Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot] Mát-xa

Từ khi Senju và Uchiha kết minh thành lập làng Lá, ai ai cũng bận bịu chuyện xây dựng và tổ chức làng, trong đó không thể thiếu Izuna.

Nếu anh trai cậu Uchiha Madara đang bận việc chung của làng với Senju Hashirama thì cậu phải gánh bớt những công việc riêng của gia tộc, bao gồm những công việc sổ sách kê khai giấy tờ bù lu bù loa, thật đau cả đầu! Nào là kiểm soát số lượng thành viên, ngân sách chi tiêu, xây dựng khu vực địa phận của gia tộc,... Mấy ngày nay cũng chỉ có ăn, ngồi, làm việc. Cho dù là một người thường xuyên tập luyện thể chất, ngồi một lúc lâu như vậy trong nhiều ngày cũng khiến cổ của cậu sắp gãy, cột sống chắc cũng sắp biến dạng đến nơi rồi.

Không thể chịu nổi, Izuna muốn nghỉ ngơi. Vừa hay công việc cũng vơi bớt được một nửa, Izuna đã rất vất vả rồi nên cậu hoàn toàn xứng đáng được thư giãn. Không ai có thể trách móc cậu vì điều này.

Senju Tobirama, không biết bây giờ hắn đang làm gì nhỉ? Hắn từng là đối thủ của cậu, giống như hai người anh Madara và Hashirama, lần nào giao chiến hai người cũng đụng độ nhau. Nhưng giờ hai tộc đã kết minh. Hắn cũng như cậu, phải lo một đống việc, chỉ khác cậu ở chỗ hắn hiếm khi kêu than, có khi chẳng bao giờ nghe hắn kêu lấy một lời. Giờ đây cậu muốn nghỉ ngơi, không khéo tên Tobirama đó vẫn đang hăng say làm việc. Không được! Cứ đà này, rồi hắn cũng sẽ xong việc trước cậu cho mà xem, rồi lúc ấy thảo nào hắn cũng hất cằm lên, nhìn xuống cậu với nụ cười nhếch mép ngạo nghễ "Chừng ấy việc thôi mà cũng chưa xong à?" Sỉ nhục quá, thật không thể chấp nhận được! Cho dù không phải giao chiến với nhau nữa nhưng tâm lý hơn thua vẫn trỗi dậy, cậu không muốn thua hắn. Nhưng cậu đang đuối sức quá rồi, không muốn làm thêm đâu. Phải làm sao đây? Chi bằng bây giờ tìm kiếm Tobirama và không cho hắn tiếp tục làm việc, vậy là hắn không thể vượt qua cậu nữa, càng không thể mỉa mai cậu, thế là huề!

Nghĩ đến đó, Izuna tí tởn chạy tới địa phận tộc Senju.

Không khó để tìm ra đâu là chỗ ở của Tobirama, đó là một căn phòng vẫn sáng trưng trưng ánh đèn vàng, cái loại đèn chuyên dùng để đọc sách chứ không phải đèn trắng thông thường. Điều ấy đủ cho thấy chủ nhân của căn phòng này chăm chỉ thế nào khi nửa đêm rồi vẫn ngồi đọc sách.

- Về đi. Đừng đến quấy phá ta. - Giọng nói được cất lên khi Izuna còn chưa đặt chân vào phòng.

Bằng kĩ năng của một ninja cảm biến thượng thừa, cộng với việc đã đối phó với người kia bao nhiêu năm ngoài trận mạc, chẳng khó để Tobirama nhận ra dòng chakra quen thuộc đang tiến đến là ai. Mặc kệ hắn ta nói gì, Izuna vẫn nhảy vào phòng qua ô cửa sổ đang mở.

- Công việc tới đâu rồi, Tobirama? - Vừa nói, Izuna vừa tiến vào, thản nhiên đi tới bàn làm việc ngó nghía. Cậu sững lại khi trên mặt bàn chẳng phải mấy công việc sổ sách, mà là những giấy tờ sách vở về cơ thể con người. Tobirama lại đang nghiên cứu cái gì đó.

Tobirama luôn thích nghiên cứu và tìm tòi, hắn là một người ham học hỏi. Cũng bởi vậy nên hắn có thể sáng tạo ra những nhẫn thuật mới với lượng kiến thức phong phú của hắn, kèm theo đầu óc nhanh nhạy và thực tế.

- Mấy việc vặt đó ta làm xong lâu rồi. - Vừa nói, Tobirama vừa nhíu mày và gập sách lại.

Làm xong rồi nên Tobirama mới có thể làm việc khác. Ghét thật, đến Izuna còn chưa làm xong.

Izuna thấy khó chịu bởi như vậy nghĩa là cậu đã thua cuộc trong cuộc cạnh tranh ngầm do cậu tự đặt ra. Sự bực tức vì ganh đua khiến cậu càng quyết tâm muốn quấy phá Tobirama hơn, cho bõ ghét. Cậu giật lấy quyển sách dưới tay Tobirama, ngồi lên bàn.

- Lại đọc cái gì đây? - Liếc qua bìa cuốn sách, Izuna lại mở những trang giấy ra - Những điểm huyệt trên cơ thể con người, hửm? "Xoa bóp hoặc bấm vào những huyệt đạo đúng cách và thường xuyên có thể giúp lưu thông khí huyết, giảm đau nhức, thư giãn, chữa bệnh..." - Izuna đọc to những dòng chữ trong sách ra, rồi cười cười - Ái chà, ngươi đang học cách mát-xa đó hả?

Mục đích chính của Tobirama khi nghiên cứu về huyệt vị, khí huyết là để hiểu hơn về dòng chảy chakra cũng như cách điều khiển nó. Vậy mà Izuna chỉ gói gọn trong việc "học cách mát-xa" cùng với cái giọng điệu châm chọc đáng ghét, thật muốn dạy cho tên này một bài học! Nhưng suy cho cùng, Tobirama cũng không muốn mất thời gian giằng co với cậu ta làm gì, hắn sẽ dạy dỗ sau khi có cơ hội.

- Về đi, đây không phải nơi để ngươi nghịch ngợm đâu! Phiền phức.

- Này này, ta cũng đang mỏi lưng đó, chi bằng ngươi xoa bóp cho ta một chút coi.

Nghe đến đây, mắt Tobirama có một sáng lên, nhưng hắn vẫn cẩn thận, dè chừng:

- Sao ta phải làm vậy?

- Không phải Hashirama đã nói rằng hai tộc là bạn hay sao, vậy mà quen nhau đã lâu nhưng ngươi chẳng muốn giúp đỡ ta. Thế hóa ra tộc Senju chỉ biết nói miệng vậy thôi à. - Izuna cao hứng khích đểu một tràng, nhưng lại không nghĩ đến hậu quả từ những lời nói của mình.

Chỉ chờ có thế, Tobirama thản nhiên đáp:

- Được. - Cơ hội tới với hắn sớm hơn mong đợi thì phải.

- Hả? - Cái đồng ý chớp nhoáng khiến Izuna ngạc nhiên, cậu đâu biết hắn sẽ đồng ý nhanh như vậy.

- Ta nói là được. Ta sẽ mát-xa cho ngươi, nhưng ngươi phải nghe theo chỉ dẫn của ta.

- Được... Được thôi! - Izuna hơi ngập ngừng, nửa vì bất ngờ, nửa vì ngờ vực. Liệu hắn có thể làm hại gì cậu không? Nhưng mối quan hệ của hai người anh trai và hai gia tộc đang vô cùng tốt, chắc chắn hắn không thể làm gì quá đáng. Và cậu đang e ngại cái gì chứ, đối phó với Tobirama bao nhiêu năm, không lẽ lại sợ mấy trò vặt cỏn con mà chẳng may hắn hành động ra hay sao. Nghĩ tới đây, Izuna quyết định rằng lỡ phóng lao thì phải theo lao.

----------------------------------------

Trong phòng của Tobirama. Izuna ngồi trên giường, nơi có trải một lớp khăn mỏng để cậu nằm lên đó. Trên người cậu hiện giờ chỉ có độc nhất một chiếc quần đùi mỏng, rộng. Tobirama bảo cậu tắm rửa sạch sẽ và mặc thứ này vào. Việc này thật kì quái, nhưng cậu tra hỏi ra sao thì tên đó cũng chỉ đáp lại "Việc này nó phải như vậy mới đúng quy trình, làm thì làm, không thì về mau". Đương nhiên là cậu vẫn muốn chọc ghẹo quấy phá Tobirama hơn nên cậu chọn ở lại.

- Nằm sấp xuống đi. - Tobirama bước đến, trên tay cầm một lọ tinh dầu chuyên dụng.

Izuna nằm xuống. Tobirama đổ một lượng dầu lên lưng cậu rồi xoa đều. Dầu đổ lên lưng hơi mát mát, nhưng xoa một lúc thì không còn cảm giác gì, chỉ thấy hơi nhờn nhờn. Dầu làm cơ thể cậu trở nên bóng bẩy dưới ánh đèn ngủ màu vàng mờ ảo. 

Căn phòng này có xông một loại tinh dầu pha chế gì đó, Izuna không phải người chuyên tìm hiểu về mùi hương nên không đoán được, chỉ biết có thoang thoảng hương hoa hồng. Tobirama nói rằng điều này là cần thiết cho việc mát-xa. Khỉ thật, cậu chỉ đùa đùa vậy thôi chứ ai biết rằng thực ra hắn có tìm hiểu về mát-xa, nếu không biết thì sao lại chuẩn bị chu đáo thế này.

Mùi hương này khiến cơ thể cậu cũng lâng lâng, thư giãn. Cậu đặt đầu nằm nghiêng trên chiếc gối mềm, nhắm mắt lại. Bàn tay thoăn thoắt điêu luyện của Tobirama cứ hoành hành trên cơ thể cậu, hết bả vai, lại tới cánh tay, rồi tới lưng... hết chỗ này lại tới chỗ kia xoa xoa, bóp bóp, khi thì nhấn mạnh một cái khiến cậu khẽ rên rỉ. Cái việc mát-xa này nó là vậy, lúc thì nhẹ nhàng, lúc thì mạnh bạo, nhưng dù thế nào vẫn khiến người được xoa bóp khoan khoái, đê mê. Izuna thật sự cảm thấy cơ bắp được thư giãn, tinh thần phấn chấn.

Hết nằm sấp lại chuyển qua nằm ngửa. Izuna nhắm mắt tận hưởng. Không ngờ điều này lại thoải mái tới vậy, thoải mái tới mức cậu không để ý rằng Tobirama vẫn đang chăm chú quan sát cậu, nhìn ngắm cơ thể cậu, một cơ thể của người có tập luyện nên vừa có da vừa có thịt, đường cong nào ra đường cong đó, vô cùng đẹp mắt. Nay da thịt xinh đẹp hiện ra trần trụi được bôi thêm thứ tinh dầu sáng bóng khiến những cơ thịt càng được tôn lên nét đẹp của nó. Còn gì tuyệt vời hơn khi da thịt này có thể thoải mái chạm vào, nắn bóp, nghịch ngợm. Những thanh âm rên rỉ khẽ khàng vô ý được cất lên, lọt vào tai Tobirama, khiến hắn chỉ cao hứng muốn mạnh tay hơn để cậu kêu to hơn, chứ tiếng kêu bé nhỏ nỉ non như vậy làm hắn không thỏa mãn. Nhưng cái gì cũng phải từ từ, không được vội, vội là sẽ hỏng. Tobirama biết rõ điều đó.

Thoạt đầu, Izuna còn buông vài ba câu khen ngợi, nhưng sau khi hoàn toàn chìm đắm dưới bàn tay của Tobirama, hai người chẳng còn nói với nhau một câu nào.

- Ưm... ừm... Ah, nhẹ thôi... ừm...

Nhận thấy Izuna đã quen dần, thậm chí trông sắc mặt còn sản khoái hơn, bàn tay Tobirama trở nên đánh bạo, hư hỏng. Hắn vuốt dọc hai tay từ bả vai, trượt theo ngực, theo thắt eo của Izuna, tư thế không khác gì đang trấn giữ vòng eo. Hắn xoa bóp, rồi khẽ ấn vào giữa bụng khiến Izuna hơi giật mình, ưỡn lên. Đùa nghịch chán chê, hắn lại trượt tay lên trên, xoa bóp hai cơ ngực. Izuna rùng mình mở mắt, nhìn hắn khó hiểu.

- Gì đây? Kì quá...

- Có gì đâu mà kì? Như thế này sẽ khiến cơ ngực được thư giãn.

Izuna thấy hơi ngại, nhưng quả thật là hắn nói đúng, Izuna thấy thoải mái. Cũng may Izuna là đàn ông, nếu cậu là con gái thì Tobirama biết tay cậu.

Bàn tay kia cứ xoa bóp, lúc thì trượt qua hai hạt đậu đỏ trên ngực khiến nó săn lại. Chẳng biết do vô ý hay cố tình nhưng tay Tobirama rất hay trượt qua vị trí đó, mỗi lần như vậy trong cơ thể Izuna như có tia lửa điện xẹt ngang. Không phải là sờ hẳn, càng không phải là không động, mà là lướt qua. Thật khó chịu. Izuna không biết rằng cậu muốn hắn chạm vào hay muốn hắn dừng lại. Má cậu hồng lên, tim cậu đập thình thịch.

Và rồi, những ngón tay kia đã mon men, bấu lấy hai hạt đậu đỏ mà nghịch ngợm.

- Ah... Tobirama...

- Bình tĩnh nào, huyệt này giúp thư giãn đấy. Ngươi cảm nhận mà xem, không phải rất dễ chịu ư? - Tobirama cúi xuống, nhẹ nhàng nói vào tai Izuna với âm lượng vừa phải, không phải là thầm thì nhưng lại rất đỗi nhỏ nhẹ, dịu dàng, dụ dỗ.

Mặt Izuna đỏ lựng. Nhưng Tobirama nói đúng. Cậu cảm thấy... sung sướng. Sự khó chịu khi nãy được thỏa mãn. Cậu muốn tiếp tục được chạm vào, tiếp tục được kích thích.

Hai ngón tay kia vân vê, di tròn hạt đậu đỏ khiến nó cứng lại. Izuna đang không biết rằng gương mặt thẹn thùng với đôi mắt khép hờ của cậu, cùng với cơ thể bóng bẩy vì dầu mát-xa và nhũ hoa hồng hào đang dựng lên trông rất yêu kiều, mê hoặc. Điều ấy khiến Tobirama muốn "mạnh tay" hơn, để mà dày vò, mà hành hạ, mà khiến cậu trông yêu kiều hơn nữa dưới tay hắn.

Đột nhiên, Tobirama dừng lại. Điều này khiến Izuna tự dưng thấy hơi thất vọng một chút. Nhưng Tobirama lại chạm vào đùi cậu. Hắn tách hai chân vốn đang khép chặt vì màn kích thích vừa nãy ra, để tiện mát-xa hơn chăng? Izuna không biết. Tay hắn chạm vào đùi trong, hai tay ôm một chiếc đùi, xoa nắn, vuốt ngang vuốt dọc, hết bên này tới bên kia, rồi cả hai bên. Hắn kéo ống quần vốn mỏng và rộng kia lên tận bẹn, chắc là để tiện hành động hơn. Izuna cảm thấy xấu hổ.

- N-Này... Việc này có hơi...

- Làm sao chứ? - Vừa nói, Tobirama vừa nhấc một chân cậu lên, xoa bóp từ phần đầu gối, tới đùi sau, rồi tới mông - Dạo này ngươi phải ngồi làm việc nhiều, khiến chỗ này tê mỏi, chân cũng cứng lại, ta làm vậy là giúp khí huyết khu vực này lưu thông.

- Đúng... Nhưng mà... - Izuna ngượng lắm rồi, cậu đưa tay lên che một bên mặt. Cậu muốn tiếp tục, nhưng vì quá thẹn nên cũng muốn dừng lại.

- Cứ từ từ tận hưởng đi, không phải từ nãy tới giờ ngươi rất thoải mái sao. - Tobirama cười mỉm nhìn chú thỏ ngây thơ đang sắp lọt vào bẫy.

Hắn nhấc cả hai chân cậu lên, khi thì khép lại, khi thì banh ra, lúc thì sờ đùi, lúc lại sờ bụng, sờ hông. Izuna thở hổn hển. Chiếc quần mỏng không thể che đậy cự vật đang cộm lên.

- Hah... Đừng, đừng mà...

- Ngươi trở nên mềm yếu thế này chỉ vì được mát-xa cho thôi à? - Tobirama nhếch miệng thích thú.

- Ngươi nói là mát-xa, nhưng... nhưng nó lạ lắm...

- Lạ chỗ nào? - Vừa nói, bàn tay hắn vừa luồn vào trong chiếc ống quần rộng, chạm vào thứ rắn rỏi trên cơ thể đang mềm nhũn như sợi bún. - Chỗ này à?

Izuna giật mình, giờ thì cậu biết bản thân đã mắc bẫy.

- Dừng lại đi...

Tobirama cúi xuống, phà hơi nóng lên cổ Izuna, rồi liếm vành tai ửng hồng nhạy cảm. Bàn tay thì linh hoạt sờ mó cự vật đang dựng lên bên dưới. Song, hắn hôn lên chiếc môi đỏ để nó thôi rên rỉ, thôi cầu xin hắn. Chiếc lưỡi thoăn thoắt luồn vào, đảo một vòng, công kích chiếc lưỡi còn lại, khiến nó cũng không kiềm được nên phải đáp trả. Cái hôn trở nên cuồng nhiệt. Triền miên thỏa mãn rồi, hắn buông ra, kéo theo một sợi dây ái tình vương vấn giữa hai đầu lưỡi.

Tobirama nhanh nhẹn cởi tuột chiếc quần ra, khiến Izuna mở to mắt không kịp phản ứng. Đến lúc định thần lại thì bàn tay hư hỏng kia đã sờ mó, đã tiến vào trong huyệt động. Thật là một cảm giác lạ lẫm.

- Ta cá rằng ngươi chưa từng khám phá cái "huyệt" này đâu.

Izuna không hiểu hắn ta đang muốn nói tới cái gì. Cơ bản việc động chạm bản thân theo cách này đã là thứ cậu chưa bao giờ làm. Nhưng rồi ngón tay ấy nhấn nhấn lên trên, vừa nhấn vừa trượt vào như đang lần mò gì đó.

- Ah! - Izuna rùng mình, có một cảm giác rất lạ khi Tobirama chạm vào một điểm nhất định bên trong cậu.

Tobirama lại nhấn vào đó một lần nữa. Izuna lại giật mình, chân co lên. Tobirama cười cười, hắn đã tìm thấy nơi cần tìm. Hắn đẩy nhanh dần tốc độ rút ra rút vào, vừa di chuyển vừa cọ vào cái điểm huyệt kia. Tay còn lại thì sờ mó, vuốt lên vuốt xuống cái dương vật đang dựng chễm chệ trước mắt hắn.

- Ah... hah... Tobirama... Đừng... - Izuna rên rỉ, tay nắm chặt chiếc gối khiến nó túm lại thành một nhúm vải nhăn nhó. Mặt cậu thì đỏ hồng, còn mắt thì lấp lánh ánh nước.

- Sao lại "Đừng"? Không phải ngươi rất thích sao? - Vừa nói, Tobirama vừa hành động, khiến cơ thể Izuna run rẩy.

- Gyah... Dừng lại đi mà ~

Tobirama tiếp tục nhét thêm một ngón tay nữa vào, di chuyển liên hồi. Tiếng nước nhoen nhoét nơi hạ thân khẽ vang lên, dâm đãng vô cùng. Izuna thở hổn hển. Cự vật hồng hào bên dưới đã chảy ra một ít dịch trong suốt. Cậu cong người lên, miệng ướt át há ra kêu rên.

- Hah... Tobirama... dừng lại...

Âm thanh nghẹn ngào, yếu ớt kêu tên hắn, van xin hắn, bằng cách nào đó lại khiến hắn thấy hứng thú hơn. Hắn tiếp tục hành sự, trêu chọc. Ai bảo khi nãy cậu quấy phá hắn, khích đểu hắn. Giờ cậu xấu hổ nhục nhã vì hắn bao nhiêu, hắn càng thích thú bấy nhiêu.

Căn phòng ngập hương hoa hồng đê mê, hiện giờ còn lẫn cả cái mùi của tình dục, lại càng đê mê hơn. Izuna run run, cựa quẩy, khi thì giật nảy người lên, cử chỉ thế nào cũng dâm đãng đến hút hồn. Hai hạt đậu đỏ nhấp nhô trên lồng ngực phập phồng khiến Tobirama chướng mắt, hắn cúi xuống dùng miệng đay nghiến. Nhũ hoa liên tục bị chiếc lưỡi vừa nóng vừa ướt liếm, mút, vân vê khiến cơ thể Izuna nóng bừng, rạo rực. Cự vật lại rỉ ra dịch nhờn.

- Kì lạ thật đó, Izuna. Nơi này của ngươi bị chọc ghẹo, nhưng chỗ khác mới là nơi phản ứng lại. Có phải rất thú vị không? - Vừa nói, Tobirama vừa vuốt cự vật kia lên lên xuống xuống.

- Tên biến thái! Dâm tà! - Izuna vừa giận vừa ngượng trước lời trêu chọc đó.

- Chậc, đến lúc này rồi còn cứng đầu, hửm?

Tobirama tiếp tục đẩy nhanh hành động. Âm thanh giao hợp nhòen nhoẹt bên dưới càng rõ ràng hơn. Tobirama vươn người, hôn lên bờ môi đỏ. Căn phòng hiện giờ xen lẫn cả tiếng lưỡi cuốn quít, hòa quyện. Hai bàn tay vẫn luôn thoăn thoắt hành sự, đẩy ra đẩy vào, vuốt lên vuốt xuống. Hai chân Izuna cong lên.

- Hah... Đừng... Ahh... ah... Hức... - Izuna nghẹn ngào, rên rỉ.

Dòng chất lỏng trắng đục xuất ra, dính bết trên tay Tobirama, dây rớt ra cả bụng của cậu. Tobirama vẫn không ngừng trêu chọc, hắn trưng ra cái bàn tay đầy sự nhục dục của cậu, rồi bắt cậu nhìn, song lại dùng thứ chất lỏng ấy mà bôi, mà ma sát huyệt đạo. Chiếc lỗ nhỏ đóng ra đóng vào đầy e ấp được trang trí thêm cái dịch lỏng màu trắng, nhìn càng diễm lệ. Nhưng đối với Izuna, việc tiếp tục ma sát huyệt động ngay sau khi xuất ra chỉ khiến cậu thêm phần nhạy cảm, thêm phần điên đảo.

- Dừng đi, ta chỉ vừa mới ra... ah...

Tobirama nhìn gương mặt dâm đãng ấy mà hài lòng, hắn ngồi dậy.

Lúc này, Izuna mới để ý đũng quần tên đầu trắng kia cũng đang cộm lên, lù lù trước mắt cậu. Cậu nhìn thứ to lớn ấy mà đâm ra đỏ mặt, không biết nói gì. Tobirama nhìn nam nhân bên dưới thẹn thùng mà thấy buồn cười, hắn cầm tay cậu và đặt lên nơi hạ bộ của hắn, lực cầm mạnh tới nỗi Izuna muốn rụt tay lại mà không thể, miễn cưỡng phải chạm vào đó. Ấy là thứ vừa cứng, vừa ấm... Cậu kéo quần xuống, dương vật bật ra chễm chệ, to lớn, gân guốc.

- Khi nãy ta đã giúp ngươi xoa bóp bấm huyệt rồi, giờ "huyệt" này của ta cũng đang khó chịu. Chi bằng ngươi giúp ta thỏa mãn đi. - Vừa nói, Tobirama vừa di chuyển, kề sát dương vật lên miệng mỹ nhân, mùi nam tính của hắn xộc vào mũi Izuna.

Nếu đặt trong bối cảnh thông thường, chắc chắn Izuna sẽ từ chối ngay. Nhưng bây giờ, dục vọng đã dẫn lối, cậu vô thức nghe theo.

Cánh môi mềm mại cọ vào cự vật cứng cỏi, tiếp đến là chiếc lưỡi ấm nóng. Một tay Izuna đặt vào gốc dương vật, miệng thì lo phần đầu khấc. Tobirama tóm mái tóc đen gọn vào để Izuna tiện hành động, vừa giữ hờ đầu cậu. Izuna đảo lưỡi quanh một vòng phần lỗ niệu đạo, rồi ngậm, mút, bú. Âm thanh cứ vang lên chùn chụt. Việc ngậm trọn dương vật cỡ đại này dường như là không thể, nên tay Izuna đã vuốt lên vuốt xuống gốc cự vật như đền bù.

- Izuna... - Tobirama khó nhọc thở hắt ra một hơi, sung sướng.

- Ưm...? - Izuna ngước lên, má vẫn hóp lại ôm trọn lấy thân cự vật.

Một mỹ nhân đang vùi đầu vào hạ thân Tobirama, ngoan ngoãn phục vụ hắn như cún con, ngước lên nhìn hắn như thân phận của một kẻ bề dưới, quả là ngây ngất lòng người. Phân thân của hắn đã hứng, nay lại càng hứng hơn.

- Nhanh hơn một chút.

- Ưm... ư... chụt...

Izuna tiếp tục liếm dọc từ phần đầu xuống đến phần gốc, chăm sóc cả khối cầu bên dưới, sau đó lại mút ngang, lên dần, lên dần. Quỷ thật, tên này học cái trò này ở đâu vậy! Sướng chết đi được. Tobirama chỉ muốn đẩy đầu cậu sát vào để cự vật lún sâu hơn, nhưng lại xót con thỏ bé nhỏ này sẽ nghẹn mất. Hắn đành phải ôm bụng kiềm chế.

Izuna vẫn mút, vẫn bú, rồi đẩy nhanh tốc độ. Nhưng thế nào cũng không thể thỏa mãn Tobirama. Hắn đẩy nhẹ vai cậu ra, khiến cậu ngạc nhiên ngước nhìn hắn. Miệng lưỡi cậu đỏ au sau một hồi tận tình phục vụ. Hắn đưa tay lên mân mê bờ môi ấy, rồi vỗ vỗ lên má cậu như tán thưởng.

- Ta không nhịn được nữa, Izuna. - Vừa nói, Tobirama vừa hôn nhẹ lên trán cậu.

Hắn điều chỉnh tư thế một lần nữa, để Izuna nhấc hông lên, tay chống xuống giường. Izuna như lờ mờ hiểu được ý, nhưng vẫn cảm thấy có chút lo lắng. Cậu chưa làm điều này bao giờ. Tobirama vớ lấy lọ dầu bôi trơn, đổ ra tay rồi đâm ba ngón tay vào huyệt động của cậu như để cậu làm quen.

- Sẽ ổn thôi.

Ngón tay đâm vào, cọ sát tuyến tiền liệt, một lần nữa Izuna lại cảm thấy rạo rực trong người. Cậu ưỡn mông lên, rên khẽ. Cảm thấy đối phương đã thích nghi, Tobirama dừng lại, tự vuốt lấy cự vật vài cái, rồi căn chỉnh cửa huyệt kia mà đâm vào.

- Ư, ahh...

Mắt Izuna híp lại. Nó lớn, lớn quá, cậu thấy bên dưới thật trướng dù hắn còn chưa đẩy hết vào. Nhìn bờ vai đang run rẩy, Tobirama nửa mềm lòng nửa lại muốn dày vò cậu thêm. Hắn ngừng lại, xoa bóp hai bờ mông mềm mại như trấn an một lúc, rồi lại đẩy vào trong.

- Ahh... hức... Tobirama...

- Ngoan, rồi sẽ quen thôi. - Vừa nói, hắn vừa xoa xoa lưng cậu, cúi xuống hôn phần gáy để an ủi.

Izuna thở dốc, nước mắt chảy ra, tay túm chặt lấy chăn nệm bên dưới.

Tobirama bắt đầu động thân, rút cự vật ra một nửa, lại thúc vào một lần nữa.

- Gyahh! - Izuna ngẩng đầu lên, rên rỉ.

Mặc cho cậu rên, hắn vẫn luân động thân dưới, từ từ nhẹ nhàng, rồi nhanh dần, bạo dần.

- Ư... a... - Izuna ưỡn mình, rồi lại gập người xuống. Nước mắt cứ rơm rớm chảy ra. Tiếng kêu thổn thức.

Tobirama biết rằng cậu ta đang khóc, khóc thút thít. Nhưng hắn vẫn không tha. Âm thanh giao hoan giữa hai cơ thể vang lên. Cặp đùi Izuna đã run lẩy bẩy, cậu khuỵu vai xuống, chỉ còn duy nhất hông đang nhổm lên cho y giao hợp.

- Ư... Đau... ahh...

- Ngoan, ngoan nào.

Bàn tay Tobirama trườn xuống, vuốt ve hai hạt đậu đỏ. Hắn cúi xuống hôn lên bả vai cậu, mút bả vai cậu, cắn bả vai cậu. Những dấu tích đỏ đã sớm xuất hiện trên làn da trắng hồng.

Tiếng cơ thể va vào nhau bành bạch, tiếng rên rỉ nỉ non, tiếng thở dốc. Một tràng âm thanh kết hợp với nhau như bản hòa tấu đầy hoan ái. Hình bóng hai cơ thể trần trụi đang giao hợp in lên mặt tường.

Chẳng lâu sau, một tiếng "Hừm" vang lên, cơ thể thúc vào nhau một tiếng thô bạo, cũng là khi người nam nhân tóc đen vùi đầu vào cánh tay mình mà nức nở. Hai cơ thể tách rời, dòng tinh dịch màu trắng trào ra, chảy xuống cặp đùi thon gọn. Chiếc lỗ bị nới rộng, đóng đóng mở mở, mỗi lần mở lại trào ra một đợt dịch nữa.

Một lần đối với Tobirama là không đủ. Hắn vỗ về Izuna một hồi, rồi làm thêm hiệp thứ hai.

Cho đến khi trời tờ mờ sáng, Izuna không chịu nổi mà ngất đi.


Xem ra lần này dạy dỗ hơi quá tay rồi, Tobirama tự nhủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro