for thỏ ngọc con: "Chênh."
Tóm tắt plot : Moon Hyeonjun là người chết nhưng bằng cách nào đó vẫn có hình thể ở thế giới sống và yêu Choi Hyeonjun. Cho đến một ngày khi cửa sinh tử không thể cân bằng được nữa, Choi Hyeonjun bị kéo vào thế giới tử, bất kì ai nhìn thấy hình ảnh treo cổ ở nơi chung cư đó đều bị ảnh hưởng. Moon Hyeonjun dặn anh nhất định không được nhìn, một mạch kéo anh ra khỏi chung cư đó. Cho đến khi rời khỏi được thế giới tử thì Moon Hyeonjun tan biến trước mặt anh.
Plot được xây dựng bởi: 00chouli_ (tiktok)
triển khai bởi Hoàng Ly.
_
Trong chốc lát, thời gian dường như chững lại, mọi tiếng động, mọi hơi thở xung quanh đều như bị hút hết, chỉ còn lại nhịp đập lo lắng của trái tim Choi Hyeonjun. Moon Hyeonjun tiến gần, từng bước đi chậm rãi, nhẹ nhàng như những cánh hoa rơi, nhưng bên trong mang theo bao nỗi buồn không lời giải.
Sinh ly tử biệt.
Người mình thương lại là người đã khuất, bảo vệ mình ra khỏi sự đảo lộn của cửa sinh tử. Để rồi khi một người trở lại cửa tử, kẻ đứng tại cửa sinh như chỉ còn cái xác không hồn.
Anh chỉ có thể đứng nhìn hình bóng người thương bay theo làn gió, làm tan biến dần những đường nét thanh mảnh đã in đậm ký ức, như thể từng mảnh ký ức của quá khứ cũng đang bị cuốn trôi theo dòng thời gian.
Ánh sáng quanh Moon Hyeonjun bắt đầu thay đổi. Những tia sáng ban mai chuyển dần từ sắc vàng ấm áp sang màu tím trầm buồn, và trong khoảnh khắc ấy, gương mặt người anh thương bắt đầu phai nhạt như một bức tranh bị tẩy màu.
Đôi mắt từng đầy sức sống giờ đây dần dần mất đi nét rạng rỡ, trở nên trong veo nhưng cũng vô cùng xa xôi. Choi Hyeonjun cảm thấy trong tim mình như bị trĩu nặng bởi một nỗi mất mát khôn tả; anh muốn vội vã kéo lại, muốn níu kéo lấy bàn tay người mình yêu, nhưng tay anh chỉ biết run run, bất lực trước sự trôi chảy của định mệnh.
Mỗi giây trôi qua, bóng dáng Moon Hyeonjun càng trở nên mờ nhạt hơn, như thể từng khoảnh khắc hiện hữu của anh đang dần tan vào cõi hư không.
Trĩu nặng, luyến tiếc.
Choi Hyeonjun cảm nhận được sự chia lìa không thể tránh khỏi – một khoảnh khắc định mệnh nơi mà ranh giới giữa sống và chết, giữa hiện hữu và hư không,
mong manh đến kinh hoàng.
Trước khi mắt anh kịp nhận ra hết, Moon Hyeonjun đứng ngay trước mặt, nhưng chỉ trong chốc lát, hình ảnh ấy dần như bị kéo theo dòng gió vô hình. Ánh mắt, ánh mắt của người yêu anh. Như một lời hứa rằng dù có tan biến, Moon Hyeonjun sẽ luôn còn đó, in đậm mãi trong tim anh.
Và rồi, dưới nhịp đập chậm rãi của thời gian, bóng dáng Moon Hyeonjun dần dần tan biến, hòa quyện vào không gian mênh mông của hoàng hôn. Lòng kẻ ở lại đau như cắt, còn đâu hi vọng nào nữa qua sự chia ly này?
Từ ấy, một phần hồn của anh đã tan theo bóng mờ của Moon Hyeonjun, nhưng chính nỗi nhớ ấy lại thắp lên hy vọng cho một ngày tái ngộ,
khi ranh giới giữa sống và chết có thể không còn là rào cản ngăn cách.
Nhưng biết đến bao giờ?
Choi Hyeonjun khuỵu xuống giữa con đường vắng, đôi mắt mở to trống rỗng khi nhìn vào khoảng không nơi Moon Hyeonjun vừa đứng.
Khoảnh khắc người kia tan biến, cơn đau buốt xuyên thẳng vào lồng ngực anh như ai đó vừa giật mất một phần linh hồn của anh theo. Gió lạnh lướt qua, cuốn đi những gì còn sót lại của sự hiện diện mong manh ấy, để lại một mình anh chênh vênh giữa ranh giới của sống và chết.
Những lời dặn dò của người yêu khi nào vẫn còn vang vọng trong đầu. Và nhờ đó, anh đã thoát ra.
Đã sống.
Nhưng liệu có ý nghĩa gì khi người anh yêu đã tan biến mãi mãi?
Ngày tháng sau đó trôi qua như một giấc mơ dài đầy mất mát. Choi Hyeonjun sống trong sự hoài niệm về người đã khuất. Anh tìm đến những nơi cả hai từng đi qua, đọc lại những dòng tin nhắn cũ, nghe lại giọng nói của Moon Hyeonjun trong những đoạn ghi âm đã cũ kỹ. Có những đêm, anh giật mình tỉnh giấc, tưởng như người kia vẫn đang kề bên, vẫn sẽ cười mà gọi tên anh. Nhưng không. Sự thật vẫn cứ tàn nhẫn như thế.
Nhớ những ngày nào, khi cả hai đi trên con phố quen vào mùa thu, lướt qua nhau tưởng chừng như bình thường nhưng lại bắt đầu mang nỗi lòng lưu luyến.
Nhớ ngày tháng sau đó, mấy cái chạm nhẹ vô tình, mấy cái đỏ mặt ngại ngùng lúc tình cảm mới chớm.
Nhớ cả quãng thời gian cả hai đứa ở bên.
Nhớ những lần đợi, lần chờ.
Nhớ người yêu.
Hay chỉ đơn thuần,
là nhớ.
_
Hoàng hôn buông xuống một chiều thu. Nắng vàng ngả, gió se se làm con người ta thoáng giật mình vì không nhớ trời đã vào thu nhanh như thế. Choi Hyeonjun đi trên đường vắng, dạo lại con phố quen, là nơi ngày đầu hai đứa gặp nhau. Mảnh vụn vỡ không bày ra bên ngoài cho người khác giẫm lên, mà từ bên trong, vỡ tới mức chỉ có thể là người kia với vá lại nguyên vẹn được.
Một bóng người đi qua, ngược đường với anh như ngày trước anh đã từng. Hình dáng ấy, khuôn mặt ấy. Đã lâu rồi anh không gặp, nhưng vẫn là người anh thương. Chắc chắn không thể nhầm được. Anh sững sờ, muốn quay đầu lại.
Nhưng anh phải tiếp tục đi tiếp, như những năm trước anh đã từng.
Lần thứ năm.
_
Không có fic chính thức vì mình chỉ viết kết thôi =)))))
by Nguyen Ngoc Hoang Ly, 7/2/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro