Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【Fakenut】Đừng nghĩ bé chỉ là một con chim cánh cụt

Tên gốc:别看我只是一只企鹅
Tác giả:醉灼

Mẹ bé tên là Han Wangho, bố bé tên là Lee Sanghyeok.

1

Lee Chunghee suýt chút nữa đã đi lạc trong lần đầu tiên đến LOL Park xem thi đấu.

Một cô bé nhỏ xíu không thể nhìn thấy rõ trong đám đông. Cô bé nghiêm túc xem các thành viên T1 lên sân khấu phía sau lan can, khán giả trên khán đài hò reo ầm ĩ. Thật ra Lee Chunghee không thấy rõ mặt bố của bé từ khoảng cách xa như vậy, nhưng bé nhớ rõ mẹ từng nói bố luôn đứng ở giữa.

Cho nên bé chen vào giữa đám đông ồn ào, tranh thủ cơ hội hét lớn một câu, "Bố ơi, cố lên!"

Nhưng không ngờ bên cạnh vang lên một tiếng hét còn lớn hơn bé, "Bố ơi, cố lên!"

Lee Chunghee quay đầu lại nhìn, là một cậu bé trạc tuổi bé, đầu tóc bù xù, áo hoodie rộng thùng thình, giống hệt một con chó nhỏ vừa chen lấn trong đám đông, cũng dựa vào lan can, đặc biệt tự hào nhe răng cười với bé, như thể đang nói giọng hét của mình to hơn cậu nha.

Công chúa chim cánh cụt điện hạ nhướng mày, đặc biệt hống hách hỏi, "Ê, sao cậu lại học cách nói chuyện giống mình?"

"Ai học cách nói chuyện giống cậu? Mình cổ vũ cho bố mình mà còn cần phải xin phép cậu à?" Cậu bé nói chuyện rất khó chịu, nghiêng đầu nhìn Lee Chunghee hỏi, "Bố cậu cũng ở trên đó à?"

"Dĩ nhiên," Lee Chunghee ưỡn ngực, "Bố mình là tuyển thủ LOL giỏi nhất thế giới!"

"Cậu nói bậy," cậu bé cuống cuồng khi nghe Lee Chunghee nói, "Bố mình mới giỏi nhất!"

Hai đứa nhỏ dựa vào lan can suýt chút nữa đã sáp vào nhau cãi lộn, cuối cùng hai đứa bị staff của hai đội kéo ra.

2

Sau đó Lee Chunghee mới biết được, thì ra bố của Park Seobin chính là chú Jaehyuk.

Lúc đó Han Wangho sờ đầu Lee Chunghee, cười tủm tỉm nói sau này Chunghee phải hòa thuận với Seobin nha, còn Park Jaehyuk thì nói với Park Seobin có nghe thấy không, sau này không được bắt nạt Chunghee, nếu không thằng nhóc con sẽ chết chắc. Park Seobin thò nửa đầu ra từ phía sau Park Jaehyuk, ôm chân Park Jaehyuk rồi làm mặt quỷ với Lee Chunghee, làm Lee Chunghee tức giận đến mức dậm chân.

Nhưng mà, hai đứa nhỏ đã nhanh chóng học được cách quậy tưng bừng cùng với nhau.

Lee Chunghee lấy ra một túi chocolate từ dưới gầm giường của Son Siwoo, cười tủm tỉm hỏi Son Siwoo đang bất lực đỡ trán, "Chú Siwoo, cái này là cái gì vậy?"

Son Siwoo ngồi xổm xuống thương lượng với Lee Chunghee, "Chunghee a, cháu trả lại túi chocolate cho chú được không, chú chó cháu một cục, cháu đừng nói cho mẹ cháu biết"

Lee Chunghee lắc đầu, giơ một ngón tay.

Son Siwoo nghiến răng, "Chú cho cháu một nửa được chưa?"

Lee Chunghee lại lắc đầu.

"Cho cháu cả túi luôn" Lee Chunghee cười nhe hai hàm răng đều như bắp, "Nếu không Seobin sẽ nói ra chuyện chú Siwoo giấu kẹo mềm trong ngăn kéo bí mật"

Park Seobin không biết từ đâu chạy ra cũng gật đầu theo.

Son Siwoo đuổi đi Lee Chunghee và Park Seobin, trong lòng vẫn còn sợ, "Trẻ em bây giờ đúng là ác quỷ a ác quỷ"

3

Nhưng Choi Hyeonjoon thực sự rất thích Lee Chunghee.

Bởi vì lúc đi ktv, Lee Chunghee luôn đặc biệt vỗ tay cổ vũ sau đó khen anh Hyeonjoon hát hay quá, trái ngược hoàn toàn với Park Seobin lúc nào cũng muốn chìm vào giấc ngủ ở bên cạnh, lại thường xuyên bị đánh thức bởi âm vực đột ngột cất cao bên cạnh.

Lee Chunghee gửi video quay Choi Hyeonjoon trong ktv vào nhóm GenG. Sau khi nghe tiếng ting ting vang lên liên tục trên điện thoại mới cảm thấy có gì đó không ổn, cô bé cầm điện thoại lên mới nhận ra mình đã gửi nhầm video vào nhóm T1.

Anh K nhỏ: Wow, đúng là giọng hát làm chấn động lòng người, nhưng mà Chunghee gửi vào giờ này là muốn cản trở giấc ngủ cả đêm của mọi người à?

Anh Minhyung: Mình cảm thấy không bằng Hyeonjun, đúng không Hyeonjun?

Anh K nhỏ: Cậu phun ra những lời này là muốn Hyeonjun lập tức kéo tuyển thủ Doran đi ktv solo à...

Quốc vương chim cánh cụt: Chunghee a, đến giờ đi ngủ rồi.

4

Lee Sanghyeok vừa mới nắm tay Lee Chunghee vào cửa T1, thì đã đụng phải Ryu Minseok và Lee Minhyung đang chơi game kinh dị.

Hiệu ứng âm thanh của trò chơi được mở loa ngoài. Ryu Minseok đặt tay lên bàn phím, nhưng người lại cách màn hình máy tính hơn nửa mét, để đề phòng ma nữ trong trò chơi bất ngờ tấn công. Lee Minhyung kéo ghế ngồi bên cạnh cậu, cũng cách màn hình rất xa, đặc biệt có ý thức phòng gank. Nhưng cho dù là vậy vẫn sợ tới mức khóc thét trước hình ảnh máu me bét nhè.

Lee Chunghee chưa từng nhìn thấy game kinh dị, bị Lee Sanghyeok nắm tay kéo đi nhưng vẫn lưu luyến, mắt trông mong nhìn màn hình máy tính trước mặt Ryu Minseok. Lee Sanghyeok dứt khoát cho bé chơi chung với hai anh, còn không quên dặn dò hai đứa nhỏ trong đội, "Hai đứa đừng dọa Chunghee nha"

Vì thế Lee Chunghee giẫm lên ghế, tựa đầu vào vai Ryu Minseok, vẻ mặt nghiêm túc xem Ryu Minseok chơi game kinh dị.

Nhưng không ngờ Lee Chunghee lại là người không sợ nhất lúc con ma hiện ra, còn vỗ nhẹ lên đôi vai cứng đờ của Ryu Minseok nói con ma ở chỗ đó, ở chỗ đó, anh thấy chưa? Đánh ma nữ, đánh ma nữ!

Một lúc sau, Lee Chunghee nghịch tóc lại cắn móng tay, nhàn rỗi tới buồn chán, canh chính xác lúc ma nữ chuẩn bị ra thì hà hơi vào gáy của Ryu Minseok, làm Ryu Minseok sợ tới mức suýt nữa đã nhảy cẫng khỏi ghế. Lee Minhyung ở bên cạnh đang hả hê cười bò trên bàn, không kịp đề phòng, lúc ngước đầu lên đã dán sát mặt vào ma nữ trong màn hình.

Lee Minhyung: Tôi ghét game kinh dị.

5

Nhưng mà, ban ngày trẻ con không biết sợ, đến ban đêm mới sợ. Lee Chunghee mặc bộ đồ ngủ hình chim cánh cụt, ôm gấu bông cá mập chui vào chăn của Han Wangho, một bé mềm như bông ấm áp cọ vào người của Han Wangho rồi gọi, "Mẹ"

Han Wangho ngủ tới mơ màng, kéo chim cánh cụt nhỏ và gấu bông cá mập ôm vào lòng, "Chunghee a, sao vậy?"

Lee Chunghee dán vào bên tai Han Wangho, cẩn thận lại nghiêm túc nói, "Hôm nay con nhìn thấy ma trong câu lạc bộ của bố"

Han Wangho sợ hết hồn, ngay cả tiếng Trung cũng phun ra, "Gặp ma gì?"

"Là anh K nhỏ và anh Minhyung chơi game kinh dị," Lee Chunghee nói xong, suy nghĩ một lúc, nói thêm, "Cho nên con hơi sợ"

"Là game kinh dị..." Han Wangho ngáp dài, "Mẹ nhớ trước kia mẹ và anh Sanghyeok cũng từng xem anh Junsik chơi game kinh dị trong câu lạc bộ T1 nha, chẳng lẽ sở thích chơi game kinh dị của T1 được di truyền..."

"Con hơi sợ, nhưng chỉ có một chút thôi," sợ Han Wangho hiểu lầm bé nhát gan, Lee Chunghee khoa tay múa chân một chút là như thế nào một chút, sau đó ôm cổ Han Wangho, "Chunghee rất gan dạ, anh K nhỏ và anh Minhyung còn sợ hơn"

"Tốt," Han Wangho ôm Lee Chunghee, nhỏ nhẹ dỗ dành bé, "Chunghee của chúng ta là giỏi nhất"

6

Lee Chunghee tự xưng là một đứa nhỏ rất thông minh, cho nên sẽ không đi nhầm đường trong lần thứ hai đến LOL Park.

Hôm nay là ngày bố mẹ bé thi đấu với nhau.

Ban đầu Lee Sanghyeok và Han Wangho nghĩ sẽ có rất nhiều người ở nhà thi đấu, nên muốn Lee Chunghee ở lại câu lạc bộ. Nhưng mà ngay cả Go Dongbin cũng không chịu nổi cô bé nhõng nhẽo lăn lộn, cuối cùng vẫn dắt Lee Chunghee đến đây.

Lee Chunghee chạy đến vị trí chụp hình tốt mà cô bé đã chọn trước, nghịch chiếc máy chụp hình mẹ bé mua cho bé.

Park Seobin đứng ở bên cạnh nhìn qua, "Chunghee, hình như đứng ở bên này chụp rõ hơn nha"

Lee Chunghee lại nghiêm túc dời máy chụp hình qua bên cạnh.

Hai đứa nhỏ dõi theo các tuyển thủ của hai đội lên sân khấu qua camera, giọng điệu của Park Seobin đầy hâm mộ, "Chunghee a, lúc bố cậu lên sân khấu thì tiếng cổ vũ rất lớn nha"

"Dĩ nhiên" Lee Chunghee kiêu ngạo ngẩng đầu, "Bố mình là tuyển thủ LOL giỏi nhất!"

Park Seobin lại không vui khi nghe Lee Chunghee nói, "Bố mình mới là tuyển thủ LOL giỏi nhất!"

Hai đứa nhỏ suýt chút nữa đã sáp vào chửi lộn tiếp.

Nhưng Lee Chunghee đang vội chụp hình bố mẹ bé, cho nên đành phải nhường nhịn một chút, "Được rồi, mình có thể công nhận bố cậu là tuyển thủ AD giỏi nhất"

Park Seobin nghĩ thầm người lớn không so đo với con nít, "Được rồi, mình cũng có thể công nhận bố cậu là người đi đường giữa giỏi nhất"

7

Sau trận đấu, Lee Sanghyeok thấy tư thế Lee Chunghee bước vào phòng chờ của T1 hơi lén lút.

Anh ngoắc tay với con gái, khom lưng hỏi cô bé, "Sao vậy, Chunghee của chúng ta có chuyện gì à?"

Lee Chunghee kéo nhánh hoa hồng hơi héo từ trong áo khoác ra.

Lee Sanghyeok hơi ngạc nhiên, chỉ vào mình hỏi, "Cho bố à?"

Lee Chunghee dứt khoát đặt bông hồng vào tay Lee Sanghyeok, "Dĩ nhiên là để bố tặng cho mẹ con"

"Bố ơi, bố vừa đuổi đánh mẹ trong trò chơi, chẳng phải bố nên tặng hoa hồng cho mẹ để làm mẹ bớt giận à?"

Lee Sanghyeok hơi bất lực cười, "Nhưng mà vừa rồi Wangho cũng đuổi đánh bố mà, Chunghee không thể thiên vị như vậy được"

Lee Chunghee tự tin nói, "Thiên vị dĩ nhiên là học từ bố, ai bảo bố thiên vị mẹ con nhất!"

Lee Sanghyeok thề là anh đã nghe mấy đứa nhỏ trong đội lén cười sau lưng mình.

8

Ưu điểm của việc ký túc xá ở bên cạnh nhau chính là, từ nhớ nhau đến gặp mặt nhau chỉ mất hai phút.

Lee Chunghee thông báo với Lee Sanghyeok là tối nay bé muốn ăn canh bánh gạo.

Lee Sanghyeok nắm tay Lee Chunghee, trả lời cô bé rất dịu dàng, "Được, nhưng chúng ta cần phải chờ Wangho tan làm"

Han Wangho xách ba lô từ trên lầu câu lạc bộ xuống dưới, trên tay còn cầm một túi chocolate, cậu đưa túi chocolate cho Lee Chunghee, nói, "Là quà của Siwoo cho con"

Lee Chunghee ôm túi chocolate vào lòng, cười chỉ thấy răng không thấy mắt, "Cám ơn chú Siwoo!"

"Để hôm nào con tự mình cảm ơn chú đi," Han Wangho vuốt tóc Lee Chunghee, không quên nhắc nhở bé, "Nhưng một ngày chỉ có thể ăn một viên, ăn nhiều quá sẽ bị sâu răng nha Chunghee"

Lee Chunghee lẩm bẩm nói, "Con nhớ rồi mẹ, lần nào mẹ cũng nhắc lại một lần"

Lee Sanghyeok bị lãng quên hồi lâu cố ý hỏi, "Wangho a, anh không có quà à?"

Giọng điệu của Lee Chunghee giống như phát hiện ra một thế giới mới, "Wow, bố lại ghen tị!"

Lee Sanghyeok chỉ nhìn Han Wangho cười, chẳng ừ hử gì cả.

"Nếu anh Sanghyeok hỏi quà của Siwoo thì câu trả lời của em là không có" Han Wangho hơi đau đầu suy nghĩ một chút.

"Vậy quà của Wangho đâu?" Lee Sanghyeok nghe được ý khác trong lời nói của Han Wangho.

Han Wangho chớp mắt với anh, từ trong túi lấy ra một viên kẹo có nhiệt độ cơ thể của cậu.

"Đây là quà dành cho anh Sanghyeok"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro