Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Really me

https://kimkhavan.wordpress.com/2016/06/16/oneshot-hs-really-me/

Pass: 2503

Bảo vệ: [Oneshot HS] Really me

Nhân ngày 16/06/2016, ba số 6 [666] là đại diện cho ma quỷ đó, mị thích =)))
Nhân ngày mưa dông mát dời sét đánh rụng tym =))
Và nhân ngày mai nghe bảo được đi du lịch
Nên tớ kỉ niệm bằng cái oenshot rate cao viết sau khi đọc một cái fic HS cực hot cực hay, sau đó thì quên bẵng đi mất cả tháng trời rồi lục lại tưởng mất =)))))))))

Really me

Author: Xam
Disclaimer: Nothing is mine
Pairing: Harry Potter x Severus Snape
Categories: Fluff, romance, bottom! Severus

Chiến tranh kết thúc.

Cậu bé vàng, Kẻ được chọn, Cậu bé sống sót, Cứu tinh của thế giới, Kẻ đánh bại Chúa tể Hắc ám... Tất cả những đại từ danh xưng đó đều dành để tôn vinh, ca ngợi cũng như kính nể, ngưỡng mộ, biết ơn hay bất cứ thứ tình cảm tốt đẹp nào mà chúng ta có thể liệt kê ra, dành cho Harry James Potter – chàng trai với đôi mắt xanh lục đã hủy diệt được You-know-who trong trận chiến cuối cùng, giải thoát cả thế giới khỏi nỗi ám ảnh khủng khiếp bao trùm suốt nhiều năm.

Và rồi cuộc sống vẫn tiếp tục, sau chiến tranh, giống như con chim phượng hoàng hồi sinh từ đám tro tàn, những người ở lại vẫn phải sống tiếp, và sống cùng với những nỗi niềm của riêng mình.

...

"Harry..."

Severus vùi đầu vào gối, tiếng gọi nhẹ gần như tiếng hít thở vang lên giữa lớp vải mềm.

"Severus... Severus..."

Harry yêu thương hôn lên vết sẹo trên cổ người đàn ông, trượt ngón tay thô ráp của mình dọc theo đường cong của sống lưng lấm tấm mồ hôi. Severus nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt đen mờ nước:

"Làm sao vậy?"

Lắc đầu, Harry gạt đi lọn tóc ướt mồ hôi trên trán, để đôi mắt xanh lục sáng lên trong căn phòng không ánh đèn, và vết sẹo nổi tiếng hiện rõ dưới ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ.

"Severus...em là ai?"

Severus hơi nhíu mày. Giữa hoàn cảnh hai người đang ở trên giường, thứ to lớn nóng rực của Harry đều đặn ra vào trong cơ thể với tốc độ khiến hắn muốn phát điên, thì câu hỏi này thực sự không thể hiểu nổi.

"Harry, nếu não của em còn, may mắn, chưa bị hấp cách thủy hoặc trần nước sôi, thì tập trung vào việc em cần làm lúc này, hơn là đặt ra câu hỏi ngu ngốc như vậy."

Harry bật cười. Giọng nói mềm mượt, mát lạnh như tơ lụa đấy lại luôn có sức mạnh kì lạ khiến anh càng cương cứng hơn và ham muốn chủ nhân của nó hơn. Harry cúi xuống, áp môi lên vành tai của người yêu, cố tình phả hơi nóng khiến nó hơi đổi màu khi nói bằng chất giọng trầm khàn của mình:

"Như anh mong muốn, Slytherin vương tử."

"Ngu ngốc...Ah !"

Severus không thể hoàn thành câu nói của mình bởi nơi nhạy cảm nhất trong cơ thể hắn đột ngột bị chạm tới. Harry nâng hai chân hắn gác lên vai, không hề báo trước mà tăng tốc, kịch liệt ra vào nơi hậu huyệt mẫn cảm.

"Ah...Harry..."

Nếu vừa rồi Harry khiến Severus phát điên bởi sự chậm chạp và dịu dàng quá mức cần thiết, thì lúc này anh gần như đánh tan chút lý trí còn sót lại của hắn bởi những cú thúc mạnh bạo. Rút ra hoàn toàn rồi lại đẩy vào sâu đến tận cùng, lần nào cũng chính xác đâm tới điểm nhạy cảm nhất, khiến Severus không thể kìm nén được những tiếng rên rỉ đáng xấu hổ.

"Ah..Harry...Harry..."

Những ngón tay hơi ố vàng vì độc dược siết chặt lấy vai người con trai mắt xanh, giống như đó là điểm tựa duy nhất níu giữ hắn không bị khoái cảm đánh bay, hoặc chính xác hơn là không bị sức đẩy của Harry làm cho va đầu vào cột giường. Suy nghĩ này bật ra làm Severus hơi cong khóe miệng, thành công khiến người phía trên nhướn mày:

"Severus, sao vậy?"

"Không có gì, ngu ngốc. Tiếp tục, hoặc không em sẽ phải tự giair quyết bằng tay."

Harry cũng không hỏi thêm. Severus nói đúng, lúc này thứ anh cần quan tâm nhất là chăm sóc người yêu của mình và có nghĩa vụ khiến hắn cảm thấy thỏa mãn nhất. Nghĩ vậy Harry nhanh chóng luồn tay vào khoảng giữa hai cơ thể đang ép sát vào nhau và khiến Severus thở dốc:

"Harry..ah, đúng vậy..."

Cùng nhịp điệu với những cú thúc là bàn tay đầy kinh nghiệm siết chặt lấy dục vọng sắp bùng nổ của Severus, vuốt nó lên xuống. Ngón tay cái với những vết chai miết lên phần đỉnh đã bắt đầu rỉ ra chất dịch nhờn hoặc xoa nắn hai trái cầu nặng trịch mang đến khoái cảm làm hắn hoa cả mắt.
Và rồi trong một khoảnh khắc, mọi thứ trước mắt trắng xóa khi Severus uốn cong người, vòng tay siết chặt lấy cổ Harry để kéo anh vào một nụ hôn có phần mạnh bạo.

Khi Severus lấy lại được ý thức từ cơn khoái cảm cao trào, hắn nhận ra Harry vẫn chưa hoàn thành công việc của mình, hay nói đúng hơn, đây mới là thời gian của anh. Chàng trai mắt xanh luồn tay xuống ôm ghì lấy Severus, tiếp tục ra vào trong cơ thể hắn với tốc độ đáng sợ. Tiếng da thịt va vào nhau ba ba, tiếng ma sát giữa hai làn da ướt mồ hôi và tiếng thì thầm đầy tính sở hữu của Harry:

"Severus...Severus, em yêu anh, em yêu cơ thể này, và cả cái miệng nhỏ phía dưới đang khiến em muốn phát điên...Anh là của em, là của em, Severus."

khiến Severus muốn cương thêm lần nữa. Và hắn nhấc chân quấn quanh eo Harry còn hai tay thì ôm lấy gương mặt đỏ bừng của anh, nhẹ giọng nói:

"Vậy thì tôi là của em, Harry."

Đôi mắt xanh mở lớn, rồi nhắm chặt lại khi Harry lên đỉnh, thét lên tên của Severus và hắn rùng mình cảm nhận một luồng chất lỏng nóng ấm bắn sâu vào trong cơ thể mình.

Harry đặt người nằm xuống bên cạnh Severus, trên chiếc giường trải ga bằng lụa đen mà giáo sư Độc dược luôn luôn phản đối dù Harry không hiểu lý do vì sao. Anh mỉm cười hôn lên trán người yêu khi hai người mặt đối mặt, nằm trong vòng tay nhau.

"Severus, nó thật tuyệt. Em yêu anh."

Severus từ chối cho ý kiến về lời nhận xét này, nhưng ánh nhìn dịu dàng trong đôi mắt đen dành cho Harry cũng nói lên tình cảm của người đàn ông.

"Harry..."

"Hm?"

Harry ngẩng lên từ dưới ngực Severus, bàn tay vẫn không dừng lại mà vuốt ve những vết sẹo tái nhợt trên cơ thể thon gầy nhưng dẻo dai và đầy sức mạnh kia. Severus hơi nhíu mày bởi bàn tay kia chạm tới một bên đầu ngực của hắn, nhưng rồi quyết định lờ nó đi để tập trung vào điều hắn muốn nói.

"Vừa rồi em phân tâm. Có chuyện gì suy nghĩ sao?"

Vài giây đầu Harry có vẻ không hiểu câu hỏi. Nhưng bọn họ đã sống cùng nhau hơn ba năm, và anh đã quen biết Severus trước đó gần chục năm, quá lâu để hiểu được người đàn ông này không tự nhiên nhưng luôn nhạy cảm và tinh tường tới mức nào.
Anh dời bàn tay xuống đùi Severus rồi nâng nó gác lên eo mình, thành tư thế giống như hắn đang bám chặt lấy anh bằng cả tay và chân của mình.
Severus không thích tư thế này cho lắm, nhưng lại để mặc Harry làm theo ý mình. Không biết từ bao giờ mà hắn lại trở lên dễ tính và chiều theo anh như vậy, nhưng hắn tin tưởng Harry đủ hiểu biết để không làm điều gì quá giới hạn. Và Severus đang tận hưởng cảm giác được yêu thương, được dựa vào và được sở hữu. Cũng tốt khi hắn không phải đóng vai là người làm chủ và phải đứng ra giải quyết mọi vấn đề, nửa cuộc đời làm gián điệp hai mang với những trách nhiệm đã khiến hắn đủ mệt mỏi rồi.

"Severus..."

Tiếng thì thầm của Harry gần sát bên tai đã kéo Severus ra khỏi dòng suy tưởng của mình. Hắn hơi chớp mắt, đối diện với một màu xanh thẫm như mặt hồ phẳng lặng, nhưng vì quá phẳng lặng, lại khiến nó nhuốm màu u buồn và bi thương. Harry vòng tay ôm chặt lấy Severus, tựa đầu vào hõm vai hắn. Hơi thở nóng ấm của anh lan tỏa trên da hắn khi anh nói:

"Đôi lúc em tự hỏi, mình thực sự là ai..."

Severus im lặng, vì hắn biết lúc này chưa thích hợp để lên tiếng. Harry hôn lên xương quai xanh, bàn tay xoa nhẹ trên eo và mông hắn.

"Ngày còn ở với nhà Dusley, em nghĩ mình là một đứa trẻ bình thường mồ côi cha mẹ và bị gia đình dì dượng coi như kẻ ở..."

"Đến khi vào Hogwart, em lại thấy mình là Cậu bé sống sót, Kẻ được chọn, người được tiên đoán sẽ đánh bại được Voldemort."

"Và khi chiến tranh xảy ra, em lại được nói cho biết rằng em là một mảnh hồn của Voldemort, là một Trường sinh linh giá của hắn. Sự sống của em, cũng là hi vọng hồi sinh của hắn..."

"Vậy rốt cuộc em là ai, Severus?"

Đôi mắt xanh nhìn hắn, vẫn phẳng lặng như vậy, nhưng thẫm màu hơn, đau thương hơn. Những nỗi đau đã là quá khứ, giống như vết sẹo nhợt nhạt trên da thịt, không còn nhức nhối, nhưng vẫn luôn hiện diện ở đó, chứng minh một sự thật hiển nhiên là chúng ta đã từng bị tổn thương.
Severus vuốt nhẹ mái tóc đen không bao giờ vào nếp đang rúc sâu vào ngực mình, hiếm khi nhẹ giọng an ủi, hoặc bản thân hắn cho rằng đó là giọng nói khi an ủi người khác:

"Harry, kẻ khác nói em là ai không quan trọng. Quan trọng em cho rằng mình là ai."

"Vậy Severus, với anh, em là ai?"

Bàn tay Harry đột ngột bấu chặt vào bên eo, cơn đau khiến Severus hơi nhíu mày. Rồi có vẻ anh nhận ra hành động vô thức của mình, liền cụp mắt xin lỗi.

"Xin lỗi..."

"Không cần..."

Severus hiểu sự lo lắng cũng như nỗi bất an của chàng trai kia. Chiến tranh đã lấy đi của anh quá nhiều. Gia đình, người thân, bạn bè, trường lớp và cả cuộc sống tự do bình thường của một đứa trẻ.

"Em chỉ còn mỗi mình anh, Severus..."

Đúng vậy, bây giờ Harry chỉ còn có hắn. Black, Lupin đều đã chết, Dumbledore cũng chết, Weasley và Granger đã kết hôn. Harry chỉ còn Severus.

"Em vẫn còn tôi, Harry."

Hắn nói nhẹ nhàng, khẳng định sự thật không thể sai khác đó, và biểu cảm mềm mại khi nhìn thấy nụ cười trên môi chàng trai trẻ.

"Anh là của em, Severus."

"Đúng vậy."

"Nhưng em có phải là của anh không?"

Một nỗi sợ hãi khác lại trồi lên trong màu mắt xanh thân thuộc ấy. Severus thầm thở dài. Hóa ra không phải chỉ có hắn ngày càng trở lên mềm mại và ham muốn dựa vào người khác, mà Harry mới thật sự là thằng nhóc không bao giờ muốn lớn, luôn ỷ lại, dựa dẫm vào hắn với những suy nghĩ trẻ con ngu ngốc như vậy.

Severus đẩy Harry ra, bắt cậu nhìn thẳng vào hắn.

"Harry James Potter ! Nếu em tự thấy rằng mình không là gì của tôi, thì cút xuống khỏi giường tôi và thu dọn đồ đạc về Hogwarts của em ngay. Tôi không phiền nếu cho em mượn lò sưởi trong tường đâu."

Harry cười tới vành mắt cong cong.

"Ý anh là em rất quan trọng đối với anh?"

"Cái tai nào của em nghe thấy tôi nói như vậy?"

Severus nhấc chân khỏi người Harry nhưng lại bị anh giữ lại, chậm chí còn kéo hắn vào sát hơn để cơ thể hai người không còn khe hở. Harry vuốt nhẹ lên đùi non của hắn, những vết chai trên bàn tay tạo ra cảm giác râm ran đầy kích thích.

"Em đã từng rất lo sợ. Em không sợ người khác chỉ nhìn thấy em là Đứa bé sống sót, là niềm hi vọng cho thế giới hòa bình của họ, là kẻ sẽ hi sinh chiến đấu với Voldemort cho họ..."

Đoạn cuối khiến Severus hơi nhíu mày, bởi trong giọng Harry tràn đầy bi thương và đau buồn. Nhưng hắn im lặng, tiếp tục lắng nghe.

"Nhưng điều em sợ nhất là anh, Severus, sẽ luôn nhìn em là con của mẹ Lily và bố James. Là đứa con của người con gái anh yêu thương và người bạn học anh căm ghét..."

Severus còn thấy đau lòng hơn, và cả cảm giác tội lỗi. Vì hắn từng nhìn nhận Harry như vậy. Đứa con có đôi mắt của Lily và gương mặt của James Potter. Đứa trẻ đáng căm hận mà hắn phải bảo vệ.
Nhưng sau chiến tranh, sau tất cả những bí mật của hắn được tiết lộ và Harry một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời hắn như một con người khác. Là Harry Potter, không phải Lily, cũng không phải James Potter.

"Harry..."

Severus nhẹ giọng gọi. Đôi mắt xanh nhìn hắn với vẻ chờ đợi.

"Từ khi tôi gọi em là Harry, thì em không bao giờ còn là Lily hay James Potter nữa..."

Harry mỉm cười, đôi mắt nhấp nháy.

"Và?"

Severus trừng anh, vẻ mặt cực kỳ không tình nguyện.

"Và em là Harry, chỉ là Harry và luôn luôn là Harry."

"Của anh. Severus, em là Harry của anh. Và em yêu anh !"

"Đúng vậy."

Severus mỉm cười, áp môi lên mái tóc bù xù nhưng mềm mượt một cách bất ngờ của người yêu trẻ tuổi. Rồi hắn phải rời khỏi với một tiếng thở dốc. Harry đang xoa nắn mông của hắn, và sau đó là lối vào phía sau lúc này vẫn còn ướt đẫm tinh dịch, của chính anh.

"Severus..."

Bởi tư thế chân hắn đang gác lên eo Harry nên một ngón tay của anh dễ dàng trượt vào trong, cảm nhận những cơ thịt non mềm nóng ẩm đang co rút vì bị kích thích. Harry mỉm cười nhìn vẻ mặt người đối diện đã có chút biến hóa khi anh thêm ngón thứ hai, ra vào nhẹ nhàng và thậm chí còn khều ra một chút dịch trắng đục chảy dọc theo khớp ngón tay.
Tưởng tượng tới tinh dịch của mình chảy ra từ cơ thể người đàn ông quanh năm cấm dục, quần áo kín mít không chừa khe hở cho người khác tơ tưởng dù chỉ một phần da thịt này, màu trắng nổi bật trên những nếp gấp hơi sưng đỏ... khiến Harry cảm thấy dục vọng của mình một lần nữa thức tỉnh. Severus là của anh, là của một mình anh. Chỉ có anh mới có thể làm điều này, chỉ có anh mới có thể chạm tới Severus như vậy.

Harry ghé sát vào bên tai Severus, thì thầm với chất giọng quyến rũ nhất có thể, trong khi ba ngón tay tiếp tục trêu đùa cơ thể vốn đã được khai phá đến tận cùng của hắn.

"Severus, em muốn anh.."

"..."

"Anh có muốn em thêm lần nữa không?"

Severus nhíu mày. Không phải vì khó chịu hay phản đối, mà ngón tay thon dài và mạnh mẽ của Harry đã chạm tới điểm nhạy cảm của hắn. Và Severus không nghĩ mình có thể từ chối, khi mà phía dưới của hắn đã bắt đầu cương cứng, ma sát với thứ to lớn nóng rực của Harry kia. Vì vậy hắn thấp giọng mắng một câu:

"Ngu ngốc."

Và Harry thì đã quá hiểu Severus để nở nụ cười thỏa mãn khi đẩy hắn nằm ngửa xuống giường.

"Vậy, chúng ta tiếp tục nào..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: