1. Tâm hồn rực rỡ
https://www.facebook.com/share/p/eH58FdesstXuSAbM/?mibextid=oFDknk
[Tâm hồn rực rỡ] (01)
Tác giả: 手握爽文剧本,女主她又茶叉撩
Nhà edit: Chợt nắng chợt mưa
______________________
Tôi là hoa khôi. Tuy nhiên do một sự cố, tôi và cô gái béo và nghèo nhất trường đã đổi linh hồn cho nhau.
Chúng tôi giữ bí mật về sự kiện kì lạ này, cùng nhau chia sẻ về cuộc sống của cả hai để đóng giả, cố gắng tìm cách quay trở lại với thân xác của mình.
Cho đến một ngày, cô ấy biến mất.
Thầy giáo nói cả gia đình cô ấy đã chuyển ra nước ngoài.
Mãi 10 năm sau tôi mới gặp lại cô.
Cô ấy đứng bên cạnh người bạn thân từ nhỏ của tôi và đã trở thành phu nhân của giám đốc điều hành công ty chúng tôi.
1.
Đây là ngày thứ 15 tôi trở thành Liễu Thanh Thanh nhưng khi soi gương tôi vẫn giật mình vì bề ngoài của bản thân.
Thân hình mập mạp, mặt tràn đầy mỡ, làn da đen sạm đầy dầu, tóc mái xù lên thành từng lọn che khuất mắt trái.
Còn mắt phải lộ ra thì bị mỡ mắt che khuất.
Cứ như phải vén mỡ mới nhìn thấy được một khe hở nhỏ.
Tôi cố nén sự khó chịu, lau qua mặt bằng nước trong vội vàng rồi chạy đến trạm xe buýt.
"Đồ ăn sáng này con!"
Mẹ Liễu Thanh Thanh đi khập khiễng, vội vã đuổi theo định đưa cho tôi túi đồ ăn sáng lớn.
Tôi dừng bước đột ngột, nhận lấy túi đồ ăn từ tay mẹ Liễu Thanh Thanh, bỏ vào cặp sách rồi tiếp tục chạy đến trạm xe buýt.
Nói là chạy, thực ra cũng chẳng khác gì đi bộ.
Liễu Thanh Thanh cao khoảng 1m67, nhưng cân nặng gần 100 cân.
Tôi hết sức cố gắng chỉ di chuyển được đôi chân nhanh hơn một chút so với trước.
Với hành động đơn giản như vậy mà trái tim tôi đã đập thình thịch, ngực cũng bắt đầu nặng nề, khó thở.
Không biết trước đây Liễu Thanh Thanh vượt qua giờ thể dục như thế nào.
Khi tôi vất vả lên được xe buýt, áo phông mỏng đã ướt đẫm mồ hôi.
"Xin lỗi, nhường chỗ cho mình xíu ạ."
Tôi ngồi xuống ghế hàng cuối cùng, ngay lập tức cậu học sinh ngồi cạnh cửa sổ ghét bỏ che mũi.
Tôi biết cậu ta, một trong những người theo đuổi tôi, mỗi ngày kiên nhẫn mang đồ ăn sáng tặng tôi đã 3 tháng rồi.
Nhưng bây giờ, cậu ta co rúm người về phía bên cạnh, như thể tôi mang theo một loại vi-rút đáng sợ.
2.
"Chóng mặt quá, ghê tởm quá."
Liễu Thanh Thanh béo phì, bây giờ lại là mùa hè, cơ thể đã ra một lớp mồ hôi.
Cổ áo và nách áo phông vàng rõ ràng là đã bị ướt.
Tôi xấu hổ co rút vai, cố tránh để cánh tay chạm vào cậu bạn bên cạnh.
Thảo nào mùa hè Liễu Thanh Thanh vẫn mặc áo khoác.
Nhớ lại những lời chê cười sau lưng của các bạn nam, tôi không cầm được nước mắt.
Tôi nhất định phải cố gắng giảm cân, trước khi trở lại cơ thể cũ, giúp Liễu Thanh Thanh giảm bớt mỡ thừa.
Vượt qua giai đoạn đầu đau khổ, bối rối, lo lắng, bây giờ tôi đã khá thích nghi với cơ thể của Liễu Thanh Thanh.
Nhờ có Liễu Thanh Thanh, ngay từ đầu đã ở bên an ủi và động viên tôi.
Cô ấy nói đúng, chỉ cần chúng tôi cố gắng, sớm muộn gì cũng trở lại được với cơ thể của mình.
Nhớ đến Liễu Thanh Thanh, lòng tôi ấm áp.
Trước đây cô ấy im lặng và trầm mặc, tôi hầu như không bao giờ thấy cô ấy nói chuyện với ai.
Cô luôn một mình đến, một mình đi, một mình ăn trưa, một mình đi nhà vệ sinh.
Bạn cùng lớp không mấy ưa cô, các bạn gái ghét cô, các bạn nam chán ngấy cô.
Nếu tôi là mặt trăng sáng lung linh trên bầu trời của trường Trung học Giang Nam, thì Liễu Thanh Thanh là vũng bùn tối tăm dưới đất.
Nhưng với ngoại hình kém sắc đó, cô ấy lại có một trái tim ấm áp và tốt bụng.
Trong thời gian ngắn ngủi 2 tuần, cùng trải qua việc này đã khiến chúng tôi trở thành bạn thân nhất.
Tôi thở hồng hộc chạy đến lớp trước khi tiếng chuông reo, rồi sấp mặt xuống bàn cuối thở dốc.
Lục Tu Tề liếc tôi, rồi quay người nằm sấp xuống bàn ngủ tiếp.
Các bạn trong lớp không ưa Liễu Thanh Thanh cho lắm, thầy giáo chủ nhiệm bèn sắp xếp cô ngồi cạnh thùng rác, hàng cuối cùng.
Trường Trung học Giang Nam là trường tốt nhất thành phố, học sinh hoặc giàu có hoặc quyền quý.
Còn Lục Tu Tề thi đậu bằng tài thể thao, cũng nghèo khó như Liễu Thanh Thanh.
Vì vậy vị trí tồi tệ nhất lớp tất nhiên để lại cho hai người.
Hai người thường một người ngủ một người thừ người ra, cũng coi như là hòa thuận với nhau.
Nhưng sự xuất hiện của tôi, rõ ràng đã phá vỡ sự yên bình giữa hai người.
"Lục Tu Tề, ăn trứng gà không?"
Tôi lấy từ túi áo ra hai quả trứng gà đưa cho Lục Tu Tề, rồi đặt một hộp sữa lên bàn cậu ấy.
Đã quyết tâm giảm cân thì phải bắt đầu từ chế độ ăn.
Nhà Liễu Thanh Thanh khó khăn nhưng bố mẹ rất cưng chiều cô, tự mình cắt giảm chi tiêu, dành hết tiền cho cô.
Liễu Thanh Thanh lại ăn nhiều, chỉ riêng bữa sáng đã ăn 5-6 quả trứng, 2 hộp sữa, thêm 4-5 cái bánh bao.
Lục Tu Tề quay người lại nhìn tôi chăm chăm một lúc, phì cười: "Liễu Thanh Thanh, chẳng lẽ cậu thích tôi à?"
Tôi nhìn cậu ta một cách cạn lời.
Lục Tu Tề và Thẩm Bắc Thần được các nữ sinh trường gọi là bộ đôi Nam Cao, thường xuyên cãi nhau ai đẹp trai hơn ầm ĩ cả lên.
Khác với vẻ đẹp lạnh lùng dịu dàng của Thẩm Bắc Thần, Lục Tu Tề toát lên khí chất côn đồ, đôi mắt sáng, chiếc mũi cao, làn da ngăm đen.
Cậu ta chắc chắn là đẹp trai, nhưng vẻ đẹp đó, kết hợp với tính cách bất cần, khiến cậu ta có phần du côn.
4.
"Cậu cứ yên tâm đi, tôi không thích con trai đâu."
Tôi uống sữa, lục tìm trong cặp sách lấy bánh bao ném cho cậu ấy.
"Tôi sắp bắt đầu giảm cân rồi, ăn không hết thì phí lắm. Hạt gạo nào cũng chứa đầy mồ hôi, dù sao chúng ta cũng ngồi cạnh nhau bao lâu rồi, chỉ đành cho cậu thôi."
Năm cấp 2, bố mẹ Lục Tu Tề qua đời trong một tai nạn giao thông, cậu ấy sống cùng ông bà.
Theo lời bạn cùng lớp, ông bà cậu ấy đã già yếu, sức khỏe kém, phải nhặt ve chai mà nuôi cậu ấy đi học.
Lúc tuổi dậy thì cậu ấy lại có tố chất thể thao, mỗi ngày phải tập luyện.
Có lúc đang học, tôi thường nghe tiếng dạ dày của Lục Tu Tề kêu ùng ục.
Lục Tu Tề đánh mất vẻ lãnh đạm, nhìn tôi rất nghiêm túc: "Được rồi, vì cậu tôi sẽ miễn cưỡng ăn hộ vậy."
Tôi uống hết sữa, liếc nhìn về chỗ ngồi của mình.
Lạ thật, sắp vào giờ học rồi mà Liễu Thanh Thanh vẫn chưa đến?
Chúng tôi đổi thân thể được một thời gian rồi. Cô ấy chưa bao giờ đến trễ cả, không lẽ bị ốm sao?
Tôi nhắn tin và gọi điện cho điện thoại của mình nhưng không ai trả lời, cũng chẳng ai nghe máy.
Lục Tu Tề hất nhẹ chân tôi.
Nhà trường cấm học sinh mang điện thoại, tôi vội vàng cất điện thoại vào cặp trước khi thầy giáo chủ nhiệm đi tới.
Suốt tiết tự học buổi sáng tôi không tập trung nổi. Hôm qua Liễu Thanh Thanh còn trò chuyện đến đêm muộn với tôi, cô ấy thề có cách để chúng tôi đổi lại thân xác trong tuần này.
Vừa tan học tôi đứng bật dậy, chạy nhanh tới chỗ thầy giáo chủ nhiệm.
"Thưa thầy, Trần Nghiên Hạ sao hôm nay không đến lớp thế ạ?"
Thầy giáo chủ nhiệm với chiếc đầu hói nhìn tôi vẻ ngạc nhiên, có vẻ không ngờ Liễu Thanh Thanh lại dính líu tới thiên kim tiểu thư Trần Nghiên Hạ.
"Bạn ấy chuyển trường rồi."
Nắng hè rọi xuống người tôi, nhưng tôi lại cảm thấy như rơi xuống hầm băng.
"Chuyển... trường ạ?"
Thầy giáo chủ nhiệm nhẹ gọng kính: "Cả nhà Trần Nghiên Hạ đều chuyển sang Mỹ. Bạn ấy đã hoàn tất thủ tục chuyển trường tuần trước rồi. Vài người bạn thân trong lớp còn tổ chức tiệc chia tay mà em không biết sao?"
Những lời sau đó tôi không nghe thấy nữa, vì tôi ngất xỉu.
Trước khi nhắm mắt lại, tôi như thấy bóng dáng Lục Tu Tề chạy vội tới.
5.
"Bạn học, tỉnh rồi à?"
Tôi cố mở mắt, tầm nhìn là một màu trắng xóa, tường trắng, rèm trắng, ga giường cũng trắng.
Cô Lưu, y tá trường, ngồi bên cạnh tôi, dịu dàng nhìn tôi: "Trời quá nóng, say nắng rồi. Em nghỉ ngơi thêm chút nữa đi. Uống chút nước bạc hà cho lại sức."
Tôi ngồi dậy, cảm thấy đầu vẫn hơi choáng váng.
Ngồi thừ ra một lúc, tôi bỗng nhớ ra tại sao mình bất tỉnh!
Liễu Thanh Thanh!
Liễu Thanh Thanh đã đem thân xác tôi sang Mỹ!
Tôi đứng bật dậy, chạy về phía cửa, vì đứng dậy quá nhanh, mắt lại thấy trắng xóa.
"Trời ạ, em vội làm gì vậy? Cô đã xin nghỉ học giùm em rồi. Em xem, lại choáng nữa rồi phải không? Tình trạng em như thế này mà đi học cũng không tiếp thu được gì đâu, thà nghỉ ngơi ở đây còn hơn."
Cô Lưu đỡ tôi ngồi lại giường, tôi lo lắng đến nỗi nước mắt sắp trào ra.
Không được, tôi phải tìm Liễu Thanh Thanh, nói rõ ràng với cô ấy!
Tôi không quan tâm đến cơ thể khó chịu, mang giày ra ngoài.
Cô Lưu kéo tôi hai cái không kéo nổi, lẩm bẩm vài câu: "Trẻ con bây giờ, chà, học hành căng thẳng làm chúng ra nông nỗi này đây!"
Ra khỏi phòng y tế, tôi đi về phía cổng trường, khuôn mặt tái nhợt và đôi môi tái mét của tôi làm chú bảo vệ hoảng hốt: "Cô học sinh ơi, ba mẹ cháu không đến đón à? Trông cháu tệ thế này, để cháu đi một mình chú không yên tâm."
"Chú ơi, ba mẹ cháu đang đợi ở cổng kìa."
Tôi nói dối cho qua chuyện, chạy nhẹ ra khỏi cổng trường, bước lên một chiếc taxi.
6.
Nhà tôi ở khu biệt thự trung tâm thành phố, khi taxi dừng trước cổng khu nhà, tôi mới phát hiện trong túi chỉ còn 30 đồng tiền lẻ, không đủ trả tiền taxi.
Bác tài xế tốt bụng, thấy tôi là học sinh nên không lấy tiền thiếu.
Khi tôi chạy đến trước cửa mới hay cổng đóng kín, tôi không thể vào được.
Tôi trèo qua vườn hoa, dán mặt vào cửa sổ nhìn vào trong, thấy tất cả đồ đạc trong nhà đều được phủ vải, kể cả ghế sofa, bàn ăn, và chú gấu bông khổng lồ mà tôi rất thích.
Căn biệt thự rộng lớn hoàn toàn trống rỗng.
Bây giờ là khoảng 9h sáng. Vào giờ này bình thường bà Châu đang dọn dẹp, bà Lý đang bận rộn trong bếp chuẩn bị bữa trưa đầy dinh dưỡng cho tôi.
Họ đã chuyển đi, thật sự đã chuyển đi rồi!
Tôi ngồi bẹp xuống bậc thềm trước cửa biệt thự, đầu óc trống rỗng.
Bố mẹ tôi đều nghiện công việc, từ nhỏ tôi đều do bảo mẫu chăm sóc, ngay cả họp phụ huynh cũng là bảo mẫu đi thay.
Trong 1 năm tôi gặp bố mẹ rất ít lần, có lẽ họ còn quen thuộc nhân viên dưới tay hơn tôi.
Điện thoại! Đúng rồi, tôi vẫn có thể gọi điện!
Tôi hồi hộp quay số điện thoại của bố mà tôi nhớ.
"Số điện thoại quý khách đang gọi hiện không tồn tại..."
Số không tồn tại?
Tôi không từ bỏ, gọi lại một lần nữa, vẫn là số không tồn tại.
Số điện thoại cũ của tôi là số không tồn tại, số điện thoại của bố cũng không tồn tại, gọi điện cho mẹ thì máy luôn tắt.
Còn ai nữa, tôi còn có thể tìm ai?
7.
Ông nội tôi luôn sống ở Mỹ, ngoại tôi ở Bắc Kinh. Cả hai đều là con một nên ở thành phố này tôi không có họ hàng nào khác.
Tôi nắm chặt ngón tay lo lắng. Không được, tôi nhất định phải tìm thấy Liễu Thanh Thanh. Tôi không thể để Liễu Thanh Thanh cướp đi cuộc sống của tôi như vậy.
Tôi đập mạnh vào đầu, thật ngu xuẩn. Tôi vẫn có thể đi tìm Thẩm Bắc Thần mà!
Tôi và Thẩm Bắc Thần sống cùng khu, từ tiểu học đã học chung lớp.
Có thể nói là bạn thân từ thuở nhỏ, không gì là không biết.
Hồi nhỏ hai đứa còn thường xuyên chơi trò lễ tế thiên địa, bố mẹ Thẩm Bắc Thần rất thích tôi.
Mẹ cậu ấy thường nửa đùa nửa thật bảo với mẹ tôi hay là hứa hôn hai đứa luôn cho rồi.
Tôi đứng dậy lau nước mắt, chạy nhanh về nhà Thẩm Bắc Thần.
Cổng nhà Thẩm Bắc Thần mở toang, mấy người giúp việc bận rộn làm việc trong nhà, thấy tôi họ rõ ràng ngạc nhiên.
"Cháu tìm ai vậy?"
Một phụ nữ trung niên đang lau ghế sofa bước tới, tay vẫn cầm khăn lau.
"Cháu... tìm Thẩm Bắc Thần."
Nói rồi tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc.
Lúc này Thẩm Bắc Thần đang học ở trường mà, tôi chạy nhà cậu ấy làm gì.
"Thiếu gia Bắc Thần sang Mỹ học tuần trước rồi. Cháu là bạn cùng lớp của cậu ấy à?"
Đất trời quay cuồng, tôi ngồi bịch xuống đất, Thẩm Bắc Thần cũng sang Mỹ rồi sao?
"Trời ạ, cô bé, cháu không sao chứ?"
8.
Tôi lảo đảo bước ra khỏi cổng nhà họ Thẩm, hy vọng mong manh cuối cùng là gọi điện thoại cho Thẩm Bắc Thần.
"A lô, ai đấy ạ?"
"Thẩm Bắc Thần! Là tớ đây! Tớ là Trần Nghiên Hạ!"
Tôi phấn khích đến nỗi suýt nhảy dựng lên, Thẩm Bắc Thần là bạn thân nhất của tôi, chắc chắn sẽ nhận ra tôi!
"Liễu Thanh Thanh à?"
Liễu Thanh Thanh dù béo đen nhưng giọng nói rất hay, trong trẻo mà dịu dàng, như suối chảy róc rách vào tháng 6, như tiếng chuông gió leng keng trên núi.
"Bây giờ tớ là Liễu Thanh Thanh, nhưng thật ra tớ là Trần Nghiên Hạ. Tớ và Liễu Thanh Thanh đã đổi linh hồn cho nhau, giống như phim ảnh vậy, thật đấy, tớ..."
"Liễu Thanh Thanh," Thẩm Bắc Thần hít một hơi cắt ngang lời tôi, "Tôi biết cậu sống không vui, nhưng hoang tưởng là bệnh, cần chữa trị đấy."
"Nghiên Hạ cũng kể hết với tôi rồi, cậu thường tưởng tượng mình là cô ấy, khao khát có được cuộc sống của cô ấy."
"Đó cũng là lý do cô ấy thay đổi ý định, chịu cùng tôi sang Mỹ du học."
"Tôi không biết cậu lấy số điện thoại tôi từ đâu, tôi sẽ thay số mới."
"Hy vọng cậu đừng quấy rầy Nghiên Hạ nữa, bảo trọng."
"Đợi đã..."
Điện thoại bị cúp, tôi đứng chết trân dưới nắng, cảm giác như một dòng điện chạy từ bàn chân lên tim, nửa người tê dại.
Lúc vừa phát hiện linh hồn hoán đổi, tôi muốn nói ngay với bố mẹ, nhưng Liễu Thanh Thanh ngăn lại.
Cô ấy bảo bố mẹ chắc chắn nghĩ chúng tôi nói bậy, tự chúng tôi nên tìm cách đổi lại.
Cô ấy hỏi tôi có muốn trải nghiệm cuộc sống của người khác không.
Cô nói chuyện này rất kích thích, chúng tôi nên coi đó là bí mật riêng.
Cô ấy nói cô có cách đổi lại, chúng tôi sẽ sớm đổi lại thôi.
Tôi thật là ngu ngốc!
Từ bây giờ, tôi chỉ còn là Liễu Thanh Thanh.
Liễu Thanh Thanh nghèo khó, học lực trung bình, thừa cân, cô độc ít nói, sống như bóng ma.
[Tâm hồn rực rỡ] (02)
Tác giả: 手握爽文剧本,女主她又茶叉撩
______________________
Tôi lê bước dưới nắng, mặc quần thể thao mỏng nhưng đùi trong đã trầy xước.
Thân hình quá béo, đi đường đùi cọ xát vào nhau, không lạ gì khi Liễu Thanh Thanh hiếm khi đi bộ, giữa giờ cũng ngồi bất động trên chỗ.
Người rất đau nhưng tôi vẫn tự hành hạ mình, mồ hôi như mưa.
Tôi không nên tin Liễu Thanh Thanh quá dễ dàng, đem hết bí mật giao cho cô ấy.
Giờ hối hận cũng đã muộn, tôi nên suy nghĩ thật kỹ về cuộc sống sau này.
Cho dù rơi xuống vũng bùn, tôi cũng sẽ cố nở hoa rực rỡ nhất.
Khi lê bước về tới cổng trường thì đã là giờ ăn trưa.
Áo quần tôi ướt rồi khô, ướt rồi lại khô, toả ra mùi mồ hôi khó chịu.
Bây giờ là giờ ăn trưa, trong lớp chỉ còn vài học sinh ngồi lẻ tẻ, phần lớn đã đi ăn cơm.
Lục Tu Tề thấy tôi mắt sáng lên: "Cậu đi đâu thế? Tan học tôi qua phòng y tế tìm không thấy cậu."
Tôi rót nửa chai nước uống cạn.
"Tôi về nhà một chuyến."
"Cậu sao thế? Mặt tái mét vậy?"
Do ăn sáng cùng nhau thời gian gần đây, Lục Tu Tề và tôi đã quen thuộc hơn nhiều.
Cậu nhìn tôi lo lắng, không còn vẻ lãnh đạm nữa.
Tôi lấy sách vở trong ngăn ra để lên bàn, mỉm cười buồn với cậu: "Không có gì, chỉ là nhận ra mình ngu thật."
"Kì cục."
Lục Tu Tề gãi đầu quay đi, không để ý tới tôi nữa.
10.
Sáng sớm lúc 5 giờ rưỡi, trời vừa rạng sáng, tôi đã thức dậy.
Trong sân nhỏ chỉ còn mình tôi.
Bố mẹ Liễu Thanh Thanh mở một quán ăn sáng rất nhỏ, 2-3 giờ sáng đã thức dậy làm việc, 4 giờ đã ra quán.
Tôi rửa mặt, thay đồ, đẩy cổng ra, bắt đầu đi bộ bước nhỏ dọc theo đường.
Thân hình quá béo, không thể chạy nổi, chỉ đi nhanh thôi đã làm tôi kiệt sức.
Đi thở hồng hộc nửa tiếng, tôi quay về sân tập luyện sức mạnh.
Nói là tập luyện sức mạnh, thực ra chỉ là tập nhấc đùi cao, vận động cánh tay, rồi leo cầu thang một lúc.
Thể lực Liễu Thanh Thanh quá yếu, nhấc tay lên một chút đã run rẩy mỏi cơ, chưa nói tới chống đẩy.
Tập nghiêm túc nửa tiếng, áo tôi ướt đẫm mồ hôi, màu xám nhạt chuyển thành xám đậm.
Nhìn đồng hồ, đã 6 giờ sáng, tôi quay vào phòng tắm rửa, thay đồ, đeo balo chuẩn bị đi xe buýt đến trường.
Trong nồi nấu cháo trứng mẹ Liễu Thanh Thanh chuẩn bị sẵn, trên bàn còn 30 đồng tiền lẻ.
Một bát trứng luộc, 5 cái bánh mì thịt lớn, 2 hộp sữa.
Bố mẹ Liễu Thanh Thanh rất cưng chiều cô, dù có mệt mỏi nhưng vẫn chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng.
Cuối tuần sẽ ra chợ mua thịt bò và tôm bổ sung dinh dưỡng cho cô.
Thực ra cô ấy cũng có hạnh phúc riêng của mình.
Tôi rất ít khi ngồi ăn cùng bố mẹ, còn chưa từng được ăn món do bố mẹ nấu.
Tôi cho đồ ăn vào balo, nghĩ đi nghĩ lại lại chạy ra vườn hái thêm 2 quả dưa chuột xanh mướt và vài quả cà chua đỏ au.
Mẹ Liễu rất chăm chỉ, sân được dọn dẹp sạch sẽ, bà còn trồng một vườn rau nhỏ ở phía nam, rau ăn hàng ngày đều hái từ đó.
11.
Vào lớp, tôi theo thói quen lấy đồ ăn sáng từ balo ra đưa cho Lục Tu Tề.
Cậu chuyển từ khước từ giờ đã thản nhiên nhận lấy, lấy xong còn rất nghiêm túc nói với tôi: "Tớ nhận ân tình của cậu đấy. Sau này ai bắt nạt cậu cứ nhắc đến tên tớ."
"Không cần đâu, không ai có thể bắt nạt tớ."
Tôi mở sách ra, tập trung hết sức vào bài học.
Liễu Thanh Thanh thường bảo tôi, muôn ngã đường đều dẫn về La Mã, còn tôi đã sinh ra ở chính La Mã.
Cô ấy nói rất ganh tị với tôi, ganh tị đến phát điên lên được.
Cô ấy nói tôi biết chơi piano, nhảy ballet, nói tiếng Anh nghe như người nước ngoài.
Tôi mặc quần áo đẹp, ở biệt thự sang trọng, sống cuộc đời cổ tích như công chúa.
Nhưng cô ấy không biết, mỗi sáng 5 giờ công chúa đã thức dậy học bài. Cuối tuần và nghỉ hè những đứa trẻ khác đi chơi còn tôi hoặc tập múa hoặc tập dương cầm.
Từ 5, 6 tuổi đến nay, tôi chưa được nghỉ ngơi lấy một ngày.
Cuộc đời tôi chỉ có học, học nữa, học mãi.
Bố mẹ tin theo giáo dục tinh hoa, họ tin vào tài năng, nhưng càng tin vào mồ hôi nước mắt.
Hồi nhỏ chỉ khi tôi cố gắng hết sức, đoạt được các giải thưởng, bố mẹ mới mỉm cười với tôi, mới thưởng cho tôi một bữa cơm sum vầy.
Trong vòng quen biết của chúng tôi, tôi là hình mẫu mà các bậc phụ huynh hãnh diện khoe khoang, là ác mộng của những đứa trẻ khác.
Liễu Thanh Thanh cho rằng tài giỏi là do gia đình, nhưng cô ấy không biết, tài giỏi là thói quen.
Tinh thần cố gắng không bao giờ bị thân xác trói buộc.
12.
Lục Tu Tề bắt đầu nhìn tôi thường xuyên, cố gắng tìm cách nói chuyện.
"Liễu Thanh Thanh, sao cậu giống như đổi sang người khác vậy?"
"Học bài cũng không thừ người nữa. Học thế này giống như sắp thi vào Bắc Đại Thanh Hoa, thật đáng sợ."
Tôi chỉ phản ứng bằng một cái lườm.
Còn hai tháng nữa là thi học kỳ. Trường Trung học Giang Nam là trường tư thục tốt nhất thành phố, để cạnh tranh tỷ lệ đỗ đại học với trường công, trường rất hào phóng về học bổng.
Nhà trường có giải Tiến bộ nhất, mỗi kỳ thi, học sinh tiến bộ nhiều nhất toàn trường không chỉ được miễn học phí năm sau mà còn nhận được 2 vạn nhân dân tệ tiền thưởng.
Tiền thưởng thì thôi đi. Tôi nhắm vào miễn học phí.
Em họ cùng tuổi với Liễu Thanh Thanh vào trường công danh giá nhất thành phố. Cô ấy tự nhủ không thể thua, ở nhà khóc lóc đòi vào trường Giang Nam.
Cũng may, bố Liễu Thanh Thanh có một người bạn ở ban giáo vụ trường Giang Nam, còn nợ bố Liễu Thanh Thanh một ân tình nên Liễu Thanh Thanh mới có cơ hội vào trường này.
Chỉ là học phí trường Giang Nam không rẻ, một năm học phí gần như lấy sạch thu nhập cả năm của gia đình họ Liễu.
Bố mẹ Liễu Thanh Thanh chắt chiu tiền bạc, chi tiêu hết vào Liễu Thanh Thanh.
Tôi không phải Liễu Thanh Thanh, không thể nhận sự cố gắng của họ một cách nhẹ nhàng được.
"Nộp bài tập hôm qua ra, ai quên mang thì đứng cầm ghế xuống cuối lớp theo quy định."
Thầy giáo dạy toán tiến vào lớp, đẩy kính, lạnh lùng nhìn chúng tôi, cũng cắt ngang câu hỏi của Lục Tu Tề.
Do phương pháp dạy nghiêm khắc và khuôn mặt sầm sì, chúng tôi gọi thầy là "Diêm vương đen".
Bài hôm qua rất khó, tôi làm tới gần sáng mới xong.
Vì thế mẹ Liễu Thanh Thanh còn đun sữa nóng cho tôi, một bên xem tôi làm bài, một bên lau nước mắt xót xa bên cạnh.
Tôi lục cặp sách một lượt, không thấy.
Tôi lại thong thả lục lại lần nữa, vẫn không có.
Hả?
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của tôi, Lục Tu Tề nhướn mày: "Siêng năng quá, đừng nói là quên làm bài đấy nhé?"
Tôi đáp lại bằng một nụ cười gượng: "Có làm mà, quên mang thôi."
13.
Đối với nữ sinh, việc cầm ghế đứng ở cuối lớp một tiết là cực kỳ nhục nhã.
Những bạn nữ từng bị phạt đứng thường khóc lóc khi đứng.
Một số tâm lý yếu ngay ngày hôm đó xin nghỉ học về vì không chịu nổi cười nhạo của bạn.
Tôi cũng từng quên làm bài, nhưng với vị trí số một toàn trường, tôi tất nhiên được đối xử đặc biệt.
Nhưng bây giờ tôi là Liễu Thanh Thanh, không còn là Trần Nghiên Hạ.
Mồ hôi tôi túa ra.
Một cô gái nặng gần 100 cân cầm ghế đứng ở phía sau chắc chắn sẽ bị cười nhạo hơn...
Với sức khỏe như thế này, cầm ghế đứng một phút tôi phải nghỉ một lúc, không biết bạn cùng lớp sẽ chế nhạo tôi đến thế nào nưa...
Thấy vẻ mặt tái mét của tôi, Lục Tu Tề xoa đầu tôi, nở nụ cười rạng rỡ hơn cả mặt trời chiếu ngoài kia.
"Đừng lo, có tớ ở đây."
Lục Tu Tề đưa tôi tờ bài kiểm tra của cậu, rồi thản nhiên cầm ghế đi về phía sau lớp.
Thầy giáo toán nhìn cậu ấy vẻ ghét bỏ, như thể Lục Tu Tề là đống rác.
Tôi nắm chặt tờ giấy Lục Tu Tề đưa, Bài tập rất sạch sẽ, trắc nghiệm cậu ấy tô đáp án C hết, tự luận viết tùm lum vài con số, phần bài tập khác thì trống trơn.
Cảm động ban nãy bay mất, trong lòng tôi dâng lên cơn giận dữ.
Lục Tu Tề thực ra rất thông minh, trí nhớ tốt, đọc lướt qua vài lần đã thuộc.
Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, cậu ấy cũng không nên lãng phí tài năng, phung phí tuổi thanh xuân như vậy.
Không được, tôi không thể để Lục Tu Tề sa đọa thế này.
Dù sao, chúng tôi cũng đã là bạn bè.
14.
Đối với loại trẻ nít tự phụ như Lục Tu Tề, tôi có vô vàn cách đối phó.
"Lục Tu Tề, dám cá với tớ chuyện này không?"
"Thi học kỳ ai điểm cao hơn, người kia sẽ phải làm đệ đứa còn lại. Gặp nhau phải đứng nghiêm không nghỉ, còn gọi bằng chị bằng anh nữa."
Lục Tu Tề chăm chú quan sát tôi từ đầu đến đuôi, phì cười khinh khỉnh:
"Chỉ với cậu á? Tuy bình thường tớ học dở hơn cậu, nhưng cậu phải cố gắng 90% sức lực rồi còn tớ mới dùng 10% thôi. Tớ là thiên tài đấy, biết chưa?"
"Tớ không muốn học thôi, tớ chỉ cần cố gắng, ha ha, tớ sợ làm cậu sợ mất vía đấy."
Tôi gật đầu vô cảm: "Vậy là thỏa thuận rồi nhé, thi xong cậu nhớ gọi tớ là chị Thanh đấy."
"Này, đồ béo mập kìa..."
Nói đến đó Lục Tu Tề hối hận đập miệng.
Tôi nháy mắt với cậu ấy: "Tớ sắp không còn béo nữa đâu."
Lục Tu Tề kêu lên thảm thiết: "Trời ơi, Liễu Thanh Thanh, đừng làm vẻ mặt đó nữa, quá đáng sợ!"
"Cút đi!"
Mối quan hệ giữa tôi và Lục Tu Tề ngày càng tốt đẹp.
Nhờ cậu ấy, thái độ của các bạn nữ trong lớp với tôi cũng thân thiết hẳn lên.
"Liễu Thanh Thanh, cậu có thể giúp tớ đưa thư này cho Lục Tu Tề được không?"
"Liễu Thanh Thanh, túi trái cây này cậu giúp tớ đưa Lục Tu Tề nhé?"
"Liễu Thanh Thanh, cuối tuần chúng tớ đi Công viên Khán Nguyệt, cậu cũng đi nhé, rủ luôn Lục Tu Tề."
Lục Tu Tề tiếp nhận tất cả mọi thứ gửi tới, còn lời mời thì từ chối hết.
15.
Cuộc sống thong thả trôi qua, thân hình tôi giảm mỡ với tốc độ nhìn rõ bằng mắt thường.
Điểm số của tôi cũng tăng vọt lên khiến mọi người phải ngả mũ kính phục.
Một lần kiểm tra toán bất ngờ tôi còn được điểm tuyệt đối cao nhất.
Lục Tu Tề không yên lòng, cậu ấy bắt đầu học thật trong giờ học, sau giờ cứ nhìn tôi chằm chằm.
Hôm nay cậu ta lại chống cằm nhìn tôi từ lúc tan học đến gần tới giờ tự học.
Tôi không nhịn được, đánh một cái lên trán cậu ấy.
"Nhìn gì thế!"
"Liễu Thanh Thanh, tớ cảm thấy cậu càng lúc càng giống một người."
"Ai?"
Tôi vặn nắp chai nước, uống một ngụm.
"Giống Trần Nghiên Hạ."
"Phụt!"
"Đậu má, Liễu Thanh Thanh, cậu làm trò gì vậy?"
Lục Tu Tề lau mặt, đôi mắt sáng rực nhìn tôi tức giận.
Tôi hít sâu, vuốt ngực, tim đập dồn dập, lòng bàn tay cũng rịn mồ hôi vì hồi hộp.
"Bí mật này tôi chỉ nói với cậu thôi, thật ra tớ chính là Trần Nghiên Hạ, tôi và Liễu Thanh Thanh đã đổi linh hồn cho nhau."
"Bốp!"
Một quyển sách đập lên đầu tôi, Lục Tu Tề lắc đầu, vẻ mặt đau khổ.
"Cậu học đến dở hơi rồi, bị hoang tưởng luôn rồi, nghỉ ngơi đi. Anh đây mời cậu ly trà sữa thả lỏng tinh thần."
[Tâm hồn rực rỡ] (03)
Tác giả: 手握爽文剧本,女主她又茶叉撩
______________________
16.
Lục Tu Tề và Thẩm Bắc Thần được bầu chọn là bộ đôi nam thần của trường, giờ Thẩm Bắc Thần chuyển trường, danh hiệu nam thần chỉ còn lại Lục Tu Tề.
Thẩm Bắc Thần học giỏi, gia thế tốt, các bạn nam có ganh tỵ nhưng không dám nói gì.
Còn Lục Tu Tề thì khác, cậu được tuyển thẳng bằng thể dục thể thao, học lực trung bình, gia cảnh khó khăn, nhiều bạn nam không coi trọng lắm.
Nhưng Lục Tu Tề tính tình nổi loạn, trong người có sự tàn nhẫn mà người bình thường không có.
Nhiều bạn nam không dám đối đầu trực tiếp, nhưng sau lưng hay làm khó dễ cậu ấy.
Và tôi trở thành nạn nhân vậy đó.
"3000 mét chạy việt dã, 100 mét vượt rào, ném tạ?"
"Trương Thần Minh, mày bị điên à?"
Lục Tu Tề còn tức giận hơn cả tôi, Trương Thần Minh vẻ mặt lạnh lùng nhìn chúng tôi: "Sao, không nên góp sức cho lớp à?"
Bình thường ồn ào, giờ lớp im phăng phắc, mọi người đổ dồn ánh mắt về phía chúng tôi, không ít bạn nữ cũng tỏ vẻ bất bình.
"Trương Thần Minh, bắt Liễu Thanh Thanh thi ném tạ còn được, 3000 mét và vượt rào, hơi quá đáng rồi đấy."
"Cô ấy không đi thì cậu đi nhé? Cậu làm được không?"
Các bạn nữ im lặng, cúi đầu làm ngơ.
Chạy 3000 mét mệt chết đi được. Là con gái ném tạ thì quá ngại, Trương Thần Minh bóp chặt điểm yếu của mọi cô gái.
"3000 mét và ném tạ bắt buộc phải có người tham gia, các cậu không thấy Liễu Thanh Thanh thích hợp thì ai thích hợp?"
"Tớ vì lớp mà lo, nếu Liễu Thanh Thanh thi đấu tốt có thể đoạt huy chương, còn được vài ngàn đồng tiền thưởng nữa đấy."
"Bố mẹ cô ấy bán bánh mì cả ngày cũng chỉ kiếm được vài đồng, các cậu đừng cản cô ấy làm giàu chứ."
Trương Thần Minh ngồi phịch xuống bàn, hất cằm với Lục Tu Tề.
Nhà cháy lửa bén vào nhà lá.
Hắn không thể tìm Lục Tu Tề, chỉ còn cách tìm tôi.
Quả nhiên Lục Tu Tề nổi điên lên, cậu ấy nắm tay, nghiến răng đối diện với Trương Thần Minh, tóc gần như dựng đứng hết cả lên.
Khoảnh khắc sau đó, Lục Tu Tề đẩy bàn, giơ tay xông tới Trương Thần Minh.
Lúc đó, tôi ôm chặt lấy eo cậu ấy.
17.
Lục Tu Tề rất khỏe, nhưng không thể chống lại cân nặng của tôi.
Cậu ấy vùng vẫy một lúc rồi nói lắp bắp: "Liễu Thanh Thanh, cậu, cậu buông ra, tớ không đánh nữa."
Trời nóng, cánh tay đen thô của tôi ôm eo mảnh khảnh của Lục Tu Tề, qua lớp vải mỏng tôi cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ làn da cậu ấy, hơi cháy da, khiến tôi lo lắng.
"Đánh lộn rất rắc rối, cậu chắc chắn không đánh nữa chứ?"
Lục Tu Tề đứng im như bị huyệt, một lúc sau mới gượng gạo gật đầu.
Tôi buông tay ra, chỉ thấy Lục Tu Tề như tên lửa bắn ra khỏi lớp, để lại vệt khói.
Trương Thần Minh ngơ ngác: "Hèn nhát, may mà chạy nhanh!"
Hắn bực tức lẩm bẩm vài câu rồi quay lại chỗ ngồi.
Tiếng chuông vào học vang lên, Lục Tu Tề mặt đỏ bừng bừng trở lại lớp, trên mặt còn đọng nước.
Cậu chớp chớp mi dài ướt sũng, vẻ mặt vẫn hơi ngượng ngùng.
"Liễu Thanh Thanh, cậu là con gái, đừng có mà sàm sỡ tớ, biết chưa?"
Tôi liếc cậu ấy, tiếp tục làm bài tập.
"Chuyện thi đấu là anh đây liên lụy cậu, cứ yên tâm, còn hơn 20 ngày nữa là thi đấu, cuối tuần cậu cùng tớ luyện tập ở trường, mình cố gắng chắc chắn sẽ không làm cậu xấu hổ đâu."
Tôi gật đầu thờ ơ.
Tuổi trẻ trao đổi chất nhanh, sau hơn một tháng nỗ lực, tôi đã giảm hơn 10 cân.
Đến lúc thi, tôi còn có thể giảm thêm 10 cân nữa, lúc đó có thể hoàn thành toàn bộ cuộc đua.
Chuyện xấu hổ hay không, chỉ cần tôi nỗ lực hết mình, sẽ không xấu hổ.
18.
Giảm được hàng chục cân mỡ, nét mặt tôi dần rõ ràng.
Nhan sắc thanh tú của Liễu Thanh Thanh vốn ẩn sau lớp mỡ dày, giờ dần lộ ra.
Do tập thể dục và ăn uống lành mạnh hàng ngày, mụn trứng cá trên mặt cũng biến mất.
Tôi hài lòng soi gương, dù vẫn hơi tròn trịa, nhưng đã là một cô gái xinh xắn, khỏe mạnh.
Chỉ là da còn hơi đen, cần cải thiện thêm.
Tôi vui vẻ, còn bố mẹ Lưu lại đau khổ.
Không chỉ chuẩn bị đồ ăn sáng cầu kỳ mỗi ngày, tiền tiêu vặt của tôi cũng nhiều hẳn lên, sợ tôi ăn không đủ no ở trường.
Tôi nắm trong tay 50 đồng, trong lòng ấm áp.
Liễu Thanh Thanh, thực ra cậu không thiệt thòi gì so với tôi, hy vọng sau này cậu sẽ không hối hận.
Tuần sau là thi đấu thể thao, tôi và Lục Tu Tề luyện ném tạ ở bãi sân rộng rãi.
"Được rồi, kỹ thuật ném tạ cậu đã đủ, chiều nay và cả ngày mai, chúng ta luyện vượt rào."
"Liễu Thanh Thanh, rào nhìn cao thế nhưng đừng sợ, vượt rào quan trọng nhất là vượt qua nỗi sợ, chuyển động thực ra không khó."
Lục Tu Tề kiên nhẫn hướng dẫn tôi các kỹ thuật dưới ánh nắng gay gắt.
Nắng ấm, trai đẹp, và hàng rào đỏ trải dài trên sân tập, khung cảnh này in sâu trong tim tôi, nhiều năm sau vẫn thường nhớ lại.
"Lục Tu Tề, tớ không sợ."
Tôi hít sâu, nở nụ cười rạng rỡ với Lục Tu Tề.
Tôi không sợ vượt rào, cũng không sợ đối mặt với cuộc đời khốn cùng của Liễu Thanh Thanh.
Chỉ cần tôi cố gắng, tôi không còn sợ hãi gì.
Tôi chỉ việc phóng hết tốc lực, còn lại trông cậy vào thời gian.
Vận mệnh không bỏ rơi những ai sống hết mình.
19.
Tôi thở hồng hộc chạy đến đích, Lục Tu Tề đã về trước tôi một bước.
Cậu ôm chầm lấy tôi, vỗ mạnh vào lưng tôi, hô to: "Liễu Thanh Thanh, cậu giỏi quá. Tớ chưa bao giờ cúi đầu nể phục trước ai, nhưng cậu thật sự giỏi lắm!"
Tôi ôm chặt Lục Tu Tề, cũng rất xúc động.
Sau một ngày rưỡi luyện tập, tôi đã vượt rào thành công!
Dù vẫn chậm nhưng động tác đã đúng tiêu chuẩn.
Lục Tu Tề nói nữ sinh chỉ cần vượt qua rào ổn thỏa là giỏi rồi.
Thường thì các bạn gái hay dùng tay đẩy rào, dùng chân đá rào, hoặc chạy vòng qua.
Ngoại trừ vận động viên chuyên nghiệp, rất ít nữ sinh có thể vượt rào thành công.
Cảm xúc lắng xuống, cả hai đều ngượng ngùng.
Mắt nhìn mắt, đều quay mặt đi, mặt đỏ bừng.
Tôi kéo tay áo Lục Tu Tề, cười tươi: "Đi thôi, để cảm ơn cậu, tớ sẽ tặng cậu một món quà."
Cửa phòng âm nhạc mở hé, tôi lôi Lục Tu Tề lẻn vào trong.
"Cậu đưa tớ vào đây làm gì? Trình diễn ca khúc tri ân à? Được thôi, giọng cậu cũng không tồi, tớ sẽ lắng nghe vậy."
Tôi ngồi xuống đàn piano trên sân khấu, dịu dàng vuốt ve phím đàn, cảm xúc dâng trào.
Nhà Liễu Thanh Thanh không có khả năng mua đàn piano, tôi hiếm khi có cơ hội chơi đàn nữa.
"E hèm."
Tôi đẩy thẳng lưng, ngồi thẳng.
"Hôm nay, tớ trình diễn tác phẩm Ludwig van Beethoven 'Für Elise', mong mọi người thưởng thức."
Những nốt nhạc lưu chuyển dưới đầu ngón tay tôi, ánh chiều tà rọi lên khuôn mặt, tôi như quay về lễ khai giảng, biểu diễn trên sân khấu.
Lần đó, tôi cũng chơi bản nhạc này.
Khi đó, tôi vẫn là Trần Nghiên Hạ, Trần Nghiên Hạ được vạn người ngưỡng mộ.
Đánh xong, tôi vẫn chìm trong hồi ức, bàn tay bỗng bị ai đó nắm chặt.
Lục Tu Tề nhìn tôi vẻ sửng sốt, ánh mắt vô cùng chắc chắn: "Cậu không phải Liễu Thanh Thanh, cậu là Trần Nghiên Hạ."
20.
"Làm sao cậu nhận ra tớ?"
Tôi và Lục Tu Tề ngồi trên thảm cỏ sân tập, lúc này mặt trời đã lặn gần hết, chỉ còn đám mây đỏ thắm trôi dạt trên bầu trời.
Tôi nằm sõng soài trên cỏ, duỗi thẳng cơ thể sau một ngày tập luyện.
Lục Tu Tề cũng nằm bên cạnh, hai tay đỡ đầu, ánh mắt mơ màng.
"Vì sự tự tin của cậu. Tự tin kiểu đó, tớ chỉ thấy ở Trần Nghiên Hạ."
"Dù là thi thố việc học hay đại diện trường đi thuyết trình, tớ chưa bao giờ thấy Trần Nghiên Hạ lùi bước."
"Ngay cả việc chưa từng làm, cô ấy cũng chỉ nói đơn giản: 'Để mình thử xem'. Rồi cô ấy lại đạt thành tích chói lọi, khiến mọi người kinh ngạc."
"Trước đây tớ nghĩ đó là nhờ tài năng và gia thế, sau mới hiểu, đó là nhờ ý chí tự giác mạnh mẽ."
Lục Tu Tề mắt sáng rực, quay sang nhìn tôi, đám mây in bóng trong đôi mắt trong veo của cậu.
"Cậu chính là cô ấy. Tớ biết Liễu Thanh Thanh không thể chói lọi đến vậy, chỉ có Trần Nghiên Hạ mới có thể."
Cuối cùng tôi không còn phải một mình mang bí mật nặng nề này, Lục Tu Tề tức giận khi nghe Liễu Thanh Thanh lừa dối tôi.
"Chết tiệt, tớ đã nói mắt cô ta lúc nào cũng đầy vẻ đen tối, im lặng kín kẽ, quả nhiên không làm được chuyện tốt lành gì!"
"Cậu cứ yên tâm, tớ nhất định sẽ kiếm tiền, sớm đưa cậu sang Mỹ. Đến lúc đổi lại với Liễu Thanh Thanh, tớ sẽ đấm cho cô ta một trận! Đồ vô lại!"
Tôi và Lục Tu Tề nhìn nhau, cùng bật cười với cảnh tự tưởng tượng.
Lục Tu Tề nhảy phắt dậy, vung tay đánh vào không trung một loạt đòn thế.
"Không được, không được, cậu giờ cố gắng giảm cân, học hành, rồi biến thành mỹ nhân, thi đỗ trường danh giá, như vậy không phải là tạo phước cho Liễu Thanh Thanh sao?"
"Cô ta hưởng lợi một lần đổi linh hồn, rồi đổi lại tiếp tục hưởng lợi lần hai, a a a tức chết tôi rồi!"
"Trần Nghiên Hạ, cậu buông xuôi đi, ăn cho mình lên 150 cân rồi đổi lại cho cô ta!"
"Haha, cậu nói cái gì vậy! Haha!"
Tôi ôm bụng cười một hồi, rồi đứng dậy duỗi lưng.
"Dù là Liễu Thanh Thanh hay Trần Nghiên Hạ, tớ vẫn mãi là chính mình, người luôn sống hết mình từng ngày."
21.
Huy chương đồng ném tạ, thứ 8 chạy 3000 mét, điên rồ nhất là đứng nhất 100 mét vượt rào.
Do các bạn nữ khác bị trừ hết điểm vì không vượt qua được rào, chỉ có tôi là người duy nhất chạy hết từ đầu đến cuối.
Các bạn nữ vây quanh tôi, khóc lóc: "Liễu Thanh Thanh, cậu là thần tượng của tớ! Cậu có biết không, khi thấy cậu mặt đỏ gay, sắp ngất mà vẫn cố chạy vòng cuối cùng 3000 mét, tớ suýt khóc luôn!"
"Ù ôi Liễu Thanh Thanh, cậu giỏi quá, tớ sẽ không bao giờ chê cậu béo nữa, tớ thật đáng c.h.ế.c!"
"Liễu Thanh Thanh, cậu làm thế nào được vậy! Trước giờ thể dục cậu còn không chạy nổi 200 mét mà!"
Lục Tu Tề đứng một bên. Cậu tự hào nhìn tôi, vẻ chiều chuộng, nghe tôi được khen mà còn vui hơn lúc cậu được khen.
Không lâu sau đại hội thể thao là kỳ thi học kỳ.
Tôi dẫn đầu cả trường với 30 điểm cách biệt so với người thứ hai, lấy lại vị trí số một.
Liễu Thanh Thanh không còn là cô béo bị mọi người ghét bỏ. Tên cô đã bắt đầu được khắc trên bàn ghế và ghi trong vở của nhiều chàng trai.
Sau kỳ thi là hè. Tôi vừa chăm sóc da, vừa giảm cân, vừa đi làm thêm kiếm tiền tiêu vặt.
Đến khi bước lên lớp 11, Liễu Thanh Thanh đã hoàn toàn trở thành ngôi sao rực rỡ nhất trường Trung học Giang Nam.
Lục Tu Tề sau khi biết tôi là Trần Nghiên Hạ thì thay đổi hoàn toàn.
Cậu không còn gọi tôi Liễu Thanh Thanh nữa mà đặt cho tôi biệt danh là Hạ.
Cậu cũng không còn ngủ gục trên lớp, làm bài tập một cách tuỳ tiện nữa.
Cậu bắt đầu học hành nghiêm túc nhất lớp, vì cậu nói trước đây cảm thấy học không có ích, giờ cậu muốn cùng tôi thi vào Đại học Bắc Kinh.
Nghe nói điểm số vào đại học ở Bắc Kinh rất cao.
[Tâm hồn rực rỡ] (Hoàn)
Tác giả: 手握爽文剧本,女主她又茶叉撩
______________________
22.
Kết quả thi đại học, tôi đỗ Bắc Đại với vị trí thứ nhất toàn thành phố, Lục Tu Tề cũng đỗ Đại học Thể dục Thể thao Bắc Kinh.
Ngày nhận kết quả, cả nhà tôi náo động.
Bố mẹ treo ngay băng rôn trước cửa:
"Con gái đỗ thủ khoa thành phố, cửa hàng mời ăn sáng miễn phí 3 ngày."
Đồ ăn sáng trong cửa hàng bị mua sạch, nghe nói có cả ghế cũng bị khiêng đi hai cái.
Mọi người bảo đồ ăn sáng cửa hàng nhà tôi có phước lành của sao Văn Khúc, ăn đồ nhà tôi con cái sẽ thi đậu.
Các cô dì lần lượt mời ăn, tặng lì xì lớn.
Chú: "Thanh Thanh từ nhỏ ít nói, tôi cứ tưởng bị tự kỷ, giờ nghĩ lại ra cô bé suy nghĩ học hành hoài!"
Dì: "Trời ơi, Thanh Thanh vì học mà gầy đi nhiều thế, lúc béo không nhận ra, giờ gầy mới thấy xinh thế này! Anh trai tôi thật may mắn, nuôi con gái giỏi quá!"
Chú: "Thanh Thanh giống họ ngoại chúng tôi, thông minh, xinh đẹp giống họ ngoại, nhà các anh may mắn lắm."
Em họ: "Chị ơi cho em cái bàn học cũ đi, em đổi lì xì cho chị!"
Tôi bị bủa vây bởi người khen, lời ca ngợi không ngừng bay vào tai.
Bố mẹ tôi mặt đỏ au, các cô chú rất tự hào khoác lác.
Mọi người vỗ vai tôi, ánh mắt thân thiện, vui mừng chân thành, tôi chưa từng cảm nhận được thứ tình cảm thẳng thắn này.
Trước đây ở nhà, bố mẹ tôi cũng chỉ nói một câu nhạt nhẽo "cũng được".
Nhưng bây giờ, mẹ tôi đã rơm rớm nước mắt, bố trách mẹ vài câu rồi cũng ứa lệ.
Sau cùng hai người ôm nhau khóc nức nở, các cô chú cũng lấy khăn lau nước mắt.
Dì: "Hu hu anh hai, mấy năm qua anh vất vả biết bao, hu hu, cuối cùng cũng được đền đáp!"
Cô: "Thanh, cho cô ôm cháu, trẻ ngoan, cháu mang vẻ vang về cho nhà!"
Bữa tối kéo dài cả tiếng đồng hồ cho tới khi quán đóng cửa, mọi người mới miễn cưỡng chia tay.
Nhà cách quán vài con phố.
Mẹ do dự một lúc rồi nắm tay tôi, thấy tôi không phiền mẹ mừng rơn rớt nước mắt vì trước đây Liễu Thanh Thanh không thích thân mật với gia đình.
Tôi và mẹ tay trong tay dạo qua những ngọn đường đêm thơm ngát, bàn tay mẹ khô ráp, vuốt ve còn cảm nhận được những vết chai sần và sẹo trên mu bàn tay và ngón tay.
Đó là những vết thương do bà bị dao cắt, bỏng khi làm đồ ăn sáng, cũng là huân chương của bà.
Bố tôi cẩn thận đứng bên cạnh, ganh tị nhìn đôi tay nắm chặt của chúng tôi.
Tôi giơ tay nắm lấy tay bố.
Khoảnh khắc này, tôi không phải Trần Nghiên Hạ, mà là Liễu Thanh Thanh.
Tôi đang nắm lấy hạnh phúc thực sự của mình, là sự ấm áp mà tôi ao ước từ thuở thiếu thời.
Cuộc sống đại học tuyệt vời luôn ngắn ngủi, đại học của tôi qua loa, hàng ngày chỉ qua lại giữa thư viện và ký túc xá.
Lục Tu Tề thì khác, cậu ta còn đi đóng phim, trở thành ngôi sao.
Năm hai đại học, có bộ phim thanh xuân vườn trường cần một nam phụ chạy giỏi.
Đoàn làm phim tuyển diễn viên ở trường Thể dục, ngay lập tức chọn Lục Tu Tề đang tập luyện.
Nhờ ngoại hình ưa nhìn và tính cách bất cần, Lục Tu Tề thành danh.
Khi tốt nghiệp đại học, cậu đã là một nam diễn viên trẻ có tiếng với vô số fan nữ.
"Hạ, giờ tôi có tiền rồi, mình tới Mỹ đi! Tớ vẫn nhớ việc tìm Liễu Thanh Thanh và đấm cho cô ta một trận đấy!"
Danh tiếng có rồi, Lục Tu Tề vẫn nhớ nhất việc đưa tôi sang Mỹ tìm Liễu Thanh Thanh và đánh cô ấy.
Thế là chúng tôi thực sự sang Mỹ, rồi chơi ở đó một tuần.
Thẩm Bắc Thần và bạn học cấp 3 đều mất liên lạc, biệt thự nhà cũ cũng bán đi từ hồi cấp 3.
Cậu ấy và Liễu Thanh Thanh đã biến mất khỏi thế giới của tôi.
Mỹ quá lớn, sức lực chúng tôi quá nhỏ bé, tìm hoài tôi cũng không tìm nổi nữa.
Bạn thân nay đã thành đạt, tôi có ngoại hình ưa nhìn, công việc tốt, và có bố mẹ yêu thương.
Cuộc đời tôi cũng đã trọn vẹn.
Sau 2 năm làm việc, tôi được săn đón với mức lương cao vào một công ty nước ngoài mới thành lập, nghe nói giám đốc là tỷ phú công nghệ từ Mỹ về.
Bữa tiệc tối ngày nhận việc tổ chức tại biệt thự riêng của ông chủ.
Tôi mặc váy dạ hội, cầm ly rượu, cùng đồng nghiệp chờ giám đốc xuất hiện.
"Cộp cộp!"
MC gõ ly, nói:
"Xin chào đón giám đốc trẻ tuổi tài ba Thẩm Bắc Thần cùng vợ sắp cưới Trần Nghiên Hạ!"
24.
Tôi nhìn chằm chằm cặp đôi bước ra dưới ánh đèn, não trắng xóa.
Thẩm Bắc Thần trưởng thành và quý phái hơn, vóc dáng cao ráo, khuôn mặt thanh tú, bộ vest đen đơn giản nhưng toát lên vẻ quyến rũ.
Một thời gian dài không gặp, Thẩm Bắc Thần vẫn là một nửa của bộ đôi nam thần chói lọi.
Còn Trần Nghiên Hạ, nên nói là Liễu Thanh Thanh, son phấn cầu kì nhưng có vẻ, phì nhiêu?
À, đây là lần đầu tôi thấy bản thân mình mập mạp.
Nhìn cân nặng, ít nhất cũng 65 cân trở lên.
Chất liệu sang trọng và cắt may tinh tế cũng không che đậy nổi cái bụng nhô nhô và cánh tay mập mạp của Liễu Thanh Thanh.
Tôi giật mình, không lẽ Liễu Thanh Thanh có bầu?
Nhưng rất nhanh tôi nhận ra mình nghĩ nhiều quá rồi.
Liễu Thanh Thanh chỉ đơn giản là béo, không phải có bầu.
Vì cô ấy cùng Thẩm Bắc Thần cạn ly rượu đỏ trong tay.
Tôi vốn không dễ béo, ngay cả khi tăng cân mặt cũng không béo lên.
Nhưng Liễu Thanh Thanh bây giờ, cười tươi là thấy rõ hai cằm.
Khuôn mặt tròn khiến nhan sắc cô mờ nhạt đi nhưng lại toát lên vẻ dễ thương.
"Đó là phu nhân giám đốc à? Không đẹp như tưởng tượng, nhưng có vẻ thân thiện đấy."
Đồng nghiệp Dương Mộng Điềm rỉ tai tôi bàn tán về Liễu Thanh Thanh và Thẩm Bắc Thần.
"Giám đốc Thẩm đẹp trai quá, nói về ngoại hình, chị ấy mới là người được ưu ái đấy."
Tôi gật đầu vô cảm: "Chị cũng nghĩ vậy."
25.
Buổi tiệc tối để làm quen và hiểu nhau nhanh chóng, công ty còn tổ chức màn trình diễn tài năng.
Ai bị rút tên phải lên sân khấu biểu diễn một tiết mục.
Tôi đang lén chụp ảnh gửi Lục Tu Tề thì tên tôi vang lên loa:
"Xin mời giám đốc phòng Marketing Liễu Thanh Thanh, mọi người vỗ tay nào!"
Tôi liếc quanh, quả nhiên, nghe thấy "Liễu Thanh Thanh", Thẩm Bắc Thần và Liễu Thanh Thanh quay lại nhìn.
Đặc biệt Liễu Thanh Thanh còn đánh rơi cả ly rượu vì lo lắng.
Nhưng khi thấy tôi lên sân khấu, Liễu Thanh Thanh thả lỏng người.
Hôm nay tôi mặc váy đen ôm sát, eo thon nhỏ nhắn.
Chắc Liễu Thanh Thanh cũng không dám mơ mình có thể sở hữu thân hình này.
Vì vậy cô ấy chắc chắn nghĩ tôi là người cùng tên.
Nhưng, vở diễn thực sự mới bắt đầu...
Tôi uyển chuyển bước lên sàn diễn, nhướn mày với Thẩm Bắc Thần: "Nghe nói giám đốc rất thích nghe đàn piano nên tôi xin trình diễn Franz Liszt 'Chasse neige, mong mọi người thưởng thức."
"Rầm!"
Ly rượu trong tay Thẩm Bắc Thần rơi xuống đất, vỡ vụn.
Mọi người xung quanh hoảng hốt, có người lau quần áo, lau chân cho anh, nhưng Thẩm Bắc Thần đẩy tất cả ra, đứng đó nhìn chằm chằm tôi.
Tôi làm như không hay biết gì, tự đi tới ngồi xuống đàn piano.
Những nốt nhạc du dương dưới đầu ngón tay khiến ký ức ngủ quên bao năm của tôi thức tỉnh.
Hồi nhỏ, "Chasse neige" là một trong những bản tôi tập nhiều nhất, vì Thẩm Bắc Thần rất thích bản nhạc này.
Cậu ấy thường ngồi lắp ráp các linh kiện kì lạ khi tôi đàn piano.
Những lúc tôi chơi bản khác, Thẩm Bắc Thần luôn yêu cầu tôi chuyển sang "Chasse neige".
Cậu bảo "Chasse neige" mang lại cảm hứng sáng tạo cho cậu.
Và cậu thích nhìn tôi chơi "Chasse neige", giống như một bức tranh nữ thần đẹp đẽ.
Không biết khi Trần Nghiên Hạ trở thành Liễu Thanh Thanh, liệu cậu ấy có còn nghe cô ấy chơi "Chasse neige"?
Một bản nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay vang dội.
Thẩm Bắc Thần nhìn tôi với vẻ không thể tin được, đôi môi run rẩy hai cái, khóe mắt dần ửng đỏ.
Trong khi Liễu Thanh Thanh thì mặt mày hoảng hốt, sắc mặt tái nhợt, biểu lộ tuyệt vọng.
Tôi mỉm cười với họ rồi từ từ bước xuống khán đài.
"Trời ạ, Liễu Thanh Thanh, chị ghê thật, dám công khai tán tỉnh Thẩm Tổng ngay trước mặt vợ sắp cưới!"
Dương Mộng Điềm nhìn tôi với vẻ ngưỡng mộ, ánh mắt lấp lánh.
"Mặc dù Thẩm Tổng đẹp trai và giàu có, em cũng rất muốn tán tỉnh anh ấy nhưng vợ sắp cưới của anh ấy Trần Nghiên Hạ cũng không phải là dạng vừa đâu."
"Em nghe nói bố mẹ của Trần Nghiên Hạ ở Mỹ làm ăn rất tốt, còn giàu hơn cả nhà họ Thẩm nữa đấy!"
Tôi liếc nhìn Liễu Thanh Thanh: "Thế à? Vậy Trần Nghiên Hạ thì sao em?"
"À, có vẻ Trần Nghiên Hạ không có gì nổi bật cả, chỉ là một cô gái giàu có bình thường thôi. Nhưng người đẹp, gia thế tốt, bây giờ còn có anh một chồng tương lai tuyệt vời như thế, nói chung cũng khá là đáng nể rồi, may mắn thật đấy!"
Dương Mộng Điềm là trưởng phòng tiếp thị, cũng là bạn thân nhiều năm của tôi.
Nhờ sự giới thiệu nhiệt tình của cô ấy mà tôi mới vào làm giám đốc tại công ty của Thẩm Bắc Thần.
Ngoại hình và năng lực công việc của cô ấy đều rất xuất sắc, tính cách cũng hào sảng và trung thành, chỉ có chuyện tình cảm nam nữ thì hơi quá cởi mở.
"Dù sao cũng chỉ mới là vợ sắp cưới thôi, chưa đăng ký kết hôn, vẫn còn cơ hội cho tất cả chúng ta mà!"
"Vì chị đã ra tay trước, vậy em cũng không khách khí nữa. Nếu chị thất bại trong việc cưa cẩm Thẩm Bắc Thần thì nhớ báo cho em biết nhé, lúc đó em sẽ cho chị thấy tài của em đây!"
Tôi nhìn Dương Mộng Điềm: "Em cứ tới luôn đi, chị không có ý định gì với Thẩm Bắc Thần cả."
Dương Mộng Điềm vỗ mạnh vào vai tôi: "Giỏi quá! Làm cho Thẩm Tổng tưởng chị thích anh ấy. Đối với người ngưỡng mộ mình mà lại còn xinh đẹp, đàn ông luôn dễ mềm lòng hơn. Lúc đó công việc chắc chắn sẽ được anh ấy ưu ái hơn."
"Cách này hay đấy, em phải học tập thôi."
Tôi gật đầu đồng tình: "Em nói đúng đấy."
Khi hai chúng tôi đang nói chuyện thì Thẩm Bắc Thần len qua đám đông tới trước mặt tôi.
Anh ấy có vẻ hồi hộp và phấn khích.
"Cậu... Cậu có phải là Liễu Thanh Thanh của trường Trung học Giang Nam không?"
Anh ấy siết chặt ly rượu, những ngón tay thon dài trắng bệch nơi đầu ngón, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay.
Tôi cười và nghiêng đầu với anh ấy: "Thẩm Bắc Thần, lâu rồi không gặp."
"Liễu Thanh Thanh, thật không ngờ lại là cậu. Cậu thay đổi quá nhiều, tớ không nhận ra luôn!"
Giọng nói ngọt ngào hơi cao vang lên, Liễu Thanh Thanh nhanh chóng tiến lại, siết chặt cổ tay tôi, động tác mạnh bạo đến kinh ngạc.
Dương Mộng Điềm bị cô ấy đẩy loạng choạng, xoa xoa cánh tay rồi đứng thẳng người: "Thẩm Tổng, hai người quen nhau à?"
"Chúng tôi cùng học một trường trung học, tôi và Trần Nghiên Hạ còn là bạn thân nữa. Nghiên Hạ à, có đúng vậy không?"
Liễu Thanh Thanh trông hoảng hốt và bối rối.
Tôi rất hài lòng trước vẻ mặt đó của cô ấy.
Hồi 16 tuổi, tôi còn sợ hãi và hoang mang hơn cô ấy bây giờ nhiều.
Gia đình xa lạ, cơ thể béo phì, ánh mắt khó chịu của bạn học, sự lãnh đạm của thầy cô.
Những năm tháng bước đi cô độc trong bóng tối ấy, tôi đã quên mình đã vượt qua như thế nào.
"Trần Nghiên Hạ, cậu cũng thay đổi nhiều quá. Nếu không phải nhìn thấy Thẩm Tổng, tớ còn không nhận ra cậu đấy!"
Liễu Thanh Thanh lúng túng kéo áo, cố che đi cái bụng phệ của mình.
"Em chợt thấy không khỏe, anh à, em muốn về phòng nghỉ ngơi một chút."
Thẩm Bắc Thần nhăn mày khi nghe từ "anh à".
"Đám cưới dự định tổ chức vào tháng tới." Anh vội giải thích với tôi, dường như nhận ra sự lúng túng của mình, anh bổ sung thêm: "Lúc đó hy vọng cậu có thể đến dự."
Tôi cầm ly rượu lên, mỉm cười nhẹ với Liễu Thanh Thanh: "Tớ chắc chắn sẽ đến."
28.
Vợ sắp cưới của Thẩm Bắc Thần là Trần Nghiên Hạ đột nhiên xuất hiện trong phòng Tài chính công ty, giữ chức trưởng phòng Tài chính.
Đồng thời, mọi người cũng nhận ra sự không hợp nhau giữa cô ấy và tôi.
Chỉ cần là giấy tờ do tôi gửi lên, phòng Tài chính đều tìm mọi lý do để từ chối.
Thật sự không thể từ chối được nữa thì họ cũng kéo dài thời gian.
Điều này cản trở rất lớn đến hiệu quả công việc của tôi, thậm chí mất đi vài khách hàng quan trọng vì không giải ngân kịp thời.
Chỉ trong vòng một tháng, tôi đã bị phê bình nhiều lần trong phòng họp.
Trong khi đó, Trần Nghiên Hạ thì tăng gần 10 cân.
Nghe các đồng nghiệp phòng Tài chính nói, mỗi lần tôi đến phòng Tài chính, tâm trạng Trần Nghiên Hạ lại trở nên rất tồi tệ.
Và khi cô ấy tâm trạng không tốt, cô ấy sẽ gọi một bàn trà chiều.
Chỉ riêng chi phí cho trà chiều của phòng Tài chính trong tháng này đã tăng thêm 20 ngàn.
Tôi và Liễu Thanh Thanh đứng cạnh nhau trong thang máy, mặt kính bóng loáng của cửa thang máy phản chiếu hình ảnh hai chúng tôi, một người thon thả duyên dáng, một người mập ú nặng nề, giống hệt hồi xưa.
Liễu Thanh Thanh nhìn tôi với ánh mắt đầy độc ý, quay người lại, hung dữ quát:
"Trần Nghiên Hạ, tôi không nợ cô đâu! Cô đã sống tốt đến thế rồi, tại sao còn phá hỏng hạnh phúc của tôi chứ?"
Tôi chưa kịp nói gì thì cửa thang máy mở ra, Liễu Thanh Thanh vội vã bước ra ngoài, để lại cho tôi bóng lưng rộng thù lù của mình.
Điều này khiến tôi tức giận lắm.
Liễu Thanh Thanh thật là mặt dày, cướp đi tất cả những gì thuộc về tôi mà còn dám nói không nợ tôi!
Đối với thái độ công khai thù địch của Liễu Thanh Thanh, Thẩm Bắc Thần lại có thái độ ấm áp hơn nhiều với tôi.
Anh bắt đầu tìm mọi cớ để đưa đón tôi đi làm, anh sẽ sai người gửi tặng tôi những bó hoa tôi thích nhất trước đây, còn mời tôi đi xem hoà nhạc. Tôi nhận mọi lời mời từ anh.
Thời gian trôi qua rất nhanh, vì phải chuẩn bị đám cưới, Trần Nghiên Hạ tạm thời nghỉ phép.
Không có cô ấy ở công ty, tôi làm việc như cá gặp nước, nhanh chóng dẫn dắt bộ phận Marketing đạt được thành tích rất ấn tượng.
Đồng nghiệp trong công ty ai cũng mong chờ đám cưới thế kỷ này, nghe nói chỉ riêng hoa tươi dùng trong tiệc cưới đã tốn hàng trăm triệu, tất cả hoa đều được chuyển từ Pháp sang bằng đường hàng không.
Ngày cưới, tôi không đi dự, Thẩm Bắc Thần gọi điện cho tôi.
"Alô, Liễu Thanh Thanh," giọng anh hơi run, "Tớ, tớ sắp cưới rồi..."
Lúc đó, tôi đang cầm một quả bóng bay màu hồng dán lên tường.
"Chúc mừng Thẩm Tiểu Bắc cậu sắp cưới vợ nhé!"
Thẩm Tiểu Bắc là biệt danh tôi đặt cho Thẩm Bắc Thần, mỗi khi vui vẻ, tôi thích gọi anh ấy là Thẩm Tiểu Bắc.
Giọng nói bên kia đột nhiên cao vút lên: "Đừng cúp máy, em ở đâu? Anh van em, hãy nói cho anh biết em ở đâu!"
Tôi nhìn quanh nhà hàng Tây được trang trí lãng mạn, rồi đưa địa chỉ cho Thẩm Bắc Thần.
20 phút sau, Lục Tu Tề đeo kính râm khẩu trang mũ lưỡi trai, ăn mặc kín mít, lẻn vào như một tên trộm.
"Trần Nghiên Hạ, tớ nói với cậu rồi mà. Hôm nay tớ còn có một cảnh quay quan trọng lắm đấy. Cậu gọi tớ tới đây chẳng có lý do chính đáng thì chết chắc đấy!"
Tiếng nói đột ngột im bặt, Lục Tu Tề ngạc nhiên nhìn xung quanh nhà hàng Tây trống trơn và tôi ăn mặc lộng lẫy: "Sao...sao nơi này trang trí giống phòng cầu hôn thế này, ai sắp cầu hôn vậy?"
Tôi ném hộp nhẫn cho anh: "Cầu hôn tớ đi."
31.
Lục Tu Tề choáng ngợp nhìn tôi, biểu cảm từ ngạc nhiên đến vui mừng rồi chuyển thành nghi ngờ: "Cậu làm thế này để tức Thẩm Bắc Thần phải không? Tức vì hôm nay họ cưới nhau?"
"Tớ nói cho cậu biết, tớ không làm công cụ diễn kịch đâu! Nếu cầu hôn thật thì tớ mới chịu chứ giả thì đừng hòng!"
Thằng ngốc này, tôi chọc chọc vào đầu Lục Tu Tề.
"Lục Tu Tề, từ lớp 10 cậu đã thầm thương trộm nhớ tớ rồi phải không?"
"Trong biển người mênh mông, chỉ có cậu nhận ra tớ là Trần Nghiên Hạ, ngay cả Thẩm Bắc Thần còn không nhận ra."
"Cảm ơn cậu đã ở bên tớ qua những thời khắc tối tăm nhất."
"Tớ đồng ý rồi."
"Tiếp theo tùy cậu thôi."
"Đệt! Trần Nghiên Hạ cậu điên à! Sao cậu cướp lời tớ thế! Cậu có biết bao nhiêu lần tớ tưởng tượng ra cảnh tỏ tình với cậu không?"
Lục Tu Tề hết sức xúc động, ôm chặt lấy tôi.
"Rắc~"
Thẩm Bắc Thần đeo khẩu trang, mũ lưỡi trai, áo khoác măng tô dài chính xác lúc này xô cửa lao vào.
Anh xông tới, giật mạnh Lục Tu Tề ra.
"Mày vừa gọi cô ấy là gì? Mày gọi cô ấy là Trần Nghiên Hạ phải không?"
Lục Tu Tề tức giận đẩy Thẩm Bắc Thần ra: "Mày không phải còn có đám cưới sao? Đ.m chạy tới đây phá đám tao làm gì?"
"Cưới? Cậu định cưới Lục Tu Tề à?"
Trong ánh mắt đau khổ của Thẩm Bắc Thần, tôi hung hăng hôn lên môi Lục Tu Tề.
32.
Thẩm Bắc Thần đau khổ bỏ đi.
Lục Tu Tề vẫn còn vương vấn cảm giác trên môi: "Cảnh vừa rồi chỉ là để chọc tức Thẩm Bắc Thần phải không? Tớ cảm thấy cậu không có chút cảm xúc nào cả."
"Cái vừa rồi không tính, làm lại lần nữa đi."
Tôi nhắm mắt chờ đợi nụ hôn của Lục Tu Tề.
"Rắc~"
Cửa lại một lần nữa bị đẩy mở, Liễu Thanh Thanh mặc váy cưới, mặt đầy son phấn lem luốc, cô nhìn tôi tuyệt vọng, trong mắt đầy vẻ bất bình: "Thẩm Bắc Thần đâu? Thẩm Bắc Thần đi đâu rồi?"
Lục Tu Tề lập tức che chở tôi phía sau: "Thẩm Bắc Thần đi rồi, mày không lo cưới hỏi của mày, chạy đây làm gì?"
"Rầm rầm~" Liễu Thanh Thanh đẩy đổ bàn trà chiều, mặt mũi đằng đằng sát khí: "Trần Nghiên Hạ! Hôm nay chúng tao cưới, mày có biết tao mời bao nhiêu khách không?"
"Đám cưới mà chú rể biến mất, tao trở thành trò cười của cả thiên hạ!"
"Tất cả tại mày, tại mày hết, sao mày không chết đi cho rồi!"
Liễu Thanh Thanh phát điên, xé tung chiếc khăn voan cưới ném xuống đất.
Tôi lặng lẽ gọi điện cho Thẩm Bắc Thần.
"Tao đâu có lấy đi cuộc đời của mày, tao chỉ lấy 30 năm của mày thôi! Đó là tao đánh đổi bằng tuổi thọ của chính mình!"
"Bây giờ mày có thể sống từ 60 đến 90 tuổi rồi, sao mày còn đòi lấy đi hạnh phúc của tao chứ?"
"Sao mày không chết đi cho rồi!"
Liễu Thanh Thanh ném đồ xong, vớ lấy cái ghế lao về phía tôi.
Chưa kịp để Lục Tu Tề xông tới, Thẩm Bắc Thần lại xuất hiện.
Anh đau khổ giật lấy cái ghế trên tay Liễu Thanh Thanh: "Đi thôi. Về tổ chức đám cưới thôi."
33.
Đám cưới của Thẩm Bắc Thần trong công ty trở thành đề tài cấm kỵ.
Nghe các đồng nghiệp tham dự kể lại, trong đám cưới Thẩm Bắc Thần đột nhiên biến mất không lý do. Chưa đầy 10 phút sau, cô dâu cũng lái xe rời đi.
Nửa tiếng sau, hai người mới quay lại khách sạn trong tình trạng phờ phạc, son phấn trên mặt cô dâu đã lem nhem hết.
Đám cưới bị hoãn một tiếng, mặc dù vẫn diễn ra bình thường nhưng rõ ràng chú rể không tập trung.
Các đồng nghiệp bàn tán sôi nổi, đồn đoán rằng Thẩm Tổng đi tìm tình nhân cũ nhưng bị từ chối nên mới quay lại cưới vợ.
Dương Mộng Điềm thì hăm hở kể với tôi rằng, vừa cưới xong Thẩm Tổng đã ngủ phòng riêng với vợ.
Trần Nghiên Hạ ở biệt thự phía Nam, còn Thẩm Bắc Thần thì ở biệt thự phía Đông.
"Trời ạ, Thanh Thanh à, vẫn là nên lấy trai giàu thôi. Chị xem chúng tôi cãi nhau nhiều nhất cũng chỉ ngủ riêng chứ không tách phòng như vậy đâu."
"So sánh với người khác chỉ tổ tự làm mình tức chết thôi."
Dương Mộng Điềm xì xà xì xồ một hồi rồi háo hức mở điện thoại ra.
"Trời đất ơi, Lục Tu Tề công khai bạn gái rồi, còn bị paparazzi chụp được ảnh luôn! Sao cô gái này quen mặt thế nhỉ? Chết tiệt, đây là chị mà!"
Dương Mộng Điềm sốc nặng nhìn tôi, miệng há hốc ra có thể nhét vừa một quả trứng.
Các đồng nghiệp khác xúm lại xem ảnh nóng hổi do phóng viên đăng tải.
Tôi ngượng ngùng gật đầu: "À, Lục Tu Tề thật sự là bạn trai chị."
Dương Mộng Điềm không thể tin nổi nhìn tôi, mặt đau khổ: "Á! Ra em là đứa duy nhất cô đơn còn lại! Huhu, Liễu Thanh Thanh, chị giấu em kín quá!"
[HẾT]
[Ngoại truyện 1]
Liễu Thanh Thanh nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, khuôn mặt đầy mụn nhọt, cánh tay phì nhiêu, cùng lớp mỡ trên bụng.
"Rầm!"
Cô tức giận ném hũ kem dưỡng da vào gương.
"Chếc hết đi! Chếc hết đi! Trần Nghiên Hạ chếc đi!"
"Sao cô học giỏi, xinh đẹp, ở biệt thự, đi học có tài xế riêng chở đón, còn tôi thì béo xấu, sống căn nhà nát này, mỗi ngày phải chen chúc trên xe buýt?"
"Huhu, trời sao bất công thế, sao tôi không phải là Trần Nghiên Hạ?"
"Cô muốn công bằng à?"
Giọng nói trong trẻo, khoan khoái vang lên, từ mảnh kính vỡ hiện ra một bóng đen.
Hình dáng người phụ nữ xinh đẹp, khuôn mặt ẩn sau làn sương đen khó phân biệt rõ.
"Cô là ai?" Liễu Thanh Thanh hoảng sợ ngẩng đầu hỏi.
"Hiệu cầm đồ số 9, Tĩnh Tửu Tửu."
"Cô vừa nói muốn trở thành Trần Nghiên Hạ, vậy cô sẵn sàng đánh đổi cái gì để đổi lấy điều đó?"
Liễu Thanh Thanh sung sướng đứng bật dậy.
Chỉ cần có thể trở thành Trần Nghiên Hạ, cho dù đối phương là yêu tinh quỷ quái, cô cũng không sợ.
"Tôi, tôi sẵn sàng đánh đổi tuổi thọ, 20 năm!"
Bóng đen cử động, giọng nói vang vọng: "20 năm không đủ, 30 năm, nếu cô cho Trần Nghiên Hạ 30 năm tuổi thọ, sẽ lấy được tất cả của cô ấy."
"Đồng ý. Thế vẫn là công bằng."
Nghĩ tới gương mặt thanh tú, làn da trắng mịn của Trần Nghiên Hạ, cả căn biệt thự, tài xế của cô ấy nữa, đúng rồi, nghe nói Thẩm Bắc Thần cũng thích Trần Nghiên Hạ!
Nếu cô trở thành Trần Nghiên Hạ, có phải sẽ có thể yêu đương, thậm chí là kết hôn với Thẩm Bắc Thần không?
Hơi thở Liễu Thanh Thanh bắt đầu trở nên gấp gáp.
30 năm thì 30 năm, bây giờ sống như thế này còn khác gì chết?
"Tôi đồng ý! Tôi đồng ý đánh đổi 30 năm tuổi thọ với Trần Nghiên Hạ!"
"Nguyên bản cô có thể sống đến 80 tuổi, nếu trở thành Trần Nghiên Hạ, cô chỉ có thể sống đến 50 tuổi, cô chắc chứ?"
Liễu Thanh Thanh nắm chặt nắm tay, gật đầu quyết đoán.
Cô muốn trở thành Trần Nghiên Hạ, cô đã chán ngấy cuộc sống bị khinh miệt này rồi!
Người phụ nữ trong gương gật đầu: "Hợp đồng có hiệu lực, sáng mai khi tỉnh dậy, cô sẽ là Trần Nghiên Hạ."
[Ngoại truyện 2]
"Anh yêu, chúng ta đã lâu không gặp nhau rồi, bố mẹ bảo có bữa tiệc, bắt chúng ta nhất định phải tham dự cùng."
Thẩm Bắc Thần nhìn người phụ nữ béo phệ trước mặt với vẻ ghê tởm.
Cô ấy nặng đến mức nào rồi, gần 100 cân rồi ấy chứ?
Hình ảnh trước mắt dần trùng khớp với ký ức về cô gái hồi trung học.
Chỉ khác mỗi điều là bây giờ cô ta trắng hơn, và biết trang điểm hơn.
"Liễu Thanh Thanh, chúng ta ly dị đi."
Người phụ nữ béo vớ lấy lọ cắm bút trên bàn ném về phía Thẩm Bắc Thần.
"Thẩm Bắc Thần! Tôi biết anh ghét tôi béo nhưng muốn ly dị thì không đơn giản đâu!"
"Sau khi Trần Nghiên Hạ nghỉ việc, anh chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái. Nhưng người ta đã lấy chồng, vợ của tài tử nổi tiếng, đã sinh hai đứa con rồi, Trần Nghiên Hạ chưa bao giờ thích anh cả!"
Thẩm Bắc Thần đau khổ nhắm mắt lại, mặc cho Liễu Thanh Thanh vừa cào cấu vừa giật giật anh.
Khi mới sang Mỹ, anh đã nhận ra sự bất thường ở Trần Nghiên Hạ.
Cô ấy không còn thích vận động, cũng không còn đầy nhiệt huyết và hoài bão.
Ngoài việc ăn mặc, ăn uống, vui chơi, niềm vui duy nhất của cô là bám lấy anh.
Cô gái học giỏi ngày nào giờ lại trượt môn phải học lại.
Anh từng nghi ngờ, nhưng Liễu Thanh Thanh đã mê hoặc anh.
Chính cô chủ động dẫn anh đến khách sạn, trao trọn vẹn bản thân cho anh.
Trần Nghiên Hạ luôn tự tin, cạnh tranh, thái độ với anh luôn kiêu ngạo.
Thẩm Bắc Thần chưa bao giờ thấy Trần Nghiên Hạ nồng nhiệt đến thế.
Anh sa lưới tình, không thể tỉnh táo nổi.
"Thẩm Bắc Thần, anh mà dám ly dị, tôi sẽ nhảy lầu tự tử ở công ty của anh. Tôi nói được là làm được!"
Liễu Thanh Thanh túm cổ áo Thẩm Bắc Thần, ánh mắt điên cuồng và tàn nhẫn anh chưa từng thấy.
Vị đắng ngập tràn trong miệng, Thẩm Bắc Thần hối hận đến tận xương tuỷ.
Nhưng gia thế nhà Trần Nghiên Hạ quá lớn, anh không dám chọc giận.
"Được, chúng ta cứ đi dự tiệc."
Thôi vậy đi, Thẩm Bắc Thần tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Liễu Thanh Thanh không chịu buông tha anh, vậy cùng xuống địa ngục vậy.
Hãy để cô ấy tận hưởng cuộc hôn nhân lạnh lẽo dày vò nhau này đến cuối đời nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro