tong hop
Ngồi đây viết cho một ngày cũ đã qua, để khắc lại một thời gian đã trôi và khắc lại tâm trạng lúc ấy. Ngoài trời mưa vẫn nặng hạt, xung quanh thì tối om như mực vì mất điện. Nhưng nhờ vậy mà tiếng mưa được nghe rõ hơn, tí tách tí tách… cả tiếng nước chảy qua khe nữa, một âm điệu của màn đêm.
Ngồi đây với khoảng lặng của mình mà thấy sao lòng lặng quá… Đã cố gắng rất nhiều, chỉ mong mỏi sẽ được một ngày vui vẻ trọn vẹn nhưng không ngờ cuối ngày lại xảy ra một việc không hay. Nghe những lời nói mà mình cảm thấy buồn, tim như nhói lên, lòng trống rỗng… Không biết vì sao nữa, nhưng lúc ấy mình rất sợ sệt đến mức không dám đối mặt với những lời nói ấy. Nước mắt đột nhiên rơi liên tục, người mình run lên và khóc nấc. Mình không muốn thế đâu, thật lòng không muốn thế.
Sáng nay thật vui, mọi thứ êm đềm trôi qua. Mình thấy lòng ấm áp và phấn khởi biết bao. Nụ cười lại được tìm về…
Cảm xúc khó nói thành lời, sẽ thật buồn nếu khi nói ra và bị phủ nhận lại tất cả, sẽ thật buồn khi không được lắng nghe…
Không biết phải nói với ai nhưng lòng vẫn muốn nói. Xin đừng là không muốn lắng nghe cảm xúc của nhau, xin đừng xua đuổi gay gắt, xin đừng dùng những lời nói kia… Vì mình không làm được như thế…
Ước gì ngày mai sẽ là một ngày vui vẻ trọn vẹn để rồi một ngày cũ lại qua và khắc ghi lại những ngọt ngào, đầy ý nghĩa. Có ai lại không muốn cười vui, lại không muốn thoải mái. Nhưng khi buồn thì mình chỉ ở một mình, một mình với những gì đang diễn ra trong tim…
Sao trong lòng đầy cảm xúc miên man, nghẹn ngào…
Thôi, ngày cũ đã qua rồi, khép lại nó vậy. Hãy bắt đầu một ngày mới, một “ngày nắng lên”!
Hy vọng...
nh à, em đã thức trọn đêm qua để suy nghĩ rằng, tình yêu của chúng mình bắt đầu từ đâu. Nhớ hồi đó, anh hay đưa em đi qua những cánh đồng cỏ lau trắng xóa, và chỉ cho em xem những ngôi nhà yên bình nằm nép ở phía xa xa. Anh nói, anh muốn sau này, anh và em sẽ có một căn nhà ở đây, và sống hạnh phúc cho đến cuối đời. Những lúc đó anh đã làm em cười rất vui vẻ, em tựa đầu vào vai anh và cảm thấy mãn nguyện.
Em đã ước được ngồi bên anh mãi mãi, nghe chiều gió ru ta qua những vụn vặt của cuộc sống. Rồi anh nắm tay em đi bên bờ sông ngắm dòng nước trôi lững lờ về chốn nào đó xa vời. Hái cho em những bông hoa Cúc mỏng manh tinh khôi diệu vợi. Em nhớ, và nhớ hoài hình ảnh đó. Nó nằm sâu trong tim em, và luôn là động lực cho em cố gắng thực hiện mơ ước của em. Mơ ước được ở bên anh, ta cùng nhau đi qua bao thăng trầm của cuộc sống. Anh còn nhớ không?
Em đã giận khi anh đi với một cô gái. Em đã mắng anh vô cớ khi chưa tìm hiểu rõ nguyên nhân. Em đã làm anh buồn khi em cố tình đi với người con trai khác. Em đã ích kỷ, nhưng trong lòng em rất yêu anh. Anh đã không hiểu tình yêu em dành cho anh nó lớn như thế nào. Nhưng em chưa bao giờ biểu lộ ra cho anh biết. Bởi vì, tình yêu được lưu giữ trong trái tim mình mới là bền lâu nhất, em không quen thể hiện tình yêu của mình bằng chót lưỡi đầu môi. Em yêu anh thế thôi. Không cần xa hoa sang trọng, không cần phô trương.
Anh có bao giờ nhìn vào mắt em và thấy hình ảnh của anh nằm trong đó không? Em biết, anh yêu em hơn mọi thứ, nhưng hình như suy nghĩ của em và anh chưa dung hòa được với nhau. Anh chưa thật hiểu em đang nghĩ gì, và sẽ làm gì. Anh vô tư nhưng không biết anh đã làm cho em buồn. Em muốn hai chúng ta thay đổi. Bởi vì em đã sai rất nhiều thứ, anh cũng vậy. Đã mất quá nhiều thời gian và quá nhiều nỗi đau cho một lần giận hờn. Hai ta đã có tình yêu, nhưng chưa có được sự sẻ chia, thấu hiểu và lòng vị tha. Chưa có được những ngọt ngào hạnh phúc. Hai ta vẫn yêu nhau, nhưng tình yêu này nó sẽ khác trước, chân thành, và mặn nồng hơn. Anh có đồng ý không?
Sáng hôm nay trời rất trong. Em nhìn những ánh nắng ấm áp, giá mà anh đang ở bên em. Ừ nhỉ, em sẽ gọi cho anh, và chúng ta cùng đi qua những đoạn đường xưa. Ngắm hàng cây mùa này rụng lá. Chỉ cần được bên anh, nắm tay anh, nghe tiếng anh cười. Như thế là quá đủ rồi, anh nhỉ...
dNgày anh nói yêu em, cũng là lúc nước mắt anh ứa tràn qua đôi kiếng cận. Chúng mình chơi với nhau đã được hơn bốn năm. Trong bốn năm đó, anh và em thân nhau như ruột thịt. Em thương anh và luôn coi anh là một người anh trai đáng yêu, và tốt bụng. Nhưng cái tình thương đó không phải là tình yêu anh à. Em xin lỗi, vì đã làm anh thất vọng rất nhiều. Đã nhiều lần, nhìn em hạnh phúc bên người mình yêu, anh đều lén quay mặt đi. Anh đã hỏi, nếu như thời gian có quay lại, em có chọn anh không? Và em đã trả lời là không.
Có lẽ em đã làm anh buồn nhưng không còn sự lựa chọn nào khác anh à. Trái tim em đã trao cho một người, và suốt cuộc đời này chỉ có một. Khoảng cách giữa một tình bạn và một tình yêu là rất lớn. Không gì có thể dung hòa hai thứ tình cảm này lại với nhau. Khi những giọt nước mắt của người con trai nhỏ ra, là khi người ấy rất đau đớn. Em hiểu, và em cũng muốn anh hiểu. Nhưng... anh và em sẽ chỉ là anh em mà thôi...
Em nhớ ngày ấy, khi em vấp ngã, anh sát cánh nâng đỡ em đứng dậy. Khi em đau, anh đều ở cạnh bên chia sẻ cho em. Khi em khóc vì mối tình đầu tan vỡ, anh đã vì em làm mọi thứ để em vui. Anh vực em dậy từ những vực sâu của tuyệt vọng. Mà bây giờ, khi tình yêu mới đến với em, em biết anh đã rất đau khổ vì người ấy không phải là anh... Em đã nợ anh thật nhiều. Có lẽ em đã vô tư không nhận ra tình cảm anh dành cho em. Em luôn ở bên anh kể về người ấy. Người đã yêu thương em, trân trọng em về mọi thứ, mà không nhìn thấy đôi mắt anh u hoài nhìn về phía xa.
Trong cuộc sống, anh là một người đáng thương khi từ nhỏ anh đã không có được hạnh phúc gia đình. Và em, đã không làm được cho anh vui, không làm được cho anh những điều anh muốn. Em luôn ganh tị với anh, luôn xúc phạm đến anh. Em nhớ có lần, anh mua kem cho em. Chỉ vì không đúng mùi vị mà em thích, em đã cả tuần không thèm nói chuyện với anh. Vậy mà anh không giận. Sao em không nhìn thấy anh buồn đến thế? Tại sao ngày ấy, em lại làm như vậy? Em không biết trân trọng tình cảm của anh để giờ đây, khi em nhận ra điều ấy, em và anh đã khó có thể trở lại như lúc xưa...
Từ khi anh nói anh yêu em. Chúng ta như là con người của hai thế giới khác. Không còn thân thiết và tự nhiên nữa. Thật lòng, em không muốn như vậy chút nào đâu anh... Em chỉ muốn được gọi anh một tiếng "Anh", và ngồi bên anh như những bé thơ năm tháng cũ, và vòi anh mua kẹo cho em. Ngày đó đã đi rất xa rồi. Có lẽ hết đường đời ngắn ngủi này, nó cũng sẽ không bao giờ trở lại...
Em đã cố gắng không liên lạc cho anh, em đã cố gắng làm như không có anh tồn tại để cho anh quên em. Nhưng thật ra em luôn dõi theo anh. Em thật vui khi biết tin anh quyết định đi du học. Như thế sẽ mở ra con đường mới cho anh. Tương lai của anh chắc chắn sẽ tốt đẹp. Rồi anh sẽ dần quên em thôi. Người đã mang lại cho anh nhiều đau khổ. Chiều nay, em đứng tại một góc khuất và nhìn bóng anh dần xa. Em thấy anh quay đầu lại. Anh đang tìm em hay tìm kỷ niệm cũ. Anh có biết em đang đứng phía sau lưng anh không, và mỉm cười nhìn anh. Vẫn mong anh hiểu, một lần cuối cùng... Nắng chiều ứ đọng bên trời một màu vàng nhạt. Thật ra. Em không vui gì. Em buồn lắm. Anh trai của em!
Ở một vùng biển xa xôi, có một con cá lớn rất đẹp nhưng lại cô đơn, hàng ngày nó chỉ biết dạo chơi ở những nơi đáy biển sâu nhất, lạnh nhất, những âm thanh vắng lạnh vang lên, từng giọt từng giọt khi nó thở ra bọt khí...
Có một ngày, thấy chán ngán thứ nước lạnh lẽo này, nó đã bơi về phía thượng nguồn. Khi nhô đầu lên mặt nước, nó nhìn thấy mặt trời ấm áp, thế giới tươi đẹp và ... một cô cá nhỏ màu hồng vờn trên những bọt sóng, dáng vẻ rất vui tươi. Cá nhỏ nhìn thấy nó thì vui vẻ chào: "Xin chào, bác cá".
-"Gì cơ?" Cá lớn rất tức giận nói: "Cô chẳng lịch sự gì cả, tôi vẫn con trẻ mà, sao lại gọi tôi là bác?".
Cá nhỏ ồ lên một tiếng: "Còn trẻ á, vậy mà tôi còn tưởng anh là lão cá già thành tinh".Cá nhỏ vừa nói vừa tiện tay lấy một đoạn dây thép uốn thành vòng tròn vợt nước biển, làm thành cái gương nước đưa cho cá lớn rồi nói: "Anh hãy tự nhìn cái dáng vẻ già nua và cô đơn của mình đi".
Cá lớn tự nhìn lại mình, đúng là một kẻ cô đơn và tiều tụy. Cá nhỏ lấy lại chiếc gương và nói: "Chắc chắn là do anh suốt ngày ở dưới đáy rồi, anh nên thường xuyên lên trên tắm nắng, giống tôi đây này".
Cá lớn tròn mắt "Tắm nắng?". Cá nhỏ cười "Chính là khi có nắng thì nhô lên và bắt đầu tắm nắng"."Đúng là cô cá mặt trời đầy thú vị", cá lớn tự nhủ. Thế là từ đó cá lớn thường xuyên lên mặt biển chơi đùa, trò chuyện cùng cá nhỏ và chẳng bao lâu chúng trở thành bạn tốt của nhau.
Bên cạnh một cá lớn lạnh lùng, cứng rắn là một cá nhỏ nhiệt tình, mềm yếu. Bên cạnh một cá lớn điềm tĩnh, trầm tư, có đôi lúc thô lỗ là một cá nhỏ vui vẻ, dịu dàng và có phần tinh nghịch. Hai tính cách ấy cứ thế song hành cùng nhau dù không ít lần cãi vã.
Có lúc cãi nhau tới hai giờ, cá nhỏ rất tức giận. Cá lớn không dỗ dành nó, quẫy đuôi một cái rồi bơi xuống đáy biển. Cá nhỏ ngồi trên những bọt sóng nhìn ánh trăng mà khóc, nó tự nói với mình: "Cá nhỏ ơi đừng giận nữa, làm em giận là anh không đúng. Xin lỗi em, sau này anh nhất định sẽ yêu thương bảo vệ em".
Nói xong thì nó tự cười với mình, trên mặt vẫn còn đọng những giọt nước mắt. Thực ra, cá lớn đang đứng từ đằng xa nhìn cá nhỏ. Nhìn thấy cá nhỏ tự gạt mình, nó cảm thấy xấu hổ vì những chuyện đã xảy ra. Hôm sau cá lớn liền đến tìm cá nhỏ. Cá nhỏ vốn rất vô tư, sau khi ngủ một giấc thì đã quên hết những chuyện buồn, vừa nhìn thấy cá lớn nó vô cùng mừng rỡ.
Ngày tháng dần trôi.
Cá lớn lúc vui vẻ cũng trêu đùa cá nhỏ, lúc ở dưới đáy nước cũng nghĩ xem cá nhỏ đang làm gì. Hai bên dù tính cách khác nhau nhưng điều đó cũng không ngăn được chúng nhớ về nhau.Cá lớn rất thích chơi với cá nhỏ nhưng vùng nước lạnh nơi đáy biển vẫn là nhà của nó. Đó là sự thật không thể thay đổi. Cá nhỏ tuy rằng rất thú vị, ấm áp song với cá lớn dường như những thứ càng ấm áp thì càng hoang tưởng, càng nhiều ánh sáng thì càng xa xôi.
Bất kể là con cá nào thì cũng không thể thay đổi thuộc tính của mình, bởi không tìm được cách thích ứng thì sẽ không thể sinh tồn. Cá lớn lên mặt biển nhiều lần, từng mảng vẩy đã bị bong ra, lớp bảo vệ bên ngoài đã yếu hơn, đối với nó đây là điều thật đáng sợ. Lần cuối, nó nói với cá nhỏ rằng nó không thể tiếp tục lên chơi cùng cá nhỏ được nữa. Cá nhỏ gật gật đầu, rất ngoan không ầm ĩ, không hỏi bởi trong lòng nó hiểu.
Đó là lần cuối chúng cùng nhau tắm nắng. Cá lớn bắt đầu cảm thấy đau rát trên da, cá nhỏ cũng cảm thấy đau nhưng là ở trong lòng. Cá nhỏ nhìn cá lớn khóc và nói: "Em rất muốn cãi nhau với anh... cái dáng vẻ xấu xí của anh... em sẽ không nhớ anh nhiều nữa đâu ... ".
Cá lớn nhìn cá nhỏ mà nhói đau nhưng lại nói: "Em... là kẻ đáng ghét nhất", rồi từ từ bơi xuống đáy biển lạnh lẽo. Cá lớn cuối cùng cũng trở về đáy biển, nhiều năm trôi qua nó không hề lên mặt biển. Thỉnh thoảng, nó tự hỏi không biết cá nhỏ sống thế nào, có còn nhớ nó không. Đôi khi, nó nhờ những đợt sóng thủy triều hỏi tin tức của cá nhỏ nhưng không hề có hồi âm.
Một hôm, cá lớn muốn lên mặt biển. Thế là nó bơi về phía thượng lưu, bơi được nửa đường thì phát hiện một thứ gì đó rất lạ... là xương của cá nhỏ. Điều kỳ lạ là, đầu của nó vẫn hướng xuống dưới biển, dường như dù có phải chết nó cũng muốn bơi xuống đáy biển.
Cá lớn bơi đến gần, đột nhiên nó bất động. Chúng đã quá thân thiết nên dù có hóa thành tro, nó cũng nhận ra cá nhỏ, đây chính là xương của cá nhỏ. Cá nhỏ đi tìm cá lớn nhưng nó quá nhỏ bé, không thể chống chọi với cái giá lạnh của biển sâu. Nó đã đi tìm cá lớn theo tiếng gọi của con tim. Cá lớn ôm lấy xương cá nhỏ - thứ bảo bối quý giá nhất trên đời với nó rồi từ từ bơi về phía đáy biển. Không ai có thể nhìn thấy giọt nước mắt của cá lớn bởi vì nó đang ở dưới nước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro