Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kim WonSik's Day

[Instagram]

rravii0215 đã bình luận : Anh cũng yêu em , SangHyuk !

SangHyuk cười nhạt , gỡ tai nghe ra và quăng điện thoại sang một bên , sau đó từ tốn đi ra ngoài.

Lúc cậu bước ra khỏi phòng thì ở phòng khác cũng có người bước ra , với tình trạng nude phần trên và trên người đầy dấu hôn.

Không thèm liếc nhìn một cái , SangHyuk đi thẳng đến bếp với ý định lấy nước của mình.

Cậu đang rót nước vào ly thì đột nhiên có ai đó ôm siết eo cậu, khiến cậu giật mình mà buông ly nước, khiến nó vỡ toang trên sàn nhà.

Người đang ôm siết eo cậu cũng rất nhanh nhẹn kéo cậu vào lòng mình giúp cậu tránh bớt những mảnh vỡ , rồi từ tốn thì thầm vào tai cậu : "Sao em lại bất cẩn như vậy"

Bình thường , nếu có ai hành động như vậy với bạn , bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc , ấm áp .

Nhưng với SangHyuk bây giờ , cậu cảm thấy "GHÊ TỞM"

Nhanh chóng lấy lại tinh thần , cậu đẩy tay người đó ra khỏi cơ thể mình và bước lùi về sau dù phía sau đầy những mảnh vỡ thủy tinh.

"Đừng đụng vào tôi" SangHyuk lạnh lùng nói , ánh mắt cũng rất lạnh lùng nhìn người đối diện.

"SangHyuk , em làm sao vậy chứ ?" Người kia nhíu mày nhìn cậu

SangHyuk cười nhạt

"Ravi hyung ! Xin anh , đừng làm những trò ghê tởm và giả vờ ngây ngô như vậy nữa ! Tôi ... cảm thấy buồn nôn lắm"

Nói rồi cậu định quay lưng trở về phòng "mình" thì tay cậu nhanh chóng bị bắt lấy và kéo lại.

Dưới chân vẫn đầy những mảnh vỡ đang cứa vào chân, nhưng sao cậu lại không thấy đau thế nhỉ ? Hay là nơi những mảnh vỡ đó cửa vào , không thể nào đau bằng một nơi khác trên cơ thể cậu ?

Cậu dằn tay mình ra khỏi tay anh, nhưng càng dằn thì tay anh càng siết chặt.

Không hiểu sao mắt cậu lại bắt đầu cay , và giọt nước mắt trào ra khỏi mí mắt rồi chạy dài trên gương mặt cậu.

Ravi thấy cậu khóc thì cũng hốt hoảng buông tay cậu ra.

SangHyuk hít sâu rồi nhìn thẳng vào mắt anh

"Kim WonSik ! Anh đủ chưa ? Tán tỉnh người này , rồi tới người khác , hết lên giường với người này , rồi lại lên giường với người khác ....Thế rốt cuộc , tôi là gì với anh ? Trò chơi ? Mua vui ? Hay hứng thú nhất thời ? Nếu là vậy...Thì làm ơn, dừng lại đi ! Đừng dày vò tôi nữa...Tôi chịu hết nỗi rồi... Tôi sẽ không trách anh....Bởi vì là do tôi ngu ngốc...Ngu ngốc mới chịu đựng , ngu ngốc vì làm lơ đi hết mọi chuyện và tiếp tục mối quan hệ này , và ngu ngốc nhất... là yêu anh" 

Ravi lặng người đi một hồi

Sau đó lại bỗng dưng cười nhạt 

"Yêu ? Em nói em yêu tôi sao ?" Anh nhìn chằm chằm vào cậu 

SangHyuk quay người lại nhìn anh khi nghe câu nói đó 

Ravi tiếp tục nói tiếp : "Ngay từ lúc đầu , chả phải tôi chỉ là người thay thế HongBin của em hay sao ? Nhưng tôi vẫn tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi em , nhưng rồi sao ? Em không hề động lòng , kể cả khi tôi gần gũi ai , em vẫn chả có một chút phản ứng . Sau đó , tôi vẫn muốn tiếp tục chờ em ... Nhưng tôi lại phát hiện ra , em không cần người thay thế là tôi nữa . Vì người em cần đã đến bên em .... Nhưng điều quan trọng nhất , tôi tưởng em sẽ buông tay tôi và đến bên người đó, nhưng không.... em vẫn tiếp tục mối quan hệ với tôi . Tôi thật sự không thể hiểu nổi , rốt cuộc .. em muốn gì ở tôi ? Tại sao em không buông tay tôi , mà lại lừa dối sau lưng tôi như vậy ?" 

SangHyuk chết lặng 

"Anh....." 

Ravi nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh băng 

Cậu đau đớn nhìn anh 

Trong tâm can đang muốn gào thét lên là : Tất cả chỉ là hiểu lầm ! 

Nhưng cậu lại không thể thốt nên lời

SangHyuk run run cất giọng : "Vậy ... những việc anh đang làm , là muốn trả thù em đúng không ?"

Ravi im lặng không đáp

Khi cậu định tiếp tục nói tiếp , thì nghe tiếng cửa phòng mở . Bước ra là một cô gái trên người chỉ độc nhất một chiếc áo sơ mi nam , và cái áo sơ mi đó là chiếc áo mà cậu tặng cho anh.

"Oppa~ anh làm gì ngoài này mà lâu quá vậy~" Cô gái õng ẹo lên tiếng 

Anh nhếch mép nhìn cậu , rồi quay sang cô gái đó .

"Anh đi mới có tí thôi mà" Anh kéo cô gái lại gần mình , rồi ôm cô gái đi vào phòng .

Nước mắt lại tiếp tục lăn dài trên gương mặt tái nhợt của cậu 

"Nếu không yêu....Thì anh trả thù bằng việc này , có ích gì chứ..." Cậu thì thầm câu lúc này định nói

Dưới chân máu chảy càng lúc càng nhiều . 

Nhưng ở lồng ngực mới cực kì đau . 

Đau đến nỗi , cậu muốn lấy thứ gì đó đâm vào nơi đó.

Nhưng trong đầu cậu chợt có một suy nghĩ khác 

Nếu đau ở chỗ khác, sẽ quên đi cảm giác đau ở nơi lồng ngực !

Nghĩ là làm , cậu nhấc chân đi vào nhà bếp. 

Vơ vội con dao trên bàn , nhanh chóng rạch một đường ở cổ tay

Máu ngay lập tức trào ra khỏi vết rạch

Đúng là có đỡ , nhưng lồng ngực vẫn còn đau lắm

SangHyuk cắn chặt môi mình và rạch thêm vài đường nữa.

Chân cậu dần không còn đứng vững, cậu ngồi bệt xuống sàn nhà đầy mảnh vỡ chưa dọn lúc nãy.

Đầu óc bỗng dưng trống rỗng, trước mắt cậu dần tối đi.

Cũng tốt .. Ngủ sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa !

-

-

-

-

-

Cạch !

HongBin mệt mỏi đẩy cửa bước vào

Hôm nay đáng lý ra là anh không về ktx mà về thẳng nhà mình luôn ,nhưng nhớ lại thì ở ktx còn một mình SangHyuk thôi vì nghe bảo mọi người hoàn thành lịch trình và về thẳng nhà mình luôn. Nên anh mới quyết định xong lịch trình , chịu khó đi xa một tí mà về lại ktx.

Đang định cởi giày mình ra thì anh chợt nhìn thấy đôi giày cao gót

Nhíu mày 

Kế bên có cả giày Ravi

Chợt anh cảm thấy có gì đó không ổn, liền đi vào nhà mà quên cởi bỏ giày của mình ra.

Với tay bật đèn trong nhà lên 

Đập vào mắt anh là một vũng máu nhỏ ngay trước cửa phòng anh , và những giọt máu trải dài trên đường vào bếp.

Anh không chần chừ mà chạy ngay vào bếp , trên đường vào chợt nghe loáng thoáng tiếng rên rỉ, nhưng anh không để tâm, vì khi đến nơi. HongBin không kiềm được mà kêu lên một tiếng kinh ngạc . SangHyuk đang nằm trên sàn nhà đầy mảnh vỡ , máu từ cổ tay đã chảy thành một vũng, mặt em ấy tái nhợt. 

Vội vàng chạy lại 

"SangHyuk ! " Anh cuống quít lấy tay bịt chặt vết thương đang ra máu của cậu 

Một mình anh thì không thể nào đưa cậu đi được

"Mẹ kiếp ! KIM WONSIK !" Anh hét lớn "GỌI CẤP CỨU MAU LÊN"

Cánh cửa nhanh chóng mở ra

Ravi hốt hoảng chạy ra

"SANGHYUK !!!!" Kinh ngạc kêu lên 

"Mẹ nó ! Còn không mau gọi cấp cứu" HongBin trừng mắt nhìn Ravi , tay vẫn bịt vết thương 

Ravi cuống quít định chạy đi lấy điện thoại nhưng HongBin lại tiếp tục kêu lên 

" Ah C...Lại đây bịt lấy vết thương , MAU !" 

Ravi lần này thì lập tức chạy lại, làm theo lời HongBin

HongBin nhanh chóng lấy điện thoại mình ra gọi cấp cứu, sau đó chạy đi lấy đồ sơ cứu.

"SangHyuk...Xin em đừng xảy ra chuyện gì" Ravi run run nói 

Ngày lúc đó HongBin chạy đến với hộp sơ cứu của mình

Anh nhanh chóng băng bó vết thương cho cậu, xong quay qua lạnh lùng nói với Ravi :  "Hãy bế em ấy thật nhẹ nhàng, nhanh chóng đi xuống dưới, tôi sẽ sắp xếp vài thứ rồi đi theo sau ngay" 

Ravi gật đầu, sau đó nhẹ nhàng bế SangHyuk lên như lời HongBin nói.

Vội vàng bế SangHyuk ra ngoài.

Trong lòng không ngừng kêu gào : SangHyuk .. xin em đừng có làm sao cả

Khi anh vừa xuống thì xe cấp cứu cũng vừa đến. 

Cả hai nhanh chóng lên xe, chiếc xe lập tức lăn bánh.

Còn HongBin , sau khi lấy vài giấy tờ cần thiết để nhập viện thì cũng vội vàng lái xe chạy theo.

SangHyuk đã được đẩy vào phòng cấp cứu, phía ngoài Ravi ngồi bệt xuống nền nhà, người không ngừng run rẩy và lẩm bẩm gọi tên SangHyuk.

HongBin đã đến nơi, lập tức đi lại nắm cổ áo Ravi.

"Mẹ nó ! Rốt cuộc cậu đã làm cái quái gì mà SangHyuk lại ra nông nổi này hả !" Giọng HongBin chưa bao giờ giận dữ như lúc này 

Ravi không phản ứng lại HongBin , trong miệng vẫn lẩm bẩm tên SangHyuk

HongBin tức giận đấm vào mặt Ravi

"F*ck ! Tôi nói cho cậu biết , em ấy mà có mệnh hệ gì , thì cậu chết đi là vừa !"  HongBin đang giơ tay định đấm phát nữa thì y tá ngay lập tức chạy ra 

"Người nhà bệnh nhân SangHyuk đâu ! Chúng tôi cần nhóm máu O ngay lập tức"

Ravi đang thất thần thì lập tức ngẩn đầu lên 

"Tôi nhóm máu O" 

Y tá nhìn bộ dạng Ravi thì chợt nhíu mày rồi vội vàng kêu anh đi theo mình 

Y tá gấp rút xét nghiệm và bắt đầu lấy máu anh lọc vào máy rồi truyền sang SangHyuk đang nằm ở phía đối diện, ở giữa anh là SangHyuk là một tấm màn che khuất khiến anh không thể nhìn thấy em ấy.

Sau khoảng 10 phút thì y tá tiến lại chỗ anh và rút kim truyền máu ra rồi nói.

"Bệnh nhân tạm thời đã ổn, sẽ được đưa lên phòng hồi sức, anh hãy nằm nghỉ một tí đi"

Nhưng anh không nghe lời mà ngồi dậy

"Tôi phải đi..."

Y tá nhìn anh nhíu mày 

"Haiz...cũng được.. nhưng đừng hoạt động quá sức , với lại trước khi đi thì đợi tôi một lát"

Và sau đó liền lấy dụng cụ sát trùng lại. Hướng đến chân anh , rút những mảnh vỡ ra, sát khuẩn và băng bó lại.

"Bây giờ anh có thể đi, bệnh nhân đang ở tầng xx phòng xxx" 

Anh gật nhẹ đầu cảm ơn rồi khẩn trương tìm đến nơi y tá nói 

Đẩy cửa bước vào 

Trên người SangHyuk đầy dây chuyền dịch, HongBin ngồi cạnh giường nắm tay em ấy.

Lòng anh chùng xuống, định quay lưng đi ra thì HongBin trầm giọng nói 

"Đi vào đây, giải thích tất cả mọi việc"

Anh im lặng , cũng không nhấc bước tiếp.

"Em ấy yêu cậu như thế , sao cậu lại đối xử với em ấy như vậy hả ?" Trong giọng nói HongBin đan xen trách móc , giận dữ và đau đớn

Ravi nhếch môi cười nhạt : "Cậu có nhầm không ? Em ấy yêu tớ ? Hay là hai người yêu nhau !"

HongBin đứng bật dậy , đi lại đấm vào mặt Ravi : "Mẹ kiếp ! Cậu dựa vào cái quái gì mà nói tôi với em ấy yêu nhau khi cậu và em ấy đang quen nhau ? Cậu coi SangHyuk là hạng người gì vậy hả ?"

Lần này Ravi cũng vươn tay đấm lại HongBin khiến cả hai đểu ngả ra sàn

"Sh*t ! Hai người không yêu nhau mà nhiều lần cứ đêm khuya là em ấy lén lút qua phòng cậu ? Rốt cuộc không phải yêu thì hai người làm cái quái gì vào những lúc như vậy ? Tập nhảy ? Luyện hát ? Hay viết nhạc ? Rồi bữa giờ em ấy còn dọn thẳng qua phòng cậu" 

HongBin trợn mắt nhìn anh 

Ravi cười khẩy 

"Sao ? Tưởng tôi không biết ?" 

"Kim WonSik ! Đến giờ này mà cậu vẫn còn chưa hiểu sao ? Nếu em ấy yêu tôi thì bây giờ em ấy có phải như thế này không hả ! Và cậu muốn biết em ấy vào phòng tôi làm gì đúng chứ ? Được , tôi nói cho cậu biết . Em ấy vào phòng ôm tôi , và khóc , kể về chuyện cậu thân mật với mọi người, và em ấy không thể trách móc cậu vì em ấy nghĩ chỉ là cậu chỉ là đùa giỡn . Và thật ra trước đó là vì tôi tìm thấy em ấy đang ngồi khóc trong 1 góc lúc đêm khuya , nên tôi mới bảo nếu có chuyện gì cứ tìm đến tôi. Bây giờ tôi nghĩ tôi đã sai khi đã làm vậy , nếu lúc đó tôi đi đến và nói rõ mọi việc với cậu thì không đến nổi này"

Ravi ngẩn người 

Không phải vì lời giải thích của HongBin làm anh tin tưởng, mà là vì câu nói : Nếu không yêu thì tại sao em ấy lại thành ra như vậy

HongBin nhìn Ravi , hơi đau khổ cất giọng "Cơ mà cậu cũng đã nói đúng một nửa, không phải tớ và SangHyuk yêu nhau...Mà là tớ yêu em ấy" Ngừng một chút , giọng nói cũng thay đổi , kiên định và có phần đe dọa "Nếu lần này , cậu không biết tội của mình , thì đừng hòng mà đụng đến SangHyuk một lần nào nữa" Nói xong HongBin đứng dậy 

"Cậu ở lại chăm sóc SangHyuk , tớ về thu dọn nhà và đem vài thứ nữa vào. Xong thì sẽ lập tức quay lại. À ! Còn con ả của cậu , hãy xử lý cho thật tốt , điện thoại con ả chắc hẳn đã có 1 vài đoạn clip đó . Đừng làm Fan và mọi người đau lòng hay thất vọng nữa" HongBin bước dần ra cửa , trước khi mở cửa thì lại nói tiếp "Đừng làm em ấy tổn thương nữa" Và đi mất 

Ravi đã đi đến cạnh giường SangHyuk , vuốt nhẹ gò má nhợt nhạt của cậu.

Anh đã sai quá rồi....

Anh không mong em tha thứ cho anh....

Chỉ cần em tỉnh lại... 

Xin em.. SangHyuk à !


-END-


Cốt truyện này chắc hẳn mọi người đã từng thấy nhiều rồi nhỉ ^^ tui không hiểu sao tui lại quyết định quyết định viết cốt truyện như này |˚–˚| Mà tui viết tới tận 2 ver cơ, nhưng ver kia thì tui diếp rồi với lại tui cũng chưa viết hết (▰˘◡˘▰) Và cái ver này đáng lí ra tui phải viết Ravi khốn nạn hơn nữa -_- Cơ mà lại không khốn nạn như tui muốn ヽ (`Д')ノ  

E hèm...Còn vì sao mình cho end như vậy .. là vì mình muốn các bạn nghĩ theo hướng nào cũng được ... SangHyuk tỉnh dậy hay là không tỉnh ,  tha thứ hay là không tha thứ..tùy theo quyết định của mỗi người =)))))~ 

Là OE nhỉ =)))))))~  Với lại sự thật là tui sợ cái kết tui viết nó sẽ nhạt... nên tui xin phép cho nó OE ♥

Cơ mà tui có xu hướng cứ tới sinh nhật là tui viết truyện sad ha =)))))))~ Chỉ có Leo thì không bị sad và được ăn Hyuk thôi  (• ε •) Cơ mà nó ngắn...(▰˘◡˘▰) 

Dù sao thì , Kim WonSik ♥ 생일 축하해 ♥

 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro