[Oneshot] Anh cảnh sát và tên xã hội đen
BỐI CẢNH:
Izuna thuộc băng đảng xã hội đen Uchiha, do anh trai cậu là Madara cầm đầu.
Tobirama là điệp viên, Hashirama là Cục trưởng cục điều tra hình sự.
Konoha không phải là một ngôi làng, mà là một thành phố. Đây không phải là thế giới nhẫn giả.
___________________________
Ở trong một căn phòng kín nọ, có hai người đang ngồi đối diện nhau và cách nhau bởi một lớp kính mỏng, nơi có camera theo dõi.
"Tôi cần đi vệ sinh!" - Izuna có chút hậm hực.
"Rất xin lỗi, cậu sẽ được đi vệ sinh sau khi chúng ta hoàn thành việc này" - Một thanh niên mặc cảnh phục xanh với biểu tượng của lực lượng cảnh sát, nghiêm chỉnh ngồi phía đối diện Izuna, trên tay anh ta cầm một chiếc bút và tờ giấy.
Izuna chống cằm, nhìn người đối diện.
"Vậy tên cậu là Uchiha Izuna nhỉ" - Anh thanh niên cẩn thận viết lên giấy - "Còn tuổi của cậu?"
"..."
"Tuổi cậu là gì?"
"..."
Anh thanh niên bắt đầu thấy mất kiên nhẫn khi đáp lại anh chỉ là sự im lặng, anh rời tầm mắt khỏi tờ giấy bên dưới và ngước lên nhìn người đối diện. Sự chú ý của anh va phải ánh mắt của Izuna.
"Eh?"
"A... xin lỗi" - Izuna mỉm cười diễm lệ, đôi mắt đen láy với hàng mi dài híp lại. Hắn rất biết tận dụng khuôn mặt đẹp trai rạng ngời của mình - "Tôi thấy anh thật điển trai"
Được khen bất ngờ bởi một người đẹp, anh thanh niên bỗng chốc cảm thấy thẹn thùng.
"Tôi..."
Izuna luồn tay qua ô tròn trên cửa kính, đặt tay lên tay người thanh niên.
"Anh nghĩ sao nếu sau hôm nay chúng ta có một cuộc hẹn nhỉ?"
Người thanh niên bối rối nhìn nụ cười xinh đẹp trên gương mặt Izuna.
"Khụ khụ..." - Anh ta ngại ngùng rút tay lại - "Xin lỗi nhưng chúng ta đang cần làm việc"
"Vậy là anh từ chối tôi sao?" - Izuna chớp mắt.
"Thật lòng... xin lỗi" - Người thanh niên cúi đầu.
RẦM!
Cách cửa mở ra khiến anh thanh niên giật thót, còn Izuna thì xị mặt vì cuộc vui bị phá hỏng.
"Tôi sẽ trực tiếp thẩm vấn cậu ta!" - Tobirama lên giọng - "Còn cậu hãy về ôn tập lại tác phong của cảnh sát đi!!!" - Hắn cáu gắt. Dạo này cục an ninh đào tạo nhân lực kiểu gì vậy?
"Tôi.. tôi xin lỗi..." - Anh thanh niên bối rối đứng dậy cúi đầu, rồi bước ra khỏi phòng.
"Còn ngươi!" - Tobirama đi đến rồi nhìn cậu con trai tóc đen trước mặt - "Có lấy lòng một tên cảnh sát thì ngươi cũng không thoát khỏi đây được đâu, đừng có ngây thơ như thế!"
"Xì... ít nhất thì cậu ta trẻ đẹp và tươi tỉnh hơn ngươi đấy" - Izuna nhíu mày vì kế hoạch bị vạch trần, cậu chuyển qua chế giễu đối phương - "Ta chẳng bao giờ qua lại với một người lúc nào cũng cau có và khó chịu như ngươi!"
Izuna, thuộc băng đảng xã hội đen Uchiha bị túm về đồn bởi cậu đã cướp súng trêu ghẹo lực lượng cảnh vệ khi họ đang đi tuần tra trên phố. Thật lòng thì cậu chẳng bao giờ muốn dây dưa với lũ cớm, nhưng vì cậu đã thua trong một trận cá cược nên phải thực hiện thử thách do kẻ thắng đề ra. Đáng lẽ mọi thứ sẽ diễn ra rất suôn sẻ, nhưng Izuna xui xẻo gặp phải một tên cớm ngầm là Tobirama đang đi dạo qua, và cậu bị bắt.
"Ai cần qua lại với một con chuột nhắt như ngươi chứ?" - Tobirama trừng đôi mắt đỏ lên nhìn Izuna, trán nổi gân xanh.
Tobirama ngồi xuống, điền vào tờ giấy thông tin, mục "Tội danh". Izuna liếc mắt nhìn theo.
Cướp súng của lực lượng cảnh sát.
"Ê này, ta đã trả lại rồi còn gì!" - Izuna bất mãn.
Theo như thử thách mà kẻ thắng cậu đề ra, cậu phải giữ chiếc súng đó trong 1 phút, và sau 1 phút cậu sẽ trả lại cho tên cảnh vệ đó. Izuna quả thật đã ném trả lại chiếc súng, mấy giây sau đó thì cậu bị Tobirama phát hiện.
...Làm mất trật tự an ninh đường phố. Không hợp tác với người thi hành công vụ.
"Cái quái gì thế? Đừng viết thêm tội danh vào cho ta!!!" - Izuna nóng giận, cậu định giật tờ giấy ấy đi thì bị Tobirama bắt lấy cổ tay.
"Lũ chuột nhắt đường phố các ngươi càng ngày càng to gan!" - Tobirama lên giọng, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ.
Đúng lúc ấy, hai người nữa đến ngăn cản bầu không khí căng thẳng trong căn phòng.
"Đủ rồi, Tobirama, không cần thẩm vấn cậu ấy nữa"
Một giọng nói cất lên, hai người đàn ông tiến vào.
"Anh hai?" - Tobirama ngạc nhiên quay đầu lại, hắn vẫn còn chút bực dọc nhìn Hashirama.
"Anh hai?" - Izuna ngạc nhiên nhìn người theo sau Hashirama.
"Izuna! Em có sao không?" - Madara nhìn em trai, rồi nhìn tên tóc trắng kia với vẻ mặt dò xét.
"Chuyện này là sao đây, anh hai?" - Tobiram làm ngơ trước ánh mắt đó. Hắn khoanh tay, thận trọng hỏi.
Ánh mắt cả bốn người trở nên nghiêm túc. Cả Madara và Hashirama đều giải thích mọi việc cho hai người em.
Lực lượng cảnh sát Konoha đang điều tra về một tổ chức tội phạm bí ẩn, bọn chúng đã từng dính dáng tới buôn lậu hàng hóa, chất kích thích, mại dâm, cùng vô số tội danh khác. Tuy đã bị bắt giam và xét xử nhưng ai cũng hiểu những tên tù nhân ấy chỉ là "tốt thí", còn những tên cầm đầu tổ chức vẫn chưa bị bắt. Gần đây, bọn chúng có dính dáng đến một đường dây quốc tế đang thực hiện những thí nghiệm vô nhân đạo.
Trước hết, cảnh sát cần tìm ra địa bàn hoạt động của chúng. Theo như điều tra thì một trong những nơi khả nghi nhất là địa bàn của băng đảng Hoshigaki, một băng đảng cũng có chút dây dưa với tổ chức này. Bọn chúng bảo vệ địa bàn của mình rất cẩn thận, tuy nhiên Izuna đã từng vô tình tìm ra lối vào, với mục đích duy nhất chỉ để chơi khăm thiếu gia nhà bên đó. Không ai biết cậu đã vào kiểu gì.
Biết Hashirama có chức vụ lớn trong ngành, Madara đã đến - với thân phận là một người bạn từ thời thơ ấu - đề nghị lực lượng cảnh sát thả Izuna ra, Hashirama đồng ý nhưng kèm theo một điều kiện. Đó là Izuna sẽ dẫn đường đến băng đảng của tụi Hoshigaki, coi như lấy công chuộc tội. Vì nhiệm vụ cực kì nguy hiểm nên Madara đã yêu cầu rằng Tobirama phải đảm bảo mạng sống của Izuna an toàn.
Cả Tobirama và Izuna hoàn toàn bất ngờ, ánh mắt bọn hắn nhìn nhau mà toé lên tia lửa điện.
"Thật xui xẻo khi phải hợp tác với ngươi" - Izuna cau có.
"Không muốn thì vào tù ngồi đi, tội cướp súng của cảnh sát đủ tống ngươi vào đó rồi!" - Tobirama cũng vô cùng cau có đáp lại.
"Xì..." - Izuna xị mặt, nhìn sang người anh hai cũng đang vô cùng bất lực đối diện với Cục trưởng cục điều tra hình sự là Hashirama.
Tobirama nhíu mày xem qua những bản báo cáo mà Hashirama đưa.
Izuna hiểu rằng hắn không thể làm mất lòng anh hai. Và Tobirama cũng biết rằng hắn không thể không thực hiện nhiệm vụ quan trọng này.
"Vậy nhé, hai đứa hãy mau thu xếp rồi đi cùng nhau" - Hashirama mỉm cười.
------------------------------------
Trong quá trình làm nhiệm vụ, cả Izuna và Tobirama đều không may bị phát hiện nên bọn họ phải chạy trốn trên chiếc xe mô tô. Sau một đoạn dài bị rượt đuổi, hai người bọn hắn đã đánh lừa thành công lũ Hoshigaki với chiếc mô tô phóng xuống vực. Đợi đến lúc bọn chúng đi khuất, họ mới đi ra khỏi bụi cây.
"Tobirama?" - Izuna quay sang nhìn người đồng hành, cảm thấy lạ lẫm.
Thân nhiệt Tobirama bắt đầu nóng lên và yếu ớt dần. Khi nãy trong lúc xô xát, Tobirama đã xui xẻo bị một tên nào đó tiêm thuốc lạ vào cơ thể.
"Chết tiệt... ta cảm thấy bắt đầu kiệt sức..." - Tobirama gằn giọng.
"Mạnh như ngươi mà còn bị như vậy..." - Izuna nhíu mày - "Chúng đã tiêm thuốc độc?"
"Không phải độc, ta nghĩ là một dạng gây mê nào đó làm suy nhược cơ thể. Hiện giờ chúng ta cần tìm nơi nào đó nghỉ ngơi rồi báo cáo lại mọi thứ với anh hai..."
"Hiểu rồi" - Izuna đỡ Tobirama dậy. Dù cậu không ưa tên này lắm nhưng thấy người gặp nạn thì cậu không thể nhắm mắt làm ngơ.
Hai người dìu nhau được một đoạn thì thấy một nhà nghỉ nhỏ bên vệ đường, họ tiến vào. Quản lý của nhà nghỉ đã tốt bụng thu xếp cho Izuna và Tobirama ở qua đêm khi nghe Izuna kể rằng bọn hắn đã bị cướp, còn Tobirama thì đang sốt. Hai người bọn hắn được nghỉ trong một căn phòng có hai chiếc giường.
-----------------------------
Trong căn phòng ấy.
Tobirama cố lết mình tắm rửa qua loa trước khi hoàn toàn kiệt sức và nằm vật ra giường. Cơ bắp hắn chẳng còn chút sức lực nào, còn người hắn thì nóng ran lên. Hắn bắt đầu cảm thấy có gì đó cực kì kì lạ khi hơi thở hắn gấp gáp dần và mặt thì đỏ. Tobirama lập tức vồ lấy cái chăn trên đầu giường rồi kiên quyết đắp lên người dù nhiệt độ cơ thể của hắn đang ở mức cao.
Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ để rửa trôi lớp bụi bẩn ban ngày, Izuna bước ra khỏi nhà tắm. Cậu tiến đến rồi cúi xuống, quan sát Tobirama đang mệt mỏi nằm trên giường. Cậu chạm tay lên mặt hắn để cảm nhận nhiệt độ cơ thể.
"Gì..." - Hành động ấy khiến Tobirama giật mình, mở to mắt.
"Người ngươi thật sự đang nóng lên đấy, ngươi không thấy vậy sao?" - Izuna khó hiểu nhìn người đàn ông vẫn đang lầm lì giữ khư khư cái chăn một cách không tự nhiên.
"Không sao, ta ổn" - Tobirama trả lời, nhưng khuôn mặt ửng đỏ của hắn càng chứng minh điều ngược lại.
"Hay ta bỏ chăn ra nhé!" - Vừa nói, Izuna vừa hất tung chăn ra, không chịu nghe đối phương có đồng ý hay không.
"K-Khoan..."
Izuna mở to mắt, nhìn thứ đang cộm lên ở đũng quần nam nhân bên dưới. Hóa ra tên đó muốn che giấu điều này nên cứ một mực giữ cái chăn như vậy.
"Tobirama... ngươi..." - Izuna che miệng lại, nhìn tên tóc trắng với ánh mắt phán xét.
"Im đi!" - Tobirama nóng nảy kéo chăn lại - "Ta nghĩ là do thuốc mà bọn hắn tiêm vào"
"Thuốc?" - Izuna ngạc nhiên.
"Tổ chức này có liên quan đến mại dâm, gần đây có một số vụ án những cô gái trẻ mất tích. Chưa tính tới việc chúng có phòng nghiên cứu và hay buôn lậu một số hàng cấm, ta nghĩ thuốc chúng vừa tiêm là một loại kích dục tự chế, đồng thời gây suy nhược cơ thể, được dùng để thực hiện những hành vi đồi trụy với mục tiêu"
Izuna à lên, cậu đưa tay xoa cằm: "Không ngờ bọn chúng lại bất nhân như vậy... Bảo sao anh hai ta hay dè chừng hắn" - Izuna quay sang nhìn Tobirama - "Vậy giải thuốc này như thế nào đây?"
"Làm sao ta biết chứ?"
"Hmm... ngươi có cần phải 'giải quyết' không? Hiện giờ ngươi yếu ớt đến mức không tự di chuyển được đấy?" - Izuna hỏi một cách rất thản nhiên.
"..."
"Không, ta ổn" - Tobirama trở mình, né tránh cái nhìn của Izuna.
"Nếu ngươi chưa biết thì dân xã hội bọn ta khá thoải mái trong chuyện này, nếu cần giúp đỡ thì-"
"KHÔNG" - Một tiếng 'không' vang lên rất rõ ràng và dõng dạc.
Izuna thở dài: "Được thôi" - Izuna đã có ý muốn giúp mà tên đầu bạc cau có này không có lòng nhận, thế thì cậu chẳng cần tốn sức giúp đỡ làm gì.
Đèn trong phòng đã tắt, chỉ còn đèn ngủ vàng trên trần nhà được bật. Izuna nằm xuống ở chiếc giường bên cạnh, vì đã quá mệt mỏi trong ngày hôm nay nên Izuna rất cần nghỉ ngơi.
Tuy nhiên đã gần 1 tiếng trôi qua, chiếc giường bên cạnh không ngừng sột soạt, có vẻ như người nằm trên đó chẳng thể ngủ được nên cứ luôn cựa quậy. Điều ấy làm Izuna phát cáu, cậu mò sang chiếc giường bên cạnh.
"Izuna?!" - Tobirama giật mình.
"Ngươi thật sự cần được giải tỏa, Tobirama, đã trôi qua gần một tiếng mà ngươi không khá hơn gì cả!" - Izuna ngồi trên thân nam nhân bên dưới, cậu mò tay xuống lớp áo của tên đầu bạc để kiểm tra nhiệt độ cơ thể. Bị chạm vào bởi bàn tay hơi man mát khiến Tobirama giật mình.
"Izuna, xuống ngay! Bỏ tay ra!"
"Sao thế? Ngươi cảm thấy kinh tởm vì bị một con chuột đường phố như ta chạm vào à?" - Izuna cười khẩy - "Nhưng ngươi đâu thể chống cự lại ta ngay lúc này?"
"Ngươi định làm gì?"
Izuna mò tay xuống đũng quần kia đang căng cứng, tay cậu và cực vật bên dưới cách nhau mấy lớp vải. Cậu đang trả lời bằng hành động.
"Đừng có mà..."
Izuna rất không biết xấu hổ, tay mò vào lớp vải bên trong rồi trực tiếp lấy cự vật bí ẩn ra.
"Xem ai đang nói này... 'nó' đã muốn đến mức này rồi sao?"
"..."
Nhận thấy Tobirama không còn lên tiếng phản kháng, Izuna bình thản kéo lớp quần xuống, dương vật được giải thoát khỏi nơi chật chội liền dựng đứng lên.
"Ta chỉ giúp ngươi lần này thôi, sau đó hãy nằm yên và ngủ đi!"
Izuna đưa tay lên vén lọn tóc trước mặt ra sau tai, cử chỉ tinh tế ấy đã thu hết vào tầm mắt Tobirama. Cậu cúi xuống, ngậm lấy cự vật bên dưới.
"Ngươi..." - Tobirama giật mình phản ứng.
Izuna làm ngơ trước phản ứng đó, cậu tiếp tục thực hiện công việc của mình. Dương vật bị kìm nén suốt từ nãy tới giờ luôn căng cứng, chỉ chịu một ít tác động nhỏ mà đã chảy ra giọt dịch. Điều ấy khiến Izuna cười khẩy, vật này còn thành thật hơn chủ nhân của nó nhiều.
Tobirama thở dốc, nhìn xuống.
Izuna vừa kết hợp miệng lẫn bàn tay, vì không thể ngậm lấy hết cự vật to lớn nên tay cậu phụ trách phần còn lại. Bàn tay liên tục vuốt lên vuốt xuống, tay còn lại thì massage nhẹ tinh hoàn.
"Izuna..." - Tobirama cất tiếng với hơi thở nặng nhọc.
Izuna ngậm đầu cự vật rồi hóp má lại, khiến cực vật nằm gọn trong miệng lưỡi ướt át nóng bỏng của cậu. Đầu cậu cũng liên tục di chuyển lên lên xuống xuống. Tiếng mút chùn chụt ám muội đan xen với tiếng thở khẽ đánh động trong căn phòng tối.
"Xem ai đang tận hưởng kìa, vậy mà khi nãy ngươi từ chối cơ đấy" - Izuna liếm mép, cười khiêu khích. Cậu liếm dọc từ đầu xuống gốc dương vật, và điều ấy càng làm cự vật khó chịu hơn.
"Đừng nói nữa, tập trung đi..."
Izuna cười thầm vì lời nói ấy, điều ấy chứng tỏ Tobirama đang chấp nhận và muốn nhanh chóng kết thúc điều này. Izuna bắt đầu đẩy nhanh tốc độ hành sự. Những tiếng liếm mút chụt chụt rõ ràng dâm đãng vang lên, xen lẫn với tiếng thở gấp gáp của người đàn ông được hưởng thụ.
Miệng lưỡi linh hoạt cứ hút lấy vật thô cứng của Tobirama, vừa mềm mại vừa ướt át, không khỏi đem đến cảm giác khoái lạc cho chủ nhân của nó. Tinh hoàn bên dưới cũng được hưởng thụ màn massage điêu luyện từ bàn tay mềm mại. Chẳng mấy chốc, Tobirama luồn tay vào những lọn tóc đen của cậu con trai đang vùi đầu vào thân dưới của hắn, hông hắn khẽ đẩy lên.
"Izuna..."
"Ưm" - Izuna nhăn mặt lại, thứ chất lỏng ngai ngái màu trắng đục đang lấp đầy cổ họng cậu. Điều ấy khiến Izuna suýt bị sặc.
"Khụ... ra thì phải nói với ta chứ!" - Izuna ôm miệng, cậu chạy nhanh vào nhà vệ sinh để nhổ ra những dòng dịch ấy. Nhưng điều ấy cũng không ngăn được một chút dịch đã được nuốt xuống.
"Xin lỗi..." - Tobirama ôm trán. Hắn thở dốc, tim đập thình thịch vì cơn cực khoái vừa qua đi. Hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng có gì đó còn chưa đủ. Hắn muốn nữa, muốn nữa. Công dụng của thuốc quá mạnh.
Izuna đi ra khỏi nhà vệ sinh, cậu đưa tay lên lau khoé miệng và liếc nhìn người đàn ông nằm trên giường.
"Ngươi đã khá hơn ch..." - Lời chưa thốt khỏi đầu môi đã bị Izuna nuốt xuống, vì quá bất ngờ tới vật vẫn còn đang dựng đứng kia - "Không thể nào..." - Izuna đi nhanh tới và nhíu mày nhìn xuống thứ ấy, xong lại liếc sang chủ nhân của nó.
Tobirama hoàn toàn không thể hiểu được tại sao Izuna lại có thể cư xử rất tự nhiên và thoải mái trong chuyện này, có lẽ như cậu đã nói, vì dân xã hội đen như cậu chẳng lạ gì với những chuyện trụy lạc. Tobirama cau mày nhìn bộ mặt ngơ ngác của Izuna, hắn nắm lấy cổ tay Izuna khi cậu không để ý rồi đẩy cậu nằm gọn xuống giường. Đến lượt Izuna trợn mắt nhìn cơ thể nam nhân trên người cậu.
"Tobi...?"
"Không phải ngươi khơi màn trước sao? Chịu trách nhiệm cho việc này đi"
"K-Khoan đã... Ta... Ư..."
Izuna bồi hồi muốn phản kháng nhưng nam nhân bên trên đã nhanh chóng vùi đầu xuống cổ cậu, cắn nhẹ một cái.
"Không... đừng... ta đâu có bảo sẽ làm chuyện này..."
Izuna muốn thanh minh thêm nhưng đôi môi cậu đã bị trùm lấy. Điều ấy khiến Izuna mở to mắt vì bất ngờ. Tobirama đã bóp lấy cằm cậu nên cậu chẳng thể thoát ra được, lực bóp mạnh khiến cậu không chịu được mà mở miệng ra. Chiếc lưỡi kia nhanh thoăn thoắt nắm lấy cơ hội rồi trườn vào trong.
Tiếng hôn ướt át vang lên. Izuna không thể không phản kháng lại chiếc lưỡi mạnh mẽ luồn lách như một con rắn. Sự phản kháng đó lại vô tình giống một lời đáp trả, khiến chiếc lưỡi kia thích thú hơn.
"Ưm... chụt... "
Tobirama nhả ra, một sợi tơ mỏng vẫn vấn vương giữa hai đầu lưỡi bọn họ trước khi đứt quãng hoàn toàn. Izuna thở dốc, thẹn thùng. Khi mắt cậu đã hơi mờ đi vì màn đảo lưỡi vừa rồi thì đôi môi Tobirama đã lướt xuống yết hầu và xương quai xanh của cậu, bàn tay cũng đang tìm cách cởi bỏ y phục xuống.
Izuna vô cùng bối rối trước những hành động đó. Cậu còn nghĩ Tobirama vốn là thanh niên nghiêm túc, ngây thơ, mấy chuyện giường chiếu một chút cũng không biết, ngờ đâu bây giờ lại bạo dạn như vậy. Hai bàn tay Izuna bắt lấy tay của Tobirama.
"Nào... dừng đi..."
"Khi nãy ngươi cũng đâu chịu dừng?"
"Gì chứ..."
Đôi tay Izuna bị tóm gọn lại và trấn áp trên đầu giường bởi một bàn tay to lớn của Tobirama. Bàn tay còn lại cũng đã mò ra cách cởi mở lớp quần áo. Da thịt vùng ngực, vùng bụng, phía dưới... dần dần lộ ra, tiếp xúc với bầu không khí man mát. Đặc biệt hơn cả là hai điểm màu đỏ trên bờ ngực trắng ngần của Izuna, và đôi môi Tobirama đã nhanh chóng khám phá ra được điều đó.
"Ah..."
Izuna giật nảy mình lên khi điểm nhạy cảm ấy được kích thích bởi cái lưỡi mềm ướt. Cậu cựa mình để tránh những màn kích thích đó nhưng không thể, điều ấy lại càng khơi gợi hứng thú cho đối phương.
"Ư... ưm... Tobi... hah..."
Cả hai điểm nhạy cảm hồng hào trên ngực đã bị chiếm ngự bởi một tay, một miệng. Izuna ưỡn mình lên.
"Ah... Đừng mà"
Giọng nói của Izuna từ lúc nào đã trở nên yếu mềm, không chút sức lực, không có vẻ gì là chống cự. Tobirama nhận ra điều đó và hắn càng năng suất hành động hơn. Hạt đậu đỏ trên cơ thể Izuna bị hai ngón tay di tròn, bên kia vừa bị liếm vừa bị mút cái chụt. Izuna ngượng hết cả mặt.
"Tên biến thái... buông ta ra..."
Tobirama nhoài người lên hôn để chặn đứng miệng lưỡi hư hỏng kia lại. Izuna vô thức đáp trả.
"Mmm..."
"Ngươi có vẻ rất hưởng thụ đấy chứ" - Tobirama quay sang cắn nhẹ vành tai của Izuna, đồng thời phả hơi ấm xuống cổ.
Điều ấy khiến Izuna rùng mình, rụt cổ lại.
"A..."
Bàn tay hư hỏng của Tobirama tiếp tục lần mò xuống phía dưới, chạm vào cự vật cương cứng.
"Hah... dừng lại đi... Tobi" - Giọng Izuna yếu ớt, đôi má cậu đã ửng hồng lên hết cả.
"Không đâu, Izu"
Cảm thấy Izuna đã nhạy cảm hơn và tiếp nhận hơn, Tobirama buông lấy hai bàn tay đang bị chế ngự kia. Hắn tách hai đùi mềm mại của Izuna ra, quan sát rõ hơn khung cảnh diễm lệ phía trước. Izuna theo phản ứng liền khép chân lại, nhưng không thể, đùi cậu đã bị kiểm soát bởi bàn tay thô bạo của Tobirama. Cậu lấy hai tay che đi.
"Không phải ngươi nói rằng ngươi rất thoải mái trong chuyện này sao? Nào, cho ta..." - Vừa nói, Tobirama liền dùng sức gạt bàn tay vướng víu kia đi.
Cự vật căng cứng kia không thể ẩn mình được nữa, chễm chệ dưới sự chú ý của Tobirama.
"Bây giờ đến lượt ta giúp ngươi nhé" - Tobirama khẽ mỉm, vùi đầu xuống nơi tư mật bên dưới.
Izuna nhạy cảm co chân lại. Nơi căng cứng bên dưới cảm nhận được chiếc lưỡi mềm ướt át hư hỏng. Hạ thể cậu luôn bị bóp và sờ mó không yên.
"Ah... Tobirama..." - Izuna cong lưng lên, mắt nhắm nghiền lại vì khoan khoái.
Với lấy lọ dịch bôi trơn trong ngăn kéo cạnh đầu giường, Tobirama trực tiếp đổ dung dịch ấy xuống hạ thể Izuna rồi dùng hai ngón tay xâm nhập vào bên trong lỗ huyệt nhỏ e ấp.
"Kh.. Không... Tobirama?" - Izuna giật mình, cậu hiểu hành động này là đang chuẩn bị cho điều gì. Không ngờ Tobirama định thật sự làm vậy.
"Ngoan nào..."
Tobirama bắt đầu dùng miệng để phục vụ cự vật cương cứng, ngón tay hắn thăm dò cửa huyệt từ từ. Đến khi chạm vào một điểm nhất định, Izuna giật nảy người lên.
"Ahh~" - Izuna rên rỉ một tiếng dâm đãng.
Tobirama biết mình đã chạm vào đúng chỗ. Ngón tay hư hỏng bắt đầu đẩy nhanh tốc độ và không ngừng kích thích điểm nhạy cảm ấy, miệng lưỡi bên trên cũng vô cùng thoăn thoắt phối hợp theo. Đến mức này, thần trí Izuna hoàn toàn mê muội. Cậu không còn cố gắng phản kháng nữa mà cực kì tận hưởng thứ khoái cảm trụy lạc này.
"Ahh... hahhh... ah"
Tiếng rên rỉ cùng tiếng nước nhớp nháp cất lên như một bản giao hưởng của sắc dục, thật khiến người ta xấu hổ và bức bối trong người. Tobirama nhoài người dậy, hắn không dùng tay nữa mà trực tiếp đưa thứ to lớn của hắn vào bên trong. Huyệt đạo ẩm ướt bên dưới vô cùng tiếp nhận vật ngoại xâm đó, nó bóp lại và ôm trọn lấy hình dáng của cự vật.
"Ahh... uhh...~" - Izuna tê dại rên lên.
Tobirama nhếch miệng khi trông thấy dáng vẻ đầy dâm đãng và gợi dục ấy của Izuna. Vậy mà khi nãy cậu còn muốn chống cự cơ đấy. Nhận thấy Izuna vô cùng tận hưởng chứ không khó chịu, Tobirama bắt đầu đẩy hông nhanh hơn và thô bạo hơn. Cơ thể mạnh mẽ đập vào nhau phát ra tiếng bành bạch. Cả đùi và mông mềm mại của cậu con trai tóc đen đều rung rinh đàn hồi theo từng nhịp đẩy, tạo nên một khung cảnh đầy yêu kiều trước mặt Tobirama.
"Ah... ahh... ahh..."
Cổ họng Izuna cất lên tiếng rên đầy thổn thức, xong rất nhanh phải nín lặng khi bị đôi môi nóng bỏng kia hôn xuống. Cả cơ thể Tobirama đè xuống nam nhân phía dưới, hai thân thể dính sát vào nhau. Hạ thể bên trên vẫn không ngừng công kích huyệt đạo phía dưới bằng những cú thúc vừa nhanh vừa thô bạo, khiến chân Izuna co lên và run rẩy.
"Ư... ưm... ahhh...~"
Izuna đã đạt đến giới hạn, một đợt chất lỏng nhớp nháp được phóng thích, dính lên cơ thể hai người. Trong khi đó, Tobirama vẫn chẳng chịu ngừng lại mà tiếp tục thúc vào đối phương, khiến bao tinh túy màu trắng đục trong cơ thể Izuna đều chảy ra đến cạn.
"Gyahh... Tobi... ahh... ahh..."
...
Hai cơ thể vẫn không ngừng lăn lộn cả đêm với nhiều tư thế. Họ kết thúc trước khi bình minh ló rạng với tình trạng hai cơ thể dính lấy nhau cùng đống dịch trắng đục bê bết nơi hạ thân. Không khí tràn ngập mùi hương của tình dục.
Thật may mắn khi hai người anh trai họ tới và (có vẻ như) không nhận thấy điều gì bất ổn, cũng như không nghi ngờ tới sự mệt mỏi của Tobirama hay cơn đau kì lạ nơi thắt lưng của Izuna.
Ít nhất thì đội cảnh vệ đã có được một số thông tin hữu ích, còn Izuna thì được thả.
-----------------------------------
Sau khi trở về, Tobirama lại phải cắm mặt và công việc và hoàn thành báo cáo. Izuna cũng phải trở về băng đảng. Hai người bọn họ không có chút thời gian riêng tư nào để nói chuyện, và có lẽ, như e ngại điều gì đó nên họ cũng không chủ động tìm tới đối phương. Một cảnh sát và một tên chuột nhắt của xã hội, bọn họ có lí do gì để qua lại với đối phương chứ?
Izuna thở dài ngắm khung cảnh hoàng hôn từ ngọn đồi, ngắm hoàng hôn khiến cậu có cảm giác khuây khỏa đi nhiều. Có mấy tuần, ngày nào cậu cũng sắp xếp thời gian để có thể ngắm hoàng hôn nếu thời tiết không xấu.
Cậu không biết bản thân đang muộn phiền vì điều gì. Từ môi trường sống của cậu, cậu đã thấy những mối quan hệ kiểu như "tình một đêm" hoặc "friend with benefits" (mối quan hệ bạn bè giúp nhau thỏa mãn về nhu cầu tình dục), thậm chí chính cậu cũng từng trải qua những mối quan hệ như thế ở thời thiếu niên nông nổi.
"Có lẽ do 'hắn' đặc biệt hơn chăng? Một người được giáo dục tử tế và làm một công việc chân chính có ích cho xã hội"
Không như cậu.
Izuna lẩm bẩm một mình.
"Izuna!" - Một người ở đâu chạy tới, cất tiếng gọi.
"Hửm?" - Izuna quay đầu lại - "Tatsuki"
Tatsuki, là anh em của kết nghĩa của cậu, cũng là tên thách thức cậu đi cướp súng của cảnh vệ mấy tháng trước. Bọn họ trạc tuổi nhau và cũng có chiều cao xấp xỉ nhau.
"Biết ngay là thảo nào mày cũng ngồi ở đây mà!" - Tatsuki thở dài, lấy lại hô hấp do vừa chạy một quãng khá xa - "Đi ăn đồ nướng không?"
"Đồ nướng?"
"Đúng rồi. Dạo này tao làm ăn cũng khấm khá, để tao khao mày một bữa, coi như đền bù chuyện hôm bữa vì tao mà mày bị bắt" - Tatsuki cười khà khà.
Điều ấy khiến Izuna phì cười. Cậu biết rằng tên này chỉ đang viện cớ, có lẽ hắn thấy cậu suốt ngày ủ rũ nên muốn rủ cậu đi giải sầu. Giữa những người anh em, có những thứ chẳng cần phải nói thành lời mà cứ thể hiện bằng hành động.
"Được, đi" - Izuna cười - "Đừng trách tao uống hơi nhiều đấy!"
"Đương nhiên rồi, mày lại coi thường tao quá! Tao còn lạ gì mày nữa"
Họ nói cười ha hả trên đường đi đến quán đồ nướng.
Mọi chuyện đáng lẽ sẽ rất tuyệt vời, nếu tối hôm ấy nhóm của Izuna không gặp phải xô xát với một bà già vô duyên và gặp phải sĩ quan cảnh sát cũng đang ăn tại quán đó. Kết quả là, tất cả lên đồn hết.
"Các cậu đều là những thanh niên trai tráng, vậy mà lại đi sàm sỡ một bà cô như tôi! Thật không biết xấu hổ!"
"Đừng có mà ảo tưởng, bà già ngu ngốc! Tụi này đâu cố ý chứ?"
"Nhìn đi, do anh tôi hơi quá chén nên mới không may ngã vào người bà thôi!" - Vừa nói, người này vừa chỉ tay vào Izuna đang say xỉn gục trên bờ vai của Tatsuki.
Tatsuki thở dài đỡ cậu, nếu không muốn nói rằng tư thế hai bọn họ như đang ôm nhau, nhưng vì Izuna đang say và hai người cũng là bạn bè từ lâu nên chuyện này chẳng đáng để tâm lắm.
Bà già và đồng bọn của Izuna không ngừng tranh cãi cho đến khi viên cảnh sát quát cả lũ trật tự.
"Có chuyện gì mà ở đây ồn ào thế?" - Một người có mái tóc màu trắng bạc bước vào, lông mày nhíu lại và đôi mắt đỏ ánh lên tia khó chịu.
Tất cả mọi người im lặng nhìn hắn, nhưng ánh mắt hắn lại rơi trên hình bóng ai quen thuộc đang thân thiết ngả lên người ai đó.
"Tatsuki... nước..." - Izuna mê man kêu lên.
"Đây đây" - Tatsuki dịu dàng đỡ Izuna dậy, rồi giúp cậu mở chai nước khoáng và uống nước.
"Sặc... khụ khụ"
"Xin lỗi, ở đây có khăn giấy không?" - Tatsuki vừa cất tiếng hỏi, vừa cẩn thận vỗ vỗ vào lưng Izuna.
"Có, để tôi đi lấy" - Một nữ cảnh sát ở đó trả lời - "Chỉ có chút mâu thuẫn nhỏ và bọn tôi đang xử lý thôi, anh Tobirama" - Nữ cảnh sát đi qua và nói với Tobirama.
"Vậy à..." - Tobirama xoay lưng, rời đi. Sự ân cần và thân thiết kia khiến hắn chướng mắt.
Nghe thấy cái tên thân thuộc, Izuna như sực tỉnh. Cậu choàng dậy và nhìn bóng lưng ai với mái tóc xù màu bạc đang cất bước đi. Cậu và hắn ở phía đối diện nhau, hắn có thể thấy cậu, không đúng, hắn chắc chắn đã thấy cậu, nhưng hắn đang rời đi.
Tobirama?
"Izuna? Tỉnh rồi à?" - Tatsuki lo lắng nhìn người bạn đang ngơ ngác nhìn cánh cửa.
"Ừm..." - Izuna cảm thấy đau đầu, cậu đưa tay lên bóp trán - "Nhà vệ sinh, nhà vệ sinh ở đâu nhỉ? Tao thấy hơi choáng"
Một viên cảnh sát đã chỉ lối và cậu đi theo hướng dẫn, một mình, vì cậu không muốn làm phiền tới Tatsuki nữa.
Izuna bước vào nhà vệ sinh, nhưng ngạc nhiên thay khi người khiến cậu sầu não hàng tháng trời cũng đang ở đó. Hắn nhìn thấy Izuna bước vào qua phản chiếu từ cái gương lớn trước bồn rửa mặt.
Vì hơi men, Izuna có chút phẫn nộ và mất kiểm soát. Cậu bước tới bên Tobirama và chặn đứng hắn bằng tư thế kabedon tại bồn rửa mặt, giọng nói nghẹn ngào.
"Tại sao lại bỏ đi...?"
Tobirama ngơ ngác trước hành động và thái độ kì lạ của Izuna, nhất thời không phản ứng kịp.
Izuna nhìn thẳng vào khuôn mặt ấy, ngoài vẻ mỏi mệt ra thì không có gì khác kể từ ngày cậu gặp hắn. Cậu tiến sát lại gần và đôi môi họ chỉ cách nhau tầm 1 cm, Izuna có thể cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng đang phả lên làn da mặt của cậu, còn Tobirama có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ Izuna.
Chỉ cần tiến thêm một chút nữa là họ đều đạt được thứ mình muốn, nhưng Izuna dừng lại và quyết định từ bỏ.
"Không đúng... ngươi chẳng thích điều này... thôi bỏ đi" - Izuna cảm thấy một phút giây bình tĩnh hiếm hoi kể từ lúc cậu bị choáng ngợp bởi hơi men, cậu nhớ lại thân phận thật sự của cậu và Tobirama, hắn chắc chắn không muốn điều này. Cậu toan định bỏ đi. Nhưng Tobirama đã bắt được cậu và trao xuống một nụ hôn, bất chấp mùi cồn nồng nặc, phá vỡ những lầm tưởng ngu ngốc của cậu.
Izuna sững lại và cậu cảm tưởng như sắp bị choáng ngợp một lần nữa bởi nụ hôn này. Không phải cậu đang mơ chứ? Hay uống rượu quá nhiều khiến cậu bị ảo giác rồi?
Họ tách miệng ra và cảm nhận được dư vị của đối phương trên đầu lưỡi, trong hơi thở, có một sự kết nối vô hình gắn kết với nụ hôn của họ. Họ buông ra rồi lại hôn một lần nữa, nồng nàn và mê say, như khát khao được tích tụ từ rất lâu rồi chỉ đợi thời cơ được giải tỏa.
Đến khi có tiếng ai đó đang đi vào khu vực này, hai người mới ngừng lại. Một người xa lạ đi vào nhà vệ sinh và có vẻ cũng bị ảnh hưởng từ bầu không khí ngại ngùng giữa hai người bọn họ, anh ta đi qua khu vực bồn rửa tay một cách nhanh chóng để né tránh sự kì lạ ấy.
Sau khi rửa mặt lấy lại tỉnh táo, Izuna cùng Tobirama đi ra ngoài nói chuyện. Họ tháo gỡ hết tất cả những hiểu nhầm giữa hai người.
"Thì ra đó chỉ là bạn ngươi"
"Nếu là ta thì ta cũng hiểu nhầm, không trách ngươi được"
Bây giờ thì Izuna đã hiểu tại sao Tobirama lại rời đi lúc đó.
"..."
"Tobirama" - Izuna lấy hết can đảm, nói thẳng thừng - "Ta biết những mối quan hệ mập mờ thì chẳng hay ho chút nào cả, nên chúng ta hãy rõ ràng đi. Ngươi nghĩ sao?"
Izuna không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Nếu không phải bây giờ, chẳng biết khi nào hai người họ có thể gặp nhau và lúc nào cậu mới có thể giải tỏa hết sầu muộn của bản thân. Đến lúc này, Tobirama cũng không còn xa lạ với tính cách bạo dạn và thẳng thắn của Izuna nữa.
"Ngu ngốc. Đưa điện thoại đây"
Izuna đưa điện thoại cho hắn.
"Đây là số của ta"
-----------------------------------------------
"Izuna! Làm gì nãy giờ mà lâu vậy? Tao định đi tìm mày luôn đó!" - Tatsuki khoanh tay, bực bội trách móc Izuna. Xem ra Izuna đã tỉnh táo trở lại.
"Ừ thì... có chút chuyện thôi. Xin lỗi nhé, Tatsuki" - Izuna gãi đầu ngượng ngùng, cười cười cho qua chuyện.
"Mày không sao là tốt rồi" - Tatsuki thở dài nhìn thái độ của người bạn.
"À mà..." - Tatsuki tiến lại gần Izuna - "Mày quen cái anh khi nãy hả, cái anh có 3 vạch trên mặt ấy? Anh ấy có vẻ nhận ra mày"
Vì mặc thường phục nên có lẽ Tatsuki không biết đó là tên cảnh sát ngầm.
"À thì... " - Izuna nhìn xuống danh bạ điện thoại, cười mỉm. Một cái tên mới được bổ sung vào đó - "Chuyện dài lắm, rồi tao sẽ kể cho"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro