chương 0: đọc đi biết
Từ nhỏ tôi đã như một con thú bị nhốt lại, đánh đập , lóc thịt, ...thứ tôi nghe thấy Cả ngày chỉ có tiếng mắng chửi, không phải từ ai khác Mà chính là gia đình của tôi .
Nhưng bỗng một ngày ,cửa phòng giam hé mở .Tôi nhìn ra ngoài, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy thế giới bên ngoài , ồ tuyệt vời đấy! thứ tôi nhìn thấy đầu tiên là thi thể của từng người một trong gia đình của tôi.
Đúng hơn là nhìn thấy những con ác quỷ từng hành hạ tôi chết đi. máu bay tung té khắp nơi, bức tường trắng từng xinh đẹp tới mấy giờ cũng đã nhuộm đỏ .
tôi đi tới phòng bếp nơi con ác quỷ đã từng lóc thịt tôi nha để ăn , giờ đây tôi đem thi thể của từng con ....từng con quỷ 1 nhét vào nồi để nấu một bữa ăn ngon lành .Trước khi tạm biệt nơi đã nhốt tôi từ khi tôi biết nói.
Tôi buồn quá vì không tìm được tên sát nhân đã giết chết lũ quỷ .....à không phải là ân nhân đã gửi lũ quỷ về nơi chúng thuộc về chứ "haz buồn thiệt chứ ".
Trái với sự đau buồn , tuyệt vọng ,thống khổ ,tôi lại thấy nhìn xác chết lạnh lẽo cũng vui đấy chứ ! Nếu như tôi giết người thì chẳng phải sẽ vui hơn sao .
Chỉ cần nghĩ đến thôi Tôi đã cảm thấy phấn khích rồi.
Bắt đầu từ ngày hôm đó , tôi đã giết rất nhiều người và từ hứng thú trở thành sở thích nhưng vì giết họ quá dễ dàng và thuận lợi ,Tôi thấy hơi chán nản.
Mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại, hết nhìn họ Quỳ Xuống( máu bắn tung té ),rồi lại phải nghe những lời nói van xin "đừng giết..... Đừng giết ..."chưa nói xong thì ngã xuống rồi đi tới địa phủ nhận cơm ăn .
Vào một ngày tôi đã có 1 suy nghĩ nếu giết họ vui như thế vậy thì tự mình giết mình chẳng phải sẽ tuyệt vời lắm sao.
tôi dùng súng chỉ thẳng vào miệng "bùm" bắn rồi .Cảm giác thật tuyệt vời máu dâng trào ra cảm giác tê liệt rồi lại đau đớn ấy , 'điên thật' Tôi muốn có thêm một sinh mạng nữa để trải nghiệm cách chết tuyệt vời ấy một lần nữa .
tôi chết rồi nhưng mở mắt ra lại đang ở một nơi lạ lẫm ,Khuôn mặt cũng thật lạ .ký ức của người chủ cũ của cơ thể này cứ chảy vào đầu tôi thì ra đây là Dương phủ Còn cậu ta là Dương Vô Phong . Vậy là tôi đã chuyển sinh đến thế giới cổ đại rồi ư, ồ thật tuyệt vời! thế giới này sẽ thú vị lắm đây.
Nhưng thế giới này có thú vị đến đâu , cũng không bằng việc chết của tôi .
Tôi xuống khỏi giường, rồi tôi đi vòng quanh phòng đột nhiên tôi phát hiện một con đao. OMG , tuyệt vời Thật đấy ! ông trời đã ban cho tôi một sinh mạng nữa ,không thể nào không chết đi để tạ ơn ông trời .
Hết chương 0
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro