Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mơ và lời nhắn.

Cre: PLKT.

Vào một buổi sáng nóng bức của Sài Gòn, chẳng ai có thể ngủ thêm giờ nào vì tiếng ồn náo nhiệt đã vang lên từng con phố. Cô cũng thế, nhưng không phải vì sự ồn ào ấy, mà là vì một giấc mơ buồn đáng lẽ không nên mơ tới...

Anh ôm cô vào lòng và thì thầm bên tai, "Anh nhớ em"...
Cô chỉ có thể im lặng, cô cũng muốn nói rằng, "Em nhớ anh"...

Buồn là cảm xúc đầu tiên trong ngày khi vừa tỉnh dậy. Len lỏi trong đó là sự âu lo, thấy rằng bản thân như thiếu cái gì đó. Nhìn chiếc gối trống kế bên mà lòng không khỏi chán nản bất giác thở dài, tay bấu mạnh vào chăn làm nó trở nên nhàu nát.

Cô đưa tay mở cánh cửa thư viện nhỏ thân thuộc, chiếc chuông gió nhỏ màu ngọc phát ra tiếng "leng keng". Bà chủ ở đó nhìn thấy liền cười tươi đón chào.
- Ngọn gió nào đưa cháu đến đây thế? Hôm nay lại không đi làm, thật là...

Nét mặt băn khoăn lo lắng hiện rõ trong đôi mắt như muốn híp lại vì những nếp nhăn đè lên của bà chủ, điều đó khiến cô không khỏi áy náy mà khua khua tay cười trừ.

- Không có gì đâu ạ.

Lão bà ấy bỗng nhiên cầm tay cô, nở nụ cười hiền hậu khiến ai ai cũng có cảm giác nhẹ nhàng. Bà nói cho cô nghe thật chậm rãi những gì bà biết, bà có lẽ đã xem cô như con mình rồi.

-  Cháu gái, đời người chỉ có một mà thôi, thời gian trôi nhanh nên đời ai cũng thật ngắn ngủi. Chẳng ai có thể mua lại thời gian. Nếu những ai luôn luyến tiếc quá khứ thì chẳng khác nào để ngưỡng cửa tương lai cô đơn chờ đợi. Nhất là về tình duyên, nếu chuyến tàu ấy vẫn mãi dừng ở ga tàu đã hoang tàn không ai lui tới, thì khắc dây leo trói buộc sẽ giữ lại mà không bao giờ đi đến ga tiếp theo được nữa. Nhớ thì nhớ, thương thì thương nhưng nếu trái tim họ cháu không có, tốt nhất là dập tắt ngọn lửa hy vọng thật sớm. - Bà cười, nụ cười có gì đó khắc khổ. Bà lại ôn tồn nói tiếp. - Tình yêu lâu dài hình thành nhờ ba yếu tố chính, sự tin tưởng lẫn nhau, sự bao dung tha thứ lỗi lầm, sự che chở bảo vệ nhau trước bao sóng gió. Ở câu chuyện của cháu, đã thiếu đi niềm tin của nhau, dẫn đến hiểu lầm và sự chia ly. Cháu có đau, có khóc ở chặng đường gian nan nào đó, hãy biết đứng lên mà tàn nhẫn xé đi quá khứ tồi tệ, rồi nhẹ nhàng đưa những kí ức đẹp vào một chiếc hộp, để sau này có xem lại thì bản thân sẽ mỉm cười thay vì rơi nước mắt. Nhớ những lời ta dặn.

Cô mỉm cười, và rơi nước mắt. Phải, cuộc sống ngắn lắm...

- Bà thật tốt...

- Nhóc con đừng khách sáo, lão già ta chỉ buột miệng nói thế thôi.

Nhấp ngụm trà nóng hổi, bà lão cười híp cả mắt.

- Nếu...nếu như có đủ những điều đó mà chuyện tình vẫn không trọn vẹn thì sao?

- Hỏi hay lắm, đấy là số phận đã định đoạt. Do hoàn cảnh, nhưng nếu không vượt qua được cửa ải đó thì sớm muộn gì tình yêu cũng cạn. Cám dỗ từ cuộc sống không phải nói là ít, nó làm lay chuyển được tâm can ta thì do ta quá mềm lòng.

- Là vì cô ta...

- Cháu kể ta nghe được chứ? Sắc mặt kém quá rồi.

- Người con yêu vì làm ăn mà đi xa. Vẫn gửi thư, gọi điện đều đặn mỗi ngày. Có một khoảng thời gian việc đó hầu như không còn, con quyết định đi thăm thì lại bắt gặp cảnh anh ấy cùng người phụ nữ...khác. Hhhh...

Cô bật khóc. Bà chủ lo lắng ôm cô vào cái thân già, xoa lưng ân cần vỗ về.

- Chuyện như vậy có rất nhiều, không vững lòng thì sa ngã. Mà đã sa ngã thì có làm lại cũng rất gượng gạo, ta đành chịu. Người như vậy không có biện pháp.

- Bà ơi...

Cô ôm bà, khóc như một đứa trẻ.

...

Sau này, ở thư viện không ai còn thấy bóng dáng bà lão ấy nữa, chỉ có cô gái trẻ ở đó. Ai tới trong u sầu, đều trở ra với nụ cười mỉm trên môi.

"Tình yêu là sự tin tưởng, bao dung và che chở."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro