Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Mối nguy khi sống một mình

Nguồn: Gió đi lạc

https://www.facebook.com/share/p/7aLdTovqSZvBUaQT/?mibextid=oFDknk

_____

《Mối nguy khi sống một mình》- Phần 1

Tác giả: 脆脆萝卜头
Dịch: Gió đi lạc
Hỗ trợ raw: Blooming gõ truyện tình

------------------

1.
Bức tường ngoài cửa đột nhiên xuất hiện ký hiệu hình tam giác.

Tôi hoảng sợ, vội vàng gạch bỏ.

Ngày hôm sau, ký hiệu đó lại xuất hiện, vẫn là cái hình tam giác xiêu vẹo ấy.

Tôi: “...”

Ký hiệu này trước đây tôi cũng đã từng nghe tới rồi, có nghĩa là căn hộ này chỉ có một người phụ nữ đang sống một mình.

Tôi sống ở trên tầng cao nhất của tòa nhà. Ngay lập tức, tôi nhìn vào cửa của nhà đối diện và hai căn ở tầng dưới, đều không có ký hiệu nào cả...

Mặc dù chẳng hề muốn chứng thực suy đoán của mình, nhưng để an toàn, tôi vẫn đi tìm quản lý tòa nhà.

Sau khi nghe tôi báo cáo lại tình hình, quản lý toà nhà đã cung cấp băng ghi hình từ camera cho tôi, cũng không phát hiện bất kỳ kẻ khả nghi nào.

“Biết đâu là trò đùa ác ý của đứa nhóc nhà nào đó thôi, đừng lo lắng quá.” Quản lý tòa nhà an ủi tôi.

Nhưng tôi luôn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy…

Tôi mua một chiếc camera giám sát và lắp ngay trước cửa nhà.

Một khi có người đứng ở đó, điện thoại sẽ gửi thông báo đến cho tôi.

Tối nay ngoài cửa nhà tôi có tiếng gõ.

Tôi vội vàng kiểm tra camera, là người hàng xóm nhà bên cạnh.

Một phen hú vía.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy mở cửa cho ông ta.

“Có chuyện gì sao?”

Ông ta chỉ vào camera trước cửa nhà tôi với vẻ khó chịu.

“Camera nhà cô chĩa vào cửa nhà tôi, tôi ra vào lúc nào cô đều có thể nhìn thấy, như vậy mà coi cho được à?”

Tôi vậy mà không hề lường đến điều này…

Vấn đề là một người đàn ông trung niên dầu mỡ như ông ta, sao lại đáng để tôi phải làm thế chứ?

“Tôi làm vậy là để đảm bảo an toàn cho bản thân thôi, tuyệt đối sẽ không theo dõi sinh hoạt của anh đâu.”

Tôi cố gắng giải thích nhưng ông ta chẳng hề nghe lọt.

“Ngày mai phải tháo nó xuống, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát.”

“...”

Sau khi ông ta về, tôi do dự lên mạng tìm kiếm.

Đúng là bất hợp pháp thật này...

Thôi bỏ đi.

Tôi tháo camera xuống và lắp ở lối vào, đối diện trực tiếp với cửa, như vậy nếu có ai mở cửa cũng có thể thấy được.

Suy nghĩ một lúc, tôi quyết định đặt một đôi dép nam ở cửa.

Mặc dù có chút lừa mình dối người, nhưng vẫn tốt hơn là không làm gì.

……

Ngày hôm sau, ký hiệu trên cửa đã được thay đổi, có thêm một vòng tròn.

Vòng tròn và hình tam giác có nghĩa là một nam một nữ.

Có lẽ chúng đã bị đôi dép đánh lừa rồi. Ký hiệu mới được thêm vào này làm tôi thở phào nhẹ nhõm.

Vì công việc quá bận rộn, tôi đã thuê một người giúp việc đến dọn dẹp nhà cửa mỗi tuần một lần.

Dì Chu đã giúp tôi dọn dẹp gần hai năm rồi, tôi rất tin tưởng dì ấy, vậy nên dì cũng có chìa khóa dự phòng vào nhà tôi.

Trước đây, dì ấy thường sẽ nhắn tin cho tôi trước khi đến và sau khi dọn xong, nhưng lần này lại chỉ có mỗi tin nhắn báo sẽ đến.

Tôi kiểm tra camera giám sát thì thấy dì ấy đã dọn dẹp xong và rời đi được một tiếng rồi.

Chắc là đã quên nói thôi nhỉ. Tôi cũng không quá coi trọng chuyện đó.

Khi tan làm về nhà, tôi bất giác nhìn vào bức tường ở cửa, vòng tròn vẫn còn đó.

Sau nhiều lần do dự, tôi đã chọn giữ lại ký hiệu này.

Suy cho cùng, có ký hiệu rằng trong nhà có đàn ông cũng không phải chuyện gì xấu mà.

2.
Trong hai, ba ngày tiếp theo, tôi cứ luôn cảm thấy trong nhà có mùi đồ ăn bị thối rữa.

Nhưng trong thùng rác chỉ toàn là rác khô, không biết cái mùi đấy đến từ đâu nữa.

Tôi gửi tin nhắn cho dì Chu, muốn nhờ dì ấy sắp xếp thời gian để qua đây dọn lại lần nữa.

Nhưng rất lâu sau đó vẫn không thấy hồi âm, gọi điện cũng báo tắt máy.

Một ngày nữa trôi qua, rốt cuộc không chịu nổi cái mùi hôi thối đấy nữa, tôi đến thẳng công ty dọn nhà thì mới hay tin dì Chu đã xin nghỉ việc rồi.

“Nghỉ việc? Tại sao chứ?”

Người môi giới: “Bà ấy chỉ nhắn tin nói ở quê có một số việc cần giải quyết nhưng cụ thể là việc gì thì tôi không biết.”

“...”

Tôi và dì Chu quen nhau cũng gần hai năm rồi, dì ấy vẫn luôn rất hăng hái, nói là muốn kiếm tiền giúp con trai cưới vợ.

Có lẽ ở nhà thật sự đã xảy ra chuyện gì lớn rồi…

Tôi nhờ người môi giới đề cử cho tôi một dì khác.

Vì chưa từng tiếp xúc với người ta nên tôi xin nghỉ phép nửa ngày ở nhà để trông dì ấy dọn dẹp.

Vừa mở cửa, dì Từ đã cau hết mày lại, một tay bịt mũi: “Người đẹp à, mùi trong nhà này cũng nồng quá rồi đó.”

Dù tôi cũng cảm thấy cái mùi đó khó ngửi thật nhưng cũng không đến mức phản ứng mạnh mẽ như dì ấy.

Sau hai tiếng đồ hồ dọn dẹp, vẫn không phát hiện trong nhà có thứ gì không sạch sẽ.

Dì Từ: “Chắc là mùi từ cống thoát nước rồi, tìm một thợ thông cống đến đi.”

Tôi gật đầu.

Chỉ cần xác nhận là trong nhà không có thứ gì đang thối rữa là được.

Nhân lúc thời gian nghỉ phép vẫn còn chưa hết, tôi khẩn trương liên hệ với thợ thông cống.

Nửa tiếng sau, người thợ đến.

Lúc gọi điện, tôi tưởng người bên kia tầm 30 tuổi thôi, nhưng thực tế trông anh ta như 50, 60 rồi ấy.

Anh ta nhanh chóng báo cho tôi rằng cống đã thông xong, cũng chỉ mất có mười phút.

“Thông xong rồi đó, hai ngày nữa sẽ hết mùi thôi.”

“Được, cám ơn ạ.”

Cuối cùng cũng tìm ra được nguyên nhân, tôi yên tâm hơn rất nhiều.

Quả nhiên, qua hai ngày cái mùi ấy đã bắt đầu nhạt dần, sang ngày thứ ba thì hết sạch.

Nhưng đến ngày thứ ba thì tôi lại nhận được cuộc gọi từ đồn cảnh sát.

Khi nhìn thấy số gọi đến, tôi kinh ngạc mất mấy giây.

Xác thực đúng là 110...

Ngẩn người mất một lúc, tôi mới do dự bắt máy: “...Alo?”

“Xin chào, xin hỏi có phải là Trần Kha không?”

“Đúng thế.”

“Chúng tôi là Cục cảnh sát tỉnh X, cô bị tình nghi có liên quan đến một vụ án, vui lòng hãy đến đồn cảnh sát để hợp tác điều tra.”

Tôi đứng hình mất năm giây: “Sao… sao cơ? Có chắc đó là tôi không?”

“Đúng vậy, xin hãy hợp tác với cuộc điều tra của chúng tôi.”

Sau khi ngắt máy, rất lâu tôi mới có thể bình tĩnh lại được.

Mặc dù cảm thấy vô cùng khó tin, nhưng tôi vẫn lập tức thu dọn đồ rồi đến đồn cảnh sát.

Trong phòng thẩm vấn.

“Chu Huệ Phương chết rồi.” Viên cảnh sát nhìn tôi, ngừng lại một chút, “Lần cuối bà ấy được người khác nhìn thấy còn sống là lúc đi đến nhà cô.”

“Cái gì?!”

Vì những lời của anh ta mà tai tôi như ù đi.

“Nhà cô có camera không ?”

“Có… có một cái ở lối vào .” Tôi vẫn còn đang bàng hoàng, “Không phải dì ấy đã nghỉ việc về quê rồi sao?”

Cảnh sát không trả lời câu hỏi của tôi: “Phiền cô hãy cung cấp đoạn băng ghi hình trong thời gian này.”

Tôi mở app camera trên điện thoại lên rồi đưa cho cảnh sát: “Dì ấy đã từ chỗ tôi về rồi mà, camera có ghi lại đây.”

Hai phút sau, viên cảnh sát cau mày: “Trong những đoạn video này, chỉ có đoạn băng ghi hình của ngày hôm đó là bị thiếu.”

Bị thiếu?

“Không thể nào, tôi chưa từng động vào nó mà.”

Viên cảnh sát ngồi ở đối diện nhìn tôi như thể đang muốn nhìn thấy điều gì đó từ trong mắt tôi: “Có người nào khác vào nhà cô không?”

“Không có.”

Trước đó thật sự là không có, về sau mới có thêm dì giúp việc và thợ thông cống.

Im lặng một lúc rồi anh ta chậm rãi nói: “Xá.c của Chu Huệ Phương được vứt vào đêm qua.”

Gì cơ!!!

“Vì vậy, hy vọng cô có thể thành thật khai báo, lần cuối cùng bà ấy xuất hiện là trên camera giám sát của tầng nhà cô.”

Lượng thông tin quá lớn khiến tôi cứ đờ người ra mãi.

Nhưng cho dù cảnh sát có hỏi thế nào đi nữa thì kẻ không biết làm sao có thể khai ra điều mà chính mình cũng chẳng rõ được chứ.

Cuối cùng, vì không có đủ bằng chứng, họ không còn cách nào khác đành thả tôi đi.

3.
Vứt xá.c.

Hai từ này cứ quanh quẩn trong tâm trí, khiến tôi không thể nghĩ được chuyện gì khác.

Chỉ cảm thấy lợm lợm muốn nôn.

Tôi xin nghỉ phép năm ở công ty, quyết định ở nhà điều chỉnh lại một thời gian.

Đột nhiên tôi nhớ ra, gần đây không nhìn thấy người hàng xóm nhà bên cạnh nữa…

Tôi bây giờ đa nghi như Tào Tháo ấy, trong đầu tôi lại còn đang có hai từ “vứt xá.c” kia nữa chứ.

“...”

Do dự một lúc lâu, tôi nắm chặt tay, quyết định chạy sang đó gõ cửa.

Mười giây… ba mươi giây…

Một phút đã trôi qua, cánh cửa thì vẫn đóng chặt.

Lòng bàn tay tôi rịn đầy mồ hôi, lại gõ thêm lần nữa.

Vốn dĩ tôi cũng chẳng ôm hy vọng gì, nhưng lần này cánh cửa rất nhanh đã mở ra.

Tôi thở phào một hơi.

“Có chuyện gì vậy?”

Sợ vẻ mặt bất ngờ của mình bị lộ, tôi tìm đại một lý do: “Nhà tôi bị cúp nước rồi, bên anh có bị không?”

“Không có.” Anh ta lạnh nhạt liếc tôi một cái rồi đóng cửa lại.

Tôi quay người bước về nhà.

Ngay khi quay đầu lại, vẻ mặt tôi trở nên khiếp đảm không thể khống chế nổi.

Mặc dù trông rất giống nhau nhưng chúng tôi đã làm hàng xóm được hai, ba năm rồi, anh ta rõ ràng là cao hơn trước rất nhiều.

Hắn hoàn toàn không phải là hàng xóm của tôi!!

Mọi khi có thể tôi đã lờ nó đi rồi nhưng lần này, tinh thần tôi cẳng thẳng đến nỗi không thể ngó lơ được.

Tôi giả vờ bình tĩnh đóng cửa lại, hai chân mềm nhũn không thể đứng nổi nữa, ngã khuỵu xuống đất.

Tôi run rẩy cầm điện thoại muốn báo cảnh sát nhưng không biết nối máy xong phải nói gì với họ.

Nếu báo án sai tôi sẽ bị coi là rối loạn tinh thần, thậm chí có thể bị đối phương trả thù.

Cuối cùng, tôi đặt điện thoại xuống, không gọi cho cảnh sát nữa.

Sau khi bình tĩnh lại một chút, tôi đứng dậy dựa vào cửa, nhìn ra bên ngoài qua mắt mèo.

Cửa nhà đối diện vẫn đóng chặt, không một động tĩnh.

Tôi run rẩy quay về phòng ngủ, chui vào trong chăn.

Cái chế.t của dì Chu và người hàng xóm bên cạnh đang không rõ tung tích khiến tôi rùng mình.

Khi tôi còn đang nghĩ những chuyện đó thật hoang đường, khóe mắt tôi liếc tới cửa sổ sát đất.

!!!!!

Đứng hình.

Bên ngoài lúc này trời đã tối đen.

Tôi có thể nhìn rõ bản thân trên kính.

Xuống một chút, cũng có thể nhìn thấy được rõ một người dưới gầm giường.

《Mối nguy khi sống một mình》- Phần 2
Tác giả: 脆脆萝卜头
Dịch: Gió đi lạc
Hỗ trợ raw: Blooming gõ truyện tình
------------------
4.
Là hàng xóm nhà bên cạnh!

Tôi hít một ngụm khí lạnh, không dám cử động.

Cả nửa ngày sau, dưới gầm giường vẫn chẳng hề có động tĩnh gì.

“Vương Phong?”

Tôi khẽ gọi ông ta, vừa sợ có tiếng trả lời lại vừa muốn nghe được câu hồi đáp.

Tiếp tục là một khoảng lặng dài.

Cơ thể tôi bắt đầu run rẩy không thể kiểm soát.

Không, không phải chứ…

Điện thoại đột nhiên rung lên.

Trong màn đêm tĩnh lặng, tôi bị âm thanh ấy làm cho giật mình hét toáng lên.

Tôi kinh hãi nhìn vào điện thoại, là một tin nhắn đến từ số lạ.

“Quà tặng cô đó, thích nó chứ?”

Tôi có chút khó thở.

Không còn nghi ngờ gì nữa, tin nhắn này đã xác thực cho suy đoán của tôi, tôi bắt đầu trả lời lại tin nhắn.

“Rốt cuộc là ai nhắn vậy?”

Gửi tin nhắn xong, tôi gọi điện báo cảnh sát.

Cho dù có bị trả thù hay gì đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng thể quan tâm được nhiều như vậy, hiện tại tôi chỉ biết là có người chế.t ở trong nhà mình và tôi không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra được.

Cho tới khi cảnh sát đến, tôi vẫn chưa nhận được tin nhắn phản hồi của đầu bên kia.

Bọn họ xác nhận Vương Phong đã chết, tôi không dám nhìn kỹ, chỉ nghe nói là ông ta chế.t rất thảm.

Tôi bị đưa trở lại đồn cảnh sát thẩm vấn một lần nữa.

Trong phòng thẩm vấn.

“Người quen à, lại gặp nhau rồi.”

Vẫn là viên cảnh sát đã thẩm vấn tôi lần trước nên dù lúc này đang ở trong phòng thẩm vấn, tôi cũng cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Tôi không đáp lại anh ấy.

Anh ấy nhìn rồi một lúc rồi chậm rãi nói: “Trình bày chi tiết sự việc đi.”

Tôi nhìn về phía anh ấy.

Lúc này, anh ta chính là cọng rơm cứu mạng duy nhất của tôi.

“Hình như tôi… đang bị theo dõi.”

“Lần trước khi trở về, tôi đã dùng phép năm để xin ở nhà nghỉ ngơi vài ngày. Trước đây, bình thường hay có tiếng đóng mở cửa nhà bên cạnh, nhưng dạo này tôi lại không nghe gì nữa, cũng chẳng thấy có thấy động tĩnh gì cả. Thế nên tôi chạy sang nhà bên cạnh gõ cửa, người mở cửa là Vương Phong, nhưng… hắn không phải là Vương Phong thật.”

Cảnh sát cau mày sau khi nghe đến câu cuối cùng: “Không phải Vương Phong thật là ý gì?”

“Người mở cửa vừa cao vừa gầy, chỉ có khuôn mặt là của Vương Phong, còn lại thì chẳng có chỗ nào giống hết. Rồi sau đó, tôi nhìn thấy Vương Phong thật xuất hiện dưới gầm giường của mình.”

Không gian thoáng chốc yên tĩnh.

“Chúng tôi sẽ điều tra những gì cô nói.”

Cảnh sát tịch thu điện thoại của tôi để phục vụ cho công tác điều tra, nhà cũng bị phong tỏa, còn tôi sau khi kết thúc thẩm vấn thì bị đưa đến trại tạm giam.

Tôi sẽ ở lại trại tạm giam cho đến khi có kết quả điều tra.

Cũng tốt, trái lại tôi còn cảm thấy thoải mái ấy chứ.

5.
Đến ngày thứ ba, cuộc điều tra đã có kết quả sơ bộ.

Cảnh sát đến trại tạm giam thẩm vấn tôi lại lần nữa.

Và tôi cũng nhận được một tin tức khiến cho da đầu tôi tê rần.
“Về cái chế.t của Vương Phong thì vẫn chưa có tiến triển gì, nhưng sau khi kiểm tra, địa điểm t.ử vo.ng của Chu Tuệ Phương là trên gác mái nhà cô.”

Gác mái?

Tôi gần như đã quên mất trong nhà còn có một căn gác mái.

Các chủ hộ sống ở tầng trên cùng đều có thêm một căn gác mái, không có đồ đạc gì cả và tôi cũng gần như chưa từng lên trên đó.

“Nói như vậy là… là sao?”

Cảnh sát đưa cho tôi hai tấm ảnh qua rào chắn: “Chúng tôi tìm thấy tóc và vết máu trên tầng gác mái, sau khi đối chiếu đã xác nhận nó là của Chu Huệ Phương.”

Tay tôi cầm bức ảnh mà không khỏi run rẩy.

Mặc dù trong ảnh không có Chu Huệ Phương, nhưng thông qua đó, tôi gần như có thể tưởng tượng ra được.

Tôi cắn môi hỏi: “Hung thủ đâu?”

“Hiện trường không có dấu vết của người thứ hai, vì vậy bây giờ chúng tôi có lý do để nghi ngờ rằng cô là nghi phạm tiềm năng.”

Không… Không đúng.

Vẫn còn rất nhiều điểm đáng nghi.

“Vậy còn người hàng xóm nhà bên cạnh thì sao? Chính là người giả làm Vương Phong mà tôi đã nói lúc trước ấy, các anh đã tìm được hắn chưa?”

Cảnh sát lắc đầu: “Chúng tôi đã điều tra và thu thập chứng cứ tại nhà Vương Phong rồi, chỉ có dấu vết của Vương Phong, không có cái người mà cô nhắc đến.”

Thông tin này khiến tôi cảm thấy nghẹt thở.

“Phải rồi! Còn điện thoại của tôi nữa, số điện thoại kia… các anh đã tra được đầu nguồn chưa?”

Đây chính là hy vọng cuối cùng của tôi, nhưng kết quả là chưa ra đâu vào đâu.

“Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục điều tra, cũng mong rằng nếu cô nghĩ ra được điều gì hãy lập tức báo lại với chúng tôi.”

Tôi thất thần ngồi trên giường.

Làm sao có thể như vậy?

Rõ ràng tôi đã nhìn thấy Chu Huệ Phương rời khỏi nhà trên camera rồi mà, tại sao đoạn băng hôm đó lại bị thiếu mất được? Và tại sao dì ấy lại chế.t ở trên gác mái?

Nghi chờ chồng chất khiến tôi cảm thấy buồn nôn.

Tôi bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa.

Nhìn bản thân trong gương, tôi chợt nghĩ đến một chuyện khiến tôi dựng hết tóc gáy.

6.
Mùi thối trong nhà là của Chu Huệ Phương!

Sau khi mùi thối biến mất, xá.c của Chu Huệ Phương mới bị đem vứt.

Vậy nên, căn bản không phải là do cống bị tắc…..

Nói cách khác, gã thợ thông cống đó có vấn đề!

Tôi lập tức trình báo cho cảnh sát, vụ án nhờ thế đã có tiến triển mới.

Người đàn ông đó đã được tìm thấy, anh ta tên Đới Mân.

Qua lời kể của anh ta.

Có người đưa tiền và nhờ anh ta đến thông cống, câu hai ngày sau sẽ hết mùi cũng là người đó bảo anh ta nói.

Nhưng số điện thoại dùng để liên lạc với anh ta và tài khoản dùng để chuyển tiền đều là số ảo từ nước ngoài, không tìm được người nào như vậy.

Manh mối lại lần nữa bị đứt đoạn.

Cảnh sát bảo tôi nghĩ xem liệu có từng có xung đột với ai chưa, nhưng dù có nghĩ đến nát óc tôi cũng không nghĩ ra được người nào như vậy.

Mấy xích mích nhỏ trong cuộc sống thì chắc chắn có, cơ mà thực sự chẳng có cái nào đến mức to tát cả.

Trong những ngày tiếp theo, tôi thường xuyên buồn nôn và nôn mửa.

Ban đầu tôi chỉ nghĩ là do bản thân quá sợ hãi nên cũng không để tâm tới chuyện này, cho đến khi cơn nôn mửa trở nên dữ dội hơn, tôi mới báo cho bác sĩ ở trại tạm giam.

“Cô mang thai rồi.”

Hả?!

Tôi sốc đến mức cả nửa ngày vẫn không nói được tiếng nào, mất một lúc mới ổn trở lại.

“Không… không phải… muốn có thai thì phải thụ thai trước chứ, tôi chưa từng làm gì, sao có thể mang thai được chứ?”

“Kết quả xét nghiệm máu và nước tiểu đều cho thấy cô đang mang thai.”

Đúng là khổ đủ đường mà.

Một đòn chí mạng.

Cuối cùng, kết quả điều tra không chứng minh được tôi là hung thủ.

Sau 15 ngày và được kết luận vô tội, tôi đã được thả ra.

Vừa ra ngoài, tôi lập tức bắt xe đến bệnh viện, tôi không sao tin được chuyện mình đang mang thai là sự thật nên đã đến bệnh viện để kiểm tra thêm lần nữa.

Cho đến khi nhìn thấy chứng từ, tôi hoàn toàn tuyệt vọng, không chống đỡ được nữa mà ngất xỉu ngay tại phòng khám.

《Mối nguy khi sống một mình》-  Phần 3
Tác giả: 脆脆萝卜头
Dịch: Gió đi lạc
Hỗ trợ raw: Blooming gõ truyện tình
—-------------------
Khi tỉnh dậy, tôi đang nằm trên giường bệnh. Bác sĩ nói không liên lạc được với người nhà của tôi nên yêu cầu tôi thanh toán viện phí.

Mãi đến lúc này tôi mới nhận ra.

Đã rất lâu rồi, bố mẹ không liên lạc với tôi, điều này thật vô lý.

Sau khi nghĩ đến những khả năng có thể xảy ra, tôi bắt đầu điên cuồng gọi điện cho họ.

Tút tút tút…

Tôi ngay lập tức làm thủ tục xuất viện, vội vã chạy về nhà.

Về tới nơi tôi đi thẳng lên gác mái.

Đây là hiện trường xảy ra án mạ.ng, tôi rất sợ, nhưng so với chuyện ấy, tôi càng sợ rằng...

Thật không dám nghĩ xa hơn.

Tôi nín thở, bước lên đến bậc trên cùng.

Gác mái không một bóng người.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, trái tim treo trên cổ họng cũng dần dần hạ xuống.

Ngay khi tôi quay người định bước xuống thang thì đột nhiên phía sau lưng có tiếng bước chân nhè nhẹ.

Tôi theo bản năng quay đầu lại, nhưng vẫn không có một bóng người nào.

...Vậy tiếng bước chân đó từ đâu truyền đến?

Tôi không dám ở lại thêm nữa, giả vờ như không có chuyện gì và đi xuống lầu.

Ngồi trên ghế sofa trong phòng khách suy đi nghĩ lại, trước mắt điều duy nhất có thể giải thích được chính là—

Có mật thất!!

Suy đoán này ngay lập tức khiến da đầu tôi tê rần.

Tôi gọi điện thoại báo cảnh sát, rất nhanh đã kết nối được.

“Xin chào, chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?”

“....” Đột nhiên tôi nhận ra là trong nhà có khả năng cao đã bị theo dõi rồi.

“Thật ngại quá, tôi gọi nhầm số”

Tôi cúp điện thoại, đứng dậy đi ra ngoài, muốn đi thẳng đến đồn cảnh sát.

Nhưng ngay khi vừa đóng cửa, chuông điện thoại lại vang lên.

Là mẹ!

Tôi có chút kích động, nhấc máy.

“Mẹ làm gì mà không mãi không bắt máy thế? Làm con sợ chế.t khiếp.”

Sau vài giây im lặng, một giọng nói lạ lẫm của đàn ông truyền đến.

“Muốn đi đâu sao?”

Ban đầu, tôi bị giọng nói ấy dọa cho ngẩn cả người, nhưng sau khi ý thức được chuyện gì đang xảy ra, tôi như phát điên mà gào lên qua điện thoại:

“Rốt cuộc anh là ai? Bố mẹ tôi đâu?”

Đầu dây bên kia không nói lời nào.

Mọi chuyện vào lúc này dường như không còn quan trọng nữa rồi.

Tôi mở cửa nhà và quay trở lại gác mái.

Lần này tôi không còn chùn bước nữa, cơn giận đã lấn át nỗi sợ hãi, tôi chỉ muốn biết tên đó rốt cuộc là ai thôi.

Và cả, đã có chuyện gì xảy ra với bố mẹ tôi…

Tôi đứng vững trên gác mái, bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm, dùng hết sức bình sinh hét lên : “Mày bước ra đây!”

Không có phản hồi.

“Chỉ dám trốn trong bóng tối thì có bản lĩnh gì chứ? Mày đi ra đây! Bố mẹ tao bây giờ đang ở đâu?”

Tiếng hét của tôi vang vọng trên gác mái, nhưng ngoài tiếng đó ra thì chẳng còn âm thanh nào khác cả.

Hết cách rồi.

Cuối cùng, tôi chỉ có thể nhờ cảnh sát giúp đỡ.

Tôi đến đồn cảnh sát, tìm đến viên cảnh sát lúc trước đã thẩm vấn tôi.

“Trên gác mái hình như có một mật thất, tôi muốn nhờ các anh giúp tôi điều tra xem.”

“Tại sao lại nói vậy?”

“Tôi nghe thấy có tiếng bước chân….”

Cục cảnh sát ngay lập tức triển khai cuộc điều tra.

Chẳng bao lâu sau đã có kết quả điều tra—

Quả thực có mật thất.

Bởi vì chưa tu sửa lại nên ngoại trừ cửa sổ thì bốn phía đều giống hệt nhau.

Trừ khi nằm lòng cấu trúc của gác mái, nếu không thì rất khó để phát hiện ra một góc có diện tích tầm 5 mét vuông này.

Trong không gian 5 mét vuông ấy không có hung thủ.

Nhưng lại có mẹ của tôi.

8.

Tôi ở đồn cảnh sát đợi bọn họ mang tin tức trở về.

“Chúng tôi đã tìm thấy mẹ của cô, chỉ là…”

“Chỉ là làm sao...” Tim của tôi nhảy vọt lên tận cuống họng.

“Chỉ là bà ấy đang hôn mê rất nghiêm trọng, xe cấp cứu đã đến đưa bà ấy đi rồi.”

Tôi thậm chí còn cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe được tin này.

Ít ra, đó không phải là kết quả tồi tệ nhất mà tôi nghĩ đến…

Cảnh sát đưa tôi đến bệnh viện.

Khoảnh khắc nhìn thấy mẹ, tôi lại cảm thấy thật nực cười vì hành động thở phào nhẹ nhõm khi nãy.

Khuôn mặt bà ấy đầy vết bầm tím, trên cánh tay bao phủ toàn những vết cắt nông và sâu.

Không ai biết bà ấy đã phải trải qua những gì…

Tay tôi run rẩy, ký tên lên tờ thông báo bệnh tình nguy kịch của bà ấy.

Nước mắt rơi xuống tờ giấy, tầm mắt tôi nhòe đi.

Mẹ tôi hôn mê suốt ba ngày.

Trong ba ngày ấy, tôi đã hai lần ký giấy thông báo bệnh tình nguy kịch.

Tôi không dám đến bên giường để nhìn mẹ, người mẹ có chút mập mạp trước kia, hiện tại còn gầy hơn cả tôi.

Chỉ cần tôi nghĩ đến điều này liền có thể nghẹn ngào bật khóc.

Cảnh sát nói trước mắt mẹ tôi là điểm then chốt cuối cùng của vụ án.

Nhưng tôi không cần cái gì mà điểm then chốt hết, tôi chỉ muốn mẹ mình có thể tỉnh dậy thôi.

Mấy ngày nay tôi không ngừng gọi điện vào số của bố, nhưng mãi cho đến khi tôi có đủ tinh lực đến đồn cảnh sát để báo có người mất tích thì mới biết—

Bố tôi đã mất từ nửa năm trước rồi.

“Sao cơ?!”

Vẻ mặt của viên cảnh sát hơi thay đổi trước phản ứng của tôi: “Ông ấy đã mất được nửa năm rồi, cô không biết sao?”

Tôi hoàn toàn chết lặng: “Không… tôi không biết… chắc là các anh đã nhầm lẫn gì rồi đúng không? Làm sao có thể chứ?”

Viên cảnh sát nhìn tôi hồi lâu, rơi vào trầm tư:

“Đã bao lâu rồi cô chưa gặp bố mình?”

Tôi thành thật trả lời: “Hơn nửa năm rồi, công việc bận rộn, phải tới Tết Nguyên đán tôi mới về quê.”

Lẽ nào mẹ cố tình giấu tôi?

Chuyện lớn như vậy, làm sao có thể chứ…

Tôi gọi điện thoại cho cô tôi.

“Cô ơi, bố cháu có ở nhà không ạ? Cháu không liên lạc được với ông ấy.”

Giọng cô tôi rõ ràng ngừng lại một chút: “Đứa trẻ ngốc, nói gì vậy chứ? Có phải nhớ bố quá rồi không?”

“......Bố cháu đâu?” Tôi vẫn chưa chế.t tâm hỏi lại lần nữa.

“Lẽ nào mẹ cháu vẫn chưa nói cháu biết sao? Cơ mà không đúng, đám tang của ông ấy không phải cháu cũng về dự sao?”

“....”

Tôi không có cách nào diễn tả cảm xúc trong lòng mình lúc này.

Vừa đau buồn, vừa cảm thấy hoang đường.

Đám tang? Tôi đã về dự ?

Còn cả chuyện cái thai vừa được chẩn đoán nữa lúc trước.

Có quá quá nhiều chuyện không thể giải thích được, tôi thực sự tiêu hóa không nổi.

Tôi muốn về quê thăm bố mình, cho dù chỉ là cái bia mộ, tôi cũng muốn nhìn thấy tận mắt.

Nhưng mẹ vẫn còn đang nằm viện, cần có người chăm sóc, giao cho người khác tôi lại không yên tâm, cho nên chuyện về quê chỉ có thể tạm thời gác lại.

Thời gian này ở bệnh viện nên tôi cũng tranh thủ ph.á th.ai luôn.

Tôi không có cách nào thuyết phục bản thân chấp nhận một đứa trẻ không rõ lai lịch được.

Thấm thoát đã trôi qua hơn nửa tháng.

Thời gian đầu vẫn sẽ có cảnh sát đến ghi chép và hỏi thăm bệnh tình, gần đây thì không còn nữa rồi.

Hôm nay có một người lạ mặt vào phòng bệnh.

Theo trí nhớ của tôi thì tôi chưa từng gặp qua anh ta, nhưng anh ta lại nói mình là chồng tôi rồi vươn tay nắm lấy vai tôi.

Tôi ghét bỏ hất tay anh ta ra: “Anh uống say rồi à?”

Mặt anh ta đầy vẻ áy náy: “Vợ à, anh biết lần này anh đi công tác hơi lâu, nhưng chuyện công việc thì anh cũng đâu thể làm gì được, em đừng tức giận nữa mà.”

Đây là chẳng phải là hỏi một đằng trả lời một nẻo à?

Tôi có chút mất kiên nhẫn: “Đây là phòng bệnh riêng, mời anh ra ngoài cho.”

Nhưng anh ta không chịu rời đi, một mực gọi tôi “bà xã”.

Không còn cách nào khác, tôi đành phải gọi y tá.

Y tá đến rất nhanh: “Thưa ngài, phiền ngài ra ngoài cho, đây là phòng bệnh riêng, nếu không phải người nhà thì không được phép vào thăm ạ.”

Tôi quay lại giường rồi ngồi xuống, không can dự vào chuyện này nữa, giao việc đó cho y tá xử lý.

Tôi để ý thấy ánh mắt của cô ấy: “Làm sao vậy?”

Sau khi bọn họ thương lượng một lúc, y tá có chút khó xử nhìn tôi.

“Ngài ấy nói mình là chồng cô….”

Tôi cảm thấy thật buồn cười: “Vậy mà cô cũng tin sao? Chồng tôi chả lẽ tôi lại không biết à?”

Y tá chỉ vào màn hình điện thoại của người đàn ông kia: “ Người trong tấm ảnh cưới này là cô đúng không?”

Ảnh cưới?

Bởi vì câu nói của cô ấy, tôi đứng dậy bước đến.

Những lời phủ nhận trong chốc lát bị nghẹn lại trong cổ họng ngay khi tôi nhìn thấy bức ảnh.

!!!

Cái người trong tấm ảnh đó trông giống y hệt tôi!!

《Mối nguy khi sống một mình》 - Phần 4
Tác giả: 脆脆萝卜头
Dịch: Gió đi lạc
Hỗ trợ raw: Blooming gõ truyện tình
—-------------------

9.

Bây giờ tôi hoàn toàn không bình tĩnh được nữa rồi.

Tôi căn bản không hề quen biết anh ta! Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy?

Trong điện thoại anh ta không chỉ có ảnh cưới mà còn có một số ảnh chụp đời thường, mà nhân vật chính trong những bức hình ấy là tôi và anh ta.

Lẽ nào tôi bị mất trí nhớ rồi?

Sao mà vậy được chứ! Tôi định đến Cục dân chính kiểm tra tình trạng hôn nhân của mình.

Người đàn ông: “Anh đi cùng với em nhé?”

Tôi không nghĩ nhiều liền từ chối anh ta: “Không cần.”

Tôi nhờ y tá thay tôi chăm sóc mẹ một lát, còn đặc biệt nhấn mạnh không được để người đàn ông kia lại gần bà ấy.

Nhưng y tá lại lộ ra vẻ lúng túng.

“Ngài ấy là chồng cô, chúng tôi không có quyền ngăn cản ngài ấy vào thăm…”

“Ai có thể chứng minh chứ?”

Y tá không nói nữa, nhưng ý tứ từ chối của cô ấy rất rõ ràng.

“Bây giờ tôi sẽ đến Cục dân chính, nếu kết quả kiểm tra xác thực đã kết hôn rồi thì tôi tất nhiên sẽ không làm cô khó xử, nhưng hiện tại không ai có thể chứng minh điều đó cả, vậy nên tôi không thể giao mẹ cho một người lạ mặt được.”

Tôi đã phải lý luận rất lâu, y tá mới miễn cưỡng đồng ý.

Trong Cục Dân chính.

Tôi ngồi ở trước quầy tư vấn chờ kết quả truy vấn.

Thành thật mà nói, tôi có chút không chắc.

Gần đây mọi chuyện xảy ra hết sức hoang đường, thật thật giả giả, tôi chẳng thể phân biệt nổi.

“Thưa cô, kết quả truy vấn cho thấy hiện tại cô đã kết hôn, cô cùng ngài Hoàng đã đăng ký kết hôn vào tháng 4 năm nay.”

Khi biết được kết quả, tôi còn chẳng hề kinh ngạc, chỉ càng thấy bất lực hơn thôi.

Tôi không biết mình bị làm sao nữa.

Đúng lúc này, điện thoại tôi vang lên, là bệnh viện gọi đến.

“Có phải là Trần Kha không ? Mau đến bệnh viện Việt càng sớm càng tốt đi, mẹ cô đột nhiên ngừng tim, cần phải phẫu thuật gấp.”

Khi tôi đến bệnh viện, mẹ đã ở trong phòng cấp cứu rồi.

Tôi lại một lần nữa ký tên vào giấy thông báo nguy kịch.

Người đàn ông tự nhận là chồng tôi đã bên cạnh tôi trong toàn bộ quá trình.

Lần này nguy hiểm hơn cả lần trước, tôi ngồi xổm xuống cạnh tường khóc không ngừng được.

Đèn “Đang cấp cứu” đã tắt.

Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu.

Tôi lập tức đứng lên nghênh đón bác sĩ: “ Mẹ tôi sao rồi?”

“May mà cấp cứu kịp thời, trước mắt đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa.”

Tôi nghẹn ngào, không ngừng cám ơn bác sĩ.

Sau khi thu xếp xong chuyện của mẹ, tiếp đến chính là giải quyết chuyện giữa tôi và anh ta.

Tôi nói thẳng thừng.

“Anh xem lúc nào có thời gian thì chúng ta đi làm thủ tục ly hôn đi.”

“Bà xã, em nói gì thế…”

Tôi rất ghét anh ta gọi tôi như vậy, nhưng giờ chúng tôi đúng thật đang là mối quan hệ vợ chồng.

Tôi thở dài: “ Xin lỗi, trí nhớ của tôi có thể có chút vấn đề, nhưng tôi thật sự không nhớ ra anh, tôi cũng không thể xưng hô với người mình không quen là vợ chồng được.”

Anh ta không đồng ý với lời tôi nói.

Nhưng không đồng ý cũng phải đồng ý, tôi định đợi mẹ ổn định hơn một chút rồi mới đến gặp luật sư để xin tư vấn về chuyện này.

Hôm đó lúc tôi đến hỏi thăm bệnh tình của mẹ, tôi tiện thể hỏi luôn về tình trạng của bản thân.

“Rất nhiều việc đã từng xảy ra trước đây tôi đều không thể nhớ nổi, xin hỏi đây là bị sao vậy?”

Bác sĩ còn chẳng thèm ngẩng đầu lên: “Không sao, bây giờ nhiều người trẻ cũng hay quên lắm.”

“Cái này có thể không phải là chứng hay quên đó… tôi không nhớ mình đã kết hôn, nhưng sự thật là tôi đã kết hôn rồi…”

Đến lúc đó bác sĩ mới nhìn tôi: “Nói cụ thể hơn đi.”

“Tôi không nhớ mình đã kết hồn rồi, không nhớ bố mình đã qua đời, cũng không nhớ bản thân đã đến dự đám tang của ông ấy… Hơn nữa trước đó tôi còn vô duyên vô cớ có thai, tôi cũng không nhớ tại sao lại có thai nữa…”

“Đi chụp CT thử xem.” Bác sĩ ngừng lại một chút, “Đoán chừng là bệnh tâm thần phân liệt.”

Về bệnh tâm thần phân liệt.

Từ này tôi chỉ mới nghe trên tin tức, chưa bao giờ nghĩ nó lại đến gần mình như vậy.

CT cùng hàng loạt các xét nghiệm đã có kết quả.

Được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt.

10.

Kết quả này làm tôi sợ hãi.

Không chỉ là sợ căn bệnh bí ẩn này, mà càng sợ rằng mình có liên quan đến vụ án của dì Chu, suy cho cùng thì vụ án xảy ra ở nhà của tôi mà.

Nhiều chuyện quan trọng như thế mà tôi còn có thể quên cho được, nên quên đi cả việc này cũng là điều dễ hiểu.

Tôi rơi vào trạng thái hoài nghi bản thân.

Trong tình thế một thân một mình này, vậy mà người đàn ông đó vẫn luôn ở bên cạnh tôi.

Tôi mắc phải căn bệnh này, quên mất anh ta, còn phá bỏ đứa con của cả hai, nhưng anh ta vẫn bên tôi không rời không bỏ, có lẽ trước kia mối quan hệ của chúng tôi thật sự rất tốt…

Tôi bắt đầu thuyết phục bản thân chấp nhận anh ta, ngay cả khi tôi chẳng có chút tình cảm gì với anh ta cả.

Bên phía công ty tôi đã xin nghỉ phép dài hạn.

Bởi vì là nhân viên kỳ cựu bảy, tám năm nay rồi, công ty ban đầu cũng không nói gì.

Nhưng đã một thời gian dài trôi qua, vị trí đó cũng không thể bỏ trống mãi được.

Tôi thu xếp thời gian để đến công ty nộp đơn từ chức.

Ở trong phòng bệnh, có Hoàng Tề Phong trông nom, tôi cũng cảm thấy khá yên tâm.

Khoảng thời gian này, anh ta hao tâm tổn sức để ở bên cạnh tôi, tôi cũng không còn bài xích anh ta như lúc ban đầu nữa.

Khi tôi đến công ty nộp đơn xin từ chức, vài đồng nghiệp có quan hệ tốt đã đến hỏi thăm lý do tôi nghỉ việc. Đều là những đồng nghiệp đã quen biết nhiều năm, tôi cũng chẳng có gì phải giấu giếm.

“Mẹ tôi nhập viện rồi nên tôi phải nghỉ việc để chăm sóc bà ấy.”

“Không có gì nghiêm trọng chứ?”

Tôi nhướng mày mỉm cười, không nói gì cả.

Đồng nghiệp cũng không truy hỏi nữa: “Vậy bố cô thì sao? Cô từ chức bây giờ, về sau muốn quay lại làm việc không dễ đâu.”

“Bố tôi qua đời rồi.”

Khoảng thời gian này, tôi đã dần dần chấp nhận chuyện ấy.

Đồng nghiệp nghe xong vô cùng kinh ngạc: “Chuyện từ bao giờ thế?”

“Tháng 3 đầu năm nay.”

“Vậy sao không thấy cô xin nghỉ phép?”

“...”

Không đúng, cô rõ ràng đã nói tôi có về tham dự đám tang của ông ấy mà…

Tôi lập tức đi tìm đồng nghiệp ở phòng nhân sự.

“Chị Tần, có thể giúp em kiểm tra bảng chấm công tháng 3 năm nay chút được không?”

“Được chứ, đợi xíu.”

Chị Tần in tất cả báo cáo chấm công trong năm nay của tôi ra một tờ giấy rồi đưa cho tôi.

"Cảm ơn chị Tần”

Tôi gấp gáp nhìn vào tháng ba, tháng đó đi làm đầy đủ.

Cùng với tháng 4 ở dưới cũng không vắng buổi nào.

Có gì đó sai sai.

Tôi không hề xin nghỉ phép cũng như xin nghỉ để kết hôn.

Vậy tôi đã đến đám tang và Cục dân chính bằng cách nào??

Hơn nữa, cứ cho là tôi đã kết hôn rồi đi, tôi cũng không thể nào lại kết hôn ngay sau khi bố tôi vừa mới qua đời một tháng được…

Bảng chấm công này hoàn toàn trùng khớp với trí nhớ của tôi.

Tháng 2 và tháng 5 bởi vì cơ thể cảm thấy không thoải mái nên tôi đã xin nghỉ phép 2 ngày, phía trên đều có ghi chép.

Cả người tôi có chút run rẩy.

Nếu như…

Nếu như trí nhớ của tôi không có vấn đề gì, vậy…

《Mối nguy khi sống một mình》- Phần cuối
Tác giả: 脆脆萝卜头
Dịch: Gió đi lạc
Hỗ trợ raw: Blooming gõ truyện tình
_________________

11.

Tôi lập tức từ công ty quay lại bệnh viện, chạy một mạch từ cổng lên tới phòng bệnh.

Nhưng ngay khi thấy cảnh tượng trong đó, tôi liền dừng lại, mẹ vẫn nằm yên tĩnh trên giường, còn Hoàng Tề Phong đang ở bên cạnh lau tay cho bà ấy.

Bây giờ tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm, vịn vào khung cửa thở hổn hển, anh ta để ý thấy động tĩnh tôi, đứng dậy bước tới: “ Sao rồi?”

Tôi nặn ra một nụ cười: “Không sao.”

Sau đó tôi vẫn làm mọi việc như bình thường.

Tôi cố gắng hết sức không để anh ta nhận ra rằng có điều gì không ổn ở tôi.

Chỉ có như vậy, tôi mới có thể tìm ra được sơ hở.

Mặc dù theo như bác sĩ nói - bệnh tâm thần phân liệt, thì những gì xảy ra ở công ty hôm nay cũng có thể chỉ là ảo giác của tôi.

Nhưng, tôi càng thấy bản thân chẳng có vấn đề gì cả.

Điều khiến tôi khó hiểu nhất bây giờ là tại sao lại xuất hiện hai “tôi” cùng một lúc.

Nhận thức của tôi có thể bị đánh lừa, nhưng bảng chấm công thì không, có lẽ đã đến lúc phải về quê một chuyến rồi.

Nhưng tôi không thể để anh ta đi cùng mình, cũng không thể để anh ta bên cạnh mẹ được…

Nghĩ tới nghĩ lui, tôi gọi điện thoại cho cô, muốn mời cô ấy tới chăm sóc mẹ tôi một khoảng thời gian.

Quê tôi không gần thành phố này lắm, ngồi máy bay phải mất hai tiếng đồng hồ.

Cô tôi không trực tiếp từ chối, nhưng ý tứ trong lời nói cũng khá rõ ràng.

Cuối cùng, tôi dùng 5,000 tệ coi như thù lao, bà ấy mới đồng ý đến giúp tôi chăm sóc mẹ, tôi còn dặn thêm: “ Cô ơi, chuyện tiền bạc cô đừng nói với Hoàng Tề Phong, nếu để anh ấy biết, chắc chắn sẽ cãi nhau với cháu.”

“Hiểu rồi, cô tự có tính toán.”

Suy cho cùng thì nam nữ không giống nhau, bà ấy cũng không hề nghi ngờ tại sao tôi lại không muốn để cho Hoàng Tề Phong trông nom.

Trước khi cô đến, tôi với bà ấy đã thống nhất với nhau hết lần này đến lần khác về cách nói - chỉ là đến thăm mẹ tôi mà thôi.

Trong thời gian này, tôi đã liên lạc với viên cảnh sát ở Cục cảnh sát trước kia - Chu Luật.

“Cảnh sát Chu, có thể làm phiền anh chút chuyện được không?”

“Cô nói đi.”

“Anh có thể tới bệnh viện và đưa tôi đi được không? Chỉ cần nói là có vụ án cần sự hợp tác của tôi là được.”

Anh ấy bỗng nhiên cười: “Làm sao? Thích chạy đến Cục cảnh sát lắm à?”

Tôi nói rõ những chuyện gần đây đã xảy với tôi cho anh ấy nghe, trong lòng tôi, anh là một cảnh sát tốt, chí ít thì anh đã cứu mạng mẹ tôi.

Nghe xong cả nửa ngày rồi, anh ấy vẫn không nói gì.

“Cảnh sát?”

“Đây là lạm dụng chức quyền, tôi không thể giúp được.”

Tôi có chút thất vọng: “Xin lỗi, làm phiền anh rồi.”

“Nhưng tôi có thể cùng cô về quê, nếu đúng thật như lời cô nói,  vậy thì rất có thể ‘cô’ còn lại là do người khác cải trang.” 

Đúng nhỉ! Cải trang!

Tôi bỗng cảm thấy vui buồn lẫn lộn, như vậy có thể giải thích được tại sao lại có hai “tôi” cùng một lúc rồi.

Tôi và anh ấy hẹn nhau, đúng vào ngày cô tôi đến, Chu Luật cũng đến phòng bệnh rất đúng giờ.

Anh mặc cảnh phục, nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm nghị: “Đi cùng tôi một chuyến.”

Hoàng Tề Phong ở một bên lập tức lên tiếng: “Cô ấy bị làm sao vậy?”

Chu Luật liếc Hoàng Tề Phong một lượt từ trên xuống dưới: “Tạm thời không tiện thông báo.”

Hoàng Tề Phong không nói gì nữa, quay sang an ủi tôi: “Đi đi, đừng sợ.”

Cái câu “đừng sợ” này khiến tôi suýt chút nữa không kìm được mà bật cười.

Tôi nghiêm túc gật đầu: “Ừm.”

Sau khi rời khỏi bệnh viện, tôi không nhịn cười nổi nữa: “Không phải anh nói không thể lạm dụng chức quyền sao?”

Anh cũng cười: “ Cái này mà tính là lạm dụng chức quyền sao? Chỉ là tìm cô đi xa một chuyến thôi.”

Chu Luật đến cục cảnh sát nộp đơn xin pháp lệnh điều tra, sau đó về nhà thay thường phục, rồi chúng tôi mới bắt taxi đến sân bay.

Máy bay hạ cánh lúc hai giờ chiều.

Tôi dựa theo vị trí mà cô nói, đã tìm thấy bia mộ của bố.

Khi nhìn thấy ảnh bố trên bia mộ, tôi thật sự chế.t tâm.

Tôi đứng trước bia mộ của bố nói chuyện rất lâu, tôi thậm chí còn không được nhìn thấy ông ấy lần cuối.

Nhưng sau khi bi thương xong, tôi phải điều chỉnh lại cảm xúc của mình.

Bởi vì lúc này còn có chuyện quan trọng hơn đang chờ tôi đến giải quyết.

Chu Luật đưa tôi đến cục cảnh sát địa phương.

“Sao lại tới cục cảnh sát?”

“Cô cảm thấy hắn ta sẽ để lại quân cờ này ở đâu?”

Tôi bỗng chốc không phản ứng lại được với những gì anh ấy nói.

Bởi vì thân phận cảnh sát của mình, cảnh sát địa phương rất hợp tác với anh.

Anh đã tra tất cả các vụ án sau tháng ba năm nay của nơi đây.

Không có mấy vụ án xảy ra ở địa phương nhỏ bé này, án mạ.ng lại càng ít hơn.

Sau tháng ba chỉ có 2 vụ.

Một vụ nạn nhân là nữ, một vụ là nam.

Thậm chí còn không cần thu hẹp phạm vi mà chỉ cần trực tiếp khoanh vùng đối tượng.

Chu Luật nhờ cảnh sát địa phương xem lại hồ sơ vụ án nạn nhân nữ bị sá.t hạ.i vào lúc bấy giờ.

Tên nạn nhân là Vương Tư Thiền, sau khi bị sá.t hạ.i, th.i thể của cô ấy bị vứt bên cạnh đống cỏ khô.

Mặc dù chưa từng gặp qua cô ấy ngoài đời, nhưng hình dáng của người trên ảnh và tôi thực sự rất giống nhau.

Chu Luật: “Cô nói không biết Hoàng Tề Phong lấy đâu ra ảnh cưới của hai người đúng không?”

“Đúng vậy, sao thế?”

“Kêu hắn gửi một tấm ảnh qua đi.”

Tôi không hiểu mưu tính của anh ấy, nhưng vẫn nhắn hỏi Hoàng Tề Phong.

“Gửi cho tôi một tấm ảnh cưới của chúng ta được không?”

Hắn ta vô cùng thận trọng, không gửi ngay.

“Làm gì vậy?”

Tôi ngoảnh lại nhìn về phía Chu Luật: “Anh ta hỏi tôi để làm gì, nên trả lời sao đây?”

Chu Luật vươn tay về phía tôi, tôi tự nhiên đưa điện thoại cho anh ấy.

“Nhớ anh rồi, ở trong đồn cảnh sát có chút đáng sợ, muốn nhìn ảnh cưới của chúng ta cho bớt sợ đó mà.”

Bên kia không nói gì nữa, nhưng không ngờ những lời ấy lại có tác dụng, một lúc sau bức ảnh được gửi đến.

Chu Luật nhìn vào bức ảnh mà hắn ta gửi tới với bức ảnh của Vương Tư Thiền trong hồ sơ, rồi lại nhìn tôi.

Anh ấy cứ nhìn đi nhìn lại như vậy khoảng hai ba phút.

Tôi thấy lông mày anh càng lúc càng nhíu chặt, cuối cùng không nhịn được hỏi: “Thế nào rồi?”

Anh ấy trầm mặc một lúc lâu mới lên tiếng: “Cô đúng rồi.”

“Sao cơ?”

“Người trên bức ảnh cưới này, là Vương Tư Thiền cải trang.”

!!!

Chu Luật chỉ vào cổ của “tôi” trong ảnh cưới.

“Ở đây có nốt ruồi.” Sau đó anh chỉ vào ảnh của Vương Tư Thiền, “Giống hệt vị trí của nốt trên cổ cô ta.”

Tôi bỗng nhiên bừng tỉnh.

Quả nhiên trở về quê cùng Chu Luật là lựa chọn sáng suốt, nếu chỉ dựa vào tôi khả năng sẽ chẳng tra được gì cả.

“Vậy bây giờ phải làm sao?”

“Quay về bắt người.”

12.

Tốc độ nhanh hơn nhiều so với những gì tôi mong đợi.

Chúng tôi quay về ngay vào đêm hôm đó.

Trong phòng bệnh, cô và Hoàng Tề Phong đều đang ngồi cạnh giường.

Hoàng Tề Phong thấy tôi quay lại, lập tức đến đón tôi, nhưng Chu Luật cản hắn ta lại.

Hoàng Tề Phong: “Có ý gì?”

Chu Luật xuất trình thẻ cảnh sát: “ Vì anh có liên quan đến một vụ án, vui lòng hợp tác cùng tôi quay về điều tra.”

Theo quy định, tôi không thể đi cùng được.

Nhưng tình hình đã có tiến triển vượt bậc, tôi cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi.

Ba ngày sau, Chu Luật liên lạc với tôi.

Chu Luật: “Chuyện hắn ta sá.t hạ.i Vương Tư Thiền đã được xác thực, bây giờ đang chờ xét xử.”

Tôi vui đến phát khóc: “Tốt quá rồi!”

Thật sự tốt quá rồi.

Khoảng thời gian mà tôi thậm chí còn hoài nghi không biết bản thân có thật là có gì đó không ổn không cuối cùng cũng đã qua.

Tôi gần như đã thật sự tin rằng mình bị tâm thần phân liệt, suýt nữa thì không thể tìm ra sự thật rồi…

Chu Luật bảo Hoàng Tề Phong có chuyện muốn nói với tôi, có thể là liên quan đến vụ án của dì Chu và Vương Phong.

Tôi ngay lập tức chạy qua.

Bên trong phòng thăm hỏi, tôi ngối diện với Hoàng Tề Phong qua tấm kính.

Sau khi nhìn thấy tôi, hắn ta cười mấy tiếng: “Trưởng thành không ít ha.”

Tôi không muốn cùng hắn ta vòng vo.

“Anh có gì muốn nói với tôi?”

Nụ cười của hắn ta càng thêm tùy ý: “Thích món quà tôi tặng chứ?”

“...”

Tâm trí tôi lại quay về cái đêm mà tôi nhìn thấy thi thể của Vương Phong.

“Vương Phong… là do anh giế.t?”

“Đúng”

Cảnh tượng đó lại xuất hiện, khiến cơ thể tôi run rẩy không thể kiểm soát: “Tại sao?”

“Bởi vì tên đó thích em.” Anh ta đột nhiên trợn to mắt, “Người đàn ông thích em, chỉ có thể là tôi!”

“...”

Tôi và Vương Phong còn chưa nói với nhau được mấy câu, chỉ là hàng xóm bình thường thôi mà.

Nhưng ông ta lại vì tôi mà mất mạn.g…

Tôi không hiểu sao hắn ta lại có thể thẳng thừng như thế, tôi cũng không muốn biết, tôi chỉ muốn biết đã có chuyện gì xảy ra thôi.

“Chu Huệ Phương… cũng là anh?”

“Bà ta thì là do xui xẻo, đúng lúc tôi đang lắp camera lại trùng hợp bước vào.”

“...”

“Tôi làm sao có thể để bà ta báo tin này cho em biết được chứ? Như vậy thì sao tôi có thể theo dõi được em thế này?”

Hắn cười: “ Nên là tôi kéo bà ta lên gác mái rồi giế.t chế.t, cái dáng vẻ quỳ xuống cầu xin sự thương hại làm tôi mệt chế.t đi được.”

Nước mắt tôi trào ra, đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn: “Dì Chu đã vất vả cả một đời, chỉ cần phấn đấu hai ba năm nữa là có thể nghỉ hưu an dưỡng tuổi già rồi… Anh dựa vào cái gì chứ!!”

“Dựa vào việc tôi yêu em!” Giọng hắn ta cao lên vài phần, “ Tôi làm những việc này đều là vì em!”

Câu trả lời của hắn ta khiến tôi cảm thấy nghẹt thở, không muốn cùng hắn tranh cãi thêm nữa, chẳng có ý nghĩa gì cả.

“Vậy tại sao trong camera lại có cảnh dì ấy rời đi?”

“Tôi sửa lại chứ sao, ghép bộ quần áo mà hôm đó bà ta mặc với hình ảnh bà ta của trước kia tại chỗ đấy lại với nhau.”

“Vậy thì tại sao khi cảnh sát kiểm tra, nó lại biến mất?”

“Tôi đã xóa nó trước khi em đến cục cảnh sát rồi, thiết bị của cảnh sát sẽ phát hiện ra đoạn camera đó đã bị sửa đổi.”

Lại có thêm một chi tiết được sáng tỏ.

Đột nhiên tôi nghĩ đến mẹ mình, giọng nói có chút run rẩy hỏi hắn: “Mẹ tôi cũng là do anh làm sao?”

“Bà ta một mực không đồng ý cho tôi và em kết hôn, vào đám tang của bố em, bà ta còn nhận ra Vương Tư Thiền…” Trên mặt hắn ta không hề có lấy một tia áy náy nào, ngược lại giống như đang tranh công vậy, “Nhưng mà tôi yêu em, tôi không muốn nhìn thấy bộ dạng đau khổ của em khi bà ta chế.t, nên đã tha cho bà ta một mạng…”

“...”

Tôi nhớ lại dáng vẻ của mẹ vào lúc được tìm thấy, liệu mẹ có nhận ra đứa con của mình với khuôn mặt đầy thương tích đó?

Phải chăng đây chính là nguyên nhân khiến bà ấy bị hại?

Tôi đau buồn không nói nên lời, ôm ngực rất lâu.

Hắn định an ủi tôi: “Em không cần cảm động như thế, đây đều là những chuyện tôi nên làm thôi mà, chỉ cần có thể ở cạnh em, tôi làm gì cũng được…”

Tôi cười khẩy một tiếng.

Cảm động?

Đúng là bệnh nặng hết thuốc chữa.

Tiếp sau đó, thông qua cuộc trò chuyện, tôi biết được rằng hắn ta tìm Vương Tư Thiền yêu cầu cô ta đóng giả tôi để tham dự đám tang của bố, do không muốn làm tôi đau lòng nên đã giấu nhẹm tin tức bố tôi qua đời.

Chính vì anh ta mà tôi không được gặp bố lần cuối, đây là điều mà cả đời tôi không bao giờ có thể tha thứ.

Không thể tha thứ cho hắn cũng không cách nào tha thứ cho bản thân.

Tôi có thai là do hắn đã bỏ thuốc vào cốc của tôi rồi làm chuyện đó trong lúc tôi đang ngủ.

Tôi không nói với hắn chuyện mang thai.

Hắn ta không xứng để biết điều đó.

Với loại người như vậy, tôi thậm chí còn thấy ghê tởm bản thân mình vì đã mang thai con của hắn ta.

Hắn ta kể cho tôi những chuyện này, từ góc nhìn của hắn mà nói, có lẽ là trước khi bị tuyên án nghiêm trọng muốn nói với tôi rằng hắn vì tôi mà làm tất cả những việc này, hắn ta yêu tôi đến nhường nào.

Chỉ là tình yêu bệnh hoạn này, tôi không thể chấp nhận được.

13.

Cuối cùng, Hoàng Tề Phong bị kết án tử hình.

Theo Chu Luật, ngay cả khi hắn ta không nói cho tôi biết những chuyện này thì chỉ riêng vụ án của Vương Tư Thiền, hắn cũng không thoát khỏi án tử.

Vậy nên càng có thể lý giải được vì sao hắn ta lại kể hết cho tôi nghe.

Vào cuối buổi thăm đó, hắn nói rằng hy vọng tôi có thể chế.t cùng mình.

Tôi chỉ cảm thấy buồn cười.

Hắn ta kể cho tôi nghe tất cả mọi chuyện, là bởi vì nghĩ rằng có thể làm tôi cảm động, để tôi cùng hắn đi chế.t.

Trái tim của một người phải méo mó đến mức nào mới có những suy nghĩ như vậy chứ?

Tôi không muốn nghĩ về nó nữa.

Bây giờ tôi chỉ biết là - đêm tối đã qua đi, bình minh đang ló dạng.

[Hết]
_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tr