23. Cặn bã muốn hủy hôn rồi lại muốn quay lại với tôi
Nguồn: Cảm xúc của tớ
https://www.facebook.com/share/p/4MrW9cCrsKtCr7uK/?mibextid=oFDknk
_____
Cặn bã muốn hủy hôn với tôi (Phần 1/4)
Tác giả: 白桃汽水
Đề cử: Chỉ còn những mùa nhớ
Hỗ trợ raw: Kiwi ngọt lịm
Dịch: Khar
(*) Bản chuyển ngữ phi lợi nhuận, vui lòng không reup
Trong những năm tôi yêu Thẩm Yến nhất, ngay cả con cờ hó đầu ngõ cũng biết.
Nhưng anh ta lại thay lòng đổi dạ, vì một học sinh chuyển trường mà muốn từ hôn với tôi.
Ngay cả khi Thẩm thị đối mặt với nguy cơ phá sản, anh ta vẫn một lòng theo đuổi tình yêu đích thực:
“Chỉ cần có thể ở bên Vãn Vãn, cho dù có làm shipper anh cũng cam lòng.”
Thẩm Yến hạnh phúc cưới người mình yêu.
Còn tôi trở thành trò cười trong miệng bạn học, trạng thái tinh thần ngày càng sa sút, bất đắc dĩ phải làm thủ tục nghỉ học.
Tại buổi họp lớp nhiều năm sau.
Anh ta giữ chặt tôi đang chuẩn bị rời đi, nói đã giao đồ ăn đủ rồi, hỏi tôi có thể cho anh ta một cơ hội nữa hay không.
01
Hai năm sau khi tốt nghiệp, lớp trưởng tổ chức một buổi họp lớp.
Mọi người khen ngợi lẫn nhau, hàn huyên dăm ba câu, ai phất lên thì nói nhiều, ai làm ăn không tốt thì ngồi một góc lắng nghe người khác nói.
Tôi tiếp quản công ty của gia đình, bị mọi người vây ở trung tâm.
Uống rượu đến hiệp thứ 3 thì ai uống nhiều cái gì cũng nói ra hết, không biết ai nhắc tới cái tên Thẩm Yến trước.
“Năm đó người ưu tú nhất trong chúng ta là Ôn Đường với Thẩm Yến, hai người là thanh mai trúc mã, cứ tưởng sau khi tốt nghiệp thì sẽ kết hôn chứ. Ai ngờ nửa đường lòi ra một Trình Giảo Kim.”
“Đúng vậy, Thẩm Yến vì chuyện sinh viên nghèo đấy mà ồn ào đòi hủy hôn đến mức Ôn Đường năm đó suýt chút nữa trầm cảm 44.”
Lời còn chưa dứt, không khí vốn đang ấm áp liền đông cứng lại, người nói chuyện nhận ra có gì đó không đúng, lập tức im lặng, vẻ áy náy hiện lên trên mặt: “Ôn Đường, xin lỗi, tôi…”
Tôi cầm tách trà lên nhấp một ngụm, nhẹ nhàng nói: “Không sao.”
Tôi và Thẩm Yến từ nhỏ đã có hôn ước, thời học sinh anh ta thay lòng đổi dạ thích sinh viên chuyển trường vừa tới, không tiếc trở mặt cũng muốn từ hôn với tôi, hành động của anh ta khiến tôi trở thành đối tượng chê cười của tất cả người trong trường.
Khoảng thời gian đó tôi mất ăn mất ngủ, cơ thể gầy đi rất nhiều, bố mẹ tôi lo lắng cứ tiếp tục như vậy sẽ xảy ra chuyện nên làm thủ tục tạm nghỉ cho tôi.
Lớp trưởng lạnh lùng tung ra một tin tức khác: “Năm đó Thẩm Yến là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của giáo viên, hôm nay lại làm shipper, nghe nói nhà cậu ấy phá sản, nợ rất nhiều. Sau khi ra trường cậu ấy làm đủ mọi nghề, chịu không ít khổ.”
Đối với chuyện năm đó tôi đã sớm buông bỏ rồi.
Căn phòng tràn ngập mùi thuốc lá và rượu, tôi ngửi xong cảm thấy không thoải mái nên ra ngoài hít thở không khí.
Ngoài hành lang, một bóng dáng quen thuộc bất ngờ đập vào mắt tôi.
Thẩm Yến không còn hăng hái như năm xưa.
Anh ta đang cúi đầu khom lưng cầu xin đối phương đừng đánh giá kém.
Điện thoại trong túi reo lên, khi anh ta bắt máy, đối phương đã mất kiên nhẫn mà để lại bình luận tiêu cực.
Sự sụp đổ của người trưởng thành xảy ra trong nháy mắt, người bên kia điện thoại không biết nói gì, Thẩm Yến suy sụp mở miệng:
“Anh van xin em đừng nghi thần nghi quỷ được không!!”
“Công việc của anh đã mệt bở hơi tai, không muốn cãi nhau với em vì mấy chuyện không đâu, nếu em cho rằng anh đang ngoại tình vậy thì cứ cho là vậy đi.”
Tôi không ngờ người ở đầu dây bên kia lại là Triệu Vãn Vãn, năm đó Thẩm Yến nâng niu cô ta trong lòng bàn tay, cưng chiều đến mức không dám nói lớn tiếng nói chuyện với cô ta như vậy.
Tôi đang định trở về phòng lại nghe thấy Thẩm Yến gọi tôi lại.
“Ôn Đường?”
“…”
Lần nữa gặp mặt, chuyện phát sinh vào năm tư đại học thoáng hiện lên trong tâm trí tôi.
02
Lần đầu tiên tôi ý thức được Thẩm Yến đối xử khác biệt với sinh viên chuyển trường này là lần xin học bổng.
Hết giờ giải lao, Thẩm Yến và Triệu Vãn Vãn chặn đường tôi.
Thẩm Yến luôn không thích xen vào việc của người khác: “Ôn Đường, bạn học Triệu quên xin học bổng, thầy bên kia em có thể đi nhờ được không? Gia cảnh cô ấy không tốt, cô ấy cần số tiền này.”
Tôi ôm sách giáo khoa nhìn về phía Triệu Vãn Vãn trốn ở phía sau vị hôn phu của tôi, đó là lần đầu tiên tôi nghiêm túc đánh giá cô ta.
Sau đó tôi lắc đầu: “Danh sách đã có, giảng viên cũng không thể làm gì được.”
Thẩm Yến nói một câu đã biết.
Triệu Vãn Vãn đột nhiên cắn môi khóc thành tiếng: “Đều tại em ngoo ngốc, quên mất thời gian nộp đơn, nếu không có số tiền này, em sẽ không đóng nổi học phí.”
Tôi nghĩ thầm, Thẩm Yến ghét nhất chính là con gái khóc.
Giây tiếp theo, lời nói của anh ta khiến tôi cảm thấy xa lạ.
“Anh cho em mượn trước.”
Triệu Vãn Vãn lau nước mắt: “Thật vậy sao? Cám ơn anh, nhưng…”
Cô ta dè dặt nhìn tôi: “Bạn gái anh chắc là không vui đâu?”
Thẩm Yến nhíu mày: “Không đâu, Ôn Đường không phải loại người keo kiệt như vậy.”
Nói xong rồi chào tôi.
Sau đó dẫn Triệu Vãn Vãn đi lấy tiền đóng học phí.
Ánh nắng ấm áp chiếu lên người bọn họ, giống như bọn họ mới là một đôi vậy.
Bạn thân tôi khó chịu nói: “Đây là tình huống gì thế, Triệu Vãn Vãn nhất định là cố ý.”
Tôi nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, một lát sau mới hoàn hồn.
03
Tôi và Triệu Vãn Vãn chỉ gặp nhau một lần, sau đó không còn gặp nhau nữa.
Thẩm Yến cũng chưa bao giờ nhắc tới cô ta trước mặt tôi.
Cho đến khi tôi đến thành phố bên cạnh tham gia thi đấu, sau khi trở về Thẩm Yến hẹn tôi ra ngoài, vẻ mặt áy náy nói cho tôi biết anh ta đã thích người khác rồi, vì danh tiếng của tôi, anh ta hy vọng tôi có thể chủ động nói với cha mẹ hai bên chuyện giải trừ hôn ước.
Đây là lần thứ hai tôi gặp Triệu Vãn Vãn.
Cô ta không còn bị suy dinh dưỡng nữa.
Ngược lại sắc mặt hồng hào, đôi mắt linh động.
Cô ta vẫn trốn sau lưng Thẩm Yến, nhát gan: “Xin lỗi, chị Ôn Đường.”
Tôi không trả lời cô ta: “Thẩm Yến, cô ta không hiểu thì anh cũng phải hiểu chứ, hôn nhân giữa chúng ta không chỉ là của hai người mà còn là của Thẩm thị và Ôn thị, em cho anh thời gian một tuần để suy nghĩ, nếu anh vẫn khăng khăng muốn giải trừ hôn ước, vậy thì anh tự mà đi nói với ba mẹ em ấy.”
Tôi đặt một tờ nhân dân tệ lên bàn rồi rời khỏi quán cà phê.
Chưa đầy một tuần Thẩm Yến đã dắt Triệu Vãn Vãn tới tìm.
Cả trường đều biết mối quan hệ tình thù của ba người chúng tôi, mọi người thích thú nán lại xem.
Mấy ngày không gặp, trên người Thẩm Yến có thêm vài phần hung dữ.
Trước kia anh ta không nỡ nói một câu nặng lời với tôi, bây giờ lại không ngại nói ra lời cay nghiệt nhất.
“Cho dù nhà tôi có phá sản, tôi cũng không cần cô giúp đỡ, cô ngoài bố mẹ có chút tiền ra thì đến ngón chân cũng không so được với Vãn Vãn.”
“Trước kia sao tôi không phát hiện ra cô ác độc như vậy, vì chia rẽ tôi và Vãn Vãn mà lại lấy việc giúp đỡ Thẩm thị ra làm điều kiện ép mẹ tôi phản đối việc tôi với Vãn Vãn ở bên nhau.”
Lời nói lạnh như băng xuyên qua trái tim tôi như một con dao sắc, lan ra khắp cơ thể.
Tôi tránh ánh mắt của Thẩm Yến: “Anh còn nhớ em mới là vị hôn thê của anh không?”
04
Sau đó, Thẩm Yến quyết liệt muốn từ hôn với tôi bất chấp sự cấm cản của gia đình, tôi trở thành đối tượng để mọi người trong trường cười nhạo, nhà họ Ôn cũng trở thành trò cười trong giới. Về phần Thẩm thị… Không có Ôn thị nâng đỡ, chuỗi tài chính của công ty bị đứt đoạn, bán toàn bộ bất động sản mà vẫn không bù được khoản thiếu hụt, thiếu nợ rất nhiều.
Đương nhiên, đây là chuyện sau này.
Trước khi hoàn toàn phá sản, Thẩm Yến ngày nào cũng thể hiện tình cảm, cùng Triệu Vãn Vãn đến Bắc Cực, Lhasa, Quý Châu, Vân Nam…
Khắp nơi trên thế giới đều để lại hình ảnh của bọn họ.
“Ôn Đường, mọi người đang tìm cậu, mau vào đi.”
Giọng nói của lớp trưởng kéo chúng tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ.
Thẩm Yến đối mặt với bạn học trước kia, muốn chạy trốn nhưng lại bị lớp trưởng tinh mắt phát hiện:
“Thẩm… Yến?”
Trên bàn ăn, bộ đồ màu vàng của Thẩm Yến vô cùng bắt mắt.
Ngày xưa thiên chi kiêu tử, hôm nay lại ở trước mặt bạn cùng lớp không dám ngẩng mặt lên.
“Thẩm Yến, cậu thật quá đáng, tốt nghiệp xong cậu rời hết các nhóm, ai cũng không tìm thấy cậu, lát nữa phải cho tôi phương thức liên lạc của cậu đấy.”
“Ừm.” Thẩm Yến cầm điện thoại, mở wechat lên.
Người đàn ông đi về phía tôi.
“Ôn Đường, anh kính em một ly, hiện tại em là người giỏi nhất trong số chúng ta, từ khi em tiếp quản vị trí chủ tịch Ôn, mở rộng phạm vi kinh doanh của Tập đoàn Ôn thị sang Châu Âu, sau này còn phải nhờ chủ tịch Ôn chỉ bảo bạn học cũ nhiều hơn.”
Khóe mắt tôi liếc qua vẻ mặt vừa xấu hổ vừa khó xử của Thẩm Yến.
Nâng ly rượu lên cụng một cái.
Bữa tiệc kết thúc.
Thẩm Yến muốn nói lại thôi đi tới trước mặt tôi: “Đường Đường, năm đó anh còn trẻ người non dạ làm không ít chuyện khiến em khó xử, nếu năm đó anh không lựa chọn sai lầm, kết quả bây giờ có phải là…”
Lời còn chưa dứt đã bị giọng nói ngoài cửa cắt ngang:
“Thẩm Yến, không phải anh nói anh đang đi giao đồ ăn bên ngoài sao, sao anh lại gạt em?”
Mọi người nhìn về nơi phát ra giọng nói.
Đó là Triệu Vãn Vãn.
05
Sau nhiều năm không gặp, cô ta thay đổi rất nhiều.
Làn da thô ráp và tái nhợt, so với bạn đồng trang lứa trông cô ta già hơn hẳn.
Hoàn toàn khác với ấn tượng của tôi về cô ta trong quá khứ, dịu dàng điềm đạm nắm tay Thẩm Yến chúc tôi sớm ngày một được nửa kia của đời mình, chiếc áo khoác lông cừu cô ta đang mặc trên người kia vẫn là chiếc áo Thẩm Yến mua cho mấy năm trước.
“Đây là… Triệu Vãn Vãn?” Trong đám bạn học có người hỏi.
Thẩm Yến nắm cổ tay cô ta, vẻ mặt khó coi: “Có gì về nhà rồi nói.”
Triệu Vãn Vãn vùng tay khỏi anh ta, sải bước đến trước mặt tôi, “bụp” một tiếng quỳ xuống.
Tôi mỉm cười, hơi cụp mắt nhìn người quỳ dưới chân, ánh mắt xa lạ, lẳng lặng chờ cô ta nói tiếp.
“Cô Ôn, bây giờ cô cái gì cũng có, tôi chỉ có Thẩm Yến, tôi biết nếu cô cố ý giành lại anh ấy, tôi không thể tranh cướp với cô, tôi van xin cô đừng đến tìm anh ấy nữa.”
Khi Triệu Vãn Vãn nói đến câu “Tôi cố ý giành lại anh ta”, ánh mắt Thẩm Yến không biết vô tình hay cố ý mà dừng lại trên người tôi.
Các bạn học cũng thấy hơi xấu hổ, lớp trưởng đến nói đỡ, giải quyết ổn thỏa:
“Vãn Vãn cậu hiểu lầm rồi, hôm nay là họp lớp, là tôi gặp Thẩm Yến nên mời cậu ấy vào, cậu mau đứng lên đi, nhiều người lắm.”
Càng ngày càng có nhiều người vây xem náo nhiệt, trong đó không thiếu người là đối tác kinh doanh của tôi.
Triệu Vãn Vãn đột nhiên có dũng khí.
“Tình yêu đích thực là vô giá, hai người là liên hôn gia tộc, bản thân không có tình cảm, không thể nói là tôi phá hoại tình cảm hai người được, chỉ có thể nói tôi đã yêu đúng người đúng thời điểm thôi.”
Cặn bã muốn hủy hôn với tôi (Phần 2/4)
Tác giả: 白桃汽水
Đề cử: Chỉ còn những mùa nhớ
Hỗ trợ raw: Kiwi ngọt lịm
Dịch: Khar
(*) Bản chuyển ngữ phi lợi nhuận, vui lòng không reup
“Nói xong chưa?”
Tôi lấy hộp thuốc lá ra, kẹp điếu thuốc dài và nhỏ giữa hai ngón tay, bật lửa “tách” một tiếng, ngọn lửa bùng lên.
Triệu Vãn Vãn sửng sốt, không ngờ bản thân nói nhiều như vậy mà tôi lại chỉ nhẹ nhàng hỏi cô ta đã nói xong chưa.
“Cô cảm thấy Thẩm Yến hôm nay có chỗ nào đáng để tôi thích?”
“Tôi thích chính là Thẩm Yến của quá khứ, người đã đồng ý cùng tôi tạo ra trò chơi hay nhất thế giới chứ không phải Thẩm Yến hiện tại chỉ biết khúm núm giao đồ ăn bên ngoài.”
“Vậy nên, cô cũng không cần lo lắng tôi sẽ cướp người của cô, bây giờ dù gì cô cũng là cô Thẩm, sao hở một chút là lại khóc rồi quỳ vậy.”
Thẩm Yến khiếp sợ nhìn động tác hút thuốc thuần thục của tôi.
Tôi vừa dứt lời, anh ta phản ứng lại túm lấy Triệu Vãn Vãn, lộ vẻ xấu hổ rồi sải bước rời đi.
“Vừa rồi vị kia là thiếu gia của Tập đoàn Thẩm thị ư, lâu lắm không gặp, như là trở thành người khác vậy.”
“Lúc trước hủy hôn ồn ào ầm ĩ thế mà bây giờ cậu ta không biết xấu hổ xuất hiện trước mặt chủ tịch Ôn, chẳng lẽ là bởi vì phá sản rồi nên muốn quay lại.”
Làn khói mỏng nhàn nhạt bốc lên ở đầu ngón tay, tôi nhìn hai người biến mất ở cửa.
Những lời này có lẽ Thẩm Yến nghe được.
Kết thúc buổi họp lớp, tôi lên xe, trợ lý báo cáo tình hình hoạt động của công ty với tôi.
“Nhà thiết kế trò chơi dựa theo phương án cô cung cấp để thiết kế ra trò chơi rồi ạ, ngày mai tiến hành lần thử nghiệm nội bộ đầu tiên, bọn họ để tôi hỏi ngày mai cô có đi cùng hay không.”
“Đi.”
Trở thành nhà thiết kế trò chơi là ước mơ của tôi, sau đó xảy ra nhiều chuyện ngoài tầm kiểm soát nên tôi không thể không tiếp quản Tập đoàn Ôn thị trước, không có quá nhiều thời gian đi nghiên cứu phát triển trò chơi nên đã xây một công ty trò chơi, tôi phụ trách cung cấp phương án, bọn họ chịu trách nhiệm nghiên cứu phát triển bước tiếp theo.
Ngày hôm sau, kết quả kiểm tra không lý tưởng, chất lượng hình ảnh không rõ nét, còn xuất hiện nhiều bug.
Nhà thiết kế ghi lại vấn đề.
Anh ta bực bội vò đầu: “Rốt cuộc là khâu vào có vấn đề?”
Tôi an ủi anh ta lần đầu thử nghiệm xuất hiện sự cố là chuyện bình thường: “Đừng tạo áp lực cho bản thân quá, tôi đã gọi trà chiều cho các anh rồi, nghỉ ngơi thật tốt mới có thể giải quyết vấn đề.”
“Cảm ơn chủ tịch Ôn.”
“Xin chào, đồ bạn gọi tới rồi.”
Giọng nói này thật quen tai.
Về nước mới được vài ngày tôi đã gặp Thẩm Yến tới hai lần.
Anh ta đặt đồ ăn xuống, ngạc nhiên khi thấy tôi ở đây, một lúc lâu mới mở miệng:
“Công ty này, là của em à?”
06
Đang lúc tôi đang nghi hoặc tại sao anh ta lại hỏi vậy thì trưởng phòng thiết kế Bùi Khải quen thuộc nhận đồ giao đến, giới thiệu với tôi: “Chủ tịch Ôn, để tôi giới thiệu với cô, đây là Thẩm Yến, cô đừng thấy cậu ấy giao đồ ăn bên ngoài thế, cậu ấy có thiên phú cực kỳ ở mảng trò chơi này, trong quá trình thiết kế chúng tôi gặp phải vấn đề gì khó giải quyết sẽ gọi một phần đồ ăn bên ngoài rồi nhờ cậu ấy chỉ dạy cho chúng tôi.”
Tôi nhíu mày không nói gì.
Bùi Khải ôm bả vai anh ta muốn đi vào bên trong: “Thẩm Yến, cậu giúp chúng tôi xem chỗ này chút, tôi rõ ràng đã xử lý xong, chẳng hiểu sao còn xuất hiện loại bug này.”
Thẩm Yến không nhúc nhích, anh ta nhìn về phía tôi.
“Vậy làm phiền anh Thẩm rồi.”
Thiên phú của Thẩm Yến ở phương diện thiết kế trò chơi tôi biết, không tới vài phút anh ta đã tìm ra gốc rễ vấn đề, hơn nữa còn nghĩ ra biện pháp giải quyết.
Bùi Khải bừng tỉnh nhận ra vỗ đầu mình: “Bảo sao.”
“Chủ tịch Ôn, cô cũng thấy năng lực của Thẩm Yến rồi đấy, nếu như cậu ấy có thể gia nhập công ty chúng ta, tuyệt đối sẽ giúp ích rất nhiều, một người như cậu ấy chỉ giao đồ ăn thôi thì thật đáng tiếc, cô nghĩ sao?”
Tôi vừa định từ chối thì một bóng dáng quen thuộc đột nhiên xông vào.
Cô ta kéo cánh tay Thẩm Yến, hành động như chính thất.
“Ôn Đường, hôm qua không phải cô đã hứa với tôi sẽ không tiếp cận Thẩm Yến nữa sao, nếu tôi không lén lút theo anh ấy ra ngoài, tôi cũng không biết được hai người đang lén lút gặp nhau đấy!”
Thẩm Yến kéo kéo tay áo cô ta, bảo cô ta đừng nói nữa: “Ôn Đường gọi đồ ăn bên ngoài, anh tình chờ giao đến thôi.”
“Anh cho rằng lý do này sẽ khiến tôi tin sao, từ sáng sớm hôm nay tôi vẫn đi theo anh, chỉ cần là đơn hàng giao đến Tập đoàn Ôn thị anh đều nhận hết, đừng tưởng rằng tôi không biết suy nghĩ kia của anh.”
Thẩm Yến cảm thấy cực kỳ khó xử, nhất là cách mà Bùi Khải và những người khác trừng to mắt nhìn.
“Cô bị điên à!”
“Tôi điên rồi đấy, từ lúc biết Ôn Đường về nước anh đã động lòng, tôi sẽ không để anh như ý đâu.”
“Đủ rồi! Chuyện vợ chồng hai người ra ngoài xử lý đi, đừng ảnh hưởng đến công việc bình thường của chúng tôi.”
Tôi nhờ nhân viên bảo vệ mời hai người ra ngoài.
Đối mặt với vẻ nghẹn họng trân trối của Bùi Khải, tôi lấy một tách cà phê: “Mấy người các anh là tôi tự mình tuyển vào, năng lực của các anh tôi biết rất rõ, chút vấn đề này nhất định có thể giải quyết được, nếu Thẩm Yến gia nhập, công ty chỉ tổ chướng khí mù mịt, không thể yên tĩnh làm việc được đâu.”
“Tôi hiểu rồi.”
Sự xuất hiện của Thẩm Yến chỉ là một khúc nhạc đệm, ăn xong tôi cùng bọn họ tiến hành quá trình sửa chữa.
Mà trong căn phòng Thẩm Yến thuê là một mảnh hỗn độn.
Lúc trước nhà họ Thẩm gặp khủng hoảng kinh tế, vốn lấy được đầu tư của nhà họ Ôn là có thể cứu vãn Thẩm thị khỏi bờ vực phá sản nhưng Thẩm Yến hết lần này tới lần khác quyết tâm từ hôn với tôi, sau đó cha anh ta bán toàn bộ gia sản đổi lấy tiền mặt mới đủ để trả nợ ngân hàng, sự nghiệp vất vả nửa đời người trở về con số 0.
Mẹ Triệu Vãn Vãn suốt ngày chỉ biết bài bạc, thua thì đòi tiền Triệu Vãn Vãn, nghe nói bà ta còn càn rỡ bám lấy Thẩm Yến hơn.
Bây giờ hai gia đình đều ở trong căn phòng Thẩm Yến thuê, ba phòng ngủ một phòng khách cho 6 người ở, tiền lương của Thẩm Yến ngoại trừ đóng tiền nhà ra thì cũng khó để duy trì chi tiêu bình thường.
Mẹ Triệu chỉ vào mũi Thẩm Yến mà mắng: “Nếu không phải con gái tôi nó trẻ người non dạ, sao tôi lại đồng ý gả nó cho cậu chứ, chính cậu nói xem bây giờ cuộc sống của con gái tôi với cậu thì gọi là gì.”
Mẹ Thẩm không nhìn nổi cảnh con trai bị nhục mạ như thế, lập tức vặn lại mẹ Triệu Vãn Vãn: “Nếu không bởi vì con gái bà thì nhà chúng tôi cũng sẽ không rơi vào tình cảnh này, nếu cha mẹ cả hai bên đều không đồng ý, tôi thấy không bằng dẹp đi, ly hôn càng sớm càng tốt.”
Mẹ Triệu làm ra vẻ không đuổi mẹ đi dễ thế đâu con trai: “Tôi biết các người có chủ ý gì, không phải là Ôn Đường về nước rồi sao, nhà các người ước gì nhanh chóng ly hôn để sau đó Thẩm Yến có thể ở bên Ôn Đường, đừng tưởng tôi không biết! Đừng có hòng, trừ khi…”
Mẹ Thẩm hít sâu một hơi, hỏi bà ta: “Trừ khi cái gì?”
Mẹ Triệu tính toán khôn khéo chậm rãi mở miệng: “Trừ khi bà chuyển căn nhà đang đứng tên sang cho Vãn Vãn của chúng tôi, bà còn lén để lại một căn nhà, đừng tưởng tôi không biết.”
Mẹ Thẩm thấy bà ta đánh chủ ý lên căn nhà, thẳng thừng từ chối mà không hề cân nhắc: “Ngôi nhà đó do tôi đứng tên, cho dù có đâm đơn ly hôn thì căn nhà cũng không đến tay Triệu Vãn Vãn đâu.”
“Tất nhiên tôi biết đây không phải tài sản chung của vợ chồng rồi. Nếu bà không đồng ý thì tôi sẽ bảo Vãn vãn tiếp tục trì hoãn việc ly hôn. Dù sao người sốt ruột cũng không phải chúng tôi.”
Mẹ Thẩm chưa từng thấy người vô liêm sỉ như vậy, tức giận ôm lấy ngực mình thở hổn hển.
“Nhìn xem đây là lựa chọn của con, lúc trước ta muốn con cưới Ôn Đường con không cưới! Giờ thì hay rồi, làm ta với bố con tức chếc mất!!”
Thẩm Yến vẫn im lặng không lên tiếng.
Mấy năm nay, trong nhà này chưa bao giờ ngớt tiếng cãi vã.
Hắn sớm đã mệt mỏi, lao ra ngoài mặc kệ bên ngoài trời đổ mưa to.
Lúc tôi rời công ty thì nhìn thấy Thẩm Yến trốn ở cửa tránh mưa.
Cơ thể anh ta dính nước mưa ướt đẫm, tôi ngay lập tức đi tới.
“Đường Đường, anh có chuyện muốn hỏi em.”
Tôi âm thầm lùi lại, xa cách hỏi: “Anh nói đi.”
“Em thành lập công ty trò chơi này có phải bởi vì trong lòng còn có anh phải không?”
“Đường Đường, chỉ cần trong lòng em còn có anh, anh sẵn sàng vì em mà ly hôn với Triệu Vãn Vãn.”
07
Đêm khuya mùa thu mang theo chút se lạnh, trong màn mưa, tôi bật cười.
“Được, vậy anh ly hôn đi.”
Thẩm Yến sửng sốt, sau đó liều mạng gật đầu: “Được, anh sẽ trở về ly hôn ngay lập tức.”
Nói xong, anh ta ngoo ngốc bỏ chạy.
Cho đến khi bóng lưng của anh ta biến mất, một người đàn ông bước ra khỏi chiếc Maybach đậu ở cửa.
Anh lạnh lùng và cao quý, đeo một cặp kính gọng vàng, đôi mắt đen sâu thẳm như biển.
“Cảnh Hành, anh tới rồi?”
Tống Cảnh Hành khoác áo cho tôi, sắc mặt không mấy dễ chịu: “Có uống thuốc đúng giờ không?”
Tôi siết chặt ngón tay, hồi lâu không nói gì.
Bầu không khí trở nên ngưng trệ.
Tống Cảnh Hành thở dài: “Lên xe trước đi.”
Trên xe, anh lấy hộp thuốc từ trong túi áo đổ ra mấy viên thuốc.
Tôi không muốn uống nhưng trước ánh mắt cảnh cáo của anh, tôi nhét xuống với mấy ngụm nước.
“Sao em không đến bệnh viện kiểm tra?”
Tôi nhẹ nhàng phun ra một chữ: “Bận.”
Tống Cảnh Hành cất thuốc đi, thuận miệng hỏi: “Kế hoạch tiến hành thuận lợi chứ?”
Tôi cười lạnh: “Tôi chỉ tùy ý ném chút mồi anh ta đã không chờ được cắn câu rồi.”
Nói xong, điếu thuốc tôi vừa châm đã bị Tống Cảnh Hành lấy đi, anh hút tiếp: “Từ hôm nay trở đi tôi sẽ giám sát em uống thuốc, những chuyện khác tôi sẽ không quan tâm nhưng thuốc lá, em phải bỏ!”
08
Tôi mua phòng đối diện phòng mà Thẩm Yến thuê, bố trí người ở đó theo dõi anh ta.
Những người đó đã lắp đặt thiết bị giám sát trong nhà Thẩm Yến.
Tôi mở video họ gửi tới.
Thẩm Yến sau khi về nhà lập tức đề nghị ly hôn.
Khóe mắt Triệu Vãn Vãn đỏ lên, tủi thân run bần bật.
Mẹ Triệu cắn hạt dưa rồi nhổ xuống đất: “Mẹ đã nói từ lâu rồi, chỉ cần người phụ nữ kia quay về nó sẽ nóng lòng đòi ly hôn với con, con xem có phải mẹ nói đúng rồi không.”
Triệu Vãn Vãn vừa cẩn thận và hèn mọn lấy lòng: “Không ly hôn được không, anh biết em không có anh em sẽ chếc mất.”
Thẩm Yến nhíu mày thật sâu nói: “Chỉ cần em đồng ý ly hôn, em muốn gì cũng được.”
“Con trai!” Mẹ Thẩm ở một bên nhanh chóng nháy mắt với anh ta, cái gì mà muốn gì cũng được.
Thẩm Yến trấn an bà, trong lòng anh ta hiểu rõ.
Mẹ Triệu không cắn hạt dưa nữa, vụt đứng lên: “Đây chính là cậu nói đấy nhé, tôi muốn căn nhà trong tay mẹ cậu, hoặc theo giá thị trường 3 triệu cũng được, chỉ cần đưa cho tôi, tôi sẽ lập tức bảo Vãn Vãn ly hôn với cậu.”
“Không thể được! Con sẽ không ly hôn, các người chếc tâm đi.”
Xem xong video, tôi ném điện thoại sang một bên ghế sô pha.
Cặn bã muốn hủy hôn với tôi (Phần 3/4)
Tác giả: 白桃汽水
Đề cử: Chỉ còn những mùa nhớ
Hỗ trợ raw: Kiwi ngọt lịm
Dịch: Khar
(*) Bản chuyển ngữ phi lợi nhuận, vui lòng không reup
09
Mấy ngày kế tiếp Thẩm Yến không còn xuất hiện trước mặt tôi.
Lần xuất hiện tiếp theo là cùng với cha mẹ Thẩm.
Bọn họ già đi rất nhiều, nhất là mẹ Thẩm, khuôn mặt vốn được chăm sóc kỹ lưỡng có nhiều nếp nhăn và tóc bạc hơn.
“Đường Đường, đã lâu không gặp, con ngày càng đẹp ra đấy.”
Tôi lễ phép chào hỏi: “Bác trai bác gái, hai bác đến có chuyện gì không ạ?”
Mẹ Thẩm nhẹ nhàng mỉm cười, bà muốn nắm tay tôi, sau khi bị tôi né tránh thì trong mắt hiện lên tia bất mãn nhưng rất nhanh đã đè xuống.
“Bác nghe Tiểu Yến nói con hy vọng nó ly hôn với Vãn Vãn rồi sau đó cưới con có phải không?”
Tôi nhìn Thẩm Yến, hỏi ngược lại: “Tôi nói như vậy sao?”
Mẹ Thẩm không quan tâm rốt cuộc là tôi nói cái gì, điều bà quan tâm là mục đích hôm nay tới đây: “Đường Đường, là thế này, Vãn Vãn thích Tiểu Yến quá nên không chịu ly hôn, nói trừ phi bỏ ra 5 triệu thì mới được, nếu như con muốn ở bên con trai bác, hy vọng là…”
Bà ấy nhìn tôi chờ đợi.
Tôi thuận theo lời bà nói tiếp: “Bác hy vọng cháu sẽ trả 5 triệu này?”
“Đúng vậy, chờ hai đứa kết hôn thì thu nhập của cả hai đều là tài sản chung của vợ chồng, bây giờ chỉ là lấy ra một ít dùng trước thôi, chắc là không thành vấn đề đâu.”
Tôi cười lạnh, trước kia mẹ Thẩm không phải như vậy, bà ấy không thích nhắc đến tiền nhất, nói rằng sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của bà, thế mà giờ đây từng câu từng chữ không rời khỏi chữ tiền.
“Đã vậy thì đừng ly hôn.”
Nói xong tôi xoay người rời đi.
Thẩm Yến ở phía sau oán giận mẹ Thẩm: “Mẹ, Đường Đường khó khăn lắm mới đồng ý cho con cơ hội này, mẹ nói những thứ này làm gì, căn nhà kia của mẹ bán không phải vừa vặn 3 triệu sao, đưa số tiền đó cho Triệu Vãn Vãn, kết thúc sớm cuộc hôn nhân sai lầm này, đến lúc đó con nhất định sẽ mua lại cho mẹ.”
Mẹ Thẩm tức giận nói: “Mẹ làm sao biết Ôn Đường bây giờ lại khác thế, năm đó nó yêu con đến mức nào, đừng nói 5 triệu, 50 triệu nó cũng lấy ra, căn nhà kia con đừng có nghĩ tới, một khi bán đi, nếu mà Ôn Đường bên này không chấp nhận con thì con chẳng còn gì cả, đứa con trai ngốc nghếch ạ.”
“Để Đường Đường giận là lỗi của con, con nhất định sẽ dùng chân tình cảm hóa cô ấy, cầu xin cô ấy tha thứ.”
“Con thật ngoo ngốc mà.” Mẹ Thẩm gõ mạnh vào trán Thẩm Yến mong anh ta tỉnh lại.
Thẩm Yến đuổi theo túm lấy quần áo tôi: “Em đừng nghe mẹ anh nói, chuyện tiền bạc anh tự giải quyết được, xử lý xong sẽ tới tìm em.”
10
Tôi từ chỗ Tống Cảnh Hành biết được Thẩm Yến vì để ly hôn mà đi vay nặng lãi, thậm chí vì muốn có được tiền nhanh chóng mà chủ động đề xuất có thể trả thêm lãi.
“Em đoán hắn ta sao dám làm như vậy?”
Tôi nhận lấy chén trà Tống Cảnh Hành đưa tới, nhấp nháp một ngụm: “Đơn giản là cảm thấy chỉ cần tới cầu xin tôi thì tôi sẽ mềm lòng trả cho thôi, mấy năm nay giao đồ ăn bên ngoài chẳng có chút tiến bộ nào cả.”
Tống Cảnh Hành cầm ấm trà lên rót thêm cho tôi, hơi nóng bốc lên.
“Bị dồn đến đường cùng chẳng thèm quan tâm gì nữa.”
Vài phút sau, tôi nhận được một video.
Thẩm Yến về nhà đập tấm thẻ 3 triệu lên bàn: “3 triệu đây rồi, khi nào thì ký vào đơn ly hôn?”
Mẹ Triệu tham lam cầm lấy thẻ ngân hàng hôn vài cái rồi cảnh giác nhìn Thẩm Yến: “Làm sao tôi biết trong này có 3 triệu hay không, lỡ như cậu lừa tôi thì sao.”
“Bà có thể gọi điện hỏi ngân hàng.”
Mẹ Triệu gọi điện đến bộ phận chăm sóc khách hàng, sau khi nhận được câu trả lời chính xác mới cẩn thận nhét thẻ ngân hàng vào túi.
Thẩm Yến khinh thường nhìn hành động này của bà ta: “Không có mật khẩu thì số tiền này bà cũng không dùng được đâu, khi nào ký giấy thỏa thuận ly hôn xong tôi sẽ nói bà biết mật khẩu.”
“Cậu yên tâm, những gì tôi đã hứa với cậu nhất định sẽ làm, tôi lập tức bảo Vãn Vãn ký, cậu có giấy ly hôn không?”
Thẩm Yến lấy ra những thứ đã chuẩn bị sẵn đặt lên bàn, chỉ chờ Triệu Vãn Vãn ký tên.
Không ngờ sau khi cô ta đi ra thì lại xé nát tờ giấy: “Không ly hôn, tôi không bao giờ ly hôn! Thẩm Yến, đời này có chếc tôi cũng phải chếc dưới danh nghĩa bà Thẩm, tôi sẽ không để anh với Ôn Đường về bên nhau đâu.”
Khi nói những lời này, cả khuôn mặt cô ta đều nhăn lại.
Thẩm Yến giật mình, từ lúc nào Triệu Vãn Vãn không còn là nữ thần trong lòng anh ta nữa…
Mẹ Triệu tát cô ta một cái: “Mày bị thần kinh không, chỗ này là 3 triệu đấy, mày muốn gì chẳng được, thằng đàn ông này cũng chẳng yêu thương gì mày, mày giữ nó có ích gì!”
Thẩm Yến thấy thế lại lấy ra một bản thỏa thuận ly hôn khác.
Triệu Vãn Vãn không ký.
Mẹ Triệu cũng không phải dạng vừa, từ nhỏ đến lớn Triệu Vãn Vãn sợ nhất là bà ta.
Mẹ Triệu kéo tóc cô ta, ép người lên bàn, nhét bút vào tay cô ta: “Ở trước mặt tao đến lượt mày ý kiến ý cò à? Hôm nay bản thỏa thuận ly hôn này nhất định phải ký, không ký cũng phải ký.”
Thẩm Yến hài lòng nhận đơn ly hôn.
Tôi tắt video.
Không lâu sau, Thẩm Yến gọi video tới.
Anh ta khua bản thỏa thuận ly hôn trước ống kính như thể đang khoe báu vật: “Đường Đường, em xem Triệu Vãn Vãn ký tên rồi này.”
Tôi cười nửa miệng: “Nghe nói anh vay nặng lãi 3 triệu, ngày trả cũng cần 4,8 triệu, số tiền này anh định làm thế nào?”
Khuôn mặt Thẩm Yến cứng đờ: “Sao em… lại biết?”
Ngón tay xoay qua xoay lại tách trà sứ trắng, tôi cười nửa miệng: “Số tiền này không phải anh muốn tôi trả đấy chứ?”
“Không, không phải.”
Anh ta chột dạ phủ nhận, chút suy nghĩ nhỏ nhen kia gần như lộ ra hết, còn chưa kịp biện hộ thì bên kia điện thoại truyền đến tiếng la hét của mẹ Thẩm:
“Triệu Vãn Vãn tự sát! Cô ta nhảy lầu rồi, đang cấp cứu trong bệnh viện.”
“Cái gì?” Thẩm Yến nhất thời không nghĩ tới Triệu Vãn Vãn lại tự sát.
Anh ta kêu lên rồi nhìn tôi.
Tôi nhíu mày: “Làm sao, chẳng lẽ anh còn để tôi đi cùng anh à?”
“Không phải, dù sao anh với Triệu Vãn Vãn giờ đây chẳng còn quan hệ gì, nếu em để ý chuyện anh có liên lạc với vợ trước thì anh sẽ không đi.”
Tôi không nói.
Treo video để đó.
11
Tống Cảnh Hành cười nhạo: “Ngày xưa hắn ta có thể để được ở bên Triệu Vãn Vãn mà không tiếc bất cứ giá nào, hôm nay lại vì níu kéo em mà cũng có thể vứt bỏ người phụ nữ đã từng yêu đến tận xương tủy một cách không thương tiếc vậy.”
“Tôi chưa từng hứa hẹn gì với anh ta, mọi chuyện sau khi ly hôn đều do anh ta tự nghĩ ra thôi.”
Tống Cảnh Hành ừ một tiếng, không muốn tiếp tục chủ đề này: “Buổi chiều có hẹn với giáo sư Vương kiểm tra cho em rồi, đi thôi.”
Tôi bưng tách trà nhấp từng ngụm, không di chuyển.
“Chỉ là kiểm tra nho nhỏ thôi, đừng sợ.”
“Có đúng là sẽ không ai nhốt tôi vào viện tâm thần nữa không?”
Tống Cảnh Hành đau lòng ôm tôi, nhẹ nhàng vỗ lưng: “Sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa đâu, tôi cam đoan đấy, bây giờ tôi là người giám hộ của em, em hãy tin tưởng vào tôi.”
“Cảnh Hành, tôi rốt cuộc làm gì sai vậy, rõ ràng không phải lỗi của tôi, tôi mới là người bị hại, tại sao bọn họ phải đối xử với tôi như vậy!”
Trong cơn hoảng hốt, tôi giống như quay trở lại thời điểm 2 năm trước.
Thẩm Yến vì một sinh viên nghèo không thành tích mà nhất quyết đòi từ hôn, lời nói sắc bén khó nghe của anh ta ngày ngày quanh quẩn bên tai tôi, khiến tôi trở thành trò cười cho toàn trường, các bạn học đều dùng ánh mắt khác thường nhìn tôi.
Triệu Vãn Vãn gửi hết tin nhắn tình cảm này đến tin nhắn ân ái khác.
Tôi cả ngày nhốt mình trong phòng, nghĩ mãi cũng không ra tại sao lúc trước Thẩm Yến rõ ràng thích tôi như vậy giờ đây lại trở nên như vậy cơ chứ.
Khoảng thời gian đó tôi từng tự sá.t nhưng cuối cùng được ba mẹ cứu về.
Bọn họ ghét bỏ tôi làm mất mặt Tập đoàn Ôn thị, làm hại cổ phần Ôn thị rớt giá.
Khi các bác sĩ nói tôi bị rối loạn tâm thần, dù tôi có cố gắng giải thích thế nào rằng tôi không bị bệnh thì họ vẫn không tin.
“Đường Đường, con ở đây tiếp nhận điều trị cho tốt, chờ con khỏe lại ba mẹ sẽ đón con ra ngoài nhé.”
Bệnh viện tâm thần vốn không phải nơi người ở, không bệnh cũng có thể bị nhốt đến phát bệnh, trong thời điểm đen tối nhất, tôi gặp được Tống Cảnh Hành, anh ấy kết hôn với tôi, lấy danh nghĩa người giám hộ đón tôi ra ngoài.
Sau khi ra ngoài tôi nhanh chóng tiếp quản Tập đoàn Ôn thị, tước đi quyền lực của ba mẹ tôi.
Mới đầu Tống Cảnh Hành không đồng ý cho tôi về nước, sau đó lại không chịu nổi tính tình của tôi mới chịu đồng ý, điều kiện duy nhất là không được ngừng thuốc.
Tôi ăn ngon ngủ ngon.
Nhưng sau khi nhìn thấy gương mặt của Thẩm Yến và Triệu Vãn Vãn, tôi ngừng uống thuốc.
Tôi sẽ bắt hai người này phải trả giá.
Cặn bã muốn hủy hôn với tôi (Phần 4/4)
Tác giả: 白桃汽水
Đề cử: Chỉ còn những mùa nhớ
Hỗ trợ raw: Kiwi ngọt lịm
Dịch: Khar
(*) Bản chuyển ngữ phi lợi nhuận, vui lòng không reup
Tống Cảnh Hành đợi tôi trút giận xong mới ôm lấy tôi: “Em không làm gì sai cả, anh luôn đứng về phía em mà, đừng khóc nữa.”
12
Trong bệnh viện, giáo sư kiểm tra một phen: “Vẫn như trước, uống thuốc đúng giờ sẽ không sao cả.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm và mỉm cười nói cảm ơn.
Trong lúc Tống Cảnh Hành đi lấy thuốc thì tôi đến phòng cấp cứu.
Nghe bác sĩ nói Triệu Vãn Vãn miễn cưỡng giữ được một mạng nhưng bị chấn thương sọ não, khả năng cao sau này sẽ rơi vào trạng thái người thực vật không thể tỉnh lại.
Mẹ Triệu tức giận ném đồ vào người Thẩm Yến: “Đều tại mày, nếu không phải mày tại sao con gái tao lại đi tự sát, con gái đáng thương của tao tại sao lại đi yêu phải thứ như mày chứ, tao không biết đâu, bây giờ Vãn Vãn biến thành như vậy đều là vì mày, mày phải chăm sóc nó cả đời, còn phải đưa tao 2 triệu tiền dưỡng lão, nếu không tao sẽ kiện lên tòa.”
Thẩm Yến chịu đủ rồi, ngoại trừ mấy ngày trước khi phá sản được mẹ Triệu đối xử tốt ra thì thời gian còn lại nếu không phải trào phúng thì chính là châm chọc anh ta.
“Triệu Vãn Vãn tự sát liên quan gì đến tôi! Là bà tự mình ép cô ta ký thỏa thuận ly hôn! Là bà đưa bút cho cô ta! Là bà vì 3 triệu mà lựa chọn từ bỏ con gái mình! Bà không có tư cách chất vấn tôi, sao, 3 triệu tôi đưa bà tiêu hết rồi à? Lại muốn đòi nữa sao? Triệu Vãn Vãn đã thành như vậy, bà là người chịu trách nhiệm.”
Hai người xé bỏ lớp mặt nạ cuối cùng, ai cũng không nhường ai.
Mẹ Triệu: “Mày đừng hòng trốn tránh trách nhiệm!”
Tôi vỗ tay khen hay.
Thẩm Yến thấy tôi xuất hiện ở đây thì trong mắt hiện lên vài phần ảo não, tôi đoán là anh ta lo lắng bị tôi nhìn thấy dáng vẻ vừa rồi.
Mẹ Triệu hướng về tôi mà nói: “Tao đánh chết con tiểu tiệ.n nhân nhà mày, năm đó mày không có bản lĩnh giữ đàn ông, bây giờ về nước cũng không an phận, mẹ mày không biết dạy con để mày đi ra ngoài câu dẫn đàn ông khác thế à.”
Tôi nắm cổ tay bà ta, vung mạnh về phía sau.
Lúc bà ta lại nhào tới, tôi lấy ra báo cáo giám định tâm thần: “Bà có biết bệnh tâm thần giế.t người là không phạm pháp không? Bà nói xem nếu một ngày nào đó tôi hạ độc vào đồ uống của bà thì ra sao nhỉ?”
“Đồ đê tiện, đừng tưởng lấy báo cáo giả đến thì tao sợ, bao năm qua mày nghĩ tao đã biết sợ ai chưa.”
“Vậy bà cứ thử đi.”
Mẹ Triệu sợ đến nuốt nước miếng, cả người có có cái miệng là cứng, bây giờ rút lui nhanh hơn bất cứ ai.
Thẩm Yến không dám tin cầm lấy báo cáo: “Đường Đường, sao em lại…”
Tôi nở nụ cười trào phúng: “Năm đó chuyện anh làm ra tuyệt vời đến thế, từ hôn xong còn đi khắp nơi bêu rếu tôi, bạn bè lẫn người trong giới đều gửi tin nhắn trào phúng tôi, anh đã bao giờ nếm thử mùi vị bị bạo lực mạng chưa, anh có bao giờ trải qua cảm giác bị quấy rối bởi tin nhắn riêng chưa, bởi vì anh mà tôi trở nên thế này, anh thật sự cho rằng tôi đi du học sao, tôi là xuất ngoại chữa bệnh.”
Thẩm Yến ngã ngửa.
“Anh xin lỗi Đường Đường, anh không biết…”
“Sau này anh nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt, bồi thường cho em.”
“Chờ sau khi chúng ta kết hôn em cứ nghỉ ngơi cho tốt, chuyện công ty cứ giao cho anh xử lý.”
“Còn Triệu Vãn Vãn, cô ta bây giờ dù sao cũng đã thành như vậy rồi, anh biết em tâm địa lương thiện mà, anh sẽ mời một hộ lý tới chăm sóc cho cô ta, vậy có được không?”
“Anh tính toán thông minh quá nhỉ, xem ra là anh sợ nghèo quá mức rồi đấy.”
Thẩm Yến vẫn kiên trì giải thích: “Đường Đường, anh chỉ muốn em nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thôi.”
Tôi vạch trần khuôn mặt giả dối của anh ta: “Anh biết tôi là bệnh nhân tâm thần, một khi kết hôn với tôi sẽ tìm đủ mọi cách để lấy được công ty, ngày đó chúng ta chỉ tình cờ gặp nhau trong khách sạn sao? Lớp trưởng đã kể hết cho anh nghe, cậu ấy nói tôi sẽ tham gia họp lớp, anh cố ý dùng cách đó để gặp tôi, kể cả công ty trò chơi, ngay từ đầu anh đã biết là của tôi phải không? Chúng ta đã không gặp nhau vài năm rồi, anh trở nên thông minh hơn nhiều đấy, biết lên kế hoạch từ trước luôn.”
Thẩm Yến còn muốn bao biện, tôi trực tiếp đưa lịch sử trò chuyện với lớp trưởng ra.
Giờ thì anh ta không còn giả bộ nữa.
“Cho dù là anh sắp xếp thì sao, anh là thật lòng yêu em, sau khi kết hôn với Triệu Vãn Vãn anh mới nhận ra người không cùng đẳng cấp sẽ không hạnh phúc, em với anh cưới nhau đi, anh hứa sau này sẽ chăm sóc em thật tốt, còn có thể ra mắt trò chơi mà chúng ta cùng thiết kế.”
Tôi khoe chiếc vòng cổ, nhẫn kim cương ra: “Tôi đã kết hôn rồi, anh cứ giữ mấy suy nghĩ ch.ó má đấy trong lòng đi.”
“Kết hôn rồi? Em gạt anh! Rõ ràng em đã nói để anh ly hôn với Triệu Vãn Vãn mà!”
“Là anh nói muốn ly hôn với cô ta, tôi chưa từng chủ động nhắc tới, tôi cũng chưa từng hứa hẹn gì với anh, tất cả đều là lòng tham của anh.”
“Không phải, anh đã ly hôn rồi, chúng ta có thể đi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn ngay lập tức.”
Tống Cảnh Hành ôm eo tôi từ phía sau: “Tôi mới đi một chút đã không thấy em đâu rồi, chuyện ở đây đã giải quyết xong chưa?”
Tôi gật đầu.
Thẩm Yến nhìn thấy tay anh đặt trên eo tôi thì phẫn nộ xông tới vung nắm đấm nhưng lại bị Tống Cảnh Hành đá trở lại.
“Xin lỗi, quên giới thiệu chồng tôi, người thừa kế Tập đoàn Tống thị, nhà vô địch võ thuật toàn quốc.”
Mẹ Thẩm vội vã chạy tới, nghe cuộc nói chuyện vừa rồi của chúng tôi: “Tôi biết ngay lần này cô về đây không có ý gì tốt mà, may là tôi không đồng ý bán nhà, nếu không bây giờ chẳng phải mất cả chì lẫn chài à.”
“Bác còn không biết sao, con trai bác vì gom đủ 3 triệu mà đi vay nặng lãi, tính chất nghiêm trọng hơn nhiều so với bán nhà.”
Mẹ Thẩm há hốc mồm: “Cái, cái gì?”
“Cho vay nặng lãi phải trả 4,8 triệu, căn nhà kia của bác cũng không đáng giá bằng đâu.”
Bà ấy hỏi Thẩm Yến có đúng thế không.
“Vâng.”
13
Vài ngày sau, Thẩm Yến tìm được tôi.
Nói liền tù tì.
“Anh biết em đang trả thù cho việc làm sai năm đó của anh, là anh đáng đời! Em muốn trả thù anh sao cũng được nhưng em có thể cho anh mượn 2 triệu không, chỉ 2 triệu thôi.”
“Anh có bệnh không? Tại sao tôi phải cho anh vay tiền?”
Cách đó không xa có mấy người đi tới, Thẩm Yến muốn chạy lại bị bọn họ ngăn lại.
“Người anh em, hôm qua là hạn trả nợ rồi, tôi thấy chú em không tới chỗ chúng tôi nha, tôi đoán là cậu quên rồi cho nên hôm nay tôi cố ý dẫn theo các anh em tới tìm cậu đấy.”
Thẩm Yến biết bọn họ không phải loại tốt lành gì, chỉ vào tôi: “Cô ấy có tiền, các người cứ đòi cô ấy đi.”
Kẻ đòi nợ nở nụ cười: “Chủ tịch Tống, chủ tịch Ôn, hai vị cũng ở đây à, người quen sao?”
Tôi nhìn lại, Tống Cảnh Hành không biết đứng phía sau từ lúc nào.
“Không biết, các anh cứ thu nợ theo quy trình là được, đừng nghe hắn nói bậy.”
Mấy người đòi nợ đều là người thông minh, nói vài câu là có thể hiểu được tình hình ở đây.
“Lúc trước chú em là người vay tiền, tại sao chúng tôi phải đòi người khác, mau lấy tiền ra đi.”
Thẩm Yến vốn định chó cùng rứt giậu, bị đám người này đánh một trận rồi thôi.
“Ôn Đường cho anh vay số tiền này được không, anh nhất định sẽ trả lại em, coi như không làm vợ chồng thì tốt xấu gì cũng quen biết nhiều năm như vậy, em nhất định phải bức anh đến đường cùng hay sao?”
Ngay từ đầu anh ta còn nhún nhường, thấy tôi nhất quyết không cho vay thì ngay lập tức thay đổi thái độ.
“Tôi sẽ không bỏ qua cho cô!”
“Đừng đánh đừng đánh mà, tôi sẽ tìm cách xoay sở đủ tiền! Chỗ mẹ tôi còn có một căn nhà, tôi sẽ bán ngay, không đủ thì tôi sẽ nghĩ cách bù thêm.”
“Mấy anh em chúng tôi cũng không có nhiều thời gian chơi trốn tìm cùng mày đâu, hôm nay nhất định phải lấy được tiền, nhanh lấy sổ nhà ra.”
Thẩm Yến trước khi đi còn trừng mắt dữ tợn với tôi.
Sau này, khi tôi đến bệnh viện kiểm tra lại mới biết, mẹ Thẩm bán nhà đi cũng không đủ bù đắp khoản nợ thiếu, là mẹ Triệu Vãn Vãn bỏ tiền ra, điều kiện duy nhất chính là phải tái hôn, hơn nữa ký giấy thỏa thuận, cả đời này phải chăm sóc Triệu Vãn Vãn thật tốt.
Thẩm Yến lúc đầu không đồng ý nhưng cuối cùng hết cách chỉ đành ký thỏa thuận.
14
Sau này mỗi lần tôi đến bệnh viện kiểm tra lại đều có thể nghe được tiếng ồn ào trong phòng bệnh của Triệu Vãn Vãn, hai bên ai cũng chướng mắt đối phương, mẹ Triệu một mình mắng ba người Thẩm gia không ngóc đầu lên được.
Thẩm Yến bất mãn ném bỏ khăn lau: “Đủ rồi!”
Mẹ Thẩm an ủi anh ta nhịn một chút, sau này có thể trở mình.
“Con cứ cố gắng làm việc, sớm kiếm lại tài sản nhà họ Thẩm, đến lúc đó cho dù là Ôn Đường hay Triệu Vãn Vãn cũng phải quay lại cầu xin con.”
Mẹ Triệu đi lấy nước uống trở về, nghe nói như thế thì cười lớn: “Với mức lương 1 vạn 1 tháng, nó có thể trở mình thật đấy à, để tôi xem các người vẫn ở đây hoang tưởng thì cuộc sống hiện tại của Ôn Đường tốt hơn chúng ta biết bao lần, nhà các người đúng là đáng đời!”
Mẹ Thẩm trợn trừng mắt với bà ta.
Mẹ Triệu: “Bà trừng tôi, có tin tôi móc mắt bà không?”
15
Trò chơi mà chúng tôi đã thử nghiệm kia chính thức ra mắt trong hôm nay.
Trong công ty, mọi người hồi hộp chờ phản hồi của cư dân mạng.
“Có nhiều người online cùng lúc như vậy, tôi lo là…”
“Đừng lo, mấy ngày gần đây công ty đã tiến hành rất nhiều việc xác minh dữ liệu, sẽ không có vấn đề gì được.”
Trò chơi này đúng như mong đợi.
Vừa ra mắt đã nhận được nhiều bình luận tích cực từ cư dân mạng.
Trong tiệc mừng, tôi giới thiệu Tống Cảnh Hành với mọi người.
Tinh thần Bùi Khải căng thẳng cao độ mấy tháng trời cuối cùng hôm nay cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, anh ta dẫn đầu trêu ghẹo: “Đã sớm nghe chủ tịch Ôn nhắc tới chủ tịch Tống, tôi kính ngài một ly.”
Trong lúc uống rượu hàn huyên, điện thoại của tôi reo lên.
Thấy tên trên đó, tôi cúp điện thoại.
Trên đường trở về, Tống Cảnh Hành hỏi tôi số gọi đến là ai.
Thật lâu sau tôi mới chậm rãi mở miệng: “Vợ chồng Ôn thị.”
Bầu trời có một tầng sương mù lơ lửng, bóng dáng hai người chúng tôi không ngừng kéo dài dưới ánh đèn đường mở ảo.
-Hoàn-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro