20. Ai muốn làm nữ chính
Nguồn: Sonderbar
https://www.facebook.com/share/p/Cocq2vMxgvE24NN3/?mibextid=oFDknk
_____
[ZHIHU] AI MUỐN LÀM NỮ CHÍNH (1/6)
Tác giả: 桃子不甜
(Bản edit chưa có sự cho phép của tác giả)
~*~
1.
Đã được nửa tháng kể từ ngày cái cô tự xưng là ngôi sao kia nhập vào cơ thể Trần Mẫn Mẫn.
Ban đầu, cô ta bảo sẽ ra ngoài sống trong khách sạn, bảo làn da của mình rất nhạy cảm, không thể ngủ trên chiếc giường vừa cứng vừa nhỏ của ký túc xá.
Tuy nhiên, không lâu sau, cô ta đi loanh quanh vài vòng thì đã quay lại, lẩm bẩm: “Đúng là một đứa nghèo nàn, trong thẻ chỉ có vài trăm tệ, lúc chị đây nghèo nhất vẫn còn đến 100 vạn.”
Tôi vờ như không nghe thấy, cô ta lại không biết ngại ngùng gì mà quay sang nói chuyện với tôi: “Này, cho tôi mượn tiền đi.”
Tôi lắc đầu: “Cuối tháng rồi, tôi cũng hết tiền sinh hoạt.”
“Cô là nữ chính, chắc chắn phải có bàn tay vàng, không có tiền, lừa ai vậy?”
Đây là lần thứ hai cô ta gọi tôi là “nữ chính”, tôi lại một lần nữa giả ngu: “Nữ chính gì chứ, cậu đọc tiểu thuyết quá 180 phút một ngày à?”
Trần Mẫn Mẫn lập tức lộ vẻ khinh thường và thương hại, lạnh lùng giễu cợt, xem tôi như ếch ngồi đáy giếng.
Tôi cau mày, tỏ vẻ khó hiểu: “Tôi chỉ không có tiền để cho cậu mượn thôi, cũng không cần làm đến mức như vậy chứ? Nếu thật sự không có gì ăn, cậu có thể đi làm thêm ở căn tin.”
“Tôi á?” - Trần Mẫn Mẫn khoa trương chỉ vào mũi mình - “Cậu biết tôi là ai không? Nghĩ gì mà bảo tôi đi múc cơm ở nhà ăn.”
Nói rồi, cô ta bỗng nhiên chớp mắt: “Này! Không phải cậu thân thiết với một đàn anh giàu lắm sao, giới thiệu cho tôi làm quen với anh ấy được không?”
2.
Tôi tỏ ra khó xử, nói cho cô ta biết đàn anh Hứa Quân là người rất lạnh lùng.
Tôi đã từng giúp anh ấy một việc nên anh ấy mới đồng ý nói chuyện với tôi. Nhưng anh ấy luôn phớt lờ những đàn em khác.
Trần Mẫn Mẫn từ chóp mũi phát ra một tiếng hừ lạnh: “Làm ơn đi, có thằng đàn ông nào mà tôi không cua được sao?”
Tôi tiếp tục cắn môi vì xấu hổ.
Trần Mẫn Mẫn càng khinh thường, khoanh tay dựa vào giường.
“Nói thật với cậu, tôi vốn là ngôi sao đang nổi trong giới giải trí ở thế giới ban đầu. Trước khi tiến vào thế giới này, tôi đã xuyên qua một cuốn tiểu thuyết rồi, ở đó tôi trực tiếp làm lu mờ hào quang nữ chính.”
Cô ta cười: “Nói cho dễ hiểu là do hiện tại chị đây đang mệt mỏi, không muốn bị chú ý quá nhiều, nếu không cậu cho rằng mình có thể dễ dàng trở thành nữ chính như vậy sao?”
Đây vốn chẳng phải lần đầu Trần Mẫn Mẫn nói này nói nọ tôi.
Lúc mới xuyên đến thế giới này, cô ta đã quan sát tôi rất lâu, hỏi thăm nhiều tin tức xung quanh tôi.
Sau đó cô ta lại đứng ở ban công tự nhủ đưa ra kết luận: “Cô ta chắc chắn là nữ chính rồi.”
Mới đầu tôi cũng chỉ cảm thấy cô ta ồn ào, cũng chẳng muốn lợi dụng cô ta.
Nhưng cô ta càng ngày càng không biết điều, thường hay có mấy hành động kỳ lạ khi tôi thay quần áo hay soi gương.
“Cô nên cảm ơn tôi chỉ là hồn xuyên đi. Nếu không, với khuôn mặt và dáng người nguyên bản của tôi, cô nằm mơ cũng không giữ được vị trí nữ thần của trường đâu.”
Do trước đây Trần Mẫn Mẫn vốn trầm mặc ít nói, gần như là người vô hình ở trong lớp.
Người xuyên không này mang thân phận của cô ấy nên bị các học sinh khác phớt lờ là chuyện tất nhiên.
Nhưng cô ta dường như đã quen với việc được mọi người vây quanh như lúc là ngôi sao, lúc trên đường các bạn học chỉ chào hỏi tôi, cô ta trở về phòng liền đập bàn đập ghế, phàn nàn liên tục.
“Cái quái gì thế, cho tôi một khuôn mặt bình thường như vậy, còn làm gì được!”
Tôi vừa quay sang nhìn thì cô ta hét vào mặt tôi như con mèo bị giẫm phải đuôi: “Cậu nhìn cái quái gì!”
“Cậu có biết ở thế giới gốc tôi nổi tiếng như thế nào không? Tôi có mấy chục triệu người hâm mộ, cậu mới được mấy người theo đuổi thôi chứ? Cứ tự mãn đi.”
3.
Mấy việc tương tự xảy ra quá nhiều.
Cuối cùng tôi cũng hiểu được, cái cô xuyên không này không phải giả ngu.
Tôi cũng dần dần nhận ra có lẽ những gì tôi lo lắng kể từ khi sống lại cuối cùng cũng có giải pháp.
— Nếu cô ta có ác ý với tôi lớn như vậy, đừng trách tôi lợi dụng cô ta.
Trần Mẫn Mẫn nhìn thấy bộ dạng giả vờ trốn tránh của tôi, càng quyết tâm muốn tìm Hứa Quân.
Tuy rằng tôi bề ngoài đều như sắp khóc rồi, nhưng vẫn đưa cho cô ta phương thức liên hệ với Hứa Quân.
Lại vờ như lỡ lời, nói cho cô ta biết nơi Hứa Quân thường đến.
Trần Mẫn Mẫn rất tự tin, tối đó liền bắt đầu hành động.
Khi cô ta trang điểm lộng lẫy ra khỏi ký túc xá, đột nhiên lại quay người lại, dựa vào cửa nghịch tóc, mỉm cười hả hê.
“Thẩm Bội Vi, chị đây chỉ giúp em tìm hiểu xem anh trai Hứa Quân của em có yêu em không thôi, em đừng nghĩ lung tung nha.”
Tôi nuốt nước bọt lo lắng.
Trần Mẫn Mẫn cho rằng tôi luyến tiếc, tâm tình lại vui vẻ, huýt sáo rời đi.
Trong ký túc xá chỉ còn lại một mình tôi.
Trong sự im lặng c.h.*.t chóc, tôi nhìn chằm chằm vào thời gian trên màn hình điện thoại, tim đập càng lúc càng nhanh, gần như muốn vỡ tung lồng ngực.
Tôi không hề lo lắng vì họ gặp nhau, ngược lại, tôi chỉ mong họ trúng tiếng sét ái tình đi cho rồi.
Nhưng tôi lại chẳng rõ liệu cách này có hữu ích hay không.
Tôi sợ bánh răng số phận lại quay, tôi lại bị cuốn lấy, lại một lần nữa tuyệt vọng rơi xuống vực sâu.
4.
Vào ngày nay ở đời trước, Hứa Quân gọi điện cho tôi lúc 12 giờ, nhờ tôi đến quán bar nào đó đón anh ta.
Anh ta là đàn anh tôi kính trọng nên tôi không nghĩ gì đã đến đó.
Nhưng đêm đó, anh ta say quá nên đã bịt kín mắt tôi.
Tôi muốn từ chối nhưng cơ thể tôi không hiểu sao lại vừa nóng vừa run lên dữ dội.
Tôi cứ như biến thành người khác vậy, không thể tự chủ mà phục vụ anh ta.
Sau đêm đó, cuộc đời tôi hoàn toàn sụp đổ.
Không biết vì sao, bạn từ nhỏ của tôi, bạn cùng lớp, ông chủ chỗ thực tập, bác sĩ trong buổi khám sức khỏe,...
Những tên đàn ông trước đây vốn rất bình thường này, ánh mắt giờ lại cứ như hổ rình mồi.
Tôi muốn thoát ra, nhưng cơ thể lại giống như không còn thuộc về tôi nữa.
Tôi mù quáng say mê đống hỗn loạn đó, khi ý thức trở về lại vô cùng đau khổ.
Cứ như có một bàn tay to lớn của vận mệnh đang điều khiển tôi, xé linh hồn tôi thành hai mảnh.
Cuối cùng, tôi hoàn toàn sụp đổ…
5.
Khi thời gian trên điện thoại nhảy sang 00:00, tôi gần như run lên từ trong tiềm thức.
Mỗi giây dài tựa thế kỷ.
Cho đến một lúc nào đó, số 0 cuối cùng cũng nhảy thành số 1.
Lưng tôi đã đầy mồ hôi lạnh, toàn thân tôi tê cứng vì căng thẳng quá mức.
Đúng lúc đó, một tin nhắn mới hiện lên trong điện thoại.
Bấm vào đọc xong, hòn đá trong lòng tôi cuối cùng tôi cũng rơi xuống.
Trong khung trò chuyện, Trần Mẫn Mẫn gửi bức ảnh Hứa Quân dựa vào vai cô ta.
“Anh ấy đẹp trai đấy, rất hợp gu tôi.”
Ngón tay tôi run run, tôi cố gắng bình tĩnh lại, gõ tin nhắn trả lời: “Anh ấy có biết giờ giới nghiêm của ký túc xá là 12 giờ rưỡi không?”
Ở phía đối diện nhanh chóng nhảy ra tin nhắn mới, chỉ cần nhìn vào tin nhắn là có thể tưởng tượng ra giọng điệu tự mãn của Trần Mẫn Mẫn.
“Tôi biết mà, cậu sợ cái gì chứ?”
“Nhưng mà anh ta là ánh trăng sáng, cũng chỉ là nam phụ thôi, nhường cho tôi cũng không ảnh hưởng gì đâu ha ha ha!”
Tôi đọc xong từng chữ, lặng lẽ rũ lông mi xuống, để điện thoại lên bàn.
Cứ cười đi.
Chỉ mong sau này, cô vẫn có thể tiếp tục cười.
[ZHIHU] AI MUỐN LÀM NỮ CHÍNH (2/6)
Tác giả: 桃子不甜
(Bản edit chưa có sự cho phép của tác giả)
~*~
6.
Kế hoạch của Trần Mẫn Mẫn có vẻ đang tiến triển rất tốt.
Chẳng bao lâu sau, cô ta và Hứa Quân đi đâu cũng có đôi có cặp.
Để không làm mọi chuyện rối tung lên, mấy ngày nay tôi đều cố gắng hạ thấp độ tồn tại của mình.
Nhưng Trần Mẫn Mẫn thật sự rất muốn khoe khoang, cô ta thường xuyên quay về ký túc xá, không ngại ngùng khoe với tôi mấy món quà cô ta nhận được.
“Đàn anh của cậu đúng là có tiền, có thể làm con cá đứng đầu trong đàn cả của tôi.”
Đây dường như là khoảng thời gian cô ta hạnh phúc nhất kể từ ngày đến thế giới này.
Để phối hợp với cô ta, tôi giả vờ thất vọng, quay người lại lén lau khóe mắt.
Trần Mẫn Mẫn tiến lại với nụ cười trên môi, như thể cô ta đã thắng trận chiến.
“Hơn nữa, cô có biết mấu chốt là gì không? Anh ấy mặc quần áo nhìn gầy thế, vậy mà khi cởi quần áo lại rất có da thịt~”
“Cậu hiểu ý tôi chứ?”
Tôi siết chặt bàn tay, vẻ mặt vô cùng thê lương: “Cậu cùng đàn anh Hứa Quân đã ở bên nhau rồi sao?”
Trần Mẫn Mẫn xua xua tay, thần bí cười: “Chúng ta đều là người lớn rồi, đâu cần phải dùng quan hệ tình cảm ràng buộc nhau đúng không?”
“Nhưng nếu cậu như vậy, đàn anh Hứa Quân sẽ đau lòng lắm.”
“Trời ạ, cậu đừng ngu ngốc như vậy được không?”
Trần Mẫn Mẫn không nói nên lời, trợn mắt nhìn tôi: “Đàn ông chính là loại sinh vật như vậy, cậu chỉ cần cho anh ta chút ngon ngọt để anh ta tiếp tục chi tiền cho cậu, là được. Đâu cần phải xác định, đào hố chôn mình làm gì.”
“Chẳng lẽ cậu chưa từng nghe qua sao, tôi độc thân vui vẻ, muốn cua ai thì cua? Tôi không thể vì một cái cây mà bỏ cả khu rừng được.”
“Nhưng đàn anh Hứa Quân trước đây chưa từng yêu ai…” - Giọng điệu của tôi như sắp khóc nức nở.
“Thật à?” - Đôi mắt Trần Mẫn mẫn lại rực lửa. - “ Tuyệt quá đi!”
“Đàn ông rất coi trọng mối tình đầu của mình. Chỉ có thể nói, giăng lưới là bản lĩnh của tôi, được vào lưới là vinh dự của anh ấy.”
7.
Diễn xuất chán chê, giờ nhìn bộ dạng điếc không sợ súng của Trần Mẫn Mẫn, tôi chỉ cảm thấy vô cùng buồn cười
Cô ta chưa kịp nói tiếp thì tôi đã đột ngột đứng dậy, mặt đầy mất mát lao ra ngoài.
— Đoán chừng, trong mắt cô ta, tôi chắc chắn là đau lòng đến mức dù chỉ một giây không nghe nổi.
Tôi chạy rất lâu, cho đến khi xung quanh chẳng còn ai, không khí trở nên yên tĩnh, tôi lại trở về vẻ mặt vô cảm.
Trần Mẫn Mẫn thật ngây thơ.
Không biết ở thế giới ban đầu, cô ta có thành công trở thành tra nữ hay không, nhưng muốn ở thế giới này trở thành nữ hoàng biển cả, nắm giữ bọn Hứa Quân trong lòng bàn tay, đúng là ảo tưởng.
Lật xe chỉ là chuyện sớm muộn.
Đến lúc đó, cô ta c.h.*.t càng thảm.
Nhưng Trần Mẫn Mẫn hoàn toàn không nhận ra điều đó.
Rõ ràng cô ta rất thích cảm giác được người khác yêu thích và ghen tị.
Thậm chí mấy ngày sau đó, cô ta còn hỏi đi hỏi lại tôi: “Thẩm Bội Vi, nếu tôi lấy vòng hào quang nữ chính của cậu, cậu sẽ không tức giận chứ?”
Tôi giả vờ ngơ ngác lắc đầu: “Vầng hào quang nữ chính là gì?”
Trần Mẫn mẫn liếc nhìn tôi: “Thôi bỏ đi, nói xong cậu cũng chẳng hiểu.”
Tôi tiếp tục thờ ơ gật đầu.
Vẻ mặt của cô ta càng ngày càng thêm khinh thường tôi.
8.
Trong buổi họp lớp tối hôm đó, Trần Mẫn Mẫn vậy mà đã hạ mình đến dự.
Bạn biết đấy, những ngày mới đến cô ta ghét nhất những dịp như thế này.
Hầu như lần nào cô ta cũng nhờ tôi giúp cô ta điểm danh.
Tuy nhiên, lần này cô ta lại ăn mặc sang trọng, còn ngồi ở hàng ghế đầu tiên .
Đợi lớp trưởng phát biểu xong, chuẩn bị tan họp, cô ta đột nhiên đứng lên mỉm cười: “Mọi người chờ một chút.”
Sau đó vẫy tay ra phía ngoài, một chàng trai lập tức mở cửa bước vào, đặt một túi mua sắm khổng lồ chứa đầy đồ ăn vặt lên bàn cô ta.
“Đàn anh Hứa Quân bảo tôi gửi mọi người.”
Nhất thời, cả lớp ồ lên.
“Hứa Quân? Là cái người phú nhị đại lái Maybach đi học sao?”
“Tôi biết anh ấy! Lần trước trong trận bóng rổ, người xem cả trong và ngoài sân đều là đến nhìn anh ấy.”
“Nhưng chẳng phải anh ấy hơi thô lỗ sao? Tôi nghe bảo anh ấy không thích giao tiếp với người khác.”
“Có thể là do người ta và chúng ta không cùng thế giới, cơ bản chẳng có gì để nói…”
Trần Mẫn Mẫn vô cùng hài lòng khi nghe những lời mọi người bàn tán, cười càng ngày càng ngọt ngào.
“Đây là đàn anh Hứa Quân nhờ tôi mời mọi người, muốn ăn gì cứ lấy.”
Lúc này, tất cả mọi người đều vây quanh Trần Mẫn Mẫn, vừa tranh nhau đồ ăn vừa hỏi cô ta: “Mẫn Mẫn, cậu có quan hệ gì với đàn anh vậy? Người yêu sao?”
“ y da, không phải đâu nha.”
“Vậy anh ta đang theo đuổi cậu à?”
Trần Mẫn Mẫn không trả lời, chỉ lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng.
Mọi người đều hiểu, cười rộ lên.
Giữa tiếng ồn ào, Trần Mẫn Mẫn xuyên qua đám đông nhìn thấy tôi ở hàng cuối cùng, mỉm cười đầy ẩn ý.
“Thẩm Bội Vi, cậu cũng tới ăn một chút đi.”
9.
Sau lần đó, quan hệ của Trần Mẫn Mẫn và các bạn trong lớp cũng trở nên tốt hơn.
Những người từng yêu mến, vây quanh tôi giờ cũng đang dần vây quanh cô ta.
Mọi thứ cứ như là một đoàn tàu thay đổi đường ray, lao đi theo một hướng hoàn toàn khác.
Ngay cả Hứa Quân cũng đã lâu không liên lạc với tôi.
Trần Mẫn Mẫn thường xuyên quay về ký túc xá với những vết đỏ khắp người, phàn nàn sức lực của anh ta thật tốt, hỏi tôi có biết loại kem che khuyết điểm nào tốt không.
Tôi không cho mình quyền hiểu những gì cô ta nói.
Chỉ là trong lòng tôi khỏi thở dài hàng vạn lần: “Những ngày tháng xa rời đàn ông thật sự quá hạnh phúc, giá như tôi có thể tiếp tục như vậy.”
Chỉ tiếc rằng câu nói “Trời không chiều lòng người” chưa bao giờ sai.
Ngay cả khi không có Hứa Quân, tôi vẫn còn phải đối mặt với rất nhiều trở ngại.
Chuyện gần nhất là hai anh em song sinh Phương Hoàn, Phương Vũ đã gọi điện báo cho tôi họ sẽ về nước trong tháng này.
Trong mắt người ngoài, đôi anh em này và tôi được xem như thanh mai trúc mã.
Chúng tôi cùng nhau lớn lên, đến cấp 3 hai người đó nước ngoài du học nên chúng tôi mới tách ra.
Nhiều năm như vậy, với tôi bọn họ giống như người nhà, sẽ yêu thương, sẽ quan tâm đến tôi.
Đó là lý do tại sao khi bọn họ tham gia đám người tra tấn tôi, tôi đã vô cùng đau khổ.
Sau khi sống lại, tôi cũng cố gắng tránh xa bọn họ.
Chúng tôi thường gọi cho nhau ít nhất một lần một tuần, nhưng trong những tháng gần đây, tôi luôn viện cớ để trốn tránh.
Có lẽ họ cũng cảm nhận được có chuyện không ổn nên đã vội vàng quay lại.
10.
Tôi không muốn ra sân bay đón họ, nhưng Phương Hoàn và Phương Vũ đều là những kẻ nói nhiều.
Khi tôi từ chối, bọn họ liền thay nhau khủng bố khung chat của tôi.
“Em gái, em gái, đến đón bọn anh đi.”
“Em gái, em gái, xin em đó.”
“...”
Tôi bực mình không chịu nổi nên phải nhượng bộ.
Nhưng lại quay sang tiết lộ cho Trần Mẫn Mẫn đang trang điểm.
Tôi hỏi cô ta: “Mẫn Mẫn, cậu thấy chiếc váy nào hợp với tôi nhất? Hai người anh trai của tôi sắp về nước. Tôi muốn đi đón họ, phải gây ấn tượng với họ một chút.”
Trần Mẫn Mẫn dừng tay đang đánh má hồng lại, nghi ngờ nhìn tôi: “Anh trai nào?”
“Tôi từng nói với cậu rồi đó, chính là cặp sinh đôi lớn lên cùng tôi.”
“À, tôi nhớ rồi.” - Trần Mẫn Mẫn vỗ vỗ đầu. - “Cái anh mặt trời nhỏ đó hả? Đây chẳng phải là gu tôi sao!”
Cô ta buông cọ, đi tới nắm lấy tay tôi: “Thẩm Bội Vi, gần đây không phải cậu đang bận ôn thi cuối kỳ sao, để tôi đi thay cậu đi đón bọn họ nhé?”
“Hả?” - Tôi bối rối nhìn cô ta. - “Nhưng cậu thậm chí còn chẳng biết mặt mũi họ ra sao mà.”
“Cậu cho tôi xem ảnh của họ thì tôi liền biết thôi phải không?”
Trong khi nói chuyện, Trần Mẫn Mẫn lấy điện thoại tôi đang để trên bàn.
Sau đó kéo ngón tay tôi mở khóa, háo hức vào album ảnh xem: “Là ai vậy, mau chỉ tôi xem.”
May là tôi đã sớm chuẩn bị, lưu sẵn một tấm ảnh Phương Hoàn, Phương Vũ chụp ở bãi biển từ nhóm bạn bè.
Trần Mẫn Mẫn trợn mắt: “Cậu chắc đây không phải là ảnh mạng chứ? Sao dáng người của hai người bọn lại tốt như vậy?”
“Phương Vũ bảo bọn họ làm người mẫu bán thời gian, cho nên luôn rèn luyện cơ thể.”
Đôi mắt Trần Mẫn Mẫn sắp bùng cháy rồi, cô ta nắm cổ tay tôi càng chặt hơn.
“Để tôi thay cậu đi đón họ đi, cậu cũng biết tôi ở thế giới này lẻ loi hiu quạnh ra sao mà, tôi rất muốn làm quen bạn mới.”
“Nhưng đàn anh Hứa Quân…”
“Thôi mà, mọi người đều là chơi vui vẻ mà, cậu nghiêm túc thế làm gì.”
[ZHIHU] AI MUỐN LÀM NỮ CHÍNH (3/6)
Tác giả: 桃子不甜
(Bản edit chưa có sự cho phép của tác giả)
~*~
11.
Tôi tiếp tục giả vờ từ chối một lúc.
Trần Mẫn Mẫn ban đầu còn bình thường, nhưng thấy tôi cứ nhất quyết không chịu nhường, cô ta vội cúi mặt xuống.
“Thẩm Bội Vi, cậu đang lo lắng cái gì vậy? Cậu không tự tin sao?”
“Cậu có ý gì?”
“Cậu sợ họ sẽ giống như ánh trăng sáng của cậu lúc trước, vừa nhìn thấy tôi liền quên mất cậu có đúng không?”
Tôi cắn môi dưới, cúi đầu im lặng.
Nhưng nhìn thấy sự “cam chịu” của tôi, Trần Mẫn Mẫn đã vui vẻ trở lại.
Sắc mặt thay đổi nhanh như mấy bậc thầy kinh kịch vậy.
“Cậu không cần lo lắng, với kinh nghiệm nhiều năm của tôi, nam chính chắc chắn không phải là song sinh, cùng lắm chỉ là nam phụ thôi.”
“Tôi giúp cậu giảm bớt chi phí thử nghiệm, tốt đến như vậy là cùng.”
“Nếu không bị nam phụ làm chậm trễ, cậu sẽ sớm gặp được định mệnh thôi.”
Cô ta giải thích càng nhiều, trong lòng tôi lại càng cười lạnh.
Tiểu thuyết NP, làm gì có nam chính?
Chỉ là giờ vẫn chưa đến thời cơ, bề ngoài tôi vẫn giả thành bộ dáng bông hoa trắng ngây thơ mờ mịt như cũ.
“Mẫn Mẫn, tôi không hiểu ý của cậu…”
“Nghe không hiểu cũng chẳng sao đâu.”
Trong mắt Trần Mẫn Mẫn hiện lên sự mỉa mai, nhưng phần nhiều lại là sự hưng phấn.
“Cậu đưa thông tin liên hệ của cặp song sinh cho tôi, đưa cả thông tin chuyến bay nữa, tôi bảo đảm sẽ giúp cậu đón bọn họ thành công!”
12.
Tôi nóng lòng muốn có thể nhanh nhanh ném củ khoai nóng hổi này đi.
Trần Mẫn Mẫn vội vàng nhảy vào chỗ c.h.*.t, không thể trách tôi vì sao lại làm như vậy được.
Ở đời trước, sau khi đón cặp song sinh ở sân bay, tôi đưa họ đến trung tâm thương mại để ăn tối, tôi tình cờ gặp được Hứa Quân.
Anh ta không hài lòng hỏi tôi: “Sao em không nói với anh là em đi ăn tối với thằng đàn ông khác?”
Sau đó, lợi dụng lúc cặp song sinh không chú ý, anh ta kéo tôi vào lối thoát hiểm đen tối.
Anh ta nhào nắn da thịt tôi, hỏi tôi có phải muốn phản bội anh ta không.
Tôi sợ hãi đến mức chẳng làm gì được, chỉ có thể cầu xin anh ta tha thứ.
Nhưng cảnh này lại bị cặp song sinh nhìn thấy.
Và rồi, mọi chuyện đã chẳng thể quay lại như lúc ban đầu…
Tôi không thể chịu nổi khi nhớ đến chuyện đó nữa, chỉ đành ép linh hồn đang run rẩy của mình quên đi.
Tôi rất muốn biết, thay đổi cốt truyện nhiều như vậy, sau này Trần Mẫn Mẫn liệu có giống tôi đời trước, xui xẻo bị Hứa Quân bắt ép hay không.
Vì vậy, vào buổi tối khi cô ta ra sân bay, tôi lại lo lắng nắm chặt điện thoại.
Trái tim đầy lo lắng của tôi như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực.
Phương Vũ vừa xuống máy bay liền nhắn tin cho tôi, hỏi tôi: “Em gái, em đến chưa? Lần này anh nhất định sẽ tìm thấy em trước anh trai.”
Tôi không trả lời, vẫn im lặng chờ đợi.
Mười phút sau, trong điện thoại có tin nhắn mới.
“Em gái à, em vậy mà lại nhờ người khác đến đón bọn anh!”
Tôi vẫn không trả lời, nhưng trái tim lo lắng của tôi đập càng lúc càng nhanh.
— Nếu cặp song sinh bây giờ trực tiếp nổi điên, tôi liền mất nhiều hơn được.
Tuy nhiên, thời gian trôi qua từng giây từng phút, một lúc lâu sau Phương Vũ lại gửi thêm một tin nhắn mới.
Lần này anh ta nói: “Bạn cùng lớp của em cũng khá là nhiệt tình đấy, hahaha.”
Sau đó, không còn động tĩnh gì nữa.
Mà khung chat của tôi và Phương Hoàn, đã sớm dừng lại ở lúc trước khi bọn họ lên máy bay.
Tôi không biết Trần Mẫn Mẫn đã dùng cách gì, tóm lại, cả đêm hôm đó Phương Hoàn và Phương Vũ đều không gửi thêm cho tôi bất kỳ tin nhắn nào nữa.
Bên phía Trần Mẫn Mẫn thì lại vui vẻ cập nhật trong vòng bạn bè.
Trong ảnh chụp, cô ta đang đứng giữa Phương Hoàn và Phương Vũ, ôm cánh tay của hai người bọn họ, thân mật tựa vào vai Phương Vũ.
Chú thích kèm theo là: “Gấp đôi trai đẹp, gấp đôi hạnh phúc!”
Một nhóm bạn cùng lớp ở dưới bình luận khen ngợi, hỏi vì sao lúc nào cô ta cũng có trai đẹp vây quanh.
Trần Mẫn Mẫn trả lời bảo: “Ha ha, tôi cũng không biết, có lẽ là do may mắn thôi.”
Tôi lặng lẽ nhìn chằm chằm vào dòng chữ nhỏ, chợt nhớ rằng thời điểm này ở đời trước, cũng là người bạn cùng lớp này đã hỏi tôi câu tương tự.
Tim tôi đập bình bịch như trống đánh, phải đến lúc này tôi mới thật sự chắc chắn kế hoạch của mình có tác dụng.
Tôi có thể thoát khỏi bàn tay của số phận!
13.
Lần này, Trần Mẫn Mẫn đã mấy ngày không trở lại.
Mãi đến tối thứ sáu, khi tôi lần nữa mở cửa ký túc xá, mới nhìn thấy cô ta đang bất động nằm thẳng trên giường.
“Trần Mẫn Mẫn?” - Tôi ngập ngừng gọi cô ta.
Cô ta “Ừm!” một tiếng, chậm rì rì ngồi dậy, nhìn thấy là tôi, liền như hồi quang phản chiếu, nhảy từ trên giường xuống.
Trên mặt cô ta lại hiện lên nụ cười khoe khoang quen thuộc.
“Cuối cùng cậu cũng về rồi, không có ai nói chuyện, tôi sắp nghẹn c.h.*.t rồi.”
Cô ta mở tủ: “Tin được không, cặp song sinh đã tặng tôi vài chiếc túi phiên bản giới hạn, còn đưa chìa khóa dự phòng biệt thự của bọn họ cho tôi.”
Tôi liếc nhìn những thứ trong tủ, thuần thục đổi sang biểu cảm hâm mộ.
“Ồ, đẹp thật đấy.”
Trần Mẫn Mẫn càng trở nên tự mãn hơn.
Cô ta đóng cửa tủ lại, lấy một chiếc hộp bằng nhung từ trong ngăn kéo, nâng cằm ném cho tôi.
“Thẩm Bội Vi, cậu phải cảm ơn tôi đó! Nếu không có tôi nhắc nhở, bọn họ sẽ không nhớ đến việc phải tặng quà cho cậu đâu. Mở ra xem thử đi!”
Tôi ngoan ngoãn làm theo, nhìn thấy một chiếc vòng cổ bằng đá quý trong đó, tôi lập tức kinh ngạc che miệng.
“Trời ơi! Đẹp quá!”
Trần Mẫn Mẫn dựa vào tường, như thể cuối cùng cô ta cũng đã thấy được cảnh tượng mình mong đợi, bèn lộ ra vẻ mặt “quả nhiên là như vậy” đầy thỏa mãn.
“Ồ!” - Cô ta thở dài. - “Thấy cậu vui vẻ như vậy, tôi thật không đành lòng nói cho cậu biết đây vốn là hàng tặng kèm.”
“Cái gì?”
Trong mắt Trần Mẫn Mẫn tràn đầy sự mỉa mai: “Ha ha ha, thật ra là tôi thích một cái vòng cổ khác, bọn họ mua cho tôi, nhân viên bán hàng tiện thể tặng cái này thôi.”
14.
Ở chung với Trần Mẫn Mẫn lâu như vậy, tôi hiểu quá rõ cô ta muốn nhìn thấy điều gì.
Đơn giản là muốn thấy tôi mất mát, thấy tôi thống khổ, thấy tôi không cam lòng.
Tôi khó chịu bao nhiêu, nghĩa là cô ta hấp dẫn bấy nhiêu.
Vì vậy, lúc này, tôi vô cùng thuần thục tỏ vẻ bi thương tan nát cõi lòng, mang vẻ mặt hoài nghi nhìn cô ta.
“Quà tặng kèm? Không phải bọn họ nói đặc biệt chuẩn bị quà cho tôi sao?”
“Vậy à, ý cậu là cái đồng hồ nạm kim cương này sao?” - Trần Mẫn mẫn lắc lắc cổ tay. - “Tôi nói nó trông rất đẹp nên họ tặng tôi luôn.”
“Tại sao lại có chuyện như vậy được?”
“Tôi đã sớm nói rồi, tôi ở thế giới gốc là ngôi sao hàng đầu giới, làm gì có ai giỏi mấy chuyện tán tỉnh hơn tôi. Chỉ cần tôi muốn, ngoắc tay liền có đầy đàn ông vây quanh.”
“Giờ cậu tin chưa?”
Tôi đỏ mắt, gần như sắp khóc.
Nhưng vào lúc này, tôi đột nhiên phát hiện một vết hằn vô cùng rõ ràng quanh cổ cô ta, giống như có ai bóp cổ cô ta.
“Đây là…”
Cô ta không để ý sờ sờ cổ: “Đúng là xui xẻo, lúc cùng cặp song sinh đi mua sắm lại vô tình đụng phải Hứa Quân.”
“Cậu tin nổi không, đàn anh của cậu thật ra là một tên yandere? Tôi chưa kịp giải thích đã bị anh ta kéo vào lối thoát hiểm. Xui xẻo hơn nữa là lại bị cặp song sinh phát hiện.”
“Nhưng mà cũng chẳng sao, đàn ông đều giống nhau, tôi cho bọn họ nếm chút ngon ngọt, mọi chuyện liền xong xui.”
“Chỉ là không ngờ, đám bọn họ bình thường nhìn nghiêm trang, hóa ra bên trong lại điên khùng như vậy.”
Trần Mẫn Mẫn lẩm bẩm: “Tra tấn tôi xém c.h.*.t.”
15.
Tôi nhìn chằm chằm vào dấu vết trên cổ và vành tai của Trần Mẫn Mẫn, có thể đoán được chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay.
Tôi chỉ ngạc nhiên cô ta vậy mà vẫn không nhận ra vấn đề.
“Trần Mẫn Mẫn, gần đây cậu có cảm thấy kỳ lạ chỗ nào không?”
Tôi không muốn đối thủ của mình ngu ngốc quá, điều này chỉ khiến tôi khó tránh khỏi cảm giác tội lỗi khi nghĩ đến những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai.
Tuy nhiên, Trần Mẫn Mẫn chỉ tức giận cười khẩy: “Đàn ông vây quanh cậu bắt đầu chuyển sang vây quanh tôi khiến cậu cảm thấy kỳ lạ sao?”
“Ý tôi không phải vậy.”
“Tôi nghĩ ý của cậu thật sự là như vậy, nhưng tôi hy vọng cậu có thể sớm nhận ra sự thật - nằm mơ đi, tôi quyến rũ như vậy đấy.”
Trần Mẫn Mẫn quay đi, chỉ để lại cho tôi một bóng lưng.
“Nhưng đôi khi quá quyến rũ cũng khiến người ta khó chịu. Luôn có một số đàn ông xấu xí quá phận đến gần tôi. Tôi thích nuôi cá, nhưng lại không thích nuôi mấy con cá xấu xí, được không?”
Tôi nắm được điểm mấy chốt trong lời nói của cô ta và hỏi: “Dạo này có nhiều người… quấy rối cậu sao?”
“Đừng nhắc nữa. Lần nào tôi đi tàu điện ngầm cũng có mấy đứa rác rưởi đụng chạm ngực tôi, đám đó cũng không nhìn vào gương xem mình trông như thế nào.”
Đúng vậy!
Có vẻ như suy đoán của tôi đúng rồi, thế giới này dường như có một lỗ hổng nào đó.
Bất cứ khi nào đụng phải lỗ hổng đó, người bình thường sẽ trở nên bất thường.
Giờ đây Trần Mẫn Mẫn giống như một ngọn lửa trong đêm tối, thu hút hết đàn bướm đêm này đến đàn bướm đêm kia.
— Giống như tôi ở đời trước.
Tuy nhiên, dù thế nào, lần này tôi sẽ không cho phép mình trở thành như vậy nữa.
[ZHIHU] AI MUỐN LÀM NỮ CHÍNH (4/6)
Tác giả: 桃子不甜
(Bản edit chưa có sự cho phép của tác giả)
~*~
16.
So với tôi, Trần Mẫn Mẫn quả thật có kỹ năng quản lý thời gian.
Cô ta sắp xếp hoàn hảo khi nào cùng Hứa Quân gặp mặt, khi nào đi chơi cùng cặp song sinh.
Thỉnh thoảng, họ cũng nhớ đến tôi khi đi chơi.
Nhưng dù cho ai nhắn tin, tôi đều lịch sự viện cớ từ chối.
Sau một thời gian dài, có lẽ Hứa Quân và cặp song sinh đã nhàm chán.
Bọn họ giống như bọt biển bốc hơi vậy, từ từ biến mất khỏi thế giới của tôi.
Đôi khi tôi cũng hoảng hốt…
Rốt cuộc là từ khi nào thế giới này trở nên không bình thường?
Rõ ràng rất lâu trước khi, Hứa Quân là một đàn anh tài giỏi, kiên nhẫn hướng dẫn tôi khi tôi không hiểu.
Đối với tôi, cặp song sinh còn quan trọng hơn, ba người bọn tôi như một gia đình, đồng hành cùng nhau qua vô số khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời.
Đáng tiếc, những thứ tốt đẹp trên đời không tồn tại được lâu, những đám mây đầy màu sắc giờ đây nằm rải rác như những mảnh ngọc lưu ly tan vỡ.
Tôi có thể cảm nhận được, chỉ cần tôi tiến đến gần trung tâm thế giới này, mọi thứ đều giống như bị cuốn vào một cơn bão khủng khiếp.
Mất kiểm soát, cực kỳ điên cuồng.
Trần Mẫn Mẫn ngày qua ngày đi sớm về trễ, về sau thì hoàn toàn dọn ra ngoài.
Cuối cùng cô ta cũng thực hiện được ước mơ không ngủ trên giường cứng, nhưng trong vài tuần tiếp theo, bất cứ khi nào chúng tôi gặp nhau ở trường, tôi luôn gặp cô ta trong trạng thái vô cùng uể oải, càng ngày càng tệ hơn.
Có lần chúng tôi tình cờ gặp trực diện, tôi trốn được, chỉ đành lịch sự vẫy tay chào hỏi.
“Gần đây cậu không được nghỉ ngơi sao?”
Cô ta thở dài mệt mỏi: “Một lời khó nói hết.”
Sau đó, lần đầu tiên tôi thấy cô ta ngậm miệng lại, mím môi thẳng tắp.
Tôi cũng nhận thấy được dạo này cô ta có vẻ không thích cùng người khác giới nói chuyện.
Rõ ràng trước đây, cô ta chính là người ồn ào nhất.
Cái gì mà “Trên đời có vô số trai đẹp, không được người này thì đổi người kia.”
Nhưng giờ đây, cô ta gặp mấy bạn nam cùng lớp liền cau mày.
Tôi cho rằng cô ta cuối cùng cũng giống tôi đời trước, nhận thức được đàn ông là cội nguồn của tội lỗi.
Nhưng trong giờ học, cô ta ngồi bên cạnh tôi, bất ngờ nhét cho tôi một tờ giấy nhỏ.
Trên đó viết: “Thẩm Bội Vi, tôi nghẹn c.h.*.t mất, cậu biết không giờ tôi chẳng khác gì một con chim hoàng yến cả?”
Tôi đang chuẩn bị mở miệng, cô ta lại xua xua tay, tiếp tục viết.
“Thằng yandere Hứa Quân lắp máy nghe trộm trên người tôi, cậu viết giấy cho tôi đi. Nếu không, anh ta nghe được điều gì khiến mình không hài lòng, lúc về lại trừng phạt tôi.”
Trừng phạt.
Tôi suy nghĩ một lúc, viết lên giấy một chuỗi dấu 3 chấm.
17.
“Tôi không biết bản thân cuối cùng còn có thể trở lại thế giới gốc hay không, tôi đã từng nói với cậu rồi, trước khi đến thế giới này, tôi từng xuyên qua một thế giới nhỏ khác?”
Tôi gật đầu.
“Nếu dựa theo thời gian lần trước để tính, lẽ ra tôi phải rời khỏi đây từ lâu rồi.”
“Vậy là cậu lo lắng về việc phải ở lại đây mãi mãi phải không?”
Trần Mẫn Mẫn vẽ một dấu tích (tick) lên tờ giấy.
Cô ta nhìn quanh rồi nói: “Nếu tôi thật sự phải ở lại đây, tôi phải xem xét đến việc kết hôn, nhưng tôi bây giờ lại không muốn hoàn toàn ở bên ai hết.”
“Ý của cậu là gì?”
“Nếu cậu là nữ chính, bên cạnh cậu chắc chắn có rất nhiều đàn ông chất lượng cao, nếu có người thích hợp, cậu giới thiệu cho tôi làm quen đi, Hứa Quân cùng cặp song sinh chỉ có thể làm lớp dự phòng thôi.”
Tôi không khỏi ngưỡng mộ Trần Mẫn Mẫn.
Lúc này, cô ta vậy mà vẫn muốn gặp nhiều đàn ông hơn.
Khi chúng tôi đang trao đổi qua giấy, tôi chợt nghe một âm thanh “ù ù” kỳ lạ.
Sắc mặt Trần Mẫn Mẫn thay đổi, đột nhiên ôm bụng nằm trên bàn học.
Những người khác có lẽ không rõ, nhưng kẻ đã từng thật sự trải qua chuyện đó như tôi, sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên phức tạp.
Có nên nói hay không… Hứa Quân thật sự là một tên biến thái.
18.
Sau giờ học, Trần Mẫn Mẫn nhét cho tôi một hộp quà, im lặng làm cử chỉ xin lỗi.
Đương nhiên tôi hiểu ý của cô ta.
Vì thế khi lại đụng phải cô ta, tôi nghĩ một chút, ngập ngừng mở điện thoại và bắt đầu đánh chữ.
“Thật ra, gần đây tôi có quen một người. Anh ấy có lẽ cũng được xem là một người chất lượng cao như cậu nói.”
Hai mắt Trần Mẫn Mẫn sáng lên: “Là ai là ai?”
“Cậu có thể nói rồi à?”
Mặt Trần Mẫn Mẫn đỏ lên: “Ây da, hôm qua biểu hiện của tôi khá tốt nên bọn họ khen thưởng cho tôi hôm nay không cần mang theo thứ kia. Cậu quản nhiều vậy làm gì, rốt cuộc là ai?”
Tôi gãi gãi lòng bàn tay, tỏ vẻ do dự.
“Dù người này rất xuất sắc nhưng tôi nghĩ anh ta không phải là người chúng ta nên trêu chọc đâu.”
Tuy nhiên, tôi càng nói thì Trần Mẫn Mẫn càng trở nên phấn khích.
“Không có người đàn ông nào mà tôi không cua được, rốt cuộc là ai?”
“Chính là…” - Giọng tôi càng lúc càng nhỏ. - “Dạo này có một giáo sư trẻ họ Phó từ bệnh viện mới đến, cảm giác thầy ấy rất khác biệt.”
Hai mắt Trần Mẫn Mẫn lập tức sáng lên: “Trong biên chế, tốt quá rồi!”
Cô ta nóng lòng hỏi tôi văn phòng của phó giáo sư ở đâu.
Tôi run rẩy chỉ đường cho cô ta.
“Hay là thôi đi, học kỳ sau thầy ấy sẽ dạy chuyên ngành lớp chúng ta, lỡ như…”
“Làm gì có chuyện lỡ như!” - Trần Mẫn Mẫn quát, sau đó hình như ý thức được bản thân đối với người đưa tin như vậy không tốt lắm, lập tức nở một nụ cười giả tạo.
“Thẩm Bội Vi, tôi làm việc này cũng vì lợi ích của cậu thôi. Cậu là nữ chính, cứ như này thì 800 năm nữa cũng không gặp được nam chính. Tôi đi trước giúp cậu tìm hiểu.”
“Cậu không biết đâu, giáo sư Phó rất nổi tiếng.”
“Dựa theo giả thiết này, anh ta không phải nam chính thì cũng là nam thứ!”
19.
Giáo sư Phó có nổi tiếng hay không tôi không biết.
Tôi chỉ biết, nếu Trần Mẫn Mẫn thật sự cua được vị giáo sư này, cô ta sẽ phải chịu nhiều đau khổ hơn thôi.
Bởi vì trong 5 nam chính ở thế giới này, anh ta là tên biến thái nhất.
Vì anh ta mà đời trước tôi phải vào trung tâm cấp cứu rất nhiều lần.
Sở dĩ tôi vì xấu hổ, vì giận dữ mà đi đến bước đường tự s.á.t cũng liên quan trực tiếp đến anh ta.
Trần Mẫn Mẫn chỉ nhìn thấy vẻ ngoài của anh ta, căn bản không biết bên trong anh ta điên cuồng như thế nào.
Tôi suy nghĩ, dựa theo thời gian đời trước, không lâu sau, vị giáo sư kia sẽ kéo tôi vào văn phòng để giảng bài.
Nhưng mà hiện tại, đã có Trần Mẫn Mẫn nhảy vào, tôi tin tưởng mọi việc đều sẽ thay đổi.
Quả nhiên, không phụ sự kỳ vọng của tôi, trưa hôm đó cô ta đã ôm theo một đống tài liệu, giả vờ đi tìm giáo sư Phó hỏi bài.
Tôi trốn ở khu dạy học đối diện theo dõi.
Mười phút, cô ta chưa ra.
Nửa giờ, cô ta chưa ra.
Một giờ sau, cô ta vẫn chưa ra.
…
Đã có được đáp án, tôi không cần phải tiếp tục đứng ở đây nữa.
Trong quá trình rời đi, tôi gặp mấy bạn học nữ trước đây rất thích đi bên cạnh tôi hỏi đông hỏi tây, cổ vũ tôi.
Mấy cô ấy đang trò chuyện vô cùng vui vẻ, thậm chí không hề nhận ra tôi đang đi về phía họ.
Trước đây, chắc chắn không thể nào có chuyện này.
Bởi vì khi đó, dù chúng tôi có cách nhau hàng trăm mét, họ cũng có thể nhận ra tôi đang đứng ở một góc nhỏ nào đó, sau đó lại tụ tập quanh tôi như đàn bướm vây quanh những bông hoa.
20.
“Xin chào.” - Tôi vẫy tay chào một vài người.
Họ ngẩng đầu lên khi nghe thấy âm thanh, chúng tôi chạm mắt nhau.
Một số người cũng vẫy tay và nói “Xin chào.”.
Chúng tôi không hề nói thêm bất cứ điều gì mà chỉ bình thản đi qua nhau.
Chỉ là khi xuống lầu, tôi khó có thể kìm nén được sự phấn khích của mình.
Rõ ràng, tôi đã không còn là trung tâm của vòng xoáy câu chuyện.
Sẽ không có ai tự nhiên đến gần tôi một cách khó hiểu, nói những điều phi lý, phụ họa lời tôi.
Có lẽ, cuối cùng tôi cũng có thể có được cuộc sống mới của riêng mình.
Càng nghĩ về điều đó, tôi càng thấy vui hơn, thậm chí bước chân của tôi cũng nhẹ nhàng hơn.
Tuy nhiên, trong nháy mắt đã xuất hiện biến cố.
Ở chỗ rẽ, sau một tiếng va chạm lớn, tôi bất ngờ va phải một người.
Khi tôi ngước lên nhìn rõ khuôn mặt người này, mọi niềm vui của tôi lập tức bị dập tắt.
Như thể có một chậu nước lạnh vừa dội vào đầu tôi, cơn ớn lạnh toát ra từ trong xương cốt.
Tại sao, nam chính thứ năm lẽ ra còn một thời gian dài nữa mới xuất hiện, tại sao lại đột nhiên xuất hiện trong khuôn viên trường của tôi vào giờ này?
Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta với vẻ hoài nghi cho đến khi người đàn ông đó cau mày lại.
Anh ta vươn tay về phía tôi, không chắc chắn mà gọi tên tôi: “Thẩm Bội Vi?”
“Anh nhầm người rồi.”
Anh ta cười lên: “Vừa rồi còn có thể nhầm, giờ thì chắc chắn là không sai, giọng của em, tôi vĩnh viễn không bao giờ quên.”
[ZHIHU] AI MUỐN LÀM NỮ CHÍNH (5+6/6)
Tác giả: 桃子不甜
(Bản edit chưa có sự cho phép của tác giả)
~*~
21.
Một nửa tim tôi lạnh buốt.
Theo suy đoán của tôi trong những ngày gần đây, rất có thể thế giới này có một thời điểm nào đó chia cắt quá khứ và hiện tại.
Bên cạnh đó, Trần Mẫn Mẫn nói rằng trước khi đến đây cô ta đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết, cộng với tất cả những gì tôi đã trải qua ở đời trước…
Tôi có lý do để nghi ngờ rằng thế giới tôi đang sống cũng là một cuốn tiểu thuyết, thể loại của cuốn tiểu thuyết này chính là cái thể loại khó nói kia.
Tác giả bắt đầu câu chuyện vào một thời điểm nhất định.
Trước thời điểm đó, mọi người trong thế giới nhỏ bé này đều sống bình thường, tự do phát triển.
Nhưng sau thời điểm tác giả viết, nhân vật chính của thế giới nhỏ xuất hiện, mọi thứ đều sẽ phải phục vụ cho họ.
Nhưng chỉ có một số cốt truyện mấu chốt, bất cứ ai xuất hiện trong tình tiết này đều có thể bị thế giới nhỏ xem là nhân vật chính.
Đó là lý do tại sao Trần Mẫn Mẫn có thể thay thế tôi, bọn người Hứa Quân có thể đột nhiên quên mất tôi.
Tôi quan sát lâu như vậy, những chuyện khác không dám nói, nhưng có một số chuyện tuyệt đối có thể xác định — đó chính là lần đầu tiên cùng nam chính quen biết hoặc gặp lại, chắc chắn là cốt truyện mấu chốt.
Hiện giờ, Trần Mẫn Mẫn đang ở trong văn phòng kia “hỏi bài”, đồng nghĩa với việc, tôi trốn lâu như vậy, cuối cùng vẫn phải xuất hiện trong cốt truyện mấu chốt.
Tôi còn nhớ rõ đời trước không lâu sau khi gặp lại, Diêm Nguy liền tìm người hỏi phương thức liên hệ của tôi, giới thiệu cho tôi chỗ thực tập.
Tôi từng thực tập ở công ty của anh ta, liền không nghi ngờ gì mà tin tưởng.
Cho đến khi tôi đến văn phòng của anh ta, anh ta lại nói công việc của tôi chính là lấy lòng anh ta.
Tôi không thể chịu đựng nổi việc phải nhớ lại những việc hoang đường đó.
Nhưng tôi cũng cảm thấy vô cùng nôn nóng, chẳng lẽ tôi nỗ lực lâu như vậy, tất cả đều phải thất bại trong gang tấc hay sao?
22.
Tôi ngồi thẫn thờ trong ký túc xá rất lâu.
Di động bỗng nhiên run lên, tim tôi như rớt xuống.
Tôi mở lên, là lời mời kết bạn của Diêm Nguy.
Đang lúc tôi còn chưa biết phải làm sao thì cửa ký túc xá đột nhiên mở ra, Trần Mẫn Mẫn vừa ngâm nga hát vừa bước vào.
Có vẻ như cô ta đặc biệt đến để khoe khoang với tôi, căn bản không đi về phía giường mình.
“Tôi cảm thấy giáo sư Phó không phải là nam chính đâu, theo lý mà nói, nam chính chỉ bị nữ chính thu hút. Sao anh ta có thể yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên được? Cậu nói đúng không?”
Tôi liếc nhìn Trần Mẫn Mẫn.
Da mặt xanh đen, sắc mặt trông có vẻ tiều tụy, vàng vọt.
Trạng thái như này, chắc chắn không thể gọi là đẹp.
Thậm chí có thể nói, cô ta đã hoàn toàn kiệt sức.
Dù là như vậy nhưng cô ta vẫn có thể nghiêm túc lừa gạt tôi, mỗi hành động đều toát lên vẻ tự mãn khó tả, tôi cạn lời luôn rồi,
Vì tâm trạng đang chán nản nên tôi thật sự không còn sức để diễn cùng cô ta, chỉ nhẹ nhàng “Ừm” đáp lại.
Nhưng Trần Mẫn Mẫn lại không vui.
“Này, thái độ của cậu như vậy là sao hả? Đàn ông không thích cậu thì cậu đi mà tỏ thái độ với anh ta, trưng cái mặt đó với tôi làm gì?”
Tôi mơ màng nhìn cô ta: “Tôi tỏ thái độ với cậu à?”
“Đúng vậy, cậu tỏ thái độ với tôi!”
Trần Mẫn Mẫn kéo tôi ra khỏi ghế, tôi loạng choạng hai bước, tay bám chặt vào chiếc gương toàn thân mới đứng vững được.
Trông có vẻ như Trần Mẫn Mẫn vẫn còn muốn mắng tôi, nhưng ánh mắt lại vô tình nhìn về phía sau tôi, vừa hay lại thấy được hình ảnh phản chiếu của chính mình, vẻ mặt đột nhiên cứng đờ.
Tôi cũng nhìn theo ánh mắt của cô ta, ở trong gương cùng cô ta bốn mắt nhìn nhau.
Nhưng Trần Mẫn Mẫn lại cáu gắt hơn: “Nhìn cái gì mà nhìn, cậu cho rằng cậu đẹp lắm sao? Ở thế giới gốc tôi còn đẹp hơn cậu nhiều!”
“Hơn nữa, cậu có gương mặt này thì có ích gì chứ, người xung quanh cậu không phải đều thích tôi hay sao?”
“Sức hút phải là từ trong ra ngoài, không phải chỉ dựa vào cái mặt thôi đâu!”
Nghe giọng nói gay gắt của cô ta, tôi chỉ thấy mệt mỏi.
Đám đàn ông này là thần thánh phương nào, trải qua nhiều chuyện như vậy mà cô ta vẫn còn đủ sức để mắng tôi.
23.
Nếu cô ta đã dư thừa tinh lực như vậy, để tôi tặng cô ta một món quà nữa.
Tôi đồng ý lời mời kết bạn của Diêm Nguy, quay sang đẩy cho Trần Mẫn Mẫn.
“Vừa rồi là tôi không đúng, để tôi tặng cậu quà xin lỗi, giới thiệu cho cậu một người đàn ông chất lượng cao khác. Anh ta thành lập công ty riêng, gần đây đang tuyển nhân viên mới, cậu có thể thử xem.”
Tôi không biết chiêu này có hữu ích không.
Nhưng hiện giờ Trần Mẫn Mẫn đang dần dần trở thành trung tâm của vòng xoáy thế giới này, có lẽ cô ta cũng có thể hấp dẫn được Diêm Nguy.
Trần Mẫn Mẫn cũng thật sự rất dũng cảm, cô ta cúi đầu nhìn tấm danh thiép rồi nói “Ừm!”, nhưng giọng điệu hiển nhiên không tức giận như vậy.
“Coi như cậu cũng hiểu rõ tình hình.”
“Thật ra tôi cũng không muốn cướp đi hào quang nữ chính của cậu, nhưng tôi có thể sẽ phải ở lại thế giới này mãi mãi, cho nên tôi nhất định phải lập kế hoạch hoàn chỉnh mới được.”
“Chờ đã, đợi đến khi tôi cũng bọn họ hòa hợp, chọn được người thích hợp nhất để kết hôn, số còn lại sẽ trả cho cậu.”
Đừng bao giờ trả cho tôi.
Tôi thầm nói trong lòng.
Trần Mẫn Mẫn không có chút chân thành nào nói “Cảm ơn.”, sau đó xách túi lắc lư rời khỏi ký túc xá.
Tôi nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô ta, lần đầu tiên tôi tin rằng có lẽ cô ta thật sự là một người nổi tiếng.
Bởi chỉ có những người nổi tiếng quen được người khác ca tụng, khen ngợi mới cảm thấy việc thế giới này xoay quanh mình là chuyện đương nhiên.
Cô ta chưa bao giờ nghĩ đến liệu ý nghĩa đằng sau tình yêu dễ dàng đó là gì.
24.
Cũng giống như đời trước, sau khi kết bạn với tôi trên mạng xã hội, Diêm Nguy bắt đầu thường xuyên trò chuyện với tôi.
Trước đây tôi cảm thấy anh ta là doanh nhân tuổi trẻ tài cao, nói chuyện với anh ta luôn cung kính, anh ta nói gì tôi cũng cảm thấy có đạo lý.
Giờ đây, tôi chỉ muốn hỏi anh ta có thể bớt nói nhảm được không.
Tuy nhiên, thành thật mà nói, tôi thật sự sợ hành vi quá khích của mình sẽ làm nam chính hắc hóa nên không dám chỉ trích trực tiếp, chỉ có thể thể hiện một ít sự phản kháng và xanh lánh.
Tôi đã tiết lộ thói ở sạch của Diêm Nguy cho Trần Mẫn Mẫn, còn bản thân thì lại trở thành một đứa ở bẩn.
Diêm Nguy hỏi tôi ăn cái gì, tôi phải trả lời: “Sầu riêng trộn bún ốc.”
Diêm Nguy hỏi đang làm gì, tôi phải trả lời: “Đường ống WC nổ rồi, tôi đang sửa.”
Diêm Nguy bảo tôi gửi ảnh selfie, tôi bôi một đống dầu mỡ lên miệng: “Trứng gà sống thật sự rất ngon.”
Cuối cùng anh ta cũng không chịu đựng được nữa, để lại cho tôi một loạt dấu chấm lửng.
Bên phía Trần Mẫn Mẫn lại vô cùng thuận lợi, không biết có phải là do có hào quang nữ chính hay không, cô ta đã thuận lợi vào được công ty của Diêm Nguy, còn trở thành thư ký của anh ta.
Tôi thật sự không biết sao cô ta có thể trốn được sự theo dõi của đám Hứa Quân.
Năng lực quản lý thời gian với tùy cơ ứng biến như này, nếu đi đúng đường, không chừng giờ đã trở thành người tài trong nhân gian (từ gốc là “nhân trung long phượng”), đâu cần phải tìm cách ôm đùi người khác làm gì?
Tôi càng ngày càng cảm thấy Trần Mẫn Mẫn là một vị thần.
Không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua, tôi chợt thấy Diêm Nguy thả tim bài đăng mới nhất của Trần Mẫn Mẫn trên WeChat Moments.
Tôi nhấp chuột liên tục để xác nhận, gần như nhảy dựng lên khỏi ghế vì phấn khích.
Có trời mới biết những ngày này tôi đã lo lắng như nào khi tiếp xúc với Diêm Nguy.
Tôi không biết liệu sau khi tôi gặp anh ta thì việc đẩy Trần Mẫn Mẫn về phía anh ta có hữu ích hay không.
Nhưng giờ đây, trái tim màu đỏ trong vòng bạn bè đã chứng minh rằng mọi thứ vẫn chưa quá muộn!
25.
Thời gian Trần Mẫn Mẫn tới trường học càng ngày càng ít.
Mới đầu cô ta còn chi tiền thuê người học hộ, về sau, cũng không biết là do việc học hộ đã thất bại hay sao, hoặc chỉ là do cô ta không còn tâm sức để quan tâm.
Cô ta không đến gần một nửa số lớp học.
Đúng như tôi suy đoán, tất cả cốt truyện ở trung tâm thế giới này đều phục vụ cho nhóm vai chính.
Giảng viên không điểm danh.
Ngay cả trong kỳ thi, ghế của Trần Mẫn Mẫn còn trống, cũng không ai hỏi cô ta bị sao vậy.
Cô ta cũng không còn gửi tin nhắn cho tôi nữa, thậm chí tần suất cập nhật vòng bạn bè của cô ta cũng càng ngày càng ít đi.
Cuối cùng, cô ta về cơ bản đã biến mất.
Cho đến một lần đi xem phim ở trung tâm thương mại, tôi mới gặp lại cô ta lần nữa — phía sau cô ta còn có mấy người đàn ông trông như vệ sĩ.
Trần Mẫn Mẫn đi ở phía trước khóc không ra nước mắt, đám đàn ông kia cũng không rời nửa bước mà theo sau.
Tình huống này nhìn kiểu nào cũng thấy kỳ quặc.
Nhưng tất cả mọi người trong trung tâm thương mại đều không hề ngạc nhiên.
Vốn dĩ tôi muốn lặng lẽ trốn đi, nhưng Trần Mẫn Mẫn đã nhận ra, lớn tiếng gọi tên tôi: “Thẩm Bội Vi!”
Tôi bỏ chạy nhanh hơn.
Nhưng không ngờ Trần Mẫn Mẫn, người thường ngày vừa ngu ngốc vừa thích la hét, lúc này lại nhanh tay lẹ chân nhấn nút dừng khẩn cấp của thang cuốn, tôi suýt chút nữa đã từ tầng 3 bay xuống đất.
Trần Mẫn Mẫn vội vàng chạy về phía tôi: “Thẩm Bội Vi, cậu giúp tôi với. Tôi sẽ trả bọn họ lại cho cậu, được không? Tôi không cần nam chính hay nam phụ gì hết.”
“Đừng, đừng, đừng.” - Tôi vừa nói vừa chạy.
Trần Mẫn Mẫn ở phía sau đuổi theo: “Tôi nghiêm túc thật mà, bọn họ đều điên cả rồi, bọn họ cầm tù tôi, tôi chịu đựng cuộc sống như này đủ lắm rồi!”
“Nhưng đây là cuộc đời nữ chính mà, không phải cậu luôn muốn có được hào quang nữ chính à, giờ sao lại không hài lòng?”
Trần Mẫn Mẫn đột nhiên dừng lại, sau một lúc lâu, cô ta mới hiểu được ý của tôi, liền hét lên: “Chuyện quái gì đang xảy ra vậy, Thẩm Bội Vi, cậu tính kế tôi?”
“Tất cả đều là cậu tự lựa chọn, liên quan gì đến tôi?”
26.
Nhìn thấy đám đàn ông kia không có đuổi theo, tôi cũng quay lại, đối diện với Trần Mẫn Mẫn.
“Nếu như bây giờ có cơ hội, khiến cậu chỉ là một pháo hôi, phải tự lực cánh sinh ở thế giới này, bị những người đàn ông kia quên mất, cậu nguyện ý à?”
Trần Mẫn Mẫn giật mình, sau đó lộ ra vẻ do dự.
Lúc này tôi mới nhìn thấy bên trong cổ áo rộng thùng thình của cô ta, toàn là những vết đỏ và bầm tím vô cùng khủng khiếp.
Trên cổ cô ta cũng có thêm 2 vòng hình xăm.
Do khoảng cách quá xa, tôi không thấy rõ đống chữ nhỏ đó viết gì.
Nhưng có lẽ cũng giống như những dấu vết kia, mang theo hàm nghĩa xúc phạm, có thể thấy được những gì mà Trần Mẫn Mẫn đã phải trải qua trong thời gian này.
Nhưng cô ta vẫn còn do dự, vẫn còn vùng vẫy.
“Nhìn xem…” - Tôi xòe tay. - “Đến lúc này rồi, cậu vẫn còn nghĩ đến việc dựa vào đàn ông, cậu không xui xẻo thì ai xui xẻo?”
Gần như ngay khi tôi vừa dứt lời, cặp song sinh dẫn đầu nhóm người đã đuổi đến đây.
Họ tranh nhau nắm lấy cánh tay của Trần Mẫn Mẫn: “Em đang có thai, sao lại chạy nhanh như vậy, lỡ như động thai thì làm sao?”
Trần Mẫn Mẫn muốn giãy giụa nhưng lại không thoát được, cô ta chỉ vào tôi hét lớn: “Mấy người đi kéo cậu ta đi kìa, cậu ta mới là nữ chính, cậu ta là thanh mai của các người, các người quên rồi sao?”
Tuy nhiên, cặp song sinh không hề nhìn tôi một chút nào, một người sờ bụng, một người vuốt tóc cô ta.
“Mẫn Mẫn, lần sau không được chạy nhanh như vậy, nếu không sẽ làm tổn thương em bé.”
Trần Mẫn Mẫn: “...”
“Để em ấy chạy đi, còn chạy lần nữa, xem tôi có dạy dỗ em đàng hoàng không.” - Người nói là Hứa Quân.
Anh ta mặt đầy giận dữ đi tới, bóp chặt mặt Trần Mẫn Mẫn: “Tôi đã nói rồi, động vật nhỏ không nghe lời sẽ bị chủ nhân trách phạt, vì cái gì mà em lại không nghe cơ chứ?”
Giáo sư Phó và Diêm Nguy cũng chậm rãi đến, một trái một phải đứng bên Trần Mẫn Mẫn, một người thở dài hỏi: “Sao lại không ngoan như vậy?”
Người còn lại ôm lấy eo cô ta: “Nữ nhân, em đúng là đùa với lửa, đốt cháy chính mình, đừng thách thức giới hạn của bọn anh.”
Sắc mặt Trần Mẫn Mẫn càng lúc càng tệ.
Cô ta muốn nói, nhưng Hứa Quân lại hôn môi cô ta trước mặt mọi người.
“Đôi môi này quyến rũ như vậy, tốt nhất đừng nói những lời tôi không muốn nghe.”
27.
Bọn họ hành xử như thể bọn họ chỉ nhìn thấy mỗi mình Trần Mẫn Mẫn.
Giờ phút này, cuối cùng tôi cũng có thể yên tâm xác định, tôi trong mắt những người này, chẳng khác gì một người làng B.
Tôi nhìn Trần Mẫn Mẫn đang run rẩy giữa đám đàn ông bằng một ánh mắt thương hại nhưng cũng chẳng giúp được gì.
Hiện giờ, cô ta hẳn là biết được liệu mình có thể đối phó với những người đàn ông này, thành công trở thành nữ hoàng biển cả hay không?
Tôi nhớ đến những lần trước, khi tôi hỏi cô ta: “Nếu cậu bị một trong số họ phát hiện cậu một chân đạp nhiều thuyền thì sao?”
Cô ta luôn ngạo mạn trả lời tôi: “Vậy thì tôi sẽ nói với họ, nói em yêu anh, nhưng em không nói em chỉ yêu mình anh. Anh không thể nắm giữ được trái tim em thì sao lại trách tim em nhiều ngăn.”
Nhưng giờ đây, liệu cô ta có còn dũng khí để nói những lời này?
Vào lúc Hứa Quân cùng những người khác bế cô ta lên xe, đột nhiên anh ta quay sang nhìn tôi.
Tôi sững sờ một lúc, ngập ngừng vẫy tay nhưng anh ta lại không có phản ứng gì.
Giống như cách anh ta xem tôi là người làng B trước giờ.
Nhưng cũng không biết có phải là do tôi hoa mắt hay không, trong một khoảnh khắc nào đó, dường như tôi thấy được nơi đáy mắt anh ta có một chút suy tư cùng giãy giụa.
Nhưng chẳng bao lâu sau đã khôi phục lại vẻ mặt không cảm xúc như được lập trình sẵn.
Anh ta chuyển sự chú ý về phía nữ chính hiện giờ - Trần Mẫn Mẫn, nhẹ nhàng vuốt tóc cô ta, hỏi tại sao cô ta lại không ngoan, hôm nay muốn chịu loại trách phạt gì?
“Tôi không cần! Anh nhìn cậu ta đi, cậu ta ở bên kia kìa!”
Trần Mẫn Mẫn vẫn chưa từ bỏ ý định hét lên, giãy giụa: “Cậu ta tên Thẩm Bội Vi, hồi trước cậu ta đàn em anh thích nhất, anh kéo cậu ta cùng lên xe đi!”
“Em đang nói cái gì vậy, Mẫn Mẫn? Đàn em anh thích nhất đó giờ vẫn luôn là em mà, đúng không?”
Sắc mặt Trần Mẫn Mẫn tái nhợt: “Không, không phải như vậy…”
Than ôi, đến giờ này, cô ta vậy mà vẫn còn muốn kéo tôi vào chịu trận cùng.
Tôi thở dài, ngẩng đầu nhìn trời cao.
Ở nơi xa xăm ấy, bầu trời xanh tựa hồ như giả dối.
Nhân vật chính thì sao chứ, không phải cuối cùng cũng phải tuân theo vận mệnh, sống như một con rối trong cốt truyện ư?
28.
Sau lần tạm biệt ở trung tâm thương mại, tôi không bao giờ gặp lại Trần Mẫn Mẫn nữa.
Mãi về sau, tôi mới nghe các bạn cùng lớp kể rằng có một người đàn ông tự xưng là chồng sắp cưới của Trần Mẫn Mẫn đã đến giúp cô ta làm thủ tục thôi học.
“Thật đáng tiếc, chỉ còn một học kỳ nữa là chúng ta tốt nghiệp rồi. Sao không đợi đến khi nhận bằng rồi hẳn đi?”
“Như vậy không được, ai bảo ngày dự sinh của Mẫn Mẫn sắp đến rồi.”
“Chưa kết hôn đã có thai rồi sao? Cậu ta cũng to gan quá.”
“Nhưng mà chồng sắp cưới của cậu ta là ai vậy?”
“Mới đầu tôi tưởng là đàn anh Hứa Quân, nhưng sau này có lần đi xem phim, tôi thấy cậu ta cùng một cặp song sinh đi cùng nhau, một người kéo cậu ta, một người hôn cậu ta.”
“Thật sao, tình huống như nào?”
“Đúng không vậy? Hai ngày trước tôi đi bệnh viện, đúng lúc nhìn thấy Mẫn Mẫn được đẩy vào phòng cấp cứu. Cả người cậu ta toàn là máu, đi cùng là giáo sư Phó, thầy ấy bảo mình là người nhà.”
“Cái gì? Giáo sư Phó!”
Tôi nghe bọn họ vừa tiếc nuối vừa thở dài nói về Trần Mẫn Mẫn.
Có lẽ đây chính là vòng hào quang nữ chính mà cô ta luôn mong muốn.
Ngay cả lúc này, chủ đề mọi người bàn tán vẫn xoay quanh cô ta.
Tôi ngồi một góc cách xa đám đông, rất muốn hỏi cô ta, giờ đây cô ta có còn muốn dùng vòng hào quang này để chứng minh sự quyến rũ của mình không?
29.
Gió thổi ngày qua ngày, thời gian thấm thoát thoi đưa.
Chớp mắt đã đến tốt nghiệp.
Sau khi hoàn thành luận văn, tôi đi về hướng bắc, đến định cư ở nơi cách thành phố này gần 2000km.
Rời khỏi trung tâm thế giới này, mọi thứ trở lại bình thường như thoát khỏi vòng xoáy điên cuồng vặn vẹo kia.
Xem ra tôi đoán không sai.
Hiện tại, chỉ cần cách Trần Mẫn Mẫn càng xa, thế giới sẽ càng bình thường.
Tôi căn bản không cần lo sẽ có ai không ngại ngàn dặm xa xôi mà đến tìm tôi.
Bởi giờ đây, tôi chỉ là một người làng B nhỏ bé tầm thường trên thế giới này.
Nhưng người làng B này có thể sống tự do tự tại, làm những điều mình muốn mà không lo nghĩ.
Tôi trước giờ đều không muốn vòng hào quang nữ chính.
Tôi chỉ mong một cuộc sống hạnh phúc giản đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro