21. Phá liệt kim ty tước
Nguồn: Quẩy đường bé nhỏ
https://www.facebook.com/share/p/V9DfZvbeUF3oyuE3/?mibextid=oFDknk
____
Phá liệt kim ty tước - P1
_______________
Editor: Quẩy đường bé nhỏ
—————————
Bản edit phi thương mại, vui lòng không reup.
—————————
Ngày ấy, phu quân ta đưa về một vị cô nương.
Dung mạo nàng xinh đẹp, lời nói và việc làm khác xa với những tiểu thư khuê các bị trói buộc trong kinh thành, miệng lúc nào cũng lẩm bẩm mấy câu tự do bình đẳng.
Vị phu quân vốn yêu ta sâu đậm lại bị nàng cướp mất thần trí, thậm chí còn viết cả hưu thư giấu ở trong phòng.
Ta trầm tư suy nghĩ mưu kế để đuổi nàng ra khỏi kinh thành.
Nhưng nàng lại nói với ta: “Ta tới để cứu ngươi.”
1.
Lần đầu gặp Hứa Lưu Chiêu, là vào một ngày đẹp trời tháng tư.
Phu quân Lâm Triệu của ta chiến thắng trở về từ Bắc Cương, ngày hồi phủ hôm ấy, ta còn cố ý ra cửa lớn nghênh đón hắn.
Hai con tuấn mã một trước một sau phi nhanh đến, cuốn theo một làn bụi bặm, ta không khỏi quay đầu ra chỗ khác ho khan.
Ho xong vài tiếng, ngẩng lên nhìn lại, Lâm Triệu đã xuống ngựa, đứng sóng vai cùng một cô nương váy đỏ.
Vị cô nương kia tướng mạo xinh đẹp, cử chỉ nhanh nhẹn, dù không quá trắng trẻo, nhưng đôi mắt lại trong veo ngời sáng, giống như ánh sao sáng trong vũng bùn lầy.
Không đợi Lâm Triệu mở miệng, nàng đã lên tiếng trước: “Lâm tướng quân, vị này chính là phu nhân của ngươi sao?”
Ánh mắt Lâm Triệu lạnh lùng liếc qua ta, giọng điệu lại vô cùng nhẹ nhàng: “Phải.”
Nghe thấy giọng điệu hắn vẫn dịu dàng như cũ, trái tim đang lơ lửng của ta mới dần hạ xuống.
Chúng ta đã cùng nhau lớn lên, tính tình hắn vốn vô cùng lạnh nhạt, chỉ có những lúc gặp ta mới dịu dàng như nước.
Mùa hè năm ngoái, chúng ta thành thân. Hắn nhậm chức tướng quân, thường phải rời kinh, hai ta gần gũi thì ít, cách biệt thì nhiều.
Mỗi lần hồi kinh chính là một lần tiểu biệt thắng tân hôn*, luôn quấn quýt say mê.
Lâm Triệu theo sau ta đi về phòng, vừa đóng cửa phòng lại đã ôm ta mà hôn. Ta vịn vào vai hắn, yếu ớt đẩy ra, định mở miệng nói chuyện.
Hắn hôn lên trán ta, đột nhiên nói: “Khanh Khanh, sắp tới, Hứa cô nương muốn ở nhờ phủ ta một thời gian ngắn.”
Tựa như có chậu nước lạnh tạt từ trên đỉnh đầu xuống, trong khoảng khắc, mọi thứ đều lạnh buốt.
Ta miễn cưỡng cười cười: “Vì sao vậy? Nàng ta vẫn đang búi tóc kiểu thiếu nữ, chắc hẳn vẫn chưa lập gia đình, đương nhiên phải tìm…”
“Khanh Khanh!”, Lâm Triệu hơi cao giọng, “Nhà nàng ấy ở Bắc thành, trong kinh không có người thân. Lần này là ta đưa nàng vào kinh thành, nhỡ xảy ra chuyện gì, ta phải tự xử lý mình thế nào?”
Ta không thể phản bác.
Bởi vì phu thê là một, theo lời Lâm Triệu, nàng ta có ơn cứu mạng hắn, cũng chính là có ơn đối với ta.
Rất nhanh, cô nương kia ở lại phủ tướng quân, mà ta cũng biết được tên của nàng.
Hứa Lưu Chiêu.
Bích Nguyệt được ta phân phó, liền sai người hằng ngày theo dõi tiểu viện của nàng, ta cũng biết Lâm Triệu sau khi bãi triều thi thoảng lại tới chỗ nàng, ba ngày năm lần.
Cứ có gì mới lạ hay ho, chỗ ta có, chỗ Hứa Lưu Chiêu nhất định cũng phải có.
Nhưng thái độ của Hứu Lưu Chiêu đối với Lâm Triệu lại không hề nhiệt tình quấn quýt. Không hiểu nàng ta kiếm đâu ra hai con chó, ngày ngày đóng chặt cửa viện, chuyên tâm huấn luyện chó.
Lòng ta mệt mỏi, cảm giác khó chịu không nói lên lời.
Thấy ta không có hứng thú dùng bữa, Bích Nguyệt dồn hết công sức làm cho ta một chén anh đào tô lạc*(dạng phô mai bọc với anh đào, ảnh để dưới cmt nhé mn), nhưng ta chỉ liếc nhìn rồi bảo nàng bưng đi.
Bích Nguyệt vừa ra đến cửa thì thấy Hứa Lưu Chiêu tìm tới.
“Tinh xảo như vậy, nhìn qua đã thấy thèm, sao cô lại không ăn?”
Ta liếc nhìn nàng. Từ nhỏ ta đã được rèn luyện không được lớn tiếng, đành phải cất giọng không nặng không nhẹ: “Nếu Hứa cô nương thích, không ngại thì cứ ăn đi.”
Hứa Lưu Chiêu giống như nghe không hiểu ý tứ trong lời nói: “Được, được, ta đây không khách khí.”
Sau đó nàng cầm chén tô lạc kia lên, nhấc chiếc muỗng ngọc nhỏ ra tu một hơi cạn sạch.
Ta dùng ánh mắt không dám tin mà nhìn nàng.
Ngay cả những tiểu thư khuê các học quy củ ít nhất trong kinh thành này cũng không thô lỗ như nàng.
Hứa Lưu Chiêu lại như không phát hiện ra, buông chén xuống, nghiêng đầu nhìn ta cười: “Ngon, mỗi tội hơi ít.”
2.
Ta là đích nữ của Trình gia, năm tuổi đã học nữ công, hơn mười tuổi đã thông tuệ văn chương, cầm kỳ thi hoạ đều thành thục.
Ngay cả ma ma dạy quy củ cay nghiệt nhất trong kinh thành, cũng không thể tìm ra được nửa điểm sai lầm trong quy củ của ta.
Lâm Triệu cũng vô cùng yêu thích ta.
Đêm động phòng hoa chúc, hắn vén khăn voan, tươi cười nhìn ta không rời mắt: “Khanh Khanh mảnh mai như vậy, chỉ sợ hơi dùng sức chút sẽ vỡ vụn.”
Bởi vì quá đau, ta khóc đến nỗi thở không ra hơi, nhưng hắn lại hung tợn siết chặt eo ta: “Khóc cái gì? Không phải Khanh Khanh cũng rất thích hay sao?”
Khi đó, ta và hắn cũng đã là thanh mai trúc mã có tới mười mấy năm tình cảm.
Phụ mẫu và mọi người trong kinh đều biết, Lâm Triệu đối với ta vô cùng tốt.
Cho nên hiện tại, mặc dù hắn nói những lời khiến ta không thoải mái, làm những điều ta không thích, cũng không phải chuyện lớn.
Vài ngày sau, ý chỉ từ trong cung truyền tới, nói Lâm Triệu lần xuất chiến này thu phục ba thành, lập được công lớn, Hoàng thượng muốn đích thân tới phủ để khen thưởng.
Tới hôm ấy, ta mặc y phục lộng lẫy, váy dài chấm đất, trâm vàng trên tóc rủ xuống, đung đưa theo mỗi bước đi.
Lâm Triệu thấy vậy, ánh mắt dần tối lại: “Khanh Khanh đẹp như vậy, thật muốn giấu nàng đi, không cho người ngoài nhìn thấy.”
Ta hơi cong môi, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại hỏi: “Hứa cô nương kia đâu rồi?”
Vừa nhắc tới Hứa Lưu Chiêu, vẻ mặt Lâm Triệu thoáng cái đã thay đổi.
“Khanh Khanh, nàng là đích nữ con chính thê, cũng là phu nhân do ta cưới hỏi đàng hoàng về, sao cứ phải so đo với nàng ấy?”
Cũng may, khi bầu không khí hơi căng thẳng thì Hoàng thượng tới.
Bên cạnh hắn còn có cả vị thừa tướng trước giờ vẫn luôn đối chọi với Lâm Triệu, Tiêu Chước.
Ta và Lâm Triệu cúi người hành lễ, lại bị Hoàng thượng kêu lại: “Không cần đa lễ, hôm nay trẫm cải trang tới đây, những lễ quân thần này tạm thời bỏ qua đi. Lâm Triệu, đây là phu nhân của ngươi à?”
“Vâng.”
“Kiều hoa nhuyễn ngọc, quả thật là đệ nhất mỹ nhân của kinh thành. Hậu cung của trẫm tuy nhiều giai nhân, nhưng cũng không thể sánh bằng.”
Đôi mắt kia loé lên một tia khó hiểu, nhìn chằm chằm ta một lúc, rồi mới quay sang hỏi Tiêu Chước đang đứng cạnh hắn: “Thừa tướng thấy sao?”
Tiêu Chước cười nhạo một tiếng: “Từ xưa tới nay, mỹ nhân luôn xứng với danh tướng. Chút công phu mèo cào của Lâm tướng quân, quả thật vẫn chưa xứng.”
Lâm Triệu vòng tay qua siết chặt lưng ta: “Không phiền thừa tướng bận tâm. Đổi lại, Thừa tướng đã nhược quán chi niên nhưng chưa thành gia lập thất, phải chăng là vì có bệnh gì khó nói?”
Bầu không khí căng thẳng giương cung bạt kiếm, kỳ quái hơn là, không hiểu sao ánh mắt của cả ba người họ sau một hồi lại đổ dồn vào ta.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ rọi vào trong phòng, khiến cho sự ảm đạm cũng giảm xuống vài phần. Trong phòng dường như có một áp lực vô hình, nhưng không tác động đến bọn họ mà như đang đè lên ta.
Không hiểu sao lại khiến cho người ta muốn chạy đi.
Ngay khi ta sắp thở không nổi, chợt có một người xông vào trong phòng.
Là Hứa Lưu Chiêu.
Trong phút chốc, bầu không khí kì lạ này bị phá vỡ.
Ánh mắt nàng vội vàng đảo qua ba người đàn ông rồi nhìn ngay sang ta: “Khanh Khanh, có một quyển sách ta đọc mãi không hiểu, cần cô tới chỉ bảo ta một chút.”
Nàng dắt tay ta, lôi thẳng ra cửa, đi được mấy bước lập tức chuyển sang chạy.
Hành động này quả thật quá thất lễ, nhưng nàng ta nắm rất chặt, ta không thể rút tay ra, đành phải quay đầu nhìn lại.
Hoàng thượng, Tiêu Chước và cả phu quân của ta vẫn đứng yên tại đó, không ai mở miệng trách bọn ta thất lễ, mà trong ánh mắt bọn họ lại ngập tràn sự mãnh liệt, vẻ chiếm hữu xen lẫn một sự quyết tâm phải có được vô cùng khó hiểu.
Ta không rõ tại sao lại như vậy.
Nhưng ta cũng không dừng lại hành lễ.
Phá liệt kim ty tước - P2
________________
3.
Hứu Lưu Chiêu kéo ta chạy một mạch, cho tới khi đến chỗ bụi hoa kim tước trong sân mới dừng lại.
Nhìn mặt nàng ta không hề biến sắc, còn ta lại thở hồng hộc, ngay cả dáng vẻ tiểu thư khuê các đoan chính cũng không duy trì được.
“Cô… đọc sách gì không hiểu mà cần ta chỉ bảo?”
“Không có gì, thuận miệng nói bừa thôi.”
Ta nhìn nàng với vẻ không đồng tình: “Đã vậy thì cô thấy Hoàng thượng và Thừa tướng cũng phải hành lễ theo quy củ chứ.”
“Lễ cái gì mà lễ. Con người vốn ngang hàng nhau.”
Hứa Lưu Chiêu lơ đãng: “Huống hồ gì, bọn hắn còn đang mải chìm đắm trong những tâm tư của bản thân, không để ý mấy việc này đâu.”
Nàng ngừng một chút, rồi đột nhiên dùng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhìn ta: “Trình Khanh Khanh.”
“Tôi tới để cứu cô.”
Dường như vừa nghe thấy một điều hết sức vớ vẩn, ta bật cười lắc đầu: “Ta là đích nữ của Trình phủ, nhà mẹ đẻ hiển hách, phụ mẫu và ca ca trước giờ luôn yêu chiều ta, lại có dung nhan xinh đẹp, nổi tiếng khắp kinh thành là hiền lương thục đức, hiện giờ đã gả cho Lâm Triệu, hắn đối xử với ta giống như châu báu, một lòng thuỷ chung. Kể cả hôm nay được gặp thiên nhan, Hoàng thượng cũng có lời khen ngợi ta, vậy có gì mà cần ngươi phải cứu?”
Hứu Lưu Chiêu không nói gì, chỉ lặng thinh nhìn ta.
Ánh mắt nàng sáng rực như ngọn đèn dầu trong đêm, lại thấp thoáng một tia thương cảm, khiến ta không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu.
Thế nên ta lạnh giọng nói: “Nếu cô thật sự muốn cứu ta, thì hãy mau chóng rời xa khỏi phủ tướng quân, đừng ngấp nghé phu quân ta.”
“Vậy mà cô lại tưởng là tôi ngấp nghé phu quân của cô à…”
Nàng ta thở dài thật dài, vươn tay ra như muốn vuốt tóc ta, nhưng rồi lại rụt tay về.
“Thôi.”
Hứa Lưu Chiêu rời đi, ta nhìn theo bóng lưng nàng, không hiểu sao lại nhớ lại cảm xúc khi bàn tay kia túm lấy ta.
Không hề mềm mại, thậm chí còn hơi thô ráp, nhưng lại dùng sức nắm lấy tay ta rất nhanh.
Lâm Triệu nói, nàng ta sinh ra ở Bắc thành, lớn lên ở nơi biên cương, nên có hơi khác biệt với những tiểu thư khuê các lớn lên trong kinh thành như chúng ta.
Chưa đầy mấy ngày nữa, Lâm Triệu lại mang quân ra ngoài thành.
Đêm trước khi đi, hắn nhất quyết không cho ta nghỉ ngơi, thậm chí còn cắn một miếng thật sâu trên vai ta, tới nỗi chảy máu.
Ta đau tới phát khóc, hắn theo ánh nến lay động mà nhìn ta chằm chằm, con ngươi u ám tối đen.
“Khanh Khanh, nàng là của ta, mãi mãi của ta.”
Hắn buộc ta một lần rồi lại một lần lặp lại câu này, rồi lại hung ác tra tấn ta: “Nếu nàng dám phản bội ta, ta sẽ lấy khoá sắt khoá nàng vào giường, khiến nàng không thể thoát được.”
Ta không thể hiểu được chuyện này là thế nào, nhưng cho dù cố gắng tra hỏi nhiều lần, Lâm Triệu cũng nhất quyết không nói.
Ngày hôm sau, vừa tờ mờ sáng, hắn đã rời đi.
Ta nghỉ ngơi trong phòng hai ngày, khi tới thư phòng của Lâm Triệu, lại phát hiện bên dưới mấy cuốn binh thư là một lá hưu thư.
Hắn muốn hưu ta? Là vì Hứa Lưu Chiêu ư?
Ta như bị sét đánh, tay nắm chặt lá hưu thư kia, không kiềm chế được mà phát run.
Khi phản ứng lại được, nước mắt đã đua nhau tuôn ra, nhỏ xuống mặt giấy, mực loang thành từng đám.
Màn đêm buông xuống, ta tách khỏi nha hoàn, một mình đi đến lầu các phía Tây phủ.
Đây là nơi hẻo lánh nhất phủ Tướng quân, ta mới chỉ cùng Lâm Triệu đến đây mấy lần, hắn cũng không muốn ở lại nơi này.
Nghĩ đến Lâm Triệu, lòng ta lại bắt đầu cảm thấy khó chịu.
Từ 7 tuổi ta đã mong chờ được gả cho hắn, trông ngóng hơn 10 năm, giờ hắn lại vì một Hứa Lưu Chiêu gặp trên đường hồi kinh mà bỏ rơi ta.
Nàng tuy xinh đẹp, nhưng lại không biết tôn ti lễ nghĩa, rốt cuộc ta có điểm nào thua kém nàng ta.
Đầu hơi đau nhức, nhưng suy nghĩ lại chia thành hai nửa vô cùng rõ ràng.
Một nửa ở ngoài sáng, nói với ta chỉ cần nhanh chóng đuổi Hứa Lưu Chiêu ra khỏi kinh, khi Lâm Triệu quay lại không trông thấy nàng nữa là được.
Nửa kia ở trong tối, lại nói với ta, Hứa Lưu Chiêu không sai.
Hứa Lưu Chiêu không sai…
Vậy thì ai sai?
Ta quá tập trung suy nghĩ, nên không biết có một cánh cửa nhỏ đã mở ra sau lưng, một thân hình cao lớn đi tới, im lặng đứng cạnh ta.
Đột nhiên, một cánh tay vòng tới ôm chặt eo ta, ra sức cởi quần áo của ta.
4.
“A.”
Tiếng kêu hoảng hốt của ta vừa bật ra khỏi miệng đã bị chặn lại. Ta muốn quay đầu nhìn xem đó lại ai, nhưng lại bị giữ chặt.
Rõ ràng là cánh tay đàn ông, to lớn, đầy sức lực, còn thoang thoảng mùi Long Tiên Hương.
Cả người ta đột nhiên cứng đờ.
Ta mở miệng, giọng điệu run rẩy: “Hoàng thượng…?”
Hắn ghé sát vào vành tai ta, cười khẽ: “Lâm phu nhân nhận ra trẫm nhanh như vậy, chắc hẳn cũng đã sớm mong có ngày được cùng trẫm như thế này.”
Tiếng gấm lụa bị xé rách vang lên, sức lực chênh lệch rõ ràng, ta còn không kịp giãy dụa đã bị hắn đẩy ngã lên chiếc giường cạnh cửa sổ.
“Ha. Ai cũng nói Lâm phu nhân là tiểu thư khuê các, không ngờ trong thâm tâm ngươi lại dâm đãng như vậy.”
Hắn lôi từ góc giường ra một bộ y phục thêu hoa, ánh mắt càng thêm u ám: “Bảo sao lần đầu gặp mặt, đã không biết liêm sỉ mà dụ dỗ trẫm.”
“Không… ta không….”
Ta run rẩy, mặt đầy nước mắt, nói không trọn câu.
Hắn vừa mở miệng nói câu đầu tiên đã định tội ta: “Trình Khanh Khanh, nếu ngươi lớn tiếng hơn một chút, để người hầu đi tuần đêm trong phủ tướng quân nghe thấy, danh tiếng dâm đãng này sẽ truyền khắp kinh thành, tới khi đó…”
Ta không dám lên tiếng nữa, hắn cũng hài lòng, cúi đầu hôn ta: “Ngoan, trẫm thích nữ nhân thức thời.”
Đột nhiên, ngoài cửa có tiếng chó sủa vọng tới, càng ngày càng gần.
Hắn nhíu mày, ngẩng mặt lên nhìn.
“Đáng chết, sao lại có chó hoang ở đây.”
Cửa lớn đột nhiên bị mở tung, hai con chó xông tới, đuổi theo hắn mà cắn xé, ép hắn phải nhảy qua cửa sổ.
Ta vội vàng vơ lấy đống quần áo toán loạn, trốn ở trên giường, lờ mờ nhìn thấy một dáng người quen thuộc ở sau cửa đang từng bước đi tới.
Chứng kiến dáng vẻ chật vật của ta, Hứa Lưu Chiêu đột nhiên dừng lại.
Trong chớp mắt, ta đột nhiên cảm thấy cảm xúc của mình giống như ngọn lửa bị đèn nén dưới lớp băng, không kịp nghĩ gì, khẽ hỏi: “Cô định nói cho Lâm Triệu?”
“Tôi nói với hắn làm gì?”
“Cô đã tận mắt thấy rồi. Hôm nay, thanh danh của ta đã bị huỷ. Chuyện này truyền ra, thiên hạ sẽ không tha thứ cho ta, ta chỉ còn đường chết.”
Ta lẩy bẩy dùng tay kéo quần áo lại, muốn duy trì chút thể diện cuối cùng của một tiểu thư khuê các, nhưng lại không thể mặc lại được. “Sau khi ta chết, cô sẽ đường đường được gả vào phủ tướng quân, trở thành chính thê của Lâm Triệu.”
Hứa Lưu Chiêu không đáp, nàng ta hít vào một hơi thật sâu, nhẹ giọng thì thào như tự nói với chính mình: “Không được trách nàng, không được trách nàng, từ nhỏ đã được dạy, khó tránh…”
Câu tiếp theo lại không nói thêm gì nữa.
Nàng đến trước mặt ta, nghiêng người ngồi xuống, cởi áo choàng trên người cẩn thận bọc lấy ta, ôm ta vào lòng.
“Trình Khanh Khanh, tôi đã nói rồi. Đối với vị phu quân ngu ngốc kia của cô, một chút hứng thú tôi cũng không có.
Lồng ngực nàng vô cùng ấm áp, còn có mùi hoa kim tước nhàn nhạt: “Tôi tới để cứu cô.”
Phá liệt kim ty tước - P3
____________________
5.
Đây đã là lần thứ hai nàng ta nói những lời này.
Khác với lần trước, tình thế của ta giờ đã bị đảo ngược.
Hôm nay nghĩ lại, lần trước ta đứng trước mặt nàng nói những câu từ của tiểu thư khuê các kia, quả thật vô cùng nực cười.
Hứa Lưu Chiêu giúp ta lau nước mắt, thấy ta vẫn đang sững sờ, nàng lại đưa tay ôm vai ta.
“Trình Khanh Khanh, cô nghe cho kỹ, những lời tôi chuẩn bị nói có thể sẽ khiến cô cảm thấy vô cùng ảo diệu, nhưng đó đều là sự thật.”
Nàng nói, thế giới nơi ta sống, chính là một cuốn sách có tên là “Kiều sủng kim ty tước”.
Theo cuốn sách đó, ta là một vị tiểu thư luôn tuân theo lễ tiết, là đệ nhất mỹ nữ ở kinh thành.
Sau khi gả cho Lâm Triệu, một lần vô tình gặp mặt Hoàng thượng Tư Trường Trạch và Thừa tướng Tiêu Chước, ta bị hai người họ dòm ngó.
Bọn họ tìm cách ép bức ta, vừa bắt ta phải lừa dối Lâm Triệu, vừa dùng rất nhiều cách khác nhau cưỡng bức ta làm những chuyện không thể tưởng tượng được, còn đổ hết tội lỗi lên đầu ta.
Sau khi mọi việc vỡ lở, Lâm Triệu cho rằng ta không đoan chính, nên đã giày vò ta đến khi đổ bệnh, hôn mê mất mấy ngày mới miễn cưỡng nhặt được mạng sống về.
“Sau khi cô tỉnh lại, bọn họ vây quanh cô, hỏi cô cuối cùng muốn chọn ai. Cô nói cô đã yêu cả ba người họ, không thể chọn được. Vậy nên bọn họ quyết định cùng nhau chiếm hữu cô. Nhưng việc này bị Ngự sử đài biết được, tội trạng của cô bị vạch ra quá nhiều, cô không nỡ để những người “mình yêu” chịu tội, nên đã nhảy hồ tự vẫn.
Hứa Lưu Chiêu tiếp tục nói: “Đương nhiên, sau khi cô chết, cả ba người bọn hắn đều đau khổ, dằn vặt. Thế nhưng bọn hắn vẫn sống lâu trăm tuổi, chỉ là có quyền thế nhưng đã vĩnh viễn mất đi người mình yêu.
Khi nói mấy từ cuối, giọng nàng dường như chứa đầy vẻ trào phúng.
Mặt ta vẫn ngây ngốc thẫn thờ, một lúc sau mới hoàn hồn lại: “…Sao có thể có chuyện đó.”
Quả thật quá hoang đường.
Mọi người trong kinh đều biết, Lâm Triệu chiến công hiển hách, Thừa tướng là một hiền thần, còn Hoàng thượng rõ ràng là một minh quân. Sao họ có thể làm ra những chuyện như vậy?
Huống hồ gì, từ đầu đến cuối, ta chỉ tâm đầu ý hợp với duy nhất một người là Lâm Triệu, thanh mai trúc mã của ta.
Hứa Lưu Chiêu có vẻ nhìn thấu suy nghĩ của ta: “Chính vì trong mắt người đời, họ là trung thần, là minh quân, nên sau khi xảy ra mọi việc, tất cả đều là lỗi của cô.”
“Ta đã làm gì sai?”
“Đúng vậy. Cô đã làm gì sai?”
Hứa Lưu Chiêu bình tĩnh nhìn ta, giọng nói không lớn, lại chân lung giác hội*:
“Trình Khanh Khanh, là bọn họ thấy sắc mà nổi lòng tham, ích kỷ đê tiện, lại còn đem hết tất cả tội lỗi đổ lên đầu cô, đến cái chết cũng chỉ một mình cô phải chịu…”
(Chân lung giác hội: khai sáng, cảnh báo ai đó)
Đầu óc ta rối tung, giống như thế giới mà ta xây đắp suốt mười tám năm qua đã bị nàng đảo lộn lên, ta vô thức muốn trốn tránh.
Ta miễn cưỡng nói: “Nếu đúng như cô nói, thì họ cũng rất yêu ta, sau khi ta chết họ đã rất buồn…”
“Đúng, bọn họ yêu cô, giống như thích một loại gấm vóc tinh xảo, như một viên ngọc lấp lánh ánh sáng. Trong mắt bọn họ, cô là gấm vóc, là châu báu, là chiến lợi phẩm, là đại diện cho quyền thế, chỉ không phải là người.”
Một giọng nói yếu ớt vang lên trong đầu ta: Nàng ta nói đúng.
Bất kể sau này như thế này, những việc tối nay đã chứng minh rằng Hoàng thượng đã có ý đồ bất chính đối với ta.
Nghĩ đến đây, ta cố gắng rút lại những dòng suy nghĩ, muốn đứng dậy cảm tạ Hứa Lưu Chiêu.
Nàng ta lại giữ vai ta, lắc đầu: “Cô buộc lại áo choàng đi, tôi đưa cô về phòng. Chuyện tối nay không thể để người khác biết được.”
6.
Ta kinh sợ ở yên trong phủ mất mấy ngày, thì có thánh chỉ truyền tới.
Nhưng không phải để ban chết cho ta, mà là thưởng cho ta mấy rương lụa là gấm vóc cùng trang sức.
Thánh chỉ nói, Lâm Triệu vất vả chinh chiến bên ngoài, ta là phu nhân của hắn, lại nhẫn nhịn chịu đựng cảnh vườn không nhà trống, rất đáng khen ngợi.
Sau khi mọi người rời đi hết, ta mở rương, tuỳ tiện mở một cái hộp ra, bên trong là một thanh ngọc như ý.
Bên dưới còn có một tờ giấy: “Dường như Khanh Khanh nhớ trẫm…”
Chiếc hộp rơi xuống đất, nước mắt ta cứ thế trào ra.
“Khóc cái gì?”
Hứa Lưu Chiêu đẩy cửa bước vào, thấy bộ dạng của ta thì lắc đầu, nhặt thứ đang nằm trên mặt đất lên: “Nếu tôi là cô, tôi sẽ giữ cái này, lần sau gặp thì chọc vào mồm hắn.”
Ta vừa khóc vừa nói: “Hắn là Hoàng thượng, là thiên tử, còn ta chẳng qua chỉ là một nữ nhi…”
“Hoàng thượng thì sao? Nữ nhi thì sao?”
Nàng vịn vào bả vai ta, nhìn ta chằm chằm: “Trình Khanh Khanh, mọi người đều bình đẳng, mỗi người đều có quyền tự do của mình. Cô sinh ra và lớn lên ở đây, đó không phải lỗi của cô, nhưng là nữ nhi cũng không khiến cho cô thua kém người khác một bậc.”
“Nếu bọn họ thật sự coi trọng cô, sẽ bỏ mặc cho cô bị người khác chém giết hay sao?”
Ta không thể đáp lại.
Rõ ràng lời đã ra tới miệng, nhưng lại như bị thứ gì chẹn lại ở họng, không thể nói ra.
Chưa được hai ngày, thời tiết lại trở nên nóng bức.
Ta diện y phục đẹp đẽ, cùng Bích Nguyệt ra hồ nước ở ngoại ô chèo thuyền du ngoạn.
Lần trước, khi ta hái mấy đài sen mang về, Lúc tâm trạng Lâm Triệu vui vẻ sẽ bóc hạt sen cho ta.
Nhưng hiện tại, ngay khi thuyền đi sâu vào giữa những lá sen, đột nhiên bị rung lắc dữ dội như có vật gì rơi xuống cùng một tiếng rên nhỏ.
Khi ta định thần lại, người kia đã tới sau lưng ta.
Ánh mắt hắn đánh giá ta từ đầu đến chân, lộ rõ vẻ thèm muốn.
“Lâm phu nhân xinh đẹp động lòng người như vậy, lại muốn trao thân cho tên thô lỗ Lâm Triệu kia, quả thật là vô cùng tội nghiệp.”
Hắn cười, cúi người nhìn chằm chằm vào ta: “Không bằng thử với bổn tướng một chút xem thế nào?”
Là Tiêu Chước.
“Ngươi… vô lê…”
Ta run rẩy: “Tiêu Thừa tướng sao có thể ngấp nghé thê tử của đồng liêu?”
Hắn lơ đãng: “Là do thái độ của nàng không đúng, mới lần đầu gặp đã liếc mắt đưa tình với ta. Trình Khanh Khanh, nàng tự ngửi mùi hương trên người mình đi. Hái hoa sen thôi mà cũng xông hương, không phải để quyến rũ nam nhân hay sao?”
Vừa nói, tay hắn vừa đặt lên vai ta.
Sau đó, ta lại thấy Hứa Lưu Chiêu.
Xuyên qua bả vai của Tiêu Chước, nàng ta đang đứng sau lưng hắn, ánh mắt lạnh lùng chán ghét nhìn hắn, khi nhìn sang ta lại trở nên ấm áp dịu dàng, trấn an ta.
“Đừng sợ.”
Sau khi nàng dùng khẩu hình truyền lời, liền giơ tay nhanh nhẹn đẩy Tiêu Chước xuống hồ.
Dòng nước lạnh buốt bắn vào lưng, xuyên qua lớp quần áo. Ta cắn môi, lại bị Hứa Lưu Chiêu kéo vào trong thuyền.
Bích Nguyệt bị đánh ngất, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.
“Ta đoán không sai, dù ta có cản trở một lần, cốt truyện vẫn không hề thay đổi.”
Nàng vừa chèo thuyền vào bờ, vừa nói với ta: “Chỉ cần cô còn ở trong kinh thành, những chuyện như vậy sẽ còn tái diễn cả ngàn lần.”
Tinh thần ta dần hồi phục, lẩm bẩm: “Chỉ cần ta không ra khỏi phủ, an phận thủ thường ở trong phủ tướng quân…”
Nàng nói với giọng tỉnh bơ: “Chẳng lẽ cô đã quên, lần đầu cô gặp chuyện là ở lầu các phái Tây phủ hay sao?”
Tôi cũng không thể đánh cược với vận may của mình lần nữa, hai cánh tay ôm vào nhau, ngẩng lên nhìn nàng ta: “Vậy ta phải làm thế nào?”
Hứa Lưu Chiêu hơi nghiêng đầu nhìn ta, trong thoáng chốc, ánh nắng lọt vào đôi mắt kia, lấp lánh như ánh lửa rực cháy phá vỡ lớp băng tuyết của mùa đông: “Trốn đi. Trình Khanh Khanh. Tôi đưa cô chạy ra khỏi thành.”
Phá liệt kim ty tước - P4
___________
7.
Khi tin Lâm Triệu sắp thắng trận hồi kinh truyền tới, ta và Hứa Lưu Chiêu cũng đã chuẩn bị xong xuôi mọi việc.
Dường như nhìn thấu được sự do dự trong lòng ta, nàng ta nhíu mày: “Sao, không nỡ bỏ rơi thanh mai trúc mã, tên phu quân tốt muốn dùng xích sắt trói cô lại đó à?”
Ta lắc đầu: “Nếu chúng ta bỏ trốn, phụ mẫu và gia tộc ta…”
“Trình Khanh Khanh, cô đúng là lo xa, Trình gia thế lực to lớn, thế lực của gia tộc vô cùng khó xoá bỏ, cho dù cô có bỏ trốn, cũng không ai có thể động vào họ. Nếu có một ngày sa cơ lỡ vận, cũng không phải do cô, mà là do công cao chấn thủ*.
(Công cao chấn thủ: thế lực to lớn, uy hiếp đến nhà vua)
Từ nhỏ đã phải tuân theo quy củ, ta đã có thói quen nói chuyện nửa úp nửa mở, còn Hứa Lưu Chiêu mỗi lần nói chuyện lại vô cùng thẳng thắn, khiến cho người khác không vặn vẹo được.
Ta nghe nàng nói, vừa thấy xấu hổ, lại vừa hơi ghen tị.
Đêm xuống, ta và Hứa Lưu Chiêu thay áo bố, để lại lá thư bảo đám người Bích Nguyệt quay về Trình gia lánh nạn, sau đó đi từ cửa sau của phủ tướng quân ra ngoài.
Hứa Lưu Chiêu thuê một chiếc xe ngựa, nhưng không thuê người đánh xe mà tự mình đánh xe.
Nàng mặc áo vải thô bó chẽn, dáng vẻ vô cùng lôi thôi, lại nhét thêm rất nhiều thứ linh tinh lên người ta: “Nếu thị vệ giữ thành hỏi, ta sẽ nói cô bị ho lao. Lúc đó nhớ giả vờ ho thật giữ dội, hắn sẽ thả chúng ta ra ngoài.”
“…Được.”
Chúng ta ra khỏi thành, thúc ngựa chạy thẳng một mạch tới khi trời chạng vạng tối, cuối cùng cũng đi tới một cái thành nhỏ cách kinh thành hơn trăm dặm.
Ngủ qua một đêm, khi tỉnh dậy, ảnh truy nã của chúng ta đã được dán khắp thành.
Bên ngoài cửa sổ, quan binh cầm bức hoạ của chúng ta đến từng phòng kiểm tra. Hứa Lưu Chiêu hé cửa ra một lát rồi đóng lại ngay.
Nàng ta quay lại nhìn ta, vẻ mặt nghiêm trọng: “Trình Khanh Khanh, bọn chúng đã phát hiện ra ta đưa cô đi trốn, lệnh truy nã đã truyền đến khắp thành này rồi.”
Nghe vậy, ta vô cùng bối rối, hoang mang lo sợ nói: “Vậy giờ phải làm sao? Thiên hạ này là của Hoàng thượng, chúng ta có thể trốn đi đâu?”
“Đừng sợ.”
Giọng điệu của nàng ta vẫn bình thản như vậy: “Một lần truy nã hao người tốn của, lại chỉ nhằm vào một người phụ nữ như cô, sẽ không kéo dài lâu đâu. Nếu không Ngự sử đài liên tục tấu lên, họ sẽ không thể giữ được dáng vẻ minh quân hiền thần của mình nữa.”
“Chỉ cần qua được cửa này, chạy tới một nơi cách kinh thành thật xa thì sẽ an toàn.”
Nghe lời của nàng, tâm trí ta cũng ổn định lại.
Nhưng Hứa Lưu Chiêu đột nhiên quay lại, cầm một cây kéo rỉ sét: “Đến đây, tôi giúp cô cắt tóc.”
Trong thoáng chốc, ta như bị doạ ngây người.
Tóc ta từ nhỏ đã được dùng hà thủ ô và tinh dầu hoa nhài chăm sóc cẩn thận, đến giờ vừa dài vừa bóng. Mỗi sáng, Bích Nguyệt giúp ta chải đầu, thời gian lên đến cả nửa canh giờ, chỉ sợ rụng mất một sợi.
Bất kể là bản thân ta hay người khác cũng đều cảm thấy mái tóc này vô cùng quý báu, cho dù châu báu cũng không bằng.
Nhưng hôm nay Hứa Lưu Chiêu lại muốn cắt nó đi.
“Có thể không cắt không?”
Ta ngây ngốc nhìn nàng, lại thấy Hứa Lưu Chiêu lắc đầu: “Trình Khanh Khanh, cô cũng thấy trên dọc đường chúng ta tới đây rồi đấy. Những người phụ nữ bình thường đa số đều mặc áo thô, da sạm, đầu tóc cũng xơ rối. Nếu như không cắt tóc đi, có ai không nhận ra cô chính là người đang bị truy nã?”
Cuối cùng ta vẫn phải thoả hiệp.
Hứa Lưu Chiêu không chỉ cắt tóc của ta, mà cả mái tóc dài chấm eo đen nhánh của nàng ta cũng bị cắt toán loạn.
Sau đó, nàng vào nhà trong tìm một nhúm tro, bôi đen mặt chúng ta, rồi lại thay một bộ quần áo thô kệch khác.
Nguỵ trang như vậy, chúng ta hoà vào dòng người, lướt qua những quan binh truy nã chúng ta mà bọn chúng cũng không nhận ra.
Chúng ta đổi từ xe ngựa sang ngựa, cùng chạy thêm mấy trăm dặm về hướng tây.
Ánh trăng mỏng nhẹ nhàng rót xuống, gió đêm thổi qua tán cây, vang lên những tiếng xào xạc.
Mặc dù toàn thân ta đau nhức, bàn tay mềm mại bị dây cương cứa rách, máu theo dây thừng nhỏ xuống tí tách, ta cũng không dám dừng lại.
Thế nhưng, giữa những đau đớn đó, trong lòng ta lại dâng lên cảm giác kỳ diệu khó tả.
Ta không thể miêu tả nổi giây phút này, chỉ cảm thấy cùng với những gấm vóc lụa là và vàng bạc châu báu, những gông xiềng vô hình trói buộc ta cũng bị quẳng đi thật xa.
Ta chỉ cảm thấy, dưới ánh trăng, đôi mắt của Hứa Lưu Chiêu giống như một cánh đồng mông mênh bát ngát, sáng rỡ như ánh trăng kia.
8.
Đêm đó, vì trời mưa nên chúng ta dừng lại, nghỉ trong một ngôi miếu hoang đổ nát bên ngoài thành.
Nàng ta tìm được mấy nhành củi và một ít rơm rạ, sau khi nhóm lửa thì ngồi xuống cạnh ta: “Ngày mai vào thành, ta sẽ tìm một y quán lấy thuốc bôi tay cho cô.”
Ta yên lặng chắp hai tay sau lưng: “Thật sự không cần lo, cũng không có gì quá nghiêm trọng.”
Nhưng thực ra, vết thương kia bị dây cương cứa qua lại nhiều lần, đã thành một mảng m.á.u t.h.ị.t lẫn lộn.
Thật kỳ lạ.
Rõ ràng trước đây ta sợ nhất là đau.
Mặc dù chỉ vô tình va vào cạnh bàn cũng đã chảy nước mắt ròng ròng, Lâm Triệu còn cười nói ta yếu ớt, cho tới khi thấy ta khóc không ngừng mới ôm ta dỗ dành một hai câu.
Vậy mà hôm nay..
Một cơn gió mạnh từ cửa thổi ập đến, ta nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang múa may trước mặt, khẽ nói: “Nếu cô nói ta là người trong một cuốn sách, vậy thì kể thêm về nội dung của cuốn sách đó cho ta nghe.”
Hứa Lưu Chiêu tuỳ tiện nói vài chuyện, ta nghe xong cả người cứng đờ, vẻ mặt vô thức trở nên trắng bệch.
“Tại sao phải như vậy?”
Đầu óc ta rối như mớ bòng bong, ta mơ hồ nói tiếp: “Nếu bọn họ đối xử với ta không chút thương tiếc nào như vậy, tại sao ta lại có thể yêu thích bọn họ…”
“Cô thấy không.. Cô mới chỉ nghe một vài chuyện tôi kể mà đã cảm thấy không chịu nổi. Nếu hôm nay cô vẫn còn ở kinh thành, thì đã phải tự mình trải qua mọi việc rồi.”
Hứa Lưu Chiêu nhặt một cành cây, khều vào đống lửa khiến cho lửa cháy càng mạnh: “Về chuyện yêu thích, nếu cô thật sự thích bọn họ, mới đúng là không bình thường.”
Ta ôm gối dựa vào bức tượng Phật cũ nát bên cạnh, ngủ thiếp đi trong tiếng mưa rơi.
Không biết đã trôi qua bao lâu.
Tiếng mưa rơi cũng đã ngừng lại.
Mùi Long Tiên Hương quen thuộc xộc vào mũi, ta ngái ngủ mở mắt, lại thấy trước mặt mình là một khuôn mặt tươi cười.
Tư Trường Trạch đứng trước mặt ta, dùng ánh mắt phán xét con mồi nhìn ta: “Khanh Khanh, nàng bị trẫm tìm ra rồi.”
Toàn thân ta lạnh buốt, hoàn toàn tỉnh ngủ.
Cách đó không xa, Hứa Lưu Chiêu đã bị đám quan binh đè chặt lại, ép quỳ trên mặt đất.
Thấy ta hoảng sợ tột độ, vẻ mặt Tư Trường Trạch vô cùng thoả mãn, dưới ánh nhìn chằm chằm của mọi người, hắn bỗng đưa tay kéo áo ta, khiến bờ vai trắng ngần lộ ra.
“Khanh Khanh đã làm sai rồi.”
Ta dốc sức giẫy giụa nhưng vẫn bị hắn dễ dàng đè xuống, tay hắn nhanh chóng cởi quần áo của ta.
“Rõ ràng là ngươi chủ động quyến rũ trẫm, giờ lại cứ thế mà trốn chạy, có phải trẫm nên trừng phạt ngươi hay không?“
“Ta là thê tử của Lâm Triệu, Lâm Triệu là thần tử của ngươi…”
Lời còn chưa dứt, hắn đã cắn vào môi ta: “Lâm Triệu? Hắn tử trận sa trường, vì nước mà hy sinh, trẫm vô cùng khen ngợi.”
Vì khác xa về thể lực, nên ta có cố gắng giãy giụa cũng vô ích.
“Tư Trường Trạch, cha nhà ngươi, mau buông nàng ra, buông nàng ra nghe chưa!”
Ta dùng ánh mắt không có tiêu cự nhìn chằm chằm lên trần của ngôi miếu đổ nát, giọng nói khàn đặc ngập tràn căm hận của Hứa Lưu Chiêu vẫn đang truyền tới bên tai: “Súc sinh! Hôn quân! Cầm thú! Ngươi có giỏi thì cứ nhằm vào ta, hành hạ Trình Khanh Khanh thì ra gì chứ.”
Nàng như phát điên vùng ra khỏi đám Cấm Vệ quân, rồi lại bị chúng túm lại, dùng dao cắt gân chân, xụi lơ trên mặt đất.
Tư Trường Trạch hờ hững quay lại liếc một cái: “Chặn miệng ả ta lại, lôi xuống dưới, đừng để trẫm mất hứng.”
Ta và Hứa Lưu Chiêu đã phải chịu đựng trăm nghìn cay đắng, sẵn sàng vứt bỏ hết mọi thứ, trải qua muôn vàn đau đớn, thật sự không dễ dàng gì mới đổi được một chút tự do, hướng tới cuộc sống tương lai.
Vậy mà lại bị phá huỷ không còn gì như vậy.
Thế giới này không nên như vậy.
Thật sự không nên.
“Trình Khanh Khanh, Khanh Khanh, cô đừng sợ.”
Giọng nói kia như truyền từ nơi nào đó rất xa tới.
Một cơn đau ập tới, ta ngất đi.
9.
Tỉnh giấc, ta thấy mình đã ở kinh thành.
Chỉ là không phải ở phủ Tướng quân.
Trong phòng ngập tràn mùi Long Tiên Hương, ta gần như không nhịn nổi muốn nôn ra.
Thấy ta tỉnh lại, Tư Trường Trạch đang ngồi cạnh giường dường như thở phào nhẹ nhõm.
Hắn cúi đầu nhìn ta, ánh mắt chứa đựng sự thương xót: “Tốt lắm, Khanh Khanh tỉnh rồi. Nàng sốt cao không hạ suốt mấy ngày, trong lòng trẫm lo lắng khôn nguôi, không thể chuyên tâm vào chuyện triều chính, sau khi Khanh Khanh khoẻ lại, phải đền bù tổn tháT cho trẫm đấy.”
“Khanh Khanh, giờ Lâm Triệu đã chết, sẽ không còn ai có thể ngăn cản chúng ta ở bên nhau nữa. Đợi khi nàng khoẻ lại, trẫm sẽ phong nàng thành quý phi. Hoàng hậu đã hoăng, con nối dõi của trẫm ít ỏi, chỉ có một công chúa, Thái tử của trẫm sẽ do nàng sinh, được không?”
Ta thất thần nhìn vào đỉnh màn bằng lụa, mấp máy môi: “…Hứa Lưu Chiêu.”
“Hứa Lưu Chiêu đâu?”
Tư Trường Trạch cười cười, đưa tay vuốt ve mặt ta: “Khanh Khanh, trẫm biết rõ trong lòng nàng có trẫm. Ả ta dùng lời lẽ tà đạo mê hoặc người khác, xúi giục nàng trốn chạy khỏi trẫm, trẫm đã ban cho ả hình phạt lăng trì.”
Hình phạt lăng trì.
Hứa Lưu Chiêu, cô không sợ, nhưng cũng làm sau chịu nổi đau đớn như vậy?
“Ngươi tha cho nàng đi, thả nàng đi…”
Giọng ta run rẩy: “Chỉ cần ngươi thả nàng ấy, ta sẽ trở thành quý phi của ngươi, mọi việc đều nghe theo ngươi.”
Vẻ mặt Tư Trường Trạch vẫn vui vẻ như cũ, nhưng đột nhiên lại đưa tay bóp cổ ta, vui vẻ nhìn mặt ta đỏ dần lên, không ngừng ho khan: “Khanh Khanh, nàng nên ngoan ngoãn nghe lời. Nhớ cho kỹ, đầy tớ không có tư cách ra điều kiện với chủ nhân.“
Giống như có loại sức mạnh kỳ lạ khoa hiểu nào đó, nên cho dù bị thương nặng như vậy, thân thể ta vẫn nhanh chóng bình phục.
Ngày hành hình cuối cùng cũng tới, Tư Trường Trạch cố ý đưa ta đến xem.
Trước mặt nhiều người, Hứa Lưu Chiêu bị trói chặt trên giá gỗ được đẩy ra.
Toàn thân nàng chằng chịt vết máu, hai má lõm sâu, đã bị hành hạ đến nỗi thành người tàn phế.
Chỉ có đôi mắt vừa gặp đã khiến ta kinh ngạc kia vẫn sáng lấp lánh như trước.
Ta lại nhớ tới ngày chúng ta ngồi bên đống lửa trong ngôi miếu đổ nát đó.
Gió mưa ùn ùn táp vào.
Ánh lửa chập chờn lay động nhưng không hề lụi tắt.
“Hứa Lưu Chiêu, Hứa Lưu Chiêu…”
Ta thì thào nhắc đi nhắc lại tên của nàng, đôi môi bị cắn chặt sắp bật máu. Giọng nói bị gió khuếch tán ra xa, dường như nàng nghe thấy ta nói, ngước mắt nhìn ta.
“Trình Khanh Khanh… cô đừng sợ.”
Nàng hay nói như vậy.
Những lời này nàng đã nói rất nhiều lần với ta, cho dù hiện tại đã rơi vào hoàn cảnh như vậy, nàng vẫn nghĩ cho ta.
Suy cho cùng, là do ta quá nhu nhược vô dụng.
“Chỉ cần nàng ngoan ngoãn ở cạnh trẫm, thì sẽ không phải chịu kết cục như vậy. Nhưng nếu nàng không nghe lời, mặc dù trẫm có thích nàng ngàn vạn lần cũng sẽ không dung túng.”
Có người lôi ra một con dao găm màu bạc nhỏ, lưỡi dao mỏng như tờ giấy, cắt một vết mảnh trên vai nàng.
Lăng trì 3000 đao.
Mỗi đao đều như vậy.
Khi nàng sắp ngất đi, chúng sẽ dội một chậu nước muối để bắt nàng phải tỉnh lại.
Ở khoảng cách hơn mười thước, Hứa Lưu Chiêu ngẩng đầu nhìn ta, đôi mắt kia bị gió mưa ăn mòn, ánh lửa trong đó đã lung lay chực tắt. Nàng nhìn ta, miệng khẽ gằn từng chữ: “Trình Khanh Khanh…”
“Cô đừng khóc… đừng vì tôi… mà rơi nước mắt.”
“Tôi muốn tới thế giới tự do bình đẳng, đó chính là nơi ở của tôi… cuối cùng sẽ có ngày, cô cũng có thể đến được một nơi như vậy.”
“Hẹn gặp lại, đến lúc đó, chúng ta sẽ cùng uống nước nói chuyện.”
Ta khóc đến cả người run rẩy, Tư Trường Trạch mất hết kiên nhẫn ra lệnh: “Om sòm, cắt lưỡi ả ta.”
Hứa Lưu Chiêu cười nhạo: “Thiên tử thì sao? Ngươi giết cha giết anh để lên ngôi hoàng đế, giết hại trung thần, cưỡng đoạt thê tử của thần tử, Tư Trường Trạch, trăm ngàn năm sau sử sách vẫn còn lưu danh, ngươi sẽ để lại tiếng xấu muôn đời.”
Tư Trường Trạch giận dữ, phất tay áo muốn ra lệnh gì đó.
Ta nhân lúc hắn không để ý, hất tay hắn ra, bổ nhào đến trước mắt Hứa Lưu Chiêu.
Sau đó rút con dao găm bên người, đâm thẳng vào ngực nàng.
Hứa Lưu Chiêu!
Tiếng gọi đầy thê lương.
Hứa Lưu Chiêu nhìn ta, đôi mắt dần trở nên mơ hồ, miệng lại mỉm cười đầy dịu dàng: “Làm tốt lắm, Trình Khanh Khanh.”
“Không nên khóc nữa..”
Phá liệt kim ty tước - P5
________________
10.
Để trừng phạt ta vì đã giúp cho Hứa Lưu Chiêu được ra đi thoải mái hơn chút, đêm hôm đó, Tư Trường Trạch vô cùng thô bạo, tàn nhẫn, giống như muốn tra tấn ta đến chết.
Khi xong việc, hắn vừa bóp cổ ta, vừa tát ta thật mạnh: “Trình Khanh Khanh, ngươi phải nhận ra sự thật! Nếu không phải do ngươi bản tính dâm tiện trời sinh, trẫm làm sao có thể bị ngươi dụ dỗ, cả Thừa tướng cũng không bị ngươi mê hoặc.”
Ta bị tra tấn vô cùng khổ sở, gần như nghẹt thở, hắn lại nới nhẹ lực tay, dùng vẻ mặt dịu dàng như nước nhìn ta.
“Khanh Khanh, đừng khóc. Vì trẫm quá yêu nàng nên mới làm vậy. Nàng có biết, con gái của những đại thần không chịu yên phận ngoài kia, đưa đến đây, trẫm còn chưa thèm nhìn lấy một cái hay không?”
Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của ta, giọng điệu bất mãn: “Trẫm nhớ rất rõ, khi trước tóc của Khanh Khanh bóng loáng mềm mại như tơ lụa, vậy mà nay lại bị cắt lộn xộn thế này, thật đáng ghét, Hứa Lưu Chiêu kia quả thật có chết nghìn lần cũng chưa đền hết tội.”
Ta không nói năng gì, nhưng trong đầu lại nhớ kỹ từng lời của Hứa Lưu Chiêu.
Nàng nói: “Trong mắt bọn họ, cô là gấm vóc châu báu, là biểu tượng của quyền thế, là chiến lợi phẩm độc nhất vô nhị, chỉ không phải là người.”
Quả thật là như vậy.
Đúng là như vậy.
Nhưng ta đã sớm biết chuyện đó rồi, tại sao nàng còn phải dùng cái chết để nói với ta những điều đó thêm một lần nữa?
Vì bị Tư Trường Trạch tra tấn, ta đổ bệnh nặng.
Lần này bệnh tình nặng hơn trước rất nhiều, tất cả Thái y trong cung đều được triệu tới bắt mạch.
Bọn họ nói, ta hoảng sợ quá độ, cộng với trước đây bị thương không nhẹ, cần chuyên tâm điều dưỡng, nếu không sẽ để lại căn bệnh.
Sau khi Thái y rời đi, Tư Trường Trạch cho tất cả lui ra, cúi xuống thân mật hôn lên trán ta: “Khanh Khanh yên tâm, lần trước là trẫm quá lỗ mãng, hiện tại nàng đang bị bệnh, trẫm sẽ không làm những chuyện như vậy với nàng nữa.”
Hắn lệnh cho cung nữ sắc thuốc bưng lên, rồi thổi thật nguội từng thìa đút cho ta. Ta cũng nghe được, hắn còn lệnh cho Thái y viện nhập một lượng lớn hà thủ ô, vì muốn giúp dưỡng tóc của ta giống như trước.
Nhưng ta không muốn.
Khi ta đã nếm trải hương vị của tự do rồi, giờ có nhốt lại vào trong một cái lồng hoa mỹ tinh xảo đến đâu đi chăng nữa, thì đó vẫn chỉ là cái lồng mà thôi.
Nhưng ta cũng không phản bác gì, chỉ nghe theo lời thái y, đều đặn uống thuốc.
Tư Trường Trạch tới thăm ta, thấy vậy thì rất hài lòng: “Khanh Khanh hôm nay thật nghe lời. Đợi nàng khoẻ lại rồi, trẫm sẽ phòng nàng làm Quý phi.”
Ta dùng hết sức chống người dậy, ngẩng đầu nhìn hắn, cất giọng nhẹ nhàng: “Ta không muốn làm Quý phi.”
“Hậu vị của Hoàng thượng vẫn còn để trống, nếu Hoàng thượng thật sự yêu ta, thì phải phong ta làm Hoàng hậu chứ.”
Thấy ta cúi đầu chịu thua, Tư Trường Trạch đương nhiên mừng rỡ vô cùng.
Ta cắn môi, nhẹ giọng nói: “Những ngày ta lâm bệnh nặng, Hoàng thượng ngày ngày tới thăm nhưng vẫn tuân thủ nghiêm ngặt lời dặn của Thái y, không hề vào gặp ta. Ta cả đời mong ước, gả được cho một vị phu quân, nhưng hôm nay nghĩ lại, quả thật Lâm Triệu cũng không xứng với ta lắm.”
Ta nói với giọng sầu oán: “Nếu Hoàng thượng cũng phụ Khanh Khanh, Khanh Khanh chỉ còn có thể tìm tới cái chết thôi.”
Tư Trường Trạch vô cùng vui vẻ, nhanh chóng hạ chỉ phong ta làm Hoàng hậu, ban thưởng cho ta Kim Phượng trâm chỉ Hoàng hậu mới có, còn muốn tổ chức đại điển phong hậu long trọng, triệu tất cả văn võ bã quan tới dự.
Tất cả văn võ bá quan, trong đó có cả Tiêu Chước.
Ta tỏ ra chấp nhận, còn ngước mắt nhìn hắn mỉm cười.
Ánh mắt Tư Trường Trạch tối lại, vươn tay ra ôm ta vào lòng, vừa hôn ta vừa hỏi: “Nàng nói xem ta và Lâm Triệu ai lợi hại hơn.”
“Thần thiếp không nhớ gì nữa cả.”
Ta nhào vào lòng hắn, thuận theo hắn, thậm chí còn chủ động nịnh nọt hắn, ngó lơ hết những ngôn từ bẩn thỉu hắn vừa thốt ra kia: “Hoàng thượng là bậc minh quân, là chủ nhân thiên hạ, sao lại phải so đo cùng một người chết làm gì.”
Hắn cười lớn, cúi xuống hôn ta.
Ta cụp mắt thẫn thờ.
11.
Ba ngày trước đại điển phong hậu, cây Kim Phượng trâm của Hoàng hậu kia cũng được chuyển tới tay ta.
Sáng hôm ấy, Tư Trường Trạch cùng các đại thần nghị sự trong thư phòng.
Ta ngồi ở một nơi yên tĩnh trong ngự hoa viên, tỉ mỉ quan sát cây trâm phượng.
Để đảm bảo tính thẩm mỹ, cây trâm được rèn tới sáng bóng, ở miệng phượng hoàng ngậm một hạt trân châu, còn có mấy tua rua rủ xuống, đầu trẫm vô cùng sắc nhọn, chỉ hơi ấn nhẹ đầu ngón tay vào đã bị đâm chảy máu.
Không hiểu vì sao ta lại đột nhiên nhớ tới một chuyện năm xưa
Khi ta còn nhỏ, trong phủ Trình gia có một đầu bếp nấu ăn rất ngon. Kẻ hầu người hạ trong phủ đều nói ông ta rất thương vợ, cứ tới cuối tháng được phát tiền lương, ông ta lại đến những cửa hàng trong thành chọn một trang sức đẹp nhất mua cho nàng.
Khi những nha hoàn nhắc tới điều này, trong giọng họ ngập tràn sự ngưỡng mộ.
Không lâu sau, ta phải tới nhà bếp tìm người, nhưng lại không hiểu sao đi nhầm tới nơi ở của người đầu bếp kia, thấy hắn đang cầm một cây gậy to cỡ hai ngón tay đánh một người phụ nữ mặc áo lam, tới nỗi nàng phải lăn qua lăn lại dưới đất.
Mọi người đều nói, là do vợ hắn làm mất chiếc trâm hoa mạ vàng đắt tiền nhất, quả thật đáng đánh.
Sau đó, ma ma dạy ta tìm đến, vội vã đưa ta đi.
Trước khi rời đi, ta vô thức ngoảnh lại, nhìn lướt qua thấy trên mặt người phụ nữ kia là hai vệt máu, nhưng nàng ta chỉ nhìn chằm chằm vào mặt đất, không nói lời nào.
Khi ấy, ta chỉ có chút thương cảm nàng ta, nhưng cũng không để tâm đến.
Cho tới hôm nay, ta bỗng hiểu ra, thật ra ta và nàng cũng không hề khác biệt.
Ta đang tỉ mỉ quan sát cây trâm, đột nhiên phát hiện ra có người đang nhìn.
“Ai?”
Ta nhanh chóng cất cây trâm phượng, trong lòng cảnh giác, thì thấy một cô nương mặc áo bào trắng đi từ bụi hoa Tử Vi cách đó không xa tới. Nhìn kỹ cô nương này mới chỉ như 13, 14 tuổi, ánh mắt lạnh lùng sắc bén.
Nàng liếc ta một cái, vẻ sắc bén trong mắt dịu lại, sau đó nhẹ nhàng nói: “Nhi thần bái kiến Trình mẫu phi.”
Ta ngẩn người: “Trường Lạc công chúa?”
Trường Lạc công chúa Tư Cẩm Xuyên, con gái duy nhất của Tư Trường Trạch.
“Nhi thần Trường Lạc, đa tạ mẫu phi đã nhớ đến.”
Nàng tiến thêm hai bước, khi còn cách xa ta khoảng một thước thì dừng lại nói tiếp:
“Nghe nói ba ngày nữa mẫu phi phong hậu, nên nhi thần đặc biệt ghé qua thăm hỏi mẫu phi.”
Sau một hồi chạm mặt, ta cũng dần bớt căng thẳng: “Đa tạ công chúa.”
Chập tối, Tư Trường Trạch lại đến cung của ta, hỏi về việc ban ngày: “Nghe nói hôm nay Trường Lạc đến gặp nàng, còn nói rất nhiều chuyện?”
Ta dùng thìa từ từ uống một ngụm súp: “Chẳng qua chỉ là lời ong tiếng ve mà thôi, Trường Lạc là đứa trẻ rất dễ xấu hổ.”
Tư Trường Trạch lơ đãng đáp trả hai câu, rồi đột nhiên lôi ra một bình rượu nhỏ, ánh mắt trầm lại nhìn ta: “Hôm nay hai ta thử chút mới lạ xem thế nào?”
Thoáng cái ba ngày đã trôi qua.
Ngày tổ chức đại điển phong hậu, trời chưa sáng ta đã bị gọi dậy, mặc lên từng lớp trang phục lụa là, trên đầu đính vô số trâm hoa, cuối cùng mới cài cây Kim Phượng trâm kia lên.
Tư Trường Trạch bước vào nhìn ta, trong mắt hiện lên vẻ háo sắc.
Hắn tiến tới gần ta, trầm giọng nói: “Khanh Khanh đẹp như vậy, ta quả thật muốn giấu nàng đi, không cho ai nhìn thấy.”
Quả thật là nói giống y hệt nhau.
Mà người trước đây nói câu này, giờ đã ở dưới suối vàng.
Cả Hứa Lưu Chiêu cũng chết thảm tới vậy, bị lăng trì từng chút dưới ánh mắt của mọi người.
Sao ta có thể tha thứ cho kẻ đầu sỏ này chứ.
Ta cười cười khoác tay hắn.
Trước mặt toàn thể văn võ bá quan trong triều, ta sánh vai Tư Trường Trạch bước từng bước, khẽ liếc mắt nhìn qua Tiêu Chước, thấy ánh mắt hắn vẫn tràn đầy ẩn ý, chưa hết hy vọng.
Ta hờ hững nhìn ra chỗ khác, khi bước đến bậc cuối cùng, ta đột nhiên dẫm vào tà váy thật dài, hụt chân một cái.
“A..”
Ta hét lên một tiếng kinh hãi, Tư Trường Trạch vội quay sang định đỡ ta, tại bị ta đẩy mạnh, ngã nhào trên đài cao.
Ánh mặt trời thật chói mắt.
Ta rút Kim Phượng trâm ra, lợi dụng mái tóc dài đang xoã tung để che chắn, đâm một phát thật mạnh vào cổ Tư Trường Trạch, giống như đã tập trước trong đầu cả nghìn lần.
Khi gần xuyên qua hết cổ hắn, lại rút cây trâm ra.
Máu tươi nóng hổi bắn khắp mặt ta, thậm chí trong miệng cũng nếm được vị ngọt tanh.
Chỉ trong chớp mắt.
Ta cũng chỉ có một cơ hội trong chớp mắt này.
Ta dùng toàn bộ sức lực đè chặt Tư Trường Trạch, không cho hắn giãy giụa, cúi xuống cắn vào vết thương đang chảy máu ồ ạt của hắn, dốc sức dùng răng xé rách miệng vết thương, giống như loài dã thú đang ăn tươi nuốt sống con mồi.
Ánh mắt Tư Trường Trạch nhanh chóng mất tiêu cự, hắn chết, ánh mắt tràn ngập oán hận nhìn ta chằm chằm.
Có lẽ do bị tổn thương yết hầu, nên hắn không nói được lời nào.
Hứa Lưu Chiêu, ta sai rồi. Ta nói sai rồi.
Ta là đích nữ Trình gia, nhưng ta không có sự nuông chiều của ca ca và phụ mẫu, không có vô số quần áo lụa là, không có một phu quân thuỷ chung với ta, không có thiên tử nhìn thấy ta đã hết lời khen ngợi.
Ta không có gì cả, chỉ có thân thể này là của ta, hoàn toàn là của ta.
Phá liệt kim ty tước - P6
_________________
12.
Hơi thở cuối cùng của Tư Trường Trạch cũng biến mất.
Kể cả cái lồng tơ vàng nhốt ta kia cũng đã tan biến theo.
Mùi máu tanh tràn ngập khắp không gian, mọi người xung quanh bắt đầu nhận thấy có điều không đúng, vội chạy tới xem xét, lập tức giống như bị sét đánh.
“Hộ giá! Hộ giá!”
Cấm Vệ quân ồ ạt kéo xuống, lôi ta ra khỏi thi thể của Tư Trường Trạch, ta nhìn vào con ngươi của bọn chúng, thấy bản thân tóc bay toán loạn, khắp mặt và trong miệng là máu tươi, giống hệt ác quỷ.
“Trình thị, ngươi điên rồi phải không, dám hành thích Hoàng thượng.”
Thủ lĩnh Cấm Vệ quân phất tay: “Giết ả ta.”
Mũi kiếm giơ lên cao, phản chiếu ánh sáng, giây phút sắp đâm vào ta, có giọng nói vang lên: “Làm càn, còn không mau dừng lại.”
Tư Cẩm Xuyên từ giữa đám người bước ra, từng bước tiến lên đài cao, ngang nhiên nói: “Phụ hoàng băng hà, con nối dõi chỉ có mình ta, ngai vàng do Bổn cung kế vị, chư vị có dị nghị gì không?”
Triều thần quay sang nhìn nhau.
Một lát sau, có người khom lưng hành lễ: “Đương nhiên là không, nhưng công chúa đăng cơ, có phải nên xử trí nghịch tặc hành thích Bệ hạ này không?”
“Các ái khanh cũng đã biết, Trình thị vốn là phu nhân của Lâm Tướng quân, là thanh mai trúc mã, vô cùng ân ái. Chẳng qua Tướng quân không may chết trận nơi sa trường, Trình thị sau khi bị truy nã lại vào cung, trở thành Hoàng hậu.”
Nàng ta đột nhiên ngừng lại: “Phụ hoàng là một minh quân, lẽ nào lại làm ra những chuyện giết thần tử cướp vợ như thế? Bổn cung thấy, đây rõ ràng là đã bị yêu ma nhập vào.”
“Hôm nay Trình thị diệt trừ yêu ma, Phụ hoàng trên trời có linh thiêng cũng sẽ cảm thấy được an ủi, phải khen ngợi mới đúng.”
Chỉ mấy lời này của nàng, tội danh giết thiên tử của ta cứ như vậy mà khép lại.
Ta nghĩ đến Tư Trường Trạch.
Hắn nói Tư Cẩm Xuyên nhát gan, khó có thể mài giũa.
Quả thật vô cùng vớ vẩn.
Mấy hôm sau, ta vẫn ở yên trong hậu cung, chứng kiến Tư Cẩm Xuyên lần lượt ra tay, chèn ép hết tất cả những thần tử dị nghị nàng ta, lại xử lý Tiêu Chước, ép cho hắn tội danh cấu kết nghịch tặc, tống vào đại lao.
Cuối cùng, nàng tới hậu cung tìm ta.
“Hôm nay trẫm có thể thuận lợi lên được ngai vị này, đều là nhờ Trình cô nương ngày ấy ra tay nghĩa hiệp.”
“Là ta nên đa tạ cô, cứ tưởng rằng ta giết Hoàng thượng là chắc chắn đã phải chết rồi.”
Khoé môi ta khẽ giật: “Dù sao hắn cũng là phụ hoàng cô, ta nghĩ thế nào cô cũng giáng tội ta….”
“Làm sao như vậy được.”
Tư Cẩm Xuyên bật cười.
Nàng bươc tới, ngồi xuống đối diện ta, lại tự tay rót một chén trà: “Ta từ bé đến giờ cũng mới chỉ bái kiến hắn vài lần, vẫn luôn là mẫu hậu đích thân dạy dỗ ta. Có lẽ do hắn e dè nhà mẹ đẻ của mẫu hậu ta thế lực lớn, nên đã kiếm cớ giết người. Hắn không biết rằng, khi hắn tự tay bóp cổ mẫu hậu ta để rót rượu độc vào miệng bà ấy, ta đã trốn trong một rương quần áo chứng kiến tất cả.”
“Trình cô nương, cô cũng gần giống mẫu hậu ta, chỉ khác là cô dũng cảm hơn người rất nhiều. Đến khi chết, người vẫn cứ nghĩ tốt cho Tư Trường Trạch, không chống trả, không kháng cự, cũng nhất quyết không tin hắn thật sự sẽ giết người.”
Nhắc tới mẫu hậu của nàng, giọng Tư Cẩm Xuyên dần trầm xuống, khiến ta cũng không thể nghe ra giọng điệu của nàng là than tiếc hay bi thương.
Ta đảo chén trà trong tay, hơi cụp mắt xuống: “Ta vốn cũng chẳng phải là người dũng cảm gì.”
Là có người cứu ta.
Có người đã dạy ta.
Có người giống như cơn gió thổi ta ra khỏi vũng bùn, sau đó cũng đã tiêu tan trên một cánh đồng bát ngát.
Tư Cẩm Xuyên hỏi ta: “Trình cô nương có còn tâm nguyện gì không? Bất kể cô muốn được phong tước vị gì, ta cũng có thể ban cho cô.”
“Ta muốn rời kinh.”
Ta hạ chén trà xuống, ngước nhìn nàng, chậm rãi nói: “Có người nói với ta, mọi vật trên thế gian này đều ngang hàng bình đẳng, nữ nhi không nên bị vây trong nhà, mà vạn dặm núi sông, trường giang đại hải đều có thể ngắm nhìn.”
13.
Đêm trước khi rời kinh, cuối cùng ta cũng mơ thấy Hứa Lưu Chiêu.
Trước đây, cho dù ta cố gắng thế nào, cũng không mơ thấy nàng.
Vậy mà giờ đây, trong mơ, nàng cắt một mái tóc rất ngắn, mặc quần áo kỳ quái, mỉm cười nhìn ta, khi thấy nước mắt của ta thì lại thở dài:
“Trình Khanh Khanh, sao cô lại khóc?”
Ta nghẹn ngào nói: “… Ta rất nhớ cô.”
“Tôi cũng không chết, mà là về thế giới của tôi.”
Nàng nhìn ta, ánh mắt ngời sáng: “Khi nào cô nhớ ta, có thể ngẩng đầu lên nhìn trăng. Mặc dù chúng ta không cùng một thế giới, nhưng luôn luôn ở dưới mặt trăng.”
Ta choàng tỉnh.
Hứa Lưu Chiêu đã biến mất không một dấu tích.
Trong đêm tối, chỉ có ánh trăng lặng im rót xuống.
Ngày hôm sau, trời vừa hửng sáng, đám sương dần tan, ánh nắng màu vàng ngày càng toả mạnh.
Ta thúc ngựa một mạch rời kinh, như chim nháo nhào bay về núi rừng.
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro