Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Tủ quần áo đoạt mạng

Nguồn: Mộng không thường

https://www.facebook.com/share/p/bVPrsZ1v9cTKwr87/?mibextid=oFDknk

_____

TỦ QUẦN ÁO ĐOẠT MẠNG (P1/5)

Tác giả: 寒潭鹤影
Dịch: Mộng không thường.

。 ・: *: ・ ゚ '★ ,。 ・: *: ・ ゚

Nhà tôi có một tên tr.ộm lẻn vào, hắn trốn ở trong tủ quần áo.

Tôi đã nhìn thấy việc này thông qua camera giám sát trong nhà. Nhưng tôi lại không dám báo cảnh sát.

Bởi vì tôi đang giấu một th.i th.ể trong tủ quần áo.

1.

Tôi tên là Lý Đào, là một tên tr.ộm.

Ngày nào tôi cũng đến các tầng ở tòa nhà trong tiểu khu bên cạnh để phát tờ rơi.

Tôi rất thích việc cuộn tờ rơi lại thành hình trụ tròn.

Rồi tròng nó vào tay nắm cửa ở cửa nhà mỗi hộ.

Một vài ngày sau, tôi sẽ quay lại để kiểm tra tờ rơi.

Nếu như tờ rơi vẫn còn ở đó thì chứng tỏ chủ hộ đã mấy ngày rồi không về nhà.

Vậy thì nhà đó sẽ chính thức là mục tiêu của tôi.

_____

Nhà số 201 tầng 4 tiểu khu Cúc Viên, chính là mục tiêu hôm nay của tôi.

Tờ rơi trên tay nắm cửa được tôi tròng vào ba ngày trước.

Đã ba ngày rồi mà tờ rơi vẫn ở nguyên vị trí ban đầu.

Tôi đội mũ, đeo khẩu trang, găng tay, và bao trùm giày nữa.

Trong nhà có một mùi hương nhẹ, ngửi rất dễ chịu.

Tôi nhẹ nhàng đóng cửa nhà lại, sau đó bắt đầu xem xét một vòng bố cục của ngôi nhà.

Đây là thói quen của tôi. Hoàn cảnh quen thuộc sẽ có lợi đối với việc ứng biến trong những tình huống bất ngờ.

Đây là một căn chung cư đơn tiêu chuẩn.

Phòng vệ sinh ở bên cạnh phòng bếp, ban công thì có lưới chống tr.ộm.

Trong phòng vệ sinh chỉ có một bộ cốc đánh răng.

Trong tủ giày toàn là giày nữ.

Có thể đoán ra được rằng chủ hộ này là phụ nữ.

Nếu đã là phụ nữ thì mục tiêu đầu tiên của tôi đương nhiên sẽ là đồ trang sức.

Nếu như là những sản phẩm giá trị có nhiều số má thì càng tốt.

Dù sao thì ở thời đại này, rất ít phụ nữ để tiền mặt trong nhà.

Tôi phát hiện được một hộp trang sức để trong ngăn kéo tủ đầu giường.

Hai chiếc vòng tay, một chiếc dây chuyền, một đôi hoa tai, một chiếc nhẫn.

Tất cả đều bằng vàng ròng hết.

Tôi đóng gói tất cả rồi nhét vào trong túi, cũng coi như là không uổng công đi chuyến này.

Kinh nghiệm nói với tôi một chân lý rằng: Biết đủ mà dừng.

Cho nên tôi đóng ngăn kéo lại, chuẩn bị rút lui.

2.

Nhưng khi tôi vừa đi tới cửa nhà thì lại nghe thấy tiếng ai đó đang dùng chìa khóa mở cửa.

Khoảnh khắc ấy tôi cảm thấy da đầu tê dại.

Dưới tình huống khẩn cấp, tôi lập tức lùi vào trong góc tường, rồi trốn vào trong tủ quần áo.

Dù sao thì, cả ngôi nhà này cũng chỉ có chỗ này là có thể trốn được thôi.

Tôi đóng tủ quần áo lại, thở dài một hơi.

Tôi vừa nghe động tĩnh ngoài cửa, vừa âm thầm suy tính biện pháp đối phó.

Tôi nghe thấy âm thanh cửa nhà được đóng lại, sau đó lại nghe thấy tiếng giày cao gót nện xuống đất.

Chủ hộ này quả nhiên là phụ nữ thật.

Bởi vì tủ quần áo này ở góc tường, ở hướng đối diện với cửa phòng.

Thông qua khe hở cửa tủ quần áo, tôi vừa hay có thể nhìn thấy được tình huống diễn ra trong cả căn nhà.

Tôi nhìn thấy một người phụ nữ ăn vận và trang điểm tinh tế đang bước vào căn nhà.

Người phụ nữ đặt túi xách xuống, thay dép đi trong nhà, cởi áo khoác ngoài ra, treo lên trên giá mắc quần áo.

Sau đó, đi thẳng về phía tủ quần áo.

Tôi thầm kêu một tiếng “Toang rồi!”.

Quả này là phải đối đầu trực diện với người phụ nữ này rồi.

May là người phụ nữ đi đến và mở cánh cửa trượt phía bên trái của tủ quần áo.

Mà tôi thì đang trốn ở phía trong cùng bên phải.

Tôi ngồi xổm xuống, nhờ có nhiều lớp quần áo che chắn mà người phụ nữ không hề phát hiện ra tôi.

Người phụ nữ lấy một bộ quần áo thoải mái từ trong tủ ra rồi thay vào, sau đó đóng cửa tủ quần áo lại.

Tôi đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, may chỉ là một trận sợ bóng sợ gió thôi.

Người phụ nữ bước vào phòng bếp, rửa một quả táo cho mình.

Sau đó mở ti vi lên, ngồi trên ghế sô pha.

Trên ti vi đang chiếu chương trình về làm vườn, trồng hoa các kiểu.

Tôi trốn ở trong tủ mà thở mạnh cũng không dám, tôi đang đợi cơ hội để có thể chuồn đi.

Tôi đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất rồi, cùng lắm thì xông ra ngoài thôi.

Chỉ cần không bị người phụ nữ kia nhìn rõ mặt mũi là được.

Nhưng mà như vậy thì chắc chắn sẽ đánh rắn động cỏ, kinh động đến hàng xóm xung quanh.

Một khi người phụ nữ này báo cảnh sát thì sẽ rất dễ dàng tra ra được tôi từ máy quay giám sát ở gần đây.

Cho nên phương án tốt nhất là có thể chuồn êm một cách thần không biết, quỷ không hay.

Nhìn tình huống trước mắt này thì một là vào lúc người phụ nữ vào phòng vệ sinh, còn không thì chỉ có thể đợi đến sau khi cô ta ngủ say thôi.

3.

Khi tôi đang âm thầm chờ đợi thời cơ thì, đột nhiên, điện thoại trong tay tôi hơi rung nhẹ.

Có người nhắn tin cho tôi.

Tôi từ từ nhìn điện thoại trong tay.

Là tin nhắn người anh em Châu Vĩ gửi cho tôi:

“Hôm nay kinh doanh ở đâu đấy? Có khách hàng nào béo bở không, giới thiệu cho tôi vài đơn đi.”

Châu Vĩ làm cùng nghề với tôi, hai chúng tôi thường xuyên chia sẻ “khách hàng” với nhau.

Có đôi khi cùng một tầng lầu xuất hiện mấy mục tiêu lận.

Lúc một mình không ôm được hết thì tôi sẽ gọi cả Châu Vĩ theo cùng.

Tôi lập tức nhắn tin trả lời Châu Vĩ:

“Giang hồ cứu nguy, khách hàng về nhà rồi, tôi đang bị kẹt ở trong nhà.”

Châu Vĩ gửi tin nhắn phản hồi rất nhanh:

“Cậu bị khách hàng bắt tại trận à?”

“Chưa, tôi trốn ở trong tủ quần áo, trước mắt thì khách hàng vẫn còn chưa phát hiện ra tôi.”

Tôi giơ điện thoại lên, chụp một bức hình người phụ nữ đang ngồi trên sô pha thông qua khe cửa tủ rồi gửi cho Châu Vĩ.

“Giá trị nhan sắc của khách hàng này không tồi đâu đấy nhỉ, cậu chưa từng nghĩ tới việc cướp cả tiền lẫn người à?”

“Lượn qua một bên, mau tới giúp với, cậu nghĩ cách gì đó dụ người phụ nữ này ra ngoài đi.”

Sau đó tôi gửi địa chỉ của người phụ nữ cho Châu Vĩ.

“L.ửa ch.áy đến sau lưng rồi, tối nay tôi mời cậu uống rư.ợu!”

Châu Vĩ trả lời một câu “Tới liền đây”, sau đó không có tin tức gì nữa.

Người phụ nữ vứt quả táo còn chưa ăn xong đi.

Sau đó đứng dậy đi đến trước tủ rư.ợu, lấy ra hai ly rư.ợu, rót hai ly rư.ợu vang.

Sau khi nhìn thấy, tôi liền ngơ luôn, cô ta bỏ th.uốc a.n th.ần vào một trong hai ly rư.ợu đó.

Cả một lọ th.uốc a.n th.ần luôn!

Người phụ nữ mang hai ly rư.ợu đặt lên trên bàn trà, sau đó nhìn đồng hồ.

Hình như cô ta đang đợi ai đó.

___

Vào lúc này, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.

Vốn tôi còn đang nghĩ có phải là Châu Vĩ không.

Nhưng mà chắc là cậu ta sẽ không tới nhanh như vậy đâu.

Người phụ nữ nhìn về phía cửa nhà, ngây người khoảng chừng hai phút.

Sau đó từ từ đi tới, mở cửa nhà ra.

Người đứng trước cửa là một người đàn ông trung niên, không phải là Châu Vĩ.

Trong tay người đàn ông đó còn đang cầm một bó hoa hồng, cười dịu dàng nhìn người phụ nữ.

“Tĩnh Tĩnh, em đợi anh lâu lắm rồi nhỉ!”

Người đàn ông đưa bó hoa cho người phụ nữ, cô ta thẹn thùng dẫn người đàn ông vào nhà.

“Mau vào đây đi, mau tới thử rư.ợu vang em mới mua đi này.”

Khi người phụ nữ kéo ông ta vào nhà, cùng lúc đó tôi nhìn thấy cô ta tiện tay khóa trái cửa.

Cô ta kéo người đàn ông đến trước bàn.

Sau đó đưa cho người đàn ông ly rư.ợu vang có bỏ th.uốc a.n th.ần.

Người đàn ông một hơi uống cạn ly rư.ợu, sau đó bắt đầu động tay động chân với người phụ nữ.

Tôi trốn ở trong tủ mà tâm trạng phức tạp.

Vốn chỉ định vào tr.ộm đồ thôi.

Ai ngờ lại bắt gặp chuyện như này cơ chứ.

Điều mấu chốt là, người phụ nữ còn b.ỏ th.uốc người đàn ông nữa.

Không cẩn thận thì tôi còn trở thành nhân chứng cho một vụ án gi.ết người nữa kìa.

4.

Không biết qua bao lâu, người đàn ông dần mất đi tri giác.

Người phụ nữ lấy một cái chậu nhựa từ trong phòng bếp ra.

Một cái chậu nhựa rất to.

To tới mức đủ để chứa cả một người.

Cô ta đặt cái chậu nhựa ở cuối giường, vừa hay là ở phía trước của tủ quần áo.

Sau đó cô ta nhét người đàn ông nọ vào cái chậu, rồi lộ.t hết quần áo trên người ông ta ra.

Điều khiến sống lưng tôi lạnh toát là.

Người phụ nữ còn mang cả c.ưa điện và d.ao làm thức ăn đến nữa.

Cảnh tượng tiếp theo, khiến tôi cả đời khó quên.

Cô ta đứng ngay trước mặt tôi, ph.ân x.ác người đàn ông ra.

Tiếng m.áy c.ưa “vù, vù” làm da đầu tôi tê dại.

Chất lỏng và m.áu th.ịt lẫn lộn trong chậu làm tôi buồn nôn.

Người phụ nữ gói những miếng thịt nhỏ vào trong túi ni lông.

Sau đó đặt từng bọc đó vào trong tủ lạnh ở bên ngoài ban công.

Lúc này tôi chẳng quan tâm gì nữa hết, tôi chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này thôi.

Nhưng thứ còn khủng khiếp hơn là, cửa tủ quần áo cứ như thể bị kẹt cứng vậy, đẩy mãi mà không động đậy gì.

___

Chính vào lúc này, điện thoại tôi lại rung nhẹ.

Là tin nhắn Châu Vĩ gửi tới:

“Tình hình của cậu bên đó sao rồi?”

Tôi lập tức trả lời lại:

“Không mở được cửa tủ quần áo ra, tôi bị kẹt cứng ở trong này rồi.”

“Cậu bị người phụ nữ kia phát hiện chưa?”

“Tạm thời thì vẫn chưa, người phụ nữ kia đúng là đồ đi.ên.”

Châu Vĩ lại trả lời, tôi lại hỏi:

“Cậu đang ở đâu đấy?”

“Tôi đã tới rồi đây này!”

“Tới rồi? Cậu đang ở đâu?”

“Tôi đang… ở trên đỉnh đầu cậu!”

Tôi nhìn đằng sau, tim tôi đột nhiên thắt lại.

Tôi ngẩng phắt đầu lên, thông qua những khe nứt của tủ quần áo và ánh sáng le lói, nhìn thấy một khuôn mặt người vặn vẹo và hung tợn đang nhìn chằm chằm vào tôi từ phía trên đỉnh đầu!

Đó là mặt của Châu Vĩ!

Mặt của Châu Vĩ không động đậy, hai mắt trừng to với vẻ tức giận, miệng mở to.

Trong không gian trống của tủ quần áo, tôi nhìn thấy trên cổ của cậu ta bị thít một chiếc dây thừng.

Một đầu của dây thừng được buộc vào thanh treo trên cùng của tủ quần áo.

Tôi thật sự không dám tưởng tượng.

Châu Vĩ đã ch.ết ở chiếc tủ quần áo nơi tôi náu mình này từ lâu rồi!

Mà th.i th.ể của cậu ta, bị tr.eo ở ngay đằng sau lưng tôi.

___

Tiếp đó việc khiến tôi sởn hết tóc gáy hơn là, bên ngoài khe tủ quần áo còn có một con mắt đang dán vào.

Người phụ nữ kia đã tới phía trước tủ quần áo rồi.

Cô ta đã phát hiện ra tôi từ lâu rồi!

Tôi lập tức móc con da.o phòng thân từ trong túi ra.

Nhưng còn chưa đợi tôi phản ứng thì phía trước ng.ực đã truyền tới một cơn đ.au.

Cùng với đó là tiếng “vù, vù” của cư.a điện.

Lư.ỡi c.ưa xuyên qua khe hở cửa tủ, c.ắt vào cơ thể tôi…

。 ・: *: ・ ゚ '★ ,。 ・: *: ・ ゚

TỦ QUẦN ÁO ĐOẠT MẠNG (P2/5)

Tác giả: 寒潭鹤影
Dịch: Mộng không thường.

。 ・: *: ・ ゚ '★ ,。 ・: *: ・ ゚

5.

Tôi tên là Trần Tĩnh, những người xung quanh đều gọi tôi là Tĩnh Tĩnh.

Trần Tĩnh đương nhiên chỉ là tên giả của tôi rồi.

Bởi vì, thực ra tôi là một á.c m.a gi.ết ng.ười liên hoàn.

Tôi là một người đẹp có thân hình và khuôn mặt không tệ.

Người đẹp? Haha.

Thực ra tôi là một người đ.àn ô.ng.

Thân hình tôi vốn đã khá mảnh mai.

Mặt mũi trông lại thanh tú.

Tôi còn có một thanh quản có thể phát ra được giọng nói tinh tế như phụ nữ.

Những điểm đặc trưng riêng này của tôi đều là bẩm sinh.

Mà vì những thứ này nên tôi đã từng phải chịu đựng sự chế giễu và bài xích nặng nề đến từ những người xung quanh.

Cho nên tôi đã tới một thành phố mới.

Dựa vào những điều kiện bẩm sinh của mình, tôi thay đổi diện mạo, trai giả thành gái.

Tôi đóng giả thành một phụ nữ.

Hình tượng một người phụ nữ xinh đẹp và có khí chất.

Mọi người đều biết, thân phận người phụ nữ xinh đẹp sẽ mang tới rất nhiều điểm lợi trong cuộc sống.

Thậm chí đối với tôi mà nói, ăn mặc như một người phụ nữ khiến tôi được yêu thích hơn rất nhiều.

Điều quan trọng hơn là, nó còn có thể giúp tôi che giấu thân phận á.c m.a gi.ết ng.ười.

...

Tôi rất thích trồng hoa.

Cho nên tôi đã mở một cửa hàng hoa ở dưới tầng, tên là “Phường hoa của Tĩnh Tĩnh”.

Bởi vì có vẻ ngoài xuất chúng cùng giọng nói ngọt ngào, nên cửa hàng hoa chưa bao giờ thiếu các khách hàng là nam giới.

Mục đích bọn họ tới cửa hàng của tôi đương nhiên không đơn thuần chỉ là để mua hoa rồi.

Đều là đàn ông với nhau, tất nhiên tôi phải hiểu rõ.

...

Tôi thích gi.ết ng.ười.

Khoái cảm khi gi.ết ng.ười khiến tôi có cảm giác thỏa mãn chưa từng có.

Nhưng điều quan trọng hơn là, tôi thích biến h.ài c.ốt thành phân bón trồng hoa.

Sau đó bón phân chăm chút cho hoa cỏ ở trong cửa hàng.

Bởi vì h.ài c.ốt có chứa đầy đủ những nguyên tố dinh dưỡng mà thực vật cần.

So với phân bón hóa học thì dùng phân bón này thân thiện với môi trường hơn.

Tôi ghét động vật, là bởi vì động vật rất dễ làm tôi trở nên nóng nảy.

Cho nên, tôi thích biến động vật thành bùn để bảo vệ hoa.

Tôi từng thử bắt chó mèo lang thang về làm phân bón cho hoa.

Nhưng bọn chúng quá nhiều lông, thật sự là không dễ dàng để xử lý sạch sẽ.

So sánh ra thì gi.ết ng.ười dễ dàng hơn.

Cho nên về sau, tôi đổi nguyên liệu làm phân bón cho hoa từ động vật thành con người.

6.

Người đầu tiên tôi gi.ết là nữ đồng nghiệp mà tôi từng yêu thầm.

Cô ta rất xinh đẹp, là mối tình đầu của tôi.

Lúc tôi vẫn sống với thân phận đàn ông cũng từng theo đuổi cô ta.

Nhưng lúc đó cô ta chưa từng nhìn thẳng mặt tôi một lần nào.

Hơn nữa, đi đâu cô ta cũng nói với người khác là tôi ẻo lả như đ.àn b.à, chẳng có chút khí phách đ.àn ô.ng nào.

Hại tôi bị người của cả công ty chê cười và lă.ng nh.ục như trò đùa.

Sau đó, tôi âm thầm gi.ết cô ta.

Tôi tháo hết trang sức trên người cô ta ra, hơn nữa còn ph.ân x.ác ả nữa.

Sau đó tôi liền biến h.ài c.ốt cô ta thành phân bón hoa rồi dùng để nuôi dưỡng một chậu hoa hồng.

Chậu hoa hồng đó về sau lớn lên trông vô cùng đẹp.

Tiếp đó, tôi đến một thành phố mới, tôi cũng luôn mang theo nó.

Tôi cảm thấy nó có thể đem lại may mắn cho tôi.

Cho nên tôi đặt nó ở thềm đá của cửa tiệm hoa làm bảo vật trấn tiệm.

Đương nhiên là tôi không nỡ bán nó đi rồi.

Tôi muốn giữ lại nó mãi mãi.

Tôi muốn ngày nào cũng được nhìn thấy nó.

Nhìn thấy nó giống như thể nhìn thấy người phụ nữ kia vậy.

Nhưng vào một tháng trước, chậu hoa hồng của tôi bị người ta làm cho ch.ết.

Một ông tài xế lái xe chở rư.ợu đã đ.âm xe lên thềm đá và đụ.ng vào chậu hoa của tôi.

Đồng thời chậu hoa và đất trong chậu đều bị bánh xe ngh.iền, cuốn rơi xuống gầm xe n.át tan tành.

Lúc đó tài xế đã bồi thường cho tôi, yêu cầu giải quyết riêng tư.

Tuy ngoài mặt tôi không muốn truy cứu trách nhiệm của ông ta.

Nhưng trong lòng thì tôi đã vô cùng muốn phán ông ta t.ử hì.nh rồi.

Thứ ông ta đ.âm ch.ết đâu chỉ là một chậu hoa nhỏ bé.

Một khi có người bị tôi phán t.ử hì.nh thì chắc chắn ngày tháng sống trên đời này của hắn ta sẽ không còn dài nữa đâu.

7.

Thời điểm ấy đã cách lần trước đó tôi gi.ết ng.ười tận mấy tháng rồi.

Trong lòng tôi cũng bắt đầu hơi ngứa ngáy.

Điều quan trọng hơn là, phân bón hoa dự trữ của tôi cũng không còn đủ dùng được bao lâu nữa.

Tôi cần nhanh chóng tạo một đợt phân bón mới.

Lần này tôi định một lần gi.ết ba người luôn.

Như vậy thì lượng phân bón làm ra ít nhất cũng đủ dùng được cho nửa năm.

Bình thường tôi sẽ không chủ động nhắm vào ai đó.

Tài xế đó chỉ là một ngoại lệ, ai bảo ông ta đụ.ng ch.ết hoa hồng của tôi chứ.

Tôi đã đồng ý sẽ giải quyết riêng tư với ông ta chuyện lần trước rồi.

Cứ cách vài ba hôm là ông ta lại tới cửa tiệm hoa cảm ơn tôi.

Thời gian trôi qua lâu dần, ông ta bắt đầu thường xuyên tỏ ra ân cần.

Tôi đương nhiên là hiểu suy nghĩ của ông ta rồi.

Tôi từng điều tra thông tin về ông ta.

Ông ta tên là Triệu Chí Quốc, là ông chủ của một quán lẩu th.ịt ch.ó.

Ông ta đã có gia đình, cho nên lần nào cũng phải lén lén lút lút đến cửa tiệm của tôi.

Dù sao thì sớm muộn gì cũng phải ra tay với ông ta.

Thôi thì cứ cho ông ta cơ hội đi.

Cho nên tôi đã hẹn ông ta đến nhà tôi uống rư.ợu vang vào thứ bảy.

Tôi dặn dò ông ta rằng khi đến thì phải mang cho tôi một bó hoa hồng, làm quà xin lỗi cho việc ông ta đụ.ng ch.ết chậu hoa hồng của tôi.

Tôi còn nhấn mạnh với ông ta rằng khi đến thì tuyệt đối không được để người khác nhìn thấy.

Ông ta vốn là người đã có gia đình, về điểm này thì ông ta tất nhiên còn phải thận trọng hơn cả tôi.

___

Tính cả Triệu Chí Quốc thì giờ còn thiếu hai người nữa.

Đương nhiên là tôi chưa bao giờ thiếu con mồi rồi.

Con mồi của tôi thường sẽ tự dâng mình tới tận cửa.

Con mồi như thế nào thì sẽ tự dâng mình tới tận cửa đây?

Đương nhiên là chỉ có phường tr.ộm c.ắp rồi.

Thứ nhất, tr.ộm thì không mời cũng tự tới, đỡ phiền tôi phải đi tìm mục tiêu.

Thứ hai, tr.ộm trước khi hành động chắc chắn sẽ cố hết sức để tránh máy quay giám sát, người bình thường sẽ không dễ dàng tìm được hành tung của bọn chúng.

Thứ ba, tr.ộm cũng nghĩ mọi cách để che chắn mình cho thật kỹ, ví dụ như đội mũ, đeo khẩu trang, găng tay và bọc giày lại, bọn chúng sẽ cố hết mức tránh làm sót lại dấu vết của mình ở nhà của chủ hộ.

Mà tôi cũng đang hy vọng bọn chúng sẽ như vậy.

Thỏa mãn được trên ba điều kiện trên thì có thể giảm trừ rất lớn nguy cơ tôi bị bại lộ sau khi gi.ết ng.ười.

Đây có lẽ cũng là bí quyết để á.c m.a gi.ết ng.ười liên hoàn như tôi có thể nhiều lần trốn thoát khỏi lưới pháp luật thành công.

8.

Mấy tên tr.ộm trước khi gây án thường sẽ nghiên cứu địa hình nơi đã chọn để thực hiện hành vi ph.ạm t.ội.

Cách bọn họ nghiên cứu địa hình thông thường sẽ là để tờ rơi ở tay nắm cửa nhà chủ hộ.

Đây đã là cách thức cổ lỗ sĩ từ đời tám hoánh nào rồi.

Mỗi lần tôi nhìn thấy trên tay nắm cửa nhà mình có tròng tờ rơi thì lại cảm thấy hưng phấn một cách lạ thường.

Đương nhiên cũng không thể chắc chắn rằng tất cả tờ rơi đều do phường tr.ộm c.ắp để lại.

Điều tôi có thể làm được là cố gắng hết sức khiến tờ rơi không được rơi xuống khỏi tay nắm cửa.

Mỗi ngày tôi đều mong chờ mấy tên tr.ộm tới nhà tôi làm khách.

___

Nửa tháng trước, cuối cùng tay nắm cửa nhà tôi cũng bắt đầu xuất hiện tờ rơi rồi.

Tôi mừng muốn ch.ết luôn, cuối cùng cũng có con mồi tự chủ động dâng mình tới cửa rồi.

Mỗi lần trước khi ra ngoài, tôi đều sẽ cẩn thận từng tí cố định lại vị trí của tờ rơi.

Tôi đang đợi con mồi mắc câu.

Bởi vì trước kia tôi từng nuôi một con mèo, cho nên trong nhà tôi cũng có lắp máy quay giám sát.

Sau đó con mèo của tôi cứ thích ăn vụng nguyên liệu làm phân bón cho hoa mà tôi đã làm.

Cho nên tôi đã gi.ết con mèo đó, rồi biến nó thành phân bón cho hoa luôn.

Máy quay giám sát trong nhà vẫn còn hoạt động tới tận bây giờ, đó là một chiếc máy quay an ninh hình ảnh sắc nét, ống kính tự động xoay theo tiêu điểm.

Có thể tự động phân biệt và bắt được hình ảnh của mục tiêu đang chuyển động.

Một khi trong nhà có người vào thì máy quay sẽ gửi cảnh báo cho tôi qua điện thoại.

Tôi rất mong chờ lần tình cờ gặp gỡ với những con mồi mới này.

Sau đó qua mấy ngày, con mồi của tôi vẫn chậm chạp chưa có động tĩnh gì.

Lẽ nào bọn chúng “kinh doanh” bận rộn quá nên vẫn còn chưa ngó tới chỗ tôi sao?

Hay là, tờ rơi trên tay nắm cửa, thật sự chỉ là quảng cáo bình thường?

Thôi bỏ đi, vẫn nên kiên nhẫn chờ vậy, sốt ruột cũng không có tác dụng gì.

9.

Thời gian gần đây, còn có một người đàn ông tên Châu Vĩ thường ghé cửa tiệm hoa của tôi.

Anh ta thích ngó đông ngó tây ở tiệm của tôi.

Có đôi khi còn trốn ở đằng sau giá đặt hoa, len lén nhìn tôi mấy cái.

Trông dáng vẻ đấy thì chắc lại là hạng d.ê xồ.m giống như Triệu Chí Quốc rồi.

Bởi vì tới quá nhiều lần nên tôi và anh ta dần dần trở nên thân thiết.

Tôi nói cho anh ta biết rằng tôi tên Trần Tĩnh, có thể gọi tôi là Tĩnh Tĩnh, và tôi muốn kết bạn với anh ta.

Anh ta cũng giới thiệu tên mình là Châu Vĩ, bình thường cũng không có sở thích gì mấy mà chỉ thích trồng hoa cỏ thôi.

Anh ta nói anh ta vô cùng thích cửa tiệm hoa của tôi, cho nên mới thường tới đây để ngắm.

Lời của đàn ông luôn luôn giả tạo như vậy.

Nếu không phải vì tôi cũng là đàn ông thì chắc cũng suýt tin vào lời anh ta nói rồi.

Nhưng nói thế nào đi chăng nữa thì anh ta cũng rất chiếu cố cho việc làm ăn của tôi.

Mới đầu tới, anh ta chỉ mua một chậu hoa thôi.

Về sau vì để làm thân với tôi nên ngày nào tôi có hoa mới lên kệ là anh ta cũng mua hết sạch.

Có đôi khi tôi về một đợt hoa mới, anh ta cũng sẽ cố ý chạy tới để giúp tôi bê hàng.

Nhờ có sự tâng bốc của Châu Vĩ mà giờ hoa trong cửa tiệm của tôi đều được bán hết vô cùng nhanh.

Cũng chính vì vậy mà phân bón hoa tôi để dành không còn đủ dùng nữa rồi.

Thế thì sao mà được chứ? Không có phân bón hoa chất lượng cao thì hoa cỏ của tôi sao có thể sinh trưởng tốt được đây?

Không biết làm sao mà con mồi tôi đã đợi bấy lâu mãi vẫn chưa xuất hiện.

Hay là, cứ chọn luôn Châu Vĩ này cho đủ số lượng đi.

Tôi đã nghe ngóng rõ ràng về thông tin của Châu Vĩ từ lâu rồi.

Là người ở nơi khác đến, chẳng có bối cảnh gì ghê gớm.

Một thân một mình, đúng là vô cùng hợp làm con mồi của tôi rồi.

TỦ QUẦN ÁO ĐOẠT MẠNG (P3/5)

Tác giả: 寒潭鹤影
Dịch: Mộng không thường.

。 ・: *: ・ ゚ '★ ,。 ・: *: ・ ゚

10.

Buổi sáng hôm nay, Châu Vĩ tới cửa tiệm hoa của tôi như thường lệ.

Anh ta hỏi tôi có hoa mới về không, tôi nói là tạm thời vẫn chưa có.

Để cảm ơn anh ta vì trước giờ vẫn luôn ủng hộ cho việc làm ăn của tôi, tôi đã mời anh ta lên nhà tôi ngồi chơi.

Sau khi Châu Vĩ nghe xong thì liền đồng ý ngay tắp lự.

Tôi nhìn thấy khóe môi anh ta không tự chủ được mà nhếch lên, lộ ra một nụ cười ti tiện.

Chắc anh ta đã đợi ngày này từ lâu lắm rồi.

Tôi dẫn Châu Vĩ lên nhà.

Sau khi vào phòng, tôi bảo Châu Vĩ cứ xem ti vi một lúc trước đã.

Ti vi đang phát sóng một chương trình về làm vườn, trồng hoa các kiểu.

Đây là chương trình mà tôi yêu thích nhất.

Châu Vĩ khen tôi rất có phong cách nghệ thuật.

Tôi thầm cười ở trong lòng, lát nữa là anh ta sẽ bị tôi biến thành phân bón ngay thôi.

Tôi lấy hai ly rư.ợu và một chai rư.ợu vang từ trong tủ ra.

Tôi rót đầy ly rư.ợu.

Sau đó nhân cơ hội Châu Vĩ đang xem ti vi không chú ý thì lặng lẽ đổ một lọ th.uốc a.n th.ần vào một trong hai ly rư.ợu.

Tôi đợi th.uốc a.n th.ần được hòa tan toàn bộ vào trong rư.ợu rồi mới đưa ly đó cho Châu Vĩ.

Chúng tôi cụng nhẹ hai ly rư.ợu vào nhau.

Châu Vĩ uống một ngụm lớn rồi liên tục gật đầu, tỏ ý rư.ợu này không tệ.

Tôi bảo anh ta uống từ từ, sau đó lấy lý do đi vào phòng bếp rửa hoa quả để chuẩn bị công cụ g.ây á.n.

Đợi sau khi tôi đi ra từ phòng bếp thì một nửa rư.ợu trong ly của Châu Vĩ đã vào bụng anh ta rồi.

Tôi bưng trái cây đến mời Châu Vĩ ăn.

Châu Vĩ tự dưng lại bày ra vẻ mặt ủ mày chau.

Tôi hỏi anh ta có phải là thấy không thoải mái ở đâu không.

Anh ta nói tự dưng thấy hơi buồn ngủ, không biết có phải là vì tối qua bị mất ngủ hay không.

Tôi nói có thể là vì sáng nay anh ta làm việc giúp tôi mệt mỏi quá nên giờ mới thấy buồn ngủ.

Tôi bảo anh ta dựa vào sô pha để nghỉ ngơi một lúc.

Không lâu sau đó, Châu Vĩ liền chìm sâu vào giấc ngủ.

Tôi tìm thấy điện thoại của Châu Vĩ trên người anh ta, rồi dùng vân tay của anh ta để mở khóa.

Tôi còn thay đổi mật mã điện thoại của Châu Vĩ.

Để tránh hậu họa sau này, tôi buộc phải hiểu về con mồi của mình 100%.

Mà cách thức tốt nhất để hiểu được một người chính là thông qua điện thoại của người đó.

11.

Tôi vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra Châu Vĩ lại là một tên tr.ộm!

Tôi phát hiện ra tin tức chia sẻ “khách hàng” của anh ta và những anh em cùng nghề ở trong nhật ký trò chuyện trên điện thoại.

Tôi còn xem hết một lượt trang cá nhân WeChat của từng người một.

Thế mà lại để tôi nhìn thấy mấy người quen này.

Đúng là biết người, biết mặt, không biết lòng mà.

Châu Vĩ vậy mà lại là một tên tr.ộm, quá đúng ý tôi luôn.

Tôi đúng là có duyên với phường tr.ộm cắ.p đấy.

Châu Vĩ đã hôn mê rồi.

Tôi định giấu anh ta đi trước.

Bởi vì hôm nay là thứ bảy nên tôi còn hẹn Triệu Chí Quốc đến nhà uống rư.ợu vang nữa.

Tôi giấu Châu Vĩ vào tủ quần áo.

Châu Vĩ bây giờ chẳng khác gì một đống th.ịt nhão.

Nếu như cứ cuộn tròn cơ thể của anh ta lại thì một khi th.i th.ể cư.ơng cứ.ng định hình sẽ không có lợi cho tôi khi ph.ân x.ác.

Bởi vì ph.ân x.ác cũng cần phải được thực hiện cẩn thận, mỗi bộ phận khác nhau sẽ được làm thành những loại phân bón hoa khác nhau.

Mỗi một miếng th.ịt tôi đều phải phân loại.

Cho nên tôi dùng một sợi dây thừng si.ết c.ổ Châu Vĩ lại, sau đó buộc nó vào thanh treo trong tủ quần áo.

Như vậy thì có thể giữ cho th.i th.ể được thẳng, hơn nữa cũng có thể khiến anh ta ch.ết hoàn toàn.

Sau đó tôi dọn dẹp lại phòng một lượt.

Tôi rửa sạch ly rư.ợu, rồi đặt chúng về lại chỗ cũ.

Mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn đợi Triệu Chí Quốc mang “hàng” tới cửa nữa thôi.

Nhưng trước đó, tôi còn phải ra ngoài một chuyến nữa.

Th.uốc a.n th.ần ở trong nhà đã dùng hết khi gi.ết Châu Vĩ lúc nãy rồi.

Tôi phải ra ngoài mua một lọ nữa.

___

Tôi vừa đến tiệm th.uốc thì bỗng nhiên máy quay giám sát trong nhà gửi thông tin cảnh báo tới điện thoại của tôi.

Có người vào nhà của tôi.

Thông qua máy quay giám sát, tôi nhìn thấy một người đội mũ, đeo khẩu trang, găng tay và bao bọc giày.

Lại là một tên tr.ộm.

Giờ tôi mới nhớ ra, tôi không cầm tờ rơi trên tay nắm cửa đi theo thói quen lúc ra khỏi nhà.

Nhưng mà vừa hay, như vậy thì tôi lại có thêm một con mồi.

Hôm nay đúng là một ngày “lành”, mấy con mồi đều bắt đầu liên tục tìm tới cửa.

Con mồi ở trong nhà bây giờ, thêm Châu Vĩ đang ở trong tủ quần áo, còn cả Triệu Chí Quốc đang trên đường tới nữa.

Vừa đủ ba người.

Được thôi, đủ người rồi, vào việc thôi.

Tôi phải tranh thủ thời gian.

Tôi rời tiệm th.uốc liền bắt đầu trở về nhà.

Trên đường về tôi vẫn luôn theo dõi động tĩnh của con mồi thông qua video máy quay giám sát truyền đến điện thoại.

Người này cũng coi như khá chuyên nghiệp, anh ta tìm được hộp trang sức ở trong tủ đầu giường của tôi rất nhanh sau khi đột nhập.

12.

Ngay lúc anh ta đưa tay lấy hộp trang sức.

Thì bỗng nhiên, tôi nhìn thấy trên cánh tay anh ta có hình xăm đầu sói.

Hình xăm này quá quen thuộc rồi, bởi vì tôi đã thấy nó không lâu trước đây.

Nói chính xác là nhìn thấy ở trên trang cá nhân WeChat trong điện thoại của Châu Vĩ.

Tôi lập tức móc điện thoại của Châu Vĩ trong túi ra để xác nhận lại.

Không sai, anh ta chính là người làm cùng nghề với Châu Vĩ.

Châu Vĩ đặt tên cho anh ta là “Lý Đào”.

Lý Đào lấy sạch trang sức trong hộp đi.

Đó là chiến lợi phẩm tôi lấy được từ chỗ mối tình đầu là nữ đồng nghiệp kia.

Người phụ nữ kia ch.ết rồi, chỉ còn lại một ít đồ trang sức này để làm kỷ niệm thôi.

Sao có thể dễ dàng để cho đám tr.ộm c.ắp này được hời chứ?

Tôi phải nhanh chóng về nhà để ngăn hắn ta lại.

Nếu để con mồi tự dâng tới cửa này bỏ trốn cùng với chỗ trang sức mà tôi cất giữ bấy lâu nay thì đúng là lỗ to.

___

Khi tôi về đến nhà, đang dùng chìa khóa để mở cửa thì nhìn thấy Lý Đào trốn vào tủ quần áo thông qua máy quay giám sát.

Được thôi, anh được đoàn tụ với anh em tốt của mình rồi nhỉ, lần này thì tôi lại càng không thể để cho anh đi.

Sau khi bước vào nhà, tôi làm bộ như không có gì xảy ra, để túi da xuống, thay dép đi trong nhà.

Tôi cởi áo khoác ra, treo lên móc treo quần áo.

Sau đó đi thẳng về phía tủ quần áo, tôi phải thay một chiếc áo khoác phù hợp hơn.

Như vậy thì lát nữa ra tay mới thuận tiện.

Đồng thời, tôi cũng muốn dọa tên Lý Đào đang ở trong tủ quần áo kia một vố.

Tôi nhìn thấy Lý Đào trốn ở phía bên phải của tủ quần áo.

Thế là tôi liền cố ý mở cánh cửa trượt ở phía bên trái tủ.

Tôi cố tình không nhìn hắn ta.

Nhưng tôi có quét mắt đến chỗ hắn qua khóe mắt, hình như hắn ta đang ngồi xổm.

Chắc là đang sốt ruột muốn ch.ết đây.

Nếu như hắn ta nhìn thấy th.i th.ể của Châu Vĩ ở trong tủ quần áo thì không biết có bị dọa sợ đ.ái ra quần không nhỉ.

Tôi lấy một chiếc áo khoác rộng rãi ra khỏi tủ quần áo.

Lúc đóng tủ quần áo, tôi khóa luôn cửa tủ lại.

Chẳng phải anh thích trốn trong tủ quần áo sao?

Vậy thì anh cứ ở đó mãi luôn đi.

Lát nữa còn có một tiết mục đặc sắc đang chờ đón anh nữa kìa.

Đúng vậy, cánh cửa tủ quần áo của tôi có lắp khóa.

Bởi vì tôi thường thích giấu người ở trong đó.

13.

Tôi bước vào phòng bếp, rửa cho mình một quả táo.

Bận bịu cả một ngày trời, chưa bỏ gì vào bụng hết, tôi cảm thấy hơi đói.

Nhưng như vậy cũng tốt, coi như là gi.ảm b.éo đi.

Tôi giả làm nữ mà không giữ thân hình nuột nà thì sao được.

Nhưng vẫn nên lấy táo lấp bụng trước đã, dù sao thì lát nữa vẫn còn việc phải làm.

Tôi mở ti vi, ngồi trên ghế sô pha.

Tôi thật sự rất thích chương trình này.

Cũng không biết Lý Đào trong tủ có cảm thấy bí bách không.

Nếu không thì hay là tôi trêu hắn ta chút vậy.

Chơi đùa con mồi trong lòng bàn tay là một thú vui lớn của đời người.

___

Tôi lặng lẽ rút điện thoại của Châu Vĩ từ trong túi ra.

Lấy danh nghĩa của Châu Vĩ để gửi tin nhắn cho Lý Đào.

Tôi vốn định dọa Lý Đào chút thôi.

Không ngờ Lý Đào lại trả lời ngay.

Hắn ta bảo Châu Vĩ đến mở khóa giúp hắn.

Như vậy thì xem ra, cho đến trước mắt, Lý Đào vẫn chưa phát hiện ra th.i th.ể của Châu Vĩ.

Cũng đúng, trong tủ quần áo tối như vậy, hơn nữa còn để đầy đồ, Châu Vĩ lại bị tôi treo ở bên trong cùng.

Lý Đào trốn trong tủ quần áo còn đang luống cuống như thợ vụng mất kim thì nhất thời chưa phát hiện ra Châu Vĩ là rất bình thường.

Thật sự càng ngày càng thú vị.

Tôi nhét điện thoại vào bên cạnh, vừa ăn táo vừa tiếp tục nhắn tin cho Lý Đào dưới danh nghĩa của Châu Vĩ.

Thế mà Lý Đào lại gửi đến một bức ảnh chụp lén góc nghiêng của tôi.

Không thể không nói là tôi rất ăn ảnh.

Tôi rất hài lòng với diện mạo ngày hôm nay của mình, trong ảnh tôi đúng là đẹp muốn ch.ết luôn.

Chỉ là phía dưới cằm lại b.éo lên một vòng rồi.

Xem ra thật sự phải chú ý hơn tới việc giảm cân thôi.

Tôi nhìn quả táo trong tay, thôi bỏ đi, chả ăn nữa, lát nữa vứt đi cho rồi.

Tôi tiếp tục nhắn tin cho Lý Đào.

Tôi thăm dò xem hắn ta có suy nghĩ “thiên tài” nào không.

Lý Đào lại chỉ chăm chăm bảo Châu Vĩ tới giúp mình, giờ chắc hắn ta cũng chẳng có tâm tư gì mà nghĩ tới chuyện khác.

Thôi bỏ đi, tạm thời không chơi với anh nữa.

Con mồi tiếp theo của tôi sắp đến rồi, tôi phải chuẩn bị trước đã.

Vứt quả táo, tôi đứng dậy đi tới trước tủ rư.ợu, lại lấy ra hai ly rư.ợu rồi rót rư.ợu vang vào đó.

Tôi dùng lại mánh cũ, bỏ th.uốc a.n th.ần vào một trong hai ly rư.ợu.

Tôi không biết là mình đã làm việc này bao nhiêu lần rồi.

Cách này lần nào cũng có tác dụng.

Tôi đặt hai ly rư.ợu lên bàn trà, sau đó nhìn đồng hồ đeo tay.

Triệu Chí Quốc nên đến rồi.

14.

Ngay vào lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.

Tôi nhìn về phía cửa, chỉnh trang lại bản thân.

Sau đó từ từ đi ra mở cửa nhà.

Triệu Chí Quốc đứng ở trước cửa, trong tay ông ta quả nhiên có một bó hoa hồng.

Ông ta cười nhẹ nhìn tôi.

“Tĩnh Tĩnh, em đợi anh lâu rồi nhỉ!”

Triệu Chí Quốc đưa hoa cho tôi, tôi giả vờ thẹn thùng mời ông ta vào nhà.

“Mau vào đây đi, mau tới thử rư.ợu vang em mới mua.”

Lúc tôi kéo hắn ta vào nhà thì thuận tay khóa trái cửa lại.

Tôi kéo Triệu Chí Quốc tới trước bàn.

Sau đó đưa cho ông ta ly rư.ợu có bỏ th.uốc a.n th.ần.

Triệu Chí Quốc uống cạn ly rư.ợu ngay trong một hơi, sau đó liền bắt đầu động tay động chân với tôi.

Tên này có vẻ hơi nóng vội.

Tôi vừa đẩy vừa chặn, không dễ gì mới đợi được th.uốc phát huy tác dụng khiến ông ta hôn mê.

Tôi lôi một cái chậu nhựa rất lớn từ trong phòng bếp ra.

Cố ý đặt chậu nhựa ở cuối giường, vừa hay là vị trí ngay trước tủ quần áo.

Sau đó tôi nhét Triệu Chí Quốc vào cái chậu, rồi lộ.t quần áo của ông ta ra.

Tôi còn mang cả c.ưa điện và d.ao thái thức ăn đến nữa.

Tiếp đó tôi ph.ân x.ác Triệu Chí Quốc ngay trước mắt của Lý Đào đang trốn trong tủ.

Âm thanh “vù, vù” của c.ưa điện làm tinh thần tôi trở nên hưng phấn.

Má.u th.ịt lẫn lộn trong chậu làm tôi kí.ch độ.ng không thôi.

Tôi dùng túi ni lông để phân loại những khối th.ịt nhỏ.

Tiếp đó đặt từng túi một vào tủ lạnh ở bên ngoài ban công.

Sau khi xử lý xong tất cả mọi thứ thì tôi vẫn còn một con mồi.

Đợi khi giải quyết nốt con mồi này thì tôi có thể dùng các hũ để phân loại th.ịt của th.i th.ể.

Rồi đặt trong điều kiện nước thích hợp, cho chất lên men, chất xúc tác và đủ loại hợp chất khác là thành công rồi.

___

Bây giờ, tôi bắt đầu xử lý con mồi ở trong tủ quần áo.

Cũng không biết tên Lý Đào trong tủ kia nhìn thấy cảnh tượng này thì sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ.

Tôi quyết định trêu hắn ta thêm lúc nữa.

Tôi lại dùng điện thoại của Châu Vĩ gửi cho hắn ta một tin nhắn.

Lý Đào hồi âm lại rất nhanh, thế mà hắn ta vẫn chưa phát hiện ra th.i th.ể của Châu Vĩ.

Tên này ngu thật đấy.

Hắn ta hỏi Châu Vĩ đang ở đâu, tôi trả lời là đến rồi.

Hắn ta hỏi Châu Vĩ đang ở đâu, tôi trả lời lại là ở trên đỉnh đầu hắn.

Tôi nghe thấy động tĩnh truyền đến từ tủ quần áo.

Lúc này chắc anh ta đã bị dọa sợ cho đ.ái ra quần rồi.

Tôi cầm c.ưa điện đi đến trước cửa tủ quần áo.

Dán mắt vào khe cửa tủ nhìn một cái.

Bây giờ, tôi và Lý Đào đối mắt với nhau.

Tôi mở công tắc của c.ưa điện lên, đút lư.ỡi c.ưa vào trong khe cửa.

Lư.ỡi c.ưa điện lập tức xuyên thẳng vào cơ thể Lý Đào.

M.áu bắn tứ tung, tôi nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra từ bên trong tủ.

Bên dưới tủ ngay sau đó liền xuất hiện một lượng m.áu lớn chảy ra.

Tắt c.ưa điện đi, tôi mở khóa cửa tủ quần áo ra.

Không thể chờ nổi muốn mở tủ xem cảnh tượng bên trong ra sao.

___

Chính vào lúc này, điện thoại trong túi áo tôi rung nhẹ.

Tôi móc ra nhìn, điện thoại của Châu Vĩ nhận được một tin nhắn.

Tôi mở ra xem, không ngờ lại là Lý Đào gửi tin nhắn tới!

Tin nhắn chỉ có bốn chữ: Tới lượt mày rồi!

Đột nhiên, tôi cảm thấy cơn đ.au đ.ớn truyền tới từ cổ họng.

Một con d.ao sắ.c lẹm lao tới từ khe cửa tủ quần áo, xuyên vào c.ổ họ.ng tôi!

Tôi h.o ra m.áu, ngã gục trên đất.

Tôi nhìn cửa tủ quần áo đang từ từ được mở ra trước mắt.

Một người bước ra từ trong đó.

Tay phải hắn ta đang cầm một con d.ao, tay trái thì cầm điện thoại của Lý Đào.

Vậy mà lại là… Châu Vĩ.

Hắn ta vẫn chưa ch.ết…

TỦ QUẦN ÁO ĐOẠT MẠNG (P4/5)

Tác giả: 寒潭鹤影
Dịch: Mộng không thường.

。 ・: *: ・ ゚ '★ ,。 ・: *: ・ ゚

15.

Tôi là Châu Vĩ.

Châu Vĩ là tên giả của tôi.

Tôi là một tên tr.ộm.

Thực ra, tôi chỉ ngụy trang mình thành phường tr.ộm c.ắp thôi.

Mục đích tôi xuất hiện ở đây chỉ có một.

Đó là bá.o th.ù cho bạn của tôi.

Người bạn mà tôi nói, không phải là người.

Mà là một bầy chó già lang thang yếu ớt, bệ.nh t.ật.

Đúng vậy, tôi đang bá.o th.ù cho bầy chó lang thang mà tôi đã thu nhận.

Tôi biết điều này nghe có vẻ rất hoang đường và nực cười.

Nhưng, điều này đã miêu tả chân thực nội tâm của tôi.

___

Tôi là một người lao động nhập cư bình thường.

Làm một công việc không cao cũng chẳng thấp.

Tôi cũng không có chí hướng gì cả, tôi sẽ không a dua nịnh hót, cũng không mong thăng chức hay tăng lương.

Tôi thấy bản thân mỗi ngày đi làm rồi tan làm đúng giờ, ăn uống rồi nằm chờ ch.ết là được.

Tính cách của tôi vốn cô độc, không hòa đồng, bên cạnh cũng chẳng có bạn bè gì.

Các bạn học rủ đi tụ tập thì tôi luôn viện đủ mọi lý do để từ chối.

Tôi thà một mình lái chiếc xe gắn máy nhỏ lang thang hóng gió trên đường lớn không người còn hơn.

Người khác nói tôi mắc chứng ám ảnh sợ xã hội, là một chứng bệ.nh, thực ra tôi chỉ là thích sống đơn độc một mình mà thôi.

Bởi vì ở một mình không cần phải nhìn sắc mặt của người khác để điều chỉnh hành vi, không cần nói những lời bản thân không muốn nói, cũng không cần gặp những người mình không muốn gặp.

Nói tóm lại là khi ở một mình thì tự do tự tại.

Tôi thích cái cảm giác tự tại như thế này.

Cảm giác đó sẽ biến mất ngay tức khắc khi tôi gặp người quen.

Nhưng cảm giác đó lại được phóng đến cực đại khi tôi cho những con chó lang thang bên đường ăn.

Bởi vì tôi thích những con chó lang thang.

Tôi coi chúng là bạn.

___

Tôi đã thuê một khu vườn có hàng rào ở ngoại ô, chuyên dùng để thu nhận những con chó hoang.

Phần lớn trong chúng là giống chó bản địa, hơn nữa hầu hết đều là những con già yếu hoặc bệ.nh t.ật.

Ngày nào sau khi tan làm tôi cũng sẽ tới khu vườn đó một lúc.

Tôi mang đồ ăn đến cho chúng.

Tôi có thể chơi đùa với bọn chúng mà không màng tới hình tượng của mình.

Có thể chạy khắp khu vườn chơi trò trốn tìm với chúng như một đứa trẻ.

Tôi làm những điều này cũng không có nghĩa là tôi có nhiều tình yêu thương.

Chỉ là tôi rất hưởng thụ cảm giác sự tự tại được phóng đại đến cực hạn khi được ở cùng với bầy chó lang thang.

16.

Nhưng nửa năm trước, những con chó trong vườn lần lượt bị h.ại ch.ết hết.

Bọn chúng đã làm ch.ết các bạn của tôi, h.ủy ho.ại đi khu vui chơi mà tôi gửi gắm những nỗi niềm và niềm vui của mình.

Thông qua máy quay giám sát của khu vườn, tôi đã âm thầm điều tra và truy tìm giấu vết trong một thời gian dài.

Sau đó tôi phát hiện ra, có tổng cộng ba người đã h.ại ch.ết chó của tôi.

Bọn họ lần lượt là Trần Tĩnh - bà chủ tiệm hoa  “Phường hoa của Tĩnh Tĩnh”, Triệu Chí Quốc - ông chủ của “Tiệm th.ịt ch.ó Xuyên Hương”, cuối cùng là tên tr.ộm Lý Đào.

Tôi còn tra được rõ mục đích của mỗi người bọn họ.

Trần Tĩnh bắt chó của tôi để làm phân bón hoa tự chế, tôi còn tra được người này là nam giả nữ.

Triệu Chí Quốc tr.ộm chó của tôi đi là.m th.ịt bán cho khách ăn.

Khác với hai người trên, Lý Đào thường bị chó của tôi phát hiện ra và kinh động đến những hộ dân gần đó lúc hắn ta đi tr.ộm c.ắp, cho nên thường hay thất bại và ôm hận trong lòng liền đ.ầu đ.ộc ch.ết hết chó.

Tuy tôi có chứng cứ bọn họ làm việc á.c.

Cũng từng nghĩ tới việc báo cảnh sát, nhưng tôi lại tự nói với mình rằng đó chẳng qua chỉ là một bầy chó lang thang không ai quan tâm.

Nhưng tôi phát hiện bản thân không thể nhịn nổi, người khác không quan tâm bọn chúng nhưng tôi thì có.

Ở trong mắt tôi, đó không đơn thuần chỉ là một bầy chó lang thang.

Mỗi một con trong đó đều là một sinh mệnh sống.

Bọn chúng là những người bạn quan trọng nhất của tôi.

Trong tim tôi như bị đ.âm một nh.át d.ao, càng nhịn lại càng đ.au.

Tôi muốn bá.o th.ù cho bọn chúng.

Chắc là tôi thật sự bị đi.ên rồi.

Nhưng dù có ra sao, tôi cũng nhất quyết phải b.áo th.ù cho bầy chó.

Nửa năm sau, tôi bắt đầu hành động.

Tôi sẽ không ra tay m.ù quáng, tôi phải làm quen với thói quen sinh hoạt của mỗi người kia.

Sau đó nghĩ ra kế sách vẹn toàn.

Một kế sách vừa có thể b.áo th.ù, vừa có thể thoát thân được.

___

Tôi xin nghỉ phép dài hạn với công ty.

Sau đó tìm Lý Đào trước.

Vì để lấy được sự tín nhiệm của hắn ta mà tôi đã ngụy trang thành người cùng nghề với hắn.

Tôi bảo với hắn tôi tên là Châu Vĩ.

Thẻ điện thoại và số WeChat của tôi đều được đổi thành những số mới, không có chứng minh thân phận có thể tìm được qua một số thủ thuật đặc biệt.

Tôi dùng một tài khoản hoàn toàn không tồn tại.

Sau khi trở nên thân thiết với Lý Đào, chúng tôi thường chia sẻ “khách hàng” cho nhau.

Đương nhiên là tôi không biến thành tr.ộm thực sự.

Đó chẳng qua chỉ là góp vui lấy lệ chút thôi.

Sau đó tôi lại bắt đầu theo dõi Triệu Chí Quốc, tôi phát hiện cứ cách vài ba ngày là hắn ta lại đến “Phường hoa của Tĩnh Tĩnh”.

17.

Tôi còn phát hiện ra, Triệu Chí Quốc hình như có mối quan hệ mờ ám nào đó với bà chủ Trần Tĩnh của “Phường hoa của Tĩnh Tĩnh”.

Thế mà hắn ta lại không nhận ra được rằng Trần Tĩnh thực ra là một tên đàn ông giả trang thành phụ nữ.

Mấy ngày trước, tôi nghe được đoạn đối thoại của bọn họ ở cửa tiệm hoa.

Tôi nghe thấy Trần Tĩnh mời Triệu Chí Quốc thứ bảy tuần này đến nhà hắn ta uống rư.ợu vang.

Cuối cùng, tôi đã dồn hết tinh lực của mình lên người chủ Trần Tĩnh của tiệm hoa.

Một tên đàn ông giả làm phụ nữ, một người thích dùng thi thể động vật để chế thành phân bón cho hoa, tuyệt đối không đơn giản.

Tôi bắt đầu theo dõi Trần Tĩnh mỗi ngày, phát hiện hắn ta sống ở phòng số 201 ở tầng trên của cửa tiệm hoa.

Có một hôm tôi nấp ở hành lang của tòa nhà thì bắt gặp hắn ra ngoài.

Một hành động kỳ quái của hắn đã thu hút sự chú ý của tôi.

Trên tay nắm cửa nhà hắn ta có tròng một tờ rơi, rõ ràng hắn ta nhìn thấy nhưng lại không gỡ nó xuống.

Lại còn cố ý chỉnh cho tờ rơi bám chắc hơn.

Tuy không phải người nào cũng biết tr.ộm thích dùng tờ rơi để nghiên cứu địa hình, nhưng rõ ràng nhìn thấy tờ rơi mà còn cố ý không lấy đi thì chắc chắn không phải là hành động mà người bình thường sẽ làm.

Không lẽ, đây là cái bẫy mà hắn cố ý tạo ra?

Mà cái bẫy như thế này, có chỉ tác dụng với tr.ộm thôi.

Cho nên tôi lại bắt đầu tìm manh mối từ cửa tiệm hoa.

Tôi ghé thăm tiệm như một khách hàng bình thường.

Tôi mua hẳn mấy chậu hoa mới trên giá.

Sau đó, tôi tìm thấy trong đất của chậu hoa có một ít lông chó còn sót lại.

Dựa vào thời gian chó của tôi bị h.ại để suy đoán thì tôi nghĩ chỗ hoa này chắc là được bón phân làm từ xư.ơng c.ốt của những chú chó đó.

Nghĩ tới đây, trong lòng tôi lại run nhẹ.

Tôi bỗng nhiên có một loại cảm giác khác lạ.

Chỉ cần tôi mua hết những chậu hoa này về thì cũng tương đương với việc tôi mang những người bạn cũ về nhà.

Cho nên, tôi đã làm vậy thật.

Tôi mua hết những chậu hoa mới trên giá về nhà.

___

Sau đó, tôi lại có một phát hiện bất ngờ hơn nữa.

Tôi tìm thấy một chiếc khuyên tai ở trong đất của một trong những chậu hoa.

Tôi nhận ra chiếc khuyên tai này.

Chủ nhân của nó cũng là một tên tr.ộm.

Tôi từng nhìn thấy chủ nhân của chiếc khuyên tai đó chia sẻ ảnh về nó trên vòng bạn bè WeChat của Lý Đào.

Tôi từng nghe Lý Đào nói rằng người này đã mất tích vào nửa năm trước.

Nhưng không hiểu sao khuyên tai của anh ta lại xuất hiện ở trong đất trồng hoa ở tiệm hoa của Trần Tĩnh.

Kết hợp điều này với thói quen không lấy tờ rơi ra khỏi tay nắm cửa của hắn ta, tôi dường như suy đoán ra rằng, có lẽ hắn ta đang s.ăn gi.ết trộm, sau đó dùng th.i th.ể của những tên tr.ộm đó làm phân bón cho hoa.

Không ngờ hắn ta lại là một á.c m.a bi.ến th.ái cuồng gi.ết ng.ười.

Hơn nữa hắn ta còn hẹn Triệu Chí Quốc đến nhà mình vào thứ bảy tuần này.

Triệu Chí Quốc, rất có thể chính là mục tiêu tiếp theo của hắn.

Đã như vậy thì nếu tôi dụ Lý Đào đến nhà hắn ta thì chẳng phải có thể mượn d.ao gi.ết ng.ười rồi sao.

18.

Ba ngày trước, tôi đã tìm Lý Đào, tôi bảo hắn ta có thể đến tòa số 4 tiểu khu Cúc Viên để phát triển công việc “kinh doanh” của mình.

Ngay ngày hôm đó Lý Đào đi luôn.

Hắn ta đặt tờ rơi lên tay nắm cửa của mỗi một nhà như thường lệ.

Vì để hắn ta nhắm chính xác và khóa chặt mục tiêu vào nhà số 201, tôi đã lấy hết tất cả tờ rơi ở những nhà khác đi.

Tôi hiểu thói quen của Lý Đào, ngày thứ ba sau khi phát tờ rơi mà tờ rơi vẫn còn nguyên ở đó thì hắn ta chắc chắn sẽ ra tay.

Tôi chỉ cần đợi xem kịch hay là được rồi.

___

Buổi sáng, tôi tới tiệm hoa như thường lệ.

Tôi hỏi Trần Tĩnh xem có hoa mới lên kệ nào không thì hắn ta nói tạm thời vẫn chưa có.

Hắn ta cũng có ý mới tôi lên nhà của hắn ở trên tầng ngồi chơi để cảm ơn tôi trước giờ vẫn luôn ủng hộ việc kinh doanh của hắn.

Tôi nghe thế liền cười cười, rồi đồng ý ngay.

Không ngờ hắn cũng coi tôi thành con mồi rồi.

Còn tôi cũng coi hắn là con mồi của mình từ lâu rồi.

Hôm nay đã được định sẽ là một ngày không yên bình.

Tôi theo Trần Tĩnh lên nhà.

Sau khi bước vào phòng, Trần Tĩnh bảo tôi xem ti vi trước.

Trên ti vi đang phát sóng một chương trình về làm vườn, trồng hoa.

Hắn ta nói đây là chương trình mình thích nhất.

Tôi cũng rất khách sáo mà khen hắn có phong cách nghệ thuật.

Sau đó tôi bắt đầu quan sát bố cục trong nhà.

Trần Tĩnh là một tên á.c m.a cuồng gi.ết ng.ười, chắc hắn hắn cũng phải có một chỗ để giấu xá.c.

Hắn coi tr.ộm là con mồi, thì nhất định trong nhà sẽ có máy quay giám sát.

Phải rồi, tôi nhìn thấy có một chiếc tủ lạnh rất to được đặt ngoài ban công.

Tôi cũng phát hiện ra máy quay ở chậu hoa bên cạnh ghế sô pha.

___

Lúc tôi xem ti vi, Trần Tĩnh đi rót hai ly rư.ợu vang.

Tôi giả vờ xem ti vi, nhưng thực ra là đang chú ý đến nhất cử nhất động của hắn.

Tôi len lén nhìn thấy Trần Tĩnh bỏ thu.ốc a.n th.ần vào một trong hai ly rư.ợu.

Sau đó đưa ly rư.ợu có th.uốc cho tôi.

Được thôi, diễn kịch phải diễn trọn vẹn vậy.

Tôi uống ngay một ngụm.

Rồi làm động tác nuốt xuống.

Sau đó liên tục gật đầu, tỏ ý khen mùi vị của rượu rất ngon.

Hắn ta cũng hài lòng gật đầu.

Hắn ta bảo tôi cứ uống từ từ, rồi đi vào phòng bếp rửa trái cây.

Tôi biết, thực ra hắn đi chuẩn bị công cụ gâ.y á.n.

Nhân khoảng thời gian trống hắn không chú ý, tôi đổ hết ly rư.ợu vào đằng sau máy quay trong chậu hoa.

Từ từ đổ rư.ợu đi.

Tôi không đổ hết đi, dù sao thì người bình thường không thể uống hết rư.ợu ngay trong một ngụm được.

Quá nhanh, Trần Tĩnh bưng hoa quả từ phòng bếp đi ra.

Tôi giả vờ tỏ ra mặt ủ mày chau.

Hắn ta hỏi tôi có phải thấy khó chịu ở đâu không.

Tôi nói là tự nhiên hơi buồn ngủ, không biết có phải tại tối qua bị mất ngủ không.

Hắn ta bảo tôi dựa vào ghế sô pha nghỉ ngơi một lúc.

Không lâu sau, tôi giả vờ ngủ thật.

Trần Tĩnh lục tìm điện thoại trên người tôi, rồi dùng vân tay của tôi để mở khóa.

Hắn ta còn thay đổi cả mật khẩu của điện thoại.

Hắn bắt đầu tra xét điện thoại của tôi.

Chắc là muốn tìm hiểu thông tin về tôi.

Đáng tiếc là những thứ hắn thấy, đều là những thông tin giúp tôi ngụy trang.

Trần Tĩnh có lẽ đã phát hiện ra tôi là một tên tr.ộm rồi nhỉ.

TỦ QUẦN ÁO ĐOẠT MẠNG (P5/5)

Tác giả: 寒潭鹤影
Dịch: Mộng không thường.

。 ・: *: ・ ゚ '★ ,。 ・: *: ・ ゚

19.

Bởi vì hôm nay Triệu Chí Quốc cũng tới nên Trần Tĩnh chắc chưa làm gì tôi ngay.

Quả nhiên như tôi đã dự đoán, hắn ta giấu tôi trong tủ quần áo.

Chắc là sợ tôi tự nhiên tỉnh lại nên hắn còn dùng một sợi dây thừng buộc lên cổ tôi, sau đó treo tôi lên trên thanh treo của tủ quần áo.

Tiếp đó, hắn đóng tủ quần áo lại.

Sau đó đi dọn dẹp căn nhà một lần nữa.

Rồi mới ra ngoài.

Bởi vì trong nhà có máy quay giám sát nên tôi chỉ có thể trốn mãi ở trong tủ.

___

Trần Tĩnh vừa rời đi chưa được bao lâu thì tôi nghe thấy tiếng cửa nhà lại bị ai đó mở ra.

Thông qua khe cửa tủ quần áo, tôi nhìn thấy một người đội mũ, đeo khẩu trang, găng tay và cả bao bọc giày đang đi vào nhà.

Tôi nhận ra ngay đó là Lý Đào.

Lý Đào đánh giá sơ qua bố trí của căn nhà rồi bắt đầu hành động.

Rất nhanh hắn ta đã tìm thấy hộp trang sức để trong ngăn kéo tủ đầu giường.

Lý Đào vét rỗng hộp trang sức.

Khi hắn đang chuẩn bị tẩu thoát thì ngoài cửa truyền tới tiếng tra chìa khóa vào ổ mở cửa.

Trần Tĩnh đã về rồi.

Thời gian được căn chuẩn đến vậy thì chắc chắn là Trần Tĩnh vẫn luôn giám sát thông qua máy quay rồi.

__

Trong cơn ho.ảng lo.ạn, Lý Đào cũng trốn vào trong tủ quần áo.

Hơn nữa, trốn ở chỗ của tôi.

Được thôi, đây cũng là một cách tự chui đầu vào rọ.

Dù sao thì cả căn phòng này cũng chỉ có chỗ này là ẩn nấp được.

May mà trong tủ đựng đầy quần áo nên tôi cố gắng dùng quần áo để che đi cơ thể của mình được.

Lý Đào không hề phát hiện ra tôi.

Lý Đào đã ngồi xổm xuống để giảm nguy cơ bị phát hiện.

Do tủ quần áo ở trong góc nhà, hơn nữa đối diện với hướng cửa, nên thông qua khe hở tủ quần áo, chúng tôi vừa hay đều có thể nhìn thấy tình hình trong cả căn nhà.

Chẳng qua là tôi nhìn ở bên trên, còn Lý Đào nhìn bên dưới.

Sau khi Trần Tĩnh bước vào nhà thì bỏ túi da xuống rồi thay dép đi trong nhà như không có chuyện gì xảy ra.

Hắn ta cởi áo khoác ngoài ra rồi treo lên giá.

Sau đó đi thẳng về phía tủ quần áo.

Trần Tĩnh chắc là muốn dọa Lý Đào đây.

Bởi vì hắn ta mở cánh cửa trượt phía bên trái của tủ quần áo.

Trần Tĩnh lấy ra một chiếc áo khoác thoải mái từ trong tủ.

Sau đó đóng cửa tủ lại.

Tôi còn nghe thấy tiếng cửa tủ bị khóa.

Vừa nãy Lý Đào chắc căng thẳng muốn ch.ết.

Bởi vì tôi nhìn thấy hắn ta len lén lau mồ hôi lạnh trên trán.

Nếu như hắn ta nhìn thấy tôi đang ở đằng sau thì không biết có bị dọa cho đ.ái ra quần không nhỉ.

Trần Tĩnh đi vào phòng bếp, rửa cho mình một quả táo.

Sau đó mở ti vi, ngồi lên ghế sô pha.

Trên ti vi vẫn đang phát sóng chương trình làm vườn, trồng hoa.

Tôi không dám thở mạnh khi ở đằng sau lưng Lý Đào, nếu như để hắn ta phát hiện ra tôi thì không vui nữa rồi.

Điều này làm tôi nhớ đến cảnh tượng khi tôi cùng chơi trốn tìm với bầy chó lang thang ở trong vườn.

20.

Ngay chính vào lúc này, điện thoại của Lý Đào có tin nhắn.

Hắn ta từ từ lôi ra rồi nhìn.

Tôi cũng âm thầm cúi người xuống nhìn.

Quả nhiên là “tôi” gửi tin nhắn tới.

Tôi nhớ ra điện thoại của mình bị Trần Tĩnh cầm đi rồi.

Sau đó thấy Trần Tĩnh vẫn đang ngồi trên ghế sô pha qua khe cửa tủ.

Hắn ta vẫn đang nghiêng người, vẫn đang xem ti vi.

Nhưng ánh mắt bồn chồn không yên và động tác tay nho nhỏ không thể thoát được mắt tôi.

Không thể không nói, tên này còn biết chơi hơn cả tôi.

Lý Đào ngay lập tức trả lời lại cho “tôi”.

Hắn ta bảo “tôi” tới cứu.

Lý Đào thậm chí còn dùng điện thoại chụp một tấm ảnh Trần Tĩnh đang ngồi trên ghế sô pha qua khe tủ quần áo gửi cho “tôi”.

Mà Trần Tĩnh đang ngồi trên ghế sô pha đằng kia lại trêu Lý Đào là có từng nghĩ tới cư.ớp cả tiền lẫn sắc không.

Đúng là biết chơi thật!

Tôi không nhịn được sắp bật cười.

Trần Tĩnh vứt quả táo chưa ăn xong đi.

Sau đó đứng dậy đi tới phía trước tủ rư.ợu, lấy hai ly ra rồi rót hai ly rư.ợu vang.

Hắn ta cũng bỏ th.uốc a.n th.ần vào một trong hai ly rư.ợu như đã làm với tôi trước đó.

Trần Tĩnh đặt hai ly rư.ợu trên bàn trà, sau đó nhìn đồng hồ.

Hắn ta đang đợi Triệu Chí Quốc.

___

Ngay vào lúc này, có tiếng chuông truyền tới.

Trần Tĩnh nhìn về phía cánh cửa, bất động khoảng hai phút đồng hồ.

Sau đó mới chậm rãi đi tới mở cửa.

Triệu Chí Quốc đang đứng trước cửa.

Trong tay ông ta còn cầm một bó hoa hồng, cười dịu dàng nhìn Trần Tĩnh.

Lúc Trần Tĩnh kéo Triệu Chí Quốc vào trong phòng, tôi chú ý thấy hắn ta còn tiện tay khóa trái luôn cửa.

Trần Tĩnh kéo Triệu Chí Quốc tới trước bàn.

Sau đó đưa ly rư.ợu có bỏ th.uốc a.n th.ần cho ông ta.

Triệu Chí Quốc một hơi uống cạn luôn ly rư.ợu vang, sau đó bắt đầu động tay động chân với Trần Tĩnh.

Tôi trốn ở trong tủ nhìn thấy mà cạn lời.

Dù vừa giả ch.ết, vừa phải tránh Lý Đào phía dưới, tôi còn phải nhìn hai người bên ngoài kia.

Thật sự quá làm khó tôi rồi.

21.

Không lâu sau, Triệu Chí Quốc hôn mê.

Trần Tĩnh lấy một cái chậu siêu lớn từ phòng bếp ra.

Trần Tĩnh đặt chiếc chậu đó ở đuôi giường, vừa hay là ngay trước tủ quần áo.

Sau đó Trần Tĩnh nhét Triệu Chí Quốc vào cái chậu, rồi c.ởi quần áo của ông ta ra.

Hắn ta cũng mang cả c.ưa điện và d.ao c.ắt thực phẩm tới nữa.

Cảnh tượng sau đó khiến tôi cả đời này khó quên.

Trần Tĩnh thế mà lại ph.ân x.ác Triệu Chí Quốc ngay trước mắt Lý Đào.

Trần Tĩnh bọc những miếng thịt nhỏ vào túi ni lông.

Sau đó đặt từng túi một vào chiếc tủ lạnh to ở ngoài ban công.

Lúc này, Lý Đào đang ngồi xổm cuối cùng cũng không chịu được nữa rồi.

Hắn ta thử đẩy tủ quần áo ra để rời khỏi đây.

Nhưng đáng tiếc này là cái tủ này đã bị Trần Tĩnh khóa lại từ lâu rồi.

___

Vào lúc này, điện thoại của Lý Đào lại nhận được tin nhắn của “tôi”.

Trần Tĩnh bên ngoài lại bắt đầu trêu Lý Đào rồi.

Tôi cúi người xuống, tiếp tục nhìn vào màn hình điện thoại của Lý Đào.

Lý Đào hỏi tôi đang ở đâu.

“Tôi” trả lời là tôi đã đến rồi.

Lý Đào hỏi “tôi” đến rồi thì đang ở đâu.

“Tôi” trả lời là đang ở trên đỉnh đầu hắn.

Hắn ngẩng phắt đầu dậy.

Nếu không khí đã được đẩy cao đến mức này rồi thì tôi phối hợp với Trần Tĩnh diễn một vở kịch vậy.

Tôi cố ý trừng to đôi mắt tức giận và mở miệng ra.

Trưng ra một vẻ mặt vặn vẹo đến cực độ nhìn vào Lý Đào ở bên dưới.

Lý Đào bị dọa sợ đ.ái ra quần luôn.

Là đ.ái thật.

Hắn ta hoả.ng lo.ạn móc con d.ao phòng thân ở trong túi ra.

Lúc này, Trần Tĩnh bên ngoài cũng đi đến trước cửa tủ.

Hắn ta lại mở c.ưa điện, nhét lưỡi c.ưa vào bên trong khe tủ quần áo.

Lưỡi c.ưa xuyên thẳng vào cơ thể Lý Đào.

M.áu me bốn phía, cùng với đó là tiếng rên rỉ của lý Đào.

Bên dưới tủ quần áo ngay sau đó chảy ra một lượng m.áu lớn.

___

Trần Tĩnh tắt máy c.ưa đi, sau đó mở khóa tủ quần áo.

Hắn ta không chờ được muốn mở cửa tủ quần áo ra để nhìn cảnh tượng bên trong.

Lần này, tôi cũng muốn trêu Trần Tĩnh một lần.

Tôi dùng điện thoại của Lý Đào gửi tin nhắn vào điện thoại của tôi.

Nội dung chỉ có bốn chữ: Đến lượt mày rồi!

Trần Tĩnh vừa xem tin nhắn xong thì tôi đã lấy con d.ao g.ăm của Lý Đào đ.âm vào cổ họng của Trần Tĩnh với tốc độ cực nhanh.

Hắn ta hộc m.áu, ngã gục trên mặt đất.

Tôi từ từ mở cánh cửa tủ ra.

Tay phải tôi cầm con d.ao, tay trái thì cầm điện thoại của Lý Đào.

Tay săn giỏi thực thụ, đến lúc lên sàn rồi!

22.

Tôi xử lý sạch vân tay trên con d.ao, rồi đặt nó vào tay Lý Đào đang ở trong tủ.

Tôi dùng điện thoại của Trần Tĩnh, bắt đầu lục xem hết tất cả các máy quay giám sát ở trong nhà.

Trần Tĩnh giữ lại tất cả nhật ký đoạn phim giám sát.

Tôi nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng Trần Tĩnh gi.ết ng.ười, ph.ân xá.c.

Tôi cũng nhìn thấy cảnh tượng hắn ta gi.ết những chú chó của tôi.

Tôi không nhẫn tâm xem tiếp được nữa.

Tôi tìm thấy bản thân xuất hiện trong khung hình, sau đó tôi xóa hết những đoạn phim đó đi.

Những đoạn phim còn lại, tôi giữ lại gửi làm quà cho cảnh sát.

Tôi giúp cảnh sát bắt được một tên ác ma gi.ết ng.ười hàng loạt.

___

Mấy ngày sau, tôi trả phép với công ty.

Lại bắt đầu làm một người lao động bình thường.

Tôi tiếp tục làm công việc không cao cũng chẳng thấp của mình.

Mỗi ngày sau khi tan làm, tôi vẫn sẽ đến khu vườn ở ngoại ô một lúc.

Tôi vẫn tiếp tục thu nhận những chú chó lang thang mới.

Tôi còn mang tất cả chỗ hoa lúc trước mua được ở chỗ Trần Tĩnh đặt trong khu vườn.

Những bông hoa đó đều được chăm bón, nuôi lớn từ những chú chó trước kia từng ở đây.

Những người bạn cũ của tôi tuy đã rời đi nhưng nhìn những khóm hoa, cây cỏ khắp vườn này thì tôi vẫn cảm giác như chúng quay trở về rồi.

Chẳng qua là bằng một cách thức khác.

Bọn chúng không còn là những chú chó già yếu, bệ.nh t.ật.

Mà đã trở nên tràn đầy màu sắc và luôn hướng về phía mặt trời.

___

Sau khi trở lại với chức vụ của mình, tôi đã không còn cô độc nữa rồi.

Tôi bắt đầu thử hòa nhập hơn với mọi người, thử kết bạn mới.

Nếu những người bạn cũ của tôi đã có một cuộc sống mới thì tôi, cũng nên đổi một cách sống mới rồi.

- Hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tr