Phần Không Tên 37
https://jennyjung1512.wordpress.com/2014/12/31/want/
Title: Want
Link gốc:
Author: Cheryl Dyson
Translator: Jenny Jung
Beta – reader: Jenny Jung
Pairing(s): Harry/Draco
Summary: Draco muốn bán mình để cứu gia đình, nhưng xem ra Potter không mua.
Disclaimer: Tất cả các nhân vật của Harry Potter thuộc về JK Rowling
Rating: NC17
~~~
Băng qua Cái Vạc Lủng, hi vọng không ai nhận ra, Draco thấy mình thật ngốc quá đi. Cậu kéo trễ cạp chiếc quần jeans –một cái quần Muggle lạ lẫm cậu bị bắt mặc.
Bước bên lề đường, Draco ước sao Potter không xuất hiện. Mắt cậu nhìn lướt qua con phố Muggle đông đúc đầy hi vọng, song hi vọng ấy đã vụt tắt, bởi Potter đang ở kia. Draco đứng sững, suýt không nhận ra gã.
Potter đang thơ thẩn ngồi trên chiếc mô tô đen bên kia phố. Ánh mắt gã nồng nàn nhìn Draco chăm chú, khiến cậu gần như nín thở. Ôi trời ạ, Potter thay đổi rồi. Gã mặc một chiếc áo phông giống cái Draco đang mặc, và cái áo bó chặt, làm nổi lên bắp tay gã. Chiếc quần jeans Muggle gã đang mặc màu xanh thẫm, ôm sát lấy cặp đùi rắn chắc. Tay gã đeo găng da. Lạy Merlin, ít ra mái tóc của gã vẫn rối bù, nhưng cặp kính biến đâu mất tiêu. Draco phấn khởi. Có lẽ Potter không nhìn thấy cậu đâu.
Bàn tay đeo găng đưa lên và vẫy cậu ra hiệu, vùi dập luôn mong ước bé nhỏ kia. Thở dài, Draco nhìn trước ngó sau, thận trọng trước những cái máy kim loại kì cục đang chực hạ cậu. Khi đường đã vắng, cậu ngẩng cao đầu, nhanh nhẹn băng qua. Dù đây có là ngày tận thế, Draco vẫn là một Malfoy và cậu sẽ chấp nhận nó với tất cả những phẩm giá cậu có.
"Lên đi," Potter nói cộc lốc khi Draco tiến tới chiếc mô tô. Trong một khoảnh khắc Draco định vờ không hiểu ý, nhưng việc này quá hiển nhiên. Cậu đành im lặng, ngồi lên đằng sau chiếc xe.
Rón rén, Draco không biết mình sẽ phải bám vào đâu nữa.
"Bám vào tôi đây," Potter bảo, "Và đặt chân lên kia." Gã chỉ cho cậu những thanh kim loại chìa ra và cậu ngoan ngoãn đặt chân lên đó, rồi rụt rè chạm vào vai Potter.
Gã với lên, tóm lấy cổ tay Draco và đặt xuống eo mình. Khi gã khởi động chiếc xe, Draco còn bám chặt vào hông Potter hơn. Cậu cau mày trước tiếng động ấy. Sao Muggle có thể chịu nổi nhỉ? Đi bằng chổi yên ả hơn nhiều.
Potter rồ máy và chiếc xe vọt đi, làm Draco theo phản xạ bám chặt hơn nữa. Gã luồn lách qua con phố, cứ đi rồi lại dừng liên tục. Draco băn khoăn không hiểu họ đang đi tới chỗ quái nào.
Sau một hồi, chợt cậu nhận ra mình đang ép sát vào Potter – đùi họ áp sát nhau, và mông Potter thì chạm ngay vào thân dưới cậu. Cậu cố lùi lại, nhưng một pha thắng gấp khiến Draco đổ ập vào người gã. Cậu đành thôi. Dù sao việc này cũng không vấn đề gì.
Họ rời London và đi đâu đó xa tắp, qua những vùng quê đẹp như tranh vẽ, nhưng Draco không có lòng nào mà tận hưởng. Ngay lúc cậu định huých gã để hỏi, chiếc mô tô đi chậm lại. Potter rời khỏi con đường lộng gió họ vừa đi và dừng lại ở một ngã rẽ nhìn ra biển. Nhảy xuống khỏi xe, Draco nhăn mặt vì tê chân, rồi sải bước về phía dải chắn gỗ, nhìn những con sóng đập ầm ầm vào bờ đá bên dưới. Cậu tự hỏi liệu Potter có định ném cậu xuống và ngắm thân thể cậu đập vào những mỏm đá lởm chởm kia không. Theo Draco như vậy hợp lý hơn cả, nhưng cậu sẽ chẳng giúp gì được gia đình nữa.
Thở dài, Draco nhìn qua vai. Potter đang dựa vào chiếc xe, vắt chéo đôi chân đi bốt. Gã đã cởi đôi găng và tìm ở đâu đó một chai nước, cổ họng gã chuyển động khi uống.
"Nước không?" gã lắc cái chai trước mặt cậu. Cậu lắc đầu, không chắc mình có thể nuốt trôi nước vào lúc này. Nhún vai, Potter vặn nắp lại trước khi treo nó lên tay lái, rồi rời khỏi chiếc xe, tiến về phía Draco. Cậu đơ người, nhưng Potter chỉ lướt qua cậu, bước tới thanh chắn, nhìn xuống mặt nước lấp loáng.
"Tôi luôn thích cảnh tượng này," Potter bảo. Draco tò mò nhìn gã. Mặt trời lặn phía tay phải Potter, như dát vàng nửa người gã. Mái đầu gã lấp lánh ánh bạc.
Gã chợt quay lại, nhìn Draco đầy khó hiểu. Nuốt nước miếng, Draco hoảng hốt nhận ra tay mình đẫm mồ hôi. Cậu chỉ muốn lau vào quần thôi, nhưng lại không cho phép mình yếu đuối như vậy.
"Lại đây," Potter nói. Draco gom hết nghị lực để đến bên gã với một khuôn mặt lạnh tanh đầy cương quyết. Bàn tay Potter chìa ra, ôm lấy eo cậu, và cậu phải cố lắm để không lùi lại. "Tôi muốn xem hàng mình mua," gã nói thêm, rồi kéo áo cậu ra khỏi quần. Draco nín thở, hai tay nắm chặt lại, nhưng cậu vẫn để Potter lột chiếc áo đen qua đầu. Gã lùi lại, và Draco ngượng chín người khi ánh mắt gã quét lên thân thể cậu, nhưng thực ra Potter chỉ đi vòng quanh cậu như đang định giá chiến lợi phẩm. Gã dừng lại trước mặt cậu, nụ cười nhẹ đột nhiên xuất hiện trên môi, khiến gã trông đẹp trai đến bất ngờ.
"Cậu đẹp lắm," Potter thừa nhận, và Draco thấy an tâm đôi chút. Vậy là gã sẽ chấp nhận thỏa thuận. Cậu chợt thấy mình vừa nhẹ nhõm, vừa xấu hổ. "Vậy chính xác là," Potter nói, "để xem nào. Cha cậu vẫn đang ở trong Azkaban, nên Bộ đe dọa sẽ tịch thu tài sản và phủ Malfoy. Mẹ cậu gửi đơn kiến nghị nhưng không nhận được hồi âm vì bị kỳ thị là kẻ theo phe Voldemort."
Draco gật đầu.
"Khi cậu biết về thiên hướng tình dục... không bình thường của tôi, tức là... tôi là một gã đồng tính nóng bỏng... gia đình cậu đã quyết định đem bán cậu cho tôi với hi vọng mong manh rằng tôi sẽ dùng ảnh hưởng của mình để giữ lại tài sản và Thái ấp cho cậu, phải không?"
Nghe gã nói một cách hiển nhiên như thế, Draco không khỏi nghiến răng. Potter đúng, chỉ trừ việc đây hoàn toàn là ý của Draco. Cha mẹ không biết gì về thỏa thuận giữa cậu với Potter. "Chỉ sáu tháng thôi," Draco bảo.
"Sáu tháng," Potter lặp lại. "Cậu đồng ý làm bạn tình của tôi trong sáu tháng?"
"Để cứu gia đình tôi, phải," Draco đáp lời. "Tôi sẽ chấp nhận mọi giá. Kể cả việc này." Nhục nhã làm sao, nhưng chỉ nghĩ tới việc mất đi phủ Malfoy khiến cậu phát hoảng tới nỗi có phải chạm vào Potter cũng không hề gì.
Gật đầu, Potter quay đi, ném chiếc áo của cậu lên cái xe. Draco ngắm ánh tà dương cho tới khi ánh bạc ấy biến mất hẳn, cậu không hề nhận ra Potter đang hì hục với thứ gì đó ở xe, nhưng chợt có tiếng nhạc bên tai cậu. Draco quay lại. Potter vừa đặt một chiếc hộp kì lạ lên yên xe.
"Máy nghe nhạc," Potter nói. "Thỉnh thoảng công nghệ của Muggle cũng đánh bại phép thuật."
Draco lơ gã, và cũng cố lơ cả nhạc, nhưng cậu thích giai điệu bắt tai nhẹ nhàng với sắc thái gợi cảm hơn cậu tưởng. Ánh mặt trời còn lại mờ dần và sỏi lạo xạo dưới chân Potter khi gã trở lại bên cậu.
"Lạnh không?" Potter hỏi. Draco lắc đầu. Đêm nay ấm, cậu cũng không cần đến áo, nhưng chưa kịp nói gì đến ớn lạnh cậu đã chết đứng rồi. Potter bất ngờ lột phăng áo, thảy nó lại chỗ chiếc xe. Draco không dám hỏi, dù cũng băn khoăn không rõ Potter nghĩ gì mà lại kéo cậu ra chốn khỉ ho cò gáy này, cởi trần nghe nhạc trong đêm tối. Cậu cũng không dám hỏi, và trời cứ tối dần, trong khi họ cứ chờ đợi một thứ chỉ Potter biết.
"Nhìn kìa," đột nhiên Potter nói, giọng thỏa mãn. Draco liếc gã, nhưng gã còn mải nhìn ra phía mặt nước. Ánh vàng lấp lánh nhô lên từ phía chân trời. Trăng tròn bừng sáng cả bầu trời, lấp loáng mặt nước. Draco nhìn Potter, chợt nhận ra gã đang chăm chú ngắm vầng sáng kia, như thể nuối tiếc khoảnh khắc trái cầu vàng cam chuyển sang màu bạc.
Khuôn mặt Potter thật đẹp. Draco quay đi, bối rối và bực dọc. Lúc này cậu không cần cảm thấy Potter hấp dẫn.
"Nhảy chung nào," Potter chợt nói, rồi chìa tay ra với Draco làm tim cậu loạn nhịp. Nếu Potter định dạo đầu kiểu này thì yêu cầu quả là hơi cao. Draco ngập ngừng nắm tay gã, để gã ôm chặt lấy mình. Có chút khó xử khi cả hai đều định bước trước, nhưng Potter cười. "Lần này cậu bước trước vậy," gã nói như thể họ sẽ nhảy cùng nhau cả ngàn lần nữa ấy.
Ngạc nhiên thay, chuyện này thật dễ chịu. Draco thích nhảy lắm, và hóa ra Potter phong nhã hơn nhiều so với đêm Dạ vũ nhiều năm về trước. Draco nghĩ chắc Bộ cũng có ảnh hưởng một phần.
Bài hát kết thúc và Draco định lùi lại, nhưng Potter vẫn ôm chặt, một tay nắm chắc lấy bàn tay cậu, tay còn lại đặt trên vai Draco. Cậu cố không nghĩ tới hơi ấm bàn tay gã trên da thịt mình và đặt bàn tay không bị nắm lấy trên lưng quần gã, cẩn thận không chạm lên mảng da thịt trần.
"Chờ đã nào, tôi thích bài tiếp."
Bài tiếp theo là một bản nhạc chậm. Draco trượt lên một hòn sỏi và lập cập ngã vào Potter. Gã túm chặt lấy cậu để cả hai khỏi ngã, rồi không muốn buông tay. Cả hai cánh tay gã đều quấn lấy cổ Draco, thân người gã chùm hẳn lên cậu, má gã áp vào bên tai cậu còn cằm đặt lên vai. Thân trên của họ áp sát nhau và Draco gần như không chịu nổi sự tiếp xúc giữa da thịt họ.
Họ xoay tròn trên sỏi, trong ánh trăng, và Draco dần thả lỏng khi Potter không chạm vào cậu ngoại trừ đôi tay trên vai. Bài hát thật tuyệt, tràn đầy xúc cảm thèm muốn và nỗi đau của tình yêu đơn phương. Draco biết giai điệu này sẽ ám ảnh cậu một thời gian.
Suýt nữa Draco rên thành tiếng khi môi Potter áp lên cổ cậu, nhẹ nhàng hôn lên đó. Bước chân cậu và Potter cùng ngừng lại; gã ngửa đầu ra sau đủ để đặt môi mình lên môi Draco. Ban đầu nụ hôn thật ngọt ngào, như một cuộc thám hiểm nhẹ nhàng của đôi môi, theo sau là lực ép lớn hơn, nài nỉ Draco cho gã xâm nhập vào khoang miệng. Bàn tay gã luồn vào tóc cậu, kéo đầu cậu ra sau để lưỡi gã trượt qua đôi môi Draco.
Nhưng lạy Merlin, sau đó nụ hôn không còn dịu dàng nữa. Potter sục sạo miệng cậu bằng quyết tâm như gã từng dùng để đối đầu với Voldemort. Draco thấy từng góc của cơ thể mình nóng dần lên, thân dưới nổi ham muốn. Potter hôn cậu một hồi lâu, và khi gã dừng lại, lùi ra xa, Draco nghĩ mình sẽ ngã mất nếu tay gã không giữ lấy tóc cậu. Potter hôn mạnh lên môi cậu lần nữa, rồi lùi lại.
Gã quay đi, bước nhanh tới chiếc xe, để lại Draco thở hổn hển và run rẩy. Nhạc dừng đột ngột và Potter cất hộp nhạc với chai nước vào một góc nào đó của chiếc xe. Sắp tới rồi đây, Draco nghĩ, lòng tự hỏi sao mình có thể vừa hoảng sợ vừa đề phòng đến kì lạ thế này.
Xong việc, Potter tiến lại phía Draco. Gã cầm theo cả áo và đũa phép của cậu, dù điều kiện đầu tiên để cậu gặp gã là gã sẽ tước đũa của cậu. Nhận lấy chúng, Draco nhìn đũa phép mà không khỏi ngạc nhiên, vì lúc này dường như vẫn hơi sớm để gã tin cậu.
"Ờm," Potter nói nhanh. "Tôi nghĩ chúng ta đã xong việc rồi. Tôi không muốn cậu. Nhưng tôi vẫn giúp gia đình cậu, vì tôi là người tốt. Tạm biệt, Malfoy."
Nói đoạn, Potter bước lại chiếc xe, nhảy lên, rồ máy và vút thẳng lên đường, trong tiếng sỏi lạo xạo. Draco vẫn không hết sốc cho đến ánh đèn hậu đi khuất, và cơn giận nhấn chìm nỗi kinh ngạc.
Tôi không muốn cậu.
Draco vừa bị Đấng Cứu Thế từ chối lần hai.
~~~
Độn thổ về nhà, Draco lần lượt đập phá từng thứ trong phòng mình, cho tới khi đám gia tinh ngoan cố cầu xin. Rồi cậu cứ đi đi lại lại trên tấm thảm đắt tiền, nghĩ ra đủ lời nguyền có thể ếm được lên gã Thần sáng. Tôi không muốn cậu.
Dừng lại trước tấm gương lớn cao bằng mình, Draco cố suy ngẫm. Potter đã phải thừa nhận cậu đẹp, hình ảnh trong gương kia là bằng chứng đấy thôi. Trông chiếc quần jean rất tuyệt, và Draco xoa tay lên bụng mình. Cậu trắng, nhưng tuyệt đối không phải loại ốm yếu. Thân hình cậu rắn rỏi, chắc chắn hợp gu Potter, nếu những gì cậu điều tra được về gã chính xác. Người ta vẫn bảo tóc vàng với thân hình rắn chắc sẽ cuốn hút Potter.
Liệu có phải do nụ hôn? Liệu có phải vì Draco thiếu sót? Cậu ngồi phịch xuống mép giường và chợt nhận ra chiếc áo Muggle cậu thảy lên hồi nãy. Nhặt chiếc áo lên, Draco đã định đốt nó, nhưng lại cứng người khi trông thấy màu áo. Xanh lá. Chắc tối quá nên Potter vớ nhầm. Draco đưa nó lên mặt, hít hà mùi mồ hôi của Potter, và lập tức nhớ lại nụ hôn nóng bỏng đến tan chảy. Quăng vội cái áo đi, Draco chửi rủa. Mả cha mày, Potter!
Cậu ủ dột gần một tuần, cho tới một ngày mẹ cậu hân hoan lướt vào phòng ăn.
"Draco, xem này!" bà kêu lên, "Thư của Bộ đấy! Nghe nhé! 'Bộ được thông báo rằng bà Narcissa Malfoy và ông Draco Malfoy đã có công trong cuộc chiến chống lại Kẻ Chớ Gọi Tên Ra. Điều này đã xóa bỏ mọi cáo buộc, do đó những cuộc điều tra gia đình Malfoy sẽ ngừng lại và mọi tài sản bị đóng băng sẽ được hoàn trả. Xin thứ lỗi về sự bất tiện này.' Ôi Draco, mẹ không tin nổi mất!"
Bà hồ hởi ôm lấy cậu và Draco không nhớ được lần cuối bà vui đến thế là khi nào. Có vẻ Potter đã làm đúng lời gã. Vì tôi là người tốt, gã đã bảo vậy. Draco chịu không nổi. Không những chịu ơn cứu mạng, giờ Draco còn nợ gã tất cả mọi thứ thuộc về Thái ấp này, cả niềm vui và tinh thần của mẹ cậu.
Cậu rầu rĩ uống nốt tách trà.
Tôi không muốn cậu.
~~~
Đập cửa ầm ầm mà chẳng thấy ai đáp, Draco ngờ rằng người ta đưa sai địa chỉ cho mình.
"Vào đi!" cuối cùng ai đó cũng gào lên.
Nhận thấy bùa bảo vệ biến đi, cậu giận dữ giật mạnh cánh cửa ra. Phải đứng chờ trước cửa chỉ khiến cậu thêm cáu.
"Ý anh là gì khi nói anh đếch thèm tôi?" Draco hỏi dồn, mặc dù cậu đã hạ quyết tâm không hỏi câu này trong bất cứ trường hợp nào. Và rồi cậu quên cả thở, mắt trợn lên cùng cơn giận xẹp xuống. Potter đứng trong hành lang, người ướt sũng, chỉ quấn độc một cái khăn tắm ngang hông; hai bàn tay gã đang cầm một chiếc khăn khác, lau khô mái tóc ướt.
"Malfoy," gã nói, vừa bối rối, vừa thích thú. "Ngọn gió nào mang cậu tới gõ cửa nhà tôi lịch sự đến vậy?"
Draco không đáp nổi. Potter cởi trần trong ánh trăng lặng lẽ là một chuyện. Potter gần như không-mảnh-vải-che-thân giữa ban ngày lại là chuyện khác. Hình ảnh gã tựa vào chiếc mô tô trở nên mờ nhạt so với cảnh tượng lúc này. Draco nhìn dần xuống khuôn ngực lông lá và cặp chân rắn rỏi của Potter.
Gã thôi vò tóc và nhìn cậu, trong khi cậu cố thoát khỏi tình trạng đơ người. "Bảo sao tóc anh lúc nào cũng như tổ quạ," Draco chế giễu. "Muốn tôi sửa cho không?"
Potter nhướn mày với cậu, rồi bỏ chiếc khăn khỏi quả đầu giẻ rách, nhún vai. "Nếu cậu cho rằng mình làm được."
Draco chấp nhận lời thách thức. Cậu biến ra chiếc lược bạc mình thích– việc này cậu đã làm từ hồi năm tuổi và chẳng cần dùng tới đũa phép hay hô thần chú thành lời. Tiến tới bên Potter, cậu cẩn thận chải tóc và tránh ánh mắt gã, chỉ tập trung vào công việc.
Sau khi cẩn thận rẽ tóc cho Potter và cố làm cho mái tóc xẹp xuống, cậu lùi lại ngắm thành quả của mình. Gã trông lạ hoắc, không giống Potter đến nỗi cậu phải cười phá lên. "Merlin ạ, không dè nhìn nó rối bù trông đẹp hơn." Quăng cái lược đi, cậu tiến lại, luồn tay vào mái tóc đen, vò cho rối.
Potter đột ngột nắm lấy hai cổ tay cậu, ép sát Draco vào tường. Mắt gã mở lớn và tối dần, rồi gã rên lớn và lướt môi trên cổ cậu, thở từng hơi nóng hổi làm Draco rùng mình.
"Anh không muốn tôi cơ mà," Draco chua chát nói, cố kiềm chế mong muốn đầu hàng trước sự tấn công đầy đam mê của Potter.
"Tôi không muốn em kiểu đó," Potter nói vào tai cậu. Thân trên của gã ép chặt Draco vào tường, làm cậu gần như không thở nổi. "Thuê em sáu tháng, như thuê trai bao cao cấp ư? Trong sáu tháng ấy có thể tôi sẽ yêu em, và có thể em sẽ khinh tôi." Hàm răng Potter cứ quấy nhiễu tai cậu, và từng lời gã nói khiến Draco tan chảy.
"Yêu ư?" Draco hổn hển.
"Merlin ạ, gần như tôi đã yêu em rồi," Potter nói và hôn cậu.
Gã đã vồ lấy môi cậu trước khi cậu có thể cất lời, tay gã vuốt ve gáy cậu qua làn tóc. Ai mà biết được chuyện này lại kì diệu đến thế? Miệng gã cũng tuyệt nữa. Gã mút lấy lưỡi cậu, khiến thứ đầu óc phản thùng của cậu tưởng tượng ra cảnh gã mút thứ khác. Cái thứ khác ấy cứng ngắc rồi, làm Potter kêu lên và tiếng kêu ấy dội vào Draco như một tiếng gầm nguyên thủy nhất.
"Phòng ngủ," Potter nói, rồi thêm vào, "Nhé?"
"Nếu anh muốn," Draco vừa thở vừa đáp, dù thực tình cậu không chắc mình đi nổi. May sao, việc đi lại là không cần thiết. Potter chỉ đơn giản xoay Draco vài bước rồi lại đẩy cậu vào tường, tiếp tục quá trình hôn hít vuốt ve, như thể gã sẽ không làm một bước nào khác mà không nhấm nháp cậu vậy. Và cứ mỗi lần Draco tưởng mình sẽ bùng cháy vì ham muốn, gã lại lùi ra và lặp lại quy trình đó cho tới khi lưng Draco dính chặt vào khung cửa.
"Mấy bước nữa thôi," Potter dừng lại một chút, đâu gã tựa vào vai Draco, rồi chậm rãi đẩy hông, cọ xát dục vọng của mình với của Draco, làm cả hai người cùng rên lớn. Draco lờ mờ nhận ra chiếc khăn đã rơi từ đời nào rồi. Một Potter trần truồng đang ép sát vào cậu thế này khiến Draco ngờ rằng họ không vào nổi trong phòng ngủ nữa.
Cúc áo Draco đã được cởi hết dù cậu không nhớ Potter đã làm vậy khi nào, và một tay gã đang vẽ lên ngực cậu những vòng xoắn ốc đầy khiêu khích. Tay còn lại luồn vào sau lưng Draco, ôm chặt lấy cậu.
"Sáu bước nữa," Potter bảo. "Mình làm được mà, giống lúc khiêu vũ thôi."
Quả đúng vậy. Họ lướt qua căn phòng trong một điệu vũ xoay tròn, rồi thả mình lên giường, Draco nằm trên. Cậu cười đầy tà ý.
"Giờ anh thuộc quyền định đoạt của em nhỉ?" Draco hỏi, rồi hôn gã, ngăn gã cất lời. Hông Potter di chuyển như định lật cậu lại, nên Draco liền trườn tay xuống, bao bọc lấy dục vọng của gã, chặn ngay ý định vớ vẩn từ trứng nước.
Bàn tay cậu khám phá thứ dục vọng cứng ngắc, khiến Potter rùng mình. Cậu cười và rồi gã kéo cậu xuống một nụ hôn khác.
"Cởi mẹ nó đồ ra đi em," Potter nói khàn khàn khi họ buông nhau ra để thở.
Draco tặc lưỡi. "Người hùng mà ăn nói thô thiển thế kia."
Chỉ trong một khoảnh khắc, Potter đã lật cậu lại, cưỡi lên hông cậu, nhưng tay Draco vẫn nắm lấy dục vọng của gã. Cậu siết tay lại, và gã rít lên.
"Merlin ạ, em đúng là quỷ dữ," nói vậy nhưng gã lại cúi xuống hôn Draco. Bàn tay còn lại của cậu luồn vào mái tóc gã. Đột nhiên cậu cảm thấy có quá nhiều quần áo ngăn trở họ, bèn buông thằng nhóc của gã ra, lần xuống cởi quần. Potter cũng giúp cậu mà không rời nụ hôn – quả là một Thần sáng có tài, nhưng rồi gã cũng phải buông môi cậu để kéo chiếc quần ra. Khi mặt gã tới gần thằng nhóc của cậu, gã thốt lên khe khẽ "Ôi," rồi rúc vào đó, áp môi lên nó từ gốc tới đỉnh.
Cong lưng lên, Draco bám chặt vào tấm chăn trên giường, kiềm lại cố không bắn. Mẹ kiếp, nếu biết làm tình với Potter tuyệt như vậy cậu đã cặp với gã từ thời học Hogwarts rồi.
Lưỡi Potter đảo lên đỉnh thằng nhóc.
"Không th-" Draco gào lên và tới luôn, phun trào mạnh mẽ lên đôi môi gã và cả bụng mình. Những chấn động như kéo dài mãi khiến Draco thỏa mãn và không tài nào di chuyển được. Cậu hơi nhổm dậy định xin lỗi, thì thấy Potter đang vờn quanh thằng nhóc với một nụ cười thích thú.
"Nóng bỏng quá đi," gã bảo vậy.
Draco luồn tay vào mái tóc đen rối bù, kéo Potter vào một nụ hôn khác. Vật cứng ngắc kia vẫn chọc vào hông cậu – cậu có thể làm gì đó, bất cứ điều gì.
"Anh có thể...," Draco thầm thì, "anh biết đấy..." Cậu nuốt nước miếng, không chắc lắm về đề nghị của mình, nhưng thấy được ánh nhìn của Potter cũng đáng lắm. Gã liếm môi – đôi môi đỏ mọng vì Draco hôn nó.
"Em chắc chứ?"
Draco gật đầu. Potter liền Triệu hồi đũa phép rơi ở góc nào đó và đọc vài câu thần chú khiến cậu thấy có chút không thoải mái.
"Đừng lo, tôi sẽ không làm em đau," Potter làm Draco phải cười. Cậu không nghi ngờ việc Potter thà tự sát còn hơn làm tổn thương cậu, và điều ấy khiến cậu thoải mái.
Từng ngón tay của hắn tiến vào trước một cách dễ dàng nhờ thứ gì đó trơn mượt. Gã tiến vào nhẹ nhàng vô cùng, tới một điểm mà Draco suýt kêu gã đẩy thêm vào đó, nhưng rồi cậu nghĩ cứ để Potter kiên nhẫn thì hơn.
Cuối cùng thì Potter cũng đưa dục vọng của mình vào trong cậu, và cậu suýt phát hoảng vì cảm giác lạ lẫm. Draco không tin nổi mình lại cứng lên lần nữa. Potter ngừng lại và chẳng làm gì ngoài việc hôn Draco một lúc lâu, sau cùng cậu phải cười trên môi gã.
"Anh định dựng trại hay sao mà chậm vậy?"
Potter rên. "Giờ mà di chuyển là tôi tới ngay."
"Chẳng phải đó là điều anh muốn sao?"
"Nhưng tôi muốn em được thỏa mãn."
"Thôi khỏi. Lần sau em tận hưởng cũng được mà."
Potter ngẩng phắt đầu lên và trợn mắt. "Lần sau? Tôi vẫn được gặp em hả? Không phải tình một đêm sao?"
"Anh muốn vậy ư?" Draco thận trọng hỏi.
"Đùa đấy à? Nếu được thì tôi sẽ trói luôn em vào giường... thật lâu," Potter bảo. "Khi nhận được thư của em, tôi có cảm giác như được trao tận tay mọi thứ tôi muốn. Và khi nhận ra tôi không được chấp nhận lời đề nghị của em, điều đó đã suýt giết chết tôi."
"Lẽ ra anh nên nói với em, thay vì từ chối như một thằng khốn độc ác."
"Ừm, nếu vậy em sẽ không ở đây, phải không?" Potter rút ra một chút, rồi lại đẩy vào, quét qua một điểm bên trong làm Draco thở dốc. "Giờ đến em thuộc quyền định đoạt của tôi." Potter tiếp tục di chuyển và Draco hoàn toàn cương cứng.
"Draco," Potter vừa rên vừa nói. "Em chưa trả lời." Cứ mỗi từ gã lại đẩy một cú, khiến Draco phải cong người để tiếp xúc nhiều hơn. "Lần sau," cậu hổn hển, "Phải, sẽ có lần sau. Ôi Merlin, Potter -"
"Harry," gã sửa lại.
"Harry," Draco nói.
"Ôi, đến rồi," Potter rên lớn và suýt đổ ập xuống người cậu, run rẩy. Hơi thở gã nóng ấm trên cổ Draco. "Mẹ kiếp, xin lỗi em nhé."
"Có lần sau mà, nhớ không?" Draco đáp. "Trong khoảng... 15 phút nữa, nếu sức chịu đựng của anh đủ với em."
"Tôi luôn đủ khỏe đối với em, Malfoy ạ," Potter cười. Gã lật qua, ngắm Draco với một biểu tình hết sức ngờ nghệch trước khi dùng bùa Tẩy rửa cho cả hai. Có vẻ như Potter không rời tay khỏi người cậu được. Một tay gã luồn vào tóc cậu, còn tay kia vẽ lên ngực cậu những vòng tròn.
"Thật mừng khi em ở đây."
"Đồ Hufflepuff," Draco khịt mũi. Potter cười toáng. Cậu chợt thấy gã đáng yêu khủng khiếp khi nhìn cậu trìu mến như vậy.
"Em muốn thú nhận một điều, Potter."
Gã nhướn mày. Draco đỏ bừng mặt, và quay đi. "Em đã ôm cái áo của anh khi đi ngủ, vì nó có mùi của anh." Draco cũng không hiểu tại sao mình lại thú nhận điều đó.
Potter nâng cằm cậu lên, cười nhẹ khi ánh mắt họ chạm nhau. "Giờ thì ai là Hufflepuff nào?" Trước khi Draco định nói gì, gã rút chiếc áo đen của Draco từ dưới gối ra. "Anh cũng vậy."
The End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro