Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Har x Dra] Một kẻ phức tạp


https://hdfcvn.wordpress.com/2014/03/07/mot-ke-phuc-tap/ 

-Chưa xin phép chủ nhà

Một kẻ phức tạp

A Complicated Person

Author: Samayel

Dịch: Dung Phan

Beta: Hồng ân nguyễn




_________________________________________________

Bạn trai của Harry Potter là một kẻ khét tiếng. Draco Malfoy, dù ở thời thái bình và thịnh vượng sau chiến tranh, thì vẫn gây sợ hãi bởi bản chất đầy thù địch và độc địa nói chung. Những điều này hoàn toàn hợp với khao khát đến tuyệt vọng trở thành trung tâm của mọi sự chú ý cùng với thiên hướng thích làm trò hề nơi công cộng của cậu ta. Chỉ mình Harry Potter là có thể ngăn cậu ta lại, và sự kiên nhẫn đến kì lạ đi kèm với khả năng cùng tồn tại một cách hòa bình với Draco là luôn chủ đề được bàn ra tán vào.

Điều này thực khó hiểu, và mọi người vẫn thì thầm mỗi khi Draco nổi nóng ở trong tiệm ăn, cửa hàng mua sắm hay những sự kiện công khai. Cậu ta sẵn sàng lên cơn dù đó chỉ là về chuyện sắp xếp chỗ ngồi ở những bữa tối nơi công cộng, quăng những lời công kích vào những người bán hàng về đồ đạc của họ, thậm chí quẳng lại bữa ăn vào tay người phục vụ đáng thương bất cứ lúc nào cậu không hài lòng với bữa ăn – điều gần như là luôn luôn xảy ra. Chỉ có sự xuất hiện lập tức và kịp thời của Harry Potter mới có thể thần kỳ biến cậu trở thành vị hôn thê lặng lẽ và hiền như mèo với một nụ cười dịu dàng trên môi.

Nếu như không nhờ có danh tiếng của Harry Potter, Draco hẳn chẳng được mời đến dự các sự kiện quan trọng vì tính khí khó đoán của cậu. Dù sao thì, Harry và Draco là một đôi và họ luôn đi cùng với nhau, vì vậy người ta muốn Harry xuất hiện thì phải chịu đựng những nguy cơ có thể xảy ra do kiểu hành xử lạ lùng của Draco hoặc là chấp nhận bị từ chối. Cuộc sống là như vậy.

Draco Malfoy phi thường giàu có, và cậu ta dùng đặc ân của mình để làm từ thiện và những việc tốt khác tốn kha khá kiên nhẫn. Gây ấn tượng với người yêu cậu, quý ông Potter với trái tim nhân từ, thì đơn giản hơn nhiều và thường đảm bảo việc được nhận tài trợ dễ dàng hơn. Hai người đàn ông này có ảnh hưởng cực kì to lớntrong giới phù thủy, chỉ cần họ rút vốn hay có lời nhận xét tiêu cực nào với báo chí thôi, là có có thể hủy hoại mục tiêu gây ra sự tức giận rồi. Lại còn sức ảnh hưởng của cả hai lên Bộ – nơi bây giờ được điều hành và dẫn dắt bởi các anh hùng thời chiến, biết họ rất rõ.

Sau chiến tranh là một khoảng thời gian kì lạ, với Harry nổi lên từ đống vinh quang hỗn loạn sau Voldemort còn Draco hóa ra lại là một gián điệp giúp cho Harry có thể đánh bại những sự chống cự cuối cùng của phe Hắc ám. Không ai đoán trước được điều này, nhưng ngay sau khi mọi chuyện ổn thỏa cả hai tiếp quản cơ ngơi nhà Malfoy, chung nhau tài sản thừa kế và sống trong sự huy hoàng, chỉ ra ngoài thăm thú bạn bè, ăn tối, khiêu vũ, tham gia những bữa tiệc từ thiện mà họ cảm thấy đáng tham gia. Giới phù thủy bị gây kinh ngạc hết lần này đến lần khác, nhanh chóng khám phá ra rằng người thừa kế nhà Malfoy tuyệt nhiên chỉ tỏ ra văn minh khi mà người yêu cậu ta ở bên cạnh.

Bạn bè của Harry cũng bối rối, và sự im lặng của anh về chuyện này chỉ càng dấy lên những tin đồn. Bạn bè thân thiết của Harry đều sống sót và thành đạt sau chiến tranh. Năm năm trôi qua một cách hạnh phúc với nhà Weasleys, kể cả Herminone – người đã cưới Ron chỉ vài tuần sau khi chiến tranh kết thúc. Dù thân thiết đến vậy, nhưng kể cả họ cũng không hiểu nổi sự khoan dung của Harry đối với những trò lố của Draco và sự thay đổi chóng mặt của cậu ta khi Harry ở gần. Tại sao cặp đôi này có thể sống với nhau, lại còn sống rất tốt sau từng ấy thời gian, nằm ngoài tầm hiểu biết của họ.

Hermione cho rằng đó là tình yêu đích thực, cô cho rằng bất kể họ khác nhau thế nào thì không điều gì có thể chia cách được. Giả thuyết của cô ấy hơi bị bay bổng quá và chẳng ai coi trọng lời cô cả.

Ron vẫn cho rằng Harry là người duy nhất trên đời không chịu nhường Draco và có sức mạnh đánh bật lại bất cứ thứ gì mà cậu đe dọa, vì thế nên Draco tôn trọng Harry và chỉ Harry thôi. Cũng có khá nhiều người đồng ý với giả thiết này, nhưng vẫn không ai hiểu Harry thấy điểm gì ở Draco.

Luna Lovegood dự đoán có lé Draco đã bị ảnh hưởng bởi thứ ma thuật nào đó chưa được biết tới, và chỉ có thể chữa bằng kích thích tố toát ra từ Harry, nhưng giả thiết này còn ít được tin cậy hơn cả màn tưởng tượng hoa mĩ của Hermione.

Tin đồn được đẩy lên cao trào một lần nữa ngay trước ngày kỉ niệm năm năm mối quan hệ của Harry và Draco, chủ yếu là vì những tờ giấy mời được gửi đến các hộ gia đình vòng quanh giới phù thủy khiến cho tên của họ lại được xướng lên. Cả hai dự định tổ chức một buổi lễ trao tay để hợp thức hóa quan hệ sau năm năm để giới phù thủy trông ngóng. Buổi tiệc được dự đoán sẽ trở thành huyền thoại, và sự cầu toàn lẫn kén chọn nổi tiếng chót vót của Draco đã đạt đến mức kinh hoàng.

Người trang trí hoa đầu tiên đã phải Độn thổ về nhà trong tình trạng phủ đầy phân bón. Các nhân viên phục vụ liên tục phải hứng chịu sự tấn công của những màn khai vị bay và đống rượu vang bị đánh giá là không đủ chuẩn. Người thợ may đã bị ếm một cách dã man khiến cô ta cảm thấy như thể có hàng ngàn mũi kim đâm chọc cùng một lúc. Chỉ có lời hứa được tăng gấp 3 lần tiền lương là còn khiến mọi người ở lại làm việc. Những câu chuyện được truyền ra từ dinh thự nhà Malfoy chưa bao giờ nhiều đến thế, hoặc là chưa bao giờ nói xấu Draco nhiều đến thế. Harry không thể ở mọi chỗ cùng lúc, và mỗi khi anh rời khỏi phòng hay khỏi dinh thự, các nhân viên trong tòa lâu đài đều cảm thấy hoảng loạn áp đảo.

Một vài người từ chối tham dự sự kiện sắp tới, họ đã gửi hàng đống quà với hi vọng sẽ làm xoa dịu sự phẫn nộ của Draco. Những khu vườn được chuẩn bị để đón hàng trăm khách khứa cùng những nhân vật tầm cỡ. Để rồi khi ngày trọng đại đến, đó là mộtngày tràn ngập sự hân hoan xen lẫn với bối rối của tất cả những ai có thể tham dự.

Đương nhiên là Ron, Herminone cùng với toàn thể gia đình Weasleys đều đến. Ron ở bên cạnh Harry suốt cả buổi chiều. Draco cư xử dễ chịu đến đáng ngạc nhiên, dù hơi có chút cứng nhắc và trịnh trọng, chào đón khách đến và nhận quà cùng những lời chúc phúc. Qua nhiều năm trời, Ron để ý tính khí nóng nảy của Draco dường như bùng nổ vào cuối ngày thay vì lúc sớm, nguyên tắc này đúng đến tận bây giờ. Tại sao Harry, trong số tất cả mọi người, lại có thể chịu đựng được và thậm chí làm nhẹ đi tính khí của Draco vẫn làm Ron hoàn toàn ngạc nhiên.

"Sao rồi?"

"Cái gì sao rồi cơ?" Harry hỏi lại đầy tò mò. Ron đã trầm ngâm cả ngày bị thực tế là Harry và Draco đã ở bên nhau 5 năm và sắp làm đám cưới làm cho trở nên quá sức tỉnh táo.

"Điều mà cậu vừa làm ấy... khoảng một phút trước lúc chúng ta đang nói chuyện. Draco còn ở cách xa khoảng 50 feet, ném hoa vào cô giái giúp việc tội nghiệp và còn có vẻ chuẩn bị rút đũa phép ếm cho cô ta té khói. Cậu chỉ việc nhìn chằm chằm... một vài giây gì đó, cậu ta quay lại nhìn cậu. Ngay sau đó Draco nhặt hoa lên và cho cô ấy đi. Thế quái nào mà cậu làm được vậy? Cái gì ở cậu làm cậu ta ngừng việc tra tấn mọi người lại vậy?"

Harry hơi khịt mũi. "Tin mình đi, cậu không muốn biết chi tiết đâu."

Ron lặng lẽtrả lời, trong giọng không còn chút hài hước như bình thường. "Thật đấy. Mình muốn biết. Mình có thể xử lý được. Đã năm năm rồi. Cậu muốn mình đứng về phía cậu, mình đang làm đây. Chúng ta đã là bạn thân 12 năm nay. Mình biết mình từng phản đối một cách khó chịu khi hai người đến với nhau lúc đầu, nhưng mà giờ thì hết rồi. Chúng ta đều là những người đàn ông trưởng thành. Mình đã gan hỏi thì có gan nghe. Nói ra đi... có chuyện gì giữa hai người? Làm thế nào mà cậu kiềm chế được cậu ta lại như vậy?"

Harry im lặng lắng nghe, sau đó thở dài, nhìn chằm chằm qua sân về phía Draco, người đang chỉ cho mọi người cách sắp xếp ghế trong sân, đũa phép của cậu nhét an toàn trong túi sau. Nếu như Ron thực sự có thể chịu được việc hỏi ra điều này, có lẽ người bạn thân của anh có quyền để nghe sự thật.

Ánh mắt của Harry không rời khỏi Draco khi anh bắt đầu nói, và Ron bắt lấy từng chữ như thể nó được đổ xuống từ đỉnh ngọn núi linh thiêng nào đó.

"Cậu không bao giờ được nói ra, cậu hiểu không? Mình không có quyền gì nói điều này ra cả. Chuyện này chỉ giữa mình và cậu ấy. Nhưng mà cậu đã luôn đứng về phía mình cho đến ngày hôm nay, mình nghĩ là cậu có quyền nghe nó. Cậu có thể giữ bí mật được không?"

"Mình thề đấy. Tên cây đũa phép của mình, dưới tên giấu của Merlin, mình thề."

"Được rồi. Ron à, cậu ấy là một người phức tạp. Cậu biết cậu ấy hành động ra sao, biết cậu ấy bắt mọi người phải trải qua những gì, nhưng mà cậu không thực sự hiểu cậu ấy. Không ai hiểu cả. Mình chỉ là nhỉnh hơn họ một chút. Mình hiểu những phần quan trọng, phần giá trị nhất.

Cậy ấy rất căng thẳng. Rất nhiều người không chịu nổi cách cậu ấy thể hiện ra ngoài. Họ chẳng hề biết hay hiểu cậu ấy muốn gì. Có lẽ tốt nhất là họ không nên hiểu. Sự căng thẳng đó đôi khi cần phải thoát ra...

Cậu ấy cầu toàn không phải vì cậu ấy được nuông chiều đến hư hỏng đâu, dù mình phải thừa nhận là trông có vẻ như mình chiều cậu ấy quá. Cậu không thể tưởng tượng được cái gì đã khiến cho cậu ấy trở nên như vậy đâu, thậm chí là những gì mình kể cho cậu chỉ là một phần nhỏ trong đó thôi.

Ba Mẹ cậu ấy, Ron ạ, họ khiến cho gia đình Dursley trông giống thiên thần vậy. Họ luôn yêu cầu sự hoàn hảo. Nhưng không ai hoàn hảo cả, không ai có thể. Cậu ấy đã cố gắng... nhưng cậu ấy luôn không thể đáp ứng được... và cậu ấy phải trả giá mỗi khi làm họ thất vọng. Thật sự trả giá. Những thứ đó... nhưng thứ đó mình không kể ra được, vậy nên cậu hãy hiểu lời mình. Gánh nặng của cậu ấy trong đời là phải quên đi những thứ từng được dạy. Mình không phiền khi giúp đỡ cậu ấy chút ít.

Cậu ấy bị nỗi lo sợ tấn công. Ác mộng và những khoảnh khắc hoảng loạn. Lần đầu tiên cậu ấy đến Grimmauld Place mình đã bắt gặp ấy cậu ấy rửa tay bằng nước nóng đến nỗi có thể luộc được cả một bữa ăn. Cậu ấy khao khát được công nhận theo cách mà cả mình và cậu không thể tưởng tượng ra nổi dù là trong những giấc mơ hoang dại nhất. Cậy lấy liên tục chỉnh sửa xung quanh để không bị bao quanh bởi những điều thiếu sót hay để lại ấn tượng đã khoan thứ cho những thứ dưới mức chuẩn. Đó là cách cậu ấy được dạy dỗ, đó là cách mà cậu ấy đối phó.

Sau đó mới đến mình. Thời gian bị nhốt ở Grimmauld Place cùng nhau đã khiến mọi chuyện tệ đi. Mình không thể hiểu nổi cậu ấy, quá kín đáo và cứng nhắc. Không một ai có thể giữ bộ mặt đó mọi lúc. Cuối cùng thì mình cũng đã bắt gặp cậu ấy. Một trong những khoảnh khắc cậu ấy gục ngã vì không thể kiểm soát được mọi thứ xung quanh, nó khiến cậu ấy phát điên.

Chúng mình thân thiết với nhau, vì mình đã không phán xét cậu ấy chút nào. Mình cũng không trêu chọc hay tiết lộ nó với bất cứ ai. Nó khó nhận ra, đặc biệt là khi cậu ấy lo lắng như ngày hôm nay, nhưng thực sự thì cậu ấy đang cố gắng trở nên tốt hơn. Tụi mình đến gặp bác sĩ tâm lý 2 lần một tuần suốt 3 năm qua. Cậu ấy đang tiến bộ từng bước một, dù cho đôi khi nó vẫn làm cậu ấy phát khiếp. Mình thậm chí thấy tự hào vì đã biết cậu ấy.

Nhưng cậu biết đấy, cậu ấy lại trở nên tìm kiếm sự công nhận từ mình... khi tụi mình thân nhau hơn. Ba Mẹ cậu ấy đã mất, cậu ấy chẳng còn ai, chẳng còn gì để làm kim chỉ nam cho cậu ấy. Không có ai nói cho cậu ấy biết khi nào và thế nào mỗi khi cậu ấy làm đúng hay sai. Mình phải là người làm điều đó. Dù là một chút, đủ để cậu ấy cảm thấy cậu ấy đang làm hài lòng ai đó.

Khi cậu ấy không thể kiếm soát được, đó thực sự là lúc tệ hại nhất, cậu ấy tìm đến mình, cố gắng tìm ra cách giải quyết. Nếu như mình không ở đó, mọi chuyện thường không suôn sẻ lắm. Nhưng nếu như có mình, tất cả những gì mình cần làm là nhìn cậu ấy, để cậu ấy biết nên làm hay không nên, rồi cậu ấy sẽ biết phải làm gì. Cậu ấy rất hoảng hốt khi nghĩ mình buồn phiền vì điều mà cậu ấy làm, cậu ấy sẽ dừng ngay lập tức. Mình không bao giờ la hét, không lên giọng, không giơ tay hay thậm chí động đến đùa phép. Mình không cần làm thế, thậm chí nếu mình làm một trong những điều đó, cậu ấy sẽ vào St.Mungo cả tuần cho đến khi nào thấy vừa lòng để xuất hiện ở nơi công cộng mới thôi. Cậu ấy cần sự bảo vệ như vậy đấy. Nó sẽ làm cậu ấy tổn thương hơn nếu như mình không làm thế. Mình mất đến hàng ngày trời mới có thể làm cậu ấy ra khỏi phòng vào lần đầu tiên mình phát điên và hét lên với cậu ấy. Cậu ấy giống như một con chó con mới ra đời vậy Ron à, đó còn là cách đây 4 năm. Mình sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra nữa.

Vì vậy mình nhìn cậu ấy, cậu ấy bình tĩnh trở lại và cuộc sống lại tiếp diễn. Một ngày nào đó, ngày nào đó cậu ấy sẽ khác. Mình tin như vậy, và thật sự cậu ấy đã thay đổi rất nhiều từ những điều nhỏ bé. Người ta khi ở trong một mối quan hệ thường tự hỏi người còn lại cảm thấy thế nào mà không biết họ thật sự cần gì. Không phải mình. Mình biết cậu ấy cảm thấy thế nào, biết cậu ấy cần gì và biết cậu ấy cần điều đó đến mức nào."

"Quỷ tha ma bắt."

"Ừ. Có những khi mình chỉ muốn Voldy đã không giết chết Lucius và Narcissa. Mình thật sự muốn tự tay bẻ gẫy họ. Chỉ một vài giờ đồng hồ với một cái đèn hàn và vài cái kìm. Nhưng mà giờ thì đã quá trễ để làm thế."

"Được rồi. Mình hiểu rồi. Mình đã không biết mọi chuyện lại như vậy. Mình không biết cậu làm thế nào, nhưng mà mình thật sự ngưỡng mộ là cậu có thể làm được như vậy. Mình sẽ không nói với ai, kể cả Mẹ mình, đừng lo lắng."

"Cảm ơn cậu. Thật đấy. Thật tốt khi cuối cùng cũng có thể chia sẻ với ai đó. Mình đã giữ kín chuyện này quá lâu rồi. Cũng an ủi phần nào khi biết rằng có ai đó có san sẻ."

Trán Ron nhăn lại trong thắc mắc. "Còn một điều nữa."

"Ừ?"

"Tại sao vào cuối ngày cậu ta lại trở nên khó tính như vậy? Mình không thể hiểu nổi."

Harry lập tức đỏ mặt dữ dội. "Uh... thì... chết tiệt. Đâm lao thì phải theo lao đúng không? Mình đã nói là cậu ấy rất căng thẳng, và nó cần phải thoát ra bằng cách nào đó. Chuyện chăn gối ấy mà. Cậu ấy cần phải giải tỏa stress, giải phóng chỗ năng lượng đó. Tụi mình bắt đầu khi thức dậy, rồi tắm rửa, ăn sáng trước khi đối mặt với thế giới. Thường vào khoảng trưa. Vào những ngày tụi mình phải tham gia hoạt động gì đó hay rời nhà trong thời gian dài, tụi mình không có thời gian để làm gì hết cho đến khi xong với bên ngoài và có chút thời gian riêng trước khi đi ngủ. Những lúc chuyện trở nên tệ nhất, mình phải lẻn cậu ấy ra ngoài và làm một chuyến trước khi Độn thổ quay lại. Cậu ấy kinh khủng nhất là khi chúng mình không cùng nhau lần nào cả ngày. Tụi mình đã phải thay đến 4 cái giường trước khi tìm được một cái bùa Tăng cường thật mạnh."

Ron chậc lưỡi và gật đầu. "Ha. Và đây thì cậu trông trịnh trọng quý tộc phết đấy. Không hẳn là tệ hại, ở vị trí đó, đúng không?"

Harry gật đầu, mỉm cười yếu ớt, mắt vẫn chăm chăm nhìn mái tóc vàng phía bên kia vườn cỏ đang ra lệnh cho người phục vụ sắp xếp ghế cho khách mời. Draco dừng lại giữa chừng, nhìn về phía Harry với vẻ lo lắng, cái nhìn không chắc chắn một cách lo sợ hiện rõ trên mặt cậu. Harry lắc đầu bình tĩnh, giữ khuôn mặt mình không có nét biểu cảm nào, nhưng Draco trông nhẹ nhõm và cậu cười đôi chút trước khi tiếp tục quay lại với đống ghế ngồi, khô khan yêu cầu di chuyển, đũa phép vẫn được để an toàn trong túi thay vì vung dữ dội.

"Không. Không tệ chút nào. Thậm chí... mình sẽ không đánh đổi điều này với bất cứ thứ gì trên đời."

Ron quan sát mọi chuyện kĩ càng từ khi ban ngày chuyển sang tối, nhìn thấy những điều mà anh chưa từng nhìn thấy trước đây,những điều mà anh đã không thể nắm bắt cho đến tận bây giờ. Đôi lúc rất khó hiểu, nhưng những thứ không thể giải thích nổi trước đây dường như lại trở nên có nghĩa. Draco và Harry trao tay nhau, buổi lễ sau đó cảm động đến mức làm lu mờ đi sự độc địa thường thấy của Draco. Harry luôn luôn ở bên cạnh cậu, Draco bình tĩnh và mỉm cười, lịch sự tiếp chuyện với khách khứa. Chỉ Ron là có thể nhìn thấy được bên dưới tất cả những điều đó, biết được những gì được thốt ra không lời giữa Harry và người yêu anh... hôn thê sắp cưới.

Thật dễ dàng để nhìn lại những khoảnh khắc như "Weasley là Vua của Chúng ta" hay "Potter bốc mùi", dễ dàng để nhớ lại những lời xấu xí và những câu chú đi lạc. Nhưng không hề dễ dàng khi nhìn người mà bạn vẫn luôn ghét và nhìn nhận họ khác đi hoàn toàn với những gì bạn tưởng. Không hề dễ, nhưng có thể được.

Hàng năm trời trôi qua, mọi người vẫn thường chĩa những câu hỏi và lời bình luận về phía Ron thay vì hỏi những câu trắng trợn và có phần nhạy cảm với Harry, với hi vọng rằng việc Ron không thích Draco sẽ khiến anh đưa ra câu trả lời mà Harry chưa bao giờ nói. Ron luôn đưa ra những lời nhận xét giống nhau về Draco, không phiếm chuyện, luôn nhếch mép.

"Cậu ta là một kẻ rất phức tạp... Và tôi tự hào đã biết cậu ấy. Không có gì nhiều hơn để nói cả."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: