Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TONG HOP 28

Tác giả: Phong Cuồng Khô Lâu

Quyển 1

Chương 181: Cứu mạng

Đội dịch : Tiên Mộ- A Hoàn

Nguồn :Bàn Long Chiến Đội - 2T

Bi 2-9 to rồi thì ăn kham khổ vài hôm nhé, đợi rằm tháng 8 đi anh em

Tiểu cô nương mặt tròn tròn, da trắng hồng, một đôi mắt to vừa đen vừa sáng, ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt nhỏ tựa như búp bê, khiến cho người ta cảm thấy yêu mến.

Trong lúc chạy, đuôi ngựa bện ở sau đầu nhẹ nhàng tung bay.

" Mẹ!"

Tiểu cô nương này chạy đến bên người Vân Phương, nắm lấy tay Vân Phương quơ quơ làm nũng.

" Vân Liên, sao ngươi lại tới đây? Sao không ở lại phòng nội trú của mình." Vân Phương mặc dù trong giọng nói có ý tứ trách cứ, nhưng trên vẻ mặt lại đầy vẻ cưng chiều.

" Ta ở lại cũng không có ý nghĩa gì, nghe những lời trên đài nói dài dòng như vậy chỉ muốn ngủ thiếp nhanh đi thôi." Vân Liên có chút ủy khất, chìa cái miệng nhỏ nhắn ra nói.

" Ngươi thế là vi phạm kỷ luật, nếu nói cho chủ nhiệm của lớp ngươi biết, ngươi sẽ bị phê bình."

Vân Liên có chút đắc ý cười hì hì, lộ ra hai má lúm đồng tiền nhỏ nhắn :" Ta đã xin phép chủ nhiệm rồi."

Vân Phương vừa tức giận vừa buồn cười, không có cách nào có thể giữ nàng ở yên được, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu.

Triệu Thụy cười cười, hai mắt đánh giá Vân Liên, vừa lại nhìn Vân Phương, cảm giác được gen của Vân gia quả thật vô cùng đẹp, hai người ở cùng một chỗ giống như một cặp hoa tỷ muội xinh đẹp tuyệt luân, làm cho người ta phải than thở.

Vân Phương mặc dù đã ba mươi hai nhưng dung mạo xinh đẹp, da tay trắng nõn, khóe mắt không có nửa vết nhăn, thoạt nhìn cũng chỉ hai mươi bảy hai mươi tám, lại có vài phần hơi thở thanh xuân, vừa mang theo ý vị của phụ nhân thành thục, làm cho người ta thật sự rất khó tưởng tượng nàng đã có nữ nhi đáng yêu lớn như vậy.

Ngay lúc Triệu Thụy đánh giá Vân Liên, Vân Liên cũng trốn ở phía sau Vân Phương, lộ ra cái đầu nhỏ nhỏ đánh giá Triệu Thụy.

Một lát sau mới giật giật tay Vân Phương, nhỏ giọng hỏi :" Mẹ, ai vậy?"

" Đây là Triệu sư phụ, là đồng nghiệp của mẹ, đến đây gọi Triệu thúc thúc đi." Vân Phương đem nhi nữ đến trước mặt, đẩy đẩy nói.

Triệu Thụy cười khổ, nhìn qua tuổi của hắn cũng không lớn, như thế nào lại thăng cấp đến thúc thúc nhanh như vậy, quả thật có chút không quen.

Vân Liên mở to đôi mắt, trên mặt Triệu Thụy đảo qua vài vòng, không nói gì cả, trong mắt ngược lại lộ ra vài phần địch ý.

Vừa rồi nàng ở xa xa đã nhạy cảm phát hiện, thái độ của mẹ với Triệu sư phụ này tựa hồ cùng người khác có chút không giống.

Mà lúc nàng vừa mới tới lại nghe thấy mẹ muốn cùng Triệu sư phụ đi Lễ bái lục ở Lăng Vân Tự.

Nàng không khỏi trở nên cảnh giác, bởi vì mẹ nàng đối với người ngoài luôn luôn có thái độ lạnh nhạt, nhưng hết lần này tới lần khác đối với vị Triệu sư phụ này luôn giữ vẻ mặt ôn hòa, tựa hồ có chút không đúng với thường ngày.

" Lễ bái lục, hai người chúng ta đi thì có gì không tốt đâu?" Nàng làm nũng nói.

" Thực sự nếu Triệu sư phụ đi cùng thì cũng có sao đâu?" Vân Phương cười nói một câu, rồi cũng không nói nữa.

Vân Liên có chút mất hứng, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, nhưng nàng cũng không có cách nào khác, bởi vì Vân Phương mặc dù sủng ái nàng nhưng quản giáo cũng rất nghiêm khắc, nàng không dám có ý trái.

Ngày Lễ bái lục.

Ngày hôm nay, Triệu Thụy từ sáng sớm đã cùng Vân Phương Vân Liên ngồi xe tới Lăng Vân Tự.

Địch ý của Vân Liên với Triệu Thụy tựa hồ càng sâu, luôn luôn kề cận Vân Phương, làm bộ dáng một đứa bé yếu đuối, không cho Triệu Thụy cùng Vân Phương có nhiều cơ hội tiếp xúc.

Vân Phương chỉ cảm giác được nữ nhi có chút cổ quái, nhưng mà cũng không muốn suy nghĩ nhiều, chỉ là Triệu Thụy đã nhìn thấu tâm tư của tiểu yêu quái đáng yêu này, không khỏi buồn cười nhưng cũng chẳng muốn nói làm gì.

Ba người ngồi ở ghế trên xe, ngay khi xe gần đến chân núi Lăng Vân, phía sau đột nhiên vang lên còi xe cảnh sát, ngay sau đó hắn nhìn thấy một đội xe xa hoa đi vọt qua, xe cảnh sát kéo còi chói tai đi ở phía trước mở đường, phía sau có bảy tám chiếc xe thương vụ cao cấp theo sát, rất có khí thế.

" Đây là ai a!"

" Nhiều xe như vậy!"

" Đại khái là một người lãnh đạo."

Bên trong xe, mọi người nổ ra một trân nghị luận ong ong, đại khái là cần dùng xe cảnh sát Đông Hồ mở đường, vậy cấp bậc hắn rất cao, tựa hồ như Thị trưởng xuất hành cũng không có cái đãi ngộ này.

Ngồi xe gần một giờ, cuối cùng cũng đã tới chân núi Lăng Vân.

Núi Lăng Vân cũng không phải quá cao, trên núi rừng cây rậm rạp, một con đường đá dài kéo từ chân núi lên tới tận đỉnh núi, nơi xây Lăng Vân Tự.

Ba người Triệu Thụy cùng Vân Liên Vân Phương theo thềm đá đi lên đỉnh núi, đi tới bên ngoài Tự.

Lăng Vân Tự không hổ là cổ tháp năm trăm năm, đại điện cùng vĩ, hương khói dày đặc, khách hành hương đến đây ngắm cảnh dâng hương dày đặc như kiến, đủ các lứa tuổi, loại người, người già trẻ nhỏ, thanh niên nam nữ, các nhân vật cao tầng đều có cả.

" Người thật không ít a." Triệu Thụy không khỏi cảm khái một câu, cảm giác được số tiền mà những người này dâng hương cũng đủ để cho tăng nhân trong Lăng Vân Tự giàu có.

Vân Phương nào có nghĩ đến suy nghĩ của Triệu Thụy lại hướng tới những cái như vậy, vì vậy theo ngữ khí trong lời hắn mà gật đầu nói :" Đúng, Lăng Vân Tự có mấy vị cao tăng, Phật pháp tinh thâm, có thể giúp chúng nhân thoát khỏi mê man, tín đồ rất nhiều."

" Sao? Có đúng không? Thật sự lợi hại như vậy sao?" Triệu Thụy có chút ngạc nhiên nói.

Nghe tại sao lại giống như kiểu mấy tên thần côn lừa đảo vậy chứ?

Hắn cũng đã gặp qua không ít tu chân giả thực lực thâm hậu, cũng có những người thuộc về giới Phật rất lợi hại, còn về phần chỉ điểm bến mê man, tựa hồ cũng chưa từng gặp qua.

Vân Phương dẫn Vân Liên vóc dáng nhỏ nhắn đi thắp hương bái Phật, khẩn cầu bình an.

Triệu Thụy cảm thấy không hứng thú lắm, bắt đầu đi dạo lung tung trong Lăng Vân Tự.

Lăng Vân Tự là một dạng kiến trúc rất rộng lớn, khí thế hùng vĩ, chiếm diện tích rất rộng, từng cái sân nối tiếp nhau.

Triệu Thụy liên tục đi dạo quanh mấy cái sân, không hiểu thế nào lại đi tới Tự viện phía Tây Bắc, đến bên ngoài một cái tiểu viện thấp bé.

Cửa tiểu viện khép hờ, vài nhánh cây mang theo lá khô ở trong viện ẩn hiện ra.

Triệu Thụy đang chuẩn bị đẩy cửa vào, đột nhiên cửa viện tự động mở, một tiểu sa di mặc áo bào màu tro, vươn cái đầu ra, rất ngạo mạn, không khách khí khỏi :" Ngươi là ai? Đang làm gì vậy?"

Triệu Thụy có chút sửng sốt, cũng là người xuất gia, tại sao tiểu sa di trước mắt này lại có thái độ kém lễ phép đến vậy?

Nhưng mà hắn vẫn giải thích một câu," Ta là du khách, trong lúc vô tình đã đi đến nơi này, định vào xem."

" Nơi này không cho phép người ngoài tiến vào." Tiểu sa di liếc mắt một cái, vừa nói vừa đem cánh cửa gỗ dày khép lại, để hắn đứng bên ngoài cửa.

Triệu Thụy không khỏi nhíu mày, trong lòng có chút không vui, hắn vừa rồi mới nhìn xuyên qua khe cửa, chứng kiến rõ ràng trong vườn có một đám người đứng bên trong, vậy thế nào thoáng một cái đã bảo không cho người ngoài tiến vào?

Triệu Thụy trong lòng có chút khó chịu, hơn nữa là không chịu yên, vì vậy tìm đến một địa phương không ai chú ý, nhẹ nhàng đi vào.

Vườn cây không lớn nhưng cây cối rậm rạp, rất tốt để che tầm mắt người khác.

Bên trong vườn có một tòa ốc rất đơn sơ, phía trước tòa ốc là một khu đất bằng phẳng, một đám người lớn đứng thành hình vòng cung vây quanh hai lão giả, thần thái vô cùng cung kính.

Một lão giả trong đó tựa hồ là hòa thượng của Lăng Vân Tự, râu bạc trắng, lông mi trắng, thần thái thanh nhã, vóc người tuy có chút thấp bé nhưng trên người lại mang một cỗ uy thế bức người, so với những đại hán lực lưỡng bên người ngược lại càng có vẻ thêm to lớn!

Mục Vĩnh Cường!

Bởi vì mấy ngày hôm nay trên Tivi luôn truyền phát vô số tin tức hắn đến Đông Hồ nên Triệu Thụy coi như nhắm mắt cũng có thể nhận ra được.

Nghĩ lại lúc đi đường gặp đoàn xe thương vụ, Triệu Thụy nhất thời hiểu được, người ngồi trên xe vừa rồi nhất định là hắn.

" Một người quan to chức lớn như hắn đến Lăng Vân Tự làm cái gì?" Triệu Thụy trong lòng nghĩ như vậy, đi lên phía trước một chút, tự mình càng cẩn thận hơn.

Mục Vĩnh Cường lúc này đang nhắm mắt ngồi xếp bằng, ngồi dưới đất, ánh mắt tựa hồ có chút khổ sở, mà lão hòa thượng kia lại đang đứng thẳng trước mặt hắn, tay đè nặng lên đỉnh đầu Mục Vĩnh Cường, đạo đạo Phật quang kim sắc từ trong bàn tay lão hòa thượng đó hiện ra.

Cứ như thế, một lúc sau kim quang trong tay lão hòa thượng dần dần ảm đạm xuống, mà Mục Vĩnh Cường giống như vừa trải qua một cơn bệnh nặng, sắc mặt cực kì khó coi.

" Tuệ Tịnh đại sư, chẳng lẽ nói bệnh của ta thật sự đã vào giai đoạn cuối, không thuốc nào cứu được? Cả Phật pháp của ngài cũng không trợ giúp cho ta được chút nào sao?" Mục Vĩnh Cường chậm rãi mở mắt, thở dài nói, trong giọng có vẻ cực kì thất vọng.

" Xin lỗi Mục thí chủ, ta tu vi có hạn, không cách nào có thể giúp được." Tuệ Tịnh niệm một tiếng Phật hiệu.

Mục Vĩnh Cường trở nên trầm mặc, từ hai năm trước hắn gặp phải một quái bệnh, thân thể ngày càng suy yếu, đến cuối cơ hồ không thể đứng thẳng được, đến bất kì bệnh viện lớn nào kiểm tra rồi, nhưng vẫn không thể tìm ra nguyên nhân.

Sau khi được Đại đức cao tăng nổi danh Lăng Vân Tự là Tuệ Tịnh chuẩn đoán, mơi biết nguyên nhân là do kinh mạch bị héo rút, khiến cho y thuật bình thường không cách nào trị được.

Những năm gần đây, Tuệ Tịnh vẫn dùng Phật lực giúp đỡ hắn trị liệu, chỉ là tính mạng của hắn đã đến thời điểm nên không cách nào có thể chữa khỏi hoàn toàn, ngược lại sau những lần bệnh tình đỡ, đến giờ tình trạng đã hoàn toàn không cách nào trị liệu được nữa!

" Xem ra ta chỉ còn cách chờ chết." Mục Vĩnh Cường cười khổ một chút, Tuệ Tịnh này là cao tăng nổi danh khắp nơi, Phật pháp cao thâm khó lường, ngay cả hắn cũng bó tay hết cách vậy thực sự cũng không còn làm gì được nữa.

Ngẫm lại mình quyền thế ngang trời, nhưng vẫn như trước không cách nào kéo dài được dù là một ngày sống, tâm ý Mục Vĩnh Cường không khỏi có chút nguội lạnh.

" Cũng không hẳn là thế ." Tuệ Tịnh lắc đầu nói," Mục thí chủ, trên đời này có lẽ còn một vật có thể giữ được tính mạng cho ngươi."

" Sao? Đồ vật đó là cái gì vậy?" Mục Vĩnh Cường thấy trước mắt xuất hiện đường sống, không khỏi vội vàng hỏi.

" Bào vật đó chính là Long Hổ Tục Mệnh Đan!"

Ma Vương Trường Tồn

vbi's Avatar

Bài viết: 975

Giới tính: Male

Tham gia từ: Sep 2008

Nơi Cư Ngụ: Hà nội

Thanks: 2,985

Thanked 38,311 lần trong 797 bài

Quà tặng: [Tặng quà]

vbi is on a distinguished road

Tiền: 574

Default

Tập 3: Bạo vũ tập sát

Chương 56 : Dư âm

Dịch: A Hoàn

Nguồn: Bàn Long Chiến Đội - 2T

Bấm vào đây để xem nội dung.

Mưa to làm toàn thân Hồng Chấn Kiệt ướt đẫm, nhưng giờ phút này trong tâm hắn lại càng lạnh lẽo hơn!

" Đằng Thanh Sơn, ngươi đại nhân đại lượng tha cho ta một con đường sống đi." Hồng Chấn Kiệt cổ họng nuốt một ngụm, một mặt vừa lùi về phía sau, một mặt nói :" Ta, ta sẽ phế thê tử của ta, ta sẽ lấy muội muội ngươi làm chính thê, muội muội ngươi sau này sẽ là Đại phu nhân của Bạch Mã Bang, ta sẽ nhường vị trí Đại đương gia cho ngươi, cầu xin ngươi tha cho ta."

Hồng Chấn Kiệt phốc một tiếng quỳ xuống đất.

Đằng Thanh Sơn lạnh lùng nhìn Đằng Chấn Kiệt đang quỳ trên mặt đất khấu đầu cầu xin tha thứ.

" Xin xin !" Hồng Chấn kiệt miệng còn đang nói, đột nhiên một đạo hàn quang khởi xuất, thẳng đến chỗ yếu hại của Đằng Thanh Sơn.

" Đi tìm chết đi." Hồng Chấn Kiệt sắc mặt đỏ bừng, bộ dạng điên cuồng.

Kỳ thật khi Đằng Thanh Sơn hiện thân, Hồng Chấn Kiệt hiểu được Đằng Thanh Sơn không có khả năng tha tính mạng cho hắn, bởi vì chính mình đã biết bộ mặt thật của hung thủ, nếu đối phương không hiện thân thì Hồng Chấn Kiệt hắn còn có một tia cơ hội giữ mạng, cho nên Hồng Chấn Kiệt cầu xin tha thứ cũng là để khiến cho Đằng Thanh Sơn kinh hãi, rồi thi triển ra một đao cực mạnh!

Cần phải giết chết Đằng Thanh Sơn.

Không phải Đằng Thanh Sơn chết thì là Hồng Chấn Kiệt hắn chết.

" Thương." Hai ngón tay phải của Đằng Thanh Sơn kẹp lấy trường đao, lạnh lùng nhìn Hồng Chấn Kiệt. Mấy cái tiểu thủ đoạn này của Hồng Chấn Kiệt đối với một đại siêu cấp sát thủ đã trải qua huấn luyện như Đằng Thanh Sơn mà nói, chính là trẻ con. Đằng Thanh Sơn muốn làm chính là nhìn thấy đối phương giãy dụa, lần lượt làm tan biến hi vọng của đối phương, khiến cho đối phương tan vỡ, tuyệt vọng.

Hồng Chấn Kiệt sắc mặt đại biến, thân hình cứng đờ lại.

" Buồn cười !" Đằng Thanh Sơn tay phải vừa động, trường đao vừa bị hắn kẹp lấy liền xẹt qua cổ của Hồng Chấn Kiệt.

" Phốc!" Máu tươi tựa như một đám hơi nước phun ra.

Ánh mắt của Hồng Chấn Kiệt mở trừng, tựa hồ như không thể tin chính mình sẽ bị chết thế này," Ngươi, ngươi ...." Hắn muốn nói cái gì đó, nhưng lập tức vô lực ngã lăn xuống đất, ánh mắt trở nên ảm đạm.

Giết chết Hồng Chấn Kiệt, trong lòng Đằng Thanh Sơn không có một chút dao động.

Chỉ thấy Đằng Thanh Sơn đi đến bên từng cỗ thi thể kiểm tra lại một phen, đề phòng có người chưa chết hẳn, kiểm tra toàn bộ một trăm bốn mươi sáu thi thể một lần, Đằng Thanh Sơn lúc này mới yên lặng rời đi trong cơn mưa to.

Đằng gia trang, bên trong phòng của Đằng Thanh Sơn.

Đằng Vân Long, vợ chồng Đằng Vĩnh Phàm, Thanh Vũ bốn người đang ngồi ngốc ở đây, tất cả mọi người đều lo lắng chờ đợi.

" Không biết Thanh Sơn hắn có chuyện gì hay không." Đáy lòng Viên Lan thực sự lo lắng.

" Ngươi im lặng một chút đi, đừng nói những điều đó, Thanh Sơn hắn sẽ không có việc gì đâu." Đằng Vĩnh Phàm quát lên một tiếng, Đằng Vĩnh Phàm rất hiếm khi quát Viên Lan một lần, nhưng lúc này, hiển nhiên Đằng Vĩnh Phàm cũng đang lo lắng.

" Bớt tranh cãi đi." Tộc trưởng Đằng Vân Long nhíu mày quát lên.

Thanh Vũ lẳng lặng ngồi ở cạnh tường, không nói câu gì, ánh mắt gắt gao hướng ra bên ngoài.

" Hô!" Bên trong phòng nổi lên một trận gió mạnh, một bóng người liền xuất hiện bên trong phòng.

" Cha, mẹ !"

Thân ảnh cao lớn quen thuộc kia khiến cho bốn người bên trong phòng lập tức vui mừng đứng dậy, Thanh Vũ đang ngồi ở cạnh tường liền vọt tới trong lòng Đằng Thanh Sơn, ôm lấy Đằng Thanh Sơn, tại trong ngực Đằng Thanh Sơn mà khóc ầm lên," Ta biết ca sẽ trở về được mà, ca." Nói xong lại khóc.

" Tiểu Vũ, ngươi xem không phải ca không có bị thương một chút nào sao? Đừng khóc nữa." Đằng Thanh Sơn sủng ái sờ sờ đầu Thanh Vũ hai cái.

Thanh Vũ cũng thích cái động tác quen thuộc này của Đằng Thanh Sơn, chỉ nấc lên vài cái rồi không hề khóc nữa.

" Thanh Sơn, có việc gì không?" Mẫu thân Viên Lan nhìn quanh Đằng Thanh Sơn.

" Còn phải nói, Thanh Sơn không phải vừa nói chính mình không có chuyện gì sao?" Đằng Vĩnh Phàm quát lên một tiếng, đồng thời ánh mắt hắn cũng cẩn thận quan sát trên người Đằng Thanh Sơn một phen.

Đằng Thanh Sơn cảm nhận từ ngữ của người thân, trong ánh mắt ẩn chứa sự quan tâm, yên lặng nói :" Mặc kệ thế nào cũng không cho phép người khác làm tổn thương bọn họ." Uy hiếp gia đình của mình, Đằng Thanh Sơn sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào để giết hết, nhưng sẽ không động thủ bừa bãi, chỉ ra tay vừa phải, đã giết thì nhất định phải làm sạch sẽ, không được lưu lại hậu họa.

" Thanh Sơn, thế còn Bạch Mã Doanh kia." Ngoại công Đằng Vân Long hỏi.

" Không còn Bạch Mã Doanh." Đằng Thanh Sơn ngồi xuống nói.

Mấy người bên trong phòng rùng mình.

" Thanh Sơn." Đằng Vĩnh Phàm kinh hãi," Ý của ngươi là người của Bạch Mã Doanh ....?"

" Toàn bộ đã chết." Đằng Thanh Sơn rất bình tĩnh nói.

" Một người cũng không lưu lại?" Đằng Vân Long cũng không dám tin tưởng.

Đằng Thanh Sơn gật đầu thừa nhận.

Đằng Vĩnh Phàm cũng Đằng Vân Long nhìn nhau, không giấu được sự kinh hãi. Tuy sớm biết Đằng Thanh Sơn đi giết Thiếu đương gia và người của Bạch Mã Doanh, chỉ là nghe đến chỗ đội ngũ tối tinh anh của Bạch Mã Bang là Bạch Mã Doanh bị giết sạch không một ai sống sót, vẫn cảm thấy rung động.

" Thanh Sơn, Bạch Mã Doanh bị ngươi giết sạch, Bạch Mã Bang kia có thể biết hay không?" Đằng Vân Long dò hỏi, dù sao toàn Bạch Mã Bang cũng có tám ngàn đệ tử, tuy nói cùng Thiết Sơn Bang đại chiến có chút tổn thất, nhưng lượng nhân mã vẫn còn rất nhiều, hơn nữa Bạch Mã Bang còn có rất nhiều tay chân bên ngoài.

Nếu mấy nghìn nhân mã kia chém giết đến đây, một mình Đằng Thanh Sơn liệu có chống lại được không?

" Ngoại công, các người yên tâm, chỉ cần các người không nói sẽ không có ai biết." Đằng Thanh Sơn tự tin nói.

Đằng Vân Long nhìn về phía ba người Đằng Vĩnh Phàm, Viên Lan, Thanh Vũ nói :" Các ngươi nhớ kỹ, việc này ngàn vạn lần không thể truyền ra ngoài."

" Vâng, đánh chết ta cũng không nói." Thanh Vũ liên tục gật đầu.

" Yên tâm đi, không ai có thể hoài nghi, qua vài ngày nữa các ngươi sẽ biết." Đằng Thanh Sơn tin tưởng nói, lúc này đây, mười hai hán tử mà hắn tha đi, một là không giết mười hai người này trên tay cũng bớt một ít oan hồn, hai là Đằng Thanh Sơn cũng muốn nhờ miệng của họ, truyền bá tin tức này về Nghi Thành.

Ngoại trừ Hồng Chấn Kiệt, còn lại đám mã tặc cùng mười hai người kia đều cho là cao thủ ám khí của Thiết Sơn Bang quay lại báo thù.

Mưa tới nhanh mà tạnh cũng nhanh, không đến nửa canh giờ mưa liền ngừng lại.

Mấy ngàn nhân mã của Bạch Mã Bang bắt đầu sửa sang lại đồ đạc, giáp trụ, chuẩn bị lên đường.

Phía sau đám người của Bạch Mã Bang là một cái trang lớn, những tộc nhân trong trang này đang đứng nhìn nhân mã của Bạch Mã Bang.

Tại chiếc ghế bên trên con đường, Tam đương gia đang khoác áo du thú ngồi.

" Còn chưa tới đây sao?" Tam đương gia nhướng mày.

" Tam đương gia, thiếu đương gia mang theo nhân mã của Bạch Mã Doanh, đi tìm thêm người mới, phỏng chừng đang ở bên ngoài trú mưa." Một tên mã tặc ở bên cạnh nói.

Tam đương gia cũng nói :" Hiện tại mưa đã tạnh rồi, cũng đã đợi một lúc lâu, bọn người Chấn Kiệt cũng nên về rồi chứ."

Tên mã tặc kia cẩn thận một chút," Tam đương gia, hay là ta mang một vài huynh đệ đi tìm?"

Tam đương gia gật đầu, giơ tay lên nói :" Được, ngươi mang theo mười người dọc theo con đường quay trở lại, đi tìm xem, xem đám người Thiếu đương gia bọn họ đang ở đâu."

" Vâng, Tam đương gia." Tên mã tặc này lập tức vung tay lên, sau đó hơn mười tên mã tặc liền vội vàng cưỡi ngựa chạy đi.

Bạch Mã Bang đã có rất nhiều mã tặc đã lên ngựa, có một bộ phận mã tặc bắt đầu tiến về trại.

" Tam đương gia, Tam đương gia." Một tiếng hét thê lương từ xa vang lên.

Tam đương gia đang ngồi trên ghế lẳng lặng chờ, nghe tiếng kêu thê lương, sắc mặt không khỏi biến đổi, mạnh mẽ đứng dậy, rít lên nói :" Kêu cái gì, có chuyện gì xảy ra ?"

" Chết! Tam đương gia chết! Bạch Mã Doanh toàn bộ chết hết." Tiếng kêu thê lương từ xa vang lại, đại lượng mã tặc của Bạch Mã Bang đang chầm chậm rời đi lập tức dừng lại, tất cả yên lặng nhìn về phía xa, nơi có hơn mười đầu mã tặc đang chạy đến.

Hơn mười tên mã tặc kia vẻ mặt đầy hoảng sợ, liền hô :" Toàn bộ đã chết hết, không một người sống sót."

Tam đương gia sắc mặt đại biến!

" Các huynh đệ! Theo ta đi !" Tam đương gia điên cuồng gào lên một tiếng, trực tiếp nhảy lên Xích Hỏa Mã ở bên canh, vừa quất roi ngựa, " Phi!"

Xích Hỏa Mã điên cuồng lao đi.

" Đi!"

Vô số vô số mã tặc đi phía sau Tam đương gia, liền vội vàng chạy theo.

" Bạch Mã Doanh chết hết?" Nghe được tin tức này khiến đám mã tặc hoàn toàn sợ đến ngây người, sau đó cả đám rống lên, cũng hướng về Tam đương gia lao đi.

Thiên quân vạn mã điên cuồng chạy.

Thanh thế này làm cho đám tộc nhân bên trong trang kia kinh hãi.

" Các người có nghe thấy không? Thiếu đương gia của Bạch Mã Bang, cùng với Bạch Mã Doanh tất cả đều chết hết."

" Ai giết ?"

" Ai biết được? Chẳng qua ngươi cứ nhìn đám người của Bạch Mã Bang đều như người điên, đám thiên quân vạn mã này chém giết tới, ai chống lại được." Nhìn đám mã tặc đang vội vàng rời đi, phảng phất như một cơn hồng thủy điên cuồng tràn về phía trước, cỗ khí thế này quả khiến người khác trong lòng run sợ.

Nhân mã của Bạch Mã Bang từ từ đông đủ, rất nhanh đi tới chỗ có vô số thi thể.

" Luật !" Kéo mạnh dây cương, một đàn chiến mã dừng lại.

Tam đương gia từ trên Xích Hỏa Mã nhảy xuống, vội vàng hướng đến đám thi thể kia chạy tới, bùn lầy bắn tung tóe, đám mã tặc của Bạch Mã Doang đều vẫn mặc trọng giáp, chỉ là không còn một ai sống sót.

Vô số mã tặc theo sau đều sợ đến ngây người.

Sắc mặt Tam đương gia cũng cực kỳ khó coi, gào lên :" Mau, nhìn xem còn có chỗ nào nữa không, sẽ còn chỗ khác nữa." Nói xong Tam đương gia vội vàng kiểm tra từng thi thể một, rất nhanh, Tam đương gia liền phát hiện thi thể Hồng Chấn Kiệt, ánh mắt của Hồng Chấn Kiệt vẫn mở trừng trừng như trước, chết không nhắm mắt.

" Tam đương gia, người của Bạch Mã Doanh tự giết hại lẫn nhau." Một tên mã tặc sợ hãi hô lên.

Chính xác, yết hầu của một vài tên mã tặc còn cắm trường thương, đó là một nhóm mã tặc tự giết hại lẫn nhau.

" Đầu bị bắn thủng, ngay cả mũ giáp cũng bị bắn thủng, toàn bộ đều bị ám khí bắn thủng." Cũng có tên khác hô lên.

Tam đương gia sắc mặt trầm ngâm, không nói một lời.

" Là cao thủ ám khí của Thiết Sơn Bang, chính là cao thủ ám khí đã đánh văng binh khí của Đại đương gia, hắn quay lại báo cừu." Một tên mã tặc nói.

" Tam đương gia, chúng ta hãy vì Thiếu đương gia mà báo thù."

" Tam đương gia."

Đám mã tặc xung quanh đều hướng về phía Tam đương gia, vị Thiếu đương gia này chết giúp cho địa vị của Tam đương gia trong Bạch Mã Bang trở nên cao nhất.

" Là ám khí ! Vương Hòa sư điệt cùng đại ca ta, đều bởi vì ám khí này mà chết." Âm thanh trầm thấp của Tam đương gia vang lên," Hơn phân nửa người của Bạch Mã Doanh này đều là bị loại ám khí kia bắn chết, cho nên cảnh giết lẫn nhau kia là một màn do hung thủ ngụy trang ra, làm loạn sự suy đoán của chúng ta. Hung thủ này là cao thủ ám khí của Thiết Sơn Bang, chính là kẻ giết chết Vương Hòa sư điệt cùng với gián tiếp giết chết đại ca ta. Phỏng chừng tên Vương Thiết Sơn cũng tham gia trong chuyện này."

Đám mã tặc xung quanh đều đồng ý với ý kiến này.

" Tam đương gia, người nói chúng ta phải làm sao bây giờ ?" Một tên mã tặc đầu mục nhìn Tam đương gia hỏi.

Âm thanh của Tam đương gia lạnh lùng vang lên," Bất kể thế nào chúng ta cũng phải tìm được tên cao thủ ám khí của Thiết Sơn Bang kia. Đợi đến khi tìm được, Bạch Mã Bang ta không tiếc đại giới đều phải băm thây hắn ra làm vạn mảnh, để tế vong linh của đại ca ta cùng Chấn Kiệt."

" Băm thây vạn mảnh." Tên mã tặc đầu mục này cũng gào rít lên.

Tam đương gia trên mặt cũng ẩn hiện sát khí, đáy lòng cùng vui mừng," Ha ha, ông trời giúp ta a. Cái tên tiểu tử Hồng Chấn Kiệt lỗ mãng này còn muốn làm Đại đương gia? Ngày hôm trước Hồng Chấn Kiệt tránh được một kiếp nạn, không nghĩ đến hôm nay đã phải chết! Ha ha, từ này về sau, ta chính là Đại đương gia của Bạch Mã Bang. Báo thù? Cái tên cáo thủ ám khí kia, có khả năng giết toàn bộ Bạch Mã Doanh, tìm hắn báo thù, không phải là tự tìm khổ sao?"

Ngoài miệng hô báo thù nhưng trong đáy lòng của Tam đương gia lại không như vậy.

Cừu hận của Hồng Tứ Gia, Hồng Chấn Kiệt, liên quan gì đến hắn?

Nhìn Tam đương gia có vẻ thô lỗ, nhưng trên thực tế cũng là người cực kỳ ngoan độc, khi mà Hồng Tứ Gia còn sống thì hắn cũng không có dám làm gì, nhưng ngày hôm trước khi Hồng Tứ Gia chết, cho dù là Hồng Chấn Kiệt hôm nay có không chết thì sau này vị Tam đương gia cũng sẽ tìm một cơ hội giết chết Hồng Chấn Kiệt.

" Từ nay về sau, Nghi Thành chính là thiên hạ của ta."

Chương 12: Môi trường mới.

Bấm vào đây để xem nội dung.

Sáng mùa xuân thật đẹp, hương thơm của cỏ cây, tiếng chim hót mang hơi thở cuộc sống đến từng căn nhà tại Đại Nguyên sơ cấp.

Mùa xuân mùa của hạnh phúc. Đối với 2204 là lúc để nói lời chia tay, hai người vào nội viện hai người đến ngoại viện. Một nội viện nằm sâu trong Hoành Liên Sơn, phía Bắc Kiếm thành. Một ngoại viện tại lưu vực sông Giang Tử phía nam Kiếm thành. Cách nhau gần 700dặm đường có thể đoạn đường đó không khó với một Đấu Tôn cường giả nhưng với những đứa trẻ sơ cấp đấu sĩ cũng chưa đạt đến này là cả một quãng đường lớn.

Đình Trung sát bên Chu Dương nhìn về phía Yến Vân cười nói:

" Xa đệ huynh rất buồn, nhưng con đường mỗi người một khác. Nếu có thời gian hãy đến nội viện gặp ta nhé"

Yến Vân gật đầu thở dài:

" Ở nội viện huynh sẽ chịu nhiều áp lực về phấn đấu nhưng huynh hãy tin vào bản thân của mình nhé. Áp lực là điều kiện tốt nhất để phấn đấu".

Rồi Chu Dương vỗ vai Thiên Uy động viên:

" Thiếu đệ ta cảm thấy không khí thật vô vị. Có lẽ đệ là luồng gió tươi mát của phòng 2204. Đệ phải cố gắng lên nhé, nội viện hay ngoại viện có thể sẽ chỉ khác nhau ở cái tên"

Thiên Uy mỉm cuời trả lời:

" Hêhê, cảm ơn huynh động viên. Đệ lúc nào chả thoả mãn với những gì sắp có. Con đường này là do đệ đạt được lên đệ sẽ bước đến cùng. Huynh cứ yên tâm".

Thời gian bên nhau kéo dài bốn năm thoáng qua như cơn gió, phút chia ly ngắn ngủi khiến những đứa trẻ này thấu hiểu tình cảm của nhau. Thiên Uy và Yến Vân lên chuyến Long Dực tốc hành rời đi Giang Tử, còn Đình Trung và Chu Dương bước lên Phi Mã đoàn dọc lên phía Hoành Liên Sơn. Họ bước những bước đi đón nhận thử thách đầu tiên của một tu giả.

Long dực tốc hành là một loại rồng bay được thuần hoá từ rất lâu của Nhân giới. Loài này không có đẳng cấp, bởi vì nó không có sức chiến đấu. Thức ăn chủ yếu của chúng là những cây mía. Thân hình to lớn đồ sộ, đôi cánh như hai tấm bạt sải ra hàng chục mét. Trên thân Long Dực là một khoang chở rất lớn có thể tải được vài chục người, mặc dù tiện ích như thế nhưng đây là con vật vận chuyển cũng khá xa xỉ. Chuyến đi của Yến Vân và Thiên Uy có 28 người, gồm thầy giáo dẫn đường, những người vào ngoại viện.

Khung cảnh trên không khiến Yến Vân cảm thấy tinh thần như hoà vào những luồng gió mát của thiên không. Kiếm thành thật lớn,lần đầu tiên Yến Vân nhìn thấy nó từ trên cao, những bức tường bao quanh cao hàng chục mét, bao quanh là một dòng chảy nhỏ, toà thành nằm tựa lưng vào dãy Hoành Liên Sơn hùng vĩ ẩn hiện trong đợt sương chưa tan.

Dời xa Kiếm Thành, Yến Vân thấy mình mất một cái gì đó khó quên. Tháng ngày qua nó ở đấy sống cuộc sống thật sự của một con người có đam mê, có hạnh phúc. Chắc đó sẽ là quãng thời gian không bao giờ quên được.

Mỉm cuời nhìn về phía đó, Yến Vân quay sang ngó những người xung quanh đang bàn luận rất vui vẻ, tất nhiên trong đám trẻ đó Thiên Uy là người khơi mào nhất. Hắn đang kể về những mảnh đất xa xăm mà chỉ được nghe trong tưởng tượng. Nhưng những câu chuyện của Thiên Uy luôn thu hút người nghe, cứ như là nó đã trải qua rồi tự thụât lại vậy.

Con sông Giang Tử bắt qua phía Nam Kiếm thành chảy về phía Hải Vực, thượng nguồn con sông chính là Tích Vũ thành một địa danh nổi tiếng nhất của Nhân Giới. Độ hùng vĩ của Giang Tử như một con mãnh long uốn mình trứơc những bão táp, cuồn cuộn sóng dữ. Có lúc hiền hoà như dòng sữa mẹ vun đắp cuộc sống nhân dân đôi bờ sông.

Ngoại viện của Đại Nguyên trực hệ Kiếm Thành là một dải đất kéo dài từ phía Giang Tử đến Vực thánh của Ám Linh rừng. Chuyến Long Dực tốc hành đưa Yến Vân và Thiên Uy đáp xuống một cánh đồng, có thể nhìn ra ngay phía xa chính là ngoại viện của Đại nguyên. Những dãy nhà đan xen như những chôn ốc xếp vòng vào nhau, chính giữa là một sân vận động hoành tráng. Nhìn thấy nó Thiên Uy thốt lên:

"Không thể tin được, ngoại viện thật hoành tá tràng!"

Tiếng cười của những người cùng đoàn vang lên khi nghe câu thốt giả ngây giả ngô của Thiên Uy.

Công nhận Đại Nguyên sơ cấp không thể bằng ngoại viện của Đại Nguyên được.Chưa biết nội viện thế nào nhưng đây mới đích thực là học viện lớn nhất Kiếm Thành.

Giáo viên hướng dẫn tên Quách Tiến Lâm là một người khá trẻ tuổi, được biết thì đó là một người học tại ngoại viện đã tốt nghiệp ở lại làm công tác hướng dẫn cho Đại Nguyên.

Một lúc sau khi mọi người ổn định lại, Tiến Lâm nói to:

" Giờ sẽ có hai ngươì ở một phòng, các ngươi có thể tuỳ chọn người mình cảm thấy tin tưởng. Sau đó báo danh rồi ta sẽ dẫn các ngươi đi vào dãy nhà kí túc học đồ".

Thiên Uy và Yến Vân đã biết trước điều này, nên cũng không khó khăn như những người khác. Có người hãy còn ngơ ngác, có ngươì mạnh bạo tìm được ngay người cùng phòng với mình.

Phải mất gần vào nửa tiếng sau, mọi người mới đăng ký xong danh sách.

Bước đi theo giáo viên hướng dẫn. Yến Vân và Thiên Uy hoà vào đám học đồ cùng vào Ngoại viện với mình. Thiên Uy học tại Thuỷ hệ Pháp Kiếm, còn Yến Vân học tại Hắc Ám và Hoả hệ Kiếm Kĩ, chính vì thế hai đứa sẽ học khác lớp.

Ngoại Viện cổ kính, bức tường bao rêu phủ xanh màu nhạt, những con đường tại đây được rải đá cuội trộn với vật liệu gì đó, không có cảm giác đau chân. Những dãy phố ít người qua lại, nhưng ai vai cũng mang một thanh kiếm đủ loại, to nhỏ. Ở đây tất cả là miễn phí cho học viên của Học Viện, nói là miễn phí chỉ chỉ là thức ăn vật dụng bình thường. Còn theo lời Lão Nhân Gia của học viện, thì còn có những cửa hàng vip dành cho đại gia.

Phía cuôí đoạn đường chợt xôn xao, những tia kiếm quang chiếu rọi tiếng va đập kim khí. Khiến đoàn người chợt ngơ ngác. Tiến Lâm mới trấn tĩnh lại chút:

"Không có gì lạ đâu, tại Ngoại Viện có thể bàn luận kiếm tại những đấu đài kết giới lập tại mỗi chốt phố. Phía trước là một chốt như thế, ta sẽ dẫn các ngươi đi xem thử cho biết".

Bước chân những đứa trẻ chợt trở lên vội vã vì phía trước có một cuộc đấu. Thiên Uy và Yến Vân cũng háo hức nhanh chân.

Chào mừng quốc khánh

Mong mọi người cho mình góp ý về chuỵên này ^^

http://truongton.net/forum/showthread.php?t=928260= bàn luận zô đây nhé

Bàn Long Hội

Thái Ất Thoái Thạch Trượng A Dế

Đừng đánh giá hạnh phúc của một con người qua nụ cười của họ,hãy học cách đọc những nỗi buồn đằng sau nụ cười đó

devuonghp đang trong diễn đàn Thăng/Bớt điểm cho devuonghp Thông Báo Nội Dung Xấu Trả Lời Với Trích Dẫn Multi-Quote This Message Phúc Đáp Nhanh Thanks

The Following 31 Users Say Thank You to devuonghp For This Useful Post:

Remove Your Thanks

01011010 (hôm nay), boynghich (hôm nay), caokiemphi (Hôm qua), chuongsays (Hôm qua), da-sau (Hôm qua), daragonvn (Hôm qua), gavietnam1 (Hôm qua), HuyetLong1 (Hôm qua), huyhao (Hôm qua), jack1902 (Hôm qua), lamson_jsc (Hôm qua), lantuongnhu (hôm nay), leducdai (hôm nay), linhtq82 (Hôm qua), liz1102 (Hôm qua), ngovanthanh1959 (Hôm qua), nguyendangninh (Hôm qua), nhatsba (hôm nay), nobitahnvn (hôm nay), psbeobeobeo (hôm nay), quynhanh999 (Hôm qua), rocklina (hôm nay), smile_angel2000 (hôm nay), thienphuc88 (Hôm qua), thienson1976 (Hôm qua), thothuy (Hôm qua), thuphong_7 (Hôm qua), tiiuthuy (hôm nay), Xuân Cận (hôm nay), zero00000 (Hôm qua), zoomx4 (hôm nay)

devuonghp

Thăm nhà

Gởi nhắn tin tới devuonghp

Tìm các bài viết của devuonghp

Thêm devuonghp vào danh sách liên lạc

View Blog

Old Hôm qua, 01:38 PM #15

devuonghp

Ma Cấp 2

devuonghp's Avatar

Bài viết: 178

Giới tính: Male

Tui ...

Tham gia từ: Jul 2007

Nơi Cư Ngụ: 1 Góc buồn trong ngôi nhà hạnh phúc

Tuổi: 20

Yahoo: thangdeuvn

Thanks: 2,939

Thanked 5,475 lần trong 111 bài

Blog Entries: 1

Quà tặng: [Tặng quà]

devuonghp is on a distinguished road

Tiền: 1,924

Send a message via Yahoo to devuonghp

Default Chương 13

Chương 13: Hoạt náo.

Bấm vào đây để xem nội dung.

Phía cuối con phố nhỏ tại ngoại viện của Đại Nguyên, khá đông nam nữ vai mang kiếm đang tụ tập. Một đấu trường kết giới ma pháp dựng khá kiên cố hình vuông to và rộng.

Tiến Lâm dẫn bọn trẻ đến gần và giới thiệu:

"Đây là đấu trường kết giới, nơi các học đồ tại ngoại viện có thể thi đấu học hỏi với nhau. Mỗi lần đánh chỉ cần nhét tinh tạp học đồ vào báo danh, rồi hai bên chuẩn bị trong năm phút rồi có thể chiến đấu"

Lăng nghe lời giải thích đó Yến Vân ngứoc lên trên đấu trường.

Bên trong kết giới đấu trường là hai người một nam một nữ đang đứng đối mặt. Nam khá điển trai độ 15, 16 tuổi tay cầm một thanh trường kiếm màu lục. Nữ nhân trông tự tin hơn độ 15 tuổi, gương mặt toát lên vẻ thanh cao quý phái tay cầm một thanh liễu kiếm mỏng dính như tờ giấy màu thép rất bắt mắt.

Hai người đang trong thời gian chờ chiến 5phút.

Nam nhân chợt nói về phía trước:

" Lan Lan, muội khiêu chiến với ta lần này là lần thứ 5. Bốn lần trước hai thắng hai bại, lần này coi như là trận chung kết".

Nữ nhân được gọi là Lan Lan gật đầu:

"Được, muội sẽ chứng minh cho huynh thấy con gái ở thuỷ hệ không kém cỏi như con trai mộc hệ hihi".

Tiếng khích đó khiến nam nhân cười muốn phản bác lại.

Đúng lúc đó.

"Tinh Tinh!".

Tiếng báo hiệu trận chiến bắt đầu.

Lan Lan chủ động tất công trước. Thanh kiếm chợt đảo lên ngắm về phía nam nhân. Một trận gió thổi tung lên phía trong đấu trường, chợt khởi tạo vô số tia băng dọc theo đường đi của kiếm lao về phía trước. Một khoảng khá rộng phía Nam nhân bị bao phủ một tầng băng mỏng tốc độ lớn lao đến.

Không nhanh không chậm, Nam nhân dẫn động thanh kiếm màu lục. Chợt lùi về phía sau lưng cúi xuống, hai chân đang lùi về liền trụ vững. Thanh kiếm chuyển thân loé lên những ánh sáng lục đâm lên đón lấy đường kiếm của Lan Lan một cách tài tình.

Nữ Nhân khá tỉnh táo không lao lên mà chợt lấy đà lộn về phía sau rất hoa mĩ. Kiếm chợt vung ra. Lúc đó những tia băng mới thực sự phát huy tác dụng như ám tiễn lao vút về phía Nam nhân.

Mặc dù hơi bất ngờ nhưng Nam nhân cũng khá bình tĩnh tay quay kiếm, một vòng lục mang loé lên. Chặn những tia băng khí lại, nhưng không hoàn toàn, Nam nhân vẫn bị lùi lại trên mặt đất còn mài dấu chân, những tia băng làm bộ quần áo xanh dương thủng lỗ chỗ. Mặc dù thế cũng không bị thương tổn gì lớn cả.

Trụ lại thân mình, Nam Nhân lao ngay về phía Lan Lan đang khá đắc ý với thành quả của mình. Lục mang rợp một vùng quanh thân kiếm, như những luồng sinh mệnh len lỏi theo đường kiếm mạnh mẽ chém về phía Lan Lan.

"Rầm!"

Con gái có thể khí lực yếu hơn con trai, nhưng công pháp khác nhau uy lực khác nhau. Một bức tường băng đã chặn đứng đường kiếm khiến nó không thể tiến tiếp đựơc.

Người con trai chợt sững lại, lực phản trấn khiến hổ khẩu nhói lên thanh kiếm như muốn rời ra vậy. Cố trấn tĩnh nhanh chóng lùi về phía sau. Nam nhân mỉm cười khá khó khăn nói:

"Không ngờ muội đã lĩnh ngộ được băng thuẫn. Ta nhận thua".

Câu nhận thua của Nam nhân làm cho, tiếng vỗ tay chợt vang lên của khá nhiều nữ nhân.

Lan Lan thu kiếm vào vỏ nói:

"Thật ra muội mới lĩnh ngộ được thôi, chỉ khiến cho huynh bất ngờ thôi. Đừng giận nha".

Tiến Lâm nhìn lên trên khán quay lại nói với lũ trẻ:

"Các ngươi học tập tại đây sẽ có nhiều thời gian để xem những trận như thế này, giờ thì đi thôi. Ta phải đưa các người đến ký túc.

Mặc dù khá háo hức đợi trận đấu sau diễn ra nhưng mà những đứa trẻ vẫn phải bước đi. Chúng bắt đầu hứng thú với Ngoại viện. Nhất là Thiên Uy trên đường đi thao thao nói về Lan Lan còn khoe:

"Ha Ha, không ngờ nữ nhân băng hệ lại đẹp và mạnh mẽ như thế. Tỉ tỉ vừa rồi thật là oai. Ta nhất định phải học được như thế"

Yến Vân cũng mỉm cười động viên:

"Thiên Uy ngươi cứ mơ tưởng đi rồi cũng có ngày làm được như thế"

Trong tâm tư Yến Vân sau khi quan sát trận chiến mới thấy. Mình tự tin về sức mạnh bản thân, vào đây mới thấy mình sai. Đối với những người hơn mình ba bốn tuổi kia, chỉ cần một kiếm cũng đủ khiến mình thân trên thân dưới chào vĩnh biệt nhau rồi. Đúng như lời Lão Nhân Gia nói với nó:

" Ở đây mọi việc đừng quá bất ngờ, sẽ có lúc người cảm thấy đó chỉ là những điều nhỏ nhặt"

Nó thầm nghĩ lúc nào, mới thế đây.

Đoàn người tiếp tục bước đi, xuyên qua dãy phố nữa đến một dãy nhà chợt Tiến Lâm quay lại nói:

" Tấn Phàm, Tiểu Lôi hai người phòng 264,..."

Một dây những cái tên và số phòng được đọc. Yến Vân và Thiên Uy được giao phòng số 1002 tầng một dãy Phổ Cao.

Mỗi người đựoc phát một cái chìa khoá, một tinh tạp chứng nhận học đồ. Yến Vân ngắm nghía tinh tạp vui sướng.

Căn phòng của Thiên Uy và Yến Vân rộng hơn căn phòng ở sơ cấp học viện, lại còn chia làm hai gian phòng ngủ. Trang trí khá đẹp mắt, bức tường sơn màu xanh dương nhạt, chiếc giường nệm lớp đệm dày. Mỗi phòng một bộ bàn ghế, ngoài ra còn có phòng khách trang nhã. Thiên Uy phải thốt lên, vì những thứ thoải mái ở đây. Đúng là đại viện lớn nhất Kiếm thành, lúc sơ cấp thì đối xử nghèo nàn, nhưng vào học đồ thực sự mới thấy thế nào là hạnh phúc.

Đặt thanh côn bên trong có Tục Mệnh kiếm xuống mặt bàn phòng ngủ cùng với túi đồ đạc. Yến Vân lôi túi ngực ra. Tiểu Hắc dường như mới tỉnh giấc bắt đầu đói. Yến Vân thả người trên giường đặt Tiểu Hắc xuống bò trên giường gặm một cái bánh bao. Tiểu Hắc ăn rất tài tình, những miếng đớp không chê vào đâu được.

Cuối cùng nó cùng giải quyết xong chiếc bánh bao. Hơn 3 năm nay Tiểu Hắc cũng có chút thay đổi. Màu đen hắc ín, đã bắt đầu chuyển qua màu đen tuyền. Tấm da trơn tuột, chân trước chân sau bắt đầu mọc ra những chiếc móng nhỏ.

Nó rất thích quấn quanh tay Yến Vân mỗi khi tỉnh, cũng hay cắn yêu. Những vết cắn nhẹ nhàng không làm Yến Vân đau. Những lần đầu thì liên tưởng đến cảnh nó cắn thanh côn làm Yến Vân kinh hãi nhưng giờ quen rồi lên cũng tự nhiên để cho nó cắn liếm da tay mình.

Quốc khánh muôn năm...

Bàn Long Hội

Thái Ất Thoái Thạch Trượng A Dế

Đừng đánh giá hạnh phúc của một con người qua nụ cười của họ,hãy học cách đọc những nỗi buồn đằng sau nụ cười đó

devuonghp đang trong diễn đàn Thăng/Bớt điểm cho devuonghp Thông Báo Nội Dung Xấu Trả Lời Với Trích Dẫn Multi-Quote This Message Phúc Đáp Nhanh Thanks

The Following 36 Users Say Thank You to devuonghp For This Useful Post:

Remove Your Thanks

01011010 (hôm nay), amenosa303 (Hôm qua), anhbintn (Hôm qua), boynghich (hôm nay), caokiemphi (Hôm qua), chuongsays (Hôm qua), da-sau (Hôm qua), daragonvn (Hôm qua), DeviloftheDark (Hôm qua), HuyetLong1 (Hôm qua), huyhao (Hôm qua), jack1902 (Hôm qua), lamson_jsc (Hôm qua), lantuongnhu (hôm nay), leducdai (hôm nay), lehoabcvt (Hôm qua), linhtq82 (Hôm qua), liz1102 (Hôm qua), ngovanthanh1959 (Hôm qua), nguyendangninh (Hôm qua), nhatsba (hôm nay), nobitahnvn (hôm nay), psbeobeobeo (Hôm qua), quynhanh999 (Hôm qua), rocklina (hôm nay), smile_angel2000 (hôm nay), sonrip1182 (Hôm qua), thanh_hb (hôm nay), thienphuc88 (hôm nay), thienson1976 (Hôm qua), thothuy (Hôm qua), thuphong_7 (Hôm qua), tiiuthuy (hôm nay), Xuân Cận (hôm nay), zero00000 (Hôm qua), zoomx4 (hôm nay)

devuonghp

Thăm nhà

Gởi nhắn tin tới devuonghp

Tìm các bài viết của devuonghp

Thêm devuonghp vào danh sách liên lạc

View Blog

Old Hôm qua, 04:03 PM #16

sangcay

Ma Mới

sangcay's Avatar

Bài viết: 50

Giới tính: Male

Tui ...

Tham gia từ: Apr 2009

Nơi Cư Ngụ: Đảo tập kích

Yahoo: tobasel_01

Thanks: 40

Thanked 99 lần trong 21 bài

Quà tặng: [Tặng quà]

sangcay is on a distinguished road

Tiền: 318

Send a message via Yahoo to sangcay

Default

Ha ha Hay cũng có hay.Nhưng có đọc vào thấy Ý tưởng có hơi bị ảnh hưởng bới Eragon và Tru Tiên.Hy vọng mấy chương sau sẽ không còn bị ảnh hưởng

__________________________________________

Chữ Kí Không Được Hiển Thị

Lí Do: Có nội dung nhạy cảm Xuyên Tạc Nhà Nước Chống Phá Chính Quyền

Quyền Admin!!!

sangcay vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Thăng/Bớt điểm cho sangcay Thông Báo Nội Dung Xấu Trả Lời Với Trích Dẫn Multi-Quote This Message Phúc Đáp Nhanh Thanks

Dưới đây là những người đã click Thanks sangcay về bài viết hay này:

nobitahnvn (hôm nay)

sangcay

Thăm nhà

Gởi nhắn tin tới sangcay

Tìm các bài viết của sangcay

Thêm sangcay vào danh sách liên lạc

Unread hôm nay, 08:37 PM #17

devuonghp

Ma Cấp 2

devuonghp's Avatar

Bài viết: 178

Giới tính: Male

Tui ...

Tham gia từ: Jul 2007

Nơi Cư Ngụ: 1 Góc buồn trong ngôi nhà hạnh phúc

Tuổi: 20

Yahoo: thangdeuvn

Thanks: 2,939

Thanked 5,475 lần trong 111 bài

Blog Entries: 1

Quà tặng: [Tặng quà]

devuonghp is on a distinguished road

Tiền: 1,924

Send a message via Yahoo to devuonghp

Default Chương 14

Chương 14: Cảm giác đầu tiên.

Bấm vào đây để xem nội dung.

Cuộc sống mới bắt đầu với Yến Vân và Thiên Uy. Mặc dù không có nhiều tiền đăng ký khu vip tại ngoại viện nhưng đối với hai đứa trẻ này, thế đã rất hạnh phúc rồi. Không mất tiền học, tiền ăn còn gì bằng nữa chứ.

Yến Vân nhớ lại trước khi ra đi Lão Nhân Gia đã cho 1 đồng vàng bảo là tiền công của nó trong thời gian làm tại đây. Ánh mắt Lão Nhân Gia làm Yến Vân không từ chối được.

Nó quyết định giữ đồng vàng đó làm kỉ niệm. Trong thời gian làm ở tiệm rèn nó cũng dành dụm được ít bạc. Nhưng đến đây nó mới phát hiện, mọi thứ tại đây nếu miễn phí thì không nói. Nhưng có những thứ đắt tiền kinh khủng, đơn vị tính bằng vàng chứ không phải là bạc như nó nghĩ. Một cửa hàng vũ khí, một thanh pháp kiếm có giá tới 25vàng, chưa nói đến linh kiếm có giá gấp vài chục lần như thế. Đúng là xa xỉ, với Thiên Uy và Yến Vân. Hai đứa trẻ dạo bước quan sát mà chỉ suýt xoa, ngắm nghía rồi ngỡ nhìn giá khiến chúng lại cười ồ lên.

Đối với Yến Vân ngoại viện là nơi cảm nhận đầu tiên là những đấu trường dựng tại những ngã tư, và sự xa xỉ của một kiếm khách, nó tự hỏi làm sao mà một kiếm khách kiếm đựơc nhiều tiền như thế cơ chứ. Nhớ lại những thứ mình cầm theo vẻn vẹn có 27bạc tiền dành dụm được trong những ngày đi làm thợ rèn, và một đồng vàng của Lão Nhân Gia. Nó hiểu và rất trân trọng những đồng tiền cố gắng làm ra này.

Đối với Thiên Uy, căng tin tại ngoại viện thật hoành tráng hơn Sơ cấp viện cả chục lần. Nhưng những hàng quán bên ngoài còn cao cấp hơn nhiều. Căng tin tại đây có thể tuỳ thích lựa chọn món ăn. Thiên Uy tỏ ra háo hức hơn cả Yến Vân nó sốt sắng cầm tinh tạp ra lấy khay thức ăn. Nhanh chóng chọn trong vô số món ăn những thứ mình thích, còn Yến Vân cầm khay hãy còn chưa tin vào mắt mình. Nó thầm kinh ngạc:

"Thật là ngon mắt mà". Rồi nó chọn cho mình một phần cơm 1 canh, 4 món mặn 4 cái bánh bao cho Tiểu Hắc.

Căn tin khá ít người ăn, đa số chỉ là những đứa trẻ thỉnh thoảng mới có một kiếm khách khá già dặn.

Thiên Uy và Yến Vân tìm cho mình một bàn khá trốn trải, ngồi xuống bắt đầu đánh chén. Yến Vân lúc nào cũng chậm dãi thưởng thức hương vị thức ăn không như Thiên Uy ăn rất nhanh rồi ngậm tăm như người lớn vậy.

Trong khi Yến Vân từ tốn ăn thì Thiên Uy đã ngó nghiêng ánh mắt tìm hiểu xung quanh rồi.

Háo hức nhìn tiểu cô nương ngồi một mình đang ăn chậm dãi nhã nhặn từng chút từng chút. Món ăn khá độc đáo một đĩa cơm rang, rải lên là lớp nước sốt sườn xào chua ngọt.

Thiên Uy quay sang nói nhỏ với Yến Vân:

"Bên kia có một tiểu cô nương thật lạ mắt, dường như khá cô đơn. Đệ cứ ăn đi nhé".

Yến Vân chỉ mỉm cười gật đầu thầm nghĩ:

"Sư huynh này, rất ham vui".

Tại sơ cấp học viện không được học chung với nữ sinh, nhưng tại đây thì có thể. Với cả không cấm yêu đương.

Cầm một cốc sinh tố một miếng bánh tráng miệng, Thiên Uy bước đến gần bàn cô gái.

"Sư muội, ta có thể ngồi xuống đây đựơc chứ"

Nói là có thể nhưng Thiên Uy đã ngồi xuống trước khi kết thúc câu nói rồi, cốc nước đã đặt xuống bàn.

Nhìn Thiên Uy như một vật thể lạ vậy cô gái ngước mắt mồm vẫn nhai nốt miếng thức ăn.

"Người đâu mà vô duyên".

Cô gái dường như bối rối liền cầm đĩa cơm rang đứng dậy bước đi sang bàn đằng sau. Nhưng không chú ý, lại ngơ ngác ngồi trúng bàn Yến Vân đang ngồi ăn. Không một lời nào xin phép cả cô gái ngỡ ngàng chút với phán đoán của mình.

Thiên Uy cười nhấc cốc lên bước trở lại bàn cũ của mình:

"Đây là do muội lựa chọn nhé. Yến Vân thấy ai là người vô duyên nào, hehe".

Cô gái dường như đỏ cả mặt định đứng dậy thì Yến Vân chợt nói:

"Thôi sư huynh đừng làm khó muội muội này nữa. Xin lỗi muội vì sư huynh ta đùa hơi quá, nếu muội thích có thể ngồi xuống bàn này".

Sững một chút, cô gái ngồi xuống bàn và hỏi:

"Hai huynh là người cùng mới vào ngoại viện này đúng không?"

Thiên Uy cười:

"Ừm, ta là Thiên Uy còn đệ này là Yến Vân, chúng ta tại sơ cấp Đại Nguyên số 3 tại bắc Kiếm Thành. Còn muội thì thế nào?"

Mặc dù không thích nghe Thiên Uy hỏi lắm nhưng cô gái vẫn trả lời về phía Yến Vân:

" Muội là Nguyệt Hà, dòng sông trải đầy trăng ấy. Muội từ sơ cấp Đại Nguyên số 8 tại Tây Kiếm Thành. Cũng vừa đến đây ngày hôm qua".

Yến Vân ăn chậm dãi lắng nghe rồi hỏi:

" Thế người cùng phòng đâu? mà để muội ăn một mình thế này".

Nguyệt Hà ăn nốt miếng cơm rang rồi mới nói:

" Àh Thanh Thanh sư tỉ hơi mệt trong người, lên cũng không đi ăn. Chút nữa muội phải lấy đồ ăn về cho tỉ ấy đây này".

Bữa ăn qua khá chậm dãi, Yến Vân ít nói còn Thiên Uy thao thao bất tuyệt. Lúc đầu Nguyệt Hà có chút ác cảm với Thiên Uy nhưng sau khi lắng nghe những câu chuyện thú vị của tên đó cũng cười mỉm. Yến Vân cũng không để ý lắm nhưng trong lúc nói chuyện mới phát hiện Nguyệt Hà có ánh mắt rất đẹp màu nâu đen, tròn. Nguyệt Hà năm nay 12 tuổi, thuộc mộc hệ pháp kiếm. Không ngờ muội ấy cùng quê với Thiên Uy, quận Phong Thành. Khiến Nguyệ Hà chợt có nhiều chuyện nói với Thiên Uy hơn.

Bữa ăn cũng kết thúc, sau một tiếng Thiên Uy thao thao bất tuyệt.

Lần đầu tiên ăn cơm với con gái lên Thiên Uy cũng hơi bay, không biết thời gian. Mãi đến khi Yến Vân kêu mệt giải thoát cho bữa cơm.

Mất 10 phút để trở về kí túc của mình, Thiên Uy đã lao ngay vào phòng. Còn Yến Vân bước vào phòng tắm dội nước xối xả, Tiểu Hắc cũng tung tăng bơi trong bể tắm.

Ngày mai là buổi đầu tiên đầu tiên đi học kiến thức thật sự, Yến Vân ngâm mình trong bồn nước tư tưởng khá hào hứng vì điều đó.

Bốn năm qua, nó chỉ học phương pháp minh tường, và Vô Cực Kiếm Ý rất nhàn chán. Từ ngày mai nó sẽ được học Kiếm Kỹ thực thụ. Tư tưởng háo hức như đứa trẻ vậy.

Chương 1 P1 Sống lại hồng hoang

Dịch : minhviệt24

nguồn : minhviet24

Tác giả : Thái Thuỷ Thái Sơ Vương Thần

Nội dung thu gọn tại http://4vn.eu :

thượng cổ đại thần Bàn Cổ sinh ra trong hỗn độn, sau tại hỗn độn hiểu ra đại đạo, biết sứ mệnh của mình, đó là khai thiên địa. Vì vậy mà sử dung khai thiên thần phủ phá vỡ hỗn độn, tạo thành thiên địa, khai thiên thần phủ cũng hoá thành thái cực đồ, Bàn Cổ phiên, hỗn độn chung, ba kiện đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, trời đất lại có vẻ như hợp lại, Bàn Cổ rơi vào đường cùng dứt khoát tiến nhập trời đất , dùng hai tay chống trời, hai chân chống đất, mỗi ngày trường một trượng, tạo nên trời đất chia lìa.

Cứ như vậy chẳng biết qua nhiều ít bao nhiêu năm, trời đất đã hoàn toàn xa nhau, Bàn Cổ cũng đã kiệt sức, lực gần kiệt thân tổn hại, nhìn thoáng qua trời đất do mình tạo ra, Bàn Cổ trong mắt tràn đầy yêu thích! Đúng lúc này , bầu trời đánh xuống một đạo vạn trượng toả sáng huyền hoàng công đức khí, huyền hoàng khí hơn một nửa tiến nhập vào BànC trong cơ thể, một nửa khác bay nhanh xoay tròn tu tập thành một toà vạn trượng cao bảo tháp, bay đến Bàn Cổ trên đỉnh đầu toả nhè nhẹ huyền hoàng khí. Đó chính là huyền hoàng linh lung tháp, hậu thiên công đức chí bảo, lập vu đỉnh đầu sẽ không bại, chư tà tránh lui, vạn pháp bất xâm. Bàn Cổ vốn đã bắt đầu không rõ thần trí, thụ công huyền hoàng khí kích thích đã thanh tỉnh một ít, đúng lúc này bầu trời hạ xuống một đoàn hỗn độn sắc cùng nguyên thần ba động, khối không khí hỗn độn sắc cùng thân thể Bàn Cổ so sánh với, thật là một hạt bụi cũng không tính, nhưng với Bàn Cổ tu vi, coi như là chỉ có như vậy một tia nguyên thần ba động, Bàn Cổ chính là cảm giác được. Bàn Cổ hiện tại kích động vạn phần! nhiều ít hàng tỷ năm rồi, vẫn không nhìn thấy qua một người có linh hồn, sinh mạng, nhưng ngay lúc bản thân sắp hấp hối, rốt cục nhìn thấy một người có sinh mạng, có linh hồn tồn tại! Bàn Cổ cẩn thận đưa tay thu khối không khí hỗn độn sắc, phóng xuất thần thức nhìn tỉ mỉ, vừa nhìn không khỏi có chút thất vọng, bởi vì... đoàn hỗn độn khí này mặc dù có nguyên thần, nhưng lại bị thương nặng, đang ở trong ngủ say chữa thương.

muốn tại không thương tổn hắn đưa hắn tỉnh dậy, toàn thịnh thời kì Bàn Cổ có thể đơn giản làm được, thế nhưng hiện tại hắn đang hấp hối . Tuy rằng như vậy nhưng Bàn Cổ vẫn cao hứng, dù sao hắn rốt cục thấy được một người cùng hắn tương tự là sinh mạng, tuy rằng cái sinh mạng này chỉ có nguyên thần, Bàn Cổ từ ái nhìn khối hỗn độn sắc nói :"tiểu tử kia, gặp lại tức là hữu duyên, nhìn nguyên thần ngươi bị thương nghiêm trọng, lại không có thân thể, ta sẽ đưa ngươi môt it máu huyết của ta cùng một phần mười nguyên thần" Bàn Cổ sau khi nói xong, ngẩng đầu nhìn một chút trên đỉnh đầu thiên địa huyền hoàng Linh Lung Tháp. lại nói tiếp :" mà thôi, ta đem huyền hoàng Linh Lung Tháp tặng cho ngươi, tương lai ngươi cũng tốt có một cuộc sống bảo đảm, ân, chỉ phòng thủ không được, dễ bị khinh bỉ, ta đưa thêm một phần khai thiên tâm đắc cho ngươi, trợ giúp ngươi lĩnh ngộ đại đạo, cũng từ đó mà lĩnh ngộ phương pháp công kích cường đại!

Sau khi nói xong, chỉ thấy Bàn Cổ mi tâm bay ra một đoàn hồng sắc dịch thể, hai luồng hỗn độn sắc quang hoàn, chính là máu huyết, nguyên thần cùng khai thiên tâm đắc. Bàn Cổ bàn tay vung lên, toàn bộ bay vào đoàn không khí hỗn độn sắc. Khối không khí hỗn độn sắc cũng do máu huyết duyên cớ biến thành hồng sắc.

Bàn Cổ vốn thân sắp tổn hại, hiện tại lại phân ra một bộ phận máu huyết cùng nguyên thần, cũng kiên trì không được nữa. Chỉ thấy Bàn Cổ thân thể tan rã. từ đỉnh đầu Bàn Cổ bay ra ba đạo quang mang hướng phía đông bay đi, từ thân thể bay ra mười hai đoàn máu cũng hướng phia đông bay đi, mà đoàn biến thành hồng sắc không khí thụ mười hai đoàn máu huyết hấp dẫn cũng bay về hướng đông. Thân thể Bàn Cổ lập tức hoá thân thiên địa, hắn thở ra khí biến thành gió mát và đám mây, thanh âm phát ra biến thành sấm sét nổ vang, mắt trái biến thành thái dương, mắt phải biến thành ánh trăng, bốn chân ngũ thể biến thành đại địa, hồng hoang núi cao, máu biến thành Trường Giang va Hoàng Hà, gân mạch biến thành dãy núi, da cơ thể biến thành ruộng màu mỡ, ốc thổ, tóc gáy biến thành cây cỏ, hàm răng cùng đầu khơp xương biến thành kim chúc cùng nham thạch, tinh dịch cùng cốt cách biến thành mỹ ngọc, chảy xuống mồ hôi biến thành trơn bóng vạn vật cam lộ mà Bàn Cổ thân thê thiên ti vạn lũ biến thành bầu trời đầy sao, mà cột sống của hắn biến thành tạo ra trời đất, núi cao thiên địa chu toàn sơn.

Đây là đâu? Ta thế nào còn sống? ta không phải độ cửu cửu thiên kiếp thì hồn phi phách tán rồi sao? Không rõ! Quên đi không nghĩ nữa, sống dù sao so với chết tốt, trước nhìn đây là đâu, ân? Ta như thế nào không có thân thể rồi? ta thế nào biến thành một người huyết đoàn rồi? ai! Quên đi, thân thể không có thì không có! trọng tố một cái là được. đem thần thức phát ra, haha thần thức của ta cường đại thật nhiều, trước tiên trọng tố thân thể , ân? Đây là chuyện gì, nguyên thần cư nhiên so với lúc đầu mạnh hơn đâu chỉ ngàn vạn lần, đây là chuyện gì, còn có phía trên nguyên thần bảo tháp cùng nguyên thần trong tay bảo kiếm là chuyện gì xảy ra. Còn không có tỉ mỉ kiểm tra, đột nhiên môt cổ tin tức rộng lớn bừng lên, cho dù là hiện tại nguyên thấn lớn mạnh ngàn vạn lần cũng bị trùng đầu óc mê muội, vội vàng nhập định, tiêu hoa khối tin tưc rộng lớn, chẳng qua bao lâu ta tỉnh lại, song song ta cũng minh bạch rồi, tình huống của ta hiện tại va tình cảnh, ta xuyên qua rồi, xuyên qua cung không sao....,chỉ là xuyên qua thời gian sau khi Bàn Cổ khai thiên địa, xung quanh ta là mười hai đoàn huyết quang , chính là trong truyền thuyết mười hai tổ vu, mà bảo tháp phía trên nguyên thần chính là đệ nhất công đức chí bảo thiên địa huyền hoàng Linh Lung Tháp, về phân bảo kiếm, chậm rãi hướng bảo kiếm tới gần, nguyên thần tiếp xúc bảo kiếm thời điểm, một cỗ tin tức truyền tới, song song ta cũng sáng tỏ kiếm này lai lịch, kiếm này chính là cùng ta mà sinh, tên là hỗn độn kiếm cùng Bàn Cổ khai thiên thần phủ, tạo hoá ngọc điệp la tien thiên tam đại chí bảo, chủ sát phạt, huỷ diệt.

Ha ha ha.... Ta vui a, ta muốn cười a, nghĩ không ra ta không chỉ xuyên qua sống lại rồi, còn tới nhiều như vậy chỗ tốt, còn có mười mấy huynh đệ, so với kiếp trước là cô nhi khá hơn nhiều! an! Ta nếu sống lại rồi tự nhiên phải có tên rồi! được rồi ta hiện tại rốt cuộc là tứ thanh? Hay là thứ mười ba vu tổ? dù sao ta có Bàn Cổ máu huyết cũng có Bàn Cổ nguyên thần , ai mặc kệ đi, đợi được hồng quân giảng đaọ thì hỏi một chút chẳng phải sẽ biết, bây giờ còn là nhanh lên tu luyện tranh thủ sớm ngày hoá hình, thuận tiện đem Bàn Cổ nguyên thần đối đại đạo lĩnh ngộ cùng khai thiên tâm đắc cũng chỉnh lý một phen, tranh thủ khiến cho kiếm tu phương phap kiếp trước dung hợp cùng một chỗ, sáng chế ra càng thích hợp ta tu luyện, được rồi, thiên địa huyền hoàng Linh Lung Tháp cũng phải tế luyện thật tốt, dù sao nó bất đồng hỗn độn kiếm là ta cùng sinh ra không cần tể luyện, nghĩ tới đây ta không tự chủ được lâm vào thâm trình tự nhập định tu luyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: