Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

79. [B] Ngô Tam Tỉnh và Trần Văn Cẩm

• Tác già: Yêu Ngô Tà đến 500 triệu năm - 天真无邪
• Nguồn bài viết: Facebook/Yêu Ngô Tà đến 500 triệu năm - 天真无邪

Ngô Tam Tỉnh và Trần Văn Cẩm đều là thế hệ mới của Cửu Môn. Họ gặp gỡ và yêu nhau thời trẻ, lại chẳng may xảy ra rất nhiều chuyện, giữa họ không có lời chia tay, không có nước mắt và cái ôm từ biệt, vậy mà xa cách nhau mấy mươi năm. Ngày gặp lại, cảnh còn, người còn, nhưng “họ” không còn nữa.

Người ta nói có những người xoay lưng đi, thế là cả đời không gặp lại nhau nữa.

Tôi không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Bởi vì trong ký ức của tôi, tôi vẫn mãi ám ảnh hình ảnh hai người họ gặp nhau lần cuối cùng, họ đứng ở hai đầu hang núi nhìn nhau rất lâu, rất lâu. Dường như cách giữa họ chẳng phải đá, cũng chẳng phải khoảng không mà là dòng thời gian dài đằng đẵng, là tuổi trẻ, là những vị ngọt tình yêu chưa kịp nếm trải.

Có cái gì đó trào ra trong tôi, cảm giác đau lòng, tiếc nuối và mất mát.

“Trong những năm tháng đằng đẵng, một mình chú Ba ở gác xép nhìn trời đêm, bên cạnh là một ly bia, bên kia ly bia đó, nhất định có một Văn Cẩm không thực, người có hương thơm, tiếng như chuông bạc, chớp chớp mắt nhìn chú. Trong vô số ngày đêm, Văn Cẩm vẫn luôn bầu bạn với chú, nhung nhớ vô cùng của chú đọng lại thành dáng hình người yêu, dần dà dần dà, đã lệch khỏi con đường của Văn Cẩm thật sự trong vũng lầy Tháp Mộc Đà cách xa ngàn dặm.”

Thật ra ban đầu dưới ánh mắt Ngô Tà. Sau ngần ấy năm xa cách, Ngô Tam Tỉnh và Trần Văn Cẩm đã không còn yêu nhau nữa.

Trong tưởng tượng của Ngô Tà, loại tình cảm giữa họ trong ký ức đó đều đã không còn nữa. Đến khi gặp lại nhau, bọn họ giống như hai người xa lạ nhìn đối phương.

Thế nhưng cho đến cuối cùng, Ngô Tà lại bằng lòng tin rằng Ngô Tam Tỉnh vẫn luôn yêu Trần Văn Cẩm, bởi vì lúc Ngô Tam Tỉnh rời đi - khoảnh khắc quyết định cả đời không còn gặp lại Trần Văn Cẩm nữa, anh ấy nhìn thấy trong mắt chú dường như có nước mắt.

Trước đây Ngô Tam Tỉnh từng nói: “Cho dù người ta lợi hại cỡ nào, trước mặt tình yêu hẳn đều sẽ tầm thường.”

Năm đó lúc yêu nhau, chú đã yêu một cách rất hèn mọn.

Văn Cẩm đáp với chú rằng: “Người khiến anh cảm thấy bản thân hèn mọn, nhất định cũng không yêu anh, em không muốn sùng bái anh, cũng không muốn anh ngưỡng mộ em, chúng ta đều là trân bảo của đối phương.”

Họ gặp lại nhau sau mấy mươi năm cuộc đời, giữa khoảng trống thời gian đó chẳng phải chia tay, cũng chẳng phải là thời gian bị ai đó đánh cắp, mà là bão tố mưa sa.

Nếu như để hình dung về mối tình giữa họ, tôi chỉ có thể dùng một câu cho tất cả: “Cuộc đời bắt buộc họ phải bỏ lỡ nhau.”

Tôi vẫn luôn nghĩ về lần gặp lại ấy, Trần Văn Cẩm nói với chú: “Cháu anh cũng đến đây rồi, Trương Khởi Linh cũng đã đến đây. Bọn họ, đều đến sớm hơn anh.”

Cảm giác chua xót thương tiếc đột nhiên oà ra trong tôi, không biết rằng liệu đây có phải là lời trách cứ hay chỉ đơn giản là một câu kể thông thường?

Thật khó tưởng tượng rằng một cô gái luôn mang theo bóng hình người dấu yêu sống qua những ngày tháng dài đằng đẳng ở nơi đầy tăm tối, rắn rết và không tồn tại sự sống phải khó khăn cỡ nào?

Thỉnh thoảng, tôi sẽ thường hoài niệm những mối tình trong Cửu Môn Đề Đốc, hoài niệm Nhị gia và Nha Đầu, hoài niệm Phật gia và Tân Nguyệt,... bọn họ đều đi rồi. Thế nhưng mối tình của họ trọn vẹn và đẹp đẽ, chẳng giống như Ngô Tam Tỉnh và Trần Văn Cẩm, đầy mất mát và tiếc nuối. Ngô Tam Tỉnh và Trần Văn Cẩm giữa những ngày trẻ tuổi đó có thể nắm tay nhau, cùng nhau cười cười nói nói. Thế mà tại thời điểm họ gặp lại nhau ở Tháp Mộc Đà - khi có đủ khả năng cùng nhau đi đến cuối cuộc đời, thế mà lại không cách nào nắm lấy tay đối phương.

“Một thoáng tôi nhìn thấy chú muốn cầm tay Trần Văn Cẩm, nhưng cuối cùng chú siết chặt nắm tay. Tay của Trần Văn Cẩm, móng tay dài như cương thi, sớm đã không phải thiếu nữ gì nữa, thân hình chú Ba nghiêng tới một chút, tôi phảng phất nhìn thấy năm đó, người trẻ tuổi rõ ràng rành mạch đó, vươn tay nắm lấy cô gái trong lòng mình, phản xạ có điều kiện mấy mươi năm trước vẫn còn đây, lại bị miễn cưỡng ngăn lại. Không biết là vì hình dạng đáng sợ của tay, hay là nhiều năm vậy rồi tuy cố chấp nhưng sớm đã lạnh lòng.”

Lần đầu tiên gặp lại và cũng là lần cuối cùng sau ngần ấy năm, bọn họ đứng ở hai đầu hang núi, Trần Văn Cẩm xoay lưng đi trước không chùn bước, Ngô Tam Tỉnh đứng lặng người nhìn theo rất lâu. Nhưng đến khi Ngô Tam Tỉnh cũng xoay lưng đi khỏi, Trần Văn Cẩm lại ở sâu trong hang xoay đầu một mực dõi theo. 

“Khi đó dì tin chắc một điều, chính là chú Ba rồi sẽ có một ngày xuất hiện, đưa dì rời khỏi vũng lầy này. Nhưng cuối cùng khi chú Ba xuất hiện, Trần Văn Cẩm đã từ bỏ hy vọng. Dì đã trở thành bản thân vũng lầy.”

Năm đó có một đoàn khảo cổ, trong đoàn khảo cổ có hai người rất yêu nhau. Những năm sau này, một người trong số hai người họ chôn vùi bản thân tại rừng thiêng nước độc không bóng người, người còn lại cả đời không còn tung tích. Một người tên Trần Văn Cẩm, một người tên Ngô Tam Tỉnh.

Facebook/wuxiedehua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro