một cái . Lực tay không hề nhẹ . Làm mặt Lê Bảo Hoàng đỏ lên .
- Độc đoán ! Con còn là người không
- Đánh tiếp đi
- Phụ hoàng xin lỗi
Lê Thế Minh tay run run , sờ ôn nhu lên bờ má của Lê Bảo Hoàng . Cô ấy không khóc , mà nhìn ông ấy . Không giận , đôi mắt là thay cho một lời xin lỗi .
- Hoàng nhi , sao con tàn nhẫn vậy chứ
- Ta gì việc lớn trước
- Con quá tàn nhẫn
- Đây là do sư phụ dạy con
- Cút đi , ta không muốn nhìn thấy con
Lê Bảo Hoàng đứng dậy . Quay người bỏ đi không nói một lời nào . Lê Thế Minh nhìn Lê Bảo Hoàng mà lòng đau như cắt .
Lê Bảo Hoàng lạnh lùng nói :
- Người luyến ái bên hắn
- Sao con biết được việc này
- Hức , ta biết từ lâu rồi kìa
- Hoàng nhi ..ta
- Đủ rồi , ta muốn mọi việc chắm dứt tại đây
- Hoàng nhi
Lê Bảo Hoàng lạnh lùng bước đi . Không nói thêm một câu nào . Lê Thế Minh đau lòng khóc nức nở . Ông ấy tay hất văng cả ngọc ấn .
Nó là thứ khiến con gái cưng tuy cứng đầu , quậy quá nghịch ngợm . Nhưng luôn biết nghĩ cho người khác . Thành một người lạnh lùng .
Nó khiến cho người mà y tin rằng có thể dựa dẫm . Hạnh phúc sống hết đời ra đi mãi mãi không về ...
Sau 1 tháng khi Nhiếp Chính Vương Lăng Đĩnh chết . Lê Thế Minh bắt đầu có các dấu hiệu lạ . Y nôn mửa , ăn không vào . Ngủ nhiều hơn , hay mệt .
- Thái y trẫm rốt cuộc là thế nào
- Hoàng thượng đã có hỷ rồi
- Trẫm có hỷ
- Đúng thưa hoàng thượng đã được 1 tháng
Tay y run run chạm vào bụng mình . Nước mắt bỗng chốc rơi xuống . Miệng nở một nụ cười .
- Lăng lang ơi , đây là thứ cuối cùng mà ngươi để lại cho ta
Lê Thế Minh đi đến Đông cung . Lê Bảo Hoàng đang luyện kiếm . Y ôn nhu nhìn nữ nhi của mình . Chậm rãi bước lại , nỡ một nụ cười hiền hòa .
- Hoàng nhi
- A phụ hoàng
- Không cần thi lễ
- Nhi thần vừa luyện xong thức tế nguyệt , cùng đánh với con nha
- phụ hoàng ..không tiện cho lắm
- Sao thế ?
- Ta ..ta có thai rồi
Lê Bảo Hoàng hơi bất ngờ . Nhưng rồi lại lạnh lùng . Đáp một tiếng .
- Ừm
- Hoàng nhi
- Con muốn luyện kiếm , người cứ tự nhiên
- Hoàng nhi à
Lê Thế Minh nghe câu đáp . Lòng như vỡ nát , nước mắt rơi xuống má . Y biết khi con gái mình là đang không hài lòng . Biết rõ thế nào nó cũng không chấp nhận . Nhưng y cũng không thể bỏ đứa nhỏ được . Đầy là thứ cuối cùng mà người đó để lại cho y . Lê Bảo Hoàng ngày lạnh lùng đối mặt với Lê Thế Minh .
Trong dưỡng tâm điện nơi bàn bạc nghị luận .
- Tam hoàng thúc không biết có phiền hà gì mà lại đích thân cùng các vương gia vào cung
- Lão thần có điều muốn khuyến nghị hoàng thượng
- Khanh nói đi
- Dòng dỗi Lê gia , trước nay chưa có tiền lệ quân chủ mang thai
- Các người đến đây là gì việc này à
- Đúng vậy thưa hoàng thượng
- Các người muốn trẫm phải làm gì đây
- Bệ hạ , người không nên giửi đứa con này lại
- Nó là tai họa của đất nước
- Nói năng hàm hồ
Lê Bảo Hoàng uy nghi bước vào . Đôi mắt như viên đạn nhìn các vương gia . Cô ấy cúi đầu với Lê Thế Minh .
- Nhi thần tham kiến hoàng thượng
- Hoàng nhi , con đứng lên đi , cần gì đa lễ
- Tạ hoàng thượng
- Chúng thần bái kiến hoàng thái nữ điện hạ
- Miễn lễ đi các hoàng thúc phụ
- Bẩm , hoàng thượng là quân chủ một nước , không thể để việc này làm ảnh hưởng đến thánh danh
- Vậy sao
Lê Bảo Hoàng ngồi xuống ghế chỗ của cô ấy kế bên Lê Thế Minh . Nghiêm trọng , sát khí nói
- Còn ai có ý kiến
Lại bộ thượng thư : bẩm , bệ hạ mang thai , tuy là tạp chủng , nhưng cũng là một sinh mạng khó lòng mà nói giải quyết
Tam vương gia : đơn giản , chỉ cần một liều thuốc
Lê Thế Minh rất giận . Lại làm động đến thai khí . Lê Bảo Hoàng ra hiệu cho y bình tĩnh lại .
- Việc phụ hoàng mang thai , nó là di mạch của hoàng thất , đâu có thể nói bỏ là bỏ
- Nhưng một người của hoàng thất không biết để một nam tử sinh ra
- Ta nhớ rằng trong phủ tam gia đây , có đến 5 người sủng thiếp là nam tử đang có thai , chờ ngày sinh nở
- Việc này
- Ta còn biết thế tử của ngài , cũng là từ bụng nam tử chui ra
- Liễu Trung Khuất ngươi dám ...
- Tam vương gia , đủ rồi , trẫm nhất quyết giửi lại nhi tử này
- Hoàng thượng
- im miệng và lui ra
- dạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro