19. Điền Loa tu tiên
Nguồn: Quẩy đường bé nhỏ
https://www.facebook.com/share/p/CkWApUeeHJtM9NDc/?mibextid=oFDknk
_____
Điền Loa tu tiên tràng kiến ái (Phần một)
<Ốc đồng tu tiên gặp được tình yêu>
Edit: Quẩy đường bé nhỏ
Tên truyện do editor tự đặt. Bản edit phi thương mại, vui lòng không reup.
_________
Hắn cười nói với ta: “Nàng không thể làm Hoàng hậu”.
Ta nhẹ nhàng thở ra một hơi, khi màn đêm buông xuống liền thu dọn hành lý rời cung.
Ta là một Điền Loa tiên tử, đã thay hắn lo liệu việc nhà hơn mười năm, giúp hắn yên tâm soán ngôi giành thiên hạ như vậy đã là vô cùng tận tâm tận lực.
Vị trí Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ kia, ngay cả khi bảo ta làm ta cũng không dám đảm đương, cả thiên hạ đều là nhà của hắn như vậy, ta quản nữa có mà mệt chết.
_________
1.
Sau khi rời hoàng cung, ta tự chọn cho mình một căn nhà mới.
Căn nhà này nhìn qua vô cùng rách nát, cỏ dại mọc thành bụi, phòng nào phòng nấy tro bụi đóng dày.
Ta vô cùng vừa ý.
Nhưng sau khi gặp phải vết xe đổ cẩu hoàng đế, ta quyết định tìm chủ nhân căn nhà hỏi cho rõ ràng trước đã.
“Sau này ngươi sẽ không làm hoàng đế chứ?”
“Cô cũng thấy ta thiên tư bất phàm sao? Đã nói rồi mà, ta đường đường xuyên không đến đây, làm sao có thể sống cuộc sống thảm hại như vậy chứ!”
Ta nghe xong không hiểu hắn đang hưng phấn điều gì, nhưng thấy hắn lên giọng tự cho mình là tài giỏi như vậy, ta rơi vào trầm mặc.
Ta quay đầu bước đi, chuẩn bị đổi một căn nhà khác.
“Ô kìa, đừng đi, cô không phải là quý nhân xuyên không tới đây để giúp đỡ tôi sao?”
Ta thờ ơ nhìn hắn, ta ít nhiều cũng coi là một Địa tiên, một phàm nhân như hắn mà cũng muốn giữ ta lại?
Ta cau mày, trừng mắt nhìn hắn hồi lâu.
Bộ dáng bẩn thỉu, sân nhà bừa bộn.
Thực sự vô cùng thích hợp với việc tu hành của Điền loa tiên chúng ta.
Nhưng ta cũng rất sợ.
Điền loa tiên tu, sau khi đã chọn được chủ tử, phải toàn tâm toàn ý cần cù chăm chỉ thay chủ tự lo liệu việc nhà.
Bất luận đó là căn nhà tranh rách nát hay giang sơn ngàn dặm, ta đều phải chăm sóc thật cẩn thận, nếu không sẽ tổn hại tu vi của ta.
Ngày Cẩu Hoàng đế cướp ngôi thành công, ta bắt đầu luống cuống sợ hãi.
Hoàn hảo thay hắn lại tự mình trở mặt, nói không cho ta làm Hoàng hậu.
Một khi hắn không cho ta cùng làm chủ nhân của giang sơn, ta cũng không có trách nhiệm phải để ý tới thiên hạ này, nên đương nhiên phải cắt bỏ khế ước với hắn.
Bởi vậy nên khi lựa chọn nơi ràng buộc mới, ta không thể không thận trọng lo lắng, chỉ sợ lại gặp phải một kẻ dã tâm bừng bừng, lại tăng thêm việc làm cho ta.
“Ôi dào, không làm hoàng đế thì làm tướng quân cũng được, nếu vẫn không được nữa thì làm một ông vua trên thương trường cũng được mà.”
2.
Ta nuối tiếc nhìn căn nhà rách nát kia, cuối cùng vẫn quyết định rời đi.
Người này dã tâm không nhỏ, không thích hợp để ràng buộc.
“Điền Loa cô nương đừng đi”.
“Ngươi gọi ta là gì?”
Ta ngạc nhiên quay đầu lại, đầu ngón tay vì hồi hộp mà có chút run rẩy.
Người này sao lại biết được thân phận của ta.
Hắn gọi đúng tên ta, ràng buộc sẽ tự nhiên sinh ra.
Trừ khi hắn cũng giống như tên Cẩu Hoàng đế kia, đột nhiên nhìn ta không vừa mắt,chủ động thả ta đi, nếu không ta phải thay hắn lo liệu việc nhà cả đời.
“Ui, tôi không biết tên của cô, nhưng nhìn cô ôm một cái vỏ ốc lớn thì tiện đó gọi cô như vậy. Nếu cô không thích thì tôi sẽ không gọi như vậy nữa.”
Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười ngại ngùng.
Ta áng chừng vỏ ốc trong tay, sắc mặt cứng lại.
Chỉ vì như vậy?
Ràng buộc đã lập rồi, giờ sửa lại cũng đâu có tác dụng gì nữa.
Ta bi thương nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, cuối cùng mệt mỏi mở miệng: “Ngươi tên là gì?”
“Tôi, à, tiểu sinh tên là Cao Chiêu.”. Hắn nhìn ta nói, không hề có chút lễ độ nào.
Mặt hắn tuy lấm lem bẩn thỉu, như đôi mắt lại sáng rực vô cùng doạ người.
“Biết rồi”, ta rầu rĩ lên tiếng, quay đầu đi vào trong nhà.
“Cô nương không bỏ đi nữa à?”
“He he, ta biết mà. Một cô nương như hoa như ngọc nhìn giống như tiên nữ thế này, lại chủ động ở lại nhà ta, chắc chắn là quý nhân xuyên không tới đây để giúp đỡ ta rồi.”
“Cô nương cần gì cứ phân phó, có cần ta phối hợp làm gì không?”
“Cô nương?”
Ta không ngờ tới mình lại bị ràng buộc một cách ngoài ý muốn như vậy, rầu rĩ không vui, sắn tay áo dọn nhà.
Sau khi lau dọn sạch sẽ, nhìn thế nhà cửa lộn xộn được thu xếp gọn gàng lại, trán ta cũng giãn ra đôi chút.
“Cô không phải thật sự là Điền Loa tiên tử đấy chứ?”
Cao Chiêu như một cái đuôi bám theo sau ta, trên mặt đầy vẻ hưng phấn.
Lòng ta khẽ động, người này làm sao mà biết được ta thuộc Điền Loa tiên tộc?
3.
Cao Chiêu dường như đang đăm chiêu suy nghĩ.
Ta không biết hắn suy nghĩ cái gì, chỉ yên lặng dọn dẹp nhà cửa.
Khi ta dọn đến sân trước, thấy Cao Chiêu đang trợn mắt nhe răng đứng cạnh một cái chum nước.
“Ngươi làm gì vậy?”
Đã thành tiên trong nhà của hắn, thấy hắn có việc cần làm, ta tự nhiên tiến tới giúp hắn ôm chum nước vào trong nhà.
Cao Chiêu lau mồ hôi, mỉm cười sáng lạn nhìn ta:
“Ta tìm hết trong người, cũng thấy được một mảnh ngọc bội đáng giá, đem đổ lấy tiền mua cho cô chum nước này đấy”.
“Ngươi mua chum nước cho ta làm gì?” Ta có chút ngạc nhiên, chỉ một chum nước là tiêu phí cả một miếng ngọc bội?
“Không phải ốc cần sống trong nước hay sao? Ta thấy cái ao trong viện này vô cùng hôi thối, không thể dọn sạch ngay được, nên mua cho cô cái chum này.”.
Người này quả thật nhận ra thân phận của ta.
Thế mà lại không sợ à?
Diệp Công hiểu long*, thư sinh tưởng tượng được gặp hồ tiên, nhưng thật ra con người đều yếu đuối như vậy, nếu thật sự gặp được, lập tức,…
Lập tức chạy thật nhanh.
Cao Chiêu đã biết thân phận của ta, lại đi đổi ngọc bội lấy tiền mua cho ta một chum nước, người này…
Có chút tốt bụng.
Khi những suy nghĩ trói buộc ta tiêu tán, cơ mặt căng cứng của ta cũng thả lỏng một chút.
“Vậy ngươi thì sao? Đã tự mua chăn nệm cho mình chưa?”
“Ô, ta cũng quên mất”. Cao Chiêu gãi gãi đầu, cười ngượng.
Ta nhìn cặp mắt sáng ngời của hắn một lúc, đột nhiên bật cười.
“Ta đã tu luyện thành công, không cần sống trong nước, chum nước này để cho ngươi chui vào ngủ đấy.”
Cao Chiêu ngơ ngẩn nhìn ta, đột nhiên có chút ngại ngùng: “Điền Loa tiên tử, cô đẹp thật đấy.”
Ta lườm hắn.
Hắn vội vàng giải thích: “Không phải ý đó, ta không có ý đùa giỡn với cô, ở thế giới của ta, đây chỉ là một câu thăm hỏi bình thường thôi.”
4.
Thế giới của hắn?
Hôm nay ta nghe được nhiều điều kì quái từ miệng Cao Chiêu, ta cũng đúc kết ra được một chút về lai lịch của hắn.
Trong tam giới hay có những linh hồn lang thang, ngoài ý muốn nhập vào giới này, do duyên số mà nhập vào khối thân thể này.
Việc này đối với thần tiên không có gì là lạ, ta dù sao cũng coi là một Địa tiên, những hiểu đôi chút về những chuyện này.
“Ngươi đã tới đây bao lâu rồi? Đã hỏi rõ ràng về thân phận của khối cơ thể này hay chưa?”
Quả nhiên, mắt nhìn người của ta không hề sai, Cao Chiêu giống hệt một kẻ lỗ mãng, đã tới đây suốt một tháng nhưng cái gì cũng không biết.
Thậm chí ngay cả bây giờ đang ở triều đại nào hắn cũng không biết!
Ta nhíu mày, cơ mặt vừa giãn ra lại cứng ngắc trở lại.
Cẩu Hoàng đế tuy nói là hay mua thêm việc cho a, nhưng hắn đầu óc thông minh, ta chỉ cần lo tốt việc nhà, không cần quan tâm những việc khác.
Còn tên Cao Chiêu này, hỏi qua cái gì cũng không biết, mà lại dã tâm bừng bừng, muốn sau này đứng đầu thiên hạ?
“Ngủ sớm đi”. Ta đẩy Cao Chiêu đang bừng bừng khí thế nghĩ về tương lai ra, mệt mỏi nhắm mắt ngủ.
Căn nhà ba gian này cũng khá lớn, nhưng đổ nát cũ kỹ, cỏ dại mọc thành bụi, ngay cả một căn phòng tử tế cũng không có.
Ta chỉ có thể cùng Cao Chiêu ngồi ngẩn người ở sảnh trước vừa mới dọn dẹp.
“Một tháng qua ngươi đã sống như thế nào vậy?”
Ta than thở, cảm giác như tất cả những gì nuối tiếc nhất của cả đời dồn vào một ngày hôm nay.
“Nằm lên bàn này ngủ”. Cao Chiêu mặt hơi chột dạ nhìn ta.
Ta lẳng lặng nhìn về phía cái bàn chỉ còn một nửa, phải dùng đá kê lên trong sảnh, yên lặng giơ một ngón tay cái lên tặng Cao Chiêu.
Chúng ta ngồi đến khi sắc trời xẩm tối, lại mơ mơ màng màng nghe thấy bên ngoài vô cùng ồn ào.
Điền Quý phi trong cung mất tích, Hoàng thượng hạ lệnh điều tra toàn thành.
Cũng không biết ta đã thành Điền Quý phi từ khi nào?
5.
“Cô là Điền Quý phi mà Hoàng thượng đang tìm đấy à?”
Ta kinh ngạc nhìn hắn.
Người này rõ ràng hồ đồ ngốc nghếch, thân phận của bản thân còn không biết, bây giờ là triều đại nào cũng không rõ mà lại đoán một phát ra ngay thân phận của ta?
Chẳng lẽ là trí lớn giả ngu, giả heo ăn thịt hổ?
“Sao ngươi lại nghĩ vậy?”
Ta dù lo lắng vẫn tỏ ra ung dung nhìn hắn, muốn xem con người thật của hắn thế nào.
“Không phải trên phim truyền hình đều diễn như vậy hay sao?”
“Phim truyền hình là cái gì?”
Cao Chiêu đột nhiên vô cùng hào hứng, ngồi trên cái ghế mất chân, thao thao bất tuyệt phổ cập kiến thức về phim truyền hình cổ trang kiếm hiệp cho ta.
Ta nghe nguyên một mớ thăng thăng trầm trầm trong phim truyền hình, tiếp thu thêm rất nhiều tri thức.
Nói tóm lại, cái “phim truyền hình” này cơ bản cũng giống hí kịch.
Chỉ có điều, ở thế giới của Cao Chiêu, nội dung của hí kịch vô cùng đa dạng, phong phú đặc sắc.
“Ngày hôm qua cô đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà ta, tới tối thì Hoàng thượng hạ lệnh tìm người, mà cô còn là một “Điền Loa tiên tử”, với người ngoài chắc chắn xưng họ là “Điền”, cho nên chắc chắn cô là Điền quý phi mà hoàng thượng tìm kiếm.
Ta hơi buồn cười, hoá ra không phải là hắn thông minh, chẳng qua là đã xem nhiều mấy chuyện kiểu thế này thôi.
“Đoán như vậy cũng không đúng lắm”.
“Là sao?”
“Ta đúng là từ hoàng cung đi ra, nhưng không phải quý phi gì cả.”
Hoàng thượng nói là ta chỉ có bản lĩnh dọn dẹp nhà cửa, không gánh vác nổi vị trí hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ kia.
Ta không phủ nhận, Điền loa tiên tu chính là bằng cách giặt giũ quần áo, quét dọn nhà cửa, nấu cơm làm việc vặt.
Muốn ta lo liệu cho cả thiên hạ, ta quả thật hữu tâm vô lực.
Nhưng căn bản là từ đầu đến cuối ta cũng không để ý đến những lời hứa hẹn của Hoàng thượng.
Là do khi hắn yếu thế ta không rời hắn nửa bước, khiến hắn cảm động nên chủ động nhắc đến khi đại sự thành sẽ lập ta làm thê.
Quý phi đương nhiên không phải thê của hắn, có tôn quý đến đâu thì cũng chỉ coi là thiếp.
Ta cũng không nhận thánh chỉ phong phi đã xuất cung, nên cũng không coi là quý phi của Hoàng thượng.
6.
Đội quan binh tìm người đã đứng ngoài gọi cửa, Cao Chiêu nghiêng đầu nhìn ta, vẻ mặt có chút hứng thú.
Ta khó hiểu nhìn hắn: “Ngươi không sợ à? Lén giấu cung phi, chúng ta lại cô nam quả nữ trong đêm ở cùng một chỗ, nếu bị phát hiện, không chừng sẽ bị tru di cửu tộc.”
Cao Chiêu lại nhe răng cười tít mắt: “Cô không phải mới nói là chưa tiếp nhận thánh chỉ phong phi hay sao, nên cô không phải là cung phi, ta cũng không lén giấu cung phi.”
“Hơn nữa, cô đường đường là một tiên nữ, chẳng lẽ không trốn thoát được khỏi sự lục soát của quan binh hay sao?”
Ta cũng cười, tên này quả thật những lúc cần thiết thì đầu óc cũng nhanh nhạy đấy.
Ta phất tay một cái, hoá thành một con ốc màu xanh ngọc chỉ to bằng lòng bàn tay, trông như một vật trang trí tinh xảo.
“Ra mở cửa đi.”
“Ô, hoá ra đây là chân thân của cô à? Vậy cái vỏ điền loa hôm qua cô ôm tới là thế nào?”
“Đó là vỏ của mẫu thân ta.”
Cao Chiêu ngẩn người vẻ mặt áy náy: “Thật xin lỗi.”
Ta biết hắn đã hiểu nhầm ý ta, bạch ngọc điền loa trực tiếp thăng thiên, lại thấy hắn khẽ rùng mình một cái.
“Ngươi đoán mò gì vậy? Mẫu thân ta được thượng thần Thiên cung để ý, đã thăng lê trên đó, cái vỏ này là bà để lại cho ta tuỳ ý sử dụng.”
“À, ha ha…, thật xin lỗi, xin lỗi.”. Cao Chiêu ngượng ngùng cúi đầu xoa xoa gáy, vội vàng chạy về phía cửa lớn.
Một lát sau, Cao Chiêu mang theo một đám quan binh tiến vào trong sân.
“Bình Dương hầu, đắc tội”. Viên quan đứng đầu hướng về phía Cao Chiêu hành lễ, sau đó bắt đầu cho người lục soát.
Cao Chiêu tặc mi thử nhãn* cúi xuống nhìn ta.
Ta dùng thuật truyền âm nhắc nhở hắn: “Hắn biết rõ thân phận của thân thể này như vậy, ngươi nên nhân cơ hội này dò xét thêm một chút.”
“Được!”
Cái đồ ngu ngốc!
“Bình Dương hầu đang nói chuyện với hạ quan hay sao?”
Quả nhiên, đám quan binh nghi ngờ nhìn về phía Cao Chiêu đang lầm bà lầm bầm.
Ta yên lặng nhắm mắt lại.
Tên này, rốt cuộc là ngu ngốc hay thông minh vậy?
Tại sao lúc thì thông minh lúc lại ngu ngốc như thế?
7.
“Điền cô nương, hoá ra ta còn là một quý tộc.”
Quan binh đã đi rồi, Cao Chiêu vẫn đang hào hứng.
Ta biến thành hình người trở lại, cười cười: “Nhưng đã qua thời làm quý tộc rồi, bây giờ đến một tên ăn mày ven đường cũng không bằng.”
Theo lời thống lĩnh thị vệ, cỗ thân thể này của hắn vốn xuất thân từ một gia tộc Di tính vương.
Đáng tiếc đến đời cha hắn lại quần áo lụa là, lang thang tửu sắc bài bạc, nên không được kế thừa gia nghiệp.
Mà cha của hắn thì đã nhiễm bệnh qua đời sau khi hắn ra đời không lâu.
Cao Chiêu tuy nói là có một thân phận quyền quý, nhưng đã bị Cẩu hoàng đế thay đổi triều đại.
Vua nào triều thần ấy, vốn cũng không còn sót lại mấy gia tộc, tất cả đều đã nhân dịp kinh đô hỗn loạn bỏ chạy sạch sẽ.
Vừa hay làm sao, khi các gia tộc đang tháo chạy, Cao Chiêu lại xuyên đến đây.
Hắn không có ký ức của nguyên thân, cũng không biết có thể cầm văn tự bán thân giả làm nô bộc mà bỏ trốn, chỉ có thể tự mình ở đây cai quản biệt viện rách nát này sống qua ngày.
“Dù sau cũng là một thân phận quý tộc, có thể vào cung chơi được đúng không?”
Cao Chiêu chưa bị ta tạt gáo nước lạnh nào, vẫn đang vô cùng hào hứng.
“Có thể chứ, ngươi đi đi.”
Ta ung dung nhìn hắn.
Quý tộc tiền triều lang thang, cho dù thiên hạ này không đổi chủ, cũng không mơ được tiếp cận với trung tâm của quyền lực.
Huống hồ thiên hạ còn vừa đổi chủ rồi.
Cũng là do những đời trước của Cao Chiêu có chút cố gắng ăn chơi sa doạ, đối với gian sơn không hề có chút uy hiếp nào, nên Cẩu Hoàng đế mới không đuổi cùng giết tận.
Nếu Cao Chiêu cũng thu mình, yên ổn mà sống, vĩnh viễn không nhắc tới thân phận Hầu gia này, không chừng Cẩu hoàng đế cũng không nhớ ra, cả đời hắn sẽ được sống yên ổn.
Nhưng nếu Cao Chiêu tự tìm đường chết, tiếp cận Hoàng thượng không đúng cách, đoán chừng cũng không sống được bao lâu, ràng buộc này của ta và hắn cũng bị cắt đứt.
Tới lúc đó, ta sẽ tới nơi núi non hẻo lánh, tìm một gia đình nông dân thành thật chất phác để tu hành, càng bớt việc.
8.
Cao Chiêu lật tung mọi ngóc ngách trong nhà, cố gắng tìm ra một tín vật chứng minh thân phận.
Sau khi tìm được đồ này vật nọ, hắn đi ra cửa.
Ta nghĩ hắn dám tới hoàng cung, thật đúng là đi tìm đường chết.
Ta ôm vỏ ốc của mẫu thân, im lặng chờ.
Một khi tin hắn bị xử trảm truyền tới, ta sẽ thuận thế rời đi.
Chở được một lúc, cái chum nước để trong sân lại vô tình đập vào mắt ta.
Ngày hôm qua Cao Chiêu đã dồn hết chút tài sản còn sót lại trên người để mua cho ta cái chum này.
Cái chum này mặc dù to, nhưng sần sùi thô ráp, màu men loang lổ, so với cái chum muối dưa cũng không khác là mấy, dù sao cũng không thể trị giá một khối ngọc bội được.
Cao Chiêu tuy có phần ngây ngô, nhưng hắn lại bỏ hết của cải ra để đổi cho ta một “Chỗ ở”, tâm ý như vậy ta quả thật chưa từng nhận được.
Điền Loa tiên tộc từ trước tới này luôn tự nguyện kính dâng chính mình.
Còn chưa từng đòi hỏi trả công hay là sự quan tâm của người khác.
Ta như phiêu du vào chốn thần tiên thiên ngoại hồi lâu, cuối cùng yên lặng ôm vỏ của mẫu thân, đi tìm Cao Chiêu.
Vì chum nước này, ta không thể để hắn nổi điên đi tìm đường chết.
Có ràng buộc nên ra có thể dễ dàng tìm thấy Cao Chiêu.
Phường bạc?
Trong lòng ta lúc đầu còn có tia lo lắng, giờ đã vụt tắt, thậm chí còn thấy có vài phần tức giận đang bốc lên.
Ta do dự một lúc, lấy khăn che mặt rồi bước vào trong.
Liếc mắt thấy Cao Chiêu đang dẫm một chân lên ghế, đàng hoàng hô lớn: “Không dám theo? Làm bộ ngay thẳng đấy à? Ông đây đã cầm cố cả căn nhà để lấy tiền đi đánh bạc, giờ ngươi lại muốn dừng à?
A ha!
Chỉ còn lại một căn nhà rách nát mà cũng không giữ được.
Bỏ đi bỏ đi, gia sản cũng thua hết, ta không có nơi để tu hành, vừa hay tiện thể giải trừ khế ước.
Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng thấy Cao Chiêu coi tiền như rác mà còn thua thê thảm, ta không nhịn được mà phát bực.
Kỹ năng đánh bạc như vậy, không trách cả gia nghiệp lớn như vậy cũng lụi bại.
9.
Ta không kìm được tiến tới, muốn khuyên Cao Chiêu dừng tay.
“Sao cô lại tới đây?”
Cao Chiêu nhìn thấy ta, lúc đầu còn sửng sốt, vừa mới đảo mắt một cái, vẻ mặt của hắn bỗng nhiên trở nên sợ hãi.
“Nương tử, ta sai rồi, nàng đừng đánh gẫy chân ta, ta không chơi nữa, ta theo nàng về nhà ngay bây giờ.”
Cái quỷ gì vậy?
Ta nháy mắt sửng sốt, vừa định mở miệng hỏi hắn đang đùa trò gì, lại thấy hắn vẻ mặt nịnh nọt đi tới, còn làm bộ cầu xin.
“Nương tử, xin nàng ngàn vạn lần đừng đánh gẫy chân ta.”
Ta yên lặng nhìn hắn đột nhiên phát điên, khoé mắt giật giật.
“Đánh gãy chân của ngươi? Đến nhà cũng mang cầm cố rồi, chỉ gãy chân thôi sao?”
Ta ghé sát vào tai hắn tỏ ra xấu xa, véo tai hắn, vẻ mặt hung dữ doạ người.
Người trên chiếu bạc thấy ta vẻ mặt hung dữ, Cao Chiêu lại hô cùng thê thảm, căn bản không ai dám can ngăn.
Đến khi đi xa khỏi phường bạc rồi, ta mới thả tai Cao Chiêu ra, xụ mặt ôm cánh tay hỏi hắn: “Lại giả bộ cái gì nữa?”
Cao Chiêu xoa xoa tai, cười tít mắt.
“Ngươi nhìn xem.” Hắn lôi từ trong người ra một xấp ngân phiếu, ta ngó qua một chút, áng chừng có khoảng hai, ba nghìn.
“Sao? Ngươi cầm cố cả nhà để đi đánh bạc, thua còn có hai, ba nhìn, mà vẫn còn lên mặt được?”
Hắn càng cười sáng lạn: “Nhà thì có tác dụng gì, đã bị quan phủ treo biển rồi, có bán cũng không bán được.”
Ta ngẩn ngơ, có chút không hiểu ý hắn.
“Không bằng giả làm người đánh bạc, cược với giá cao để rút tiền ra. Ta chỉ định thử thôi, ai ngờ chủ phường cũng đồng ý.”
Hắn ghé sát tai ta, cười ti tiện: “Đi, hôm nay anh có tiền, anh đưa cô đi ăn đồ ngon.”
Nhìn một bàn đầy đủ loại mỹ thực, ta có chút ngu muội.
Người này số phận cuối cùng sẽ như thế nào? Tại sao suy nghĩ mãi vẫn không ra?
10.
Thấy ta không động đũa, Cao Chiêu còn ân cần hỏi han: “Có phải không hợp khẩu vị hay không? Cô muốn ăn gì thì kêu đầu bếp làm.”
Ta lắc đầu: “Tiên tử không cần ăn cơm.”
“Không cần chứ không phải không thể. Trên đời này, chỉ có đồ ăn ngon là không thể cô phụ được.”
Hắn nói xong gắp cho ta một cái chân gà to béo ngậy.
Mùi hương nồng đậm xộc vào mũi, ta không kìm được cắn một miếng nhỏ.
“Ăn có hợp không?”
Cao Chiêu vô cùng hồi hộp, thấy ta nhẹ nhàng gật đầu mới nhẹ nhàng thở ra.
“Ăn được thì ăn nhiều vào chút. Cô cũng không phải người theo đạo phật, không cần ăn kiêng, muốn hưởng thụ thì cứ hưởng thụ.”
Nhìn hắn ăn ngon miệng, ta cũng bắt chước nếm thử một ít.
Thật lạ.
Cẩu hoàng đế là chủ nhân đầu tiên của ta, ta tuân lời mẫu thân dạy, tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, giúp hắn lo liệu việc nhà vô cùng gọn gàng.
Nhưng hắn lại chưa bao giờ cùng ta dùng bữa.
Nói là ngại một nam một nữ ở cùng một phòng, nên không thể dùng bữa cùng bàn.
Những đồ ăn đó đều là một tay ta nấu nướng, nhưng ta cũng chỉ có thể bưng lên bàn ăn, sau đó một mình quay về bếp dùng bữa.
Bởi vì ta không cần ăn cơm, nên cũng chưa từng trải qua cảm giác cô quạnh tịch mịch khi dùng bữa một mình, nên cũng chưa từng thấy làm như vậy có gì không ổn.
Theo Hoàng thượng gần mười năm, hắn cũng chưa từng phát hiện ra ta không dùng đồ ăn phàm trần.
Nhưng hiện giờ lại gặp phải một Cao Chiêu cứ ăn một miếng lại gắp một miếng cho ta, trong lòng ta không tránh khỏi có chút băn khoăn.
Rốt cuộc là do Hoàng thượng quá cổ hủ, hay do Cao Chiêu quá phóng đãng?
“Lại suy nghĩ gì vậy?”
Ta nhìn thiếu niên mặt mũi đàng hoàng ngồi trước mặt, đem băn khoăn trong lòng nói ra cho hắn.
“Ôi mẹ ơi, cô ở bên Hoàng thượng mười năm, mà cũng không thể ăn cùng hắn một bữa cơm hay sao?”
“Hắn không phải còn chuẩn bị phong cô làm quý phi hay sao? Đến một bữa cơm cũng chưa từng ngồi ăn cùng nhau, còn bày đặt đi tìm cô?”
Cao Chiêu vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, như kiểu nghe chuyện Thiên Phương dạ đàm*.
Ngay cả lúc biết ta là Điền Loa tiên, hắn cũng không kinh ngạc như thế.
“Cô tự nhìn bên ngoài đi.”
Cao Chiêu kéo ta ra khỏi phòng, khua tay chỉ xuống lầu một, ta thấy quả thật có vài bàn có thực khách nam nữ ngồi chung.
______________
Diệp Công hiểu long: ý nói chỉ thích bề ngoài mà trong thâm tâm thì không
Tặc mi thử nhãn: lén lút, thậm thụt
Thiên Phương dạ đàm: chuyện kì lạ, không có thật
Điền Loa tu tiên tràng kiến ái (Phần 2)
_____________________
11.
“Có lẽ họ là phu thê, nên mới không cần chú ý tới việc nam nữ ở cùng một phòng.”
Ta lướt nhìn qua, đang định thu hồi tầm mắt thì lại thấy một nha hoàn đứng hầu hạ cạnh bàn.
“Nhìn thấy không, không thể ngồi cùng bàn, chỉ có người hầu thôi. Cẩu hoàng đế vốn dĩ không coi cô là người nhà, chỉ khổ thân cô vất vả thay hắn lo liệu nhiều năm như vậy.”
Ta nhíu mày, trong lòng có chút khó chịu.
Không phải vì hoàng thượng coi ta như người hầu, mà là vì đột nhiên nhớ tới bộ dáng của hắn khi hứa hẹn.
Mười năm trước, phía nam đại hạn, quan phủ không lo liệu, dân chúng lầm than, nhân dân đứng lên khởi nghĩa, cũng có một vài đội quân có thế lực.
Hoàng thượng khi đó chính là thủ lĩnh cầm đầu một đội quân khởi nghĩa, khi đội quân của hắn mới lập ra, thế đơn lực bạc, mấy lần suýt bị quan phủ tiêu diệt.
Hắn bị quan phủ đuổi giết nên phải trốn vào trong núi sâu, lúc đó ta chưa nhập thế, thấy hắn cả người thương tích, liền cứu chữa cho hắn.
Vất vả ngày đêm, phải chăm sóc hắn không được nghỉ ngơi đàng hoàng một thời gian dài, hắn mới có thể hồi phục lại như lúc đầu.
Biết ta chỉ sống một mình trong thâm sơn, hắn đưa ta rời núi.
Ta cũng vừa hay đến tuổi nhập thế, liền chọn hắn làm thân chủ, theo hắn hoà vào cuộc sống con người.
Ta tận tâm hết lòng chăm lo cho hắn, làm vô cùng tốt bản chức của Điền Loa tiên tử.
Sau đó hắn dường như bị ta làm cho cảm động, tự mình hứa với ta, ngày đại nghiệp thành sẽ cử mười dặm hồng trang lập ta làm thê.
Hắn cũng không hỏi ta có bằng lòng hay không, cứ hăng hái tự hứa như vậy.
Chẳng qua đối với ta, hắn cũng không cần hứa hẹn với ta những điều đó.
Dù sao ta cũng chỉ vì tu hành, chưa từng có ý gì với hắn, hắn cần gì làm điều thừa thãi như vậy?
Hoặc có lẽ, đó chỉ là thủ đoạn lấy lòng người của hắn mà thôi.
Giống như lúc hắn mời cao nhân hỗ trợ, cũng hứa cho họ công danh bổng lộc vậy.
Thấy sắc mặt của ta không tốt, Cao Chiêu lại lấy ra hai vò rượu, bảo ta uống rượu tâm sự ân oán tình thù giữa ta và cẩu hoàng đế.
Nhìn đôi mắt hào hứng mong chờ nghe truyện của hắn, ta có chút buồn cười.
Cũng không có gì khó nói, nên ta vẫn đem hết chuyện xưa kể cho hắn nghe.
12.
Ta uống hết rượu trong quán, thần sắc vẫn thanh tỉnh như ban đầu.
Nhưng ta không nghĩ, Cao Chiêu lại say thành bộ dạng như vậy.
“Ta nói cho cô nghe, cẩu hoàng đế chắc chắn là lừa cô, hắn vốn dĩ không định lập cô làm thê gì cả, chỉ là dụ dỗ cô mà thôi.”
Ta khẽ bóp mi tâm, lấy tay che miệng hắn lại.
“Đi đi đi, dừng nói nữa, người ta đường nghe được sẽ rắc rối.”
Ta đỡ hắn đi trên đường cái, rồi đột nhiên nhớ ra, nhà cửa đã bị hắn cầm cố cả rồi.
“Tại sao không thể nói? Cẩu nam nhân, dám làm mà còn sợ người khác mắng chửi? Cũng may cô đã bỏ đi rồi, nếu không ta nhất định phải đưa cô rời đi bằng được.”
Ta đang không biết nên đi về đâu, Cao Chiêu lại say rượu be bét, ở bên đường lớn tiếng thay ta bất bình.
Ta nhìn những ánh mắt tò mò của người qua đường nhìn chúng ta, lần đầu hiểu được cảm giác mất mặt.
“Ngươi câm miệng đi!”. Ta phát bực, trực tiếp làm phép khoá miệng hắn.
“Um.. um..um….um um..”
Mặc kệ hắn giãy giụa, ta lấy ngân phiếu từ trong người hắn ra, kéo hắn tới khách điếm gần nhất.
Sau khi vào phòng, ta tạo một kết giới ngăn không cho âm thanh trong phòng truyền ra bên ngoài, sau đó mới hoá giải thuật khoá miệng cho hắn.
Sau khi phát hiện mình lại có thể nói chuyện, Cao Chiêu bật dậy kéo tay ta+
“Đừng buồn, anh đây giúp cô trả thù.”
Ta kéo hắn tới bên giường, tận tuỵ lấy nước cho hắn rửa mặt mũi:
“Ngươi gây chuyện ít đi thì ta sẽ không buồn.”
Về việc của hoàng thượng, ta quả thật cũng có buồn một chút.
Dù sao đó cũng là vị thân chủ đời đầu ngay khi ta vừa nhập thế, dù sao cũng có chút tình cảm.
Nhưng thần tiên trường sinh, ta biết rõ sinh mệnh của hắn có hạn, thời gian trôi qua, không sớm thì muộn ta cũng quên sạch nỗi buồn này.
Cho nên cũng không có gì đáng để lo lắng cả.
“Ta không đùa cô, anh đây nhất định sẽ thay cô trút giân.”
Cao Chiêu cũng giữ chặt ta, không hề có ý định buông tay, dù say rượu nhưng ánh mắt vẫn đầy kiên định.
13.
Sáng sớm hôm sau, ta đẩy cửa phòng Cao Chiêu ra, lại chỉ thấy một phong thư để trên mặt bàn.
Cao Chiêu xiêu xiêu vẹo vẹo viết: “Anh đây vào cung báo thù cho cô.”
Người hắn một đấm thì thiếu một đá thì thừa, sao có thể viết ra một bức chiến thư khí thế như vậy!
Ta nên khen hắn sáng suốt gan dạ hơn người, hay nên đau đầu với tên thân chủ đầu óc bã đậu này?
Hoàng cung là nơi nào? Ba bước một trạm gác năm bước một tốp canh, hắn lại là một Hầu gia tiền triều lụi bại, vào rồi còn có cơ hội đi ra hay sao?
Ta tức giận đập bàn mắng: “Chết cho sạch sẽ một chút, đúng lúc ta có thể đổi một thân chủ mới, đỡ phải ngày nào cũng bận tâm.”
Theo cẩu hoàng đế mười năm cũng không hao tâm khổ tứ nhiều bằng ba ngày ở cạnh Cao Chiêu.
Rốt cuộc ta đã tạo nghiệp gì vậy?
Mắng thì mắng như vậy, nhưng trong lòng ta vô cùng lo lắng.
Hôm qua được trải nghiệm mất mặt, hôm nay lại được trải nghiệm đứng ngồi không yên.
Ta làm sao lại tìm ra thân chủ như vậy, đây rõ ràng là tìm về một đứa con trai mới đúng.
Bỏ đi, nếu đã coi hắn là con trai, thì ta cũng nên quan tâm một chút.
Ta cam chịu di ra ngoài, chuẩn bị vào cung cướp người.
Vừa ra tới cửa thì thấy Cao Chiêu quay lại.
Trên mặt hắn vẫn treo nụ cười tươi tắn rực rỡ như vậy, bước đi đầy kiêu ngạo, chắc cũng không chịu phạt gì.
Không những thế, tay hắn còn ôm một cái rương lớn ánh vàng, như từ trên tời rơi xuống.
Hắn đây là vào cung cướp đồ của Hoàng thượng à?
“Nhìn xem, đây là Hoàng thượng ban thưởng.”
Hắn vừa nhìn thấy ta, nụ cười trên mặt lại tươi thêm mấy phần.
Nhìn qua rất giống chó con lang thang trên đường, cười vô cùng ngu ngốc.
Ta không đành lòng nhìn thẳng.
“Không phải ngươi nói là vào cung báo thù cho ta hay sao? Sao lại được Hoàng thượng ban thưởng?”
Ta nhận cái rương, mở ra, thấy bên trong ngập tràn vàng bạc lấy từ Quốc khố, bên dưới ngân phiếu xếp thành chồng dày cộp, ta càng kinh ngạc.
Đây là đến đâu báo thù vậy, từ khi ta biết chuyện đến giờ còn chưa được phụ thân ta mừng tuổi nhiều đến như vậy.
14.
“Ta nói cho hắn biết hành tung của cô, nên được hắn ban cho.”
Hắn ra vẻ thần bí ghé sát vào tai ta, hơi thở ấm áp phả vào vành tai ta.
Ta chớp mắt nhìn hắn, chỉ thấy trong mắt hắn tràn đầy hứng khởi cùng đắc ý, không có nửa điểm u buồn nào, ta cũng đè nén ý định vừa loé lên lại.
Cao Chiêu với chó con cũng giống nhau thôi, đế gần người thì vẫy đuôi vui mừng, một con chó con thì có thể gây ra rắc rối gì chứ?
“Nói ra hành tung của ta? Ngươi nói thế nào?”
Ta có chút không hiểu, ta vô cùng tin tưởng Cao Chiêu sẽ không bán đứng ta, hơn nữa ta cũng không ngại bị Hoàng thượng phái người đuổi bắt.
Bọn họ muốn bắt cũng không bắt được.
Huống hồ gì, Cao Chiêu mồm nói muốn thay ta báo thù, lại cười đê tiện như vậy, chắc chắn là đã đùa giỡn Hoàng thượng một phen.
Cũng không biết hắn to gan lớn mật đến mức nào.
“Ta nói với hắn, thấy cô đi cùng hoàng tử Tây Lam quốc, hai người cử chỉ thân mật, bàn bạc sau khi trở về Tây Lam sẽ tổ chức đại hôn.”
Ta lật mặt coi thường hắn.
Những lời này mà Hoàng thượng cũng tin sao?
Đến lừa ta cũng chưa lừa được.
“Hắn tất nhiên không tin, còn định sai người lôi ta ra phạt trượng.”
Cao Chiêu mặt mày ủ rũ, than thở: “Cẩu hoàng đế không chỉ xấu xa, mà còn có khuynh hướng bạo lực, cô bỏ đi là đúng đắn.”
“Hắn không tin lời ta nói, nhưng ta có bằng chứng.”
Cao Chiêu kéo ta về phòng, lấm la lấm lét kiểm tra bên ngoài mấy lượt rồi mới đóng cửa phòng lại.
“Cô xem đi, ta nguỵ tạo chứng quá chuẩn.”
Hắn đắc ý lôi ra một bức tranh nhỏ, trong đó ta đang ôm một nam nhân ngắm cảnh hồ.
Ta có chút choáng váng.
Bức tranh này hoàn toàn khác những bức tranh ta đã từng thấy, trông vô cùng chân thật và nhân vật trong tranh dường như được phác thảo rõ ràng chỉ qua một vài nét vẽ.
Ta chắc chắn không biết nam nhân trong bức tranh này, hay nói đúng ra, bức tranh này là Cao Chiêu mới vội vàng tạo ra vào sáng nay.
Điền Loa tu tiên tràng kiến ái (Hoàn)
________________
15.
Tuy rằng bức tranh vô cùng sinh động, nhưng hoàng thượng cũng chẳng bao giờ tin một bức tranh như thế này.
“Quan trọng không phải ở bức tranh, mà cô phải nhìn ấn ký ở góc đây này.”
Ta nhìn lướt qua: “Cẩm Lam? Cái tên nay nghe quen quen..”
“Chính là tên của tam hoàng tử Tây Lam quốc đó.”
Cao Chiêu nói một cách thản nhiên, ta nghe thấy hơi nhíu mày.
“Làm sao ngươi có ấn ký của hoàng tử Tây Lam quốc?”
“À, ngày hôm qua lúc tìm kiếm đồ vật trong nhà, ta tìm thấy một ít thư từ trao đổi của tam hoàng tử Tây Lam quốc.”
“… Người nhà ngươi.. còn từng tư thông với kẻ thù bên ngoài à?”
Ta cảm thấy đầu óc rối tinh, vô cùng đau nhức.
Cuối cùng là ta tìm phải cái thứ thân chủ gì thế này, ở cùng hắn vài ngày mà cảm giác như tuổi thọ của ta đã bị hao tổn đi hơn nửa.
“He he, ta cũng không biết, ta còn tưởng chủ nhân của thân thể này là một phế vật, không ngờ là giả heo ăn thịt hổ, đã chuẩn bị làm đại sự.”
Đầu óc ta tê rần, lại thấy Cao Chiêu vui mừng như vậy, thât sự muốn bổ não hắn ra xem hắn có gì mà vui đến thế.
“Thông đồng với địch, phản quốc, tru di cửu tộc.”
“Nhà ta giờ chỉ còn mình ta, không còn cửu tộc để tru nữa rồi.”
“…”
Khó trách chủ nhân khối cơ thể này lại chọn đi theo con đường chết này, quả thật hắn cũng không phải vướng bận điều gì.
Nhưng vấn đề là, hiện tại Cao Chiêu đang quản lý khối cơ thể này.
Hơn nữa đã có tân đế, không phải là vương triều đổ nát hoang tàn như trước, làm những việc mờ ám này, một khi bị phát hiện, Cao Chiêu chỉ có đường chết.
Cao Chiêu không hề có chút gì hoảng sợ, còn ta lại không thể không lo lắng, kéo hắn tận tình khuyên bảo một hồi.
“Yên tâm, ta không phải chủ nhân thật sự của khối thân thể này, không có hứng thú làm mấy chuyện mệt mỏi không hay kia, chúng ta cứ yên yên ổn ổn sống là được rồi.”
Yên yên ổn ổn sống cùng hắn? Nghe hơi kì kì…
Ta im lặng không nói, Cao Chiêu lại cười hì hì khuyên bảo ngược lại ta: “Cô xem, Hoàng thượng thượng nhiều vàng như vậy, đủ cho chúng ta làm lộ phí đi đường.”
“Lộ phí?”
“Đúng vậy. Ta là Hầu gia tiền triều, ở lại kinh thành không tiện, cũng không biết lúc nào sẽ bị xử lý, không bằng chạy trốn sớm đi thì hơn.”
“Huống hồ, ta còn lừa Hoàng thượng, tới lúc hắn biết được, chắc chắn sẽ lột da ta.”
Hóa ra là hắn cũng biết cổ hắn đang kề vào lưỡi dao đấy à?
16.
Cao Chiêu nói là muốn bỏ trốn, nhưng hắn lại không nghĩ được kế sách nào tốt.
Không chỉ không có kế hoạch cho tương lai, mà ngay cả rời kinh bằng cách nào, hắn cũng chưa biết.
Hắn vừa vào cung truyền một tin giả, Hoàng thượng chắc chắn sẽ cho người theo dõi hành tung của hắn.
Cho nên bây giờ hắn muốn yên lặng rời kinh không động tĩnh, e là vô cùng khó.
Ta nhìn hắn vui vẻ phấn khởi chuẩn bị hành lý, ôm một bụng đầy phiền muộn, thi triển phép thuật che mắt người đang theo dõi chúng ta.
Lên xe ngựa, chúng ta ngồi trên thùng xe hai mắt nhìn nhau.
“Hay là thuê người đánh xe?”
Ta hít vào một hơi, lại thi triển pháp thuật điều khiển ngựa, Cao Chiêu chỉ cần ngồi trước giả vờ làm trò đánh xe là được.
Rời xa kinh thành một đoạn, những buồn phiền chất chứa trong làm ta cũng tiêu tán được một chút.
Khi Cao Chiêu hái một nhánh hoa dại ven đường đưa cho ta, những muộn phiền trong lòng cũng tiêu tán hết.
Tạm biệt, mười năm tri kỷ giờ cũng cần phải quên đi rồi.
Chúng ta không có điểm đến cố định, nên cứ theo đường lớn mà di.
Đôi khi tình cờ chúng ta có thể vào thành nghỉ ngơi, nhưng vì không có kế hoạch nên đa phần chúng ta tá túc ven đường, săn thú làm đồ ăn.
Ta phụ trách săn thú, còn Cao Chiêu dọn dẹp nấu nướng.
Lâu ngày, ta dần cảm thấy có gì không đúng.
Rõ ràng ta là Điền Loa tiên tử, vốn chỉ lo việc nấu cơm dọn nhà.
Nhưng giờ ta vừa đánh xe, vừa săn thú.
Còn Cao Chiêu, suốt ngày hái hoa nấu ăn, còn giống Điền Loa tiên tử hơn ta.
Nhưng khi hắn đem thú rừng đã nướng thơm phức đến trước mặt ta, ta lại cảm thấy như vậy cũng không phải không tốt.
“Nghe nói cẩu hoàng đế đưa vài mật thư tới Tây Lam, cô nói xem có phải nhắm vào Tây Lam tam hoàng tử hay không?”
Cao Chiêu quả thật rất lộn xộn, ngậm đầy một miệng đồ ăn còn muốn nói chuyện.
Ngay cả khi đi ngủ cũng bắt ta tâm sự cùng hắn rồi mới ngủ, nết ngủ cũng xấu vô cùng.
17.
Hoàng thượng quả thật nhắm vào người của Tây Lam quốc.
Sự việc có chút hơi quá, hoàng thượng khăng khăng Tây Lam hoàng tử đã đưa quý phi của hắn đi.
Hoàng tử Tây Lam căn bản không hề tiếp xúc với quý phi nào của hắn, còn nghĩ là hắn kiếm cớ gây sự khai chiến.
Sau khi cẩu hoàng đế lên ngôi đã đổi tên nước thành Khải quốc.
Khải quốc trước đây từng bị hán hán, sau đó loạn lạc nổi ra khắp nơi, giờ tân đế lên ngôi, đúng là bách phế đãi hưng*.
Cũng không có hơi sức đối đầu cùng Tây Lam quốc.
Khải đế nếu thật sự cần giang sơn, nên yên ổn chăm lo cho đất nước, đừng vì một Điền quý phi nào đó mà chọc giận Tây Lam.
“Cô nói xem có phải Hoàng thượng bị xúi giục hay không?”
Chuyện này do Cao Chiêu đầu trò, nên khi đến thành nào hắn đều dò la tin tức mới nhất, nếu nghe thấy Khải đế đang hao tâm khổ tứ, hắn có thể vui mừng đến nỗi ăn thêm một bát cơm.
“Chắc chắn là như vậy rồi, vất vả lắm mới giành được giang sơn, làm sao có thể vì nữ nhân mà gây họa được.”
Ta chán nản ra ngoài ngắm phong cảnh, lòng có chút buồn.
“Ta thấy không đúng, nếu hắn là người thông minh, ngay từ đầu hắn đã không chĩa mũi dùi vào người Tây Lam quốc.”
Đúng vậy, nhưng sao hắn lại làm thế?
Không cho ta hậu vị, cần gì phải dắc tội với Tây Lam.
Nhìn sắc mặt ta nhợt nhạt, Cao Chiêu đang cười hì hì cũng ngừng lại.
“Không phải cô đang lo lắng cho cẩu hoàng đế đấy chứ?”
Ta trợn mắt, cao giọng mắng hắn: ‘Nói bậy bạ gì thế, ta lo cho hắn làm gì?”
Cao Chiêu cũng nhíu mày, chỉ hận rèn sắt không thành thép lườm ta một cái: “Cô đúng là vẫn lo cho hắn.”
“Ngươi, ngươi, ngươi… Ngươi muốn chọc tức ta à..?”
“Cẩu hoàng đế thì có gì tốt, cô theo hắn mười năm, một vị trí thê tử hắn cũng không cho cô, như vậy thì thôi đi, còn không đồng ý để cô rời đi, giờ còn đi tìm là muốn làm ghê tởm ai vậy? Không phải muốn cô quay về làm thiếp cho hắn mới vừa lòng hay sao?, ta nói cho cô nghe…”
18.
Cao Chiêu tràn đầy sức lực.
Hắn lên giọng giáo huấn ta, ta nghe thấy mệt mỏi, liền vẽ một kết giới trên thùng xe, không cho âm thanh của hắn lọt vào tai nữa.
Khi hắn phát hiện ra, cả người đã giận phồng lên như cá nóc.
Người nói nhiều như hắn, vậy mà ba ngày không thèm nói với ta câu nào.
Lúc đầu ta cảm thấy như vậy cũng yên tĩnh thanh tịnh, nhưng lâu dần lại thấy có chút không quen.
Nhìn thấy trên cửa sổ lại đã thay hoa mới, ta hơi buồn cười.
Đúng là người chỉ biết ghét ngoài miệng.
“Ngươi giận cái gì? Ta đã nói rồi, ta không lo lắng cho cẩu hoàng đế.”
Cao Chiêu ôm cánh tay ngồi trên càng xe, nghe tiếng ta thì lập tức nhăn mặt lắc đầu, trông vô cùng giống cô vợ nhỏ vừa ăn giấm chua.
Nghĩ vậy, ta bật cười thành tiếng.
“Cô còn cười.”
Hắn quay đầu lại lườm ta, vừa lườm ta vừa không nhịn được cười, hắn hung dữ lườm ta một lúc xong cũng bật cười thành tiếng.
Giống đứa nhỏ nhanh giận nhanh quên.
Nhưng từ ngày hôm đó, Cao Chiêu hình như có chút thay đổi.
Hắn không hành tẩu lang thang nữa, mà còn cố ý đưa ta cùng vào trong thành rồi ở lại đó mấy ngày.
Cứ mỗi khi tới một tòa thành mới, hắn lại đưa ta đi ăn đặc sản địa phương, ngắm phong cảnh nơi đó.
Lần nào cũng không cho ta đeo mạng che mặt.
“Cũng không phải xấu xí không giống người, sao phải che che giấu giấu?”
“Bởi vì người khác cũng che.”
Ta chỉ chỉ vào những cô gái đang đi trên đường.
“Cô và bọn họ không giống nhau.”
Ta nghiêng đầu: “Dù ta là tiên, nhưng đã bôn ba ở trần gian, không thể một mình một kiểu.”
Cao Chiêu bất đắc dĩ, ánh mắt xem thường liếc ta: “Ta không nói không giống kiểu đấy.”
“Cô nhìn đi, những cô gái này che mặt là vì sợ người ngoài nhìn vào chỉ trỏ, sợ làm mất mặt gia tộc, sợ gặp phải kẻ xấu.”
“Những thứ đó cô có sợ không?”
Những thứ đó thì có gì đáng sợ.
Người ngoài chỉ trỏ cũng không thẻ bằng Cao Chiêu tối ngày lải nhải được.
Gia tộc hổ thẹn, ta không có gia tộc, người khác còn có thể chạy lên trời tìm mẫu thân ta nói này nói kia hay sao?
Còn gặp kẻ xấu, ta lại càng không sợ. Dù gì ta cũng là một địa tiên, ai dám ăn gan hùm mật gấu đến trêu chọc ta?
19.
Bị lời lẽ của Cao Chiêu thuyết phục, lúc sau ta cũng bỏ mạng che mặt ra.
“Thế gian chèn ép phụ nữ, khiến bọn họ không dám hái hoa, không dám cười đùa, mỗi khi ra đường đều phải vô cùng thận trọng.”
‘Nếu cô cũng giống những cô nương bình thường khác, ta đương nhiên không dám bảo cô không quan tâm thế gian, càng không dám đưa cô đi nhìn ngắm núi sông.”
“Nhưng cô là tiên nữ, thân thủ cao cường, cũng biết chống lại những quan niệm xưa cũ, ta không thể cứu vớt được hết tất cả cô nương trên thế gian này, chỉ mong có thể bảo vệ được cho cô. Cô không cần quên đi chính mình, chỉ cần đừng bị thế gian này đồng hóa là tốt rồi.”
Lời nói của Cao Chiêu có chút khiến ta bất ngờ.
Hắn cảm thấy ta đang bị trói buộc hay sao?
Ta vốn sống vô cùng tốt, ngay cả hoàng thượng cũng không thể ngăn cản ta, làm sao lại nghĩ ta bị trói buộc.
Thấy ta vẫn không hiểu, Cao Chiêu lại kể cho ta nghe rất nhiều điển cố.
Cái gì Võ Tắc Thiên xưng đế, Hoa Mộc Lan nhập ngũ.
Còn có cả nữ tử ở thế giới kia sống như thế nào.
Ta chỉ đơn giản nghĩ rằng ta không giống với những nữ tử phàm tục.
Nên khi Hoàng thượng nói, hắn phải lập một nữ nhi thế gia làm Hoàng hậu, quả thật trong thâm tâm ta ngấm ngầm có một tia không cam lòng.
Ta là tiên mà lại không thể sánh được với thế gia quý nữ hay sao?
Ta không cam tâm, nhưng lại tự cho là mình thanh cao, không muốn tranh giành sủng ái.
Nhìn qua thì có vẻ như ta tiêu sái ròi cung, nhưng thật sự chính là đang chật vật trốn tránh.
Giờ nghe Cao Chiêu nói chuyện, cùng với những điển tích điển cố của hắn, ta dường như hiểu được bao lâu nay ta đã nhầm.
Ta quả thật bị thời đại này trói buộc.
Ta tự nhận mình mang bản tính của Điền Loa tiên, nên mới cam chịu ở sau hậu viện mười năm, giúp hoàng thượng lo lắng việc nhà.
Nhưng thật ra chỉ cần ta muốn, ta có thể thoát khổi cái “lồng giam” đó.
Chẳng qua là nữ nhân trên đời này đều như vậy, nên ta mới không nghĩ tới chuyện thay đổi.
20.
Cao Chiêu đưa ta đi du ngoạn từ thành này sang thành khác, không chỉ sống phóng túng, chỉ cần ta có hứng, hắn sẽ đưa ta đến phường bạc hoặc đi nghe một khúc kịch.
Có người ngoài chỉ trỏ bàn tán ta, Cao Chiêu sẽ ra mặt thay ta, giống như con rồng phun lửa.
Khi hắn mắng chửi người khác có chút giống những lão bà ở nông thôn cãi nhau, mở miệng ra là có thể mắng chửi khiến người khác phát run.
Chúng ta cùng ngồi xổm ỏ đầu đường nghe hai người bán hàng rong mắng chửi nhau, nhưng Cao Chiêu lại thêm dầu vào lửa, khiến cho chúng ta bị bọn họ vây đánh.
Nhưng một Cao Chiêu bằng mười người khác, mở miệng ra mắng chửi cả hai người bán hàng rong.
Chúng ta đến phường bạc, cược một đồng lại lấy một đồng, khiến cho nhà cái phải vội vàng xua đuổi.
Chúng ta lại đến hoa lâu nghe nhạc, ta cũng không cần giả nam, trực tiếp bước vào.
Cao Chiêu vừa vào cửa đã ném ra hai lượng bạc, trừng mắt bảo tú bà xếp cho phòng tốt nhất, ca nương có giọng hát tốt nhất.
Ca nương này vừa hát vừa sán vào Cao Chiêu, nhưng Cao Chiêu lại nói, ta mới là kim chủ.
Ca nương này quả thật tanh mặn không chê, lại sán đến người ta.
Ra khỏi hoa lâu, trên mặt ta vẫn còn hai dấu son tươi rói.
Nhìn ta bộ dáng luống cuống chân tay vụng về, Cao Chiêu ôm bụng cười như nắc nẻ.
Cho đến khi cười đã miệng, hắn mới nói: “Cô thấy không, cái gì mà nói là chỉ đàn ông mới có tư cách, chỉ cần cô có tiền, có bản lĩnh, cho dù già trẻ đồng tính cũng đều phải hướng tới cung phụng cô.”
“Chúng ta không thay đổi thế giới này, nhưng ta cũng không muốn bị thế giới này thay đổi.”
“Ta thấy cô như là người được trời cao phái xuống nhắc nhở ta, nhắc ta không được để để cho thế gian này trói buộc bản thân.”
“Vậy nên, A Loa, ta dẫn cô đi xem núi sông, cô cũng cần để mắt tới ta, đừng để ta bị thế gian này nuốt chửng, được không?”
21.
Hóa ra hơn một tháng Cao Chiêu giống như rùa rụt cổ chỉ ở trong căn nhà cũ nát đó, cái gì cũng không biết, là do sợ khi ra ngoài sẽ bị làm hại, bị triều đại này ăn mòn hay sao?
Tại sao sau khi quen biết ta, liền lập tức thay đổi, đưa ra quyết định ra ngoài ngắm nhìn phong cảnh?
Ta thấy có lẽ là do tính tình vốn có của ta chưa bị phai nhạt hoàn toàn.
Ta vẫn còn có chút không ủng hộ thế gian này, nên Cao Chiêu mới không hề do dự mà đưa ta rời đi, sau đó giúp ta thoát khỏi những quy củ nọ kia.
Dạy Điền Loa tiên tử không cần làm nhiệm vụ, đưa Điền Loa tiên tử ra khỏi hậu trạch.
Chỉ có Cao Chiêu dám làm.
Khi gặp hắn, ta chỉ là một Điền Loa tiên tử vào đời không lâu, cũng chưa hoàn toàn bị đồng hóa nhưng lại chui vào đường cũ của Điền Loa tiên, bị nhốt trong hậu viện.
Những ngày tháng cùng Cao Chiêu du ngoạn quả thật vô cùng thoải mái.
Cho nên ta quyết định làm theo bản năng, cùng hắn đi ngược lại thế gian này.
Nhưng chắc là do chúng ta quá khoa trương, nên hoàng thượng vốn chẳng biết gì kia lúc này lại phát hiện ra chúng ta.
Lúc bị người của hoàng thượng vây lại, vẻ mặt Cao Chiêu có chút hoảng loạn.
Ta nghĩ rằng hắn biết việc lừa dối hoàng thượng đã bị bại lộ, lo sợ bị trừng phạt.
“Đừng sợ, ta có thể bảo vệ ngươi.”
Ta nhẹ nhàng an ủi hắn, hắn lại giữ chặt tay ta: “A Loa, đừng đi theo bọn họ.”
Ánh mắt của Cao Chiêu vẫn luôn rực sáng, tràn đầy thần thái như vậy.
Nhưng lúc này ta lại nhìn thấy trong con ngươi đen tuyền của hắn ngập tràn lo lắng, bất an.
Ta cùng hắn phá vòng vây, trốn vào núi sâu, nhưng hắn vẫn hoảng loạn như cũ, kéo chặt tay ta, liên tục nói ta đừng đi.
Ta an ủi hắn một lúc lâu, hắn vẫn chỉ im lặng.
Không ngủ cả đêm, hôm sau mắt hắn đỏ ngầu hỏi ta: “A Loa, cô có nghĩ sẽ quay về làm quý phi, được người hầu kẻ hạ, ăn của ngon vật lạ cả đời không?”
22.
Ta không hiểu tại sao một Cao Chiêu đã đưa ta trốn đi, giờ lại khuyên ta trở về.
“Cô nhìn xem.”
Hắn kéo ta ta lên giơ ra trước mặt.
Tay hắn rất lớn, bao quanh tay ta. Tay ta nắm thành quyền đặt trong lòng bàn tay hắn, bị bàn tay ấm nóng của hắn bao lại, có chút ám muội.
“Sao vậy?”
Ta tránh ánh mắt hắn, trong lòng đột nhiên khẽ động.
“Cô nhìn xem, tay cô đã chai cả ra rồi.”
Ta nhìn kỹ, mới phát hiện quả thật trong lòng bàn tay có những vết chai nhỏ.
“Cô vốn có thể làm một quý phi tôn quý, không cần phải cùng ta màn trời chiếu đất.”
Ta ngẩn người.
Tại sao lại gọi là màn trời chiếu đất. Rõ ràng suốt đường đi, Cao Chiêu đã làm nhiều việc cho ta.
Ta chỉ là vô tình ngồi trên càng xe làm động tác đánh xe, nên trên tay mới có vết chai nhỏ như vậy.
Vì vết chai rất nhỏ, ta mới không để ý tới, nếu không đã thi triển phép thuật khiến nó biến mất.
Cái này cũng tính là khổ cực hay sao?
Ta dở khóc dở cười, lườm hắn: “Ngươi đang nghĩ để một mình mình du sơn ngoạn thủy, bắt ta quay về hầu hạ cẩu hoàng đế, tiện thể thay hắn lo liệu cả thiên hạ đúng không?
“Ta không có ý đó.”
Cao Chiêu vẻ mặt có chút mất mát, rầu rĩ cúi đầu nói: “Ta chỉ đột nhiên cảm thấy, ta có chút vô dụng, không thể cho cô cuộc sống tốt nhất.”
“Không phải vậy, chúng ta mỗi ngày du sơn ngoạn thủy không phải rất tốt hay sao?”
“Đây chính là giang sơn của cẩu hoàng đế, cô mới bỏ mạng che mặt không bao lâu, người ta đã tìm tới cửa rồi.”
Ta nhíu mày, quả thật vậy, ở Khải quốc này, trừ khi chúng ta mai danh ẩn tích, trốn sâu trong khe núi mà sống, nếu không thì kiểu gì cũng bị phát hiện.
Nhưng ta là kẻ thích chu du tứ hải nay đây mai đó, Cao Chiêu cũng không phải kẻ có thẻ sống an ổn yên tĩnh, chúng ta không thể nào sống mãi trong một xó xỉnh nào đó được.
“Vậy thì chúng ta rời Khải quốc đi.”
23.
Sau khi quyết định rời Khải quốc, cả người Cao Chiêu lại tràn đầy sức sống.
“A Loa, cô yên tâm, tiền chúng ta để dành rất nhiều, có thể đủ dùng trong nhiều năm, đợi sau này ta lại vẽ thêm mấy bức tranh, thử xem có bán được hay không. Nếu bán được nhất định không để cô phải đói bụng.”
Ta trở mặt khinh thường hắn.
Rõ ràng ta chẳng cần ăn cũng có thể sống được, nói như vậy khác nào ta và những nữ nhân khác cũng cần được bao nuôi giống nhau.
Rõ ràng hắn là đại thân chủ mà ta lựa chọn.
Nhưng từ ngày gặp người của cẩu hoàng đế, đại thân chủ này càng ngày càng có vẻ không đúng lắm.
Ví dụ như lúc hắn hái hoa dại tặng ta, trên mặt tự nhiên lộ ra một vẻ ngại ngùng.
Hay là kể từ ngày hắn cầm tay ta tới giờ, lại giống như bị nghiện, luôn luôn cầm tay ta.
Hoặc giống như bây giờ, hắn chống cằm nhìn ta, trên mặt còn có ý cười ngốc nghếch.
Ta bị hắn nhìn tới mức da đầu ngứa ran.
“Nhìn cái gì?”
“A Loa, cô đẹp thật.”
Hắn lại cười ngu ngốc.
Ta lại nhớ lần đầu gặp hắn, hắn nói câu này ở thế giới của hắn cũng chỉ là một lời khen xã giao bình thường.
Nghĩ một lúc, ta cũng đáp lại: “Cảm ơn, trông ngươi cũng vô cùng tuấn lãng.”
Ta cũng không nói dối, Cao Chiêu quả thật mày kiếm sắc nét, cao lớn tuấn lãng.
Chỉ là khí chất có chút giống ăn mày đầu đường, hơi ngốc nghếch.
Nhưng ta cảm thấy Cao Chiêu nói dối.
Bời vì dáng vẻ của ta trông cũng bình thường.
Sau khi nhìn thấy rất nhiều nữ nhân bên người hoàng thượng, ta mới nhận ra dáng vẻ của ta vô cùng bình thường.
Nếu không phải có vài phần tiên khí chống đỡ, e rằng so với nha hoàn của hoàng thượng cũng còn kém xa.
Cũng chỉ có đồ ngốc Cao Chiêu mới cười hề hề khen ta đẹp.
Tiếng cười hề hề vang lên trên đường, chim chóc bay toán loạn.
Mãi tới khi phía trước đột nhiên xuất hiện vô vàn binh khí, tiếng cười ngây ngô của hắn mới dừng lại.
24.
Ta cũng không nghĩ rằng hoàng thượng lại đích thân tìm tới.
Hắn vừa lên ngôi không lâu, không phải có rất nhiều việc cân xử lý hay sao?
Từ trước đến giờ, mỗi lần đến sinh thần hắn đều bận việc, uống công ta làm một bàn đầy ắp đồ ăn ngon.
Đối diện với khuôn mặt đã quen thuộc mười năm kia, ta có chút ngẩn ngơ.
Tại sao mới chỉ cách xa mấy tháng, đã giống như trải qua cả vạn năm, cảm thấy có chút xa lạ?
Có lẽ là bởi trong đáy mắt hắn mang một vẻ cố chấp mãnh liệt mà ta chưa từng nhìn thấy.
“A Loa, cùng ta trở về.”
Hoàng thượng vẫn một dáng vẻ kiêu ngạo như vậy, trải qua một thời gian ngồi ở ngôi vị cao, khí chất tỏa ra càng uy nghiêm.
Ta còn chưa lên tiếng, Cao Chiêu đã nhảy lên phía trước.
“Ngươi gọi A Loa trở về, là để cho nàng hậu vị hay sao?”
Ánh mắt hoàng thượng đối đầu với Cao Chiêu, ta không hiểu tại sao ánh mắt của cả hai người đều như lửa đốt.
“Ta nói chuyện với A Loa, một Hầu gia tiền triều phế vật như ngươi thì liên quan gì?”
“Hầu gia tiền triều phế vật” là một lời xúc phạm vô cùng nặng nề, nhưng Hoàng thượng không biết, Cao Chiêu vốn không phải người đó, nên nghe cách xưng hô như vậy vẫn vô cùng thờ ơ.
“Hầu gia phế vật? Ta thấy cũng chưa chắc. Một phế vật có thể đem Hoàng thượng ra đùa giỡn hay sao?”
Cao Chiêu lại nở nụ cười đê tiện, ta không hiểu sao lại nghĩ đến cảnh hắn cãi nhau với người khác lúc trước.
Không đúng, Hoàng thượng là người trọng lễ nghi, sao có thể cãi nhau giống người đàn bà chanh chua ven đường.
Nhưng mà,ta quả nhiên đã xem nhẹ công phu chọc giận người khác của Cao Chiêu.
“Hơn nữa, ta tốt bụng, sợ ngươi ngu ngốc chọc giận Tây Lam, chiến loạn nổi lên dân chúng lầm than, nên đã thay ngươi gửi một phong thư sang đó giải thích mọi việc.
“Ta nói với Tây Lam tam hoàng tử, sự thật là do ngươi bạc tình bội nghĩa bỏ mặc A Loa, nên ta mới mang A Loa rời đi.”
“Tây Lam tam hoàng tử là người trọng tình trọng nghĩa, không quen nhìn thói bội bạc, nên mới thay ta chịu tiếng oan. Nếu không ngươi tưởng Tây Lam sẽ để yên cho ngươi khiêu khích hay sao?”
Ta kinh ngạc nhìn Cao Chiêu, những lời này quả thật vượt xa tưởng tượng của ta.
Những lời này chẳng phải nói, việc hoàng thượng bị Cao Chiêu trêu chọc, hoàng tộc Tây Lam đều đã biết hay sao.
Họ không lên tiếng, chẳng qua là để im lặng xem chuyện xấu trong nhà của Khải đế.
Ta cảm thấy ánh mắt hoàng thượng như biến thành mũi dao nhỏ, chỉ hận không thể đâm Cao Chiêu lỗ chỗ như cái sàng.
25.
“Tiểu nhân vô sỉ. Dụ dỗ nữ nhân đã có phu quân rồi còn dương dương tự đắc. Đáng xấu hổ cho tổ tiên của ngươi.”
“Nữ nhân đã có phu quân? A Loa cũng chưa từng gả cho ngươi, ở đó đóng kịch gì vậy?”
“Ta có thể cho A Loa cẩm y ngọc thực, còn ngươi đến cả tiền đi đường cũng là lừa được từ ta, còn có mặt mũi đưa A Loa đi?”
Hay lắm, hoàng thượng tức giận rút kiếm ra rồi.
“A Loa, cô nhìn hắn xem, thật là có khuynh hướng bạo lực.”
Cao Chiêu nghiêng đầu nhào vào người ta, vẻ tiểu nhân đắc ý trên mặt đổi thành dáng vẻ ủy khuất khóc hu hu.
Không chỉ có ta trợn mắt há mồm, mắt hoàng thượng cũng trừng lên như muốn lồi ra.
“Vô liêm sỉ.”
Hoàng thượng rút kiếm xông tới, trong mắt ngập tràn lửa giận.
“A Loa, ta sợ.”
Cao Chiêu nắm chặt tay ta, đầu cọ cọ trên vai ta, giống như một con chó nhỏ.
“Ngươi hung dữ như vậy làm gì?”
Ta không kìm được ngăn hoàng thượng lại, vô thức vỗ tay lên đầu Cao Chiêu an ủi hắn.
“A Loa, nàng thật sự tằng tịu với hắn?”
Cả người hoàng thượng sững lại, ánh mắt thâm trầm, con ngươi dao động, trong mắt đầy vẻ bi thương.
“Chúng ta ở bên nhau mười năm, không bằng mấy tháng ở cạnh tên đê tiện này hay sao?”
“Hắn ta chỉ là kẻ lừa đảo, cái gì cũng không cho nàng được.”
Ta đối diện với khuôn mặt vừa quen vừa lạ kia, đột nhiên không kìm được hỏi hắn: “Vậy ngươi thì sao? Chúng ta bên nhau mười năm, có bằng sự trợ giúp của quý nữ thế gia mang tới cho ngươi không?”
Khuôn mặt Khải đế thoáng cứng lại, rồi lập tức hồi phục, mặt dày ra vẻ bất đắc dĩ: “A Loa, nàng biết mà, căn cơ của ta rất thấp, phải có thế gia cường đại trợ giúp mới có thể đứng vững trên ngôi, ta cũng là bất đắc dĩ…”
“Ngươi thật vô dụng.”
Cao Chiêu đột ngột lên tiếng, cắt ngang lời giải thích của Khải đế.
“Ngươi nói cái gì?”
Sác mặt Khải đế vừa dịu đi nháy mắt lại thâm trầm âm lãnh trở lại, giọng không tin hỏi: “Một phế vật như ngươi lại không biết xấu hổ nói ta như vậy?”
“Chẳng lẽ không phải sao? Chỉ có kẻ vô dụng mới cần dựa vào nữ nhân để củng cố giang sơn, ta nói ngươi không có bản lĩnh thì cũng đừng mơ đến vị trí đó, rõ ràng bản thân vô dụng, còn muốn A Loa thông cảm cho ngươi, hừ, mặt cũng dày thật đấy.”
“Ngươi lúc nãy không phải trốn sau A Loa hay sao?”
“Bởi vì ta vô dụng, ta không phủ nhận.”
Cao Chiêu đáp trả không thiếu câu nào, ta cảm nhận được hoàng thượng sát ý ngập trời.
26.
Ta đỡ một kiếm hoàng thượng đâm tới.
“A Loa, nàng biết võ công?”
Sắc mặt Hoàng thượng ngạc nhiên, Cao Chiêu trốn phía sau ta nhưng vẫn kiêu ngạo: "Ngoài ý muốn hả? A Loa không chỉ biết võ công, nàng còn hát vô cùng hay, nàng không thích ăn nhạt, không thích ăn chua, thích ăn điểm tâm thơm mùi sữa, những lúc nhàm chán thích giặt đồ, chắc ngươi cũng không biết!
"Vậy mà ngươi còn không biết xấu hổ nói ngươi cùng A Loa là tri kỷ mười năm?"
Ý cười trên mặt Cao Chiêu dần biến mất, cuối cùng chỉ còn khuôn mặt ảo não.
"Không phải là tri kỷ mười năm, là ngươi dây dưa A Loa suốt mười năm."
Ta có chút bất ngờ.
Hóa ra những thói quen này của ta, Cao Chiêu đều để ý, khắc ghi trong lòng.
Thậm chí kể cả lúc ta ngân nga khi nhàm chán, hóa ra hắn cũng nghe thấy.
Không trách hắn có thể phát hiện vết chai mờ trên tay ta, hóa ra hắn luôn cẩn thận quan sát.
Tim ta đập có chút nhanh hơn.
"Càn rỡ!"
Hoàng thượng thẹn quá hóa giận, dùng sức muốn rút thanh kiếm trong tay ta về.
Ta bị phân tâm vì lời nói của Cao Chiêu, nhất thời không để ý, bị mũi kiếm cứa một vết trong lòng bàn tay.
"A Loa!"
"A Loa!"
Tiếng hô kinh hãi đồng thời vang lên, Cao Chiêu vội vàng bước tới xem tay ta, vẻ mặt kinh hoàng.
"Đi, đi tìm đại phu!"
Sau khi nhìn rõ vết thương của ta, Cao Chiêu vội vàng muốn đi tìm đại phu, lại bị hoàng thượng giương kiếm cản lại.
"A Loa, nàng thật sự muốn cùng hắn rời đi sao? Nàng thật sự không thể thông cảm cho ta sao? Ta thật sự yêu nàng, ta đã quen có nàng ở cạnh, ta không thể sống thiếu nàng. . . . . .
"A Loa, cùng ta trở về, ta để nàng làm hoàng hậu được không?"
"Ngươi mẹ nó câm miệng đi!"
Cao chiêu trợn mắt mà chửi, đẩy mũi kiếm chặn đường của hoàng thượng ra, mặt đỏ ngầu cao giọng nói: "A Loa đã bị thương, ngươi mẹ nó còn ở đó ra vẻ thâm tình, cút ngay đi đồ não tàn!"
Cao Chiêu kéo ta đi, ta lại chủ động ngừng lại.
"A Loa, trước hết đi kiểm tra thương tích đã!"
Cao Chiêu cả người cứng đờ, cẩn thận nhìn ta.
Ta quay đầu lại nhìn về phía hoàng thượng, thở dài một tiếng rồi chậm rãi mở miệng: "Đừng tới tìm ta nữa, cho dù bây giờ ngươi có hứa cho ta ngôi vị hoàng hậu, ta cũng không muốn bị bó buộc trong tường cung."
Cao Chiêu đưa ta đi xem núi sông tráng lệ, ta sao còn muốn ủy khúc cầu toàn*, ở sau những lớp tường vây kín.
Lòng ta muốn đi theo Cao Chiêu, đến nơi tứ hải.
27.
Ta đã muốn đi, người của hoàng thượng không thể giữ được chúng ta.
Vì Cao Chiêu khăng khăng yêu cầu, chúng ta ẩn thân tàng hình ngay tại Khải quốc kiểm tra vết thương, tuy rằng đã bị thương khá lâu, nhưng ta vẫn có thể dùng phép thuật chữa khỏi.
Sau khi chắc chắn thương thế đã lành, Cao Chiêu cùng ta mã bất đỉnh đề* rời khỏi Khải quốc.
Ta quay đầu lại nhìn lãnh thổ Khải quốc, kỳ lạ thay trong lòng không hề dao động.
Không động lòng cũng tốt, chấp niệm cũng thế, đều hoàn toàn tiêu tán cùng một nhát kiếm kia của hoàng thượng.
Ta cùng với Cao Chiêu du ngoạn muôn nơi, hắn họa lại cảnh đẹp khắp nơi, quan lại quý tộc đều hỏi mua, cho nên chúng ta kiếm được vô cùng nhiều tiền, căn bản không cần lo lắng về lộ phí.
Danh tiếng của hắn càng lúc càng lớn, rất nhiều người đều biết có một đôi thần tiên quyến lữ, thoát khỏi thế tục hỗn loạn, vang danh khắp sơn xuyên hồ hải*.
Sau đó có người nhận ra chúng ta, ta bị một tiếng “Cao phu nhân” làm cho ngại đỏ mặt.
"Ngươi sao lại nói với bên ngoài chúng ta là phu thê?"
Cao Chiêu ảo não nhìn về phía ta: "Bị cô phát hiện rồi."
"Cái gì?"
"Ta lén lút nói cô là thê tử của ta."
Ta lúng túng đứng ngẩn người tại chỗ.
"Điền Loa cô nương, chúng ta có thể thảo luận một chút hay không, hay là yêu nhau rồi thành thân đi?"
Đôi mắt hắn mong đợi nhìn ta, trong mắt còn có một tia hồi hộp.
Trong lòng ta như nổi trống, trong cổ họng lại nghẹn lại, nói không nổi một từ.
Lý trí nói cho ta biết nên cự tuyệt.
Ta là tiên, sống rất lâu, mà Cao Chiêu lại chỉ có một kiếp người ngắn ngủi.
Ta sợ ta đồng ý, nhưng khi hắn mất đi, ta lại bị cô quạnh ăn mòn.
Nhưng ta không kìm được muốn đồng ý với hắn.
Ta muốn ở cạnh hắn cả đời này, cùng hắn ngắm nhiều phong cảnh.
Có lẽ ý nghĩ của ta trời đất không dung, nên ngay khi ta vừa nói một từ “Được”, trên trời liền giáng xuống một đạo thiên lôi.
28.
"Bảo bối, anh thấy lưng hơi ngứa, có phải đang lột xác hay không?"
Ta liếc mắt nhìn vỏ ốc trên lưng Cao Chiêu, ánh mắt khinh bỉ.
"Ai nói điền loa lột xác?"
"Vậy sao lưng anh ngứa vậy?"
"Tu tập đủ rồi, có thể tháo bỏ vỏ ốc, hóa thành hình người , được rồi được rồi, đừng phiền em chơi game."
Ta nghiêng người, quay đầu tập trung chơi game.
"Em không quan tâm anh, anh sẽ mách mẹ!"
Ta buông di động, đánh túi bụi vào người Cao Chiêu.
"Còn có mặt mũi nhắc tới mẹ em sao!"
Sau khi ta cùng Cao Chiêu bị sét đánh, ta miễn cưỡng giữ được tính mạng, Cao Chiêu lại bị hủy đi thân thể.
Nhưng hồn vía hắn đặc biệt, có thể vượt qua thời không, cho nên trốn vào khe hở thời không, miễn cưỡng giữ lại một mạng.
Vì cứu Cao Chiêu, ta cầu cứu mẫu thân đang hầu hạ trên trời.
Mẫu thân tốn sức của chín trâu hai hổ, tìm cho Cao Chiêu một cái vỏ điền loa tiên.
Vì để cho linh hồn của Cao Chiêu ổn định, còn đưa ta cùng trở về thế giới lúc đầu của Cao Chiêu.
Nói cách khác, Cao Chiêu sau này cũng là Điền Loa tiên, chúng ta cùng tới thế giới của hắn.
Phàm nhân thành tiên, mẫu thân ta phải trả giá vô cùng lớn.
Nghe nói vì bán đứng đồng loại nên tiên quân ràng buộc với người cũng suýt bị diệt.
Ta vô cùng xin lỗi mẫu thân, càng vô cùng xin lỗi vị phụ thân ta chưa từng gặp mặt kia.
"Mẹ đối với anh tốt như vậy, anh sẽ luôn nhớ kỹ bà.”.
"Chờ anh hóa thành hình người, chúng ta liền tiếp tục đi ngao du thế giới, gửi nhiều đặc sản địa phương lên cho mẹ!"
Ta thu tay, trong lòng tràn đầy chờ mong.
Những chiếc xe, phi cơ ngày đi ngàn dặm, những dáng vẻ cùng văn hóa khác nhau của con người các nước và thế giới rộng lớn đang chờ chúng ta.
Toàn văn hoàn.
______________
bách phế đãi hưng: nhiều việc phải làm
Uỷ khúc cầu toàn: miễn cưỡng chiều theo, nhân nhượng vì lợi ích chung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro