Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Har x Dra ] A Doll's Tale


A Doll's TalePosted on by

A Doll's Tale ( Câu chuyện của búp bê)
By Faith Wood
Translator: Nobu Nakira


Cuộc đời tôi chẳng dễ dàng chút nào. Tôi biết các bạn đang nghĩ gì: Cậu chỉ là một con búp bê thôi mà. Búp bê thì được ôm ấp và vuốt ve, và chúng chẳng bao giờ phải lo lắng về bất cứ chuyện gì. Và bạn chỉ đúng một nửa thôi.

Hai năm đầu của cuộc đời tôi đã cực kì huy hoàng. Tôi đã hoàn toàn mãn nguyện.

Tôi mới ngồi trên giá có được hai ngày, với hàng loạt những người anh em giống y chang mình, và, tới ngày thứ ba, hai quý bà trẻ tuổi xuất hiện trước mặt tôi. Một người cầm lên người anh em của tôi, và người kia, người có mái tóc vàng, thì cau có với tôi. Bà ấy có vẻ không hài lòng. Tôi xin thú nhận, tôi đã cực kì rầu rĩ khi bà ta cầm tôi lên và mỉm cười với quý bà bên cạnh, nói "À vâng, đương nhiên rồi. Mỗi đứa trẻ thì đều nên có một con như thế này."

Từ khoảnh khắc nghe bà ta nói, tôi biết những lời nói ấy chẳng có gì chân thành. Tôi chắc mẩm rằng mình sẽ bị đem đi và ném ngay vào sọt rác. Một nơi tồi tệ nhất, kinh khủng nhất với một con búp bê mà tôi từng nghe nói. Và tôi ước phải chi tôi là người anh em của mình. Người phụ nữ kia có vẻ rất hài lòng với anh ấy. Bà mỉm cười mới dịu dàng làm sao.

Quý bà tóc vàng của tôi lại nhăn mặt với tôi lần nữa. Nhưng rồi đột nhiên bà mỉm cười, dù rằng không phải với tôi. Bà hạ tôi xuống và một đôi bàn tay bé nhỏ nắm lấy và siết chặt tôi lại. Một cậu bé tóc vàng nhìn tôi cười rạng rỡ.

"Con yêu nó lắm, mẹ ơi. Con cảm ơn mẹ." Cậu nói.

Tôi tự khen mình chỉ một chút. Có lẽ tôi sẽ chẳng phải nằm ở trong thùng rác đâu.

Tôi đã đúng một nửa. Khi chúng tôi bước vào một căn nhà lớn, ảm đạm, quý bà tóc vàng lại nhăn mặt với tôi và nói: "Ném cái thứ đó ngay đi, con yêu."

"Vâng, thưa mẹ." cậu bé đáp và tôi nhắm nghiền mắt lại. Tôi mong rằng chiếc thùng rác sẽ không phải là một nơi tối tăm buồn bã. Có lẽ ở đó có cả những con búp bê khác nữa và tôi sẽ không cô đơn đâu.

Tôi sợ hãi lắm. Nếu tôi mà không phải là một con búp bê, tôi đã run như cầy sấy rồi.

Cậu bé ôm tôi thật chặt và thì thầm vào tai tôi. "Đừng lo. Anh sẽ bảo vệ em."

Tôi chẳng dám tin lời cậu ấy đâu. Nhưng rồi tối hôm đó, tôi được đặt mình lên một chiếc giường mềm mại, gắn chặt bên cơ thể ấm áp đang ngủ say và cuốn chặt trong vòng tay cậu. Tôi chưa từng ngủ ngon hơn thế.

Tháng ngày trôi qua thật nhanh. Tôi ở trong vòng tay của cậu bé từng đêm, lắng nghe mọi ước mơ và hy vọng của cậu, và, lúc ban ngày, tôi bị nhét vào một chỗ nhỏ, tối tăm. Tôi chẳng thích chỗ đó chút nào, nhưng tất cả những con búp bê khác đều ghét tị với chỗ ngủ của tôi, và tôi thì hài lòng khỏi phải nói.

Mọi trục trặc của tôi bắt đầu sau hai năm trôi qua.

Một ngày nọ, cậu bé cầm tôi lên và nói với tôi rằng cậu sẽ phải đi xa một thời gian. "Anh không thể mang em theo anh được," cậu nói và hôn lên trán tôi. "Ngoan nhé."

Buồn như tôi, nhưng tôi tuân lệnh. Tôi lại bị nhét vào ngăn tủ tối tăm một lần nữa và kiễn nhẫn chờ đợi cho cậu bé quay trở lại. Nó mất một thời gian, nhưng rồi cậu ấy đã quay lại, và khi cậu lấy tôi ra khỏi ngăn tủ, tôi giựt mình tới nỗi suýt nhảy khỏi bộ da của mình. Tôi cực kì hạnh phúc vì cậu ấy đã giữ lời hứa.

Cậu ấy thì lại chẳng tỏ vẻ hài lòng tí nào khi nhìn thấy tôi. Cậu ấy nhăn mặt với tôi, cái kiểu mà quý bà tóc vàng thường hay nhăn mặt. Rồi cậu ấy giựt tung cánh tay tôi – cũng may là không có đau đớn gì nhưng việc đó làm tôi cực kì xấu hổ – và rồi lại nhét tôi vô trở lại hốc tủ.

Tôi chẳng bao giờ tìm ra được là tại sao mọi thứ lại quay ngược như thế. Tất cả những gì tôi biết là cậu bé tóc vàng của tôi đã không còn thích tôi chút nào nữa. Tôi đã nghe nói rằng việc đó có thể xảy ra. Bọn trẻ con lớn lên và rồi vứt bỏ những con búp bê của chúng đi. Ít ra là cậu chưa ném tôi vào thùng rác.

Tôi đã cô đơn trong vòng vài năm sau đó. Và cực kì buồn chán. Đôi khi tôi nhìn thấy cậu bé tóc vàng của tôi. Cậu mở ngăn kéo tủ, lấy ra một thứ nào đó – chẳng bao giờ là tôi – nhăn mặt và lại khóa chặt tôi lại lần nữa.

Tôi chỉ cầu rằng tôi đã không làm gì sai. Tôi nghĩ về chuyện đó nhiều lắm ấy. Tôi không nghĩ rằng đó là lỗi của tôi đâu. Có lẽ là những con búp bê khác đã xúi cậu ấy làm chuyện đó. Bọn chúng chẳng bao giờ thích tôi cho lắm.

Tôi dần dần chấp nhận số phận của mình. 'Ít ra thì mày chưa bị ném vô sọt rác', Tôi tự nhủ với mình, 'Thế này vẫn là tốt chán.'

Nhiều năm sau, cậu bé đã làm tôi cực kì hoảng sợ. Cậu mở ngăn kéo tủ, và như cậu làm hàng trăm lần trong quá khứ, nhưng cậu ấy không nhăn mặt với tôi. Cậu chỉ nhìn chằm chằm. Và rồi – nếu tôi có một trái tim, nó hẳn đã ngừng đập luôn – cậu cầm lấy tôi và nhấc tôi ra.

Cậu ngồi trên giường, giữ chặt tôi trên tay và cứ nhìn tôi mãi. Cậu ấy trông thật khác làm sao. Lớn hơn nhiều, không còn là một đứa trẻ con nữa. Gầy gò và xanh xao. Và có vẻ sợ hãi. Cực kì sợ hãi. Nếu tôi có thể nói, tôi đã ôm lấy cậu và kể cho cậu ấy những câu chuyện. Điều đó đã luôn an ủi tôi. Có lẽ chúng cũng có thể giúp cậu ấy nữa.

Cậu ấy chắc chắn đã đọc được tâm trí của tôi vì cậu nói thầm, "Mày không thể nào giúp tao được, phải không?"

Giọng cậu nghe thật buồn. Tôi muốn nói với cậu rằng tôi có thể, dù rằng đó hẳn chỉ là một lời nói dối.

"Tao lẽ ra nên vứt mày đi. Thực sự nên thế," cậu nói thêm. "Nhìn mày kìa. Hỏng hóc hết rồi."

'Xin đừng mà', tôi cố truyền suy nghĩ tới cậu. 'Đừng là thùng rác. Chỉ xin đừng là thùng rác mà.'

Cậu ấy hẳn lại nghe thấy tôi lần nữa, tôi chắc chắn thế. Cậu ấy rủ lòng thương. Đêm đó, tôi lại ngủ cùng cậu lần nữa. Thật là xấu hổ, tôi chỉ còn một tay, nhưng cậu ấy hình như chẳng để tâm chút nào. Cứ như những ngày xưa cũ. Cậu ấy ôm chặt lấy tôi suốt đêm. Tôi tha thứ cho cậu ấy tất cả.

Và ngày kế tiếp, tôi lại quay trở lại ngăn tủ. Cậu ấy trỏ một cái gậy gỗ vào người tôi rồi khóa chặt tôi lại.

Cậu ấy không quay lại tìm tôi nữa một thời gian lâu thật là lâu. Khi cậu ấy mở tử ra, cậu còn chẳng nhìn tôi. Thậm chí chẳng thèm nhăn mặt. Lạ lùng thay, tôi nhớ những cái nhăn mặt của cậu lắm.

Thời gian trôi qua và tôi biết mình đã bị lãng quên.

Có lẽ đây chính là cái thùng rác. Cậu bé đã không còn có thể nhìn thấy tôi, có lẽ cậu chẳng bao giờ có thể nhìn thấy tôi nữa. Nếu tôi có thể khóc, tôi đã khóc. Đời tôi thế là hết rồi. Tôi biết mọi chuyện đã chấm dứt.

Tôi đã hoàn toàn sai lầm.

Tôi mất đi mọi khái niệm về thời gian, vậy nên tôi chẳng thể nói cho bạn hay khi nào nó diễn ra, nhưng một sự kiện đặc biệt xảy ra vào một ngày nọ.

Nó vẫn tối tăm và lặng tờ như mọi khi và rồi ngăn kéo tủ mở ra. Nhưng không phải cậu bé tóc vàng của tôi mà tôi nhìn thấy. Đó là một cậu bé khác, với mái tóc đen và cặp kính cận.

"Nó không ở đây, Draco." Cậu bé nói.

'Có. Có tôi ở đây!' Tôi cố gắng gào lên.

"Mày đúng là cái thằng bất tài," cậu bé tóc vàng của tôi nói. Tôi nhận ra ngay giọng cậu. "Đương nhiên là nó có ở đó."

Tôi cười sung sướng. Cậu ấy vẫn chưa quên mất tôi. Cậu ấy biết tôi ở đâu. 'Vậy là mình vẫn còn sống.'

Cậu bé với mái tóc đen xị mặt. "Ồ!"Cậu mỉm cười. "Thấy nó rồi."

Cậu lấy ra một thứ gì khác, không phải tôi. Và tôi lại thấy muốn khóc. Tôi hẳn đã già lắm rồi nếu chưa chết. Già và xấu xí và mít ướt. Cậu bé với mái tóc đen đang tìm kiếm một chiếc lọ sáng bong, không phải là một con búp bê cũ kĩ.

"Ế, đợi chút," cậu bé nói, lại cười lần nữa. "Mày còn giấu cái gì khác ở đây." Cậu ấy trở cái gậy gỗ về phía tôi và lẩm nhẩm cái gì đó không nghe rõ nổi. Mắt cậu ấy mở to. Cậu ấy nhìn thẳng vào tôi. Đôi mắt cậu rất rất xanh màu lục.

"Cái gì?" cậu bé tóc vàng của tôi hỏi và rồi cậu cũng ở đó nữa, nhìn tôi với vẻ bất ngờ. "Er..." cậu nói. Và hai gò má cậu hồng thật hồng.

"Con búp bê dễ thương làm sao." Cậu bé tóc đen nói. Tôi quyết định rằng tôi thích cậu ấy.

"Nó không phải của tao đâu!" cậu bé tóc vàng của tôi giẫy nẩy. Điều đó làm tôi tổn thương. Đương nhiên tôi là của cậu ấy rồi.

"Nếu mày nói thế." Cậu bé kia luồn tay vào trong, như thể chuẩn bị nắm lấy tôi. "Nó bị mất một cánh tay rồi. Thú vị đấy."

Cậu bé tóc vàng liền đóng chặt ngay ngăn kéo lại. Cậu hẳn phải xấu hổ như tôi. Một con búp bê cũ kĩ mất tay. Tôi hẳn chẳng phải là một thứ đẹp đẽ gì để nhìn thấy.

Đêm đó, tôi ước đến cái thùng rác. Ít ra như vậy cũng là một chút thương hại.

Nhưng cũng may là điều ước của tôi không thành sự thật.

Ngày hôm sau, cậu bé tóc vàng của tôi mở tủ và cầm tôi lên tay. Cậu ấy đang mỉm cười với tôi.

"Chào mày," cậu ấy nói và vuốt ve mái tóc tôi. "Xin lỗi nha. Hẳn ở trong đó cô đơn lắm."

'Đương nhiên rồi,' Tôi muốn thét vào mặt cậu. Tôi không muốn ta thứ cho cậu đâu. Để làm gì cơ chứ? Cậu cũng sẽ lại nhét tôi trở về chỗ đó và rồi lại quên bẵng tôi đi thôi.

Nhưng thay vào đó, cậu ấy chạm lên bả vai tôi bằng cái gậy gỗ của cậu, và cứ như thế, tôi có được một cánh tay hoàn toàn mới.

'Quá muộn rồi,' Tôi cảm thấy như muốn nói.

Cậu ấy cho tôi mặc cả quần áo mới nữa. Một chiếc áo choàng đen và một cái khăn quàng màu đỏ. Cậu ấy làm rối xù mái tóc tôi rồi gắn cái gì đó vô thẳng lên mũi tôi. Rồi cậu đem tôi đứng trước một cái gương và tôi nhìn thấy mình lần đầu tiên sau bao nhiêu năm.

Trông tôi khác hẳn. Quần áo tôi khác, tóc vẫn đúng màu nhưng rối hơn. Tôi không bao giờ từng đeo kính. Nhưng vết sẹo vẫn trông như thế: có dạng như một tia chớp.

"Trước đây, họ không biết mày trông như thế nào." Cậu bé nói. Và có vẻ nó có lý thật. "Nhưng thế cũng là đủ giống rồi" Cậu kết luận. "Nhưng thế này... Thế này là hoàn hảo." Cậu ấy lại cười với tôi lần nữa và hôn lên trán tôi. Tôi hẳn là một con búp bê cực kì tự phụ vì tôi tha thứ mọi thứ cho cậu ngay lập tức.
"Cảm ơn," cậu nói và tôi biết cậu có thể thực sự đọc được suy nghĩ của tôi.

Chuyện này đã xảy ra nhiều năm trước rồi. Tôi giành một thời gian ngồi trên chiếc giá trưng bày đáng yêu, nhưng ngày nay tôi có một cậu bé mới. Cậu bé này có bộ tóc kì lạ đủ những màu, người không bao giờ rời khỏi tôi và luôn luôn ngủ với đôi quay ôm chặt lấy tôi.

Tất cả những con búp bê khác lại ganh tị với tôi lần nữa.

Tôi phải nói rằng, tôi khá là hài lòng. Tôi cũng thường xuyên nhìn thấy cậu bé tóc vàng của tôi nữa. Cậu ấy luôn mỉm cười với tôi và hỏi tôi rằng tôi có hạnh phúc không. Tôi luôn đáp rằng tôi hạnh phúc.

Đôi khi tôi cũng nhớ cậu ấy lắm. Tôi ước cậu ấy đừng cho tôi đi, nhưng tôi biết cậu ấy vẫn còn yêu tôi mà. Tôi biết cách đặt hai vấn đề lại gần nhau, bạn biết đấy. Tôi quan sát cậu bé tóc đen với đôi mắt màu xanh lục. Cậu ấy có vết sẹo y chang tôi. Cậu bé tóc vàng của tôi yêu cậu ấy, ngủ chung cùng với cả cậu ấy nữa.

Cậu ấy đã chọn ở bên một người trông giống y chang con búp bê cũ của cậu ấy.

Cậu bé kia hẳn khiến cho cậu bé tóc vàng của tôi luôn nhớ tới tôi.

___________END___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: