Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lee Hong Bin's Day (Ver Sad) - Part 1

Cái này là dựa theo drabble không tên hồi trước nhé

Hôm nay là sinh nhật của anh - Lee Hong Bin

N hyung trước đó đã lên tất cả các kế hoạch , mọi người chỉ việc làm theo

Nào là đốt nến , trang trí nhà , nấu ăn , đặt bánh kem .. Vân vân

Bình thường thì sinh nhật các thành viên thì không làm long trọng gì cả , chỉ cần bánh kem và gà rán các thứ là xong nhưng năm nay vừa xong các concert nên tiện thể làm luôn và N hyung nói là muốn làm cho HongBin một cái sinh nhật bất ngờ như vậy

Nhưng trước khi làm những thứ đó thì HongBin hyung phải đi ra ngoài trước đã , nhưng trớ trêu thay là hôm đấy lịch trình HongBin trống và thế nên - cậu được giao cho nhiệm vụ cao cả là phải dẫn HongBin ra ngoài , đáng lý ra là N hyung sẽ làm nhiệm vụ này nhưng vì N hyung muốn tự tay làm tiệc cho HongBin hyung nên......

Nhưng khó khăn là dạo này cậu hạn chế tiếp xúc với anh và N hyung và liên tục tránh mặt 2 người nên cậu sợ...- còn về lý do tránh mặt thì mọi người biết rồi đấy ...

Lúc đầu cậu định từ chối - nhưng... không hiểu sao cậu lại muốn đi riêng với anh như thế

Có lẽ cậu nghĩ đây có thể sẽ là cơ hội cuối cùng cậu đi riêng với anh như thế nên chấp nhận.

Sáng sớm ngày sinh nhật , mọi người đều ra ngoài từ sớm với lí do lịch trình và ở nhà chỉ còn lại cậu và anh và mọi người bảo cậu là phải đưa HongBin hyung ra khỏi nhà sớm nhất có thể và về lúc chiều tối

Cậu vo đầu bứt tóc tìm lí do rủ anh và phải đi đâu thì bỗng dưng cửa phòng cậu bật mở

Dừng lại mấy hành động ngu ngốc của mình

Im lặng bao trùm căn phòng cậu vài giây rồi giọng HongBin hyung nhẹ nhàng vang lên

"Hyuk à..muốn đi chơi không"

Cậu bật dậy

"A...Nae ? Hyung bảo gì cơ ?"

Trong đầu thầm nghĩ cậu có nghe nhầm không ? Tại sao tự dưng hôm nay anh lại rủ cậu đi chơi như thế ! Còn vào sáng sớm như thế này . Chả lẽ nãy vò đầu bứt tóc nên giờ lỗ tai có vấn đề ?

"Có muốn đi đâu với anh không" HongBin dịu dàng đáp lại

"A..Đi ạ" Cậu bối rối đáp

"Thế vào thay đồ đi nào" Anh cười rồi đóng cửa đi ra

Cậu ngồi đơ ra và trong đầu là một mớ suy nghĩ

Thì cửa lại chợt mở ra

Đầu HongBin ló vào

"Sao còn ngồi đấy ?" HongBin nhướn mày

"A..Em đi thay ngay đây" Cậu vội vàng xuống giường hướng đến phòng vệ sinh

HongBin chợt phì cười

"Nhớ mặc áo ấm vào , hôm nay trời lạnh đấy"

"Vâng.."Cậu lại bối rối

Sau khi cậu trả lời thì nghe tiếng đóng cửa

Anh vừa lo lắng cho cậu sao ?

Hôm nay anh sao thế nhỉ ?

Hay là cậu nằm mơ ?

Tự nhéo tay mình

Đau !

Vậy là thât sao

Hay là ông trời thấy cậu đáng thương nên giúp cậu lần này

Thôi kệ...

Sau khi vừa suy nghĩ vẫn vơ vừa vệ sinh cá nhân thì 30p sau cậu đi ra khỏi phòng với bộ đồ đủ ấm

Từ đầu đến chân đều màu đen - không biết từ khi nào mà cậu lại thích diện đồ đen đến thế

Áo len không dày cũng không mỏng , thiết kế nhìn khá đơn giản nhưng lại rất đẹp- không quá ôm và cũng không quá rộng

Quần không bó và cũng không rộng nhìn khá hợp với chiếc áo

Giày thể thao đen

Còn thời trang của anh

Anh cũng diện một chiếc áo len cao cổ cũng không dày và không mỏng như áo cậu , thiết kế thì cũng đơn giản - hình như là chung hãng thiết kế - và màu trắng

Khoác thêm một chiếc áo khoác dài màu đen

Quần thì cũng màu đen như cậu

Cũng là giày thể thao

Nhìn nếu người khác nhìn vào sẽ tưởng hai người mặc đồ đôi

"SangHyuk anh biết anh đẹp rồi nhưng lát hãy nhìn giờ thì anh nghĩ em nên đi lấy thêm áo khoác mặc vào"HongBin lại cười

Cậu giật mình rồi vội vàng vào phòng để che đi hai má đỏ ửng của mình

Sau khi lấy áo khoác chuẩn bị xong xuôi thì cuối cùng 2 người cũng đã lên xe và đương nhiên anh là người cầm lái

Sau khi lái được 5 phút và 5 phút đó anh và cậu không nói với nhau câu nào cả thì cuối cùng HongBin lại tiếp tục là người lên tiếng trước

"Em không tò mò mình đi đâu sao ?"

"Không phải lát đi đến nơi thì sẽ biết thôi sao..." Dù cậu cũng tò mò lắm nhưng không kiềm nỗi bản tính đanh đá của mình

"Hay là em không muốn đi chung với anh" Giọng HongBin có chút gì đó chua xót tức giận mà SangHyuk không để ý

"Không phải a...Sao anh lại nghĩ vậy chứ" Cậu nhìn anh trong lòng gào thét

Em muốn đi với anh chết đi được đấy đồ ngốc

"Haiz...không có gì .. chỉ là anh nói vậy thôi"

Cậu hơi nhíu mày

Chợt xe quẹt vào siêu thị

"Hử ? đây là nơi anh muốn đi à" Cậu lại bối rối nhìn anh

Rốt cuộc thì hôm nay anh muốn cậu bối rối bao nhiêu lần nữa đây

HongBin bất ngờ chồm qua

"Anh...anh làm gì thế"

"Cởi dây an toàn" Cười ngu ngơ "Giờ thì xuống xe mau nào , chúng ta sẽ trễ mất"

Gì chứ ! Thả thính à (=)))))~ Dẹp ver sad mẹ cho rồi =)))))~ )

"Nhanh lên nào Hyogi à" Anh mở cửa xe từ lúc nào đấy

Cậu nhanh chóng đi ra

Sau khi cả hai nói đúng hơn là HongBin sau khi mua cả xe đầy toàn bánh kẹo thì cả hai tay xách nách mang đem ra xe .

Dù cậu cũng tò mò chết đi được là anh đang muốn làm cái gì nhưng không biết sao lại không hỏi câu nào - có thể là lười hay là dù anh có đưa đi đâu cũng được ? Ôi cậu chả biết

Sau khi sắp xếp đồ lên xe hết thì anh tiếp tục lái xe và cậu nhìn ra cửa kính ngắm mọi thứ dù không khí im lặng nhưng không căng thẳng ngược lại có gì đó dễ chịu ? 

Xe vẫn chạy băng băng trên đường - phong cảnh liên tục thay đổi thì cơn buồn ngủ đã chiếm lấy cậu 

Đang trong giấc ngủ ấm áp thì điện thoại cậu chợt báo tin nhắn khiến cậu giật mình thức giấc

Mở điện thoại lên

1 tin nhắn từ WonSik Hyung

-Em làm được không ? Nếu không được thì để anh có thể giúp- 

Ấy chết ! Cậu quên báo mọi người là HongBin và cậu đã đi

Cậu nhanh chóng bấm trả lời tin nhắn

-Em ra ngoài với HongBin hyung rồi..Mà quên báo mọi người- 

Khi cậu vừa gửi tin nhắn đi thì xe dừng lại

"Mới ngủ dậy là dán mắt vào điện thoại" HongBin nhỏ giọng trách móc rồi mở cửa xe đi ra 

Ớ ! Hôm nay bị gì thế nhợ

Bỗng từ đâu không biết mà một đám con nít chạy lại chỗ HongBin hyung với dáng vẻ cực kì vui mừng 

Thật đáng yêu a

HongBin nói gì đó với mấy đứa nhóc rồi quay lại nhìn cậu cười 

Nguyên dấu chấm hỏi to đùng nằm ngay trên mặt cậu 

HongBin lại tiếp tục nói gì đó rồi sau đó mấy đứa nhỏ tản ra và anh đi về phía cậu - đám trẻ con cũng nhìn chằm chằm cậu và cười rõ tươi như là mấy nhóc biết cậu vậy , có đứa còn vẫy tay chào cậu nữa .

Cậu cũng rụt rè vẫy tay chào lại

"Em định ngồi trên xe ôm điện thoại luôn à" HongBin mở cửa xe cúi xuống nhìn cậu

"Em...." Định trả lời thì anh lại cúi xuống 

"Đã mở dây an toàn , giờ thì đi xuống phụ anh lấy đồ xuống xe nào" Kéo cậu ra khỏi xe tay còn để lên đầu cậu sợ cậu đụng vào xe như kiểu mấy chàng soái ca nữa chứ (Tui đã bảo dẹp bà sad cho rồi =))))~ )

Nhanh chóng làm theo lời HongBin nói 

Lúc lấy hết đồ xuống, đem vào trong thì lúc đem cậu mới nhìn được đây là trại trẻ mồ côi

 Khi đem đồ vào mấy đứa nhóc cứ tò tò theo sau cậu khiến cậu không kiềm lòng được trước sự đáng yêu ấy mà phì cười 

HongBin cũng nhìn thấy và cười theo (Khùng hết rồi -_-)

Sau khi đem đồ vào thì gặp một sơ 

"HongBin hôm nay con lại tới à" Sơ tươi cười nhìn HongBin hyung "Ôi chao còn thêm cậu nhóc xinh đẹp nào nữa đây" Sơ nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng

"Dạ đây là SangHyuk thành viên chung nhóm với con" 

Sơ bỗng dưng nói nhỏ với HongBin gì đấy và anh quay lại nhìn cậu 

"Dạ con chào sơ" Dù bối rối nhưng cậu vẫn lễ phép cuối chào 

"Ôi con nhà ai mà đáng yêu lễ phép thế này" Sơ đi lại vuốt nhẹ mái tóc cậu

"A...Con cảm ơn" Cậu cười ngại ngùng

 Sơ đang định bẹo má cậu thì HongBin chợt lên tiếng 

"Sơ à~ Có thể trả em ấy lại cho con để phụ con cho đồ mấy em không ạ~" 

"Cái thằng ! Sơ nựng xíu mà cũng không cho..Làm gì giữ người yêu ghê thế.." Sơ bĩu môi

Người yêu gì cơ !!!!!!!!!!

SangHyuk đơ ra 

Còn HongBin cười cười 

"Hừ...thôi 2 đứa đi đi ta vào nấu ăn cho mấy đứa" Sơ nói bằng giọng pha chút giận dỗi rồi bỏ đi mất tiêu

HongBin nói với theo "Sơ à đừng giận dai quá~~~~~~ Mau già lắm đó~~~~~~"

Sau đó HongBin bật cười lớn 

Cậu nhìn anh 

Sao anh không phân bua gì thế 

HongBin sau khi cười thì thấy SangHyuk nhìn mình chợt khó hiểu lên tiếng

"Mặt anh dính gì à ?" 

Cậu lắc đầu

"À... Bối rối vì sơ đúng không ?" Anh cúi lại gần cậu nói nhỏ vào tai "Anh quên nói em là ở đây các sơ xì tin lắm" Xoa đầu " Lúc đầu anh cũng sốc như em"

"Cơ mà bây giờ đi phụ anh phát đồ cho mấy đứa nhỏ nào" Anh nắm tay cậu kéo đi

Không phải a~~~~ dù sơ nhìn vậy mà xi tìn thì có hơi sốc thiệt 

Cơ mà không phải vì cái đó a~~~~~ 

Không giải thích được thật khó chịu

Kéo ra đến bãi cỏ thì thấy đám nhóc trật tự - à cũng hơi ồn ào xếp hàng ngay ngắn trước một cái bàn bên trên là những bao đồ ăn mà anh và cậu mua ở siêu thị

Thật là ngoan !!!

Nhìn cảnh tượng đó làm cậu quên đi chuyện hồi nãy mà nhanh chóng chạy lại phụ HongBin đưa quà cho mấy đứa để mấy đứa không phải chờ lâu thêm nữa

Sau một hồi đưa quà và tiếng trẻ con cảm ơn cộng tiếng vui mừng vì được quà thì chợt cậu nhóc nào đấy lên tiếng 

"Binnie hyung~~~~~ Anh này là ai vậy ạ" Một cậu nhóc khá đẹp trai chỉ tay vào mặt cậu hỏi

"Không được chỉ tay vào mặt người lớn" Anh nhìn cậu nhóc

Cậu nhóc nhanh chóng rút tay lại

"Em xin lỗi ạ.."Cậu nhóc nhìn cậu bằng ánh mắt cún con

"Ơ...không sao...Anh tên là SangHyuk" Cậu vội lên tiếng

"A~ tên cũng xinh đẹp y chang anh" Cậu nhóc cười toe

"Yah Yook SungJae thôi ngay cái trò tán tỉnh này nhá , con nít con nôi" Anh kí đầu cậu nhóc ấy

"Em đâu có tán tỉnh đâu , em chỉ định hỏi tên rồi hỏi số điện thoại sẵn hỏi luôn số nhà thôi mà" Cậu nhóc chu chu mỏ cãi

HongBin đen mặt 

"Cái đó còn không phải tán tỉnh à"

"Hông có để em chỉ anh cái gì gọi là tán tỉnh này" Cậu nhóc đi lại phía cậu và kéo cậu xuống nói nhỏ

Sau khi nghe xong cậu bặm môi

"Làm vậy được không ?"

"Được mà~~~" Cậu nhóc lên tiếng chắc cú

Cậu đang chần chừ thì nhóc SungJae kia chợt lên tiếng

"Để em cho anh coi thế nào là tán tỉnh nhá"Sung Jae quay qua nháy mắt cậu ra hiệu

Cậu không biết tại sao cậu lại làm theo lời nhóc này nữa chứ - hay nhóc đó bỏ bùa cậu

Cậu đi lại trước mặt anh

Nhìn anh khá bối rối

"Bắt đầu" Nhóc Sung Jae la lên

Cậu đưa tay tán nhẹ má HongBin

"Anh tỉnh lại đi"

HongBin đơ ra

Mấy nhóc còn lại từ khi nào đã nằm xuống nền cỏ cười vật vã 

Cậu cũng không kìm được nữa mà lăn ra cười  (*múa múa*~ chuyển qua happy ver rồi =)))~ )

HongBin sau khi thấy vậy cũng bật cười dù biết mình vừa bị nhóc Sung Jae trêu 

Bầu không khí thật tốt

Nhưng sẽ kéo dài được bao lâu ?

-End part 1-

Thật tình tui chỉ định làm 1 chap thôi cơ mà viết không kịp TT~TT dạo này nhà bận quá TT~TT Với lại tui muốn up đúng vào hôm sinh nhật TT~TT Đáng lý ra tui đăng sớm hơn cơ mà chưa viết được gì cả nên giờ mới đăng TT~TT mọi người thông cảm TT~TT viết khá vội nên cũng nhiều sai sót TT~TT Mianae~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro