Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The things we do in bedroom

https://heylineclipse.wordpress.com/category/fanfiction/harry-potter/

Title: The things we do in bedroom

Author: HeylinEclipse

Pairing: Harry Potter/Severus Snape

Rating: T

Trả lời cho Request #1: HarSev cãi nhau vì lí do nào đó. Cuối cùng Harry phải tìm cách giảng hòa bằng chocolate. (fluff, HE)

"Không."

"Thôi mà, Sev."

"Không."

"Chỉ một lần thôi-"

"Không."

"Nhưng mà-"

"Nhất định là không, thưa cậu Potter. Và nếu cậu còn cằn nhằn nữa thì đêm nay mời cậu ra sofa mà ngủ. Tôi không ngăn cản đâu."

Harry Potter – Cứu thế chủ, Cậu Bé Vàng của thế giới phép thuật giờ đây chỉ có thể nhìn người đàn ông tóc đen với ánh mắt hờn dỗi, bĩu môi như một đứa con nít không được quà. Vị giáo sư độc dược đơn thuần đảo mắt, hoàn toàn phớt lờ hành động trẻ con của Harry. Điều này chỉ khiến anh ngày càng bực dọc.

"Được thôi! Thế thì em ra sofa đây." Harry cương quyết. "Dù sao anh cũng đâu cần em."

Nói rồi, anh vội cuộn hết chăn gối vào tay rồi đứng dậy, tiến thẳng ra cửa, không quên ném cho người yêu của mình ánh nhìn giận dỗi. Mặc dù trong lòng vẫn muốn được gọi lại rồi ôm chầm đối phương vào lòng, nhưng cuối cùng, Harry chỉ có thể bất đắc dĩ đóng cửa phòng ngủ rồi lủi thủi đi ra. Snape khoanh tay nằm trên giường với biểu cảm bình thản, để rồi lúc sau lại buông ra một tiếng thở dài...

"Chết tiệt, thật không tin chuyện này đang xảy ra." Harry u rũ nói với chính mình. Hôm nay còn gì có thể tồi tệ hơn nữa chứ. Lao lực làm việc cho Bộ Thần Sáng suốt cả ngày, về nhà chỉ muốn vòng tay quanh người yêu mà ngủ (dĩ nhiên là sau một trận mây mưa thật cuồng nhiệt). Thế mà ai ngờ chỉ vì chút lý do nhỏ nhặt, anh lại phải đơn côi thu dọn ra ngoài sofa như thế này đây...

Harry sắp xếp hết chăn gối lên sofa rồi nằm bẹp ra đó, gác hai tay sau đầu, cố gắng trở nên thoải mái nhất có thể. Dù sao đây cũng đâu phải lần đầu tiên anh phải ngủ ở một nơi bất tiện nào đó. Huống hồ lúc trước, anh từng phải sống nhờ nhà dượng, thích nghi với căn phòng nhỏ hẹp như lỗ mũi với cái giường bé tí. Bởi vậy, tình huống bây giờ làm gì được anh.

Thế nhưng, rốt cuộc nằm trằn trọc hoài, Harry vẫn không ngủ được. Lý do chính chẳng phải ấm ức do vừa cãi nhau với Snape hay gì đâu. Sự thật là, anh đã quen nằm ngủ với một cơ thể ấm áp bên cạnh. Giờ đây vòng tay đột nhiên trống trải, kỳ thực là rất lạ lẫm đối với anh. Harry nhớ những đêm họ âu yếm nhau, chia sẻ hơi ấm, đặc biệt trong mấy ngày giá lạnh thì lại càng dễ chịu. Anh nhớ mùi hương thảo dược mộc mạc khi anh vùi mũi vào cổ người kia, an tâm lắng nghe tiếng thở đều đặn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ êm dịu. Ở bên nhau thật tuyệt diệu, chỉ khi có Snape, Harry mới không cảm thấy cô đơn.

'Chết tiệt, mình đang suy nghĩ gì đó.' Harry rủa thầm. Thế này thì làm sao anh kiên trì cho đến khúc cuối cơ chứ.

Sự thật mà nói thì, họ hiếm khi nào cãi nhau, vậy mà lần này lại, ừ, chưa đến mức sỗ sàng đấu đá quyết liệt nhưng vẫn là kiểu bất đồng ý kiến rồi hờn dỗi, ngoảnh mặt bỏ đi. Lý do thì đơn giản đến mức trẻ con đi được. Chẳng qua tại vì... Snape từ chối nhu cầu sinh lý của Harry nên mới dẫn đến việc anh phải trằn trọc lăn qua lăn lại trên sofa như giờ đây. Đường đường là Cứu thế chủ, anh hiển nhiên có sức mạnh trâu bò, dục cầu chắc chắn ít nhất cũng hơn người thường ba phần. Một đêm mười lần nhìn chung vẫn là quá ít. Harry là đàn ông con trai, anh có quyền phát biểu nhu cầu của mình chứ.

Thế mà ai ngờ, Snape lại phũ phàng từ chối, lại còn gián tiếp đuổi anh ra khỏi phòng. Điều này quả thật không hề nằm trong kế hoạch của Harry. Chẳng phải ai cũng muốn làm 'chuyện ấy' sao? Nguyên cả một đêm thỏa mãn như thế, anh còn chưa khiến Snape hài lòng? Chẳng nhẽ kỹ thuật anh tồi quá nên người kia đâm ra chán nản rồi sao? Không được, anh không chịu đâu. Gì chứ anh cũng là Cứu thế chủ, chẳng lẽ lại thất bại trong một việc nhỏ nhoi đến mức đó. Ngày mai chắc chắn anh nhất định phải khắc phục 'điểm yếu' này mới được!

'Harry, tên ngốc có óc chứa đầy cỏ lác.' Snape thầm nghĩ. 'Không được, chính xác hơn là phải đầy tinh trùng mới đúng.'

Phải, Snape biết Harry là đàn ông trai tráng đang ở độ tuổi lao động, có nhu cầu sinh lý cao hơn bình thường, lại là Cứu thế chủ, sức mạnh cường đại, dục cầu hiển nhiên sẽ hơn người khác 'một chút'. Thế nhưng, nếu 'một chút' ở đây nghĩa là hơn chục lần mỗi đêm, đêm này qua đêm khác, suốt mấy tháng liên tục, thì Harry nên cảm thấy thực sự may mắn vì Snape chưa thẳng cẳng đuổi anh ra khỏi phòng ngủ do quá điên tiết. Khỏi phải nói, hậu quả từ những trận làm tình táo bạo của Harry là những cơn nhức nhối đau khắp cả người, gây không ít khó khăn cho Snape. Ngày nào cũng thức dậy với lưng mỏi nhừ, hông ê nhức và cửa huyệt tưởng như vừa bị bạo hành, thực sự không thể nào chịu nổi.

Phải chi tên ngốc ấy biết để ý đến giới hạn của tấm thân này một chút, biết lắng nghe một chút, chẳng phải sẽ đỡ hơn rồi sao? Đằng này, Harry vẫn đầu óc ngu si tứ chi phát triển, mỗi lần vào phòng một cái là xé sạch quần áo rồi đè Snape ra làm tới bến, trước khi hắn kịp thốt ra câu nào. Hành động cuồng nhiệt này khiến hắn dù muốn chống cự cũng không kịp trở tay, rốt cuộc chỉ biết thề rằng sau này Harry còn trưng 'sức mạnh cường đại' của anh ta trong phòng ngủ mà không có sự cho phép, hắn sẽ thẳng tay cắt ngay cái của quý ấy rồi quăng luôn vào sọt rác.

Ngày hôm sau, Harry thấy Snape vẫn sinh hoạt bình thường như thể không có chuyện gì xảy ra giữa họ, như thể hắn chưa bao giờ từ chối dục cầu của anh và gián tiếp 'hại' anh phải giữa đêm ôm chăn gối ra sofa mà ngủ. Anh cũng muốn làm được như hắn, thật đấy, chỉ có điều dường như người kia không muốn cho phép chuyện đó xảy ra...

Harry vẫn có thể ôm Snape từ đằng sau khi hắn đang nấu bữa ăn sáng cho cả hai, nhưng hắn không còn nồng nhiệt đáp lại nụ hôn của anh như lúc trước nữa. Vả lại, cứ mỗi lần anh lẻn tay vào lớp áo choàng đen kia, dự định sờ mó hay tiếp tục hành động mờ ám nào đó thì hắn lại giở mặt lạnh như tờ, vội vàng gạt tay anh sang một bên rồi xoay mặt phớt lờ Harry như thể anh đã làm điều gì đó hết mực sai trái. Không những thế, khuôn mặt Snape lộ vẻ đa nghi và dè chừng thật rõ ràng, khiến anh cảm thấy như một chú cún đang chịu đựng hình phạt khắt khe từ chủ nhân của mình. Điều tồi tệ nhất hẳn là ngay tối hôm đó, Snape tuyên bố sẽ không có chuyện phòng the gì giữa họ nữa, trong vòng vô thời hạn, lời nói bình thản như sấm đánh ngang tai, làm Cứu thế chủ sợ đến phát khiếp.

Lạy Merlin, sao điều này lại xảy ra với con. Chỉ vì kĩ thuật con không đủ tốt để thỏa mãn người yêu nên bị trừng phạt như thế này chăng? Harry thầm rủa, con tim của Cậu Bé Vàng đau nhói. Mặc dù giả vờ cười trừ nhưng trong thâm tâm anh cảm thấy oán hận bản thân muôn trùng, nhiệt độ tình yêu tuổi trẻ xem ra cũng giảm mất chín mười phần rồi còn đâu...

Sáng hôm đó, Snape bình thản tận hưởng buổi sáng của mình, vừa chăm sóc cây cối trong nhà ấm, vừa trầm tư về mối quan hệ với Harry. Họ đã 'cấm vận' được ba ngày rồi, và dẫu cho người yêu mình có tỏ ra phản đối ý tưởng này đi nữa thì hắn vẫn quyết tâm cự tuyệt những hành động tiến tới của Harry. Anh ta sẽ cảm thấy rất mất hứng, hắn biết, nhưng thà như thế còn hơn một cơ thể đau nhức vào sáng hôm sau như hậu quả của nhiều lần trước đó. Vả lại, 'hình phạt' này chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn trước khi Snape tìm ra giải pháp cho dục cầu tăng cao quá mức chịu đựng của Harry mà thôi. Trong thời gian đó, hắn đành để anh chịu khổ vậy.

Không thể xem là họ đang cãi vã hay giận nhau mà chỉ có thể nói rằng Snape và Harry đang âm thầm giải quyết vấn đề của mình. Đúng vậy, rồi mọi chuyện sẽ trở về đâu vào đấy, hắn rồi sẽ cho tính táy máy tay chân của anh ta được dịp trở lại...

"Severus." Snape nghe một giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng, tiếng bước chân tiếp cận hắn ngày một gần hơn. Chắc hẳn Harry có chuyện gì đó muốn nói với hắn trước khi đi làm ở Bộ Thần Sáng chăng?

"Harry-" Vị bậc thầy độc dược quay đầu lại, định đưa ra câu hỏi thì ngôn từ đột nhiên tan biến ngay trên đầu lưỡi.

Harry Potter đứng đó, không phải trong bộ đồng phục Thần Sáng thường ngày mà là trong một bộ vest màu đen rất sang trọng và lịch lãm. Trang phục cầu kỳ mà tinh tế, đường chỉ sắc sảo, trông rất hợp mắt. Kết hợp với chiếc áo sơ-mi trắng và cà-vạt sọc màu lục như làm nổi bật thêm bể ngọc bích tuyệt đẹp là đôi mắt của Harry. Mái tóc màu đen mềm mượt được chải chuốc gọn gàng, kèm với nụ cười tươi như nắng sớm khiến bao người điêu đứng. Snape chưa từng thấy anh ta ăn mặc như thế này kể từ ngày đám cưới họ, ngay cả hắn cũng cảm thấy hơi choáng váng trước sự thay đổi hôm nay.

Vẫn tươi cười, Harry vội nâng lấy bàn tay của Snape rồi đặt một nụ hôn ngay trên chiếc nhẫn cưới mà anh đã trao cho hắn không lâu.

"Chúc mừng lễ Tình nhân, Severus."

Snape hơi ngẩn người ra nhưng không để lộ quá rõ sự ngạc nhiên của mình. Hiếm có ngày lễ nào thực sự quan trọng đối với hắn. Ngay cả ngày sinh nhật của mình, hắn cũng chẳng đả động đến, huống hồ lễ Tình nhân chỉ là một ngày lễ tầm thường bắt nguồn từ dân Muggle. Thế mà không ngờ Harry lại đặt nặng nó như vậy. Qủa thật anh ta là cả một bất ngờ.

"Em biết có nhiều chuyện đã xảy ra giữa chúng ta. Em biết chúng ta đang ở trong giai đoạn khó khăn về mặt nhu cầu và tình cảm. Anh không hài lòng, và điều này khiến em rất đau khổ. Tuy nhiên, em vẫn muốn nói cho anh biết điều này, Severus..."

Nói rồi, Harry chìa ra một hộp sô-cô-la hình trái tim trước mặt Snape và nói với giọng chân thành nhất có thể.

"Em yêu anh."

Snape im lặng một hồi, nhìn vào cặp mắt ngọc bích xinh đẹp mà chợt thấy xốn xao. Khỏi cần nói ra câu nào nữa, hắn kéo cà-vạt của Harry để thu hẹp nốt khoảng cách giữa hai người rồi ép môi mình vào cặp môi mềm mịn kia. Hương vị trên đầu lưỡi Harry vừa ngọt vừa đắng, như vị sô-cô-la quyến rũ lòng người. Không phải lần đầu tiên trong đời, hắn lại cảm thấy hạnh phúc đến như vậy. Tuy nhiên, chỉ một người duy nhất mới có thể khiến hắn hạnh phúc mà thôi, và đó chính là tên Harry Potter ngu ngốc này đây.

"Tôi cũng yêu cậu lắm." Snape thì thầm giữa hơi thở nhè nhẹ của họ.

Sung sức, Harry bế vị giáo sư độc dược trên tay rồi bắt đầu tiến vào nhà. Snape chỉ có thể vòng tay quanh cổ của anh, hoàn toàn không biết ý định người yêu là thế nào. Thế nhưng, khi cựu Cứu thế chủ bước ngày càng gần hướng phòng ngủ, tiếng chuông báo động không ngừng kêu gào trong tim hắn.

"Harry, cậu đang đưa tôi đi đâu thế?"

"Phòng ngủ, dĩ nhiên rồi."

"Và vì sao?" Snape cố giữ bình tĩnh hỏi cho ra lẽ.

"Em biết anh không hài lòng mà. Đó chính là lý do mấy ngày hôm nay em đã cố gắng cải thiện kĩ thuật của mình. Đảm bảo anh sẽ có một đêm chưa từng thấy bao giờ."

Harry trả lời với giọng hào hứng hết sức vô tội, nhưng vị giáo sư độc dược ngay lập tức đen mặt.

"HARRY.JAMES.POTTER, BỎ TÔI XUỐNG NGAY!"

Author's Notes:

Lúc đầu định viết cái drab thôi mà ai ngờ nó lại dài thế này. Các bạn đọc vui vẻ. Chẳng hiểu sao chứ tôi viết cặp này toàn nghĩ đến fluff thôi ~

Request #2: [Willecter] Will bị bệnh, Hannibal chăm sóc cho anh nhưng không ngờ lại bị anh thừa cơ hội đè xuống giường. Chuyện còn lại thì mọi người đều biết rồi đó *nhún vai* Không cần tả cảnh porn chi tiết (Sickfic, fluff, HE)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: