Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

A warning (Một lời cảnh cáo)


[Oneshot] {HP} A warning BY


Title: A warning (Một lời cảnh cáo)

Author: HeylinEclipse

Pairing: Harry Potter/Severus Snape

Rating: Explicit

Warning: Humiliation, dark!Harry, possessive!Harry

Category: ABO (Alpha!Harry, Omega!Snape)

Summary: Harry đưa cho Snape lời cảnh cáo gay gắt. Ai dám bảo Cứu thế chủ không thể lên cơn ghen?

Author's Notes: Xin các bạn hãy đọc kĩ phần WARNING trước khi tiếp tục. Nội dung cực kỳ OOC, có thể làm hỏng hoàn toàn hình tượng nhân vật!


Harry Potter là một Alpha – điều này đáng lẽ ra rất hiển nhiên, vậy mà không phải ai cũng hiểu được. Xét về sức mạnh thì Cậu Bé Vàng hẳn sẽ có phép thuật cường đại hiếm ai sánh bằng, và sự thật là ngay cả Voldemort, Chúa tể Hắc ám năm nào cũng phải bại trận dưới tay anh. Thế nhưng xét về vẻ ngoài thì Harry chỉ là một cậu thanh niên tốt tính, luôn nở nụ cười hào phóng với tất cả mọi người. Tính tình anh dễ chịu và hòa đồng, cũng nhờ vậy mới có nhiều bạn bè thân thiết và lắm người ái mộ. Mặc dù những đường nét trưởng thành trên khuôn mặt và thân hình anh đã bắt đầu trổ mã, nhưng đôi mắt xanh biếc ấy có thể trưng ra ánh nhìn cún con lừa tình nhất, dễ dàng lấy lòng bất cứ ai, ngay cả kẻ chứa trái tim sắt đá.

Sau khi chiến tranh kết thúc, Harry trở về Hogwarts và trở thành giáo viên dạy môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám. Với vẻ ngoài quyến rũ và tính tình hòa nhã, anh dễ dàng thu hút hàng đống thiếu nữ và nam nhân sẵn sàng quỳ xuống để quét sàn bằng đầu gối cho mình. Tuy nhiên, Cậu Bé Vàng vẫn một mực từ chối vô số lời tỏ tình tuyệt vọng đó, bảo rằng anh đã có đối tượng cả rồi – điều này hiển nhiên khiến hàng trăm người hâm mộ của Harry phải thở dài đầy thất vọng.

Hôm nay cũng chỉ là một ngày bình thường. Harry vừa dạy xong tiết thứ ba trong buổi chiều của mình và đang định về phòng nghỉ. Thế nhưng trước khi bỏ đi thì từ cửa sổ phòng học, anh đã tinh mắt bắt gặp ngay cảnh tượng: Severus Snape – Bậc thầy Độc dược, gián điệp hai mang của Dumbledore và là kẻ sống sót sau vết cắn từ Nagini, đang bị một tên học trò cao lớn "bám đuôi". Miệng kẻ nhỏ tuổi hơn không ngừng lẩm bẩm trong khi tay thì cầm quyển sách, chỉ trỏ khắp nơi. Thái độ cự tuyệt của Snape cho thấy rằng hắn cũng chẳng muốn dây dưa vào chút nào, nhất là khi đối mặt với những tên học trò phiền phức như vậy. Chỉ thoáng lướt qua thôi cũng đủ giúp Harry nhận ra kẻ đang bám theo hắn chính là một Alpha, lại còn là một tên Alpha cứng đầu cứng cổ, mặt dày vô liêm sĩ tán tỉnh thầy giáo mình giữa ban ngày ban mặt.

Người ngoài nhìn vào cảnh tượng này thôi đã thấy rắc rối, nhưng chướng mắt hơn nữa chắc hẳn là cái cách thằng nhãi có-vẻ-là-năm-cuối kia đang lần tay mò mẫm bên trong chiếc áo choàng đen của vị giáo sư, lờ đi khuôn mặt cáu gắt và thái độ lãnh đạm đang được ném về phía mình. Và dĩ nhiên, điều này chỉ có mình Harry mới nhận ra được.

Cậu Bé Sống Sót đợi cho đến khi tên học trò kia hoàn toàn bỏ đi, lặng lẽ nhìn Snape với biểu cảm không tài nào đọc được. Dường như cuối cùng hắn cũng nhận ra sự hiện diện của anh, khẽ ngước đầu về phía ô cửa sổ để thể hiện sự chú ý. Mắt hai người chạm nhau, trao đổi điều gì đó mà chỉ kẻ trong cuộc mới hiểu được. Bờ vai Snape co rúm lại trong chốc lát, trong bể ngọc đen tuyền thoáng xuất hiện tia e ngại. Harry quay mặt bỏ đi, một nụ cười nửa miệng thoắt ẩn thoắt hiện trên môi.

—–

*Tối hôm đó*

"Thầy biết mình phải làm gì rồi đó." Harry Potter, Cậu Bé Vàng của thế giới pháp thuật lãnh đạm nói.

"Vâng, thưa cậu Potter." là câu đáp duy nhất.

Harry đang đứng trong một buồng vệ sinh dành cho giáo viên, đối diện anh là Bậc thầy Độc dược, Severus Snape đang quỳ gối trên sàn nhà, ngước lên nhìn anh với ánh mắt đen tuyền không chút biểu cảm. Không gian rộng rãi và sạch sẽ cho phép cả hai ở trong cùng một buồng mà không chịu quá nhiều gò bó. Harry đã nhanh tay khóa cửa và phong tỏa hết những âm thanh có thể thoát ra từ căn phòng nhỏ của họ, rõ ràng không muốn bị ai quấy rầy.

Ngay khi có được sự cho phép của Harry, Snape đã nhanh chóng trườn người về phía trước, uyển chuyển và nhẹ nhàng như một con rắn, với tay đến khóa quần đối phương. Hắn điêu luyện tháo gỡ thắt lưng, tuột chiếc quần jean xuống ngang gối rồi lại từ từ kéo cái quần lót màu trắng của Harry, ngay sau đó giải phóng bộ phận nam tính đang trương lên đến đau đớn. Cây trượng đứng dựng lên trước mặt Snape với màu sắc đỏ hỏn, mùi hương kích thích chui tọt vào mũi và lan tỏa khắp cổ họng hắn.

Vị giáo sư độc dược nhắm mắt lại và cúi đầu xuống, nếm thử vị đầu tiên của thứ thô to kia, lưỡi chạm nhẹ vào bao quy đầu rồi lại đánh một vòng quanh phân thân. Tiếp đó, hắn mới trề môi ra để bắt đầu mút nó, cử động nhịp nhàng và không chút nao núng, như thể đây chỉ là một cuộc dạo chơi không hơn không kém. Điều này khiến Harry phát điên lên, anh lên tiếng thúc giục và chỉ hài lòng khi lưỡi của Snape trườn xuống để liếm dọc hạ thể mình, nước bọt chầm chậm lăn từ đỉnh cho đến ngọn, hiển nhiên giúp việc mơn trớn trở nên dễ dàng hơn. Cử động đối phương cũng khẩn trương hơn nhờ thế, Snape nghiêng đầu để kết hợp với góc độ, chiếc lưỡi rắn không ngừng trượt lên xuống cây trượng nóng hổi.

"Ngoan lắm, cứ thế đi. Kĩ thuật của thầy khá hơn rồi đó." Harry khích lệ, chậm rãi buông ra những tiếng rên nhè nhẹ. Snape trở nên điêu luyện như thế này một phần là nhờ vào anh, và anh chỉ đang tận hưởng thành quả của mình mà thôi. Tuy nhiên, điều này cũng không làm Cậu Bé Vàng quên đi mục đích chính của cuộc gặp gỡ tối hôm nay.

"Thầy biết vì sao hôm nay tôi gọi thầy ra không?" Harry hỏi. Snape ngước lên nhìn anh, ánh mắt mơ màng đong đầy dục cảm. Hắn giữ im lặng, không rõ có biết câu trả lời hay không. "Dĩ nhiên là biết rồi haha." Cứu thế chủ bật cười, đưa tay lên để vuốt ve mái tóc bóng mượt của vị giáo sư độc dược, ân cần như một người chủ nhân với con chó của anh ta.

"Nhưng liệu thầy có biết mình thuộc về ai?" Đến khi câu hỏi này xuất hiện thì cặp đồng tử của Snape mới gần như giãn ra. Đôi mắt hắn thoáng xuất hiện nỗi sợ hãi không lời.

"C-Cậu. T-Thuộc về cậu, thưa cậu Potter." Đôi môi run rẩy đáp lại bằng giọng khàn khàn, gấp rút và khẩn thiết như thể việc trả lời chậm chạp sẽ giết lấy hắn ngay lập tức. Snape kề môi để đẩy hạ thể thô to vào miệng, lưỡi tham lam liếm từng phân da thịt nổi gân. Chất lỏng trắng đục không ngừng rỉ ra từ đỉnh dương vật, hương vị tanh nồng và quen thuộc xộc vào vị giác.

"Đúng rồi! Là thuộc về Harry James Potter. Là thuộc về tôi đây! Ngay cả thân thể thầy cũng có dấu ấn của tôi trên đó nên thầy chớ có quên đấy nhé!" Harry gầm gừ, đôi mắt anh như đang nổi bão, sắc xanh biếc giờ đây đục ngầu trong khoái cảm và phẫn nộ. Chất giọng vốn quan tâm và ân cần nay trầm lạnh, gằn lên từng tiếng. Tay anh nắm chặt mái đầu đối phương, giật mạnh lên để hai người mắt đối mắt với nhau. Harry cảm thấy khoái trá khi nỗi sợ hãi trần trụi xuất hiện trên khuôn mặt kia."Bởi vậy nếu thằng nhãi học trò ấy còn chạm đến những gì không thuộc về mình, tôi sẽ bắt nó phải trả giá!"

Chỉ nghĩ đến việc Omega của anh bị dính mùi hương từ một Alpha khác thôi đủ để khiến Harry nổi điên lên. Phải, anh là một con người có sức chịu đựng cao, nhưng ngay cả điều đó cũng không ngăn được cơn ghen lồng lộn bấu chặt vào lòng anh mỗi khi thấy Snape tiếp xúc với bất cứ ai khác không phải là mình. Harry muốn trói hắn lại, xích hắn vào giường để hắn mãi mãi chỉ có thể dựa dẫm vào anh, đêm này qua đêm khác cho anh phang cặp mông ấy cho đến khi cả hai đều mệt nhoài mới thôi. Anh muốn sở hữu hắn, thắt nút và liên kết họ vào nhau vĩnh viễn, để hắn không bao giờ rời xa mình được nữa.

"Còn thầy nữa, an phận đi. Trong hàng nghìn thiếu nữ xinh đẹp kia, tôi chọn thầy là may mắn lắm rồi đấy!" Harry gay gắt nói, bàn tay giữ tóc của Snape bỗng nắm chặt hơn. "Thầy luôn ham muốn tôi đúng không? Cầu xin có được nút thắt của tôi trong cái mông bé nhỏ đó. Hạnh phúc khi tôi thông thầy ngày này qua ngày khác. Nhưng nếu tôi còn thấy thầy léng phéng với bất cứ ai khác ngoài tôi ra, tôi sẽ cho thầy biết sức mạnh cường đại của Harry Potter này là thế nào!" Lớp vỏ bọc thánh thiện hằng ngày của Cậu Bé Vàng vô thức bị đập tan. Giọng anh gầm lên như một con thú đang giận dữ vì có kẻ dám phạm vào lãnh thổ của nó. Ánh mắt tuyệt vọng và hối lỗi của đối phương là thứ duy nhất khiến lòng anh trở nên nhẹ nhõm hơn.

"Há mồm ra." Cậu Bé Vàng ra lệnh, và vị giáo sư độc dược tuân theo không chút do dự.

"Coi như hôm nay là một lời cảnh cáo nhé. Tôi không muốn chuyện này lặp lại lần thứ hai."

Nói rồi, ngay tức khắc, Harry túm một mớ tóc đen nhánh trong lòng bàn tay rồi thô bạo ấn Snape về phía hạ thể đang cương cứng của mình, ép buộc hắn phải mở khuôn miệng để đón nó vào trong. Cây trượng nóng hổi trượt qua bờ môi mềm mại, đâm sâu tít vào tận cuống họng và khuấy vài vòng để khảo sát độ rộng của khoang miệng. Snape buông ra tiếng rên rỉ khi nguồn không khí quý giá đột ngột bị cắt đứt. Hắn vươn tay định vùng vẫy và phản kháng, nhưng rồi nhìn thấy gương mặt thỏa mãn của Cậu Bé Vàng thì lại im lặng, không dám lên tiếng.

Cứ thế, Harry không ngừng kéo đầu Snape lại gần rồi lại rút ra, động tác càng ngày càng gấp rút và không chút nhân nhượng, buộc hắn phải thả lỏng cổ họng để thích nghi mặc dù nước mắt đã bắt đầu giàn giụa trên mi. Mỗi lần đẩy cậu bé của mình ra vào miệng bậc thầy độc dược là lại khiến nước bọt cùng tinh dịch nhầy nhụa bám vào khắp phân thân, mũi đối phương vùi vào chùm lông ở phần ngọn trong khi cằm thì chạm phải hai hòn bi đo đỏ bên dưới. Snape nhắm mắt cam chịu, để Harry toàn quyền làm ô uế khoang miệng mình bằng thứ thô to kia kết hợp với từng cái đẩy hông. Nhịp điệu càng ngày càng lộng, lưỡi hắn cảm nhận mùi vị của dục dịch đang ngày một tanh nồng.

Thế nhưng khi Snape há rộng miệng để tiếp đón hạ thể Harry đợt cuối trước khi phun trào, Cứu thế chủ đã nhanh chóng kéo mái đầu hắn ngược về phía sau và ngừng ngay thao tác đang định thực hiện. Đôi mắt đen kia vội mở to trong kinh ngạc, khẽ ngước về phía Harry với ánh nhìn đầy khó hiểu. Anh đáp lại sự bối rối của hắn bằng cặp đồng tử lạnh lùng và bờ môi uốn cong. Trước khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra, gương mặt vị giáo sư độc dược đã bị một tràn chất lỏng trắng đục bắn vào không chút thương tiếc. Snape cố lùi người để tránh nhưng bàn tay của đối phương vẫn cương quyết giữ hắn một nơi. Luồng tinh dịch đặc nóng cứ thế văng lên khắp gương mặt hắn, vương trên mi mắt và bờ môi, bắn vào khuôn miệng đang há hốc trong sự ngỡ ngàng. Đến khi mọi chuyện đều chấm dứt, mái tóc đen bóng mượt đã lấp lánh vài giọt chất lỏng trăng trắng. Snape miễn cưỡng nuốt xuống những gì đọng lại trên lưỡi mình...

Harry thô bạo kéo mái đầu vị giáo sư về phía mình, nhìn thấy đôi mắt đen tuyền đang khẽ khép hờ, không rõ biểu cảm. Anh thỏa mãn ngắm lấy gương mặt dính đầy tinh dịch của đối phương, lòng không thể không cảm thấy khoái trá. Thân thể Snape, từ bờ mông cho đến khuôn miệng và đôi môi kia, không gì không thuộc về anh. Harry muốn đánh dấu từng tấc da thịt của hắn như thế. Tối nay sẽ đến hiệp hai, anh rồi sẽ phang Snape không chút nhân nhượng.

"Làm sạch tôi đi chứ.Thầy còn chờ gì nữa?" Cậu Bé Vàng nhẹ nhàng ra lệnh, trên bờ môi xuất hiện một nụ cười đầy hài lòng. Vị bậc thầy độc dược chỉ cúi đầu trong sự nhục nhã, mặc kệ khuôn mặt dơ bẩn của mình, vẫn tiếp tục liếm những giọt dục dịch cuối cùng còn bám vào phân thân đã mềm nhũn của Harry. Lưỡi hắn chạm vào bao quy đầu, cẩn trọng liếm dọc chiều dài đỏ hỏn để rồi vùi mũi vào chùm lông mọc quanh phần ngọn...

"KHÔNG.AI.KHÁC.NGOÀI.TÔI. Thầy nên nhớ đấy!" Harry nói lần cuối trước khi kéo lại khóa quần và bước ra khỏi buồng vệ sinh, để lại một vị giáo sư độc dược với gương mặt đang dính đầy tinh dịch.

Author's Notes: Thật ra ý tưởng cho fic này bắt nguồn từ một giấc mơ buổi trưa của tôi. Tỉnh dậy thì cảm thấy cực kỳ kích thích. Nhưng vì nội dung nhạy cảm và độ OOC của nó, tôi vẫn đang phân vân không biết có nên đặt pass hay không. Thôi thì ai đọc được thì cứ đọc nhé, tôi cũng muốn biết ý kiến của mọi người thế nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: