[ Snape x Har] Không cần nghi lễ
/
https://macngantuyet.wordpress.com/2012/06/23/khong-can-nghi-le-phan-cuoi/
/
/
Harry nhìn theo bóng con cú sải cánh vào bầu trời mùa hè trong vắt, rồi cúi đầu nhìn xuống mẩu tin nhắn đã nhăn lại trong lòng bàn tay anh.
Anh lắc đầu. "Em không thể tin được chị ấy lại rời đi như vậy."
Severus hừ mũi. "Cô ta yêu em, đồ ngốc."
Harry bẽn lẽn cười. "Điều anh vừa nói nghe thật ngọt ngào."
"Đi thôi, chúng ta có việc phải làm."
Harry nhét mẩu giấy vào túi quần và tiếp tục công việc điểu khiển cái rương bay lơ lửng theo mình. Severus đi phía sau anh, làm điều tương tự với cái rương thứ hai.
"Vậy chứ em muốn cô ta làm gì, ở lại đây sao?"
"Không." Harry và Severus bước vào xưởng. "Em vẫn còn nhớ cảm giác khi yêu một người mà người đó không để ý gì đến mình. Anh sẽ muốn giữ khoảng cách với người đó."
Severus liếc sang bên cạnh nhìn anh, một bên chân mày nhướn lên.
"Well, thì lúc đó em vẫn chưa sẵn sàng để từ bỏ." Harry biện hộ. "Hơn nữa, em phải làm sao chứ? Đây là nhà của em. Em không thể cứ đá anh ra ngoài đường được." Trong vài giây, anh tận hưởng hình ảnh thú vị với Severus Snape ngồi bệt trên lề đường, áo chùng vòng quanh mông và hành lý sát một bên.
"Nhưng em có thể sắp xếp để căn nhà thay em làm chuyện đó," Snape nói. "Giờ thì nó ngoan ngoãn như con cún ăn thức ăn trong tay em, sẽ chẳng khó khăn gì."
"Vô nghĩa. Anh cũng sắp rời đi rồi." Harry nói. Trong hai ngày nữa.
Severus tiếp tục thu nhỏ mấy cái chai lọ và đặt chúng vào trong rương. "Dù vậy, lý do để tôi ra đi cũng không phải là vì tôi yêu em."
Harry cười, không vui chút nào. "Anh quả là thiên tài. Nhưng em hy vọng anh không cho rằng em vẫn còn nghĩ đến chuyện phải giữ mặt mũi."
Severus do dự, tay đang cầm một cái chai đựng thứ gì đó màu xanh. "Thói quen khó bỏ," ông thừa nhận, thu nhỏ cái chai lại rồi để nó vào rương cùng đám anh em của nó.
Harry nhìn theo từng động tác thu dọn đồ chính xác, vô cảm của ông, điều mà nó biểu hiện đè nặng trong lòng anh.
Họ đã ở trong tình trạng mà Harry gọi là 'bên nhau' (thứ mà Severus luôn hừ giọng mỗi khi nghe tới) đã được gần hai tháng. Học kỳ mới sẽ bắt đầu trong hai tuần nữa và Severus có nhiều giáo án cùng những thứ tương tự phải chuẩn bị. Harry đã rất cẩn thận để không một từ nào nghe có vẻ khó chịu hay đòi hỏi thoát ra từ miệng mình, nhưng anh luôn chờ mong một điều gì đó từ Severus cho anh biết, rằng cuộc chia tay này – trong hai ngày nữa – sẽ không phải là đoạn kết cho mối quan hệ của họ.
Khi những cái rương của Snape đã được đóng kín, cả hai mang số chai lọ còn lại – một phần nhỏ dược liệu dùng cho món thuốc chữa thị lực của Ken – vào nhà, không cần thiết phải để trong xưởng vì chúng cũng không chiếm nhiều chỗ trong phòng bếp.
"Được rồi, Ken phải dùng thuốc này mỗi tháng một lần, đúng không?" Harry hỏi, lo lắng khi phải chịu trách nhiệm cho một thứ quan trọng như thế này – ánh sáng của một người.
"Phải. Nhưng không cần lo. Kenneth sẽ không quên. Cậu ta là một thanh niên nề nếp và nhạy bén."
"Ow. Ngay cả khi anh không nói thành lời thì anh vẫn luôn biểu hiện rõ điều đó mà." Harry sắp mấy cái chai vào một cái tủ dễ lấy. "Anh thật tốt khi làm điều này cho anh ấy."
"Tôi chẳng còn gì khác để giết thời gian một khi ngôi nhà của em đã cư xử biết điều."
"Không còn gì?" Harry hỏi, người không quay lại.
"Không còn gì để làm với thời gian rãnh rỗi, cứ nói vậy đi." Snape cộc lốc sửa lại. Harry toét miệng cười, đóng lại cánh cửa tủ.
"Ở tuổi em mà nói, em đáng lẽ không nên để anh có chút thời gian rãnh rỗi nào," Harry thì thầm. "Nhưng vì Ken, em nghĩ thật tốt vì mình đã biết kiềm chế như vậy."
Snape hừ giọng, âm thanh mà Harry nhận ra là anh đang chờ đợi. "Đúng vậy, khả năng tự kiềm chế của em đã thành huyền thoại rồi, cả trong và ngoài phòng ngủ."
Harry quay người lại. "Anh luôn biết làm thế nào để tiêu hủy sự tự chủ của em." Anh chậm rãi nở nụ cười khi nhìn thấy những lời mình nói đã nhóm lên một ngọn lửa trong đôi mắt đen đang đặt trên người anh.
"Tôi phải trả lại lời khen đó cho em," Snape trầm giọng, chậm rãi, tiến về phía anh từ bên kia căn bếp. "Nếu quả thật là như vậy."
Harry nén lại ý cười. "Quả thật là như vậy."
Snape không dừng lại cho đến khi cơ thể Harry bị ép chặt giữa ông và cái bàn bếp.
Harry hít vào mùi hương dược liệu thoang thoảng của người đàn ông và chờ đợi. Cho đến khi anh nghe được tiếng cửa tủ bếp trên đầu anh mở ra. Anh quay đầu lại nhìn.
"Anh đang làm gì vậy?"
"Đảm bảo rằng em không bỏ sót thứ gì," Snape nói, vươn đầu lên để kiểm tra những hàng chai lọ nhỏ, như thể ông đang đứng trong phòng luyện thuốc chứ không phải đang ép sát vào cơ thể Harry.
Harry cằn nhằn, "Chỉ thích bày trò", và dán môi mình lên vùng cổ đang được phơi bày trước mắt. Đôi tay anh ôm lấy hông Snape và Snape thả lỏng trong vòng tay anh, như được ngã xuống một chiếc giường êm ái, để cho hai tay buông lỏng khoác lên vai Harry.
"Nhóc con vô lễ," ông thì thầm bên tai Harry, rồi liếm nó. "Em có mùi nắng."
Harry ôm ông thật chặt, chặt hơn cần thiết nhưng lại chẳng thể nào là đủ. Đừng rời xa em.
Anh nhận ra được nỗi sợ hãi của mình đang truyền sang cả Snape, cảm nhận được điều đó vì người kia đột ngột cứng đờ, thậm chí trước cả khi Severus lùi lại và nhăn mặt nhìn anh.
"Harry?"
Dobby xuất hiện với một tiếng pop ngân vang. "Chủ nhân Harry, Chủ nhân Snape, Thầy Hiệu Trưởng Dumbledore đang ở trong lò sưởi muốn được tiếp chuyện."
Harry không có tâm trạng nào để trả lời câu hỏi mà Snape sắp nói ra, nhẹ nhàng tránh khỏi ông. "Cám ơn, Dobby."
Snape theo chân anh đi vào phòng khách chính, nơi cái đầu đầy râu bạc của Dumbledore đang hiện ra lơ lửng trong lò, nở một nụ cười hàm hậu.
"Harry, Severus, các chàng trai yêu quý của ta. Hai người vẫn khỏe chứ?"
"Rất tốt, cám ơn thầy, thầy Hiệu Trưởng," Harry lịch sự trả lời thay cả hai, anh biết rõ Snape sẽ không buồn đáp lại. "Chúng em có thể giúp gì cho thầy, thưa thầy?"
"Bộ Pháp Thuật muốn bày tỏ sự hưởng ứng với một làn sóng cảm kích đang lan tràn khắp thế giới phép thuật," Dumbledore nói. "Đáng lý ra, sẽ có một buổi lễ nhỏ ở Bộ để trao tặng hai người Huân Chương Merlin thứ hai. Nhưng đến lúc này..." Dumbledore cẩn thận hắng giọng, "có vẻ như nó đã trở thành một buổi tiệc tương đối long trọng. Vào tối mai. Đích thân Fudge đã nhờ ta gửi lời mời chính thức đến cả hai người."
"Không." Hai tiếng nói đồng thanh, và cả hai quay sang nhìn nhau.
Harry thở dài. "Chuyện này có thật sự cần thiết không, thưa thầy ?"
Dumbledore lắc lắc mấy ngón tay trước mặt anh. "Sự hiện diện của hai người không phải là bắt buộc về mặt pháp lý, Harry. Nhưng ta không thể bảo Bộ phải làm những gì. Hay bảo họ phải trao huân chương cho ai và bằng cách nào. Mà ta cũng không có lý do nào để có thể tranh cãi với họ rằng hai người không xứng đáng. Thế giới pháp thuật nợ cả hai rất nhiều, họ muốn được thể hiện lòng biết ơn của mình. Thầy tin là em có thể hiểu được điều đó."
"Phải," Harry nói, nhăn nhó, "nhưng..."
"Hai người đã cho họ những người anh hùng, Harry, em và Severus, cho dù là không cố ý. Mọi người cần những người hùng."
Harry đỏ mặt khi nghe thấy tiếng Snape hừ giọng.
"Rất nhiều bạn bè của em sẽ ở đó để chứng kiến em được vinh danh," Dumbledore tiếp tục. "Thầy biết là em không thoải mái với nhiều sự chú ý, nhưng..."
Harry thầm cảm thấy nổi nóng, có cảm giác như mình đang bị tròng dây vào cổ.
"Hai người sẽ đến chứ?" Thầy Hiệu Trưởng hỏi. "Fudge đã tỏ ra rất chân thành và tán dương trong thư mời của ông ta."
Harry không nói gì, coi như đã chấp nhận.
"Severus?"
Snape, như mọi khi, có quyết định khác, ông đứng dậy lạnh lùng nói, "Mặc xác Fudge," trước khi tao nhã bước ra khỏi phòng.
/
/
* * *
/
/
Ron, Hermione và Ken trở về nhà từ Bộ không ngừng bàn tán về buổi lễ. Cả ba hào hứng vây quanh Harry, và anh thất vọng nhận ra rằng họ đã mặc định rằng anh sẽ đi. Và Severus sẽ không.
Và việc cả hai giả định đó đều có lý do chính đáng không thể ngăn được anh vô lý cảm thấy bực tức với họ.
"Tụi này đều được huy chương hạng ba," Ron hăm hở. "Cảm thấy thế nào khi ở đúng chỗ vào đúng thời điểm, bồ tèo?"
"Mọi người đều xứng đáng," Harry nói. "Mọi người đều đã giúp đỡ."
"Shelagh cũng sẽ ở đó," Hermione lo lắng nói. "Vậy có sao không, Harry?"
Harry nhún vai. "Không. Chị ấy... uhm... tụi mình có nói chuyện một chút trước khi chị ấy đi. Ý mình là, chị ấy đã biết, chị ấy không có vấn đề gì."
"Đồ xấu xa, làm tan vỡ trái tim người khác, bồ nha," Ron trêu chọc, huých vào tay anh.
"Ron," Hermione cảnh cáo. "Không đùa được đâu." Rồi, nhìn thấy vẻ mặt Harry, cô do dự nói thêm, "nhưng đó không phải là lỗi của bồ. Đừng tự trách mình. Chuyện chỉ là phải xảy ra như vậy thôi."
Ken lên tiếng, "Nghe này, Harry, tụi mình định đi London dùng bữa tối, có thể sau đó sẽ kéo nhau đến một câu lạc bộ. Bạn có muốn đi cùng với tụi mình không? Có thể bạn còn thuyết phục được Snape cùng đi. Ít nhất thì cũng dùng bữa tối nếu ông ấy không thích khiêu vũ?" Anh tươi cười.
Harry liếc mắt về phía Snape, người đang ngồi đọc sách bên lò sưởi và giả vờ như chỉ có mình ông trong phòng, theo cách vẫn thường làm khi mọi người tập trung cùng nhau. "Em không nghĩ vậy. Mọi người cứ đi đi. Nếu em phải lãng phí đêm mai ở Bộ, đây sẽ là buổi tối cuối cùng chúng em ở cùng nhau. Em muốn tranh thủ nó."
Ken và Hermione mỉm cười. Ron đảo mắt. "Ugh. Quá nhiều thông tin rồi, Harry."
"Tất cả những gì mình nói chỉ là –" Harry dừng lại, vờ trêu chọc vẻ mặt kinh hoàng của Ron. "Đừng lo. Đồ ngốc. Đi đi. Chơi vui vẻ."
Hermione kéo Ron. "Được rồi. Chúng ta đã đặt bàn vào lúc sáu giờ. Tụi mình còn phải tắm rửa và thay đồ."
"Bộ đồ mình đang mặc thì có vấn đề gì chứ?" Ron phàn nàn, giương ra chiếc áo chùng đi làm hằng ngày đã khá xơ xác để kiểm tra.
Ken phì cười còn Hermione thì tặc lưỡi.
"Đàn ông." Cô nhẹ nhàng đẩy hai anh chàng về phía cánh cửa, nói vọng ra sau lưng:
"Buổi tối vui vẻ, Harry, Severus."
Harry nhìn theo cả ba rời đi. Rủa thầm. Nhào đến chỗ lò sưởi và ngồi sụp xuống chiếc ghế con bên cạnh chân Snape.
"Em không muốn phải đến cái Bộ ngu ngốc đó vào ngày mai."
Mắt Severus không rời khỏi cuốn sách. "Nhưng em sẽ đi."
Harry đỏ mặt. "Anh thật sự nghĩ rằng em muốn những thứ này? Rằng em –"
Snape giơ lên một tay ngăn anh lại. "Tôi cho rằng ý nghĩ không muốn khiến bạn bè mình thất vọng sẽ luôn đẩy em vào tình thế làm những việc mà em không muốn làm. Và nếu tính theo thứ tự ưu tiên, giả sử có đi chăng nữa, thì tham dự một bữa tiệc thủ dâm với chính em là người chủ trì cũng không thể xếp hạng cao lắm trong danh sách những điều phiền não của em."
"Anh sẽ không đi."
"Bởi vì, khác với em, tôi không quan tâm đến những gì người ta nghĩ. Về tôi. Về bất cứ thứ gì."
Chuông đồng hồ điểm và Dobby hiện ra, báo cho họ biết, bữa tối sẽ sẵn sàng trong nửa giờ nữa.
/
/
* * *
/
/
Tối đó, Harry khỏa thân ngồi ở phòng Snape, nơi chân giường, phía trên đống hành lý đã được chuẩn bị sẵn sàng, vừa cảm thấy khổ sở vừa cảm thấy buồn cười vì sự khốn khổ có phần cường điệu của mình.
Anh ấy không phải đi chết, đồ ngốc, và anh ấy cũng không bảo mày biến đi. Anh ấy không phải đang rời xa mày, anh ấy chỉ là quay về với công việc, như anh ấy vẫn luôn làm từ trước đến nay. Đừng khiến mọi chuyện tồi tệ hơn nó vốn có.
Snape bước ra khỏi phòng tắm cùng làn khói mờ vì hơi nước mang mùi thảo dược, quấn mình trong chiếc áo choàng đen và đang dùng khăn lau khô tóc.
Ông dừng lại khi nhìn thấy Harry ngồi trên đống hành lý của mình, quẳng lại cái khăn vào phòng tắm, lắc đầu.
"Em thật thê thảm, Potter." Ông nói.
Harry thả xuống đôi chân đang xếp lại, đứng dậy, băng ngang căn phòng rồi túm lấy vị giáo sư độc dược còn đang khá ngỡ ngàng bằng vạt áo trước và đẩy ông lên giường.
Snape cằn nhằn, nhưng không chống cự. Harry cưỡi lên người ông, ngồi trên đùi Snape và cầm lên một đầu của chiếc thắt lưng lỏng lẻo.
"Em có thể thê thảm," anh nói, cởi nút dây thắt lưng và thả hai đầu dây qua hai bên, rồi trượt những ngón tay dọc theo mép vải đến chỗ vùng bụng vẫn còn ấm vì vừa tắm qua nước nóng, "nhưng em ở trên." Anh mở bung áo choàng và nhìn lên, Snape đang quan sát anh, mắt khép hờ, môi khẽ nhếch khi Harry cúi người, áp môi anh lên ngực người đàn ông.
Rồi anh lại ngồi dậy, đung đưa hông, nhìn thấy vẻ châm chọc cùng sự tự chủ lần lượt rút khỏi gương mặt Severus, bị xóa dần bởi khoái cảm rõ rệt theo một cách thức chậm rãi, gần như khó chịu nổi mà Harry say mê.
Bàn tay Snape vươn đến hai bên đùi Harry và bắt đầu xoa bóp những cơ bắp chắc chắn nơi đó.
"Harry..." Ông nhả ra từng chữ, nồng đậm ham muốn, và Harry rên rỉ đáp lại.
"Đây có phải là nguyên nhân vì sao anh luôn là kẻ vô cùng khó ưa không?" Anh buộc mình lên tiếng, trong khi đôi tay cố xoa dịu cảm giác tê dại bằng cách âu yếm vuốt ve cơ bụng của Snape, và xoa nắn dục vọng đang trướng lên của chính mình. "Là bởi vì ngay giây phút anh tháo xuống chiếc mặt nạ, người ta sẽ yêu anh điên cuồng?"
Snape đảo mắt, rồi nhắm lại. "Sẽ vô cùng dễ dàng để lấy mạng cậu ngay lúc này đấy, cậu Potter. Xin đừng thử thách sự tự chủ của tôi."
"Hm. Tự chủ. Em có ý này."
Snape mở mắt, hai tay siết chặt đùi Harry. "Cẩn thận, Potter. Mong muốn chết người của em đang hiện lên kìa."
Harry trườn người tới trước, để dục vọng của hai người cọ vào nhau, bị ép chặt bởi hai cơ thể, và Snape để cho tiếng rên thỏa mãn thật nhỏ thoát khỏi miệng mình vì sự va chạm.
Harry vươn người cầm lấy lọ thuốc bôi trơn tự chế của Snape đang đặt trên chiếc bàn kê đầu giường, cơ thể vẫn không ngừng đung đưa khi anh vọc những ngón tay vào thứ chất lỏng trơn mượt tuyệt vời kia.
Anh âu yếm nắm một bàn tay quanh dục vọng của Severus rồi trượt lên, xuống, chậm rãi, tận hưởng cảm giác trên tay cùng những cú đâm khẽ từ hông Severus theo nhịp cử động của anh.
"Mm... thật đẹp..." Anh thả dương vật của Snape ra để vuốt ve của mình, tươi cười khi nghe Snape gầm gừ cảnh cáo, những ngón tay đang bấu chặt vào đùi anh.
"Vội vã vậy sao?" anh hỏi, trườn người tới trước và chống người dậy, sẵn sàng phía trên Severus. Anh cúi người cho một nụ hôn thật sâu, vương vấn, rồi hạ người xuống, thật nhanh và mạnh, nghe được tiếng thở dốc không thể kiềm nén của Snape khi ông đột ngột được bao bọc trong cảm giác cọ xát nóng bỏng, chặt chẽ. Harry ngửa đầu và bắt đầu di chuyển, tâm hồn tràn đầy cùng ngây ngất, và Snape chuyển động cùng anh, cả hai người chuyển động cùng nhau.
"Chúa ơi..." Harry cho phép bản thân thốt lên những gì anh đang cảm nhận, những gì anh luôn cảm nhận, nhưng không phải luôn có thể nói ra. "Anh thật tuyệt vời. Thật hoàn hảo trong em..."
"Harry..." Severus đâm hướng lên trên, thong thả, chậm rãi, sâu, thật sâu và chậm đến mức Harry chỉ muốn bật khóc vì sự đau đớn mãnh liệt mang đầy khoái cảm này. Bàn tay anh vòng quanh dục vọng của mình nhưng Snape đã gạt đi, dùng chính tay ông siết lấy Harry, hoàn toàn không chút nương tay. Snape đã nhanh chóng học được cách chạm vào Harry như thế nào, và sử dụng thứ kiến thức đó bất cứ khi nào ông muốn, đôi khi bắt Harry chờ đợi cho đến khi cái chết có vẻ còn tốt hơn là bị tra tấn lần nữa, đôi khi cuồng dại, hoang tàn, mau chóng lôi ra những cơn lên đỉnh từ anh, như thể họ có tất cả thời gian và vĩnh hằng phía trước.
Đêm nay, Snape siết và sốc và vuốt ve, và Harry nẩy người và bật khóc và lên đỉnh, run rẩy, lả đi vì được giải thoát, người run lên vì những cú đâm đột ngột và khẩn cấp của Snape. Harry cố lấy lại ý thức, thở dốc, hai bàn tay đặt trên bờ ngực ẩm ướt của Snape khi Snape thúc mạnh vào anh, nhanh, nhanh hơn nữa và cơn cực khoái bức một âm thanh hiếm hoi thoát ra khỏi môi ông – tên của Harry, trong một tiếng rên chậm rãi, tha thiết. Harry run rẩy và buông cơ thể rã rượi của mình lên lồng ngực nhấp nhô của Snape, cảm nhận vòng tay mạnh mẽ siết chặt lấy mình, cảm nhận Snape chuyển động cho đến khi cả hai nằm hoàn toàn trên chiếc giường lộn xộn, thở hổn hển và gấp gáp kéo bản thân mình trở về với trạng thái lý trí ở một chừng mực nào đó.
Đừng rời xa em. Harry cảm thấy thật ngu ngốc, một cảm giác bất an ngu ngốc trẻ con và buồn cười, nhưng từng lời đều được thốt ra bằng nhịp đập của trái tim anh. Đừng rời xa em...
Khi Severus lấy lại được nhịp thở bình thường, ông gọi, "Harry", bằng chất giọng khiến bụng Harry quặn thắt. Anh chống người dậy từ trên ngực Snape, nơi từ lâu đã được anh xem như chiếc gối ngủ yêu thích của mình, mặc cho nó chẳng hề bằng phẳng, và bắt gặp cái nhìn chăm chú của Bậc Thầy Độc Dược.
"Dù đôi khi tôi hay tưởng tượng thà chết còn tốt hơn phải giải quyết với đám năm nhất, tôi không phải sắp đi nộp mạng. Tôi chỉ đơn giản quay trở lại công việc của mình," Severus nói, và Harry nhận ra, điều mà đáng lẽ anh phải nhận ra từ đầu, rằng bóng ma của anh đã luôn lộ rõ.
Anh ngồi dậy cạnh Snape, mắt nhìn xuống đôi tay đang vặn vẹo tấm chăn.
"Um... Em chỉ muốn biết..."
Những ngón tay của Severus đặt dưới cằm anh, nâng khuôn mặt anh lên.
"Đây có phải là lúc mọi thứ sẽ vỡ tan đau đớn và khủng khiếp?" Harry nói, cố giữ cho giọng nói và ánh mắt mình bình tĩnh.
Severus mỉm cười. "Phải chi có được một lần em tập trung như vậy trong lớp..." Ông lắc đầu và Harry có cảm giác, gút mắc trong lòng anh được cởi ra một chút.
Severus vuốt ve má anh bằng lưng mấy ngón tay, rồi buông xuống.
"Mọi thứ sẽ khó khăn. Và còn khó khăn hơn nữa nếu em quyết định thôi thơ thẩn ở cái chỗ này như một muggle quý tộc và kiếm cho mình một công việc."
"Nhưng mà anh vẫn chưa xong với em đâu, đúng không?" Harry tràn đầy hy vọng, hỏi.
"Tôi nên cảm thấy xúc phạm khi em cho rằng chỉ vài dặm đường là đủ để xóa đi mọi sự gắn kết của tôi."
"Anh đang giả định rằng em biết là anh thật sự... uhm... gắn kết," Harry đáp lại – và chính câu nói đó, là thứ hờn dỗi mà anh đã luôn muốn tránh đi.
"Harry." Snape ngồi dậy, quan sát khuôn mặt Harry, đầu ông nghiêng đi, suy nghĩ. "Em nghi ngờ tôi vì tôi không nói ra thành lời?"
Harry đáp lại ánh mắt chăm chú. "Anh biết rõ hơn em sức mạnh của những lời nói. Chúng không chỉ là âm thanh ồn ào. Không phải lúc nào cũng vậy. Có những lời nói là sự ràng buộc."
Snape lắc đầu. "Có những ràng buộc không cần lời nói."
"Vậy tại sao em vẫn tin rằng anh có thể rời đi mà không cần nhìn lại em đến một lần, bất cứ lúc nào?" Harry siết chặt tấm chăn giường trong những ngón tay, ánh mắt van nài nhìn Snape. "Tại sao lại như vậy? Anh hiểu con người em, nhiều hơn em hiểu anh. Tại sao em lại có những cảm giác đó?"
Snape nắm lấy anh, kéo anh vào một cái ôm.
"Harry."
Harry run rẩy hít vào một hơi, nửa như nức nở, để cho bản thân mình tựa vào ngực Snape.
"Tôi không trách em," Snape thì thầm vào tai Harry. "Tôi không trách em đã nghi ngờ tôi."
Harry lắc đầu. "Em không nghi ngờ anh – theo kiểu anh cho em một lời hứa và em nghĩ anh sẽ không giữ nó. Mà là anh không hề hứa hẹn gì cả. Anh chưa từng nói một điều gì về những thứ giữa chúng ta. Đó là cái luôn khiến em nghĩ rằng mỗi ngày của hai ta đều có thể là ngày cuối cùng."
"Em muốn nghe tôi nói gì?" Snape hỏi thật dịu dàng, và Harry lùi lại. Severus nhìn anh, bình tĩnh, chăm chú.
"Chỉ những gì anh muốn nói," Harry đáp. Môi Snape cong lên và Harry thêm vào, "Phải, em biết, anh đã từng nói điều đó rồi. Sự im lặng cũng có thể lên tiếng."
"Vậy nên tôi mới hỏi em," Snape lặp lại, dỗ dành. "Em muốn nghe tôi nói gì?"
Harry nhìn thẳng vào mắt ông một lúc lâu, bướng bỉnh, rồi lăn người sang nằm xuống, mắt nhìn lên đỉnh màn trướng.
"Em xin lỗi," anh nói. "Em yêu anh. Em xin lỗi vì em không thể vượt qua được những chuyện như thế này."
"Những chuyện như thế nào?"
"Ghen tị. Bất an. Cần thiết nghe được những từ đó." Harry thở dài.
"Chắc là em không nghĩ rằng tôi im lặng là vì tôi vượt lên được những thứ đó đó chứ?" Snape nghi ngờ hỏi.
Harry liếc mắt về phía ông. Snape đang chống một khuỷu tay dựng người dậy, nhăn mày nhìn xuống anh. Hiệu quả sẽ đáng sợ hơn nhiều nếu ông không đang lõa thân và luộm thuộm sau cuộc làm tình của hai người.
Harry lắc đầu. "Không. Nhưng anh chưa bao giờ yêu cầu em điều gì. Anh không bao giờ yêu cầu em điều gì."
"Đó là điều em muốn?"
Harry mỉm cười, đôi mắt như bị kim châm. "Em nghĩ vậy. Em muốn anh cần em. Ít nhất thì cũng đôi khi. Em muốn anh nhớ em khi em không ở đó và muốn ở bên em khi anh rời đi. Em muốn biết rằng anh sẽ trở lại."
Snape nhẹ cười. "Em không thể biết được những gì tôi nghĩ."
"Em biết. Nhưng em có thể tin vào điều đó. Em muốn tin vào điều đó." Harry quay mặt đi.
"Harry."
Anh quay lại vì lời yêu cầu dịu dàng. Anh ghét để cho Severus nhìn thấy anh như thế này – yếu đuối, thiếu thốn tình cảm – nhưng anh cũng biết điểm yếu đó sẽ còn lớn hơn nếu anh cố che giấu chúng.
"Em có từng nghĩ đến," Severus nói, "tôi chưa bao giờ yêu cầu em điều gì là vì những gì tôi muốn, em đều đã cho tôi?"
Harry nhìn ông chăm chú, rồi, ngập ngừng, cho phép một nụ cười hiện lên. Những lời bày tỏ hiếm hoi của Severus luôn mang theo một cảm giác mong manh khiến Harry muốn thật cẩn thận nâng niu chúng. Anh tựa vào ngực Severus. "Em đến thăm anh ở Hogwarts có sao không?"
"Chúng ta sẽ phải kín đáo," Snape nói. Giọng ông nghe gần như tiếc nuối.
"Em biết," Harry nói. "Anh xấu hổ vì em." Anh cười. "Món đồ chơi của anh."
Snape không cười. "Không hẳn vậy."
"Anh không xấu hổ vì em còn trẻ như vậy sao?"
"Khó lắm. Cậu là nguyên nhân để xấu hổ vì nhiều lý do có trọng lượng hơn nhiều, cậu Potter."
Harry cười thật tươi. "Anh có nhận ra rằng, mỗi lần anh nói như vậy, em lại nghe được 'Anh yêu em, Harry' không?"
Mắt Snape nhíu lại. "Em sẽ dùng bất kỳ thứ gì để chặn lại những lời đôi khi công kích vào sự thật đau đớn của tôi, phải không?"
Harry nhún vai. "Nó như một kiểu xà ngữ vậy. Em chỉ học được cách để dịch nó thôi."
Severus vươn tay xuống, chạm vào bàn tay đang nắm chặt bên người Harry. Harry thả lỏng và Snape lồng những ngón tay của ông vào với anh.
"Tôi sẽ trở lại," Snape nói, mắt nhìn bàn tay hai người đan xen. "Em có thể tin vào điều đó."
/
Ngày hôm sau, khi Harry đang sắp xếp lại mấy cái áo chùng lễ phục đã-rất-lâu-không-đụng-đến còn Snape thì đang hoàn tất việc thu dọn hành lý, Harry liều lĩnh thử lần nữa, lần này là tấn công trực diện.
"Xin hãy đến buổi lễ tối nay."
Snape thậm chí còn không dừng lại tay đang thu dọn ngăn trên cùng của tủ áo. "Không."
Harry quăng cái áo chùng nhung màu xanh ve chai của anh lên giường, thở dài.
"Em phát bệnh vì cứ phải nhận lấy công lao thuộc về người khác. Em biết anh không quan tâm, nhưng em quan tâm. Em hy vọng có thể nhìn thấy ai đó ngoài em nhận lấy vinh dự mà họ xứng đáng. Anh đã làm nhiều hơn những gì em làm. Em chỉ thật sự phát nản khi việc đó cứ bị lờ đi."
"Tôi hoàn toàn không có vấn đề gì với việc những đóng góp của mình bị lờ đi bởi những thứ như Fudge và đồng bọn của hắn," Snape nói, kéo lại dây khóa của cái túi nhỏ và thu gọn nó lại bằng một bùa chớp nhoáng.
"Anh đã vất vả nhiều hơn và lâu hơn."
"Trong bóng tối."
"Anh nghĩ đó là vấn đề sao?"
"Với em? Hay với những kẻ từ chối nhìn mọi thứ không nằm trong vùng sáng?" Severus ếm bùa cho cái túi nhảy nhót ra khỏi phòng, tụ họp với đống hành lý của ông đang đặt gần cửa ra vào, chờ để được mang ra khỏi trang viên, rồi chuyển tới Hogwarts.
"Em vẫn chưa thể đưa ra được một lý do thuyết phục nào, dù là mơ hồ, để tôi lãng phí cả buổi tối của mình cho phép những kẻ mà tôi căm ghét bám theo nịnh nọt dù bọn chúng thật ra chỉ mong nhìn thấy tôi trong Azkaban."
Harry, cố gắng bằng một nỗ lực anh hùng tạo ra một vẻ mặt cầu khẩn. "Bởi vì anh yêu em thì sao?"
Snape đảo mắt. "Ah phải. Cuối cùng thì cũng đến chiêu này. Tha cho tôi đi. Nếu em muốn đi, cứ đi. Nhưng đừng cố gắng để kéo tôi xuống bùn với em. Đó cách trả ơn tồi tệ nhất với những món nợ mà em luôn bảo rằng mình thiếu tôi." Ông bước theo cái túi của mình xuống cầu thang và Harry cố để không suy nghĩ gì trước hình ảnh trước mắt.
/
/
* * *
/
/
Năm giờ chiều. Harry xuống lầu, ngượng ngùng trong bộ áo chùng lễ phục, anh ngó đầu nhìn vào thư viện nơi Snape đang ngồi cạnh cửa sổ để mở, rượu vang trong một tay, sách trong tay kia. Mùi hương hoa lài và bạc hà từ khu vườn nhẹ nhàng đưa vào phòng trong ánh nắng của buổi chiều.
"Em đi đây."
"Chúc vui vẻ," Snape nói, mắt không rời cuốn sách.
Harry nhìn ông một lúc. "Anh thật sự không quan tâm sao?"
"Về?"
"Những gì mọi người nghĩ."
"Phải."
"Ngay cả với những người như... ý em là, thầy Dumbledore? Cô McGonagall? Em nghĩ anh ít nhất cũng quý trọng họ."
Snape ngước lên từ cuốn sách. "Em có cho rằng tôi sẽ làm những điều tôi đã làm cho bất kỳ ai nếu tôi không mang lòng biết ơn sâu sắc và kính trọng nhất với họ không?"
Harry vòng hai tay trước ngực, người dựa vào khung cửa. "Nhưng anh lại từ chối đến dự một buổi lễ mà ông ấy yêu cầu."
"Thầy Hiệu Trưởng biết những kiểu phô trương dạng này khiến tôi ghê tởm. Ông ấy hiểu rằng những gì tôi nghĩ về ông ấy chẳng có liên quan gì đến những màn phô bày... lòng trung thành, hay bất cứ thứ quái quỉ gì được chứng minh bởi cái buổi lễ bé tí đó. Và nó chỉ là lớp vỏ ngoài, Harry, không phải cốt lõi. Đừng bao giờ nhầm lẫn hai thứ đó."
Harry nhìn ông, tư lự. "Anh ghét em vì em đã đầu hàng. Vì em đã đi khi em thật sự không muốn đi."
"Vì đã quan tâm rằng bạn bè em sẽ thất vọng sao?" Snape mỉa mai. "Không, Harry, tôi không ghét em vì lý do đó."
Harry chớp mắt.
"Đó chỉ là chuyện nhỏ," Snape tiếp tục. "Tôi quan tâm đến việc em đối mặt với những vấn đề thực sự như thế nào, không phải những chuyện phiền phức vớ vẩn. Em – tôi đáng lẽ không cần phải nói – không giống như tôi. Tôi không trông mong em có cùng khả năng châm chọc và mức độ nhạy cảm như tôi, chừng nào tôi còn thỉnh thoảng thấy được những dấu hiệu rằng những lời dạy dỗ của tôi đối với em trong những vấn đề mang tính chất trọng đại hơn không bị lãng phí."
Harry nghiền ngẫm lời vừa nghe. Anh mỉm cười. "Anh sẽ làm gì cả buổi tối? Mọi người đều ở Bộ. Anh sẽ chỉ có một mình."
"Ôi sự hãi hùng." Snape quay lại với quyển sách. "Tôi nghĩ mình có thể thu xếp để tự giải trí trong vài giờ bọn trẻ các em ra ngoài chơi."
"Em sẽ mang mấy món còn thừa* về cho anh."
"Xéo đi, Potter, trước khi tôi biến em thành con chó."
"Khó ưa." Harry cười, đi ra cửa rồi dừng bước, quay người lại. "Em yêu anh."
"Sao đó cứ luôn là câu cuối cùng em nói với tôi?" Snape buồi cười hỏi.
"Phòng hờ thôi."
"Phòng hờ cái gì?"
Harry nhún vai. "Phòng hờ đó thật sự là điều cuối cùng em nói với anh."
Sự hài hước của Snape biến mất. Ông ngồi lại trên ghế, gọi, "Đến đây."
Harry tiến đến chỗ ông, hơi chần chừ; những cơn giận dữ của Snape thường không thể nào báo trước, dù đã qua chín năm quen biết nhau.
"Có chuyện gì?"
Harry nhún vai. "Không có gì. Chỉ là... nhiều thứ vẫn luôn xảy ra. Em không muốn ký ức cuối cùng của anh về em là nghe em bảo anh khó ưa. Chỉ là phòng khi. Và đừng có làm vẻ mặt đó với em. Anh biết chuyện gì cũng có thể xảy ra mà. Mà thật ra thì, đó là một trong những bài học anh đã dạy em."
Nhẹ nhàng, Snape nói, "Tôi không hề có ý định làm vẻ mặt nào với em cả." Lời nói xem như đầu hàng.
Harry cúi người, đặt hai tay lên vai Snape, hôn ông, thật sâu, rồi đẩy bản thân mình tách ra. "Em phải đi đây. Em yêu anh."
"Đủ rồi," Snape rên, vẫy vẫy tay. " Em sẽ khiến tôi phát khóc. Đi đi. Trải qua một buổi tối thật thê thảm. Tôi sẽ không đợi cửa đâu."
Harry mỉm cười rời đi.
/
/
* * *
/
/
Harry độn thổ đến trụ sở Bộ rồi nhảy vào cái phòng điện thoại pháp thuật mọi khi để tiến vào bên trong. Đại sảnh tiếp khách được bố trí ở khu nhà cổ của tòa nhà to lớn nhưng lộn xộn này, Harry bước đi chậm rãi, không chút hào hứng và cuối cùng thì cũng đến lúc đâm đầu vào căn phòng vũ hội đầy những người chỉ chực chờ để nhìn thấy anh nhận lấy một cái gài áo ngu ngốc.
Harry nghe thấy tiếng khóc của trẻ con và nổi hứng rẽ vào một hành lang bên hông. Có một cánh cửa đôi ở cuối con đường, một bên hé mở, Harry ghé mắt vào và nhìn thấy một căn phòng tương tự như nhà trẻ – những cái bàn và ghế nhỏ, những món đồ chơi to lớn đủ màu, và khoảng một tá những đứa bé trai gái, chỉ khoảng 5 đến 10 tuổi, đang chăm chú vào nhiều trò khác nhau. Tất cả được trông nom bởi một bà phù thủy cao có mái tóc bạc đang đứng gần cửa.
Bà ngước lên khi anh nhìn vào phòng. "Oh. Ngài Potter. Ngài làm tôi giật mình."
"Đây là chuyện gì?" Anh chỉ vào bọn trẻ. "Trông trẻ cho những người đến dự tiệc à?"
Bà cười buồn bã. "Không. Những đứa trẻ này đã mất cha mẹ trong..." Bà mím lại môi trên. "Trong trận chiến cuối cùng với Kẻ-mà..."
Harry biết biểu cảm trên mặt mình đang thay đổi. Mặt bà tái nhợt đi.
"Vậy đấy, Voldermort," bà kết thúc câu. "Bọn trẻ tạm thời ở đây, dưới sự bảo vệ của Bộ, cho đến khi..."
"Cho đến khi người ta tìm được người nhận nuôi chúng?" Harry hỏi, mắt nhìn một cô bé mũm mĩm tóc nâu đang ngồi trên một cái bàn gần đó, vẽ một bức tranh.
"Nếu chúng tôi có thể," bà nói.
"Sao đó lại là vấn đề?" Harry hỏi, nhìn kỹ hơn vào tờ giấy. Bức tranh trông giống như một cô gái nhỏ đang ngồi trên một cây chổi.
Nhẹ giọng, bà phù thủy đáp, "Cô bé là Delia Crabbe." Bà chỉ vào hai cậu bé, khoảng tám tuổi, Harry đoán vậy, đang ngồi trong một góc, trò chuyện khá sôi nổi. "Andrew Macnair và Tobias Grimm."
Lời vừa nói ra khiến Harry quay lại nhìn bà. Bà gật đầu.
"Tất cả những đứa trẻ này đều là..."
"Cha mẹ chúng là Tử Thần Thực Tử," Harry kết thúc thay bà.
"Đã xác định hoặc bị nghi ngờ," bà tiếp. "Như ngài biết đấy, đã gần một năm rồi. Đã có thông báo rằng những cô cậu bé này đã sẵn sàng để được nhận nuôi. Nhưng chẳng hề có lấy một lời đề nghị nào."
Harry nhìn quanh căn phòng, nhẩm tính thật nhanh. Năm bé trai, bảy bé gái. Delia Crabbe có vẻ là đứa nhỏ nhất. Cậu bé da đen đeo kính cuộn tròn trên một cái ghế nệm hơi đang đọc một cuốn sách hình như là đứa lớn nhất – nó nhất định sẽ đến học ở Hogwarts chỉ trong một vài năm nữa thôi. Chúng có vẻ đều rất ngoan ngoãn, anh thầm nhận xét. Hay chỉ đơn giản là cam chịu, điều đó anh có thể hiểu.
"Chúng sống ở đây?" anh nhẹ giọng hỏi.
"Phải. Một khu nhà đã được ếm bùa thành một ký túc xá nhỏ. Chúng tôi cũng mở lớp học cho chúng nữa. Nhưng..."
Anh nhìn bà và bà lại trao cho anh nụ cười buồn kia.
"Nhưng không ai muốn một đứa trẻ của Tử Thần Thực Tử," anh nói, lắc đầu vì sự ngu ngốc đó. Anh đi sâu hơn vào căn phòng, đứng nhìn Delia Crabbe vẽ một ngôi nhà cao, ốm và một người mẹ cùng người cha không ốm chút nào đang đứng trên mặt đất, phía dưới cô bé ngồi trên cây chổi. Anh nhìn thấy cô viền hình cha mẹ bằng những đường màu đen thật đậm, có ý tứ chứ không chỉ vì muốn biểu hiện rằng cô không thích, và ngó sang chỗ khác, cổ họng anh nghẹn lại.
"Hey, Harry!"
Anh quay người và thấy mái đầu chói lọi của Ron đang thò vào trong phòng. Tất cả những đứa trẻ cũng nhìn lên.
"Bồ rẽ nhầm đường rồi, bồ tèo." Ron nói. "Đi nào. Họ đã mở sâm panh rồi!"
Harry nhìn đám trẻ chung quanh – chúng giờ đều đang nhìn anh – và nở ra một nụ cười thật tươi, rồi hướng đến cánh cửa.
"Ai chịu trách nhiệm về chuyện này?" anh hỏi nữ phù thủy.
"Thomasina Gherkin," bà đáp.
"Cám ơn bà," anh nói khi Ron nắm lấy tay và kéo anh ra khỏi phòng.
"Bồ có biết chuyện này không?" Harry hỏi kèm theo một cái lắc đầu ra hiệu về phía sau khi họ đi dọc theo hành lang.
Ron quay đầu lại nhìn. "Có. Cả một vấn đề. Người ta sợ hãi bọn nhỏ vì cha mẹ của chúng. Cứ như thứ đó có thể di truyền vậy."
"Bộ sẽ làm gì nếu chúng không bao giờ được nhận nuôi?" Harry hỏi.
Ron lắc đầu. "Không phải phận sự của mình. Nhưng mình có thể hỏi, nếu bồ muốn biết."
Họ đến chổ ngã rẽ và Ron tò mò hỏi lại, "Mà bồ hỏi để làm gì?"
Harry lắc đầu. "Mình không biết. Mình chỉ cảm thấy bực tức vì không ai cho bọn trẻ đó một căn nhà chỉ bởi vì cha mẹ của chúng." Anh nghe được âm vang từ tuổi ấu thơ thiếu thốn tình cảm của mình. "Chúng nên có một nơi ở. Một ngôi nhà. Mình thà đổi cánh tay phải của mình để được sống trong thế giới phép thuật còn hơn là với nhà Dursleys. Để được lớn lên biết rằng mình không phải là kẻ vứt đi. Ngay cả khi mình không có người thân nào."
"Mình hiểu ý bồ, nhưng những đứa trẻ này đâu gặp phải vấn đề đó." Ron nhún vai. "Ý mình là, trại mồ côi này và những cái khác thì có gì khác nhau cơ chứ?"
Harry vẫy tay. "Bồ có nghĩ là bồ muốn lớn lên ở đây không?"
Ron nhìn chung quanh, nhăn mặt. "Có lý." Đến góc hành lang, anh chặn Harry lại.
"Nghe này... mình muốn hỏi bồ. Mình đang nghĩ... um... nghĩ đến chuyện... um... Hermione." Mặt Ron chuyển thành màu đỏ tía và Harry khó hiểu chờ đợi.
"Bồ biết mà," Ron nói, và Harry lặp lại:
"Hermione. Cô ấy thì sao?"
"Um... mình đang nghĩ... mình nên... bồ thấy đó... er... cầu hôn."
"Cầu cái gì?" Harry trêu chọc, mặt Ron nổi lên một màu đỏ dữ dội.
"Chết tiệt. Bồ biết mình muốn nói cái gì."
Harry nhún vai. Anh chẳng có chút kinh nghiệm nào trong chuyện này, Ron thừa biết. "Được rồi, bồ có yêu cô ấy không?"
"Bồ biết là mình có."
"Bồ có nhẫn không?"
Ron lại đỏ mặt, lục lọi trong chiếc áo chùng. "Nó không... lắm..."
"Đừng lo lắng về chuyện đó." Harry nhanh chóng nói, biết được Ron sắp hướng đến đâu. "Bồ biết là Hermione không quan tâm đến chuyện đó mà."
Ron lôi ra một cái hộp nhung nhỏ và mở nó bằng mấy ngón tay run rẩy. "Mình chỉ... Mình sợ đến chết rằng mình sẽ làm mọi thứ hỏng bét."
Harry toét miệng cười nhìn xuống chiếc nhẫn kim cương nhỏ xíu, "Ron, bồ không thể làm hỏng mọi chuyện nếu bồ yêu cô ấy. Chỉ cần nói điều đó thôi."
"Nói cái gì?" Ron hỏi. Harry thở dài.
"Nói 'Anh yêu em. Hãy làm vợ anh nhé?' và đưa cho cô ấy chiếc nhẫn," anh kiên nhẫn giải thích, trong lòng ước ao chuyện giữa anh và Severus cũng đơn giản như vậy. "Tập nói đi nói lại câu đó vài lần trước, nếu bồ sợ rằng mình sẽ làm rối tung lên hết."
Ron đóng cái hộp lại rồi lại cất nó đi. "Mình đã luyện tập mấy ngày liền rồi. Mình chỉ sợ thôi."
"Mình nghĩ chuyện đó bình thường thôi, Ron à," Harry an ủi.
Ron nhe răng cười với anh. "Làm sao bồ biết được thế nào là bình thường?"
Harry đẩy vai anh. "Đồ chết tiệt. Đi nào, nhanh lên."
Cả hai nhanh chóng bước đi trên hành lang dẫn đến sảnh tiếp khách của Bộ.
/
/
* * *
/
/
Hermione đang đứng ở cửa đợi họ. Harry nhanh chóng ôm cô chào hỏi và nhìn trộm vào phòng khiêu vũ.
Trong căn phòng hiện chật cứng các pháp sư và phù thủy đang uống rượu hay trò chuyện. Ở đầu bên kia của bục phát biểu, Cornelius Fudge và Giáo sư Dumbledore đang trao đổi chuyện gì đó, chung quanh là một đám người chăm chú lắng nghe, Arthur và Molly Weasley cũng nằm trong số đó.
Nhìn thấy vậy gợi cho Harry một ý tưởng. Anh đợi đến khi cả ba đã tiến được vào trong phòng vũ hội, đáp lại một vài người chào hỏi nhiệt tình, rồi khẽ kéo Ron qua một bên.
"Mình muốn biết... Ron, bồ có nghĩ mẹ bồ sẽ có hứng thú giúp đỡ mình không?"
"Giúp cái gì?" Ron hỏi, tay cầm lấy hai ly sâm banh từ một cái khay được ếm bùa vừa bay ngang qua. Anh đưa cái ly cho Hermione và họ uống chúc mừng nhau.
"Thì... nếu mình có thể tìm được một chỗ ở cho bọn nhóc," Harry vừa nghĩ vừa nói. "Ý mình là, một mái nhà che trên đầu, bồ biết đó? Chúng sẽ cần có người chăm sóc. Mình sẽ không biết phải làm sao, nhưng... mẹ bồ có thể có hứng thú với chuyện đó không?"
"Bồ đang nói cái gì vậy?" Hermione chen vào. Harry giải thích ngắn gọn về việc nhìn thấy những đứa trẻ mồ côi, rồi quay lại hỏi Ron lần nữa
"Bồ có nghĩ là mẹ bồ sẽ muốn giúp không?"
Khuôn mặt của Ron nhăn lại, rồi giãn ra. "Bồ biết không, mình nghĩ là mẹ sẽ đồng ý. Từ khi Ginny chuyển đi, mẹ đã chẳng còn ai để vây lấy mà chăm sóc ..."
"Oh, Ron," Hermione lo lắng, "Bồ nên hỏi bác ấy trước. Bác ấy có thể không –"
Harry nói, "Mình sẽ nói chuyện với bác ấy. Bác ấy sẽ là một người lý tưởng, nếu bác ấy tình nguyện chịu giúp."
Ron và Hermione nhìn anh chằm chằm.
"Bồ không định nhận hết đám trẻ đó chứ?" Ron hỏi. "Vào ả nhà ấy?"
"Ron à," Hermione rên. "Căn nhà bây giờ đã cư xử hoàn hảo rồi. Ý mình là..." cô nhìn sang Harry. "Nếu đó là điều bồ thật sự muốn... nhưng nuôi dạy mười mấy đứa trẻ mồ côi, Harry... sẽ có rất nhiều việc phải làm..."
Harry vừa định phản đối rằng anh không có ý thật sự chăm sóc đám trẻ một mình, nhưng ánh mắt ngạc nhiên bất thình lình của Ron đã ngăn anh lại.
"Này..."
Harry và Hermione đều cùng nhìn Ron.
"Mình tưởng là ông ấy không đến."
Harry quay lại, nhìn chăm chú theo hướng mà đôi mắt mờ mịt của Ron đang hướng đến.
"Oh chúa ơi," Hermione thì thào.
Severus Snape đứng nơi cửa ra vào trong một lúc, mắt quét quanh căn phòng, trông ông khá nổi bật trong bộ áo chùng nhung đen lấp lánh, thấp thoáng ánh xanh lục nơi cổ áo và cổ tay.
Trước khi sự xuất hiện của mình có thể thu hút sự chú ý của bất kỳ ai ngoại trừ những người đứng gần cửa nhất, Severus lướt sang một bên, lẩn vào trong đám đông và biến mất.
"Mình không thể tin được," Hermione thốt lên.
"Mình sẽ quay lại sau." Harry nói. Anh chen vào giữa mọi người, mỉm cười và gật đầu và chào hỏi với một vài vị pháp sư và phù thủy này nọ khi anh lướt qua họ trong công cuộc tìm kiếm. Đã biết Snape, ông ấy nhất định sẽ tránh xa đám đông hết mức có thể – nghĩa là, ngay cả trong một căn phòng rộng lớn thế này, cũng không phải là xa lắm. Nhưng Harry vẫn chuyển hướng tìm kiếm của mình đến những hốc tường hay góc phòng có khả năng cung cấp một chỗ trú ẩn tương đối trước làn sóng con người ở đây. Cuối cùng, anh cũng nhìn thấy một bóng đen bất động mà anh biết chắc chính là Severus, một tay đang cầm sâm panh, mắt quan sát đám đông cùng nụ cười nửa miệng thường trực.
Harry nhào đến chỗ ông, vui mừng – rồi dừng lại. Thế giới phép thuật vẫn chưa biết họ là một đôi, và Snape là một người kín đáo đến phát hoảng. Ông ấy sẽ không muốn anh phô trương trước chỗ đông người.
Vậy nhưng, Harry vẫn không thể ngừng cười.
Snape vẫy một tay giữa hai người, liếc xéo. "Làm ơn đi. Em đang khiến tôi lóa mắt."
Harry không khép miệng lại được. "Anh đã đến."
Snape nhìn quanh căn phòng. "Hiển nhiên."
Một bàn tay Harry lén lút di chuyển, nắm lấy cổ tay Snape. "Cám ơn anh."
Snape nhìn xuống anh, lắc đầu. "Tôi nhất định là đã điên rồi," ông nói, giọng nói ấm áp, vỗ về. "Tôi không thể tin được là mình lại đến đây. Không biết tôi đang nghĩ gì nữa."
Harry nhắm mắt lại, sung sướng đắm mình trong lời vừa nghe, trong sự im lặng và những ý nghĩa thấm thía của chúng. Anh ấy đã đến. Anh ấy không muốn. Anh ấy đến đây vì mình. Vì mình.
"Em yêu anh," anh thốt lên.
"Nếu em yêu thứ gì đó, hãy thả nó ra," Snape thấp giọng nói, cười khẩy trước vẻ mặt bất ngờ của Harry. "Trong trường hợp này, là tay tôi, vì rằng rất nhiều bạn bè và đồng nghiệp của em đang hướng đến chỗ này."
Harry đỏ mặt và buông tay Snape ra, di chuyển đến đứng bên cạnh ông khi đám đông chuyển động.
"Severus!" Dumbledore, gia đình Weasleys, và Fudge kéo đến chỗ họ. "Quả là một bất ngờ đáng mừng khi thầy có thể tham dự." Niềm vui của Dumbledore rõ ràng không được Fudge chia sẻ, dù sự ngạc nhiên thì lại được chia đều giữa mỗi người trong nhóm mới đến.
"Tôi đã... bị thuyết phục, thầy Hiệu Trưởng." Snape nhẹ nhàng nói.
Harry để cho một bên khóe môi mình kéo lên. Rồi anh lên tiếng với Fudge, "Bộ Trưởng, tôi hy vọng được sớm nói chuyện với ngài và bà Thomasina Gherkin về những đứa trẻ mồ côi."
Fudge chớp mắt và lắp bắp vì đề tài đột ngột thay đổi. "Những... er... trẻ mồ côi sao, cậu Potter?"
"Những đứa trẻ mồ côi. Con cái của những Tử Thần Thực Tử đang sống ở đây. Tôi có... một vài điều muốn trao đổi với hai vị liên quan đến tương lai của chúng." Harry cảm giác được sự chú ý của Snape đang đặt trên người anh, nhìn thấy đôi mắt suy đoán của Dumbledore. "Bác Weasley," anh thêm vào. "Cháu cũng muốn được sớm nói chuyện với bác về khả năng... er... một dự án hoạt động. Một thứ mà cháu nghĩ là bác có thể sẽ thấy hứng thú."
Rõ ràng là đang bối rối, Molly Weasley nhìn sang người chồng cũng đang mơ hồ của mình, rồi mỉm cười với Harry.
"Chắc chắn rồi, Harry yêu quý. Bất cứ khi nào cháu muốn. Dạo này chúng ta rất ít khi được gặp cháu."
Harry đáp, "Cháu sẽ liên lạc lại sau. Cám ơn bác."
Fudge vẫn còn đang cáu kỉnh trong bối rối với Harry thì Dumbledore đã đề nghị:
"Có lẽ chúng ta nên tiếp tục việc chen chúc đi thôi, ngài Bộ Trưởng?"
Fudge chớp mắt. "Oh. Phải. Tất nhiên. Rất vui được gặp hai vị, cậu Potter, ngài Giáo sư. Rất vui vì các vị đã đến đây." Hắn để Dumbledore kéo mình đi, trộn lẫn vào đám đông, và vợ chồng nhà Weasleys theo sau. Một cái liếc mắt về phía sau lần cuối từ vị Hiệu Trưởng và họ lại được ở riêng một mình – hay một mình hết mức có thể trong một căn phòng đầy những người.
Snape đợi được hết ba giây (Harry đếm) trước khi lên tiếng, "Trẻ mồ côi? Đừng nói em đang nghĩ những gì tôi biết em đang nghĩ, Potter."
Harry ngước nhìn lên. "Em có nhà. Em có thời gian. Em có tiền. Quan trọng nhất là, em có sự hiểu biết về thế nào là một đứa trẻ mồ côi."
"Nhưng em không hề có chút khái niệm về thế nào là làm cha làm mẹ," Snape nói.
"Em không nói mình sẽ nuôi dạy chúng. Chỉ là... em có thể cho chúng một căn nhà. Em sẽ tìm những người biết rõ họ đang làm gì." Anh nhìn thấy vẻ hoài nghi lướt qua trên khuôn mặt Snape. "Phải có ai đó làm chuyện này. Em có thể."
Snape nhắm mắt lại trong thoáng chốc, một cử chỉ như đang cầu nguyện. "Một đám con nít. Hỡi Merlin vĩ đại..."
"Anh có... nếu em làm chuyện này..." Harry mở miệng, không thể tìm được từ nào để diễn tả điều anh muốn nói mà không khiến nó nghe như hoàn toàn hợp lý hay chắc chắn. "Em không muốn làm điều gì có thể... đẩy anh ra xa."
"Tôi nghi ngờ bất kỳ điều gì em làm có thể đẩy tôi ra xa." Snape trả lời.
Lời vừa nói giống như một kiểu tự chê trách bản thân, Harry nghĩ, hơn là bất kỳ ý khen ngợi hay dỗ dành nào.
"Em phải làm những gì em phải làm, tôi cho là vậy," Snape thêm vào, có vẻ chịu đầu hàng.
"Anh là người vẫn luôn hối thúc em phải tìm việc làm," Harry nói.
"Mở một nhà trẻ mồ côi?" Snape hỏi ngược lại thách thức, một bên chân mày nhướn lên. Harry nhún vai.
"Đó là cái mà em nghĩ ra được," anh trả lời.
"Tôi sẽ không bao giờ sống trong một nhà trẻ mồ côi," Snape cảnh báo anh. "Tôi thích mùa hè của mình tránh xa lũ trẻ con, ít nhất là như vậy. Ngoại trừ một đứa đặc biệt," ông thêm vào khi Harry vờ xụ mặt. "Một đứa cũng khá là phiền phức và tiêu tốn nhiều thời gian của tôi."
Harry nhún vai. "Vậy thì chúng ta sẽ đi đâu đó vào mùa hè. Em tin mình cũng sẽ muốn một kỳ nghỉ." Anh liếc mắt nhìn Snape mờ ám vài giây. "Vậy anh thấy thế nào nếu em làm phiền và tiêu tốn thời gian của anh ở, để xem, Hy Lạp, vào mùa hè sau?"
"Giở trò mua chuộc sao, cậu Potter?" Snape thì thầm.
"Bất kỳ cái gì có hiệu quả, thưa Giáo sư," Harry lên mặt trả lời, không bỏ qua ý chấp thuận sau lời nói mỉa mai của người đàn ông. Lần đầu tiên anh nhìn thấy một phương diện tích cực trong việc quay về trường của Snape, anh sẽ có thời gian và năng lượng để tập trung cho dự án mới này, và nó ít nhất sẽ cho anh vài sự xao lãng để khỏi nhớ nhung gã khó ưa hay cáu kỉnh kia. Điều đầu tiên anh phải làm là tìm hiểu xem dự án này có thể thực hiện được hay không. Có thể sẽ có vài vấn đề pháp luật phải giải quyết. Anh sẽ phải sắp xếp một buổi gặp mặt với Thomasina Gherkin, thuyết phục bà ấy rằng anh có thể lo cho...
Snape nghiêng đầu nhìn Harry, người cuối cùng cũng nhận ra rằng mình đang bị quan sát.
"Sao vậy?"
"Tôi biết cái nhìn đó," Snape nói. "Em đang âm mưu thứ gì đó".
Harry mỉm cười.
"Em thật sự muốn làm chuyện này, đúng không?"
"Anh biết không, em nghĩ là em muốn," Harry đáp, "nếu em có thể."
Snape tự cho phép mình hầm hừ một tiếng thật nhẹ nhưng không nói gì nữa, một dấu hiệu của sự đồng ý từ ông.
Cuối cùng, Fudge cũng bắt đầu bài diễn văn mở màn của mình. Trong khi hắn nói, càng nhiều người hơn – Harry chưa từng gặp ai trong số đó – tiến đến chỗ họ để nói lời cảm ơn và chúc mừng, và anh đáp lại như một con vẹt, nhận ra Snape đang để anh làm hết những việc giao tiếp, mà không cáu kỉnh gì. Chỉ mỗi chuyện người đàn ông đã đến đây thôi – Snape đang đứng cạnh anh vào giờ phút này – đã là hơn nhiều so với những gì anh mong đợi.
Shelagh và Ken đến tìm họ trong vài giây, Ken nhã nhặn và có vẻ thoải mái, Shelagh lúng túng và im lặng. Harry mỉm cười với cả hai và cảm thấy rất tiếc về việc với Shelagh, nhưng không có điều gì anh có thể nói hay làm có thể giúp được cô. Sau một lúc, cám ơn trời, Ken dẫn Shelagh quay ra chỗ đám đông. Harry tự hỏi không biết giữa mình và Shelagh, ai sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Anh cũng thắc mắc đến bao giờ thì Shelagh mới nhận ra rằng Ken là người đàn ông tốt như thế nào, và anh ấy có nhiều tình cảm với cô ra sao.
"Cô ta sẽ sống sót." Snape bình thản nhận xét.
Harry mỉm cười. "Em biết; em cũng không quan trọng đến vậy."
"Chính xác những gì tôi đang muốn nói," Snape châm chọc anh. Harry làm mặt giận dỗi và Snape cười khẩy, nhấp một ngụm sâm panh.
Rồi Harry nghe thấy tiếng Fudge nhắc đến tên anh và nhìn lên bục phát biểu; vị Bộ trưởng vẫn đang huyên thuyên, nhưng không có vẻ như Harry phải đi lên đó ngay lập tức. Như vậy thật tốt, anh đang vô cùng khó khăn để tập trung vào những gì vị bộ trưởng kia phát biểu khi bàn tay đang tự do của Snape bắt đầu trượt lên xuống dọc theo lưng anh.
"Đừng làm thế nếu anh không muốn em lôi anh về nhà ngay lúc này và thực hiện những hành vi bất hợp pháp đối với cơ thể anh." Anh vươn tay ra để nắm lấy tay Snape, cảm thấy những ngón tay của ông khẽ siết lại quanh tay anh. Fudge bắt đầu ba hoa về chủ nghĩa anh hùng.
"Bất cứ khi nào em sẵn sàng để rời đi, tôi cũng đều có thể," Snape mỉa mai đáp trả.
Harry ngước lên nhìn ông. "Sớm thôi." Một lời hứa hẹn hơn là thông báo, Snape sẽ là người nhận được một phần đáp lễ vô cùng hao tốn sức lực tối nay, và Harry biết, người đàn ông có thể nhìn thấy điều đó trong mắt anh.
"Vậy thì..." Snape gầm ghừ khe khẽ. "Tôi có lẽ phải chuẩn bị một vài loại độc dược đặc biệt..."
Harry rên lên. "Đừng. Chúng ta vẫn còn phải vượt qua buổi lễ ngu ngốc này." Thật ra là, Fudge vừa xướng lên tên anh bằng một giọng vô cùng hùng hồn, và đang ra hiệu cho anh tiến lên bục phát biểu.
"Không cho phép anh châm chích gì khi em đang nói," Harry nói qua khóe môi, rồi tiến lên ngang qua đám đông đang vỡ òa ra những tràng vỗ tay và tiếng cổ vũ.
Harry dừng lại giữa bục phát biểu, chờ cho tiếng ồn ào lắng xuống, cảm nhận thật rõ ràng mặt mình đang nóng lên và thời gian thì trôi qua thật lâu.
Fudge đứng thẳng người, hắng giọng, rồi trao ra chiếc huy chương.
"Ngài Potter, xin hãy nhận lấy huy chương này như một lời cám ơn nhỏ bé nhất của toàn thể cộng đồng pháp thuật."
Harry nhận lấy chiếc Huy Chương Merlin thứ hai của mình và cả căn phòng muốn vỡ tung vì những tiếng vỗ tay và hoan hô.
"Cám ơn." Harry nói khi anh đã có thể khiến giọng mình được nghe đến. "Tôi đánh giá cao sự... đánh giá cao của mọi người." Chết tiệt, đáng lẽ nên viết trước một bài phát biểu. Anh không nhìn về phía Snape, biết chắc người đàn ông đang cười khẩy thích thú khi thấy anh khó xử.
"Tôi muốn cám ơn những người bạn và cộng sự của tôi. Tôi sẽ không thể làm bất cứ điều gì tôi đã làm mà không có họ. Shelagh O'Bannoon, Ken Torrey, Hermione Granger và Ronald Weasleys, và đặc biệt nhất là Giáo sư Severus Snape, người đã thể hiện lòng dũng cảm và sự trí tuệ hơn bất kỳ người nào mà tôi từng biết." Anh nhìn Snape, người đang đứng ở một bên của căn phòng, giật mình, mắt mở to. "Tôi sẽ không sống sót nếu không nhờ có ông ấy, và..." Và tôi yêu anh ấy hơn cả cuộc đời mình. Nhưng anh đã nhìn thấy vẻ cảnh cáo trên mặt Snape và biết không thể làm vậy, dù lời nói đã dâng lên trong cuống họng. "Và Voldermort sẽ không chết." Anh gập người cúi đầu hướng về phía Snape. "Thưa ngài."
Fudge dõng dạc, "Giáo sư Severus Snape, xin mời lên nhận Huy Chương Merlin thứ hai của ngài, nếu ngài không chê."
Snape rời khỏi bức tường và bước lên những bậc thang bằng những bước chân đi như lướt, không vội vã quen thuộc.
Harry liên tưởng đến một phần trong con người Snape rất khác biệt với ông – cái phần mà, mặc cho ông có phản đối và kín kẽ như thế nào, vẫn nhận được những lời khen ngợi từ lớp người như Snape – khi ông nhận lấy cái huy chương nhỏ bằng vàng. Dù ông có biểu tình bình thản, đôi mắt kia vẫn như cháy lên khi căn phòng lần nữa vang dội tiếng vỗ tay.
Lòng tràn đầy tự hào, Harry di chuyển sang một bên để cho Snape có được giây phút của riêng mình dưới ánh đèn sân khấu, thoát khỏi cái bóng của Đứa Trẻ Sống Sót.
Ron và Hermione lặng lẽ đi đến bên cạnh anh. Hermione đang đeo cái nhẫn của Ron, Harry phát hiện ra, vẻ mặt cô rạng ngời với niềm hạnh phúc. Harry huých cùi chỏ Ron, người có khuôn mặt đang đỏ bừng và cười ngây ngô như một thằng ngốc, rồi nói. "Cũng đến lúc rồi. Chúc mừng, hai bồ."
Hermione đỏ mặt ôm lấy anh.
Nụ cười của Ron càng kéo rộng đến không thể tưởng tượng được. "Cám ơn, bồ tèo."
Hermione nghiêm khắc im lặng hai người và dồn tất cả sự chú ý đến màn diễn tả khoa trương của Fudge về hành động anh hùng của Snape, trong khi Snape thì chỉ đứng yên chịu trận.
"Mình cứ tưởng ông ấy sẽ không đến," Ron thấp giọng nói. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Harry chỉ mỉm cười. "Anh ấy yêu mình."
/
/
/
* Nguyên văn :
"I'll bring you back a doggie bag."
Doggie bag : túi đựng thức ăn thừa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro